Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nhi dìu Tiểu Bảo ngồi trên ghế rồi lập tức quay vào trong bỏ Tiểu Bảo ngơ nhác nhìn theo bóng dáng nàng vừa rời đi. Không bao lâu thì bóng hình ấy cũng trở lại, Song Nhi bắt gặp ánh mắt giả vờ tội nghiệp tròn xoe nhìn nàng. Nhẹ mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo gò má của kẻ đang bỉu môi không vui kia.

- Đi tắm đi, muội chuẩn bị xong hết rồi.

Kéo Song Nhi ngồi trên ghế Tiểu Bảo mặt dày mày dạng tiến vào lòng Song Nhi, ngồi trên đùi nàng đầu tựa vai nàng nũng nịu.

- Nàng biết ta giả say?

- Muội ở với tướng công bao lâu nay chưa thấy người say rượu một lần nào. Vả lại ai say rượu lại bước đi vững như người còn biết giở trò quơ quào lung tung.

Tay Song Nhi đặt trên gò má Tiểu Bảo không hề có chút nhiệt lượng nào của kẻ say nên có. Con người này trong lúc dìu lên cầu thang sợ nàng gánh nặng đều tự thân bước đi, có ai tốt đến ngốc như tướng công nàng đây. Ở trên trán Tiểu Bảo không nặng không nhẹ búng một cái, giấu đầu hở đuôi chỉ giỏi bày trò ăn đậu hũ người ta.

- Chặc chặc chặc, bị nàng nắm thóp rồi. Song Nhi, ta muốn ăn chè.

- Muốn ăn chè gì?

- Chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè táo đỏ thêm hạt sen thêm tuyết nhĩ nữa.

Tiểu Bảo vừa lần lượt đếm ngón tay, hai chân đá tới đá lui trong không trung. Cái khí thế vừa nãy đã biến đâu mất, Song Nhi bây giờ xem Tiểu Bảo không khác đứa trẻ lớn xác nhõng nhẽo ưa đòi bánh kẹo. Tiểu Bảo mặt nào nàng cũng cảm thấy thích, cũng muốn cưng chiều, cũng cảm thấy vui vẻ.

- Ăn ngọt như vậy?

- Chưa đủ, tốt nhất thêm đôi môi nàng vào, nhìn thôi đã ngọt thấu tâm cang ta rồi.

Tiểu Bảo tay ôm ngực gương mặt cười đầy thoả mãn ánh mắt chăm chú đặt trên đôi môi mọng. Song Nhi đôi má thoáng đỏ, nghiêng mặt mỉm cười rồi mới nghiêm túc ở khoé miệng Tiểu Bảo nhéo nhéo.

- Ngọt sao bằng miệng lưỡi của người. Nước sắp nguội rồi mau đi tắm, tắm xong lập tức có chè ăn.

Song Nhi sau lưng Tiểu Bảo nhẹ vỗ vỗ, Tiểu Bảo cũng rất hiểu chuyện thanh thoát đứng dậy rồi đưa tay về phía nàng. Song Nhi nắm lấy tay Tiểu Bảo gượng dậy, chưa kịp đứng vững đã bị Tiểu Bảo dụng lực kéo vào lòng, nụ cười gian manh tái hiện trên gương mặt vô lại.

- Chưa được ăn chè thì cũng cho người ta chút gì đó ngọt ngọt đỡ thèm cái rồi hẵng đi.

Tiểu Bảo đưa nửa sườn mặt đến gần về chỗ Song Nhi chờ đợi. Nàng xem vở tuồng này lặp lại không dưới 10 lần đã thấy quen thuộc đến không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải, đưa tay đẩy gương mặt kia tránh ra xa khỏi nàng.

- Lúc nào cũng vậy... không chán sao?

- Được người ta hôn làm sao chán được đây. Động tác mau lẹ lên, để nước nguội lạnh ta bị thương hàn, tính cách càng phát tệ thì nàng càng thêm mệt mỏi đó nha.

Gương mặt kia tiến gần đến nàng khi mũi chạm mũi thì dừng lại, Song Nhi nhìn nụ cười nửa miệng của Tiểu Bảo càng thêm bại hoại. Nàng nói không lại, đánh cũng không được đành ở khoé môi người trước mặt chạm nhẹ môi nàng lên đó rồi nhanh chóng rời đi. Nhân lúc người kia còn hưởng thụ nụ hôn vụng từ nàng, như là ngay lập tức thoát khỏi vòng vây ra khỏi phòng.

Tiểu Bảo đưa chóp lưỡi lướt qua khoé môi nơi Song Nhi vừa chạm đến, trong lòng tràn đầy thoả mãn. Tuy doạ người chạy mất nhưng tránh một lúc không tránh được cả đời, về sau còn nhiều phen hưởng thụ khác từ từ trãi nghiệm. Tiểu Bảo tiến sau bức bình phong thoát y phục, thả lỏng tâm tình hoà mình vào làn nước ấm thoả thích ngâm mình.

* Cốc cốc cốc*

- Vi ca ca, muội vào được không?

Kiếm Bình bên ngoài khung cửa hai bàn tay khẩn trương quấn chặt lấy nhau. Nàng muốn cùng Tiểu Bảo thẳng thắn nói chuyện, dù không diễn tả được sự hồi hộp hiện tại trong lòng nàng đang hiện hữu. Tiểu Bảo ngồi trong mộc dũng ngắm nghía hai bàn chân, săm soi đếm xem ở mấy đầu ngón chân có bao nhiêu sợi lông thì nghe ngoài cửa có tiếng động vọng lại. Âm thanh đặc trưng thuộc riêng về một người Tiểu Bảo vừa nghe qua đã biết rằng cừu non sắp vào hang sói, trên môi bất giác treo nụ cười, không để nàng đợi lâu lập tức đáp lời.

- Tiểu quận chúa? Nàng vào đi, ngồi đợi ta một lát sẽ ra ngay.

Kiếm Bình rụt rè đẩy cửa bước vào bên tai nàng là tiếng nước từng giọt rơi trên sàn, tiếp theo là âm thanh xột xoạt của y phục. Nhận ra là làm phiền người ta đang tắm rửa tiểu quận chúa càng thêm lúng túng, cảm giác như muốn lập tức chạy trốn. Nàng hít thở sâu cố gắng bình tĩnh ngồi đợi Tiểu Bảo xuất hiện. Ánh mắt tò mò lướt qua bức bình phong nơi góc phòng, một bóng người lò cò hình như đang mang giày. Không biết vì mất trụ hay vì sàn ướt mà trở nên trơn trợt, nàng nhìn bóng người kia đột nhiên ngã ngửa ra sau lập tức truyền đến là một tiếng la thất thanh.

- A...a...a...a...!

Tiểu quận chúa bản tính hiền lương muốn giúp đỡ nhanh chân chạy đến, cảnh tượng nàng nhìn thấy là Tiểu Bảo nằm nghiêng người trên đất tay xoa chiếc mông nhỏ, mặt nhăn mày nhó. Buồn cười nhất là bính tóc phía sau từ vành tai được quấn từng vòng từng vòng lên đỉnh đầu, chùm đuôi tóc theo cử động của chủ nhân mà ngoắc lên ngoắc xuống. Nàng tiến đến nâng Tiểu Bảo dậy nhưng bên môi không thể nào nhịn cười.

Tiểu Bảo được Kiếm Bình đỡ lên trong lòng xấu hổ không thôi, theo thói quen đưa tay gãi đầu thì mới nhớ tóc còn chưa lấy xuống. Tiểu Bảo vìmái tóc dài không tiện tắm rửa, quấn ở cổ trước sau cũng ướt nên mới quấn ở trán trở lên không ngờ bị tiểu quận chúa thấy được. Ban nãy còn muốn giở trò xấu bây giờ mặt mũi mất hết, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống.

(Lúc nãy Song Nhi đỡ là giả bộ để ăn đậu hũ người ta, bây giờ nghiệp quật Kiếm Bình phải đỡ mới đứng dậy được, ta nói vừa lắm:>>>)

"Lão Thiên có phải ngươi đang chơi ta không?" Tiểu Bảo cả người yểu xìu theo bước Kiếm Bình đến bàn khách giữa phòng. Tiểu quận chúa bây giờ cũng thu lại được nụ cười, qua một màn kia tâm trạng không còn căng thẳng như trước, thoải mái hơn nhiều. Tiểu quận chúa ánh mắt lo lắng nhìn bước chân tập tễnh của Tiểu Bảo rồi nhìn sang chiếc ghế phía trước, nghiêng đầu ân cần dò hỏi.

- Vi ca ca, người ngồi được không?

Một câu hỏi rất bình thường theo suy nghĩ của tiểu quận chúa nhưng chẳng khác là mũi dao rạch vào lòng Tiểu Bảo, thật muốn đập đầu đi chết cho rồi. Tiểu Bảo gượng cười, nhẹ nhàng ngồi trên ghế như chưa có gì xảy ra, như cảm giác ê ẩm lúc này là của người khác vậy.

- Ta không sao! Chỉ là chút tiểu thương không có gì quan trọng, chớp mắt là hết đau rồi.

"Mong là không còn gặp chuyện xui xẻo, quái quỷ này nữa." Tiểu Bảo trong lòng thầm khấn cầu trời đất, có điều linh cảm mách bảo nàng sự đời không dễ theo ý người, thế nào cũng sẽ bị mất mặt thêm vài lần. Thật là bi ai mà!!!

Kiếm Bình chăm chú nhìn từng biểu cảm của Tiểu Bảo so với Tiêu ca ca nàng biết trước đây có nhiều hơn một phần sinh khí, dễ thân cận, không hề có một vách ngăn vô hình nào ngăn cách giữa hai người như khi nàng ở cùng Tiêu ca ca. Tiểu Bảo bị nàng nhìn đến nhột nhạt, chơi đọ mắt thì Tiểu Bảo này không ngại cùng nàng so tài, nghiêng người cùng tiểu quận chúa bốn mắt nhìn nhau.

Đối với da mặt dày như tường thành của Tiểu Bảo tiểu quận chúa chỉ có thể sớm giơ hai tay quy hàng, gò má tự khắc hồng hào đánh mặt đi nơi khác. Tiểu Bảo nhìn nàng bao lâu không gặp vẫn như trước dễ e thẹn như vậy, cái này có lẽ là bản tính trời sinh dù thế nào cũng không thay đổi. Nhìn cưng chết đi được, có câu "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" không sai vào đâu được. Tuy Tiểu Bảo nàng không tính là quân tử gì, kẻ càng vô lại càng hảo cầu hơn không phải sao.

- Tiểu quận chúa đến gặp ta là hỏi về chuyện giữa ta và Tiêu Đường chủ?

- Dạ...

- Nàng có thất vọng khi Tiêu Đường chủ của Thiên Địa hội lại là ta? Một kẻ tầm thường này, không có diện mạo khôi ngô, không đĩnh đạc uy phong như người nàng từng gặp, ta chẳng qua chỉ là tên lưu manh gặp thời nàng sẽ...

Nghe Tiểu Bảo luyên thuyên một đống vấn đề lại khó trả lời như vậy nàng không biết ứng phó thế nào cho phải chỉ đành ngoảnh đầu đánh trống lãng hỏi sang chuyện khác.

- Lưu sư ca... người nói sẽ đi tìm ngươi. Hai người đã gặp nhau chưa?

Thấy tiểu quận chúa ngượng ngùng không dám cùng với mình thẳng thắn, sắc mặt Tiểu Bảo đột nhiên trầm ngâm nhiều tâm sư, giọng lại nhàn nhạt ưu thương phản phất chút mất mát cũng có phần nhục chí buông bỏ.

- Đã, chúng ta còn kết bái huynh đệ. Hiện tại Lưu huynh giúp ta thế thân Tiêu Thái Ngọc, nếu nàng không thích ta thì thân phận Đường chủ kia ta nhường cho Lưu huynh, dù thế nào hai người là sư huynh muội thân thiết cùng nhau lớn lên, hiểu nhau nhiều hơn.

- Không... ta không thích Lưu sư ca, ta không muốn thành thân với hắn.

Bên kia Kiếm Bình càng khẩn trương giải thích thì phía đối diện Tiểu Bảo càng hả hê. Lão sói với cái đuôi vô hình đang hào hứng đung đưa nghiêng người thiện lành nở nụ cười thiên chân vô tà với tiểu bạch thỏ.

- Nếu vậy... nàng lấy ta thì được sao?

- ...

Gương mặt trắng trẻo phút chốc chuyển màu vô cùng đẹp mắt Kiếm Bình đôi mắt e lệ cúi đầu không nhìn đến ai kia đang vui sướng. Tiểu Bảo cười vui đến không thấy con ngươi, đem quần áo vuốt phẳng chỉnh chu quay người đối diện với nàng.

- Xét ra hôm nay là ngày gặp gỡ chính thức đầu tiên của chúng ta, để ta giới thiệu lại. Chào tiểu muội muội ta tên Vi Tiểu Bảo không biết tiểu muội muội danh tính ra sao?

- Muội tên Mộc Kiếm Bình quận chúa Mộc Vương phủ. Vi ca ca ở quê nhà ngươi làm gì?

Kiếm Bình thấy người kia xem như nghiêm túc trở lại nàng cũng không dễ gì đỏ mặt mãi, thêm chút tò mò vốn có trong lòng bỏ qua ngượng ngùng lúc nãy lên tiếng dò hỏi muốn tìm hiểu thêm về hắn. Chỉ câu hỏi bình thường đã đủ khiến Tiểu Bảo không biết nói sao cho rõ, nếu là người khác nàng không ngại mà thành thật trả lời. Nhưng đối với tiểu quận chúa ngây thơ đáng yêu như thế này những chuyện kia nên từ từ tiếp thu thì hơn.

- Buôn bán nhỏ thôi...

- Buôn bán nhỏ? Là bán gì?

- Ừm.... chỗ ta bán nụ cười

- Nụ cười? Nụ cười cũng có thể bán?

- Những thứ người khác thấy có giá trị đều có thể bán đặc biệt là người không được vui.

- Vi ca ca, người xem muội có bán được nụ cười không?

Tiểu quận chúa hào hứng quay sang, đôi môi đỏ căng mộng dần vẻ lên đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt to tròn trong suốt cứ như chiếu rọi qua tâm hồn của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chống càm si ngốc ngắm nhìn nụ cười kia, đôi gò má thật muốn cắn một cái cho đỡ nghiền, sẽ có còn ai trên đời này dễ tin người đến đáng yêu như tiểu quận chúa.

- Được, tất nhiên là được.

- Hay quá! Vậy muội có thể kiếm ra tiền không cần dựa vào đại ca nữa.

Kiếm Bình cuối cùng cũng tìm ra việc nàng có thể tự thân làm tốt, cảm thấy bản thân rốt cục cũng hữu dụng không còn là bình hoa tiểu quận chúa tuỳ ý để người ta sắp xếp. Tiểu Bảo trong lòng vừa cưng chiều cũng có phần xót xa, rời đi đến tay nãi bên giường lấy ra một hộp gỗ đặt vào tay nàng.

- Nàng cầm lấy.

- Gì vậy?

- 5 vạn lượng ngân phiếu.

- 5 vạn lượng? Người đưa cho muội nhiều tiền vậy để làm gì?

- Thì không phải nàng muốn bán nụ cười sao? Tiền này xem như mua trọn nụ cười của nàng, sau này nàng chỉ có thể cười với một mình ta, chỉ một mình ta.

Tiểu quận chúa nghe ai kia nói lời ngang ngược, ẩn ý quá rõ ràng nàng không thể không hiểu được, với bản tính nhút nhát trời sinh nàng chỉ có thể đánh mặt một bên lẩn tránh cái nhìn nóng rực kia. Tiểu Bảo thích thú kèm theo khẩn trương nhìn xem nửa sườn mặt chín đỏ vành tai như tích huyết của nàng. Nuốt khan nước bọt trong khoang họng, tay nhẹ đưa lên ngực ổn định hơi thở, đem lòng bàn tay còn lại xoa xoa vào mảnh vải trên đùi xoá bớt đi phần nào ẩm ướt của mồ hôi không biết từ khi nào đã xuất hiện.

Đưa bàn tay được xem là tạm khô ráo phủ lên đôi bàn tay trắng mịn đang quấn lấy nhau của nàng. Từ từ tách ra nắm lấy một bên, ngoại trừ những nốt chai vốn có của người luyện kiếm những nơi còn lại đều vô cùng mềm mại. Ngón cái của Tiểu Bảo đặt trên mu bàn tay của Kiếm Bình ma sát qua lại một cách chậm rãi nhất có thể, đem xúc cảm tuyệt vời ở ngón tay toàn bộ đều lấp đầy tâm trí.

- Vi... Vi ca ca...

Bàn tay bị người khác nắm lấy, Kiếm Bình từ trước đến nay ngoài tỳ nữ cùng tỷ muội đồng môn thì chưa cùng ai tiếp xúc thân mật như vậy. Người kia nói thế nào cũng là người cùng nàng lập hôn ước, nắm tay xét ra cũng là lẽ đương nhiên nên có giữa hai người. Nhưng trong lòng nàng nổi lên xao động chưa từng có, cảm giác nóng ấm bao phủ, từng đường chuyển động của ngón tay Tiểu Bảo vẽ trên tay nàng lại như một nét vẽ tô điểm trên bức tranh sơn thuỷ đầy màu sắc, sống động, chân thực càng chiêm nghiệm lại càng thấy hân hoan.

Tiểu quận chúa run rẩy khẽ gọi mong muốn ai đó dừng lại động tác khiến cả người nàng nhột nhạt, không thể nào bình tĩnh. Tiểu Bảo hai mắt đều nhắm hờ như đang tay buôn đang hưởng thức mảnh ngọc thạch láng mịn, mát lạnh thì bị tiếng gọi của Kiếm Bình làm cho đôi chân mày nhíu lại không vui.

- Đừng gọi ta Vi ca ca nữa, ta tên Tiểu Bảo.

Đối với cái tên "Tiểu Bảo" nàng từng có khoảng thời gian oán hận cái danh xưng này. Bất kì ai đều gọi nàng là Tiểu Bảo cho dù nam phụ lão ấu, cứ như nàng là tiểu bảo bối của bọn họ vậy. Nhưng hiện tại lại phải thầm cảm tạ Hoa tỷ, khi cái tên này từ mấy vị lão bà tương lai phát ra nghe vui sướng không sao tả được. Gương mặt Kiếm Bình nóng đỏ như là sắt nung, ngượng ngùng đắn đo một lát mới dùng hết dũng cảm cất tiếng gọi.

- Bảo... Bảo Bảo... (🙄)

- Bình Nhi.... (😑)

Không gian ngưng kết quỷ dị đến kì lạ, Tiểu Bảo cảm giác trong người không tốt liếc mắt nhìn tiểu quận chúa cùng cảnh ngộ đứng ngồi không yên. Đưa tay còn lại lên môi tằng hắng vài tiếng, kéo tay Kiếm Bình cùng nhau đứng dậy tiến đến bên giường.

- Ở chỗ ta không chỉ bán nụ cười còn có trò chơi rất vui khiến người ta thấy vô cùng sảng khoái. Bình nhi, nàng có muốn thử không?

Không biết âm thanh của Tiểu Bảo có chất chứa ma lực gì, chỉ thấy Kiếm Bình ngây ngốc gật đầu, ngơ ngác theo Tiểu Bảo dắt tay đến chiếc giường nơi góc phòng cách bàn khách không xa. Đỡ tiểu quận chúa ngồi bên mép giường, Tiểu Bảo lúc này mới buông rời nắm tay đặt nàng nằm vị trí thích hợp bên mình. Kiếm Bình nhu thuận mọi việc đều theo Tiểu Bảo sắp xếp, ban đầu vẫn nàng chưa thích ứng cái cảm giác kì lạ mà Tiểu Bảo mang đến. Dần dần cái nhăn mặt chau mày biến mất trên môi bỗng chốc xuất hiện nụ cười nhàn nhạt thích thú.

( Trò chơi ấy là gì? Mọi người đoán thử xem, đoán đúng sẽ ra liền chương tiếp theo, ngược lại thì không chắc ngày tái ngộ)

*****

Dạo này có quá nhiều thứ bận rộn và sắp tới cũng không chắc sẽ có thời gian để ra truyện thường xuyên như trước để các bạn phải chờ đợi thật có lỗi😔😔😔. Mong là sớm xong hết mọi thứ để bù chương đã chậm trễ. Thân ái 😘😘😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro