Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo tìm về chỗ ở trước đây của Hải Đại Phú mà hiện tại là của nàng. Thật ra trước đây nàng lén lút đào một mật thất thuận tiện đi thăm công chúa nhưng chưa từng sử dụng, do vừa hoàn thành đã phải đi Ngũ Đài Sơn có lẽ ngay cả Kiến Ninh cũng không biết địa đạo này tồn tại. 

Tiểu Bảo cúi người khom lưng, tay cầm ngọn đuốc lò mò đi trong địa đạo tốn công sức 3 tháng trời của nàng. Đi mãi cho đến cuối đường phía trên đầu là một tấm gạch lót trong gian phòng ngủ của Kiến Ninh. Gỡ tấm gạch sang một bên từ từ ló đầu lén nhìn xung quanh không, trước mắt không thấy bóng dáng một ai liền trèo lên.

Tẩm phòng đặc biệt yên tĩnh mơ hồ vang lên vài tiếng nước động vang lên khe khẽ, kèm theo những âm thanh tựa như chửi rửa, trách móc. Tiểu Bảo núp sau bức tường ngăn cách phòng ngủ quét mắt nhìn xung quanh, nhìn ngang liếc dọc cũng không thấy bất kì cung nữ nào cả. Không có ai cản trở lá gan nhờ đó mà phình to hơn, Tiểu Bảo trên người quần áo tiểu thái giám nhẹ chân lần mò đi đến nơi phát ra tiếng động.

- Ta một mình trong cung trông mong ngươi, cô đơn tĩnh mịch buồn tẻ chờ ngươi trở về. Ngươi thì ở bên ngoài tiêu dao tự tại cùng mỹ nhân đùa giỡn, thăm thú khắp nơi. Cái đồ chết tiệt! Ngươi xuất hiện trước mặt ta liền cắt nhỏ ra cho chó, heo, gà, vịt ăn, tốt nhất là để ngươi hảo hảo sống mỗi ngày xẻo một phần. Xẻo, ta xẻo cho đến khi ngươi bán thân bất toại, khỏi đi trêu chọc cô nương tạo nghiệt đào hoa.

Kiến Ninh đem cánh hoa trong mộc dũng giày xéo đến bầm dập, tức giận trong từng hơi thở khiến khuôn ngực dao động phập phòng càng lớn. Tiểu Bảo đứng ở một góc thầm cầu nguyện, tiểu công chúa trong người có máu điên dám nói dám làm, thật sự đem nàng đi lăng trì cũng có thể. Tiểu Bảo nuốt khan vài ngụm nước bọt, hít thở sâu vài lần mới dùng giọng điệu ngả ngớn đặc hữu lên tiếng.

- Xẻo thịt ta? Nàng đành lòng sao?

Y phục thái giám nằm ở nền đất lạnh để lại trên người Tiểu Bảo độc nhất bộ trung y. Từ sau ôm lấy thân thể trắng nõn phía trước, những giọt nước còn đọng trên da thịt khiến y phục mỏng tanh kia thấm ướt, dường như khiến cả hai không còn khoảng cách dán chặt vào nhau.

- A! Ngươi từ khi nào vào? Một tiếng cũng không có khác gì cô hồn dạ quỷ, âm hồn bất tán?

Tiểu công chúa bỗng nhiên bị tập kích cả kinh kêu lên, đến khi nhận ra kẻ to gan kia là ai giọng điệu không tự chủ hạ thấp xuống, đem tức giận ở cánh tay đang ôm lấy mình ngắt nhéo. Tiểu Bảo để mặc cho Kiến Ninh trên người nàng trút giận, cả gương mặt lúc này đều áp vào mái tóc mây đen dày của người mà từng ngụm hít vào. Mãi đến khi tiểu công chúa một mình bộc phát đến chán rồi không nhéo nữa thì Tiểu Bảo mới rời đi cùng nàng đối mặt.

- Là ta âm hồn bất tán khiến ai kia tâm thần xao động ăn ngủ không yên. Đáng đánh! Đáng đánh!

Tiếng vỗ tan tác rơi đều hai bên má, Tiểu Bảo ra tay một cái đều là dùng sức mà đánh, tay vừa rời đi gò má không nao núng mà đỏ ửng lên. Kiến Ninh miệng cứng lòng mềm, nhìn đến gương mặt nàng muôn vàng nhung nhớ bị đánh đỏ, trong lòng vừa tức vừa giận lại nhịn không được gấp gáp cản lại.

- Ai cho ngươi động thủ? Đánh mạnh tay như vậy làm gì? Đỏ hết cả rồi... có đánh cũng phải là chính ta đi làm, sau này không được diễn trò này nữa.

Tiểu Bảo đưa tay nắm lấy bàn tay đang miết trên vành tay mình xuống áp lên sườn mặt. Bàn tay lành lạnh của tiểu công chúa đem cái bỏng rát xoá bỏ không còn dấu vết. Bên môi thoả mãn cười đến lộ ra vẻ ngốc ngốc, chân thành cam đoan.

- Sẽ không có nữa.

Muốn giận cũng không giận lâu được, Kiến Ninh đem lớp gai đang khoác cởi bỏ, đưa tay phủi sạch đá vụn dùng khăn tay thấm ướt lau vết bùn đất bẩn ở gương mặt Tiểu Bảo.

- Cuối cùng ngươi từ đâu chui vào đây? Cả người đều dính đầy bùn đất, bẩn muốn chết.

- Ta khi trước có đào một mật đạo từ chỗ ta đến đây, tuy bẩn một chút nhưng dùng tương đối tốt. Sau này không cần làm hái hoa tặc nhìn trước nhìn sau cẩn cẩn dực dực trèo cửa sổ mà vào rồi.

- Có người để ngươi đường đường chính chính bên cạnh lại bỏ sức chạy đến đây. Cực khổ Vi đại nhân rồi!

Ý tứ không chỗ nào tốt trên môi tươi cười bỗng trở nên méo xẹo, tiểu công chúa ganh tỵ cũng phải lẽ. Nàng bên ngoài cùng cô nương khác dắt nhau đi hết nơi này sang nơi khác còn nàng ấy chỉ có thể chôn chân trong cung thấp thỏm chờ đợi. Tiểu Bảo tự biết mình thiếu Kiến Ninh nhiều lắm nhưng hiện tại bây giờ muốn xử sự công bằng so với lên trời còn khó hơn. Trước mắt chỉ có thể cố gắng, vô cùng cố gắng dùng mấy tấc lưỡi này dỗ ngọt nàng nguôi giận.

- Mai ta dẫn nàng ấy đến diện kiến nàng, gọi nàng tiếng tỷ tỷ có được không? Đừng tức giận mà... Để ta hầu hạ nàng tắm rửa nha.

- Khỏi đi! Giúp ta mặc y phục.

- Dạ, công chúa.

Tiểu Bảo đỡ Kiến Ninh khỏi mộc dũng, thu thập cho nàng ấy một thân khô ráo quần áo tươm tất bước khỏi bình phong. Ngược lại chính mình cả người không tắm qua nước vẫn ướt sủng, mặt đỏ chân run, răng môi mím chặt chật vật vô cùng. Sau đó phải tìm lấy một bộ trung y khác giấu trong tủ y phục của Kiến Ninh để thay đổi, vứt bỏ một bộ thấm đẫm mồ hôi khiến nàng mất hết thể diện sang một bên.

Kiến Ninh nhìn người ta nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn mà lòng hân hoan, nàng chưa từng nghĩ cái cố chấp này của Tiểu Bảo lại để nàng tạo thành một trò chơi vui như vậy. "Nhịn? Ngươi giỏi nhịn ta liền cho ngươi nhịn đủ, vừa tội thân mật với người khác sau lưng ta."

Kiến Ninh ngồi trước gương đồng tháo tạm trang sức chuẩn bị vào giấc ngủ trưa. Khi Tiểu Bảo tiến vào là lúc tiểu công chúa đem trâm ngọc lấy xuống giải thoát cho dòng thác nhung huyền tuyệt đẹp đổ xuống tấm lưng thon. Giết người có nhiều cách, giết chết đỉnh đỉnh đại danh Vi Tiểu Bảo chỉ cần có vậy. Đối với các nàng chỉ cần một chút cử động rất đỗi tầm thường cũng có thể đem hô hấp, nhịp tim của Tiểu Bảo quên đi hoạt động.

Theo chân Kiến Ninh muốn cùng nàng ôn lại mộng đẹp nhưng mộng xưa khó thành. Chỉ còn ba bước là đến giường Kiến Ninh bỗng ngừng lại, quay người cùng Tiểu Bảo nhếch mép cười đầy nguy hiểm. Buộc người đang hứng trí bừng bừng, chuẩn bị tâm lý ôm mỹ nhân trên giường êm nệm ấm phải chú ý cảnh giác tìm cách đối ứng.

- Mới chút việc đã nghĩ ta tha thứ cho ngươi? Là ngươi ngây thơ hay cho là ta ngu ngốc?

- Kiến Ninh... Ninh Ninh à... tiểu công chúa của ta là tuyệt đỉnh thông minh còn lanh lợi không ai bằng, ta làm sao nghĩ nàng ngu ngốc được. Đêm nay trùng hợp có hội hoa đăng, ta đưa nàng đi chơi hội có được không?

- Vậy ngươi đi đi, tối hẵn đến.

- Nàng thật sự đuổi ta đi?

- Ừ!

Đối với Kiến Ninh quyết tuyệt không cho Tiểu Bảo một chút nhân nhượng nào, khiến người bị xua đuổi chỉ còn cách thở dài bất lực, cúi đầu nhìn mặt đất rầu rĩ đáng thương. Kiến Ninh tuy ngoài mặt cứng rắn đuổi người ta đi mà trong lòng thì lo lắng người nọ nhục chí rời khỏi, khiến thâm tâm xoắn xuýt cả lên.

Khi Tiểu Bảo có động tĩnh muốn cử động, Kiến Ninh bắt đầu phát hoảng. Nhưng giây trước giây sau đã nằm gọn trong lòng Tiểu Bảo, bị nàng ấy bế phốc nàng trên tay. Trái với vẻ ngoài chống cự bất kham, vừa đánh vừa la kia, thì bên trong nàng an tâm không dứt, vui vẻ không ngừng.

Tất nhiên Tiểu Bảo có ngu mới bỏ tiểu công chúa ngủ một mình. Đối phó với các nàng còn hơn đi đánh trận, có người lấy lui làm tiến, có người phải dùng sách lược du kích từng chút từng chút lấy lòng giải hoà. Còn với Kiến Ninh, tốt nhất nên cường ngạnh tấn công, đánh phá trực diện vào trung lộ.

Kiến Ninh tính tình dứt khoát thẳng thắn, không thích để lòng tích tụ tâm sự như đa số cô nương khác. Thứ phòng vệ bên ngoài cũng chỉ là lớp gai mềm mà thôi, chịu chút trầy xước ngoài da thì mọi chuyện về sau tốt đẹp cực kì.

Trên tay giữa vững tiểu công chúa đang không ngừng giãy giụa, Tiểu Bảo nhìn nàng khả ái vô cùng bèn ở bên má hôn một ngụm rồi nhanh chóng rời đi, tránh thoát tuyệt chiêu cẩu xực của công chúa.

- Ta mà thật sự đi, nàng còn không lóc da xẻ thịt ta ra. Thương ta ngày đêm không nghỉ chạy về với nàng đừng giận ta nữa mà. Nhớ nàng nhiều lắm, Tiểu Bảo rất nhớ tiểu công chúa. Tiểu công chúa thật không nhớ Tiểu Bảo sao?

Kiến Ninh một lời cũng không đáp, bất quá tay chân đều yên phận trở lại để Tiểu Bảo bình thản một đường ôm mình đến giường. Gần đến nơi còn chủ động dùng mũi chân tháo giày tránh Tiểu Bảo vì nàng loay hoay thêm một buổi. Nhìn đến hành động đáng yêu của tiểu công chúa chọc Tiểu Bảo khẽ cười thành tiếng, tiếng cười phát ra khiến ai đó thẹn đỏ vành tai ở trước đầu vai nàng đánh yêu vài cái.

Thời gian khổ sở đã qua, Tiểu Bảo cuối cùng cũng ôm được mỹ nữ lên giường. Đoạn đường đi bôn ba lúc trước nay được bù đấp bằng giấc ngủ ngon, có chăn nệm mềm mại, có mùi hương yêu thích, đặc biệt là có người ngọc ủ ấm trong vòng tay. Tiểu Bảo gần như vừa dính gối đã vù ngủ say, cho dù Kiến Ninh trên người nàng làm ra đủ trò thì ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Tiểu công chúa nhân lúc người ta ngủ say nắm lấy vạc áo trên người Tiểu Bảo mở rộng, từng tấc thịt trên dưới dò xét. Kiến Ninh đem Tiểu Bảo lật qua lật lại, sờ trước sờ sau thấy không có gì thay đổi mới buông tha cho Tiểu Bảo yên ổn ngủ. Dù sao thân thể lẫn nhau cả hai người nhìn không bỏ xót một bộ phận nào, nàng có đem Tiểu Bảo cởi sạch sẽ để kiểm tra thì người này không có quyền phản đối.

Kiến Ninh vuốt ve vết sẹo trên ngực Tiểu Bảo, hồi tưởng lại chuyện cũ có tự trách cũng có vui vẻ. Tiểu công chúa nằm úp sấp trên người Tiểu Bảo, ngón tay di động qua lại trên vết sẹo kia cho đến khi chính nàng cũng hôn mê ngủ mất.

Tiểu Bảo ngủ ngon lành trên giường đánh một giấc từ trưa đến chiều tối, mặc cho cung nữ ra vào mấy lượt cũng không hề hay biết. Kiến Ninh nhìn thức ăn xếp tốt trên bàn liền cho cung nữ rời đi, tiến đến bên giường nhéo nhéo vành tai heo ham ngủ.

- Con heo kia dậy mau, cháy nhà rồi.

- Heo nướng... ngon... ngon...

Kiến Ninh nghe Tiểu Bảo hàm hàm hồ hồ đáp lời mà tức cười, ở bên tai người kia nhỏ giọng nỉ non, âm thanh dụ dỗ vừa xen lẫn buồn tủi.

- Dậy đi, trời muốn tối rồi. Chẳng lẽ lời ngươi nói đưa ta đi xem hoa đăng là hống ta thôi sao?

Tiểu Bảo bị âm thanh buồn sầu của Kiến Ninh đánh thức, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở nhìn về phía tiểu công chúa, hướng nàng duỗi thẳng hai tay. Kiến Ninh bắt lấy hai cánh tay kia kéo nàng ấy ngồi dậy, cuối cùng bị Tiểu Bảo dùng sức kéo tiểu công chúa ngồi vào lòng, đầu tựa vai nàng giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Tiểu công chúa...

Kiến Ninh xoay người hai tay nâng gương mặt bên cạnh yêu chiều xoa nắn. Vì ngủ một giấc dài khiến mí mắt đều sưng lên, môi mỏng khẽ bỉu nhìn tội nghiệp vô cùng.

- Mệt lắm sao?

Tiểu Bảo đáng thương gật đầu, muốn hướng tiểu công chúa tiếp tục ăn vạ. Nhưng ý định chưa kịp thi triển đã bị Kiến Ninh bắt chết, gương mặt bị nàng ấy giữ chặt muốn nhúc nhích cũng không thể, trong cuống họng phát ra tiếng ồ ồ bất mãn.

Tiếng phản đối không tồn tại được bao lâu Kiến Ninh đôi môi đặt trên bờ môi mỏng của Tiểu Bảo khẽ mút, từng chút từng chút nếm lấy vị ngọt. Tiểu Bảo vì không kịp phản ứng trì độn đi vài nhịp mới nồng nhiệt đáp trả. Nụ hôn ban sơ dần trở nên nóng bỏng, hai chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy nhau nhịp nhàng, đồng điệu giao thoa.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Kiến Ninh tựa trong lòng Tiểu Bảo ổn định hơi thở, bên tai nghe tiếng ngây ngô cười khẽ của ai đó. Tiểu công chúa thẹn quá hoá giận rời khỏi vòng tay Tiểu Bảo đi thẳng đến phòng khách, chỉ bỏ lại cho Tiểu Bảo vài âm thanh lanh lãnh truyền đến.

- Rửa mặt rồi cùng ta ăn tối.

Tiểu Bảo bây giờ thanh tỉnh vô cùng, nhanh tay lẹ chân rửa sạch mặt mũi chạy đến chỗ Kiến Ninh dùng cơm, 2 người nhưng hiển nhiên chỉ có 1 bộ bát đũa. Cho tiểu công chúa ngồi trong lòng, Tiểu Bảo từng muỗng uy nàng uống canh, rồi lại gắp thức ăn đặt bên cánh môi đào. Kiến Ninh dựa lên người Tiểu Bảo, tay chân không phải động, miệng không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt đã đủ để Tiểu Bảo biết nàng muốn dùng gì. Tiểu công chúa ăn non nửa chén phần còn lại đều do Tiểu Bảo một thân càng quét sạch sẽ. Kiến Ninh trong vòng tay Tiểu Bảo yên lặng chờ đợi, đến khi Tiểu Bảo buông đũa liền dùng khăn tay nhẹ lau khoé môi đang bóng loáng dầu mỡ.

Bữa cơm trôi qua trong sự hưởng thụ chăm sóc của Kiến Ninh, sự ăn ý của Tiểu Bảo. Hai người các nàng lúc này chẳng khác vợ chồng son khiến người ta ganh tỵ đến đỏ mắt.

***

Để hình ở trên hơi không liên quan đến truyện nhưng thích, thấy dễ thương thì lấy thôi và vì tui mê Mợ Ngố trong RM. 💗SJH💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro