Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông sương sớm với không khí lạnh giá yên ả, chẳng ai muốn ra đường phá hỏng sự tĩnh mịch này mà chỉ muốn rúc mình trong chăn êm niệm ấm tiếp tục say giấc nồng. Lệ Xuân Viện cũng không ngoại lệ, như những gian phòng xung quanh, trên giường có một người cuộn tròn quấn chặt chăn chỉ lộ ra nửa cái đầu không có tóc bóng loáng.

Hai cô nương y phục chỉnh tề gương mặt rạng ngời xem ra thức giấc đã lâu, trên tay chậu nước cùng khăn mặt đẩy cửa bước vào trong. Đập vào mắt là một cái kén khổng lồ ngọ ngậy chuyển mình đầy lười biếng vùi đầu tiếp tục ngủ say. Hai nàng nhìn vật trên giường cưng chiều mỉm cười, kẻ tối qua vô cùng tội nghiệp bị các nàng đuổi sang phòng khác ngủ. Đem đồ vật trên tay đặt lên chiếc bàn con cạnh giường, Song Nhi đưa tay nhẹ lây động đánh thức Tiểu Bảo.

- Tướng công, trời sáng rồi. Người mau dậy chúng ta còn phải lên đường.

Bị âm thanh quen thuộc đánh thức Tiểu Bảo ló đầu khỏi chăn nhìn xem là ai đến, mơ màng ánh mắt rơi trên hai thân ảnh xinh đẹp chưa mở miệng tươi cười thì kí ức đêm qua trở về. Tiểu Bảo cuộn chặt chăn lăn người nằm sát vào trong không cho các nàng chạm đến, lớn giọng tố cáo.

- Hai nàng không thương ta!

- Không thương sao hai muội lại đến đây đánh thức tỷ?

- Tối qua lạnh như vậy hai nàng nhẫn tâm đẩy ta ra khỏi phòng không cho ta ngủ cùng chính là không thương ta. Để ta phải quấn chăn ngủ thế này, vô cùng đáng thương.

Tốn bao công sức thuyết phục Kim Ngư ở lại cuối cùng thì sao? Các nàng đẩy lão công ra rìa, không ngò ngàng gì kẻ đáng thương hết lời van xin cầu khẩn. Để kẻ bị rũ bỏ ôm uất ức đến canh tư mới có thể vì mệt mỏi mà vào giấc.

- Người có thể sang phòng Hoa tỷ ngủ mà?

- Hoa tỷ nói : " thể tử ngươi không cho ngủ chung mới đến tìm ta. Tự ôm chăn mà ngủ đi" rồi đóng cửa nhốt ta ở ngoài. Ai cũng không thương ta!

Hai nàng nhìn hài tử lớn xác kia không ngừng tố cáo như uất ức đến tận trời mà bất đắc dĩ cười cười, đem món ngon ra chiêu dụ.

- Để chuộc lỗi tối qua bọn muội có nấu cháo bách hợp tỷ thích ăn.

- Còn có bánh đậu xanh, bánh hạnh nhân, hồ lô ngào đường nữa. Tướng công người mau dậy ăn đi.

Nhắc đến món ngon bụng Tiểu Bảo lập tức sôi lên biểu hiện đã đói, cũng đúng tối qua dùng hết năng lượng gặm nhắm niềm đau trong màn đêm tĩnh mịch nàng không đói mới là điều phi thường. Nhưng nghĩ vì chút đồ ăn mà cho qua thì còn gì mặt mũi nữa.

- Phải giúp ta rửa mặt?

- Được.

- Mặc y phục cho ta?

- Được. Người muốn gì cũng được miễn tướng công ngồi dậy, chúng ta sắp trễ giờ lên đường rồi.

Tiểu Bảo cựa người vài cái bắt đầu lăn lại chỗ các nàng, chiếc chăn nằm trên giường phẳng phiu như có người dụng tâm trãi nó ra vậy. Ôm mặt ngồi dậy khiến hai người còn lại cảm thấy kì quái, nắm tay Tiểu Bảo muốn mở ra nhưng sức lực so với người này kém xa chỉ có thể tìm cách thuyết phục.

- Tỷ che mặt lại bọn muội làm sao giúp tỷ rửa mặt, bỏ tay xuống nào.

- Ta bỏ ra nhưng hai nàng hứa không được cười ta.

- Được được, tuyệt đối không cười.

Bàn tay từ từ được tháo xuống, dưới mí mắt hiện ra một quầng thâm to tướng không khác người bị mắt ngủ kinh niên. Hai nàng không kịp che miệng phát ra tiếng cười khanh khách, chọc ai kia lại muốn chui vào chăn nằm chết trong đó luôn không muốn ra nữa. May mắn, hai nàng kịp thời kéo Tiểu Bảo lại tránh tình trạng sâu hoá kén, tốn thêm thời gian công sức lôi người trở ra.

- Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, cười thì cũng đã cười rồi tỷ còn trốn làm chi nữa. Ngồi yên để bọn muội rửa mặt giúp tỷ.

Trong khi Kim Ngư đem khăn thấm nước lau mặt cho Tiểu Bảo thì Song Nhi vào trong thu dọn hành lý, chuẩn bị bộ bạch y sạch sẽ để Tiểu Bảo mặc vào. Sau khi súc miệng bằng nước muối, tiếp theo là nước trà cuối cùng được Kim Ngư đưa sang mảnh vỏ quế nhai sạch răng thơm miệng.

Thu thập xong mọi thứ tuy người còn chút ủ rũ nhưng nhìn chung cũng đã gọn gàng, ba người dưới sự không vui vẻ lắm của Tiểu Bảo rời khỏi phòng. Nhất Chu cách đó không xa vừa bước khỏi cửa đã thấy ba người đồng thời đi ra nhanh chóng chạy đến chào ngày mới. Dù cả ngày hôm qua bị trêu chọc nhưng cuối cùng tên đệ đệ này cũng chuẩn bị cho hắn một phòng riêng khiến hắn mừng đến muốn rơi lệ.

Nhất Chu đến gần thì thấy hai vị muội tử sinh khí ngời ngời, vui vẻ, hân hoan còn đệ đệ của hắn lại như mất hết sinh lực, khí cùng lực kiệt. Bộ dạng ba người lúc này lại từ một phòng đi ra thật khiến người khác không hiểu lầm không được. Nhất Chu cười cười hối lỗi với hai vị muội tử kéo Tiểu Bảo đi, cùng hắn nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Đệ còn trẻ cũng không được phóng túng như vậy. Dù hai muội tử quả thật rất xinh đẹp đến động lòng thì cũng phải biết tiết chế, đệ nhìn đệ bây giờ xem... thật mất mặt mà.

Tiểu Bảo nghe lời hắn mà khoé miệng co giật vì tức giận, hai nàng phía trước nghe lời Nhất Chu nói không nhịn được lại khúc khích cười. Tiểu Bảo cảm thấy hối hận cho hắn phòng ngủ riêng, nếu không sáng nay làm còn còn sức lực trêu chọc nàng, chắc chắn sẽ bị các tỷ muội của Lệ Xuân Viện hút sạch.

Lướt qua ba kẻ đáng giận kia Tiểu Bảo một mình đi xuống đại sảnh, Hoa tỷ thấy sắc diện cũng biết không nên trêu chọc nữa. Hài tử này của nàng nếu bạo phát thì ngay cả nàng cũng không nói được. Kéo Tiểu Bảo ngồi bên cạnh đem chén cháo đã múc sẵn đưa cho nàng, Hoa tỷ ở sườn mặt Tiểu Bảo vỗ về âu yếm làm hoả nhiệt trong lòng nàng được giảm bớt.

- Đừng cáu kỉnh nữa. Con muốn chúng ta trước khi chia cách trong lòng lại không vui sao?

Tiểu Bảo xoay người vòng tay ôm chặt lấy mẫu thân, tựa đầu trước ngực người, bộ dáng như làm nũng. Ba người kia cũng vừa đến nhìn Tiểu Bảo cảnh tượng có phần bất đắc dĩ cũng có chút động lòng. Mẫu tử trùng phùng không bao lâu lại tách ra thật làm lòng người không nỡ.

- Mọi người ngồi xuống đi, thức ăn nguội mất ngon.

Hoa tỷ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống dùng bữa, đồng thời buộc kẻ đu bám trên người nàng buông tay rời khỏi. Tiểu Bảo kiên trì nán lại một chút rồi mới rời đi, sắc mặt so với ban nãy tốt hơn nhiều.

- Lúc nãy ta nghĩ sai rồi, mong đệ đừng trách ta nhiều chuyện.

Nhất Chu từ hai vị muội tử biết hắn hiểu lầm Tiểu Bảo, lấy trà thay rượu thành ý hối lỗi. Tiểu Bảo đang tiếp nhận thức ăn được hai nàng đưa sang, cũng buông xuống chén đũa nâng ly trà của mình cùng hắn đáp lễ.

- Không sao, tình cảnh lúc nãy khiến huynh hiểu lầm cũng là lẽ dĩ nhiên. Xem như bù lại chuyện hôm qua đệ trêu chọc huynh đi.

- Ta muốn liên lạc với đệ thì phải làm thế nào?

- Trong Thiên Địa hội có tên sai vặt Tiểu Du, huynh cứ đưa thư cho hắn hắn tự khắc sẽ biết cách giao lại cho đệ. Những chuyện huynh có thể tự quyết thì không cần hỏi qua đệ, nếu khó quá thì chúng ta cùng nhau thảo luận. Thiên Địa hội có nhiều nhân tài huynh tìm một người đáng tin cậy giúp sức cũng không sao, miễn có thể giúp đỡ cho huynh là được.

- Ta biết rồi.

Nhất Chu gật đầu hiểu rõ ánh mắt đặt trên Song Nhi đang nhu thuận gắp thức ăn cho mọi người. Hôm qua lúc trò chuyện hắn có dò hỏi ý của vị muội tử này, nàng là người của Thiên Địa hội hắn muốn biết suy nghĩ của nàng về kẻ từng là người Mộc Vương phủ lại giả làm Đường chủ Thanh Mộc đường. Muốn biết nàng có sợ hắn làm hại người Thiên Địa hội trợ giúp Mộc Vương phủ.

Đổi lại là cái lắc đầu của nàng cùng một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Tất cả chỉ vì một lời hứa trước đó của Tiểu Bảo sẽ không làm hại Thiên Địa hội, nếu Tiểu Bảo tin hắn thì nàng cũng vậy, không chút nghi ngờ. Từ Song Nhi hắn hiểu rõ một điều Thiên Địa hội đối với người Mộc Vương phủ không có hiềm khích, nước sông không phạm nước giếng chưa từng có kế hoạch hay âm mưu lật đổ Mộc Vương phủ như trước nay mọi vị trưởng lão của hắn đã răng dạy.

Đường Vương, Quế Vương dù ai lên ngôi người hi sinh cũng là bọn người lót đường như hắn. Nếu kết cục đều là chết vậy thì hắn thà chọn chết vì người mà hắn được xem trọng, được tin tưởng còn hơn là chết vì lẽ tất nhiên phải là như vậy, giống như phục vụ cho bọn Đế Vương thất thế, thất thời kia.

Mọi người đang vui vẻ dùng bữa thì ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, Tiểu Bảo nháy mắt với Quý ca để hắn ra xem ngoài kia có chuyện gì náo loạn. Quý ca chưa kịp bước chân rời đi thì kẻ làm loạn kia đã tiến vào, vừa mắng chửi vừa đánh đập hai nữ hài tầm 10-12 tuổi đang khóc lóc van nài hắn buông tha cho các nàng.

- Ai cho ngươi dám dẫn người đến đây làm loạn? Bọn Lý Lương đâu? Lệ Xuân Viện nuôi các ngươi để ai muốn vào là vào sao?

Bọn người Lý Lương làm nã thủ của Lệ Xuân Viện, ra tay dẹp loạn các cuộc ẩu đả không nên có trong viện. Cũng như canh giữ viện khỏi những kẻ gây rối giống như tên vừa kéo người vào đây. Bọn hắn có ở đâu xa cách chỗ Tiểu Bảo có ba bàn tiệc, vì ỷ lại quán đã treo bảng tạm nghỉ không có người đến mới lơ là. Khi xảy ra chuyện thì quá muộn rồi, để phật lòng mấy vị chủ tử của bọn hắn chén cơm này có đập bể cũng không thể oán trách ai được. Tên cầm đầu nhanh chóng đứng ra dàn xếp lại mọi chuyện.

- Quý ca bớt giận. Các ngươi dẫn hắn ra ngoài đánh một trận để hắn câm mồm lại. Mau!

- Khoan đã... Quý ca ta đến là muốn mang cho huynh hai món hời.

Tên lúc nãy lớn tiếng mắng chửi kia nhìn thấy bọn người to lớn tiến đến thì kinh hãi chạy đến chỗ Quý ca cầu cứu, bỏ lại hai đứa trẻ run sợ ôm nhau khóc không thành tiếng. Quý ca hất tay tên nát rượu, xem chừng hắn còn nghiện cả á phiện, cả người yếu sức hất một cái đã ngã lăn quay ra đất. Đúng là chỉ có thể bắt nạt tiểu hài tử chứ chút hơi tàn này thì đánh lại ai. Quý ca vũ sạch tay áo ra hiệu cho bọn Lý Lương lui xuống, híp mắt nguy hiểm hỏi hắn.

- Hời? Thứ gì đâu? Đưa ra ta xem.

- Đây, hai con tiểu nha đầu mau đến đây ra mắt Quý ca.

Trái với lời hắn nói hai tiểu hài tử sợ sệch chân như dán chặt trên thảm không thể di chuyển dù chỉ một phân. Tên nát rượu thấy bọn chúng không nghe lời thì mất mặt, đối với các nàng quát ầm lên.

- Các ngươi còn không đi, muốn ta chặt chân sao?

Lệ Xuân Viện là nơi có tình người từ lão bản, kĩ nữ, cho đến bọn người nã thủ. Bọn người Lý Lương thấy mấy đứa nhỏ khóc đến muốn ngất, sợ hãi đến bất động rồi mà vẫn bị tên đó hành hung. Lý Di là biểu ca của Lý Lương cùng hắn đến đây làm nã thủ, nhìn không nổi nữa đến cho tên nát rượu một cước khiến tên kia ngã xuống đất la như heo bị thọc tiết.

- Ở chỗ chúng ta mà ngươi dám làm càng, coi chừng người không còn chân trở ra là ngươi chứ không phải bọn chúng đâu.

Quý ca không lên tiếng phản đối vẫy tay cho Lý Di trở về chỗ, tiến đến nơi hai tiểu hài tử xem xét. Quần áo nát bét qua vết rách đều là một thân bầm tím, mặt mũi lấm lem bùn đất ửng đỏ lên năm dấu tay. Tay chân không nơi nào là không có vết hằn của roi vọt. Nhìn lại tên vì một cú đá đã rên la nửa ngày trời lại có thể đánh đập hai nữ hài đến không ra hình người mà sôi gan câm phẫn.

- Ngươi muốn bán hai tiểu nữ hài này cho ta?

- Dạ, đúng vậy. Quý ca nhìn xem bọn chúng thanh tú đáng yêu vài năm sau chắc chắn sẽ là hoa khôi, chiêu bài dụ khách cho Lệ Xuân Viện, đến lúc đó tiền vào không ngớt đếm mãi không hết.

- Phải không? Ta xem hai nàng bị đánh đến mặt mày biến dạng, ngươi nói nàng thanh tú hay xấu như ma quỷ cũng lấy gì làm bằng chứng.

Tên nát rượu nhìn tên bạch y cách đó không xa chắc là khách quý đi, mới có thể bao hết cả viện này phục vụ một mình hắn cùng tên hắc y bên cạnh. Nhìn lại hai tiểu nha đầu, nếu không say khước thì đêm qua hắn đã biết chừa lại khuôn mặt. Để bây giờ nói chẳng ai tin không chừng bị ép giá đến thảm thương.

- Ta không cần biết hai tiểu cô nương này thanh tú đến bậc nào? Ngươi có biết để nuôi dưỡng, dạy dỗ một hài từ thành một hoa khôi tốn bao nhiêu tiền của, công sức, nếu thêu hoa trên vải mục chính là mất cả chì lẫn chài. Khi đó ai bồi thường cho bọn ta đây?

- Ta... Quý ca, thú thật với ngươi vì bọn Tây Hí ở sòng bạc xiết nợ gắt quá nên ta mới đem bọn chúng bán đi. Chứ thật ra mỗi ngày cho bọn chúng đi làm chân sai vặt cũng kiếm được vài đồng uống rượu. Nếu không làm được hoa khôi, Quý ca cho bọn chúng làm tỳ nữ hậu hạ các nàng trong viện cũng được.

Quý ca đưa mắt nhìn bàn ăn giữa phòng, Tiểu Bảo bắt gặp ánh mắt kia khẽ gật đầu, Quý ca gật đầu đáp trả đi một vòng quanh hai tiểu hài tử như xem xét. Tên nát rượu thấy Quý ca đã muốn thu nhận trong lòng khẽ hân hoan nhẩm tính số tiền sẽ đưa ra.

- Ngươi muốn bán với giá bao nhiêu?

- 100 lượng.

Tuyệt chiêu sư tử ngoạm à, Tiểu Bảo buồn cười nhìn tên nhếch nhác kia. Nàng đứng dậy lớn tiếng trả giá giảm xuống một con số khiến tên nát rượu tức đến đỏ mặt.

- 10 lượng!

- Gì? 10 lượng? Ngươi là ai? Đã không giúp được thì đừng phá đám.

- Ta? Ta là gia gia ngươi đây, còn không mau quỳ xuống gọi tiếng gia gia?

Tên nát rượu nhìn bạch y nam tử ngạo nghễ lên tiếng mà tức giận thập phần muốn tiến đến cùng hắn làm cho ra lẽ thì quan binh ập đến. Bộ đầu Dương Châu họ Dương dẫn thêm chục tên binh lính tiến vào viện, nghênh ngang quát tháo.

- Là kẻ nào báo án?

- Là ta.

Tên bổ đầu nhìn bạc y cách đó không xa dõng dạc lên tiếng mà tiến gần bên hắn, giọng điệu vẫn như trước hách dịch vô cùng, vừa nghe đã ghét.

- Ngươi? Có gì muốn báo?

Tiểu Bảo từ thắt lưng lấy ra một tấm kim bài, tên bổ đầu mắt lé liếc qua tấm kim bài liền muốn ngất, lật đật quỳ xuống. Lời nói vừa lanh lảnh là vậy đến khi nhìn thấy tấm kim bài liền như mắc nghẹn lắp bắp lên tiếng.

- Phó... phó... phó tổng quản. Thuộc hạ không biết ngài đại giá quang lâm, mong ngài tha thứ thuộc hạ thất lễ.

Thượng đội hạ đạp điều này ai cũng đã chứng kiến qua, nhất là Tiểu Bảo xem đến nhàm con mắt. Phất tay miễn lễ cho hắn, làm điệu bộ ra điều bí mật cùng hắn nhỏ to thân mật. Lé mà có thể leo đến chức bổ đầu cũng dễ dàng đoán được có quen biết thân thiết với một ít quan chức trong vùng.

- Dương bổ đầu không cần đa lễ. Hoàng Thượng muốn ta bí mật xuất hành mong Dương bộ đầu có thể giữ kín.

Lời này là muốn tên bổ đầu im miệng về lần này Tiểu Bảo lộ mặt, nếu truyền ra tức là khi quân. Tội trạng này chém đầu 9 tộc hắn có lé chứ không có ngu nào dám hé răng nửa lời.

- Tất nhiên, tất nhiên. Không biết phó tổng quản có gì chỉ dạy?

- Chuyện là ta thấy có kẻ hành hung tiểu hài tử rất chướng mắt, nên muốn xem quan lại ở đây trị tội này nghiêm minh như thế nào?

- Các ngươi còn đứng nhìn, mau đem tên này về quy án.

Tên nát rượu nhìn đám quan binh bậm trợn kéo đến, nếu đám nã thủ đánh hắn còn có thể kiện quan. Bây giờ quan lại cấu kết hắn chỉ có nước chết rũ xương trong ngục. Tên nát rượu quỳ trước Tiểu Bảo cầu xin thắm thiết.

- Gia gia, khấn đầu trước gia gia mong gia gia tha tội, 10 lượng thì 10 lượng con không dám cãi nữa.

- 5 lượng!

Cái giá quá thấp khiến hắn lâm vào suy nghĩ, muốn dẫn hai tiểu hài tử về kiếm mối khác được giá hơn. Tiểu Bảo như đoán được ý nghĩ của hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

- Dương bổ đầu...

- Dạ!

Tiếng gầm vang vọng của tên bổ đầu khiến tên nát rượu giật mình lập tức dập đầu vâng dạ.

- Dạ, 5 lượng... 5 lượng... Con đồng ý.

- Quý ca, chuẩn bị kế ước.

Quý ca từ lâu đã soạn xong kế ước, nhanh chóng mang đến cho hắn điểm chỉ lăn tay. Tiền đã trao tay tên nát rượu vẫn tiếc nuối nhìn hai tiểu nha đầu kia, đúng là đi không coi ngày xui xẻo vào lầm thanh lâu. Dưới cái uy áp của đám binh lính mà tên nát rượu không dám làm ra bất kì biểu tình khó coi nào.

- Đa tạ Dương bổ đầu giúp đỡ.

- Được giúp đỡ phó tổng quản là vinh hạnh của thuộc hạ.

- Đây 500 lượng các huynh đệ chia nhau dùng xem như quà gặp mặt của ta dành cho mọi người. Cực khổ rồi.

- Đa tạ phó tổng quản. Chúng thuộc hạ cáo lui.

Binh lính hứng khởi nhận ngân lượng rời đi, để lại không khí yên ả cho Lệ Xuân Viện. Mọi người không phận sự trở lại bàn tiếp tục ăn sáng, để lại hai nữ hài còn run rẩy đứng giữa đại sảnh.

***

Hai tiểu cô nương này thêm vào chưa biết để làm gì vẫn cứ muốn viết, từ từ rồi cũng có chỗ hữu ích.

Chương giới thiệu đã được chỉnh sửa sau khi thấy nó quá sơ xài, đọc như không đọc, lúc đó chẳng biết phải viết gì, viết bừa viết đại. Thật xấu hổ, mong các bạn đã đọc qua thứ lỗi cho. 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro