Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa đã trôi qua ngày nào cũng nghe tiếng Tiểu Bảo nũng nịu hướng nàng gọi "Long Nhi tỷ tỷ", Long Nhi trong lòng khó chịu không chỗ xả chỉ có thể ẩn nhẫn thở dài, ai biểu sư phụ nàng ban cho tên này cái quyền muốn làm gì thì làm. Như lúc này ngồi bắt chéo chân trên ghế thong thả ăn chuối, uống sữa đậu nành, lâu lâu còn nhìn nàng nháy mắt vài cái.

- Ngươi cả ngày ăn rảnh ở rỗi không thấy tập luyện?

- Cảm ơn Long Nhi tỷ tỷ quan tâm, ta trời ban thông minh tuyệt trần vừa nhìn đã thông hiểu, đảm bảo không làm giáo chủ thất vọng.

- Giỏi cái miệng!

- Không tin thì Long Nhi tỷ tỷ đến khảo thử xem?

- Tốt!

Long Nhi hình như chỉ chờ câu này, nàng không bỏ lỡ một giây một phút nào xuất thủ. Tiểu Bảo trong lòng thầm than, hối hận mình lắm lời lập tức nhào ra cửa sổ chạy ra ngoài.

- Đánh thật luôn? Nói chơi làm thiệt vậy Long Nhi tỷ tỷ?

- Im miệng! Chuyên tâm tiếp chiêu đi.

Nhìn nàng thật là muốn đánh một chút cũng không nương tay, Tiểu Bảo cũng nghiêm túc lên cùng nàng tiếp chiêu. Để che giấu chính mình võ công, Tiểu Bảo chỉ đơn giản dùng chiêu tiếp chiêu, đợi đến khi trở tay không kịp lập tức dùng chiêu thức do Hồng Anh Thông đưa sang.

Thượng Thiên Nhập Địa Sát Thần Nhất Thức cái tên này đặt ra không phải chỉ đọc cho mỏi miệng, viết cho mỏi tay mà thật sự uy chấn vô biên. Vừa có thể phi thiên trên không trung tung hoành ngang dọc, vừa có thể độn thổ ẩn nấp dưới mặt đất hoắc ẩn hoắc hiện khiến cho đối phương trở tay không kịp. Long Nhi bị chiêu thức xuất thần nhập quỷ khiến nàng lúng túng, nhìn vô số ảo ảnh phân bố khắp nơi cho đến khi bị Tiểu Bảo tóm lấy chân khiến nàng không phòng bị ngã xuống.

Những tưởng sắp ngã nằm ra đất không ngờ từ dưới đất mọc lên một bạch y thế vào, Long Nhi trong chớp mắt đã nằm trong lòng bạch y. Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu đau đớn không ngờ lại rơi vào lòng ngực ấm áp. Long Nhi trên mặt dần chuyển hồng lúng túng muốn rời đi thì âm thanh xấu xa truyền đến.

- Thấy thế nào? Tốt không?

Long Nhi nhanh chóng đứng dậy, trên mặt càng thêm hồng hào, câu hỏi không đầu không đuôi chẳng biết ám chỉ cái gì. Tiểu Bảo thấy nàng càng ngượng lại cười càng gian tiến đến gần, bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm.

- Long Nhi tỷ tỷ đang lúng túng gì a? Là ta võ công tịnh tiến khiến nàng không ngờ đến, hay bởi trong ngực ta quá ấm sưởi đến mặt ai đó đều đỏ?

- Ngươi... vô sỉ!

Bị mắng lại càng vui Tiểu Bảo cười thành tiếng, không quay đầu lại trực tiếp trở về phòng bỏ lại Long Nhi tức đến giậm chân, đem tuyết dưới chân giẫm đến nén thành một chỗ trũng trên đất mới thôi tức giận đi nấu mì cho cả hai. Còn tại sao lại là mì thì với nàng trù nghệ ngoài mì ra, nàng chẳng biết nấu món nào khác, ăn tạm vài ngày cũng đâu có chết ai.

Hồng Anh Thông vừa xuất quan liền tìm đến Tiểu Bảo xem tên tiểu tử này lĩnh hội tuyệt chiêu được bao nhiêu phần, không ngờ lại vượt quá hắn mong đợi, việc bảo về 42 chân kinh đã không còn trở ngại. Lập tức phân phó lệnh cho Tiểu Bảo trở lại kinh thành đem 42 chân kinh đem về cho hắn. Không chỉ thuận theo Tiểu Bảo yêu cầu để Long Nhi Phương Di Kiếm Bình đi theo còn ban thưởng Ngũ Long lệnh có thể ra lệnh cho bất kì thuộc hạ của Thần Long Giáo. Việc không thể thiếu là trao mỗi người một viên Báo Thai Dịch Cân Hoàn đảm bảo bọn họ không phải bội lại hắn.

( Xin lỗi anh Thông tại em lười quá. Anh yên tâm lần sau gặp lại chắc chắc sẽ để anh có thoại rồi... ngủm ;)))

Tiểu Bảo từ trước đã có chuẩn bị trong tay ẩn giấu sẵn một viên thuốc bổ, đến lúc nhận thuốc từ giáo chủ liền trộm long tráo phụng, uống vào viên thuốc bổ còn thuốc độc giấu vào tay áo. Sau đó thất thanh thất sở lên thuyền trở về tương ngộ cùng Song Nhi, tiểu cô nương ngốc nghếch kia mấy ngày nay chắc là ngồi ở bến thuyền đợi nàng rồi. Thiệt là, không biết thương sao cho hết.

***

Tiểu cô nương ngây ngốc, hững hờ ngồi ở bến thuyền nhìn mặt nước phẳng lặng lòng nàng càng trống trãi, dù Tiểu Bảo cam đoan bình an trở về nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng bồn chồn. Hôm nay đã là ngày thứ 7 vẫn chưa thấy bóng dáng thân thuộc kia trở về, tướng công sẽ không thất hứa đặc biệt là đối với nàng mà đúng không? Lại một tiếng thở dài vang lên, Song Nhi rầu rĩ chống càm ánh mắt lại hướng về mặt nước xa xa.

- Cơ sao ưu sầu vậy nương tử? Song Nhi à, tướng công yêu quý của nàng về rồi đây!

Âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Song Nhi, nàng nhìn bạch y cách đó không xa đang giang rộng hai tay hướng nàng đi đến. Song Nhi một giây cũng không bỏ lỡ lập tức chạy đến oà vào lòng Tiểu Bảo, lẩm bẩm gọi tên Tiểu Bảo như thổ lộ nàng có bao nhiêu nhớ nhung người kia.

- Tướng công... tướng công... tướng công...

Trong lòng tiểu cô nương đáng yêu muôn phần Tiểu Bảo nhịn không được ở khuôn mặt nhỏ nhắn liên tiếp thân hôn, tưởng như Song Nhi gọi nàng một tiến Tiểu Bảo sẽ hôn nàng một cái. Cho đến khi tiểu khả ái dừng gọi thì hầu như trên gương mặt nàng đều bị Tiểu Bảo hôn qua. Giơ cao khoé miệng nụ cười xấu xa lần nữa lại xuất hiện, Tiểu Bảo không có thiện chí ở vành tai nàng thổi khí.

- Song Nhi ngoan, ta đúng ngày trở về không phải nên có thưởng sao?

Song Nhi gương mặt ửng đỏ, đôi mắt chầm chậm nhắm lại, mí mắt lộ ra run rẫy dần nghiêng người ở khoé môi Tiểu Bảo đặt nhẹ một nụ hôn. Tiểu Bảo vui sướng cực kì, lập tức hôn trả lại nàng thoả mãn đến đôi mắt đều híp lại thành một đường mỏng, 3 hồn 7 phách tất cả lơ lửng trên mây. Vuốt ve tấm lưng mềm mại trước mắt, Tiểu Bảo càng thêm thoả mãn.

- Chúng ta trở về khách điếm được không? Mấy ngày không có Song Nhi để ôm, ta ngủ đều không ngon giấc bây giờ chúng ta trở về ôm nhau ngủ một chút nha.

Tiểu Bảo một dạng chẳng xem ai ra gì, chuyên tâm ở người Song Nhi không ngừng trục lợi. Ngược lại, tiểu cô nương bị nàng ức hiếp mãi thành quen cảm thấy sự việc trên vô cùng bình thường giữa hai người. Song Nhi ưng thuận gật đầu, tay trái lập tức cảm nhận hơi ấm quen thuộc quấn lấy, nàng mấy ngày nay không có sự ấm áp này bao bộc, ngủ cũng không mấy yên ổn. Chỉ là vừa quanh lưng thấy được ba người Long Nhi, Phương Di, Kiếm Bình như gặp đại địch nàng lập tức đứng trước Tiểu Bảo, hướng bọn họ dự định rút kiếm. May mắn, Tiểu Bảo kịp thời ngăn lại hướng các nàng hoà giải.

- Không sao, bây giờ chúng ta chung một chiếc thuyền, đều là người nhà. Song Nhi, nàng cùng Phương Di Bình Nhi đi trước đi, ta muốn cùng Long Nhi tỷ tỷ nói chút chuyện.

Song Nhi trong lòng không muốn cuối cùng đành theo lời Tiểu Bảo theo Phương Di, Kiếm Bình rời đi cùng nhau nói về chuyện vừa qua. Long Nhi vốn đóng vai làm người tàng hình lại bị Tiểu Bảo lôi kéo hiện hình.

- Ngươi muốn nói gì?

- Thương lượng một chút thôi, ta định khi về lại kinh thành cố gắng lấy về 3 quyển 42 chân kinh. Long Nhi tỷ tỷ có thể hướng giáo chủ đem đổi thành 3 viên thuốc giải. Không phải cho ta đâu, là dành cho các ngươi bị ta liên luỵ.

Long Nhi nhìn Tiểu Bảo không giống như làm ra vẻ để cho nàng xem. Có lẽ hắn thực sự đối với mấy cô nương kia thật tâm đối đãi không phải dạng đùa giỡn qua đường, dám làm không dám chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ đổi cho các nàng còn hắn sẽ thế nào?

- Còn ngươi?

- Chà nay trời thật đẹp nha.

Tiểu Bảo tâm tình cực tốt ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu không khỏi cảm thán một phen. Long Nhi bị hắn vô cớ nói lên một câu vu vơ khiến nàng khó hiểu hỏi lại.

- Có ý gì?

- Trước cơn bão trời đều rất đẹp, Long Nhi tỷ tỷ hôm nay quan tâm ta như vậy, bão chắc to lắm đây.

- Ngươi... thôi bỏ đi, nói chuyện với ngươi chỉ khiến ta tức thêm.

- Đừng tức giận, Long Nhi tỷ tỷ tức giận Tiểu Bảo rất thương tâm nha.

Da gà trên người Long Nhi trùng trùng điệp điệp nổi lên không ngớt, rùng mình lập tức rời đi, trước đó còn có tâm tình trao cho hắn cái nhìn nếu có thể dùng ánh mắt giết người thì Tiểu Bảo đã bị vạn đao cắt qua. Tiểu Bảo nhận cái liếc chết người của Long Nhi càng vui vẻ cười lớn, huýt sáo chầm chậm rảo bước phía sau.

Bởi vì có Tiểu Bảo dàn xếp không khí giữa các nàng cũng có thể xem như hoà thuận, ít nhất giữa Phương Di và Long Nhi không có to tiếng cãi vả. Hành trình phải mất hơn một tháng các nàng mới đặt chân đến Kinh Thành, vừa vào Thuận phủ Tiểu Bảo một thân bận rộn mặc vào quan phục nhắm thẳng Tử Cấm Thành mà chạy.

Trong ngự thư phòng, trước mặt vài chồng sổ con Khang Hi buồn chán đem sổ con trên tay đóng lại. Bước khỏi án thư làm vài động tác giãn xương cốt, nhìn căn phòng rộng hiu quạnh một mình hắn. Giờ phút này hắn không khỏi nhớ đến tên kia, người duy nhất hắn có thể vô tư trò chuyện. Đa Long cũng đã về từ lâu còn hắn hiện tại ở đâu?

- Phó Đô Thống Vi Tiểu Bảo cầu kiến.

- Mau truyền!

Khang Hi kinh hỉ lập tức cho truyền, rất nhanh một thân ảnh màu vàng nhảy vọt vào cúi đầu hành lễ.

- Thần Vi Tiểu Bảo tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ! Ai không phận sự liền rời đi.

- Dạ, Hoàng Thượng.

Thị nữ thái giám lũ lượt rời đi để lại không gian trống cho hai người. Tiểu Bảo lúc này mới đứng dậy ngồi bên cạnh Khang Hi từng hồi thở dốc.

- Mệt chết ta! Cho miếng nước coi.

Nghe hắn đòi uống nước Khang Hi rất nhanh rót ly trà đưa qua, nghĩ lại bản thân hắn là vua mấy ai dám sai bảo hắn bưng trà rót nước, chỉ có tên gia hoả trước mặt không biết trời cao đất rộng này thôi. Tuy là không thích hợp nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhìn Tiểu Bảo cả người thấm ướt mồ hôi khiến hắn tò mò.

- Ma đuổi ngươi sao?

- Ta gấp chạy còn không phải vì ngươi?

- Vì ta? Ta thấy ngươi đi ngao du sơn thuỷ với mỹ nhân sợ ta trách tội trễ nãi mới ráo riết chạy về đây.

Từ Đa Long Khang Hi biết được đi cùng Tiểu Bảo còn có một cô nương xinh đẹp, dù đi công tác cũng thật biết tranh thủ cùng mỹ nhân bồi đấp tình cảm. Tiểu Bảo bị cái nhìn không thiện chí của Khang Hi chọc đến buồn cười, uống vào ngụm trà kể lại nguyên nhân chậm trễ.

- Ta là bị đám người Thần Long Giáo bắt đi, nếu không có cái mạng lớn bây giờ đã trong bụng rắn rồi.

- Thần Long Giáo? Bọn hắn bắt ngươi làm gì?

Tiểu Bảo giản lược kể lại sự tình trên đảo, trở thành Bạch Long sứ cả chuyện 42 chân kinh cũng nói ra. Khang Hi chăm chú lắng nghe cảm thấy Tiểu Bảo trong hoạ được phúc. Giáo chủ Thần Long từ lâu đã cấu kết với Ngô Tam Quế mưu đồ tạo phản, xét về lực lượng Khang Hi đã nhiều lần định tấn công vào Thần Long đảo. Nhưng do đảo nguy hiểm trùng trùng bên trong toàn là rắn, những người của Thần Long giáo võ công đều rất cao chỉ có thể giao chiến từ xa không thể đánh gần. Trong khi đó súng thần công chưa chế tạo xong, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn, phái mật thám thăm dò. Không ngờ Tiểu Bảo lại có thể trở thành Bạch Long sứ, sự tình này thuận lợi cho việc dẹp loạn Thần Long giáo sau này.

- Ngươi đúng là rất may mắn.

- Là do ta thông minh mới đúng. À, Tri Phủ ở Ngũ Đài Sơn có quà cho ngươi.

- Hử? Quà?

Khang Hi quan sát hộp gỗ vừa được Tiểu Bảo đặt trên bàn, vừa nhìn đã đoán được bên trong chứa không ít kim ngân, châu báu. Đây là muốn hướng hắn cáo trạng đi, có lẽ Tri phủ đắc tội gì với tên hẹp hòi này cho nên mới tấu lại với hắn. Hối lộ giữa chốn quan trường không thiếu, chỉ cần không ăn chặn tiền tiếp tế, bòn rút dân lành thì những thứ khác hắn vẫn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

- Con trai hắn muốn làm quan nhưng cầu sai người cho nên ta trao lại cho ngươi.

- Ngươi đưa cho ta? Không sợ đắc tội Tể Tướng?

- Ta có ngươi chống lưng nha, hắn bất mãn cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta cũng tin Tể Tướng không vì chút chuyện này mà phá hoại giao tình giữa đôi bên. Phải rồi, Đa Long về chưa?

- Hắn về rồi.

- Chuyện lão Hoàng gia...

Tiểu Bảo cẩn thận dò hỏi sợ khiến Khang Hi không vui, một đứa nhỏ hết lòng tôn sùng phụ thân lại bị hắn bỏ mặt từ nhỏ để đi tu còn không muốn gặp lại là thế nào tổn thương. Có điều nhìn bộ dạng bình thản hiện tại của Khang Hi, nàng vừa an lòng vừa vì hắn mà đau lòng.

- Hắn đã kể cho ta nghe hết toàn bộ.

- Có vật này lão Hoàng gia trao cho ngươi, ta chưa có xem qua đâu. Ngươi từ từ xem, ta đi trước.

Tiểu Bảo từ trong ngực áo đem ra một bọc vải lụa màu vàng bên trong là một quyển 42 chân kinh trao tận tay Khang Hi rồi thức thời rời đi. Nàng thật chưa từng xem qua nhưng nội dung thì nắm rõ vô cùng, những tấm da dê bên trong cũng đã bị nàng lấy đi, cuốn sách bây giờ chỉ đơn thuần là lời dặn dò của phụ thân dành cho nhi tử không còn ý nghĩa nào khác.

Tiểu Bảo nhàn rỗi đi dạo Ngự hoa viên dù sao trước khi rời Thuận phủ đã báo lại với các nàng đêm nay không trở về, nàng phải đi bồi tiểu công chúa. Kiến Ninh hay tin nàng về mà không đi gặp nàng ấy, chắc chắn sẽ chịu dày vò một phen thấu trời thấu đất. Đang suy tính làm sao đi gặp tiểu công chúa, thì bắt gặp nàng cùng đoàn cung nữ ngồi trong lương đình thêu cái gì đó. Đem y phục vuốt thẳng, chỉnh lại túi thơm vắt trên thắc lưng, cả người chỉnh tề mới tiến vào lương đình như vô ý chào hỏi.

Kiến Ninh lúc bấy giờ đang buồn bực nhìn ngắm màu trắng xoá bao phủ khắo hoa viên. Nhớ đến hình bóng người kia đã cách xa nàng gần 4 tháng trời không biết nàng ấy có nhớ đến nàng. Nàng thật sự nhớ tên vô lại kia lắm nhưng chẳng biết nàng ấy hiện đang ở chỗ nào, có bình an hay không? Tâm tư như tơ vò, bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tiểu công chúa ngơ ngẩn nhìn người hành lễ trước mặt.

- Hạ thần Vi Tiểu Bảo tham kiến công chúa.

Người công chúa vốn đang thương nhớ bỗng nhiên xuất hiện khiến nàng rất đỗi vui mừng, có điều vui không bao lâu tức giận liền kéo đến. Nàng như vô ý quên miễn lễ cho Tiểu Bảo, cứ để người đối diện chấp tay khuỵ gối mà cùng nàng trò chuyện.

- Vi đại nhân công sự bận rộn hiếm khi nhàn rỗi lại có nhã hứng đi xem Ngự hoa viên sao? Đáng tiếc, trời vào đông tất cả đều đã lụi tàn.

- Hạ thần đã lâu không trở lại Tử Cấm Thành khiến hoa cỏ nơi đây thiếu mất một người chiêm ngưỡng, ngược lại trong lòng thần cũng là vạn phần nhung nhớ. Cho nên ngay khi trở về việc ấp ủ đầu tiên là muốn đi xem bọn chúng, dù là hiu quạnh một mảnh cũng khiến lòng này vui sướng vô cùng.

- Ta cứ nghĩ Vi đại nhân bị cảnh sắc bên ngoài mê luyến không còn xem trọng nơi đây vừa gò bó vừa chứa đầy nguy cơ.

- Nào có thể, dù chết không quên.

- Không phiền Vi đại nhân nhã hứng, bổn cung có điểm lạnh muốn trở về phòng.

- Cung tiễn công chúa.

Bóng dáng Kiến Ninh đã đi xa Tiểu Bảo mới lục đục đứng dậy, mấy tháng không gặp đã biết cùng nàng nói bóng nói gió rồi. Việc nàng đi cùng Song Nhi Khang Hi biết thì chắc chắn Kiến Ninh cũng biết, bây giờ chỉ có cách sớm lẻn vào phòng dỗ dành tiểu công chúa nguôi giận. Nếu không... nàng không biết tương lai sẽ bị xử đến khó coi ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro