Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo đưa Kim Ngư vào phòng trước khi đóng cửa còn cẩn thận xem xét trái phải, nắm chắc sẽ không có ai đi ngang qua mới đem thanh gỗ cài xuống khoá kín cửa. Kim Ngư nhìn người kia mờ ám như ăn trộm giữa ban ngày, nàng đứng giữa phòng thấy người kia lưu loát khơi mở thắt lưng đem từng vạc áo thoát ly trên thảm. Đang lâm vào nghi hoặc không biết kẻ vô sỉ này lại bày trò vô lại gì, nàng chưa mở lời dò hỏi thì Tiểu Bảo đã đưa tay chỉ chiếc giường sau bức bình phong gấp ráp lên tiếng.

- Nàng cởi áo ra chừa lại áo yếm là được, rồi lên giường đợi ta.

Có lẽ nàng sai lầm, người này phải nói là bệnh nặng đến hết thuốc chữa. Kim Ngư toan quay lưng rời khỏi phòng thì bị Tiểu Bảo kịp thời kéo tay giữ lại. Cúi đầu liền được nhận ánh mắt vô cùng khinh bỉ của nàng, đưa tay gãi gãi sau đầu gương mặt vô cùng hiền lành, chân chất cười với nàng.

- Hôm qua không phải nàng nói muốn luyện công sao? Hai ta chênh lệch quá nhiều, nàng thân thường nhân chưa luyện qua võ công tâm pháp tránh cho ta truyền lực không đúng sẽ gây hại cho nàng. Cách tốt nhất là trực tiếp tiếp xúc thông qua nhiệt lượng phát ra trên da thịt, không bị y phục cản trở ta mới xác định chính xác là dụng lực thiếu hay thừa.

Lời nói hoàn toàn là thật chỉ là ẩn sâu bên trong có chút dụng ý riêng, như trên phim ảnh nam nữ truyền nội công đều buộc họ cởi y phục để thu hút lượt xem. Tiểu Bảo chỉ là muốn ăn chút đậu hũ của nương tử tương lai xét ra tội nghiệt không lớn có thể bỏ qua.

Kim Ngư quan sát từng đường nét biểu lộ trên khuôn mặt Tiểu Bảo, đồng tử bình thường không co không dãn xem ra không nói dối để lợi dụng nàng. Nhìn xuống vạc áo người đối diện mở rộng lộ ra mảng lớn da thịt, dù đã tiếp xúc qua trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt Kim Ngư không khỏi ngượng ngùng quay mặt sang một bên.

- Vậy tỷ cởi áo làm gì?

- Nàng cởi thì ta cũng cởi, công bằng thẳng thắn không ai chịu thiệt. Ta sắp xong rồi, Tiểu nương tử có hay không muốn ta phụ giúp một tay a?

Tiểu Bảo híp mắt nguy hiểm, hai tay giơ trong không trung ngón tay co rồi lại duỗi như nắm một khối cầu vô hình, khoé môi vẽ ra nụ cười khả ố nhìn chẳng khác đăng đồ tử giở trò xằng bậy. Kim Ngư lách người né tránh như tránh tà ma yêu quái, ánh mắt muôn phần ghét bỏ.

- Tránh sang một bên, đồ vô lại.

- Được rồi, không phiền Tiểu nương tử công tác ta đi lấy vài thứ nàng lên giường ngồi trước đợi ta.

Tiểu Bảo rời đi nhanh tay kéo mở nút thắt buộc nơi hông nàng đem vạc áo ngoài nhanh chóng buông thỏng. Kim Ngư thật muốn liếc chết con người vừa chạy vào gian nhỏ trong phòng kia. Thả nhẹ tiếng thở dài, nàng bước đến chiếc giường đem từng manh áo vắt trên thành tấm bình phong, dùng chăn quấn chặt che lấy thân thể.

Tiểu Bảo trên tay hình nộm cùng một dãi khăn chứa đựng những chiếc kim châm, đem hình nộm đặt trên bàn đã chuẩn bị trước cách giường độ khoảng 10 cước bộ. Đến bên giường mới phát hiện từ khi nào xuất hiện một con nhộng khổng lồ đang kết kén ngồi giữa giường, Tiểu Bảo sảng khoái cười vài tiến chóng tay trên giường nghiêng người nơi vành tai nàng thì thầm.

- Tiểu nương tử có biết các phi tần ngày trước khi được vua truyền thị tẩm đều thoát sạch y phục quấn chăn đưa vào long sàn. Tiểu nương tử bây giờ quấn chăn ngồi ở giường ta đây có phải muốn nói cho ta biết là nàng đang chủ động cầu hoan...

Kim Ngư bên tai bị thổi nhiệt đến nhộn nhạo, nàng trước nay đều không phải quả hồng mềm để Tiểu Bảo trêu chọc. Đẩy xuống tấm chăn khoát trên vai để lộ tấm lưng ngà ngọc, bờ vai thon thả với xương quai xanh mê người.

- Muội thật sự chủ động cầu hoan, Tiểu Bảo người mau đến đây.

Ngón tay mảnh khảnh lướt qua sống mũi chạy dài một đường thẳng nhẹ lướt qua đôi môi mềm mại, khi ngón tay du tẩu đến cần cổ cao cảm thấy như người kia đang khó nhọc nuốt vật gì đó to lớn lắm. Kim Ngư bắt gặp trên trán Tiểu Bảo bắt đầu xuất hiện vệt mồ hôi, khoé môi nâng lên một nụ cười nửa miệng mà lần đầu nàng làm trong đời.

Tiểu Bảo quỳ bò lên giường đem ngón tay đang tác quai tác quái ở bụng kia nắm lấy khẽ hôn một cái. Vòng tay ôm eo kéo nàng vào lòng ôm lấy, đầu đặt trên bờ vai trắng mịn khẽ thở dài.

- Thật là... biết ta chỉ có cái miệng là mạnh còn hùa theo trêu chọc ta.

- Tại tỷ ngốc lại thêm tính cố chấp, đầu cứng hơn đá. Nếu không có lẽ ba người bọn muội đã là người của tỷ từ lâu rồi.

- Ta giữ cho các nàng là giữ cho chính ta, nàng cả đời đều bên cạnh ta thì thứ đó có chạy mất đâu mà sợ. Mà khoan đã... cái gì mà "bọn muội" thân thiết vậy? Có phải nàng với tiểu quận chúa sau lưng ta lén lút qua lại hay không? Không tin ta?

Tiểu Bảo nghiêng đầu gặm nhắm vành tai Kim Ngư khiến nàng rùng mình tránh né, đưa tay đẩy cái đầu nặng trịch rời khỏi vai nàng.

- Chuyện muội với nàng liên lạc thì liên quan gì đến lòng tin với tỷ?

- Nàng muốn xác thực những lời trong thư ta nói là thật hay giả, có đúng không?

- Còn không phải tại tỷ báo tin vui không báo tin buồn, muội làm sao biết trước khi tỷ nhận vinh hoa tột bậc đã trãi qua chuyện gì. Đây là quan tâm không phải nghi ngờ. Muội cùng nàng trò chuyện hiểu nhau hơn chính là muốn tốt cho tỷ, sau này chung nhà cũng ít đi những chuyện mâu thuẫn.

- Vậy là ta nghĩ xấu về nàng, để bộc lộ sự hối lỗi chân thành, ta xin dâng lên cho nàng một nụ hôn nồng thắm.

Tiểu Bảo dùng lực chèn ép Kim Ngư nằm trên giường, chu môi hôn xuống. Kim Ngư một tay chuẩn xác che miệng, một tay nhéo lỗ tai người đang áp trên thân nàng.

- Tránh ra, con người xấu xa!

Gỡ xuống bàn tay đang bịt kín miệng mình để mặc lỗ tai đang dần sưng đỏ lên vì chịu trận. Bốn mắt giao nhau Kim Ngư giẫy giụa, vùng vẫy muốn thoát ra ánh mắt nhu tình kia cho đến khi bốn cánh môi mềm giao nhau. Bàn tay mà nàng đang nắm lấy vành tai Tiểu Bảo dần đuối sức chuyển sang ôm lấy vuốt ve nửa sườn mặt của người nàng yêu tha thiết, hai bàn tay chung một chỗ đan xen vào nhau gắn kết chặt chẽ.

Trước khi rời đi đem đầu lưỡi xoa dịu đôi môi đang sưng đỏ vì nụ hôn kịch liệt, phác hoạ từng đường nét của cánh hoa đào non mịn. Trong lúc chờ đợi nàng lấy lại hơi thở Tiểu Bảo xếp gọn tấm chăn đặt sang một bên, để khoảng trống rộng rãi để làm đại sự.

Kim Ngư được Tiểu Bảo đỡ dậy bó gối gồi trên giường, theo lời Tiểu Bảo mà sống lưng thẳng tắp, hai tay thả lỏng đặt trên đùi. Thần thái đổi khác nghiêm túc, thu hút so với ban nãy cợt nhã, bại hoại vô cùng đối lập. Nếu hỏi nàng thích dáng vẻ nào nhất của Tiểu Bảo nàng tất nhiên sẽ không chọn vì đó đều là Tiểu Bảo.

- Nàng nhắm mắt lại tưởng tượng một hình nhân ta sẽ dẫn nội công bắt đầu từ đan điền chạy qua các kinh mạch trên người nàng. Nàng đem dòng dịch chuyển đang di động trong người nàng liên tưởng tương ứng với hình nhân kia, ở các huyệt đạo ta sẽ nói rõ chức năng của chúng, nàng cố gắng ghi nhớ vị trí kinh mạch đó đảm nhiệm việc gì là được.

- Vậy muội cũng có thể thi châm cứu người?

Kim Ngư nghĩ đến sau này có thể giúp các bá tánh trong thành bớt đi một phần tiền chữa bệnh liền cảm thấy vui vẻ. Tiểu Bảo phía sau ngắm nhìn bóng lưng nàng mỉm cười, Tiểu nương tử của nàng quả là người tốt, tốt đến cái gì trên người cũng tốt.

- Được. Nhưng hại người thì dễ, giúp người thì khó, nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là cứu ta cái mạng nhỏ này rồi.

Từ phía sau đặt hai tay lên tấm lưng trắng nuột nà trước mặt vuốt ve đỡ ghiền vài cái trước khi nàng quay đầu bất mãn thì mới cố định một chỗ nghiêm túc động tác, nói với nàng một lời thông báo.

- Bắt đầu ngưng thần.

Tiểu Bảo cốt ý chỉ muốn dùng chính nàng cảm nhận để ghi nhớ nhanh, chính xác hơn là học thuộc lòng theo những gì trong sách viết. Không hề khai thông kinh mạch mà chỉ truyền cho nàng một chút nội lực hộ thân, bấy nhiêu đó cũng đủ để lực nàng phát ra cao hơn người thường. Cầm tay chỉ dẫn, truyền thừa cách thi châm, ném châm chuẩn xác với người nộm lúc nãy làm mục tiêu. Kim Ngư tuệ căn không tệ nhanh chóng đã nắm được những điều cơ bản chỉ cần luyện tập thêm thì chắc chắn sẽ đến cảnh giới bách phát bách trúng.

* Cộp*

- A....

Có lẽ vì làm quá nhiều chuyện gian tà mà ngay cả ước nguyện nằm xuống giường của Tiểu Bảo cũng không trọn vẹn. Phần đầu mà tối qua bị nàng đánh cho bầm dập bây giờ lại va vào thành giường tạo một tiếng động mà ngay cả Kim Ngư cũng thấy đau. Trời bất dung gian!

Kim Ngư đỡ con người đang ôm đầu lăn lộn trên giường ôm vào lòng đưa tay nhẹ xoa chỗ đang sưng đỏ lên. Vừa ôm vừa vỗ về kẻ còn đang khóc nháo kia, Tiểu Bảo được dịp cọ trước ngực nàng làm nũng.

- Tiểu nương tử... đau... đau quá...

- Để muội lấy rượu thuốc bôi cho tỷ.

Lời vừa nói ra nàng chưa có bất kì động tác nào đã bị Tiểu Bảo vòng tay ôm chặt cứng không thể di chuyển dù chỉ là một phân. Tiểu Bảo nắm lấy bàn tay vừa buông xuống của nàng đặt lại trên đầu mình muốn nàng tiếp tục xoa, nhăn nhó khuôn mặt nghiêng đầu tựa lên vai nàng.

- Đừng! Nàng xoa một chút là tốt, ta không muốn cả đầu đều nghe mùi khó ngửi.

- Gội sạch là hết rồi.

- Nàng nhìn xem bím tóc dài này mỗi lần muốn gội đều tốn hơn canh giờ, ta thà để cái đầu sưng còn hơn.

Kim Ngư bị chọc cười ánh mắt cưng chiều nhìn Tiểu Bảo cầm cái bím tóc dài quơ quơ trước mặt nàng. Nâng bàn tay còn lại xoa xoa phần đầu trọc của Tiểu Bảo giọng thập phần nghiêm túc.

- Vậy xem ra để tỷ cạo đầu cũng là chuyện có lợi.

- Ta đang rầu gần chết, nàng còn tâm tình chọc ghẹo ta. Tiểu nương tử hết thương vi phu rồi...

Tiểu Bảo rời khỏi vòng tay Kim Ngư hờn dỗi nằm úp sấp trên giường ăn vạ. Sau đầu nhanh chóng có bàn tay nhẹ xoa đều chỗ còn đau âm ĩ, bỗng nơi gáy cảm nhận được thứ mềm mại áp vào một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi khiến đôi chân đang vùng vẫy kia mất hết sức lực nằm tại trên giường.

- Hết đau chưa?

Tiểu Bảo khựng lại mấy giây mới phản ứng lại, điên cuồng lắc đầu. Kim Ngư nhẫn nại hôn thêm lần nữa còn đưa tay xoa xoa vành tai người giả bộ hờn dỗi kia.

- Thế nào? Còn đau không?

- Ở đó thì hết nhưng ở đây vẫn còn.

Tiểu Bảo ngóc đầu ngồi dậy chỉ vào môi của mình điệu bộ vô cùng tội nghiệp, Kim Ngư khoanh tay chờ xem Tiểu Bảo dùng lời lẽ gì tiếp tục giở trò lừa đảo.

- Muội nhớ môi tỷ đâu có bị va trúng.

- Lúc nãy đau quá ta vô tình cắn trúng môi, thoạt nhìn không có gì nhưng thực ra đang sưng lên đây này. Tiểu nương tử... đau...

Đem đầu ngón tay khều khều lên mu bàn tay nàng, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lệ. Kim Ngư vừa bực vừa buồn cười, đưa tay nâng mặt kẻ vô lại kia nơi khóe môi hôn một chốc rồi nhanh chóng rời đi. Bấy nhiêu đó đủ cho Tiểu Bảo tâm tình phi thiên, mặt mày cong cong hứng khởi giúp nàng mặc lại xiêm y.

Cả hai chỉnh tề trang phục bước ra khỏi phòng, Tiểu Bảo hăng hái trở lại phòng bếp không quản Lưu Nhất Chu có mặt ở đó, đặt trên má Song Nhi hôn một cái thay cho lời cảm tạ. Ba người ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhau rồi hướng người hưng phấn như điên vừa xách rìu chạy đi tiếp tục sự nghiệp bổ củi.

***

Dạo này lười quá sức lười rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro