Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dễ dàng hơn khi mà những hoàn cảnh nàng gặp phải chính là chi tiết từ cuốn tiểu thuyết quen thuộc. Không có kèn trống võng lộng, không tam bộ nhất bái ầm ĩ rầm rộ, không chỉ tiết kiệm công sức cong khiến bọn lạc phải mất thời gian dài hơn mới tìm ra Thanh Lương tự. Tiểu Bảo có thêm thời gian tranh luận với Ngọc Lâm đại sư, miệng lưỡi như dao, nói chuyện đạo lý thì ai qua được nàng, đem lão giận đến mặt mày xanh tím ngay trước mặt lão hoàng gia. Nàng không ngại lão hoàng gia đối với nàng hình thành bất mãn, như vậy lại càng hay sau này phụ tử Khang Hi gặp lại người cũng không muốn nàng tiếp tục ở cạnh.

Có thời gian chuẩn bị mọi thứ diễn ra tốt đẹp theo sắp đặt của Tiểu Bảo, trong nguyên tác lão hoàng gia muốn tự thêu cũng vì sức ép của bọn lạc ma cùng Ngọc Lâm đại sư mà ra. Hiện tại, Ngọc Lâm đại sư bị nàng chọc giận cả ngày ở trong phòng tụng kinh hạ hỏa, Đa Long sớm hơn một bước dẫn theo binh lính cùng 18 anh hùng thiếu lâm ẩn nấp chờ bọn lạc ma đến.

Tung tích Thanh Lương được truyền ra ngoài, nhóm nhỏ lạc ma phái đi xác định thực hư hai ngày không về đã chứng minh nguồn tin kia là sự thật. Tất cả lạc ma đảm nhiệm việc bắt lão hoàng gia vây quanh tự chờ thời cơ tấn công, nhưng bọn chúng còn chưa kịp giăng lưới thì đã sập bẫy của Tiểu Bảo. Tránh làm ô uế chốn thiền môn, binh lính đánh bọn lạc ma ra xa khỏi tự mới bắt đầu ra tay tàn sát. Thi thể nhanh chóng được gom lại một chỗ hỏa thêu, các sư tăng nơi đây được trụ trì phân phó xếp thành một vòng tròn quanh đám lửa cháy bằng thịt người kia mà tụng kinh siêu độ. Tiếng nổ của da thịt dần dịu lại dưới lời khấn niệm phát ra từ các vị phật tự, cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn tiếng mõ, lời kinh vẫn còn vang vọng một vùng rừng núi lạnh giá hoang vu.

Trong khi Đa Long nán lại vài ngày theo lệnh Khang Hi phân phó binh lính bảo vệ lão hoàng gia thì Tiểu Bảo trở về kinh thành phục mệnh. Dắt tay Song Nhi xuống núi bỏ lại sau lưng hai hàng binh lính nghiêm trang cùng với Đa Long và trụ trì vẫy tay tạm biệt. Cả hai đi hơn 20 dặm đường mới nhìn thấy lác đác vài hộ dân sinh sống, thêm 10 dặm quán xá lúc này mới dần hiện ra.

- Tướng công người có mệt không?

- Đi với nàng, ta không mệt.

- Có khát nước không?

- Đi chung với nàng làm sao khát được chứ.

- Vậy có đói không?

- Đi với Song Nhi đại mỹ nữ ta không thấy đói.

Song Nhi biết rõ lời này là xảo ngữ nhưng khoé môi vẫn tô điểm nụ cười tuyệt mỹ, Tiểu Bảo bên cạnh thấy mục đích đã đạt thành trong lòng cũng tăng thêm một phần hớn hở. Bên vệ đường hiếm hoi xuất hiện một tửu quán, ở nơi tứ bề là phật tự lại hiện hữu một chỗ bán rượu thịt trái với giáo điều của phật pháp chẳng khác mò trăng đáy nước vô cùng phi lý. Điều kì lạ nữa là người dân trong vùng đều là những người tu tại gia quanh năm chay tịnh, nhưng tửu quán lại rất náo nhiệt không thiếu người ra kẻ vào. Nàng đưa tay hướng về tửu quán kia réo gọi Tiểu Bảo, người mà khi ở Thanh Lương tự luôn miệng nhắc đến những món ngon hồng trần. Đối với người thích uống rượu ăn thịt như Tiểu Bảo công cán lần này không khác gì đày đi khổ sai.

- Tướng công, bên kia có tửu quán kìa!

- Hay quá! Chúng ta đến đó nghỉ chân uống chút rượu ngon, ăn vài cái bánh bao đi.

Tiểu Bảo theo hướng chỉ tay của Song Nhi ánh mắt trở nên sáng ngời thấy rõ, như người đi lạc vào sa mạc tìm thấy nguồn nước, tìm lại nguồn sống. Kéo tay Song Nhi như chạy như bay đến tửu quán, thời gian không dài hơn một cái chớp mắt đã đến nơi cần đến. Song Nhi nhìn sang kẻ hưng phấn kia mà buồn cười, nhân cơ hội này nói lời hờn mác.

- Ai vừa nói đi với muội không mệt, không khát, không đói đây?

- Vậy sửa lại thành đi với nàng vừa mệt, vừa khát, vừa đói có được không, hử? Nàng ở Thanh Lương tự học theo Ngọc Lâm đại sư tu thành chánh quả rồi, biết chọc lại ta.

Cùng nhau ngồi ở bộ bàn ghế gần cửa sổ, Tiểu Bảo chủ động rót hai chén trà trong khi chờ tiểu nhị đến. Song Nhi nhớ đến khi Tiểu Bảo cùng vị đại sư kia tranh cãi, từng bước từng bước đẩy hắn vào ngõ cụt. Lý lẽ không chỗ nào phản bác được so với Ngọc Lâm đại sư giáo điều cứng ngắt, thật là không đáng để so sánh.

- Lúc tướng công nói đến Ngọc Lâm đại sư không đáp lại được khiến muội vừa mừng vừa lo, sợ lão hoàng đế với trụ trì sinh lòng bất mãn. Không ngờ lão hoàng đế không trách cứ, ngay cả trụ trì còn nhìn người với ánh mắt như thấy được báu vật.

- Thấy ta rất oai phong đúng không? Vậy mới xứng đáng làm tướng công của Song Nhi ai thấy đều yêu mến được chứ.

Tay nâng chiếc càm nhỏ lắc qua lắc lại vài cái chọc nàng đỏ mặt, chốn đông người làm ra những hành động thân mật như vậy, nàng không mặt dày như Tiểu Bảo có thể đương nhiên mà tiếp nhận. Rất may, tiểu nhị kịp thời tiến đến ngăn cho hành động khiến người thêm thẹn của Tiểu Bảo càng thêm lớn mật. Tên tiểu nhị mắt nhắm mắt mở, vờ như không thấy đôi phu thê người ta tú ân tú ái đến phát hờn cho kẻ chưa có ý trung nhân như hắn. Rót thêm nước sôi vào ấm trà, như thường lệ mà mở lời thăm hỏi.

- Hai vị khách quan muốn dùng gì?

- Cho ta hai cân lưỡi vịt, hai con cá chép chưng tương, bốn giò heo hầm, hai cân há cảo, bốn cái bánh bao, một con vịt quay với 5 cân rượu ngon.

- Dạ, có ngay! Khách quan đợi một lát.

Song Nhi nhìn tên tiểu nhị mặt mày vừa ưu ám đó thoáng một cái đã vui vẻ hứng khởi đi đến chỗ trưởng quầy, rồi chạy vào trong bếp đốc thúc mà cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có hai người gọi nhiều món như vậy chắc chắn dùng không hết. Nàng không thể ngay khi Tiểu Bảo nói xong lại xen vào sửa lời được, chẳng khác nào làm bẻ mặt người ta. Tiểu Bảo biết người bên cạnh bất mãn, nhưng biết làm sao được khi sắp tới trên bàn này không phải hai mà là bốn người. Chuyện này nói ra không phải rất kì quái hay sao? Cho nên, chỉ có thể tạm thời chịu cái danh lãng phí thức ăn từ nàng thôi.

- Đừng nhăn mặt nữa là tại ta nhất thời hưng phấn, không biết kiềm chế. Vừa hay, ta xem nàng cũng thiếu một chút da thịt, nên ăn nhiều vào lại càng xinh đẹp hơn nha.

Bàn tay hư hỏng vòng qua eo nàng sờ sờ nắn nắn vài cái rồi ôm xiết, nét mặt thản nhiên như không của Tiểu Bảo càng làm Song Nhi thẹn không bằng người da mặt dày. Nàng đánh không lại, nói lại càng không đành đánh mặt hướng về cửa sổ giấu vẻ ngượng ngùng.

- Hoa ngôn xảo ngữ!

Tiểu nhị trên tay khay đầy ấp thức ăn tiến đến chỗ hai người, Tiểu Bảo không thích ép người ta đến cùng cực vì thỏ ngoan đến ngõ cụt cũng có thể cắn người. Đem bàn tay thu về nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa giúp tiểu nhị đặt thức ăn trên bàn vừa thân thiết hỏi thăm.

- Vị tiểu huynh đệ, tửu quán này vừa mới mở sao? Cách đây không lâu ta đi ngang qua đây nhưng không thấy quý quán nếu không đã sớm đến ủng hộ các ngươi.

- Tửu quán này vừa khai trương ba ngày trước khách quan không biết cũng không sai.

- Ở đây chay tịnh quanh năm, người dân kiêng kị sát sanh, các ngươi mở nơi bán rượu thịt không sợ có người bẩm lên quan phủ tửu quán làm ảnh hưởng sự thanh tu của mọi người?

- Thật ra...

- Ta chỉ tò mò nghe qua thì bỏ không để trong lòng, tuyệt không nói lung tung. Tiểu huynh đệ... ngươi yên tâm.

Tiểu Bảo thấy hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi đoán biết có ẩn tình sâu xa, trong tay áo đem ra thỏi bạc 10 lượng, thao tác thuần thục thần không biết quỷ không hay thỏi bạc kia đã nằm trong tay hắn. Tên tiểu nhị xem xét vật trong tay phân lượng không nhẹ, có ngân lượng mọi thứ đều dễ nói hơn, ngó trước ngó sau không có ai để ý mới nghiêng người nhỏ giọng thầm thì.

- Thật ra thì khi khai trương cũng có một số bá tánh đến đây gây khó dễ nhưng đều bị binh lính đuổi đi. Ta nghe lén lão bản nói chuyện với quan sai mới biết được người mở tửu quán này là Tri phủ vùng này. Hắn hay tin có khăm sai đến đây nên cố ý mở một tửu quán, cốt để lấy lòng vị khăm sai ấy giúp đường quan lộ càng thêm thênh thang trải rộng. Nhưng ta đợi mãi chẳng thấy ai có cốt cách làm quan trừ ngươi, có điều nhìn ngươi ăn mặc còn thêm trò chuyện thân thiết. Ngươi không phải là vị khăm sai kia đâu đúng không?

- Ha ha... tất nhiên, tất nhiên.

Tiểu nhị dò xét nhìn Tiểu Bảo, hắn nhìn mãi cũng không thấy có chỗ nào giống hình tượng vị khâm sai triều đình mà hắn tưởng tượng trong đầu. Không kiệu tám người kiêng, áo mão cân đai cũng không hề hiện diện, thân hình cũng không như Tri phủ to tướng, hung tợn. Khẽ lắc đầu đem suy nghĩ viễn vong kia xua đi, thu lại khay gỗ trống tiếp tục ra cửa đón khách.

Tiểu Bảo đem giấy hồng đơn cột ở miệng chum tháo xuống, mùi rượu thơm nồng lan toả chỉ ngửi đã muốn say. Rượu Thiệu Hưng này thời gian ủ không dưới 4 năm, vừa được hâm nóng uống vào chắc chắn cả người ấm áp, tinh thần sảng khoái. Không hổ là hàng quán do Tri Phủ mở, từ trang trí đến bày biện món ăn đều rất bắt mắt, rượu cũng thuộc loại thượng hạng.

Đem hai ly sứ nhỏ xíu mà tên tiểu nhị đưa sang đặt qua một góc, Tiểu Bảo nâng chum rượu to đổ vào hai chén trước mặt. Rượu ngon phải từng ngụm lớn uống vào mới là lạc thú nhân sinh, cứ từng chút từng chút nhấm nháp chẳng còn gì là thú vị nữa. Nâng hai chén rượu một cho chính nàng, một đưa về phía Song Nhi. Cả hai cũng chẳng phải nữ nhi khuê cát ăn không thấy răng cười không lộ tiếng, âm vang miệng chén va chạm vào nhau đầy sảng khoái làm không khí náo nhiệt của tửu quán càng thêm tăng lên.

Cách đó không xa, 5 gã nam nhân ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tiểu Bảo. Tên vận trang phục đắc tiền vừa nhìn đã biết là chủ tử của 4 tên còn lại không chút kiêng kị si mê cặp mắt dán lên người Song Nhi. Nếu không có Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, thì có lẽ hắn đã tiến đến bắt chuyện từ lâu. Đối với mỹ nhân hắn không cách nào chối từ được niềm khát khao muốn ban cho các nàng sự hạnh phúc mà nữ nhân nên có, chính là lấy được hắn, làm người của hắn.

Trong lòng đang toan tính tìm cách tiếp cận nữ nhân cách hắn hai bàn rượu, bỗng ngoài cửa truyền đến hai âm thanh dịu ngọt từ nhị vị cô nương nhan sắc không hề kém cạnh nữ nhân kia, da trắng môi hồng bàn tay bạch ngọc. Thừa Đại Ngu, tỉ mỉ xem xét hai nàng, tay mang tay nải tay cầm binh khí có thể là nữ tử giang hồ, có lẽ biết võ công. Nhưng nữ nhân thì học được bao nhiêu chỉ là vài chiêu sơ lông, hắn không tin 5 người bọn hắn không đánh lại được hai nữ nhân chân yếu tay mềm.

Cho dù có đánh không lại thì cũng chẳng sao, phụ thân hắn là quan phụ mẫu nơi đây chỉ cần hắn gán hai nàng là phản tặc ra lệnh truy bắt. Đến lúc đó đại lao sẽ là nơi động phòng hoa chúc, một đêm có được hai mỹ nhân hầu hạ. Cả tiếng rên la réo gọi của bọn tù nhân xung quanh như chúc tụng cho cái đêm diễm tuyệt đầy viên mãn, chỉ nghĩ đến thôi trong lòng hắn đã dâng niềm sung sướng vô hạn.

Từ hả hê sang bất mãn rồi tức giận khi nhìn hai nàng ghép chung bàn với tên tiểu bạch kiểm kia. Cớ gì một người phong lưu, đa tình, hào hoa, phong nhã, tuấn tú như hắn lại không chọn. Lại chọn một tên hoạt nhìn như thư sinh, cách ăn uống lại lỗ mãn, thô kệch có chỗ nào xứng được dùng chung bàn với ba mỹ nhân đã định là những thê thiếp tiếp theo của Thừa Đại Ngu đại thiếu gia này chứ. (🙂🙃🙂)

( Vua Hồ Quý Ly đặt tên nước ta là Đại Ngu, Đại là lớn, Ngu là hạnh phúc, Đại Ngu chính là niềm hạnh phúc to lớn. Nhưng đối với nhân vật này các cậu muốn hiểu thế nào cũng được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro