Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ hai nàng mới hành động, Kim Ngư cùng Song Nhi rời khỏi bàn đến chỗ hai nữ hài đáng thương ôm chặt lấy nhau, ngước mắt lo sợ nhìn hai người đang đến gần. Hai nàng ngồi xổm trước mặt hai tiểu hài tử nhẹ nhàng dỗ dành hai nàng hệt như chú chim non rơi khỏi tổ, run rẩy vì thiếu vòng tay che chở, bảo vệ mà hai nàng đáng được nhận.

- Hai tiểu muội muội đến cùng tỷ tỷ ăn sáng.

- Chỗ tỷ còn có bánh hạnh nhân, bánh quế hoa, bánh đậu đỏ nữa.

Hai nàng nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những lấm lem trên khuôn mặt non nớt, làn da đáng lẽ phải mềm mịn phấn nộm đáng yêu đang sưng đỏ vì những cái tát của tên vô nhân tính. Hai tiểu nữ hài nhìn trước mặt hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, nụ cười ấm như vầng thái dương khiến hai nàng sinh lòng tin tưởng. Đôi mắt long lanh, tiểu nữ hài xem chừng lớn hơn rụt rè lên tiếng, thanh âm run run như không tin những gì hai nàng đã nói.

- Bọn muội... bọn muội... được phép ăn sao?

- Tất nhiên! Từ hôm nay ở đây là nhà của muội, các tỷ tỷ ca ca này sẽ là người thân của muội, mọi người sẽ bảo vệ lo lắng cho muội. Đây, hai muội ăn thử xem, có ngon không?

Tiểu Bảo trên bàn đem hai mảnh quế hoa đưa cho hai tiểu nha đầu. Hai tiểu nha đầu nhìn nhau rồi rụt rè đưa tay nhận lấy, vị ca ca này lúc nãy có thể khiến bọn binh lính một thưa hai dạ đối với các nàng lại thân thiện như vậy. Tâm hồn thơ dại của hai nàng sinh ra ỷ lại vào người nam nhân trước mặt, tin hắn có thể giúp hai nàng thoát khỏi cực khổ như lúc trước.

- Đa tạ... ca ca.

- Ngoan. Có ngon không?

Khuôn miệng nhỏ xinh nhai ngấu nghiến chiếc bánh Tiểu Bảo đưa sang, hưng phấn ngọng nghịu đáp lại.

- Dạ, ngon... ngon lắm.

- Vậy chúng ta đến chỗ đằng kia cùng nhau dùng thức ăn ngon có được không?

Hai tiểu nha đầu nhìn về phía Tiểu Bảo đang đưa tay chỉ đến, nơi đó có một hắc y nam tử gương mặt khôi ngô đáng tin, cùng một vị tỷ tỷ đang hướng hai nàng nở nụ cười bao dung hệt một vị từ mẫu mà hai nàng hằng mong muốn. Nhẹ gật đầu vừa bước đi thì tiểu nha đầu gương mặt nhỏ nhăn lại ngồi sụp trên thảm khiến đại nha đầu còn lại hoảng hốt ôm chặt lấy muội muội.

- Tiểu muội muội, muội bị thế nào?

Kim Ngư bên cạnh đỡ lấy tiểu muội muội đang ôm lấy cổ chân đau đến ứa lệ, xem vết thương đã sưng vù khiến nàng nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

- Hôm qua muội ấy đi gánh nước vì trời lạnh đường trơn nên bị té ngã trật chân. Muội muốn hắn đưa muội ấy đi tìm lang y, hắn nói bọn muội phiền hắn uống rượu liền ra tay đánh người.

Song Nhi nghe đại nha đầu thuật lại mà xúc động muốn mắng chửi, tìm tên đó thay các nàng trút giận nhưng nhìn sang Tiểu Bảo, thấy người khẽ lắc đầu không muốn tiểu hài tử nghe lời không tốt đẹp từ nàng phát ra. Tiểu Bảo đến gần tiểu nha đầu đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối loạn của nàng.

- Tiểu muội muội để Tiểu Bảo ca ca giúp muội trị thương có được không?

- Tiểu Bảo ca ca... Tiểu Bảo ca ca có thể trị cho muội sao?

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng Tiểu Bảo, ánh mắt trong veo thuần khiết khiến người nhìn thật muốn dâng hết tình yêu thương cho tiểu cô nương đáng yêu này. Tiểu Bảo gật đầu, nhẹ vỗ về gò má gầy gò sờ vừa vào đã cảm nhận được xương.

- Tiểu muội muội có thể để Tiểu Bảo ca ca bế muội đến kia ngồi được không?

Đôi mắt sáng ngời nhìn Tiểu Bảo vừa muốn gật đầu thì tiểu nha đầu nhìn lại chính nàng một thân bẩn thỉu, còn Tiểu Bảo ca ca lại mặc bạch y tinh tươm ôm lấy nàng sẽ bị nàng vấy bẩn.

- Muội sợ làm dơ bẩn y phục của Tiểu Bảo ca ca.

- Hảo hài tử! Y phục bẩn thì giặt, sức khoẻ muội mới quan trọng nha.

Tiểu nha đầu nghe lời Tiểu Bảo nói lập tức ôm lấy Tiểu Bảo oà khóc. Nàng từ khi nhận thức được mọi chuyện không ai đối tốt với nàng ngoài tiểu tỷ tỷ, những lời kia là lần đầu nàng được nghe từ người khác. Nay được Tiểu Bảo ca ca mọi chuyện đều hỏi ý nàng, tôn trọng, thương yêu nàng khiến nàng hết sức cảm động, xúc động đến phát khóc, đem mọi ưu thương uất ức lúc trước đều trút ra hết.

- Ngoan, không khóc. Tiểu muội còn muội?

- Muội không sao, Tiểu Bảo ca ca cứ lo cho muội ấy đi.

- Thật ngoan. Song Nhi, nàng lấy giúp ta vải băng cùng rượu thuốc. Tiểu Hỉ, đi mua vài bộ y phục nữ hài về đây cho hai vị muội muội.

Song Nhi cùng Tiểu Hỉ chia làm hai hướng lập tức rời đi, Kim Ngư nắm tay đại nha đầu sánh bước cùng Tiểu Bảo đang bế tiểu nha đầu đến chỗ Hoa tỷ. Đưa tiểu nha đầu ngồi trên ghế nửa quỳ nửa ngồi ở cạnh nàng, đem bàn chân nhỏ đặt trên đùi.

- Tiểu Bảo ca ca cởi hài muội có được không?

Gò má nhỏ khẽ chuyển hồng ngượng ngùng gật đầu, Tiểu Bảo buồn cười nơi đỉnh đầu nàng cưng chiều xoa lấy. Cởi ra chiếc hài đã rách nát, bàn chân nhỏ tím tái vì lạnh, nơi mắt cá sưng đỏ Tiểu Bảo thả nhẹ hết sức có thể cảm nhận xương cốt bên trong. Từ trên bàn lấy một chiếc đũa đưa cho nàng.

- Tiểu Bảo ca ca sẽ nắn lại cho tiểu muội muội, thấy đau thì cứ cắn vào thanh đũa này nha.

Tiểu nha đầu nhu thuận tiếp nhận đưa vào miệng ngậm lấy, Tiểu Bảo thấy nàng đã chuẩn bị xong thì bằng cách nhanh nhất đem phần xương bị trật bẻ lại như cũ. Tiểu nha đầu cả người cương cứng cắn chặt vật trong miệng nhưng tuyệt nhiên không rên một tiếng nào. Song Nhi trên tay đồ vật cần thiết vừa lúc tiến đến, rượu thuốc mát lạnh sau một lúc bắt đầu phát nhiệt xoa xua đi phần nào đau nhức. Tiểu Bảo tỉ mỉ đem tấm vải trắng băng bó chỗ bị thương kia, trong ngực áo lấy ra một lọ thuốc.

- Tiểu muội muội tốt nhất trong vòng một tháng tránh đi lại nhiều, hằng ngày sẽ có Hoa tỷ hay Kim Ngư tỷ tỷ giúp muội xoa dược thay băng. Còn đan dược này ngày uống 2 lần, sáng tối một viên sẽ giúp muội giảm đau, nhanh lành bệnh.

- Đa tạ Tiểu Bảo ca ca. Muội có thể tự mình thay dược không cần phiền Hoa tỷ với Kim Ngư tỷ tỷ bận rộn.

- Khi trước tiểu muội muội không có ai bên cạnh phải tự thân vận động, bây giờ đã có người để ỷ lại thì cứ ỷ lại. Hài tử ngoan chỉ cần biết nghe lời, chuyện còn lại muội cứ để Lưu ca ca, Tiểu Bảo ca ca với các tỷ tỷ ở đây lo.

Nhất Chu im lặng không nổi nữa dịu dàng lên tiếng, Hoa tỷ đem hai chén cháo nóng đặt trước mặt hai tiểu nha đầu, trước đó dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch hai đôi bàn tay lem luốt. Hai tiểu nha đầu nhìn nhau tiếp nhận chiếc muỗng Kim Ngư đưa sang, đồng thanh lên tiếng.

- Bọn muội đa tạ Hoa tỷ, Lưu ca ca, Tiểu Bảo ca ca, Kim Ngư tỷ tỷ, Song Nhi tỷ tỷ. Mời mọi người dùng cơm.

- Ngoan! Cứ tự nhiên ăn đi, Lệ Xuân Viện to lớn thế này hai muội muốn ăn bao nhiêu cũng có, hết sẽ mang lên thêm. Đừng ngại!

Hai tiểu nha đầu ban đầu còn ngần ngại chỉ ăn phần trong chén, qua mấy lượt được mọi người khích lệ mới dám cầm đũa gắp những món ăn mà trong mơ hai nàng cũng chưa từng mơ thấy. Thấy hai nàng đã sắp no bụng lúc này Hoa tỷ lên tiếng hỏi chuyện hai nàng. Sau vài câu hỏi thăm hiểu rõ cả hai nàng đều không tên, không tuổi, không cha, không mẹ, không phải là tỷ muội ruột thịt bị tên kia khi trước làm ở sòng bạc đi thu tiền nợ mà gán được hai nàng đem về làm phục dịch.

- Hai muội cảm thấy 5 lượng ca ca đây bỏ ra là mắc hay rẻ?

Trong lúc mọi người đang dùng trà sau bữa sáng Tiểu Bảo đột ngột lên tiếng, cốt ý muốn xem tư chất của hai nàng ra sao. Trên bàn mọi người lộ ra nhiều nghi vấn nhưng tuyệt nhiên không ai xen vào, Tiểu Bảo hỏi ắt là có lý do của nàng hay nói mọi người ít nhiều trong lòng có phần kính phục Tiểu Bảo, ngay cả Hoa tỷ - mẫu thân nàng cũng không ngoại lệ. Nhắc đến số tiền Tiểu Bảo ca ca bỏ ra để mua lấy hai nàng, đại nha đầu khuôn mặt lộ rõ bất mãn.

- Mỗi ngày muội cùng muội ấy làm được 8 đồng có khi đến 13 đồng, biết dành dụm thì 5 lượng bọn muội có thể tự mình làm được. Nên muội nghĩ bọn muội giá trị cao hơn 5 lượng kia.

- Vậy cho hai muội định một cái giá xem con số đó là bao nhiêu?

- Không định được!

- Ồ!

Tiểu Bảo bị khí khái dứt khoát của đại nha đầu làm cho hứng thú, ngoài mặt cười như trong cười ra vẻ thâm sâu cổ quái thật chất lại cảm thấy đứa nhỏ này sẽ làm nên chuyện lớn. Ở thời kì không xem trọng nữ lưu nàng đột nhiên có suy nghĩ muốn từ các nữ nhân bên cạnh làm nên một sự tích truyền tụng ngàn đời thay đổi cả định kiến của thế giới hư thực thực hư này.

Tiểu nha đầu xem biểu cảm của Tiểu Bảo ca ca không mấy dễ xem thì trong lòng sinh ra nỗi bất an. Âm thầm kéo vạc áo tiểu tỷ tỷ nhắc nhở nàng cẩn thận lại lời nói, đại nha đầu biết mình vừa thất lễ gãi gãi sau đầu cười cười hối lỗi với Tiểu Bảo.

- Tiểu tỷ tỷ nói vậy không phải tự cho rằng bọn muội quý giá, mà vì bọn muội có tay chân, có sức khoẻ, có trí óc có thể kiếm ra được tiền. Vậy bọn muội là người làm chủ bọn chúng chứ không phải để chúng định đoạt giá trị của bọn muội.

- Khẩu khí hay lắm, đều là lời nói gió bay. Tiểu muội muội sẽ đảm bảo giữ vững khẩu khí này trong bao lâu? 5 năm? 10 năm? Thiên hạ biết bao kẻ cũng nghĩ mình có thể làm chủ được thỏi bạc trắng hay tờ ngân phiếu mà có mấy người có thể không sa ngã, huống hồ bọn muội là nữ định sẵn phụ thuộc nam nhân.

- Nam nhân có gì tốt chứ? Uống rượu, cờ bạc rồi đánh người, ngay cả đám người tự nhận văn thi nho sĩ cả ngày tụ năm tụ ba nói chuyện thiên hạ, đêm về tỏ ra thâm sâu cao rộng coi thường thê tử. Người ngày ngày bươn chãi kiếm tiền lấp đầy bao tử, mua bút mực giấy nghiên cho bọn hắn trao dồi kinh thư để rồi quay lại bảo họ thấp kém không xứng lên tiếng. Nếu buộc phải gắn liền với những bọn nam nhân kia muội thà dẫn muội ấy vào sâu trong rừng tìm hang động làm nơi sinh sống, ngày ngày ăn trái dại uống nước suối. Vậy là vừa không phụ thuộc vào đồng tiền vừa không phải dính dáng đến nam nhân.

- Đúng rồi! Nam nhân chẳng kẻ nào tốt!

Tiểu Bảo gật gù hết sức tán đồng điều đại nha đầu vừa nói, nam nhân thời nào cũng vậy nhất là thời này càng thêm lớn lối làm càng. Sinh con cũng do nữ nhân sinh mà, mấy tên đó chỉ hưởng thụ quá trình sản xuất còn đau đớn, khó chịu trong quá trình chuyển giao thì bọn hắn nào có nhận lãnh mà đồng cảm giúp. Càng nghĩ càng muốn đem bọn ăn không ngồi rồi làm khổ vợ con đánh cho tàn phế, dù sao các nàng cũng nuôi kẻ vô dụng chẳng giúp được gì, thì đánh cho bại liệt khỏi đi đâu bớt đi phần tâm tư lo lắng hắn đi bậy đi bạ.

Lời khẳng định của Tiểu Bảo làm biết bao nam nhân trong viện không khỏi bất ngờ. Bọn hắn bị hai nha đầu nói trúng tim đen, đang thẹn muốn chết không biết giấu mặt vào đâu còn bị đồng minh phản bội thì như mắc nghẹn, không hó hé được tiếng nào. Nhất Chu khẽ vỗ vai Tiểu Bảo, như thay mặt tất cả nam nhân trong viện bất mãn lên tiếng.

- Này! Đệ cũng là nam nhân đó, không lên tiếng xoa dịu còn châm dầu vào lửa.

- Đệ tất nhiên không phải... không phải những kẻ mà hai nàng nói. Đệ tự nhận mình hoa tâm nhưng đối xử với các nàng rất tốt toàn bị các nàng bắt nạt chứ có bao giờ khiến các nàng tủi thân. Huynh đó, còn mấy vị huynh đệ trong viện nên nhớ lời của hài tử là chân thật nhất, đừng để hành động của các ngươi mà để đời con cháu nối dõi của mình bị hắt hủi không lấy được thê tử tốt, có nghe rõ chưa?

- Rõ!

- Vậy phải làm thế nào?

- Đối tốt với thê tử! Đối tốt với nữ nhi!

- Để chứng thực lời các ngươi vừa nói tối nay Lệ Xuân Viện ta mở bữa tiệc, ai có thê tử dẫn theo thê tử, ai có nữ nhi dẫn theo nữ nhi. Nếu chưa vợ chưa con thì dắt muội muội, tỷ tỷ, biểu muội, biểu tỷ. Khi đi vui vẻ khi về viên mãn, ta mà biết ai mượn cớ say xỉn làm chuyện không hay liền có quan binh bắt nhốt, có rõ chưa?

- Rõ!

Hai tiểu nha đầu nghe trăm người như một đồng thanh hô hào mà cả kinh, dễ như vậy đã khuyên bảo được nhiều người chỉ bằng một lời nói thôi sao. Tiểu Bảo như đọc hiểu suy nghĩ của các nàng, không nhanh không chậm nói lời giải đáp.

- Hai muội yên tâm, Lệ Xuân Viện này nữ nhân làm chủ, nữ nhân đặt trọng hơn nam nhân một bậc. Hoa tỷ là lão bãn ở đây, người vô cùng đôn hậu đối với các tỷ muội không hề hẹp hòi, chỉ cần các nàng tìm được người có thể tin tưởng ở chung nói một lời, Hoa tỷ sẽ cấp một số tiền thoải mái rời đi. Ở đây gọi là thanh lâu nhưng đặt điều lệ các nàng được chọn người để tiếp, thích thì tiếp không thích thì lên đài ca hát nhảy múa góp vui. Cho nên ít người muốn đi, nhưng người muốn vào thì nhiều vô kể.

-  Như vậy sẽ có lợi nhuận sao?

Tiểu nha đầu nghiêng đầu thắc mắc, mở thanh lâu không để nữ nhân ra tiếp đãi thì khác gì khách điếm bình thường. Dưỡng nhiều cô nương như vậy còn không thua lỗ sao?

- Không cần sinh lợi, làm cho vui thôi.

" làm cho vui" những lời này chọc cho mọi người trong viện cất lên tiếng cười. Đúng thật là làm cho vui, khách tới dùng bữa vẫn tiếp đãi bình thường nhưng cô nương thích xuống thì xuống không xuống thì bọn hắn cũng không có quyền lên quấy nhiễu, là điều xưa nay chưa từng có. Chỉ có thể trách kẻ chống lưng cho Lệ Xuân Viện này là người dưới một người trên vạn người, không biết mặt nhưng tiếng tăm vang dội ai nào dám động tới. Vậy mà lại có nhiều tên thích được làm người được chọn, thông lệ như vậy vẫn lui tới thường xuyên. Hôm trước gọi Lưu Nhất Chu cho các nàng giành lấy không phải là lần đầu của viện, đó là thường lệ đã hiện hữu hơn năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro