Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem đặt nồi nước to trên bếp lửa cháy đỏ rực, Nhất Chu theo lời Tiểu Bảo chặt những khúc xương to làm hai nửa trong lúc đợi nước sôi. Hắn tuy không thạo việc bếp núc nhưng cũng hiểu làm thế này cho phần chất ngọt trong tuỷ tiết ra nhanh hơn.

Nhất Chu xem bên cạnh Tiểu Bảo loay hoay trông nồi nước sôi nhanh tay bỏ phần xương hắn vừa chặt vào. Tiểu Bảo đậy kĩ nồi nước, rút bớt củi để ngọn lửa nung không còn to như trước. Hắn còn đang nghi vấn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Tiểu Bảo kéo đi chẻ củi, lướt qua nhà kho lượng củi chất vẫn còn chiếm gần phân nửa. Quả thật là người làm ăn, rất biết tận dụng bốc lột người ta.

Tuần tự âm thanh chiếc rìu trên cao rơi xuống như chia cắt làn không khí trước mắt ra làm hai trước khi chạm đến khúc gỗ to bên dưới. Tiếng va chạm mạnh mẽ, dứt khoát, gọn gàng, kình lực phát ra từ cánh tay thêm vào đó là sức nặng của lưỡi rìu khiến khúc gỗ to tách làm 8 mảnh, lạch cạch rơi trên nền tuyết.

Khi các mảnh gỗ xếp thành hai ngọn núi cao ngang thắt lưng Tiểu Bảo lúc này mới để cho Nhất Chu gác rìu ngồi nghỉ, còn bản thân thì đến phòng bếp xem chừng ngọn lửa. Tiểu Bảo trở lại trên tay cầm hai đĩnh rượu hớn hở tiến đến ngồi cạnh Nhất Chu đồng thời đưa cho hắn một đĩnh.

Rượu vừa được ủ ấm mùi vị thơm nồng khó có thể từ chối, một ngụm lớn rượu ngon được hắn nuốt trọn. Nhất Chu đã lâu không vận động nay được Tiểu Bảo giao hết chuyện này đến chuyện kia tuy có nội công hộ thể không mệt mỏi nhưng khó tránh tinh thần uể oải. Đĩnh rượu ngon này kịp lúc giúp hắn nâng cao tinh thần cả người trở nên cực kì sảng khoái.

- Tiểu Bảo, chúng ta vừa ăn xong bữa trưa bây giờ làm bữa tối có sớm quá không?

- Không sớm, ninh xương càng lâu nước càng ngọt. Đệ sẽ cho huynh thấy món lẩu hai ta đang làm sẽ là món ngon nhất huynh từng ăn.

- Đệ biết nấu ăn quả là rất giỏi. Ta nói lời này không có ý trêu gì đệ cả, ta thật sự đang tán thưởng đệ. Có câu quân tử xa nhà bếp nên những thứ ta nấu ra dù ngon dù dở cũng được người khác đánh giá cao hơn các nàng. Ta nghĩ sau này khi mà ta có ý trung nhân, nghĩ đến nàng thấy ta vì nàng ấy mà xuống bếp có lẽ là sẽ khóc ra đi. Càng nghĩ càng thấy viễn cảnh đó thật đẹp, thật vui vẻ, rất hạnh phúc.

- Ngày đó nhất định sẽ đến, huynh muốn học đệ sẽ dạy huynh. Chúng ta binh đao, tâm pháp gian khổ thế nào cũng có thể vượt qua huống hồ là chuyện bếp núc, các nàng làm được thì huynh cũng có thể làm được.

- Mất bao lâu để có thể thông thạo như đệ?

- Không xác định được. Mẫu tử đệ khi trước chỉ là tạp dịch ở Lệ Xuân Viện này, phụ giúp được Hoa tỷ gì thì làm cái đó dần dần rồi cái gì cũng biết một chút đủ dùng, ít nhất cũng không sợ đói chết.

- Không ngờ hoàn cảnh đệ lúc trước lại như vậy cực khổ.

- Huynh muốn biết rõ thì đơn giản, tuỳ tiện hỏi đại một người ở đất Dương Châu này họ đều có thể kể rành mạch, rõ ràng về mẫu tử đệ. Đệ lúc trước cùng mọi người ở đây quan hệ có thể xem là rất tốt, ngoại trừ hay trêu chọc họ ra thì giúp đỡ họ cũng không ít.

- Tiếp xúc đệ ngày hôm nay ta còn không rõ sao? Cả ngày đều bị đệ giăng bẫy, muốn giận lại không giận được, là kẻ xấu mà ai cũng muốn thân cận. Quả thật là rất đặc biệt.

Nhất Chu nghĩ đến cả ngày hôm nay mỗi khắc đều muốn độn thổ mà buồn cười, trước nay có ai làm được như Tiểu Bảo chọc hắn mà lại khiến hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt không thể khác hơn.

Không khí dần lắng xuống, Tiểu Bảo trong lòng đắn đo nhiều phen nghĩ tới nghĩ lui mới hạ được quyết tâm, nhưng lời nói vẫn rụt rè nói không tròn câu.

- Lưu huynh...

- Có chuyện gì? Chúng ta huynh đệ có lời cứ nói thẳng.

- Đệ có chuyện nhờ huynh nhưng không biết nói thế nào?

- Về Thiên Địa hội?

- Phải...

Nhất Chu tuỳ ý hỏi lại không ngờ lại hỏi trúng, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt suy tính một chút đã hiểu rõ Tiểu Bảo muốn cầu cạnh điều gì. Tạo một thân phận giả là điều tuyệt vời để che giấu thân phận thật nhưng việc duy trì bí mật kia là chuyện khó khăn. Người bình thường không thể phân thân chia thành hai nửa làm những thứ mà họ muốn. Và một trong những giải pháp hoá giải vấn đề đó là nhờ người khác giúp đỡ như điều Tiểu Bảo đang muốn nói với hắn.

- Đệ không sợ ta dùng thân phận kia làm hại huynh đệ Thiên Địa hội giúp người Mộc Vương phủ thuận lợi nắm giữ thế thượng phong?

- Đệ nghĩ huynh không phải là hạng người đó.

- Căn cứ vào đâu đệ nghĩ ta không phải hạng người kia?

- Đơn giản chỉ một điều là đệ tin huynh.

Một câu nói chứa đầy tin tưởng, một ánh mắt giàu tình cảm như khẳng định lời nói chắc nịch ban nãy là thật tâm phát ra. Nhất Chu cảm thấy qua bao nhiêu năm sống trên đời đây là khoảnh khắc thứ hai mà hắn thấy mình có giá trị, cần phải hảo hảo sống tốt. Lần đầu là lập hôn ước với Phương Di và hiện tại khi đối mặt với người huynh đệ kết nghĩa chưa đến một ngày này.

- Câu nói này của đệ cũng đủ cho ta vì đệ mà chết không từ nan. Chỉ là ta sẽ không theo đệ làm những chuyện liên quan đến Mộc Vương phủ, khi ta nhận thân phận đệ kia phải cho Phương sư muội biết. Đệ có hay không chấp thuận?

- Tất nhiên được. Phương Di, tiểu quận chúa khi gặp lại đệ đã nghĩ sẽ nói cho họ biết Tiêu đường chủ thật sự là ai. Thêm việc này cũng không là gì, chỉ cần họ biết giữ bí mật thì khi họ biết huynh ở chỗ đệ cũng giảm đi một phần lo lắng.

- Xem ra đệ đối với hai người họ còn rất lớn phòng bị?

- Việc gì cũng cần thời gian, dù biết hai người họ rất tốt nhưng tình cảm chưa đủ đệ vẫn không thể đối xử họ thân thiết như các nàng được.

Nhớ đến tiểu quận chúa khả ái, thiện lương, thuần khiết, Phương Di sắc xảo, tinh khôn, lanh lợi mà thầm thở dài. Số mệnh nếu đã trói buộc các nàng với nhau thì chắc rằng dù Tiểu Bảo có là kẻ vô sĩ, lưu manh hay thân phận có đặc biệt thì kết cục vẫn cùng nhau dùng chung chăn gối. Chẳng qua mọi việc sẽ diễn ra thế nào, khi đã biết rõ kết quả chúng ta chuyển chú tâm vào quá trình, diễn biến của nó. Tiểu Bảo không lường được sẽ ra sao khi hai nàng biết rõ tất cả.

Nhất Chu nhìn bên cạnh lâm vào rầu rĩ thì cho rằng vị tiểu đệ này của hắn suy tính về chuyện hậu viện, nhiều lão bà càng nhiều rắc rối sầu lo cũng là lẽ thường tình. Không biết nói thế nào để xua đi lo lắng của Tiểu Bảo, may mắn thay hai bóng người đang dần tiến đến trước mắt.

- Nhắc người người đến rồi kìa! Kim Ngư muội tử, Song Nhi muội tử hai muội đến tìm Tiểu Bảo sao?

Nhất Chu đánh thức người bên cạnh cùng hắn đứng dậy đón tiếp, Tiểu Bảo ngơ ngác một chốc đến khi nhìn rõ ai đang tiến đến sắc mặt thoắt cái biến đổi khiến Nhất Chu ở một bên phải trầm trồ.

- Lưu huynh đừng chọc bọn muội, giúp tiết kiệm thời gian muội có đến Đông thúc mua 8 cân mì kéo cho hai người đây.

Kim Ngư trên tay giỏ trúc lớn hé mở lớp vải phủ, bên trong chứa đựng vô số sợi mì đều nhau vàng nhạt ngon mắt. Không bao lâu giỏ trúc đã được chuyển trên tay Tiểu Bảo, cái người đang cười hề hề vừa giành lấy vật nặng kia về tay mình.

Song Nhi nhớ đến sự chạm mặt ban nãy nhìn qua Nhất Chu, nếu tướng công đã tin tưởng hắn nàng cũng không lý do gì mà kiêng kị. Nàng bước đến đối diện Tiểu Bảo nâng tay lấy vụn gỗ vương trên tóc người kia, đem sự việc kia nói ra để Tiểu Bảo suy xét.

- Tướng công, khi đi mua mì bọn muội thấy đám người lạt ma tiến vào khách điếm đối diện, muội có nên sang bên đó thăm dò?

Tiểu Bảo nghiêng người cho Song Nhi thuận lợi thao tác, nghe nàng tường thuật mà so đo thời gian, xem ra các cột mốc sự kiện đều vì nàng mà thay đổi.

- Không cần thiết, ta chắc bọn người kia có mục đích như ta cốt ý đều hướng đến Ngũ Đài Sơn tìm Thanh Lương tự. Chúng ta chỉ cần trong lặng lẽ tìm được người trước là được. A! Ta có chuyện quên mất. Song Nhi nàng thay ta canh lửa ta có chuyện cần bàn với Kim Ngư. Lưu huynh phải làm phiền huynh một mình xử lý hết đống củi kia rồi.

Tuy miệng nói lời áy náy tay lại không đắn đo trao lại cho hắn giỏ trúc, Nhất Chu nhìn vật đang ôm trước ngực cảm thấy kiếp trước nhất định hắn nợ cả nhà Tiểu Bảo.

- Đi đi, ngươi ngày hôm nay làm phiền ta chưa đủ sao còn nói lời khách sáo, việc ở đây có ta với Song Nhi muội tử lo rồi.

- Vậy tiểu đệ xin đa tạ Lưu huynh. Huynh có lời muốn hỏi thì có Song Nhi đây sẽ thay đệ trả lời huynh. Kim Ngư theo ta đi vào phòng.

- Lưu huynh, Song Nhi muội muội lát gặp lại.

Kim Ngư dù không biết Tiểu Bảo muốn cùng nàng nói gì, có điều nàng thầm nghĩ con người không mấy đứng đắn này sẽ không bại hoại tới mức lôi nàng vào phòng làm mấy trò ấu trĩ gì đó.

Hậu viện bây giờ chỉ còn lại hai người không khí có phần lúng túng, ngượng ngùng bao trùm lên cả hai. Nhất Chu phận là nam tử tất nhiên người chủ động bắt chuyện, dùng thứ đang ôm kia làm thứ mở đầu câu chuyện.

- Song Nhi muội tử, sẵn ta phải cất giỏ này còn muội phải thay Tiểu Bảo canh lửa, chúng ta đến nhà bếp cùng nhau đi.

- Lưu huynh không cần phải khẩn trương, tướng công đã xem người là huynh đệ thì muội cũng thế. Huynh không cần phải e ngại, có khuất tất gì muội đều sẵn sàng giải đáp cho huynh.

- Nếu vậy... mọi chuyện về Tiểu Bảo muội đều biết?

- Tướng công đối với muội hầu như tất cả đều thẳng thắn chia sẻ. Hồ trưởng lão muốn muội chăm sóc cho tướng công, nhưng thật ra người được chăm sóc nhiều hơn lại chính là muội.

- Tiểu Bảo đối tốt với muội là lẽ đương nhiên. Ta cùng muội tiếp xúc không lâu, trò chuyện với nhau đếm đi đếm lại chưa đầy mười câu nhưng mỗi khi nói về Tiểu Bảo ta đều thấy ở muội sự tin tưởng, ngưỡng mộ cùng một tình cảm mãnh liệt. Kim Ngư muội tử cũng vậy, Tiểu Bảo có được các muội theo ta thấy chính là phần phước lớn nhất của đệ ấy.

- Muội không dám nhận điều huynh nói là đúng. Sau này huynh cũng sẽ tìm được một cô nương hết lòng vì huynh, bên huynh trọn đời.

- Đa tạ muội, Song Nhi. Có được lời chúc này của muội ta tin sớm sẽ tìm ra nàng.

Sau vài câu bắt chuyện mọi thứ dần đi vào mối quan hệ thoải mái hơn không còn là những câu hỏi ngập ngừng nữa, thay vào đó là tiếng cười xen lẫn câu chữ được phát ra. Cả hai dần hiểu vì sao đối phương lại được Tiểu Bảo mở lòng xem trọng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro