Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Song Nhi kéo theo Kiếm Bình tiến đến lúc chính là nhìn thấy một màn vừa rồi. Các nàng cũng không phải muốn quấy rối người khác tâm sự, chỉ là bị tiếng quát giận của Phương Di lúc nãy làm chú ý mới đến xem đôi bên có chuyện gì xảy ra, ít nhất có thể nói vài lời giải hoà, nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết nữa. Ngược lại, tình cảnh này khiến cả bốn người sinh ra lúng túng.

Đột ngột như vậy bị vây xem đem cảm giác như bắt gian tận tay, Tiểu Bảo và Phương Di đồng thời tránh ra một bên ngượng ngùng cười nhìn hai người trước cửa. Trong lúc Tiểu Bảo đang muốn soạn lời đánh trống lãng thì Phương Di đã nhanh hơn một bước, tay vừa thu dọn đồ vật trên bàn vừa như không có gì cười nói.

- Đêm đã khuya không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Tiểu Bảo máy móc đưa tay chào, nhìn Phương Di lôi kéo tiểu quận chúa rời đi mà không khỏi buồn cười. Chỉ là lát sau nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Tiểu Bảo xem bóng đỏ đang tiến đến bên người mà hơi ngơ ngác.

- Phương Di, nàng còn quên gì...ưm...

Đôi mắt Tiểu Bảo đột nhiên mở to vì kinh ngạc, hai cô nương vốn rụt rè vì cảnh tượng trên mà gương mặt trở nên hồng thấu. Phương Di đưa hai bàn tay rời khỏi gương mặt Tiểu Bảo cũng là lúc hai đôi môi mềm tách xa nhau. Nàng vành tai ửng đỏ, rủ xuống đôi mắt thẹn thùng nhìn xem người còn nghệch ra kia khe khẽ cắn môi.

- Ngủ ngon!

Lần này nàng như hụt mạng chạy đi kéo theo Kiếm Bình còn ngây ngốc trở về phòng. Qua một lúc, Song Nhi đã hồi thần nhưng ai kia sau khi nhận nụ hôn như hoá đá tại chỗ. Nàng tiến lại gần lâu mới xuất hiện một dịp trêu chọc lại Tiểu Bảo, nàng làm sao có thể bỏ qua.

- Tướng công, hồn phách người dạo chơi đến tầng mây nào rồi?

Bên tai nghe Song Nhi trêu chọc chính mình Tiểu Bảo không ngượng không giận, mặt mày thoả mãn mím môi tươi cười. Giây phút đôi môi nàng chạm đến tim Tiểu Bảo như lỡ mất một nhịp, đại não trống rỗng ngơ ngẩn nhìn gương mặt nàng phóng đại trước mắt, vị ngọt hiện tại còn vương vấn trên môi.

Thoắt cái, Tiểu Bảo xoay người bế lên người bên cạnh, chân như bước chân sáo đến bên giường. Song Nhi đột nhiên được ôm lấy tuy nàng bị tập kích không phải ngày một ngày hai nhưng vẫn kinh hách, theo phản xạ nhanh chóng vòng tay ôm cổ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo một đường đến bên đường ngồi xuống tay vẫn ôm Song Nhi khiến nàng ngồi trên chân mình, hai tay vòng qua giữ chặt vòng eo nhỏ.

- Song Nhi à... nàng có đặc biệt thích thứ gì không?

Đột ngột bị hỏi một câu khiến Song Nhi phải mất một lúc mới suy nghĩ kịp. Nàng tỉ mỉ kiểm kê từng chút trong lòng, nàng đối với mọi thứ chưa từng có đặt quá nhiều tâm ưa thích. Hầu như có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất thiết không có sẽ không được.

- Không có...

- Nói dối không chớp mắt!

- Vậy tướng công nói thử xem?

- Nàng nha, vừa nhìn đã biết thích nhất là ta, Vi Tiểu Bảo này rồi có phải không?

- Không biết người lấy đâu ra sự tự tin như vậy chứ?

- Trách sao được đây? Ta ưu điểm có vẻ ngoài hảo nhìn vừa gặp đã ưa thích, còn khuyết điểm thì dễ khiến người khác chịu dày vò nhung nhớ, điểm đáng ghét nhất là hoạt bát đáng yêu. Cuối cùng, ta là loại người khiến người ta dễ thương dễ ghét, ghét đến mấy rồi sau này cũng thành thương, mà thương rồi thì vô phương cứu chữa.

Song Nhi nhìn con người tự khen lấy mình còn vừa nói vừa gật gù như điều hiển nhiên, khiến nàng không thể nhịn cười, đưa tay đẩy gương mặt đang muốn áp lên má nàng sang một bên, liếc mắt đầy xem thường.

- Tự luyến đến không biết xấu hổ!

- Tướng công nàng biết nàng thế nào cũng chối bỏ sự thật mà, nhưng ta rộng lượng không chấp nhất nàng tiểu nhỏ mọn này. Cho nên... he he he... tặng nàng nè!

Tiểu Bảo từ trong tay áo lấy ra một tượng gỗ nho nhỏ chiều dài tầm độ 10 phân, rộng khoảng hai ngón tay góp lại. Tượng gỗ nhỏ nhắn tuỳ thời có thể mang theo bên mình không mấy vướn bận. Song Nhi nhìn ngắm vật trong tay, một tiểu hài tử mặc nam trang, đầu đội mũ rơm tay nâng xâu hồ lô, gương mặt kháu khỉnh lộ ra một bên gò má bầu bỉnh có lẽ vì viên hồ lô đang ăn. Để ý kĩ thì tay đang cầm xâu hồ lô của hài tử hướng về phía trước như mời nàng cùng dùng vậy, thập phần đáng yêu. Dưới chân bức tượng được khắc lên một khối kim bảo nhỏ, lập tức Song Nhi liên tưởng đến Tiểu Bảo lúc nhỏ, có lẽ cũng như vậy đáng yêu.

- Có thích không?

Không có tiếng đáp lại chỉ có cái gật đầu đầy hưng phấn từ nàng. Tiểu Bảo càng nhìn Song Nhi vui sướng, nâng niu tượng gỗ của chính mình càng thoả mãn đắc ý. Nghĩ đến nàng thấy vật còn lại chắc là vui không thấy trời đất, có khi bản thân bị bỏ rơi không thương tiếc. Nhưng biết sao được, các nàng ai ai cũng có quà, Tiểu Bảo làm sao có thể quên phần tiểu cô nương đem cả tâm cang đặt trên bản thân mình chứ.

- Còn này là của ta.

Trong tay áo còn lại Tiểu Bảo đồng dạng đem ra một bức tượng cùng kích thước với tượng gỗ trên tay Song Nhi. Khác với bức tượng trước, tượng này khắc nên một nữ hài khả ái, đôi mắt to tròn trong vắt, bờ môi nhỏ chúm chím mỉm cười, trên tay nâng chiếc khăn nhỏ đưa về phía trước, dưới chân tượng khắc lên kí tự cấu thành hai chữ Song Nhi. Đặt bên cạnh tượng gỗ mang tên Tiểu Bảo hoàn hảo thành một cặp tượng trưng cho hai nàng. Một tiểu Tiểu Bảo cải trang giả dạng nam tử ưa thích hồ lô, cùng với tiểu Song Nhi ngoan hiền, săn sóc.

- Tướng công, hai thứ này người làm khi nào?

Rõ ràng hai người dính nhau như hình với bóng, hai tượng gỗ này không thể chớp mắt là làm xong. Song Nhi nghi hoặc Tiểu Bảo có phép thần thông giấu nàng biến ra được hai tượng gỗ đáng yêu như vậy. Tiểu Bảo nghe nàng thắc mắc chỉ giả lả cười, còn biểu thị có chút chột dạ gãi sau đầu.

- Tranh thủ trong mao xí mà làm ra, tuy đánh rơi vài lần vào... nhưng ta đã rửa sạch rồi không sao đâu.

Lời vừa nói xong liền nhận từ Song Nhi vài cái liếc xéo, nhưng trên tay nàng hai tượng gỗ vẫn được vuốt ve như trước. Có lẽ bởi vì Song Nhi quá hiểu Tiểu Bảo nên không tin nàng có thể vào địa phương như vậy cấp quà tặng người khác, cho nên mới không chút chán ghét nào nắm lấy hai vật ấy trong tay không rời. Cũng có thể vì chúng đáng yêu hết mực khiến nàng quá yêu thích nên dù lý do gì cũng không nỡ rời xa đi. Nhưng với bất kì lý do gì thì cũng xuất phát từ món quà này là do Tiểu Bảo tặng nàng, dù vật ấy có ra sao thì nàng vẫn xem nó là vật tốt nhất.

- Đùa thôi! Những lúc nàng không cho ta ở cùng ta liền đem chúng ra làm. Sau này, khi nàng ở trong bếp nấu ăn ta bên ngoài bổ củi, có bọn chúng rồi không cần phải chịu nỗi khổ tương tư.

Những lời này đều là tránh nặng tìm nhẹ, Song Nhi biết rõ hai người sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tách nhau ra. Tướng công rồi cũng theo lệnh cẩu Hoàng Đế làm công sứ ở nơi không tiện mang theo nàng, còn bản thân nàng là người Thiên Địa Hội dù đã được Hồ lão trưởng đặt bên cạnh tướng công nhưng khi Hội có chuyện xảy ra nàng không thể bỏ mặc không lo. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh mà Tiểu Bảo dệt nên khiến trong lòng nàng đang trĩu nặng bỗng chốc thoải mái trở lại. Tưởng như nông gia bình thường sinh hoạt, tình cảm dành cho nhau lại không cần quá nhiều lời để diễn tả, chỉ cần vắng bóng nhau dù là vài bước chân cũng đã đủ sinh nhung nhớ.

Song Nhi thả lỏng đem cả thân thể tựa vào phía sau, gương mặt rút vào hỏm cổ Tiểu Bảo, mí mắt khép lại che đi con ngươi đang dần ửng đỏ. Nàng tường nghe nhiều người nói kẻ lẻo mép đều không đáng tin, càng không được phép dính vào nếu không người thiệt chính là bản thân mình. Nhưng kẻ chỉ cần vài ba câu nói đã khiến tâm trạng người nghe vui vẻ cùng thoải mái lại là loại người hấp dẫn người khác nhất. Người bên cạnh nàng trùng hợp không chỉ mồm mép lanh lợi mà còn vô lại, lưu manh, có điều mọi lời Tiểu Bảo nói chưa từng khiến nàng hoài nghi đến. Nghĩ đến bản thân nàng, Tiểu Bảo muốn lừa lộc hay lợi dụng thì có ích lợi gì đâu? Cho nên cũng chẳng cần nghĩ nhiều cứ như vậy hưởng thụ đi, người này kiếp này nàng đã trao tâm, liền tuyệt đối không hối hận.

***

Sao mai trên bầu trời còn đang trông chờ mặt trời lười biếng còn ẩn úp sau màn đêm tỉnh giấc. Trong giang phòng rộng có người theo thói quen từ từ mở mắt thức dậy, Song Nhi nhè nhẹ cử động, ánh mắt không tự chủ nhìn về người má kề má, vai sát vai với nàng đang trầm lặng ngủ say. Nhớ đến đêm qua Song Nhi trên môi nhẹ mỉm cười với bộ dạng tiểu hài tử của Tiểu Bảo. Chẳng qua nàng đối với hai tượng gỗ yêu thích không rời lúc lên giường cũng ôm theo chúng, không ngờ chọc ai kia nổi lên tiểu tánh khí. Hai người lời qua tiếng lại mấy hồi vẫn không lây chuyển được, thế là phát dỗi nghiêng người quay lưng biểu hiện không quan tâm đến.

Song Nhi tuy có chút dao động muốn xuống nước làm hoà trước nhưng nàng chưa có thời gian suy nghĩ xong lời nói, Tiểu Bảo đã không một tiếng động ôm lấy nàng, đầu còn đặt nơi vai nàng cọ sát một hồi. Rõ ràng lúc nãy còn tỏ vẻ rất giận dỗi bỗng chốc chuyển biến nhanh như vậy, Song Nhi có phần không tiêu hoá nổi. Nàng tò mò dò hỏi, nhận về câu trả lời hết sức tự mãn, thập phần tự tin của ai kia.

" Tướng công nàng ngoài vẻ đẹp trời sinh sáng lạng còn có tài trí hơn người, thông minh ít ai sánh bằng. Cho nên... có đồ tốt không dùng, có nương tử không ôm chẳng phải phụ lòng tốt trời ban, khiến Hoa tỷ thất vọng sao?"

Nói ra được những lời kia cũng không sợ Song Nhi chê cười, thoáng một cái liền nghiêng đầu ngủ say. Bên nhau bao lâu Song Nhi chưa từng chứng kiến Tiểu Bảo bị tửu quật ngã, trước sau vẫn một dạng thanh tỉnh. Có điều khi ngủ lại là khác biệt rất lớn, lúc bình thường chỉ cần nàng nho nhỏ cử động cũng khiến người bên cạnh tỉnh lại, còn như đêm rồi ngủ thật trầm còn xuất hiện nói mớ, những lời nàng nghe mãi vẫn không hiểu. Biểu cảm thống khổ vô cùng nhưng những lời phát ra lại rất bình thản, âm điệu cực thấp căn bản không thể làm phiền người bên cạnh.

Nếu nàng không vô tình trong một đêm nọ bị cảm giác bứt rứt khó nhịn đánh thức thì có lẽ sẽ không phát hiện chuyện này. Dù biết tâm tư Tiểu Bảo còn chỗ chưa cùng nàng nói rõ nhưng Song Nhi tin đây chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Vì vậy mà đối với việc Tiểu Bảo uống rượu đều bị Song Nhi tận lực ngăn cản, dù bản thân Tiểu Bảo không nhớ gì, nhưng Song Nhi nhìn thấy nàng ẩn nhẫn thống khổ như vậy khiến tâm này đều đau xót.

Nàng vòng tay ôm lấy thân mình Tiểu Bảo một lát, hưởng thụ thêm một chút hơi ấm liền nhẹ nhàng xoay người muốn rời giường. Hầu như ngày nào giờ này nàng cũng đúng giờ tỉnh giấc đi làm điểm tâm sáng, tuy lúc nào cũng bị Tiểu Bảo oán trách nàng trời còn chưa sáng đã sớm rời đi trong khi công việc đó đã có người khác đảm đương. Cuối cùng, mặc cho Tiểu Bảo ngăn trở bao nhiêu lần đi nữa bữa sáng hay các bữa khác cũng do chính nàng làm lấy. Tiểu Bảo mưu sự nàng sức mọn không thể giúp đỡ, nếu một ít việc nhỏ này nàng cũng để người khác nhúng tay thì bên cạnh Tiểu Bảo có nàng hay không cũng như nhau, vô nghĩa.

Lưng vừa xoay đi đã có cánh tay choàng đến kéo nàng nằm lại bên cạnh, Song Nhi bất lực thở ra một tiếng. Sáng nào cũng bị Tiểu Bảo nháo một hồi mới cho nàng rời giường, hôm nay có lẽ không thoát được. Tiểu Bảo đưa đầu dựa trên tấm lưng mềm, giọng còn ngáy ngủ lộ vẻ oán trách lại lần nữa lên bên tai Song Nhi.

- Tối qua vữa lãnh đạm với ta, hôm nay trời còn chưa sáng đã rời đi. Có phải vi phu vô dụng không thoả mãn được nàng nữa rồi phải không?

Song Nhi tức cười, nàng tưởng như bản thân là một vị thiếu gia bỏ tiền mua hoa, đến khi hoa tàn nhuỵ rữa liền vứt bỏ vậy. Tiểu Bảo phía sau vẫn một mực ôm chặt lấy nàng, chân đem gác lên người nàng, chẳng khác bạch tuộc mà đeo bám lấy Song Nhi. Song Nhi bây giờ muốn cử động cũng là điều khó khăn, chỉ có thể bất lực lên tiếng.

- Tướng công, bữa sáng còn chưa có làm đâu?

- Chưa làm thì đừng làm, bữa nay không phải chỉ một mình nàng tranh làm đâu. Ở lại cho ta ôm ngủ thiết thực hơn đây.

- Nhưng...

Song Nhi được nhắc liền nhớ đến hai tỷ muội của nàng, nếu nàng muốn thì hai người kia cũng đồng dạng dành tâm ý làm bữa sáng để biểu lộ. Nhưng nếu nàng nằm đây lười biếng không chịu phụ giúp có phải thất lễ rồi không? Không hổ bao nhiêu đó thời gian bên nhau từ lời ấp úng của nàng Tiểu Bảo đã đoán được trong đầu nàng ý nghĩ.

- Hảo Song Nhi, nàng muốn giúp cũng phải xem người ta có đồng ý để nàng giúp hay không? Ở đây có người cần nàng lại phũ phàng bỏ đi là như thế nào? Ta thật khốn khổ a...

Song Nhi nghe ai kia than vãn đến vô cùng uất ức chọc nàng cười lên một tiếng, từ bỏ rời đi ý tứ. Nàng xoay người đưa tay kéo kéo khoé miệng người đối diện, trên mặt biểu hiện vô cùng ghét bỏ.

- Nói thật nhiều!

Bị nương tử công khai ghét bỏ mình lắm lời Tiểu Bảo không hề buồn giận, nắm lấy bàn tay của nàng dùng lực kéo Song nương tử tiến vào cõi lòng, trói chặt nàng trong đó một khe hở cũng không tồn tại. Cuối cùng trôi qua một đêm mới chân chính ôm lấy nàng, Tiểu Bảo trên mặt đều hiện lên hai chữ thoả mãn, nửa thật nửa đùa cười nói.

- Ta im lặng còn sợ ai đó bị doạ đây!

Chỗ tối trong lòng bị chọc trúng Song Nhi không lời nào phản bác, ngượng ngùng giấu mặt vào trước ngực Tiểu Bảo. Nàng quả thật là thích Tiểu Bảo hoạt bát, nói nhăng nói cuội hơn là trầm tư một góc. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bảo yên lặng, ánh mắt vô định cả người lộ ra nổi ưu thương mà nàng không rõ từ đâu.

Cả hai rời vào im lặng tuy đôi bên chất chứa nhiều tâm tư, nhưng giờ phút này ít nhiều đều hưởng thụ lẫn nhau hương thơm cùng hơi ấm. Qua hơn nửa canh giờ bên cửa vang lên tiếng gọi dùng điểm tâm sáng của tiểu quận chúa, lại thêm nửa cái canh giờ bốn người sửa soạn lên đường.

Muốn trở về kinh thành phải đi qua một con sông, Phương Di dẫn đầu đưa các nàng đến một bến đò nhỏ nơi ngoại ô. Nàng nói hôm qua đã sớm hẹn người lái thuyền chỉ cần đến bến là có thể lập tức sang sông mà không cần phải chờ đợi. Tiểu Bảo dù biết đây là lời nói dối đưa chính mình vào cái bẫy, nhưng cái bẫy này nàng không những không muốn tránh còn có ý nhảy vào. Đây không chỉ cơ hội đến Thần Long đảo gặp Hồng giáo chủ trở thành Bạch Long sứ, mà còn là dịp may để truy thê.

Có lẽ những người trước Tiểu Bảo đều không chủ động dính đến nhưng đối với Long Nhi và A Kha nàng ngược lại rất muốn trêu chọc. Thà là chính mình giành về, không thì để hai nàng cô đơn lẻ bóng chứ không nỡ để hai kẻ đại gian đại ác, tiểu nhân vô sĩ là Hồng Anh Thông và Trịnh Khắc Sảng phá hoại trong tay. Nhưng mà để hai mỹ nhân chịu đơn chăn gối chiếc thì tiếc chết đi được, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro