Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ tử họ Thừa nơp nớp lo sợ quỳ bò trên đất không chút động đậy, quỳ đến hai chân tê dại mất hết cảm giác mà Tiểu Bảo vẫn chưa mở miệng nói một lời với bọn hắn. Tiểu Bảo trách phạt, hắn tự tin tài ăn nói cùng với lượng lớn kim ngân châu báu có thể làm người nguôi giận. Bao người mơ ước làm quan còn không để cơm no áo ấm, tiền bạc đầy nhà sau trước không lo. Có câu có tiền có thể mua tiên phật, hắn không tin vị khâm sai này có thể hơn được thần tiên thoát khỏi ma lực của những thỏi vàng khối, nén bạc lớn.

Sự im lặng như một lưỡi dao cùn đang từng đường từng đường cứa trên ruột gan bọn hắn, không đau đớn nhưng khó chịu hơn gấp trăm lần một nhát dao sắc bén dứt khoát cắt xuống. Trong khí đông lạnh buốt lại có hai người không ngừng đổ mồ hôi, vạc áo sau lưng dần sẫm màu, vầng trán thái dương từng giọt từng giọt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt.

Ba vị mỹ nhân cảm thấy để một người tuổi tác đã cao cứ quỳ mãi trên đất thì không phải phép, thà rằng một đao giết chết còn hơn để hắn chịu dày vò như vậy. Tiểu Bảo đang nhấm nháp chén rượu trên tay thì bị Song Nhi nhẹ lây động một cái, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp cả ba cặp mắt xinh đẹp đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiểu Bảo mở to mắt nhìn các nàng như muốn hỏi các nàng có ý gì, nhận lại đồng thời cả ba liếc mắt sang hai kẻ còn quỳ trên đất. Nàng gật đầu ra hiệu cho các nàng tiếp tục dùng bữa, thấy cả ba nâng đũa mới đứng dậy đến chỗ phụ tử Thừa Tri phủ.

Phụ tử hắn thấy Tiểu Bảo bước chân càng gần thì càng nôn nóng, chỉ chờ cho người kia lên tiếng. Đáp lại cũng chỉ là một khoảng lặng, bọn hắn dõi theo bóng hình vừa lướt qua mà tiến vào nhà bếp. Như những con chó hoang ngoài ngõ chầu chực người người qua đường mong một lần có người để mắt đến nhưng kết cục thì chẳng hề có sự chú ý nào. Sự sĩ nhục này lần đầu bọn hắn nhận lãnh, tức giận không nơi nào trút hết.

Phụ tử hắn muốn đứng dậy mặc cho có mang tội danh ra sao, dù thế nào thừa tướng đương triều cũng là họ hàng xa. Bọn hắn tin đánh chó phải nể mặt chủ, quan tứ phẩm nào dám đắc tội nhất phẩm trọng thần, cho dù là Hoàng Thượng hậu thuẫn thế nào thì bên trong quan lại cấu kết chia rẽ cũng khó mà sống trong triều.

Thừa Đại Ngu đương đưa tay muốn đỡ phụ thân ngồi dậy thì từ trong bếp Tiểu Bảo tay nâng chum rượu, tay nâng khay thức ăn vừa nấu khói bay nghi ngút tiến đến. Đặt mọi thứ lên bàn mới nhìn đến hai kẻ còn quỳ trên đất, gương mặt lộ ra nụ cười ra tay đỡ cả hai đứng dậy.

- Thánh chỉ đã đọc xong từ lâu ai ai cũng có thể đứng dậy, hai vị cứ quỳ mãi trên đất mà làm chi?

Dời Thừa Tri phủ đến chiếc bàn ở ngay trước các nàng, phụ tử hắn ngồi phía đối diện còn sau lưng Tiểu Bào chính là Phương Di và tiểu quận chúa. Phụ tử hắn theo sắp xếp Tiểu Bảo mà ngồi xuống không đoán được nàng đang tính giở trò gì. Thừa Tri phủ hai tay nâng chén rượu Tiểu Bảo đưa sang cẩn thận giữ trong tay, cân nhắc từng lời sắp nói .

- Vì phụ tử hạ quan vừa mạo phạm, lời cầu tình lại không được đại nhân màng đến nên chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt sự thành tâm hối lỗi mong đại nhân tha thứ.

- Đều là đồng liêu ta nào có thể trách được Thừa đại nhân, cũng bởi khi đó ta quá tùy hứng nên mới gây ra hiểu lầm. Xét ra ta mới là người có lỗi nên xuống bếp làm vài món tạ lỗi trước hai vị.

- Không dám, không dám. Đại nhân nào có lỗi, tại khuyển tử lỗ mãn gây sự mới ra cớ sự. Đại Ngu, còn không mau xin lỗi Vi đại nhân.

- Tiểu nhân có mắt không tròng đắc tội với đại nhân, nơi đây xin dập đầu tạ lỗi.

Thừa Đại Ngu theo lời phụ thân mà bước đến cạnh Tiểu Bào, quân tử không sợ chịu thiệt trước mắt. Hắn trong lòng tuy căm tức vẫn cố nhẫn nhịn không biểu lộ ra mặt, nhưng hai bàn tay nắm thành một đoàn đã nói lên điều đó. Hai chân vừa muốn khụy xuống đã có một vỏ kiếm chặn lại, Tiểu Bảo sắc mặt nghiêm nghị nhăn mày nhìn hắn.

- Ta nói cho ngươi dập đầu sao?

- Khuyển tử có lỗi đại nhân rộng lượng xin nhận cái dập đầu này tha lỗi cho hắn bồng bột.

- Thừa đại nhân đừng hiểu lầm, trên bàn có rượu như thông lệ Thừa công tử tự phạt ba chén là được. Ta chẳng phải thiên - địa – quân – thân - sư của công tử, để công tử quỳ lạy ta chỉ sợ tổn thọ.

Trả lại vỏ kiếm nơi cũ, đặt vào tay hắn chén rượu đầy. Đại Ngu nâng chén rượu mà thở phào một hơi, không quỳ là tốt còn ba chén rượu, ải này dễ qua. Hắn nghĩ có lẽ vị đại nhân này biết quan hệ giữa phụ tử hắn với Thừa tướng mới cho qua nhẹ nhàng như vậy.

- Đại Ngu cảm tạ đại nhân tha thứ. Ba chén rượu phạt này tiều nhân sẽ uống cạn không sót một giọt nào.

- Hảo!

Chứng kiến Đại Ngu sảng khoái uống liền ba chén rượu đầy, Tiểu Bảo lập tức hô to tán thưởng thân thiết kéo hắn trở về chỗ ngồi bên cạnh Thừa Tri phủ. Thừa Tri phủ lúc này cảm thấy vị khâm sai trước mặt không phải là người khó bắt chuyện, không lên mặt hống hách như đại đa số các đại quan lão từng diện kiến.

- Vi đại nhân phóng khoáng, độ lượng nên được Hoàng Thượng xem trọng cũng là điều dễ hiểu, hạ quan đây phải học hỏi ngài nhiều hơn.

- Thừa đại nhân quá lời. Ta chẳng qua chỉ là kẻ may mắn gặp thời so với Thừa đại nhân nhiều năm lăn lộn trong quan trường, kinh nghiệm làm sao sánh bằng. Ta xem ta cùng Thừa công tử tuổi độ tương đương tất nhiên hiểu hắn dương khí khang thịnh khó kiềm lòng trước các cô nương xinh đẹp. Lại nói các vị hôn thê của ta ai cũng dung mạo thiên tiên không tránh khỏi Thừa công tử khởi sinh tà tâm. Có thể thông cảm.

Tiểu Bảo vừa như quân tử rộng lượng bỏ qua tên kia bồng bột, vừa có thể nói lời dỗ ngọt, khen tặng mấy vị cô nương bên cạnh. Việc hời như vậy tất nhiên phải làm, nhất tiễn song điêu tiện cả đôi bề dễ gì bỏ qua.

- Đều là hôn thê? Không biết Vi đại nhân đã có mấy vị phu nhân?

Đại Ngu dần dần hiểu ra nguyên nhân mà vị khâm sai này che giấu thân phận cùng hắn đôi co, còn để phụ tử hắn quỳ dưới đất không ngó ngàng đến. Tất cả chỉ vì muốn lấy chút mặt mũi trước mặt mấy ả kia, nam nhân bọn hắn ai lại không muốn uy phong trước mặt nữ nhân của mình. Oan gia nên giải không nên kết nếu tên quan kia đã không tính toán, hắn cũng không để bụng làm gì. Cùng khâm sai tạo quan hệ tốt, đường quan lộ sau này của hắn càng thêm trãi rộng, tương lai có khi còn trở thành cận thần của Hoàng Thượng. Khi đó tiền bạc đầy nhà, mỹ nhân ôm mãi không hết, ai ai đều phải chào hỏi hắn nghĩ đến cảnh tượng đó khiến hắn vui sướng không thôi.

- Nói ra chỉ sợ Thừa đại nhân và công tử chê cười, ta chưa từng cưới thê cũng không nạp thiếp. Chẳng hay Thừa công tử gối chăn đã có ai bầu bạn?

- Tiểu nhân thê tử 3 người, còn thị thiếp khoảng độ 20 có hơn.

" Cưỡng đoạt nhiều dân nữ như vậy, còn không phải cả vùng này khuê nữ mới lớn đều bị ngươi vấy bẩn? Ta chúc ngươi một ngày đẹp trời không thượng được nữa, có thượng được cũng bị thượng mã phong đột tử mà chết. Hứ" Tiểu Bảo gương mặt xám lại rủa thầm trong lòng.

Thừa Tri phủ thấy khuyển tử ngu ngốc, không biết suy nghĩ lại khoe khoang bản thân có nhiều nữ nhân với người chưa cưới thê lập thiếp. Nhìn vị khâm sai gương vẻ mặt mất hứng không vui xem chừng vì đố kị mà ra. Lão giả lả cười nói lời xoa dịu với Tiểu Bảo, vừa làm bộ quở trách con mình.

- Vi đại nhân vì Hoàng Thượng san sẻ nhiều việc chưa có thời gian thành thân thật là đáng quý, không như khuyển tử vẫn còn ham vui không biết phấn đấu thành tài phò trợ Hoàng Thượng.

- Thừa đại nhân nói vậy cũng không phải có câu an cư rồi mới lập nghiệp, đừng như ta ham công tiếc việc nên đến bây giờ mới cảm thấy hối hận không lập thân sớm. Ta thân là võ quan kinh thư không am hiểu nhiều nhưng biết xem tướng, ta nhìn trông Thừa công tử sau này tiền đồ không tệ.

- Ồ! Không ngờ Vi đại nhân lại đa tài như vậy còn biết cả xem tướng. Vậy phiền đại nhân xem giúp khuyển tử tương lai thành bại thế nào?

Tiểu Bảo thấy phụ tử bọn họ dễ dàng tin người như vậy thì trong lòng tràn đầy đắc ý. Tay đặt nơi càm ra bộ xoa xoa suy ngẫm, nhìn tên nam nhân trước mặt ra vẻ mong chờ mà cười thầm trong bụng. Nàng không thừa cơ hội này mượn gió bẻ măng, thì không xứng danh là Vi Tiểu Bảo đệ nhất vô lại nữa.

- Miệng rộng răng hô nhìn là biết ngay công tử là cẩu hình nhập cốt!

- Ngươi nói ta giống chó?

Đại Ngu thấy hắn nghiêm túc nhìn hắn như vậy cứ tưởng sẽ nói lời hay ho, cư nhiên lại bị hắn mắng mình giống chó. Đại Ngu toan muốn cùng hắn nói lý lẽ thì bị phụ thân ngăn lại, nhẫn nại chờ xem hắn muốn nói gì tiếp theo.

- Giống! Giống lắm! Nhưng công tử không nên nóng giận làm gì, ta nói công tử giống chó không hề có ý xúc phạm. Tại vì tất cả người phú quý họ đều nhập hình nhập cốt, do đó chỉ cần giống 1 trong 12 con giáp là đã tốt lắm rồi. Đã giống là nhất định giàu sang, công tử đây cẩu hình nhập cốt sau này đây sẽ được xuất tướng nhập tướng, trở thành một cẩu nô tài rất biết vâng lời.

Ba người các nàng ở bàn sau lưng Tiểu Bảo không khỏi che miệng nén cười. Hết mắng diện mạo như cẩu, lại đến cẩu nô tài nhưng đảo quanh một vòng các nàng tin Tiểu Bảo cũng có cách kết thúc trong êm đẹp mắng người lại không khiến người ta mất lòng.

Tiểu Bảo ngồi quay lưng lại với các nàng vẫn luôn để tâm các nàng động tĩnh. Trái với tiếng khúc khích từ sau truyền đến gương mặt hai phụ tử họ Thừa như ăn phải ớt, cả gương mặt xanh đỏ lại không dám nói lời phản bác nào. Chần chờ một lát Tiểu Bảo mới tiếp tục lên tiếng.

- Lại nói cẩu này không phải cẩu tử bình thường mà chính là Hạo Thiên khuyển được cả thiên cung, các vị thần tiên ai ai cũng đều yêu thích. Cho nên công tử dù nói là cẩu nô tài nhưng là nô tài tín cẩn phò trợ bên cạnh Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng hết mực xem trọng. Giống như ta và Thừa Tri phủ đều là cẩu nô tài dưới chân thiên tử. Chúng ta sau này trở thành đồng liêu, Thừa công tử lại có thiên cẩu phù hộ quan lộ thăng tiến, khi đó đến phiên Thừa công tử để mắt nâng đỡ ta rồi.

- Haha... thì ra là vậy, vậy mà hạ quan còn tưởng người mượn cớ châm chọc phụ tử ta. Xem ra khuyển tử của hạ quan được phước lớn của tổ tiên mới có được số mệnh tốt như vậy. Vi đại nhân xem xem khuyển tử có thể làm đến chức quan gì? Có quan trọng?

- Quan trọng, tất nhiên quan trọng. So trong các chức quan trong triều không ai hơn được, ta thấy tương lai công tử là người thân cận, gần gũi với Hoàng Thượng nhất, là người đầu tiên nghe Hoàng Thượng suy tính hay ban lệnh xuống, là người mà mọi vị quan lại đều muốn lấy lòng. Phong quang vô hạn, người người chào đón không ai có thể so được.

Tiểu Bảo vừa nói vừa nhớ về bản thân nàng 1 năm trước đây, tuy chức ấy không phải quan lại gì nhưng đi đến đâu đều có tiền hối lộ nhất là đọc thánh chỉ còn được người ta quỳ trước mặt mình. Như vậy lời nàng đang nói không sai chỉ là không biết bọn họ nghĩ đến chỗ nào thì nàng không quản được.

Đại Ngu càng nghe càng mát dạ, khoái chí vừa cười vừa vỗ đùi. Hắn bỏ rơi gương mặt tức giận mất hứng khi nãy, bây giờ chỉ còn nét vui mừng, ôm lấy phụ thân mà thuật lại những lời Tiểu Bảo vừa nói với hắn.

- Vi đại nhân đã nói vậy chắc chắn là không sai. Phụ thân người cũng nghe rồi đó, ta sau này sẽ làm quan còn là chức cao vọng trọng trong triều.

- Nghe, ta nghe rõ không sót một chữ, có Vi đại nhân mở lời đảm bảo ta cũng tin là ngươi làm nên chuyện. Vi đại nhân, ở đây có chút lòng thành xin đại nhân nhận lấy.

Thừa Tri phủ ra hiệu cho Đại Ngu lấy ra một hòm gỗ vuông chừng một gang tay chiều dài, hắn đem nắp hòm mở ra để lộ những sấp ngân phiếu được xếp chỉnh tề bên trong. Tiểu Bảo nhìn sơ qua đoán chừng giá trị không dưới 1 vạn, tuy số tiền có lớn nhưng nàng thích vàng thỏi lấp la lấp lánh, có cảm giác nặng túi còn có thể chọi chết người ta hơn. Đem chúng đổi thành kim ngân có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại không cho hắn đi đến giám phòng. Nhưng nàng dù gì cũng được gọi là đại nhân, trắng trợn đòi hỏi như vậy còn gì mặt mũi, chỉ có thể giả bộ không chút để tâm đóng lại nắp hòm.

- Vì ta mà Thừa đại nhân cho mở tửu quán ở đây đã chứng tỏ được tấm lòng của đại nhân dành cho bổn quan, bổn quan rất cảm kích. Còn ngân phiếu này... e, không tiện...

- Chúng ta người ở một phương không tiện tái ngộ, đại nhân cứ xem đây là tiền mừng lễ thành hôn mà phụ tử ta gửi trước. Đến khi đại nhân thật sự thành thân sẽ có món quà lớn hơn dành cho ngài. Chỉ cần ngài để mắt cân nhắc khuyển tử của hạ quan trước mặt Hoàng Thượng, lễ vật thế nào cũng không thành vấn đề.

Những lời khách sáo sáo rỗng Thừa Tri phủ làm quan bao năm còn không nhận ra, đem hòm gỗ kia đẩy đến trước mắt Tiểu Bảo cười nói thân thiết, cũng không ngại mà nói lời nhờ vả.

- Thừa công tử là bậc hiền tài hiếm có ta tất nhiên sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng không thể để bỏ sót được. Nếu Thừa đại nhân đã chu đáo như vậy, bổn quan từ chối mãi cũng không tốt. Món quà này bổn quan nhận lấy, xin đa tạ Thừa đại nhân cùng công tử. Có điều...

- Có việc gì Vi đại nhân cứ tuỳ tiện mở lời, chúng ta không đánh không quen biết không cần khách sáo.

- Chuyện chẳng có gì, chỉ là tửu quán này nói thế nào cũng không nên tồn tại. Để người khác biết chúng ta quan lại cấu kết làm loạn thì không tốt, đặc biệt là đến tai Hoàng Thượng.

Thấy Tiểu Bảo ấp úng phụ tử họ Thừa sinh ra thấp thỏm sợ rằng không thể giúp bọn hắn, hay ngân phiếu chưa đủ muốn đòi thêm một mớ. Không ngờ chỉ là về tửu quán này, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Thừa Tri phủ ngẫm lời người trước mặt nói thấy không sai, Hoàng Thượng là bậc thánh quân nghiêm cấm quan lại lộng quyền. Hắn lại vì một vị quan trọng thần phá đi sự thanh tịnh ở đây, để đến tai Hoàng Thượng thế nào cũng bị giáng tội.

- Hạ quan hiểu rõ. Sau khi tiễn đại nhân về kinh, chỗ này lập tức đóng cửa không buôn bán nữa.

- Trước khi đóng cửa ta muốn ở đây trọ một đêm, chỉ 4 người bọn ta không cần người hầu hạ. Thừa đại nhân, có được không?

- Tất nhiên là được, hạ quan mừng còn không kịp nữa là. Đại nhân muốn dùng gì ở nơi đây cứ tự nhiên sử dụng, cần gì khác cứ nói hạ quan sẽ đáp ứng tối đa.

- Vậy ta phải kính Thừa đại nhân chén này xem như lời cảm kích gửi đến đại nhân hậu đãi.

Hai bên cứ nói lời khách sáo qua lại, rượu hết chum này đến chum khác rộng ruột nằm la liệt trên đất. Ba người các nàng sớm đã được Tiểu Bảo nhờ vị tiểu nhị của quán dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Tiểu Bảo bắt gặp ánh mắt của tiểu nhị như nhìn phải kì nhân yêu quái mà buồn cười, nàng đã làm gì hắn đâu. Cho đến khi trời chuyển dần màu cam đỏ hệt như gương mặt của phụ tử bọn họ mới gọi người đỡ bọn hắn về phủ.

Nhìn hai bóng nam nhân liêu xiêu được gia đinh đỡ về Tiểu Bảo bỉu môi thầm nghĩ bọn hắn đã yếu còn cả gan so tửu lượng với nàng. Tiểu Bảo hướng lên dãy phòng trên đầu, giọng có chút khàn khàn réo gọi.

- Song Nhi... Song Nhi... nàng ở phòng nào? Để ta lên với nàng...

Song Nhi vừa tắm xong cả người thanh thuần nghe tiếng gọi của Tiểu Bảo mà vội bước khỏi phòng. Nhìn người kia ngất nga ngất ngưỡng đi đến bậc thang mà gấp gáp phi thân bay đến. Song Nhi đặt một tay Tiểu Bảo choàng vai mình, một tay nàng ôm lấy Tiểu Bảo kéo nàng trở về phòng.

Tiểu Bảo có cơ hội liền dựa cả người vào Song Nhi, cả gương mặt đều hướng về phía nàng từng ngụm từng ngụm hít vào hương thơm đặc trưng phát ra từ người còn ngây thơ chẳng biết mình bị con sói gian manh lừa gạt. Song Nhi chỉ cảm thấy từng làn hơi nóng thổi lên cần cổ, đôi khi lại có cảm giác một thứ gì đó mềm mại chạm vào rồi rời đi. Nhưng mọi sự chú ý của nàng bây giờ đã đặt ở việc kéo Tiểu Bảo về phòng nghỉ ngơi cho tốt, ngoài ra những việc khác không mấy để tâm đến. Điều này thuận lợi cho kẻ vô lại nào đó được nước làm càng, cho đến khi vào đến phòng mới yên tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro