Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Di lo ngại Lưu Nhất Chu gây phiền phức cho Tiểu Bảo liền muốn đuổi đến Dương Châu, nhưng lại bị Kiếm Bình nằn nặc đòi theo nàng cho bằng được. Tốn một khoảng thời gian thuyết phục được sư phụ cùng tiểu Vương gia cho phép hai nàng khởi hành, cả hai đi đến Dương Châu thì Tiểu Bảo đã sớm rời khỏi. Phương Di nhớ Tiểu Bảo từng nói cẩu Hoàng đế phái hắn đến Ngũ Đài Sơn, liền cấp tốc đánh xe ngựa chở tiểu sư muội đến nơi đây. Dù biết Lưu Nhất Chu chẳng thể làm gì Tiểu Bảo, lần giao chiến trước đây đã chứng minh điều đó nhưng trong lòng nàng không ngừng vang lên nổi sợ cho đến khi nhìn thấy hắn toàn vẹn, vui vẻ uống rượu mọi thứ dần an tĩnh lại.

Tiểu quận chúa không hiểu rõ thứ gì đã thúc đẩy muốn nàng song hành với sư tỷ tìm vị bằng hữu của Tiêu ca ca. Có lẽ vì tò mò về người hùng bên cạnh cẩu Hoàng đế lại là huynh đệ với một Đường chủ của Thanh Mộc Đường, hay vì từ hắn nàng có thể tìm được Tiêu ca ca. Có điều trên đường đi sư tỷ đã nói cho nàng nghe một bí mật, một bí mật mà nàng không thể ngờ đến. Chạy Đông chạy Tây, hỏi thăm từ phật tự này sang phật tự khác dốc bao sức lực, tâm tư mà từ trước đến nay nàng chưa nghĩ sẽ bỏ ra vì một người chưa biết mặt. Cho đến khi nàng nghe tiếng gọi đầy hoan hỉ Vi ca ca từ sư tỷ đối với tên nam nhân trong tửu quán. Đường nét gương mặt của hắn so với Tiêu Thái Ngọc ôn hoà, mềm mại hơn, không còn là góc cạnh uy nghiêm từng đường nét hoàn mỹ đến giả tạo.

Song Nhi nhìn thấy hai nàng điều duy nhất vang lên trong đầu chính là hôn ước của ba người, cho dù dưới danh nghĩa Tiêu Đường chủ nhưng thực chất người đó chính là Tiểu Bảo. Đối với tiểu quận chúa Tiểu Bảo xa gần chưa rõ còn với Phương Di lạnh nhạt ra mặt. Nàng với hai người bọn họ có thiện cảm hay không cũng không quan trọng bằng tình cảm của Tiểu Bảo đối bọn họ. Chỉ là không biết sau khi được Kim Ngư tỷ khuyên nhủ Tiểu Bảo có hay không thay đổi cư xử với hai nàng.

Tiểu Bảo ngồi trên bàn bị ba ánh mắt xinh đẹp rơi ở trên người tự khắc sinh ra lúng túng. Đứng dậy mời chào hai nàng cùng ngồi xuống, vừa rót ra hai chén rượu nồng chưa nói được lời nào thì sau lưng đã xuất hiện 5 gã nam nhân ngông nghênh, phách lối, đôi mắt không giấu che được nét tà dâm, thác loạn.

Tiểu Bảo dùng đầu gối cũng đoán được bọn hắn đến đây để làm gì. Bên cạnh nàng có đến ba mỹ nữ nhìn qua liền khó quên nhan sắc, các nàng chưa ăn giấm của nhau thì nàng đã được tặng cho vài chum để tập quen dần tình cảnh sau này rồi. Tiểu Bảo như không để tâm đến đám kì đà bọn hắn, lần lượt gắp cho mỗi người một miếng thịt vịt da giòn bóng loáng mật ong.

- Các nàng ăn đi. Ăn nhanh còn bỏ xương cho cái bọn cẩu tử đang đói khát chầu chực kia kìa.

Ba cô nương đang cảm thấy bức bối khi có kẻ dâm ô dòm ngó thì bị lời mỉa mai của Tiểu Bảo chọc cười. Mấy tên nam nhân gương mặt dần hồng hào lên, tuy có thể chiêm ngưỡng nụ cười thiên tiên của mỹ nhân nhưng làm bọn hắn mất mặt là điều không thể bỏ qua. Bọn hắn nơi đây chính là thiên tử tuỳ ý làm càn chẳng ai dám chống đối, nay lại có người cả gan dám chọc đến khác gì tìm đường chết.

* Rầm*

- Thúi tiểu tử, ngươi nói ai là cẩu tử?

Một bàn tay thô kệch từ một gã tuỳ tùng đập thẳng lên bàn gây thu hút chú ý mọi người. Ai cũng thầm than sắp có thêm người bị hại bởi cường quyền chèn ép mà chết mất xác nơi đất khách. Ba vị cô nương tay đã nắm chặt thanh kiếm có thể ngay lập tức ra tay, lại nhìn thấy cái nháy mắt của Tiểu Bảo mà buông kiếm im lặng quan sát. Tiểu Bảo này, nàng chẳng sợ ai ngoài mấy vị nữ nhân trong nhà, cái bọn tôm tép đáng gì mà để vào mắt. Thong thả nuốt xuống phần thịt ngọt mềm thơm ngon, uống thêm ngụm rượu nồng mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Cho dù là con thú nhưng biết giấu che đi lớp lông nhày nhụa, dơ bẩn hướng tới làm người thiện lương, ngay thẳng thì đáng quý, đáng khen. Còn đã là con người lại hạ thấp đi làm con thú thối tha, đồi bại thì chỉ đáng bêu đầu thị chúng, ít ra còn có thể răn đe kẻ khác.

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói đã khiến mọi người trong tửu quán không khỏi muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng ngại bọn hắn mặt mũi nên chỉ len lén ở phía sau lưng bọn hắn hướng về nàng âm thầm giơ ngón cái. Bọn hắn bây giờ đã tức giận đến cực điểm, Thừa Đại Ngu sống hơn 20 năm đây là lần đầu có kẻ dám khiến hắn chịu nhục nhã như vậy.

- Ngươi... các ngươi còn đợi ta ra lệnh à, mau bắt hắn lại.

4 tên tuỳ tùng xông lên vừa muốn bắt người đã bị Song Nhi, Phương Di, Kiếm Bình hai tay nâng kiếm trước ngực đồng thời chặn lại hành động của bọn hắn. Tiểu Bảo nhìn ba tấm lưng nuột nà trước mắt vừa cảm thấy có số hưởng hơn người, vừa thấy mình có phần mất mặt. Người ngoài nhìn vào còn không cho rằng nàng chỉ có cái miệng gặp chuyện lại để các cô nương ra tay. Nhưng nàng mặc kệ, đâu phải ai cũng có phần phước được mỹ nữ che chở chứ.

Tay trái ôm vai Song Nhi, tay phải đặt ở chỗ tiểu quận chúa, đầu tựa nơi Phương Di, cả cõi lòng không giấu che được sự sung sướng vô biên khi nhìn ba đôi gò má ửng hồng càng thêm mỵ hoặc. Nghiêng đầu để cả sườn mặt đều nằm trên vai Phương Di, nở một nụ cười chọc tức khi bắt gặp bọn hắn phì phò như muốn phun ra lửa giận trong người.

- Bắt ta? Ta mang tội gì? Tội biết nói lý lẽ hay lời nói của ta làm các ngươi có tật giật mình, tự thân bêu xấu bản thân là những con thú đội lớp người?

Thừa Đại Ngu lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, hắn nghĩ đến lúc tên khua môi múa mép kia bị bọn hắn bắt giữ. Nơi đại lao chịu nhục hình tra tấn đến không ra hình người, quỳ xuống dập đầu dưới chân hắn mà khẩn thiết xin tha. Nghĩ đến bộ dáng ma chê quỷ hờn đó khiến hắn hả hê vô cùng, đối với Tiểu Bảo lúc này nở nụ cười quỷ dị.

- Ta nghi ngờ các ngươi là phản tặc, chống lại triều đình, thân là con dân Đại Thanh ta có bổn phận bắt các ngươi về phủ nha hạch tội.

- Ngươi chỉ là bá tánh bình thường có chức quyền gì mà muốn bắt người?
* Thơm quá, là hoa nhài sao?*

Lời nói với tên trước mặt thì vô cùng cứng rắn, nhưng tiếng thì thầm lại chứa đựng sự si mê nhất định. Đối với Phương Di, từ trước đến nay nàng và Tiểu Bảo số ngày hoà thuận tính trên đầu ngón tay. Đột nhiên lại thay đổi thành ra như vậy khiến nàng không thích ứng kịp, dù gương mặt không có gì biến đổi, chỉ là đôi bàn tay đang nắm thanh kiếm lại xiết chặt thêm, còn lộ ra độ run rẩy nho nhỏ.

- Ta đúng là không thể nhưng phụ thân ta thì có thể. Thừa Tri phủ chính là phụ thân của ta.

Nhìn bản mặt muốn hất tận mây xanh khi nhắc đến phụ thân của hắn thật làm Tiểu Bảo chán ngán. Có cây cao bóng cả che chở ai lại không muốn nương tựa, huống hồ người đó lại là phụ thân hắn. Đáng tiếc, cái cây kia sắp bị đốn hạ mà gã tiều phu không ai khác lại chính là nàng. Buồn chán đưa tay nghịch suối tóc mây suôn dài của tiểu quận chúa, thẩn thờ nhìn hắn hỏi ngược lại.

- Tri phủ? Tri phủ là phẩm hàm bao nhiêu ấy nhỉ?

- Tòng ngũ phẩm đại quan, ở vùng này phụ thân ta là lớn nhất. Khôn hồn thì quỳ xuống sủa ba tiếng, chui qua chân bọn ta khiến bổn thiếu gia vui vẻ, thì có lẽ bổn thiếu gia sẽ từ bi cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút.

Bỏ qua gương mặt đang tự mãn, phách lối của chủ tớ họ Thừa, Tiểu Bảo gương mặt như lâm đại nạn, giọng nói lộ vẻ hoảng sợ gấp gáp hướng Song Nhi dò hỏi.

- Song Nhi, 4 với 5 nào lớn hơn?

- 5 lớn hơn.

Song Nhi nhịn cười xem như câu hỏi bình thường mà trả lời, con người xấu xa này lúc nào cũng thích chơi trò mèo vờn chuột. Không biết là do gần mực thì đen mà nàng dần cảm thấy thú vui này của Tiểu Bảo có phần thú vị, nhất là với những loại cạn bã thế này. Cho bọn chúng cứ tưởng rằng mình là người nắm thế thượng phong trước khi một bộ móng vuốt sắc bén từ phía sau đột ngột vung tới.

- Chặc, vậy thì chết rồi. Ta chỉ nhỏ nhoi tòng tứ phẩm tiểu quan làm sao chống lại quan hàm ngũ phẩm đây?

Tòng tứ phẩm? Ba từ bày khiến mọi người nghe thấy đều sửng sốt, đặc biệt là 5 tên gây sự. Bọn hắn lập tức nhớ đến việc khâm sai phụng mệnh đến đây thay Hoàng Thượng lo cho Thái Thượng Hoàng cũng vì vậy mà có tửu quán này. Hôm nay hắn đến đây cũng là vì theo lời phụ thân đem theo lễ vật hậu hĩnh, tiếp đón khâm sai mong lấy lòng mà xin một chức quan nho nhỏ trong vùng. Bây giờ hảo cảm chưa kịp xây đã gây thù oán, hắn bị trách tội đã đành còn gây liên luỵ đến phụ thân thì tất cả đều mất hết, ngay cả tính mạng cũng khó giữ.

Đang lo sợ, thất thần thì Thừa Đại Ngu nghĩ đến việc cả vùng này ai ai cũng biết có khâm sai thay Hoàng Thượng vi hành, chắc gì tên này là thật mà không phải một kẻ to gan mạo danh mệnh quan triều đình. Nếu thật sự là quan to, chức lớn thì ngay khi hắn tiến đến gây sự đã có thể dùng quyền lực đuổi hắn đi cần gì cùng hắn đôi co nhiều lời. Càng nghĩ càng thấy không đúng, khâm sai thay mặt Hoàng Thượng không kiệu 8 người kiêng thì ít nhất cũng có tuỳ tùng theo hầu. Đằng này chỉ có mình hắn cùng với mấy vị cô nương, nào giống khâm sai được Hoàng Thượng tín nhiệm.

- Tiểu tử ngươi có biết giả mạo mệnh quan triều đình là tội khi quân, tru di cửu tộc. Tiểu Cường ngươi chạy đi gọi Ngao bộ đầu đến đây bắt tên ngạo mạng khinh thường phép nước về quy án.

- Tiểu Cường huynh đệ đi nhanh một chút nha. Tiện thì gọi luôn cả lão gia ngươi đến mà bắt ta, ta rất là thích náo nhiệt. Dù sao được đại quan ngũ phẩm bắt giam cũng hãnh diện hơn là một bộ đầu không phẩm cấp mà.

Tiểu Cường bị lời nói quái đãng của Tiểu Bảo khiến hắn khựng lại, cho đến khi nhìn cái gật đầu của thiếu gia hắn mới tiếp tục rời đi, không quên dành cho Tiểu Bảo một câu nhận xét triều mến.

- Đồ thần kinh.

Thừa Đại Ngu nhìn tên nam nhân bị chửi vẫn nở nụ cười càng cảm thấy tên này đúng là bị điên thật rồi. Cảm thấy nhiều lời với tên kia chỉ thêm phí công, hắn nhìn đến ba vị cô nương trước mặt ánh mắt dâm tà không chút che đậy, trong khi gương mặt lại tỏ vẻ khoan dung, độ lượng.

- Còn các nàng, ta sẽ xem như các nàng ngu muội bị tên tiểu tử này dùng xảo ngôn lừa gạt, chỉ cần theo bổn thiếu gia các nàng chắc chắn được hưởng giàu sang, sung sướng.

Không màng đến những lời vô nghĩa của hắn, Tiểu Bảo ra hiệu cho các nàng ngồi lại trên ghế tiếp tục dùng bữa. Rót đầy bốn chén rượu, vừa thân thiết gắp thức ăn cho các nàng vừa cười nói.

- Trong lúc đợi quan binh đến chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi. Các nàng ngồi xuống đây, đồ ăn có nguội một chút cũng không thể bỏ đi, rất lãng phí.

Thừa Đại Ngu thấy các nàng đối với lời hắn nói không chút mải mai suy nghĩ lại răm rắp nghe lời cái tên khùng điên kia, xem hắn không tồn tại mà ăn uống vui vẻ. Bị tên điên khùng chọc tức hắn có thể chấp nhận, nhưng mấy ả tiện tì lại dám không coi hắn ra gì thì không thể nào nuốt trôi.

- Tất cả đều là phản tặc, mau đem tất cả trói lại đợi phụ thân ta đến sẽ đem về xét xử.

Ba tên tướng tá to lớn, gương mặt bặm trợn đồng thời lao đến trong vẻ cười ngạo nghễ đắc thắng của Thừa Đại Ngu. Tiếng va chạm vang lên rất nhanh đã chấm dứt, bốn người bị trói chung một chỗ cố sức giãy giụa thoát thân nhưng bất thành.

Thừa Tri phủ theo lời tên gia đinh dẫn theo một toán binh lính kéo đến, cảnh tình trước mắt khiến lão căm tức vô cùng. Hài tử yêu quý nhất trên đời này của hắn bị bắt trói vào gốc cột, thân trên loã thể đang chịu hàng trăm con kiến bò trên người kêu la thảm thiết. Còn đám người gây ra lại ăn uống vui vẻ xem như không có chuyện gì.

- To gan! Giữa thanh thiên bạch nhật mà xem thường Vương pháp dám bắt trói người vô tội. Tất cả các ngươi đem bọn phản tặc kia về nha môn để ta thẩm tra.

Quăng đi chiếc chân giò đã được nàng ăn sạch hết thịt đến trước mặt bọn bị trói kia. Tiếng ồ ồ phát ra càng thêm mãnh liệt như kể lể, cầu cứu vị lão gia vừa xuất hiện. Tiểu Bảo hưởng thụ Song Nhi lau miệng, tất cả sạch sẽ nghiêm mặt hướng vị lão gia kia nói lời trách móc.

- Thừa Tri phủ, có câu chó ngoan không cản đường. Ta đang dậy dỗ lại hài tử của ngài để trở thành người tốt hơn, ngài lại ngăn cản thật không thuận mắt chút nào. Còn nữa, người ta ra ơn không biết cảm tạ còn lấy oán báo ân, sớm muộn cũng chết sớm.

- Ngươi dám mắng ta là chó! Khinh miệt mệnh quan triều đình, giả dạng khâm sai, tự ý gây sự đánh người, không cần xét xử lập tức hành hình để răn đe kẻ khác. Ngao bộ đầu, giết chết tên nam nhân, mấy ả nữ nhân bắt lại từ từ tra khảo.

- Dạ, đại nhân. Các ngươi bao vây phạm nhân, ai giết được phản tặc lập được đại công liền thưởng 5 lượng bạc.

"5 lượng bạc" mấy chữ này như chọc cười Tiểu Bảo. Nàng chưa từng nghĩ cái mạng này lại chỉ có giá 5 lượng, đây mới thực là sỉ nhục nàng mà. Chỉ xét về ngân phiếu của nàng đang có, đem mấy tên này đi hoả thêu thành tro còn dư vài rương để đốt rằm tháng 7.

Khuyển phụ sinh khuyển tử, Thừa Đại Ngu tính cách cũng từ phụ thân hắn mà ra. Lão nhìn đến ba vị cô nương xuân sắc ngời ngời kia, cho dù lão đã lục tuần cũng không kiềm được muốn hưởng một khắc xuân tiêu. Binh lính nhanh chóng bao vây nhóm người Tiểu Bảo, số ít cắt dây trói đem đại công tử Thừa gia giải thoát.

Tiểu Bảo thấy mọi chuyện đi quá xa, đùa giỡn đã đủ, mấy con chuột nhắt cũng nên trở về kiếp chui lủi, hèn mọn vỗn dĩ đã định sẵn.

- Tất cả quỳ xuống, nghe ta đọc thánh chỉ!

Tiểu Bảo từ trong tay nải mang ra một cuộn vải gấm vàng óng ánh, thêu long vân nổi trên bề mặt. Dưới ánh nắng chiếu rọi sáng ngời lấp lánh ngân tuyến thêu rồng, phản quang vàng rực rơi trên mặt Thừa Tri phủ, khiến khuôn mặt vừa đỏ vì tức giận lập tức chuyển màu trắng xanh rồi tím tái. Hai chân không phải vì lời nói đầy uy lực của Tiểu Bảo mà quỵ xuống, mà cả người lúc này không còn chút sức lực để trụ vững.

- Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết: Trẫm sắc phong phó tổng quản, ngự tiền thị vệ mặc hoàng mã quái Vi Tiểu Bảo nhậm chức khâm sai thay trẫm vi hành. Thấy khâm sai như thấy trẫm, quan lại các khu phải tận lực phò trợ. Nếu kháng lệnh liền xét tội khi quân, khâm sai có quyền giết trước tấu sau. Khâm thử.

Tiểu Bảo xếp lại thánh chỉ thu lại tay nãi, nhận lấy hai vật Song Nhi đưa sang. Tay trái nắm lấy kim bài phó tổng quản, tay phải nâng cao áo choàng hoàng mã quái, mắt nhìn cả đám người vừa hùng hổ kia sắc mặt lấm lét, run rẩy cả người cười nói.

- Đây là áo hoàng bào và kim bài chứng thực thân phận của ta. Thừa Tri phủ, Ngao bộ đầu, có còn nghi ngờ ta giả mạo danh khâm sai do Hoàng Thượng ngự ban?

Nụ cười tưởng như bình thường nhưng với những tên đang quỳ trên đất như ẩn giấu thanh kiếm vô hình lại vô cùng sắc bén đặt nơi cần cổ. Thừa Đại Ngu áo cài chưa hoàn hết cúc, sắc mặt trắng bệch, cả người sững sờ như mất hết hồn. Thừa Tri phủ, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, run run nâng đầu gối quỳ tiến đến dưới chân Tiểu Bảo dập đầu van xin.

- Dạ, bẩm chúng hạ quan không dám. Tiểu nhân có mắt không tròng không nhận ra đại nhân thân phận cao quý nên đã mạo phạm. Vi đại nhân người lớn không chấp nhất chuyện nhỏ, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Tiểu nhân cảm tạ ơn sâu, như phụ mẫu tái sinh hết lòng tôn kính.

Không nhìn hai kẻ đang quỳ trên đất, bước chân Tiểu Bảo dời đến Ngao bộ đầu khom lưng nâng hắn đứng dậy. Xét về ngũ quan hắn không như phụ tử họ Thừa, vẫn còn chút chính khí của người tập võ phò vua trợ nước.

- Ngao bộ đầu không biết có trung thành với Hoàng Thượng?

Ngao bộ đầu nương theo sự nâng đỡ của Tiểu Bảo từ từ đứng dậy, hắn không đoán được hồ lô của vị đại nhân này chứa gì lại hỏi một câu mà ngay cả kẻ ngu dốt nhất thiên hạ cũng biết trả lời thế nào để yên thân. Nghĩ đi cũng suy lại, hắn nếu là kẻ nắm được tâm cơ kẻ khác đã không mãi chỉ là một bộ đầu, ngày ngày vâng dạ với tên đồi bại họ Thừa. Hắn tuy không phục nhưng thân phận thấp hèn ngoại trừ làm theo thì chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chịu nhục sống qua ngày.

- Có trời đất chứng dám, tiểu nhân luôn một lòng trung thành với Thánh Thượng, chết cũng không sờn.

- Thánh chỉ hàm ý Ngạo bộ đầu đã hiểu rõ?

- Tiểu nhân xin chờ đợi đại nhân hạ lệnh!

- Ngao bộ đầu quá lời, đây không tính là mệnh lệnh gì, ta chỉ muốn cùng phụ tử Thừa Tri phủ trò chuyện mà không ai làm phiền chúng ta tâm sự mà thôi.

- Tiểu nhân đã hiểu!

Ngao bộ đầu ôm quyền nhận lệnh lập tức quay người phân phó binh lính đem những kẻ đang xem kịch vui kia giải tán. Binh lính xếp thành vòng tròn quanh tửu lầu không cho bất cứ ai bước vào khi chưa nhận được lệnh. Ngao bộ đầu trước khi đóng cửa chính liếc mắt nhìn qua hai kẻ quỳ trên đất, hắn không quan tâm việc tên họ Thừa có hay không bị bêu đầu, chỉ cần có thể đổi quan phụ mẫu nơi đây thành người đức độ, khoan dung đã là phước lớn cho bá tánh nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro