Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng âm u với ngọn đèn nhỏ nơi giữa phòng càng trở nên tăm tối khi khói thuốc lượn lờ khắp phòng còn chưa tan hết. Hai thân ảnh tay cầm tẩu thuốc buông thỏng tay dựa cả người vào ghế cả tâm trí đều trôi dạt vào cõi đê mê vĩnh hằng, làn khói như dãy sương mờ ảo đưa người ta đến thế giới thần tiên bay bổng vô định. Tiểu phụ nhìn người bên cạnh liếm khẽ bờ môi dâng lên dục vọng, Tiểu mẫu trong cơn say thuốc thân thể cũng không thoát khỏi mong muốn được như tâm trí hưởng thụ khoái lạc.

Hai người đạt được ăn ý trong ánh mắt ngay khi Tiêu phụ đứng dậy định tiến về phía thê tử thì bị tiếng cười đùa từ phòng nữ nhi vọng lại khiến cả hai đều nhíu mày không vui. Tiểu phụ muốn đi xem nàng thế nào liền an bài Tiểu mẫu lên giường trước đợi hắn. Tiểu mẫu ậm ừ tiến đến bên giường buông rèm ngọn đèn in bóng người trên màn vải vừa buông, từng động tác thoát y đánh sâu vào lòng hắn khiến hắn càng thêm khó thờ, nhanh chóng tông của chạy đến chỗ nữ nhi xem tình hình còn sớm trở về với lão bà.

Tiểu Bảo nhìn nàng cười đến thở không ra hơi mới vui lòng tha cho, nhìn nàng mái tóc rối loạn trung y xốc xếch có phần dụ hoặc ngắm lại bản thân càng không khác nút thắt trên áo bị nàng vận động mạnh đến đều mở bung ra. Khoảng khắc này khiến cả hai đều lúng túng, Kim Ngư đánh mặt sang một bên tránh nhìn đến tình cảnh ngượng ngùng này. Ngay khi Tiểu Bảo muốn mở lời phá bỏ không khí mập mờ này thì tiếng vỗ trên cánh cửa khiến cả hai đồng loạt nhìn về một phía.

* Đùng Đùng Đùng*

- Mở cửa!!! Tiểu Kim Ngư ngươi mở cửa cho ta. Ngươi giấu ai trong phòng hả?

- Để ta ra.

Tiểu Bảo vừa định rời đi đã bị Kim Ngư giữ lại, nhìn phần da thịt săn chắc lộ ra của ai kia lại ngượng ngùng không thể nhìn thẳng, đánh mặt sang chỗ khác giọng có chỗ gấp có chỗ yếu thế vì e thẹn.

- Khoan đã! Mặc y phục cho đàng hoàng rồi hãy ra.

- Mặc hay không có gì quan trọng. Qua đêm nay đỡ mất công bị hai đại nhân đem nàng gả bán lung tung.

Nói xong ngắt nơi chóp mũi nàng một cái, hài cũng không mang nhanh chóng rời đi. Kim Ngư dõi theo bóng dáng nàng vừa bực vừa buồn cười, xem ra chiều nay bị phụ mẫu nàng làm Tiểu Bảo sinh ra quá nhiều khí rồi.

Tiểu Bảo cửa vừa đúng lúc Tiểu phụ giơ tay gõ cửa lần nữa, tầm mắt từ cánh của thay thế bằng nửa thân trên y phục lộn xộn để lộ mảnh da thịt. Điều này khiến Tiểu phụ càng thêm nộ khí ngay lúc định lớn giọng răn dạy mới nhìn đến người này chính là hiền tế của hắn, nét mặt thoáng chốc cứng đờ, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Tiểu Bảo híp mắt, giọng không chút độ ấm như bị người ta phá hư chuyện tốt mà lạnh lùng hỏi hắn.

- Nhạc phụ, hiện tại Ngư Nhi không tiện ra gặp người. Không biết người tìm nàng có chuyện gì?

- Không có... không có gì. Chỉ là ta nghe trong phòng nàng có tiếng động lớn nên đến xem, không ngờ là hiền tế đây cùng nàng tâm sự. Là chuyện tốt, rất tốt. Ta không làm phiền các ngươi sự tình, ta đi trước. Các ngươi cứ tự nhiên, tự nhiên.

- Tiểu phủ rộng như vậy nếu hai vị sợ phiền có thể chuyển sang phòng khác, nhạc phụ có thể không?

- Có thể... tất nhiên là có thể.

Tiểu phụ giả lả cười phất tay nhanh chóng rời đi bỏ sau lưng tiếng sập cửa rất lớn khiến hắn trong vô thức mà rụt cổ lại. Xem ra người nên giữ im lặng chính là phu thê hắn tránh để đánh động tới hiền tế, chọc hắn không vui thì không phải chuyện gì tốt.

Tiểu Bảo trở lại giường thấy Kim Ngư ánh mắt dán chặt lên mình có phần chột dạ, lúc nãy thái độ với phụ thân nàng không tốt mấy có thể hay không làm nàng mất hứng. Đưa tay rụt rè nắm lấy tay nàng, bất an dò hỏi.

- Ban nãy ta với nhạc phụ lời nói có khiến nàng không vui?

Bàn tay đang nắm bị nàng rút về Tiểu Bảo lập tức bối rối, cảm thấy mình sai rồi ít nhất trước mặt Kim Ngư không nên thể hiện sắc mặt như vậy. Ngay lúc mở miệng hối lỗi thì được nàng tiến vào lòng ôm lấy mình, Kim Ngư dụi trong lòng Tiểu Bảo mà nhè nhẹ lắc đầu.

- Vì muội tỷ đã đối với họ rất tốt, tính tình hai người họ muội là người hiểu rõ nhất, tỷ nằm ở thế thượng phong chính là có thể kiềm chế họ lại tránh để họ càng lúng càng sâu. Muội không trách tỷ.

- Có tri kỷ như nàng là may mắn lớn nhất đời này của ta. Kim Ngư, hai vị nhạc gia có phải từ lâu đã dùng thuốc phiện?

- Sao tỷ biết?

- Đôi mắt của hai người đều đã mất đi thần sắc, so với trước khi ta đi thân thể có phần gầy đáng lý với cuộc sống hiện tại phải béo tốt lên mới đúng, cộng với mùi thuốc trên người hắn rất nồng. Ta nghĩ hắn hút đã hơn một năm.

- Sau khi tỷ đi thì hai người họ đã hút, hiện tại sức khỏe không còn tốt thường xuyên ho hen, dùng thuốc càng ngày càng nhiều. Tiểu Bảo... muội...

- Dù sao bây giờ hai người họ sống rất tốt hưởng thụ được cuộc sống họ hằng mong ước khi ra đi cũng không lấy làm tiếc nuối. Còn nàng thì có ta, có Hoa tỷ. Hoa tỷ là trưởng bối tốt có khi sẽ tốt với con dâu còn hơn con ruột là ta nha.

- Tiểu Bảo tỷ nói xem Hoa tỷ sẽ có bao nhiêu con dâu?

Tưởng rằng lời mình nói ra sẽ làm nàng cảm động lắm không ngờ bị nàng hỏi một câu khiến lòng nhảy dựng. Tiểu Bảo sờ sờ sống mũi nhìn trần nhà thở dài một hơi thật tâm đáp lại.

- Hiện tại thì 3, tương lai... ta không biết.

- 3 thôi sao? Vậy Phương Di cô nương, Mộc Kiếm Bình quận chúa là gì?

- Đúng, là 3 thôi. Hai nàng kia ta chưa có tình ý, nàng cũng biết ta không yêu sẽ không rước về nhà sẽ không là con dâu của Hoa tỷ.

- Nhưng không phải tỷ đã lập hôn ước với hai người họ sao?

- Còn chưa a, chỉ mới lời qua tiếng lại chưa có giấy trắng mực đen kí kết. Vả lại dưới danh nghĩa giả thì hôn sự kia cũng không mấy có ý nghĩa nàng đừng nghĩ nhiều.

- Vi Tiểu Bảo!

Tiếng rống giận từ Kim Ngư, nàng rời khỏi vòng tay Tiểu Bảo ánh mắt khiến người xem lo sợ, lúng túng. Tiểu Bảo như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, rụt rè dò hỏi.

- Ta nói sai chỗ nào sao? Sao nàng lại tức giận?

- Người giả nam trang rồi quên đi danh tiết nữ nhi quan trọng đến mực nào. Phương Di cô nương đã lỡ một lần danh tiết so với nữ nhi gia bình thường đã thấp, còn người kia lại là quận chúa tiền triều không thể làm nàng mất mặt. Muội không ngại cùng người khác chia sẻ tỷ, muội chỉ giận cái cách tỷ đối với hai nàng sẽ làm bọn họ tổn thương lớn.

Kim Ngư nói đúng Tiểu Bảo quên đi ở cổ đại coi trong tiết trinh cho dù là từ hôn trước khi thành thân cũng khiến vị nữ nhân kia mất đi rất nhiều giá trị tiếng dữ đồn xa, nhà mẹ thì bị mất mặt. Tiểu Bảo vẫn còn theo lối sống hiện đại lúc trước hợp thì đến, không còn tình thì thoải mái chia tay. Nay sự tình đã nên vậy nàng muốn thay đổi cũng không đổi được, ngay lúc đó từ chối thì càng không xong.

Tiểu Bảo lâm vào suy nghĩ ngọn nguồn từ đâu mà ra cớ sự? Có hay không bắt nguồn từ việc nàng cứu Trần Cận Nam, được Hồ Đức Đế đưa vào Thiên Địa hội, cứu bọn người Mộc Vương phủ? Nhưng nếu không cứu Trần Cận Nam thì sẽ thế nào? Không kết nghĩa với Hồ Đức Đế? Để mặc người Mộc Vương phủ chết? Còn Song Nhi, nàng sẽ thế nào? Cứ nghĩ sẽ làm chủ tất cả cuối cùng vòng xoay số mệnh đã định vẫn trói buộc lấy mình. Tiểu Bảo nhắm mắt thở dài một hơi, tiếng thở dài đầy bất lực.

Kim Ngư nhìn nàng ảo não như vậy cũng không đành lòng, chủ động tiến đến tựa vào đầu vai nàng, vòng tay ôm lấy nàng, đưa tay vuốt ve sườn mặt đang vương sầu muộn.

- Tỷ và các nàng còn nhiều thời gian tình cảm có thể từ từ sẽ kết thành. Muội nghe Song Nhi nói tiểu quận chúa là thuần khiết thiện lương cô nương rất thân thiện khả ái, còn Phương Di tuy còn chút tật xấu nhưng có thể sửa mà. Tiểu Bảo, tỷ đừng nghĩ nhiều nữa, không phải tỷ luôn nói tàu đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao?

- Kim Ngư...

- Được rồi. Không phải ngày mai còn muốn dẫn muội đi xem ngày lành sao? Nên ngủ sớm đi, không nghĩ nữa.

- Được! Kim Ngư ngủ ngon. Lần nữa xin cảm ơn nàng.

Ngoài lời cảm tạ Tiểu Bảo không còn lời nào để nói với nàng bày tỏ nỗi niềm ngay lúc này, nắm lấy bàn tay bạn chung tình bốn mắt thâm tình giao nhau. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng vậy xuôi theo dòng nước mà đi, miễn sao cho người bên cạnh không thay mình vướn bận. Đưa chân kéo lấy tấm chăn, đem chăn phủ cho cả hai dùng hơi ấm lẫn nhau dưới tấm chăn dày mà sưởi ấm qua đêm đông giá rét.

Sáng hôm sau xiêm áo chỉnh tề tay trong tay trở về nhà cùng Hoa tỷ dùng bữa sáng, nghe ba nữ nhân trong tâm quý trọng oanh yến trò chuyện không khí vui vẻ làm Tiểu Bảo dâng lên niềm hạnh phúc không gì sánh được. Dưới thúc giục của Kim Ngư, khuyên bảo từ Hoa tỷ cuối cùng Tiểu Bảo mỗi tay khoát một nàng đi đến Kim Hi tự, dưới ánh mắt hâm mô của bao nam nhân.

Khi bước vào tự linh cảm thế nào buộc Tiểu Bảo không tiến vào chính điện mà dẫn hai nàng vòng ra sau hậu viện. Hậu viện trắng xóa băng tuyết, xa xa rừng thông phủ băng khiến khung cảnh quạnh quẽ, cô tịch. Kim Ngư đưa mắt sang Song Nhi, Song Nhi đồng thời cũng nhìn nàng rồi cuối cùng hai đạo ánh mắt rơi trên người Tiểu Bảo nghi hoặc không hiểu nàng đưa hai nàng đến đây làm gì.

- Tiểu Bảo, người dẫn chúng ta đến đây làm gì? Chúng ta vào trong thôi.

- Ta cũng không biết như thế nào lại đến chỗ này nhưng ta linh cảm có người muốn gặp ta ở nơi này.

- Ở đây làm gì có ai. Trời lại đổ tuyết chúng ta mau vào thôi kẻo cảm lạnh.

Song Nhi nhìn màn mưa tuyết rơi phủ một lớp mỏng trên cả ba giọng khuyên nhủ cùng Kim Ngư lôi kéo Tiểu Bảo đi đến tiền điện. Tiểu Bảo do dự không muốn rời đi nhưng để các nàng chịu lạnh lại không tốt tuy xoay lưng rời đi mà lòng thật sự muốn ở lại.

- Nhưng...

- Thí chủ cuối cùng cũng đến. Lão nạp chờ đợi đã lâu.

Cả ba người nhanh chóng xoay người nhìn thấy vị sư thầy thân mặc cà sa sờn cũ, tay cầm chuỗi hạt ma sát nhiều mà bóng loáng sáng ngời, nét mặt hồng hào phúc hậu chòm râu cùng màu với băng tuyết. Không cần suy đoán cũng biết đây là cao tăng đắc đạo, Tiểu Bảo đến gần cúi người chấp tay chào hỏi.

- Cao tăng là?

- Lão nạp pháp danh Trừng Thông, mời ba vị thí chủ theo lão nạp.

Tiểu Bảo dắt tay hai nàng đuổi theo sau, cho dù trong lòng ngổn ngang suy nghĩ vẫn biết giữ kẽ mà im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro