Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đứng trên bến thuyền chờ đợi, trong khi Song Nhi đơn thuần tìm kiếm bóng thuyền tiến đến thì ba người còn lại lẳng lặng đợi chờ một hình bóng khác. Tiểu Bảo nhìn Song Nhi một mực đợi thuyền lòng nàng không nói rõ chính bản thân nàng cảm xúc lúc này, cảm giác bị lừa gạt thật không tốt còn tâm trạng của kẻ đi lừa gạt cũng chẳng khá khẳm gì. Nắm lấy đôi bàn tay không biết vì sao nắm chặt kia, có lẽ nàng ấy cũng cảm nhận được bầu không khí bất an này. Trước cơn bão bầu trời lúc nào cũng đẹp cả.

Sau một khắc thời gian cuối cùng người cần đến cũng đến, một nữ tử mặc bộ y phục đỏ tươi kiều diễm rực rỡ như lửa, phía sau là hai tên nam nhân một mập một ốm đảm nhận chức vị đầu đà trong giáo. Ba người vừa đứng vững đã hướng các nàng nở nụ cười quỷ dị như những mụ phù thuỷ cười khi nhìn thấy đứa trẻ nàng muốn bắt đi chế tạo thuốc vậy.

- Ai ui, Long Nhi tỷ tỷ lâu rồi mới gặp. Tiếc là tiểu đệ có việc phải đi rồi, Song Nhi, Bình Nhi, Phương Di chào từ biệt tỷ tỷ một tiếng đi.

Tiểu Bảo trên môi niềm nở tươi cười như gặp lại người bạn lâu năm, vẫy tay chào cả hai tên nam nhân phía sau. Đầu đà mập, ốm bị Tiểu Bảo chọc cho nụ cười bọn hắn càng sâu, lần đầu bọn hắn gặp kẻ thú vị như vậy trước Yêu Nữ Thần Long giáo không chỉ không sợ còn ra vẻ thân thiết chào hỏi, đúng là ỷ mạng lớn không biết trời đất cao dài thế nào. Long Nhi đợi đến khi tiếng cười phía sau lắng xuống mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Muốn đi? Được thôi, đi đi.

Song Nhi âm thầm một bên quan sát, nhận định đây hoàn toàn không phải đám người có ý tốt. Biểu cảm tướng công đặc biệt căng thẳng nắm tay nàng lách qua đám người kia, nhưng tay trái vừa được nắm thì cổ tay phải đồng thời có người bắt lấy chế trụ ra sau lưng. Nàng quay đầu tưởng rằng bọn người kia giở trò lật lộng, thật không ngờ người bắt nàng lại là tiểu quận chúa, nhìn lại bên Tiểu Bảo tình trạng giống nàng tay đang bị Phương Di giữ lấy.

- Xin lỗi, bọn ta là có nỗi khổ.

Nghĩ đến hôm qua cùng các nàng xem như tỷ muội thân sinh, vui vẻ thân thiết trò chuyện, tâm sự mà chỉ qua một đêm bị chính tay bọn họ bắt lấy giao cho kẻ không hề có thiện chí với Tiểu Bảo. Song Nhi càng nghĩ càng thấy châm biếm, oán giận vô cùng rất muốn một đao chém chết bọn họ. Từ bàn tay trái nàng cơ hồ cảm nhận cảm xúc sát trên mu bàn tay truyền đến, tiếp nhận ánh mắt bình tĩnh của Tiểu Bảo. Song Nhi buông tha chống cự tuỳ ý để Bình Nhi giữ lấy tay nàng, bây giờ mới để ý tay Bình Nhi lúc này không dùng mấy sức lực, đúng là không có ý làm hại mình.

- Vì những thứ vô tri vô giác lại dùng phương thức dùng người thân tín phản bội lại ta để đạt được mục đích. Không hổ là người Thần Long mưu thần chước quỷ. Đáng tiếc thứ ngươi cần ta không mang theo, chỗ giấu cũng chỉ có ta biết, nhưng yên tâm trở lại kinh thành ta nhất định tìm lại, hai tay dâng cho Long Nhi tỷ tỷ.

Vẻ mặt Tiểu Bảo vô cùng thành thật, cam đoan nói ra, nhưng người bình thường mấy ai tin tưởng những lời kia, huống hồ Long Nhi nàng là ai. Khi trước người này cũng một bộ chân thành châb quỳ gối dâng hai tay cho nàng sao? Cuối cùng cũng bị chính hắn thừa cơ lấy đi, nàng không ngốc mà thả hổ về rừng để hắn trở về kinh thành muốn bắt lại khó càng thêm khó.

- Ngươi xem ta là con nít lên ba? Ta chính là muốn đem ngươi về Thần Long giáo, giáo chủ anh minh thần võ sẽ có cách khiến ngươi một lòng đưa ra.

- Muốn ta theo ngươi cũng được nhưng Song Nhi nàng không hề dính líu đến chuyện này, các ngươi thả nàng đi ta tuyệt đối không phản kháng cùng các ngươi đến Thần Long Đảo.

- Ha ha! Đã trong tay bọn ta còn có dũng khí nói điều kiện? Ta xem nha đầu này xinh đẹp khả ái như vậy thả đi thật là tiếc quá.

- Đầu đà mập ngươi mà chạm đến nàng sẽ có ngày ngươi phải hối hận vì chuyện hôm nay.

- Ta cũng muốn xem ngươi khiến ta hối hận thế nào?

Đầu đà mập với thân hình ốm tong teo như người hút thuốc phiện lâu năm, cảm giác hắn như bộ xương trong phòng thí nghiệm khoác lên một lớp da mà sống vậy. Hắn sờ càm gian tà cười đi về phía Song Nhi, tay chưa kịp chạm vào nàng đã nhận một chưởng. Kiếm Bình từ khi đầu đà mập tiến đến đã thả hai tay cho Song Nhi, chỉ đợi hắn đến khoảng cách thích hợp liền tung ra một chưởng.

- Ngươi... con tiện tì này dám đánh ta? Ngươi không cần sống nữa rồi phải không?

Đầu đà mập ôm ngực tức giận muốn ở chỗ Song Nhi đánh trả lại một chưởng, Song Nhi dù võ công cao nhưng so với tên đầu đà này thì chẳng tính là gì, nếu thật sự giao đấu không chừng chưa đến 30 chiêu đã thụ thương. Song Nhi trên tay nắm chặt chuôi kiếm chờ đợi hắn đến mà tuỳ thời xuất ra, nàng không sợ bản thân bị thương, có câu thà chết không chịu nhục. Ngoài Tiểu Bảo ra nàng tuyệt đối không để ai trêu đùa nàng cả.

*Xoẹt*

Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ vang lên nhưng không phải của Song Nhi. Song Nhi nhìn bóng dáng bạch y trước mắt, trên tay dao găm kề trên cổ. Núp sau bóng lưng kia Song Nhi tự cảm thấy bản thân vô dụng không giúp được cho tướng công, chỉ khiến nàng ấy thêm phiền luỵ mà thôi.

Sau lưng Tiểu Bảo cảm giác không đúng ngoảnh đầu nhìn nàng, gỡ bỏ bàn tay nắm chặt thành nắm đắm kia ra chen ngón tay bản thân mình vào, vừa nắm vừa kéo cho cánh tay Song Nhi vòng qua ôm lấy bụng mình. Song Nhi cũng thật hợp tác đưa cánh tay còn lại ôm lấy người trước mặt, đầu tựa vào tấm lưng săn chắc. Lúc này Tiểu Bảo mới yên tâm, nét mặt quyết tuyệt âm trầm vô cùng nghiêm túc.

- Ngươi làm nàng tổn thương ta liền ở đây tự sát!

Tình huống bất ngờ xảy ra không ai nghĩ Tiểu Bảo liều mạng như vậy dùng bản thân ra uy hiếp bạn họ. Long Nhi chân mày châu lại, Phương Di Kiếm Bình khẩn trương muốn tiến đến lại bị đầu đà ốm ngăn cản, hắn làm người ít nói trong lòng lại vì đầu đà mập lỗ mãng mà bất đắc dĩ thở dài. Đầu đà mập cuồng tiếu cười to, hắn thật không ngờ có kẻ ngốc như vậy. Nếu tên kia tự tay giết chết bản thân không phải giúp hắn đỡ một phần công sức?

- Ngươi tự sát thì hại gì ta? Đánh không lại liền dùng tự sát để uy hiếp, ta thật sợ lắm!

- Nếu giáo chủ biết các ngươi ép chết ta, đồng nghĩa mất đi tung tích những thứ hắn cần. Ta không biết các ngươi sẽ chết như thế nào? Không phải chỉ 3 ngày không có thuốc giải mà các ngươi hoá cốt từ mập thành kẻ ốm, kẻ ốm thành tên mập sao? Ta một mạng này đổi lấy ba mạng các ngươi không phải rất lời sao? Còn để các ngươi chịu dày vò đau đớn thoi hớp mà chết, trải qua cái gọi sống không bằng chết, càng nghĩ càng khiến ta thống khoái. Được rồi, không sợ thì đến đây, đến xem ông nội các ngươi chết đây này.

Lời vừa dứt trên tay thoáng dùng sức, không hổ danh chém sắt như chém bùn tay vừa động trên cổ lập tức chảy xuống dòng chất lỏng đỏ sệch. Phương Di, Kiếm Bình lòng đầy chua xót, hổ thẹn không sao tả được. Đầu đà mập bây giở mới nhận ra mình mắc sai lầm tày trời, nhìn tên kia đổ máu mà hắn muốn đổ lệ, tay chân bủn rủn tưởng như quỳ xuống đất xin tha thứ.

- Ngươi... xem như ta thua ngươi. Ông nội, ông nội của ta thả dao xuống đi mà...

Không màn đến hắn, Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Long Nhi, ở đây nàng ấy là có phân lượng lớn nhất một lời nàng ấy nói ra còn hơn hai vị đầu đà này gấp vạn lần. Long Nhi tiếp nhận ánh mắt của hắn chân mày buột chặt liền thả lỏng, khẽ gật đầu.

- Bọn ta chỉ cần đem theo ngươi, có thêm người nữa hay không cũng không quan trọng. Ta hứa ngươi sẽ không có kẻ nào làm hại nàng ta.

- Lời Long Nhi tỷ tỷ nói Tiểu Bảo tất nhiên không nghi ngờ, đợi ta nói với nàng vài lời liền đi theo ngươi.

Thu hồi dao găm Tiểu Bảo dắt tay Song Nhi sang bóng râm gần đó, tiểu cô nương đôi mắt ngập nước dùng khăn tay nhẹ lau vệt máu còn nóng thổi kia, nóng đến lòng nàng sôi sục. Tiểu Bảo áy náy nhìn nàng, đợi khi Song Nhi thay mình lau xong liền nhẹ nhàng ôm vào lòng, thương muốn chết.

- Tướng công... mang theo muội không được sao?

Tựa đầu trên bờ vai Tiểu Bảo, Song Nhi không nhịn được phát ra thanh âm nghẹn ngào làm lòng người nghe thương xót vô cùng.

- Ta không cho nàng theo không phải chê nàng phiền mà là không muốn để người khác dùng nàng để làm kim bài uy hiếp ngược lại ta. Ta hứa với nàng 7 ngày, chỉ sau 7 ngày một thân lành lặn trở về, sai hẹn ta sẽ là tiểu nương tử của nàng kêu nàng hai tiếng tướng công.

Tiểu Bảo cùng Song Nhi nói ra không ít lời cam đoan mới được Song Nhi đồng ý thả cho nàng đi. Vừa trở lại đã nhận ánh mắt châm chọc của đầu đà mập người như que củi này. Khoảng cách không xa tuy không nghe rõ 10 cũng được 8-9 phần, bọn họ cảm thấy Tiểu Bảo thập phần tự tin mới dám nói ra lời hứa hẹn như vậy. 7 ngày trở về? Sống trên đảo 3 ngày đối với kẻ xa lạ như hắn đã là kì tích rồi.

- Ngươi có phải nam nhân không? Mặt mũi chúng ta đều bị ngươi ném hết rồi!

Tiểu Bảo mới không thèm để ý hắn, xoay người vẫy tay tạm biệt Song Nhi lần cuối rồi để yên cho hắn nắm cổ áo nàng phi thân bay đi. Song Nhi nhìn theo bóng dáng bọn họ đôi môi mím chặt, nàng bây giờ chỉ có thể trở về khách điếm cũ chờ đợi, chờ đợi Tiểu Bảo quay lại.

Trên khoang thuyền hai tay nắm bàn tay hai sư tỷ muội Phương Di, Kiếm Bình để hai nàng tựa vào vai mà nghỉ ngơi. Đêm qua hai nàng bị dằn vặt không ít vầng mắt đều biến thành đen, nhận thấy Tiểu Bảo không đối với hai nàng một lời oán trách, cảm kích ôm cánh tay hắn vùi đầu ngủ bù.

- Tiểu tử nhà ngươi số thật tốt, xung quanh đều có mỹ nhân yêu thích.

- Ghen tỵ? Nếu ngươi cũng như ta dám vì các nàng liều mạng thì có thể như ta.

- Được như ngươi hay vừa mất mạng vừa mang danh dại gái? Ha ha, bổn đầu đà vẫn thấy có tiền là tốt nhất, có tiền liền có mỹ nhân cần gì như ngươi thật lòng như vậy. Đối với nữ nhân, nam nhân chúng ta không nên dụng tâm nhiều vào bọn họ chỉ thiệt thân mà thôi. Như Ngô Tam Quế đường đường tướng quân tài hoa bậc nhất, cùng với Lý Tự Thành một thân chính khí chỉ vì một ả ca kỹ Trần Viên Viên mà bị người đời sĩ vả, thật không đáng, không đáng.

Giọng nói ồn ồn của hắn dần nhỏ lại biểu thị đã rời đi xa, hai cánh tay bị hai cô nương đồng thời nắm chặt. Ta có phải nam nhân đâu nhà sợ? Ta đây còn có ý định nhờ vợ mà lập nghiệp đây, mấy lời miệt thị này nàng màng đến còn không phải tự hạ thấp chính mình.

- Không cần để ý lời hắn, nếu bị đẩy vào tình cảnh đó ta không ngại trở thành Ngô Tam Quế thứ hai. Không cần nghĩ nhiều, ngủ ngon một giấc đi.

Ba người trong một góc thuyền không bao lâu đã ngủ say, Long Nhi ánh mắt rơi trên người bọn họ một lát rồi lập tức rời đi, đứng trên mạn thuyền trông về đại dương rộng lớn.

***

Những việc sau đó cứ như tình tiết trong truyện mà thành, nàng không chỉ trở thành Bạch Long sứ được Hồng giáo chủ truyền dạy tuyệt chiêu của hắn, còn được hắn phân phó Long Nhi trong 3 ngày này phải nghe lời nàng, trợ giúp nàng luyện thành Thượng Thiên Nhập Địa Sát Thần Nhất Thức này của giáo chủ.

Bạch Long Môn, từ khi nơi đây có chủ quản mới thường xuyên sẽ vang lên những thanh âm sởn da gà đến từ người mà ai cũng biết là ai đó.

- Long Nhi tỷ tỷ, Tiểu Bảo muốn uống trà.

*Nhịn* x 1
Long Nhi một bên không tiến động mang ấm trà rời đi.

- Long Nhi tỷ tỷ, Tiểu Bảo muốn ăn nho lột vỏ bỏ hột.

*Nhịn* x 2
Long Nhi đem chùm nho trên bàn đem từng trái từng trái lột vỏ để phần thịt trắng trong suốt đặt trên dĩa, tỉ mỉ dùng dao cùng tăm lấy hết hạt ra ngoài.

- Long Nhi tỷ tỷ, Tiểu Bảo muốn ăn mì.

- Mì khô hay mì canh?

- Mỳ khô... rồi đổ canh vào.

*Nhịn*x3

Tô mì nóng từ tay Long Nhi đặt trên bàn, liếc mắt nhìn tên nhàn nhã ăn nho kia. Tiểu Bảo làm lơ như không thấy ai kia nổi giận, nàng bây giờ thiệt là hưởng thụ nha.

- Mì đây! Còn muốn gì nữa???

- Long Nhi tỷ tỷ đút Tiểu Bảo ăn đi.

- Ngươi què?

- Què thì không, nhưng chiêu thức của giáo chủ cao thâm khôn lường. Ta tập qua một lần tay chân đều không còn sức, ngay cả pha trà rót nước lột vỏ nho còn phải nhờ tỷ tỷ nữa là... tỷ tỷ...

*Nhịn*x4

Long Nhi nuốt xuống nôn khan, đè nén da gà đang nổi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo, nâng bát gắp một đũa mì đưa bên môi hắn. Tiểu Bảo đem đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp vài cái liền trở về đôi mắt sắc lang, cười gian nhìn Long Nhi môi mỏng khẽ mở ngậm lấy.

- Long Nhi tỷ tỷ trù nghệ thật tốt, nấu mì cũng ngon như vậy hệt như nương tử tương lai của Tiểu Bảo.

- Ngươi tự ăn được thì ăn không thì nhịn đói đi.

Long Nhi chịu không được Tiểu Bảo trêu chọc thẹn quá hoá giận ném bát mì lên bàn tức tối rời đi. Tiểu Bảo theo bóng lưng của nàng nói to.

- Người gì hung dữ thế không biết? Ai lấy được ngươi chắc chắn là vô phúc... thì không thể rước được ngươi về nhà.

Nói về phúc khí cả thiên hạ này không ai qua nàng cho nên... Long Nhi à nàng có chạy thì chạy xa một chút tốt nhất là chạy lên kiệu cưới mang về phủ của Vi Tiểu Bảo này đi.

Trời mùa đông vô vị rất nhanh đã chuyển tối, Long Nhi đêm đến bỗng đói bụng đi đến nhà bếp tìm thức ăn lót dạ. Mùi hương thơm phúc từ bên trong truyền ra khiến nàng cảm thấy kì quái, thường giờ này trù nương đều đã đi ngủ. Vậy ai ở bên trong? Mang theo nghi hoặc bước chân cũng nhanh hơn, mấy chốc đã đến trước cửa, đồng thời người bên trong cũng đem khay thức ăn ra ngoài.

- Là ngươi!

Long Nhi kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, ngược lại Tiểu Bảo xém chút cũng đem khay thức ăn hất đổ. Nửa đêm lại gặp nữ nhân xả tóc y phục đỏ chót từ đầu đến chân còn không phải gặp quỷ.

- Ai ya... Long Nhi tỷ tỷ, chỗ tỷ tỷ ngoài y phục màu đỏ thì không còn màu nào khác sao? Đến khi về kinh Tiểu Bảo liền tặng tỷ tỷ vài bộ thay đổi.

- Không cần.

Nói người không nhìn lại bản thân, Long Nhi trong lòng khinh bỉ nhìn kẻ suốt ngày mặc bạch y lượn qua lượn lại khắp nơi khác gì ma chứ.

Tiểu Bảo không muốn không khí chìm vào im lặng trên tay thức ăn mới nấu đúng là cái cớ tốt. Nàng chỉ là nhất thời hứng trí muốn uống chút rượu, bình thường ở cạnh Song Nhi nếu không có dịp đặc biệt một giọt cũng không được uống. Haiz... chưa cưới đã mang danh thê quản nghiêm rồi, sau này có tận 7 người quản e là ngay cả mùi cũng không có để ngửi.

- Tỷ tỷ đây là đói bụng đi. Ngặt một cái là ta đem vật liệu bên trong nấu hết cả rồi, Long Nhi tỷ tỷ chịu thiệt ăn cùng ta được không?

Nhà bếp ban đêm thức ăn tươi đã hết chỉ còn chút đồ khô hoặc là đồ ngâm, làm ra không được mấy món. Thịt gác bếp nấu cải chua, tôm khô rim tỏi ớt, một dĩa cơm nguội chiên với rau củ. Tuy không phải mỹ thực gì nhưng mùi vị cùng với màu sắc thì không thể chê được, khiến Long Nhi không tự chủ nuốt nước bọt, cuối cùng đồng ý lấy thêm chén đũa đi theo Tiểu Bảo đến tiểu viện phía đông mà ngồi.

Gắp con tôm khô óng ánh nước sốt cho vào miệng, mắt Long Nhi bất giác mở to sáng ngời, không ngờ mồm mép lanh lẹ tay nghề cũng không tệ. Hai người im lặng ăn uống thoáng chốc thức ăn đã vơi hơn một nửa, 5 cân rượu còn sót lại hai ly cuối cùng.

Tiểu Bảo nghiêng đầu tựa vào cánh tay đang chống trên bàn ngắm nhìn mỹ nhân say rượu gương mặt trắng nõn chuyển màu hồng phấn, đôi mắt đào khép hờ lờ mờ đảo quanh, cơ thể lắc lư rồi đổ gục trên bàn.

- Ta không muốn lợi dụng nàng chỉ muốn đem nàng trở về phòng. Nếu nửa đường tỉnh lại đừng trách ta thừa dịp thấy người gặp nạn mà hôi của.

Tiểu Bảo thở dài tiến đến, đem cánh tay của nàng quàng trên vai, một tay ôm bờ vai gầy một tay ở dưới đầu gối Long Nhi nhẹ nhàng ôm lên. Xem thân thể cũng đầy đặn mà phân lượng không trọng, tốn không bao nhiêu sức lực đã đem nàng mang về phòng. Đặt người trên giường, ở cuối giường rất tự nhiên giúp nàng tháo giày đắp chăn, ngồi ở bên giường ngắm nhìn nàng ngủ say không nhịn được bắt đầu lãi nhãi.

- Kiếm được người săn sóc chu đáo như ta, nàng đốt đuốc 7 kiếp kiếm cũng không ra. Vậy mà có phước không biết hưởng, đồ nữ nhân có mắt như mù. Ta đó, 21 năm sống đến nay dù trước kia ta có nghèo thật nhưng chưa ai dám khinh thường ta đâu, chỉ có nàng. Thật làm ta giận muốn chết, lòng tốt lại bị nàng xem không đáng một đồng. Mà thôi bỏ qua đi... ai biểu ta là người rộng lượng lại dại gái chứ, từ lần đầu gặp đã định nàng là thê tử của ta. Cho nên chuyện cũ ta sẽ không tính, ta cho phép ta theo đuổi nàng lần nữa. Nàng đó, chuẩn bị tâm lý bị phong thái đỉnh đạt đường đường, tài trí vô song của ta đánh động đi. Sau đó, phiền riết thành nghiện trở thành nương tử của ta, yêu ta, quản ta...

Chưa gì đã cho người ta cái quyền quản mình rồi, Tiểu Bảo ảo não vô cùng, có lẽ bị quản riết ghiền. Tiểu Bảo ngẫm rồi tự cười chính mình, thật là... xem như đó là một loại hưởng thụ hạnh phúc đi. Đưa mắt nhìn nàng lần cuối mới đành lòng rời khỏi phòng, mấy khối tàu hũ gì đó đợi sau này nàng nhất định ăn bù, trước sau không thoát được nàng đâu.

Trong lòng hương rượu vẫn còn vấn vương khắp phòng, mùi hương vừa khiến lòng người say mê cũng không ít phiền luỵ. Gian phòng yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng thở dài, rất nhanh liền biến mất để lại cho màn đêm khoảnh lặng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro