Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nhi trên tay nâng khay gỗ mang hai phần đậu xanh đường phèn nghi ngút khói đối với không khí lạnh lẽ hiện tại vô cùng thích hợp để làm ấm bụng, chân nhẹ bước về phòng. Cách cửa phòng không xa nàng bắt gặp Phương Di, trời bây giờ đã xuống sắc hơi nhuốm màu u tối nhưng nàng vẫn nhìn ra người kia có vẻ bất thường. Đôi chân Song Nhi bất giác tăng tốc không mấy chốc đã đứng bên cạnh Phương Di đang thập thò trước cửa.

Phương Di gương mặt cảm giác như người phát sốt nóng đỏ cả lên, phân vân không biết nên tiến vào hay rời đi thì va phải Song Nhi không biết từ khi nào đã hiện diện sau lưng. Nàng theo bản năng thật muốn hô lớn một tiếng nhưng nghĩ đến tình cảnh trong phòng liền kịp thời đưa tay lên miệng chặn lại. Phương Di đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, bây giờ từ một thành hai con bò sát ghé sát bên cửa nghe động tĩnh.

- Bảo Bảo... có thể nhẹ tay một chút không?

- Không phải khi nãy ta hỏi, nàng vừa nói thích, rất thoải mái sao?

- Nhưng mà nhanh quá... muội không chịu nổi...

Tiếng nói của tiểu quận chúa rất mỏng như bị cảm xúc gì khác lấn át mà phát ra. Tiếp theo truyền đến là giọng điệu trấn an, dịu ngọt như dụ dỗ của người mà ai cũng biết là ai còn lại trong phòng.

- Ngoan, từ từ sẽ quen. Đừng nắm chặt sàng đan căng thẳng như vậy, thả lỏng người cảm giác sẽ tốt hơn.

Song Nhi bên ngoài của bị những lời nói ám muội phát ra từ trong phòng khiến gương mặt không khác Phương Di là bao. Có điều chỉ chốc lát đã lấy lại sự thanh tỉnh vốn có, kẻ khác thì có thể làm chuyện cẩu thả chứ tướng công đầu cứng hơn đá của nàng có chết cũng không phá vỡ nguyên tắc. Đến nổi mà nàng từng nghe Kim Ngư tỷ kể về những bức tâm thư giữa tỷ ấy và Kiến Ninh công chúa, Tiểu Bảo được tiểu công chúa đặt biệt danh " Đại Tặc Kiên Trinh".

Song Nhi nghĩ đến biệt danh trên nhịn không được lại bật cười, không quản Phương Di dùng ánh mắt nghi ngại nhìn nàng mà thản nhiên gõ cửa.

- Tướng công, chè muội nấu xong rồi đây.

- Tốt quá! Mau mang vào đi.

Âm điệu rất vui vẻ như kẻ bắt được vàng không giống người vừa bị phá hư chuyện tốt, Phương Di theo chân Song Nhi bước vào thấy cả hai y phục chỉnh tề Kiếm Bình đôi má đỏ hồng ngồi cạnh Tiểu Bảo bên mép giường. Song Nhi đặt khay gỗ trên bàn, nhìn hai người rất tự nhiên như người chung một nhà thân thiết cười nói.

- Tướng công người lại giở thói trêu chọc người ta?

- Có Bình Nhi làm chứng ta đâu có chọc nàng ấy.

- Vậy mặt tiểu quận chúa là tự nhiên ửng đỏ?

- He he, đỏ là vì cái này.

Giữa hai ngón cái và trỏ Tiểu Bảo đang giữ một sợi tóc đã được gấp đôi lại đôi ba lần. Song Nhi nàng trước đây cũng từng được Tiểu Bảo làm cho vài lần cảm giác đúng là có thể gây nghiện. Nhộn nhạo từ lỗ tai truyền đi khắp thân thể, vừa nhột lại vừa kích thích sảng khoái.

( Ai cạo lông mặt se lỗ tai hông? Bạn nào đợi H truyện này chắc chắn phải trang bị một sự nhẫn nại, kiên nhẫn siêu to lớn. Như đã đề cặp n lần chưa có hôn lễ thì chưa động phòng.)

Trong phòng chỉ có Phương Di mờ mịch không hiểu ba người đang nói gì. Nàng cảm thấy bản thân như kẻ thừa, tiểu sư muội nhút nhát cũng có thể dễ dàng cùng hắn kết thân đôi bên vui vẻ như vậy. Còn nàng, không biết ác cảm lúc xưa Tiểu Bảo còn để trong lòng, nghĩ càng bất an nàng càng tăng thêm ý định rời khỏi.

Tiểu Bảo đoán được thái độ khi trước doạ người ta sợ rồi, nhìn Phương Di như người trên thuyền đi lạc hướng không biết nên tiến hay lui, chỉ cảm thấy dưới chân không ngừng chao đảo, thấp thỏm không yên. Nếu đã không thể thay đổi số phận lão thiên sắp đặt, thì tốt nhất là đem định kiến kia xoá bỏ, đổi mới đi cách nhìn về đối phương.

- Phương Di trùng hợp có mặt ở đây thì tốt quá ta muốn nói chuyện với nàng. Song Nhi, Bình Nhi...

- Tiểu quận chúa, dưới bếp ta còn chừa vài phần, hai ta cùng nhau đi ăn đi. Tướng công ở đây cùng trò chuyện với Phương cô nương bọn muội đi trước.

Song Nhi hiểu chuyện cùng tiểu quận chúa gương mặt còn chưa lui sắc hồng lách người lướt qua Tiểu Bảo tạo không gian riêng cho bọn họ tâm tình. Tiểu Bảo trong lòng âm thầm cảm thán mấy vị lão bà tương lai khả ái, tâm lý như vậy đốt đuốc tìm 7 đời chưa chắc đã gặp được. Bóng dáng tiểu quận chúa gần khuất sau cánh cửa lúc bấy giờ Tiểu Bảo mới nhớ đến một vật chưa đưa cho nàng. Theo diễn biến phim biết trước hai nàng sẽ đến giải bày tâm sự nên đã thủ sẵn hai vật trong người chờ thời điểm thích hợp để trao tặng, lại bất giác quên mất. Nâng tà áo gấp gáp đuổi gót chân tiểu quận chúa.

- Đợi đã... tiểu quận chúa...

- Bảo Bảo...???

Kiếm Bình ngơ ngác nhìn Tiểu Bảo từ khi nào đã đến cạnh bên nàng. Song Nhi bước thêm ba bước tạo khoảng cách giữa nàng với hai người bọn họ, như kẻ bàng quan qua đường xem một đôi tình nhân xa lạ nào đó ân ái.

- Bình Nhi, ngủ ngon!

Đưa tay nắm lấy tay nàng kín đáo đặt vào đó một vật. Tiểu quận chúa trong lòng bàn tay cảm thấy có một thứ khá cứng hình trụ, có lẽ là một đoạn trúc nhỏ. Tuy chưa xem xét vật kia rốt cục là thứ gì mà trong nàng đã thoáng chốc tràn ngập vui vẻ. Khi bàn tay Tiểu Bảo rời đi thì 5 ngón tay nàng cũng co lại nắm chặt vật kia trong tay.

- Bảo Bảo cũng ngủ ngon!

- Có tiểu quận chúa chúc ta tất nhiên sẽ hảo hảo ngủ một giấc đến sáng. Song Nhi, lát gặp lại.

Rõ ràng vừa nãy còn thánh thiện cùng tiểu quận chúa ôn nhu cười nói, thế nào vừa quay mặt về phía nàng lại nở nụ cười gian manh như vậy còn nháy mắt với nàng nữa. Song Nhi muốn làm một người tĩnh lặng trong tình cảnh này cũng không thể được, quay mặt không nhìn đến ai kia lại giở tính trêu người.

May là Tiểu Bảo không phải kẻ gặp mỹ nhân nào cũng giở trò, nếu không thì không đếm được bao nhiêu hồng nhan tri kỉ bên cạnh nàng. Ngược lại, cũng may mắn cho Tiểu Bảo không có tính cách trên, bằng không hiện tại nàng đã bị công chúa Kiến Ninh cắt hết gân chân giam vào một góc để khỏi gây hoạ nhân gian, yêu hoặc dân nữ. Nhìn tiểu quận chúa bên cạnh nàng thì rõ, tay tỉ mỉ nâng niu chiếc còi nhỏ bằng ống trúc của Tiểu Bảo. Gương mặt bầu bỉnh của nàng nơi nào cũng toát vẻ vui mừng, hớn hở còn hơn nắm trong tay kì trân dị bảo quý giá nhất trên đời.

Kiếm Bình không ngờ hành động vô tình của nàng lại bị Tiểu Bảo nhìn thấy. Lần đầu nàng cùng Tiểu Bảo tương ngộ là khi người kia nằm dài trên thảm cỏ, trên môi đặt một lá cỏ xanh tươi thổi ra những âm thanh kì lạ. Nàng bị âm thanh kia kích thích đến tò mò mong muốn cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng mãi không thành nên đành từ bỏ. Những tưởng lúc đó Tiểu Bảo để tâm vào bầu trời xanh, khoảng mây trắng không để ý đến nàng nơi góc xa nhìn về phía đó. Vậy mà hôm nay nàng không chỉ biết Tiểu Bảo có nhìn thấy nàng còn tự tay vì nàng làm chiếc còi nhỏ. Trên thân đoạn trúc cạnh bên tên nàng xuất hiện thêm một thỏi tài bảo nho nhỏ, đôi môi nhỏ xinh càng ngày càng lộ rõ nụ cười hạnh phúc khi nhìn đoạn kí tự kia.

- Song Nhi tỷ...

- Tiểu quận chúa có chuyện muốn cùng ta nói?

- Tỷ với Bảo Bảo bên nhau bao lâu, Bảo Bảo có đối tốt với tỷ không?

- Cũng không tệ. Tiểu quận chúa, người có biết tướng công ngoài chúng ta còn có hai người khác nữa không?

- Muội biết! Khi nãy Bảo Bảo vừa cùng muội giải bày.

- Ta đã từng gặp một trong số họ, cảm giác hiện tại của tiểu quận chúa đối với ta chắc không khác gì khi ta gặp Kim Ngư tỷ, vừa ngượng ngùng vừa e ngại lại hoang mang. Ta với tiểu quận chúa đều là người đến sau ngoài Kim Ngư tỷ không ai có quyền can thiệp những mối quan hệ của tướng công. Cho nên tiểu quận chúa không cần nghĩ phần ta, ta chung quy chỉ là tiểu nha hoàn được tướng công yêu thích so với tiểu quận chúa danh phận không thể so sánh.

Dù Tiểu Bảo nhiều lần khuyên nhủ có đe doạ cũng có Song Nhi vẫn giữ trong lòng sự mặc cảm thân phận của nàng. Kiếm Bình lắng nghe Song Nhi tâm tình bên môi thoáng ẩn hiện nụ cười không hiểu ẩn ý ra sao.

- Tiểu quận chúa cười ta sao?

- Không! Không phải muội cười tỷ, muội cười đây là nhớ lời Bảo Bảo nói về tỷ.

- Tướng công?

- Bảo Bảo hiểu tỷ thế nào cũng canh cánh mãi chuyện tỷ là người được Hồ trưởng lão đặt bên người Bảo Bảo với danh phận nha hoàn. Điều tỷ lấy làm hổ thẹn lại là điều mà rất nhiều người mong muốn, Kim Ngư tỷ hay tiểu quận chúa hai người đó có ai luôn được ở cạnh Bảo Bảo như tỷ. Có thể chia ngọt sẻ buồn, chăm sóc kề cận không rời như hình với bóng, biết người ngày ăn những món gì, đêm chăn nệm có đủ ấm. Ngại làm gì danh xưng mà người khác áp đặt lên tỷ, chỉ cần Bảo Bảo, quan trọng nhất là sự công nhận, tôn trọng của Bảo Bảo ở nơi tỷ là điều tốt nhất. Không phải sao?

- Tiểu quận chúa giống như lời tướng công kể ở bên cạnh sẽ cảm thấy cuộc sống không còn việc gì để lo nghĩ.

- Muội biết bản thân là người đơn giản, dễ thoả mãn không suy nghĩ nhiều như người khác. Nhưng muội thích như vậy, đơn giản không phải rất tốt sao? Chỉ cần nghĩ đến mặt tốt đẹp của mọi việc không chỉ chính bản thân vui vẻ, mà người xung quanh cũng không nặng lòng suy tính che lấp những điều họ cố che giấu.

Sau một ngày quen biết, huynh trưởng Mộc Kiếm Thanh quyết định thành lập hôn ước giữa hai người. Nàng có ngây ngô đến bậc nào cũng đoán được bản chất thực chất của hôn lễ này. Với thận phận quận chúa tiền triều ngày ngày phải nơm nớp lo sợ bọn Thát Đát diệt trừ, danh giá không có, ngoài hư danh này thì không có gì cao quý. Giá trị của nàng chỉ là để đổi lấy chút lợi ích về cho Mộc Vương Phủ giúp huynh trưởng giành lại được thiên hạ cho người Hán.

Mọi thứ của nàng từ huynh trưởng mà có, đồng nghĩa mọi điều về nàng đều do hắn tuỳ ý sắp bày. Nàng thuận ý làm theo lời hắn, giữ lại giữa hai người niềm thân thiết tình huynh muội. Còn phản đối, nàng có dùng sinh mạng này ra cũng không thay đổi được quyết định của người. Như Kiến Ninh công chúa hữu danh hữu thực, cùng Khang Hi tranh cãi nhiều phen thì hôn ước giữa nàng ấy với Ngô Ứng Hùng vẫn như trước không mảy may sứt mẻ.

Nhưng nàng có lẽ may mắn hơn Kiến Ninh, tiểu công chúa quyền quý muốn gì được nấy lại không dễ dàng bên cạnh ái nhân. Nàng cùng với Tiểu Bảo tính đến hôm nay cả hai gặp nhau chỉ mới hai lần, hắn đã để trong nàng cảm giác khác xa so với những kẻ thân thiết ngày ngày đối diện. Sự thoải mái khi bên nhau nàng không cảm nhận được sự giả dối hay cố tạo lên điều đó từ Tiểu Bảo. Nếu phải thành thân với kẻ nào đó ngoài kia, thật tốt là với người nàng có cảm xúc động tâm.

Hai nàng vừa đi vừa tâm tình trong thời gian tựa như chớp mắt đã đến trù phòng. Đêm đã về khuya nếu không có sự thèm ăn bất chợt của Tiểu Bảo các nàng cũng không nán lại nơi đây chia nhau mỗi người nửa số chè còn lại. Kiếm Bình vừa nếm lấy một chút đôi mắt đã mở to kinh ngạc tán thưởng.

- Song Nhi tỷ như Bảo Bảo kể trù nghệ rất tốt, nấu ăn thật ngon!

- Xem ra vừa rồi tướng công với tiểu quận chúa trò chuyện không ít.

- Đa số toàn là Bảo Bảo nói, muội chẳng nói được bao nhiêu.

- Ngày trước tướng công có nuôi một cẩu tử tên Đại Hắc bị một Hoàng thân đánh chết, nàng cùng ta nói về nó từ đầu hôm đến canh ba vẫn chưa hết chuyện.

- Quả thật là nói rất nhiều.

Vừa nói hai nàng vừa cười, trao nhau ánh mắt đồng bệnh tương liên đặc hữu, tình cảm tỷ muội giữa hai người chỉ trong một đêm đã tiến triển mà ngay cả bản thân hai nàng đều không thể ngờ đến. Trái ngược với không khí hài hòa giữa hai cô nương ôn nhu bậc nhất của Tiểu Bảo (ít ra trong nguyên tác là vậy), trong tư phòng Tiểu Bảo cùng Phương Di tâm tình rối ren chưa biết làm sao để mở lời.

***

Đôi lời giải bày (than thở xíu): mình hiện tại đang chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp (bà cô năm tư rồi😢). Ngày ngày vào phòng lab đến tối mịch mới về trọ, đôi khi hít phải một số khí đặc trưng của phòng thí nghiệm: ether, clorofom( CH3Cl), fomol(CH2O),... những khí này hít vào đảm bảo đầu óc quay cuồng về là vật ra ngủ thôi. Cho nên thời gian ra truyện sẽ không đảm bảo thường xuyên đâu nha.

Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ, không chỉ đề phòng dịch mà còn là thời gian chuyển mùa rất dễ bị nhiễm bệnh. ❤️❤️❤️🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro