Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp đâu vào đấy, Tiểu Bảo tay ôm eo Kiến Ninh đem nàng vượt qua những tấm tường thành cao ngất, đi đến nơi náo nhiệt sinh từ hoạt động rất đỗi quen thuộc của các bá tánh bình dân. Kiến Ninh bàn tay lúc nào cũng được Tiểu Bảo nắm chặt, che chở nàng len lỏi vào dòng người tấp nập, ngay trước mặt nàng là một tầng lụa hồng do chính tay kẻ kia che chắn kỹ lưỡng.

Tiểu công chúa bây giờ chẳng khác cô nương nhỏ lần đầu rời khỏi khuê môn, mọi thứ đều khiến nàng hứng thú, hưng phấn nài đòi Tiểu Bảo nhất định phải mua cho nàng. Tiểu Bảo tất nhiên muốn đẹp lòng người ngọc, hễ Kiến Ninh thích thú liền mua về, sau đó mua một tấm vải lớn gói chúng lại cột ở trên người.

Lần trước hai người đi dạo không đúng dịp hoa đăng Tiểu Bảo vẫn có bản lĩnh kiếm về 2 cái. Nay trúng dịp lễ hội mà chỉ đơn giản đi mua thì có chỗ thiếu thành ý, thế là Tiểu Bảo dắt tay Kiến Ninh đến chỗ giải câu đố cố gắng đoạt về đôi loan phượng đăng.

Kiến Ninh chúng ta thân phận cao quý chỉ đứng một bên lắng nghe rồi âm thầm suy đoán, mọi câu trả lời đều ở chỗ Tiểu Bảo mà ra. Nói ra có chỗ thẹn, 12 câu đó nàng đánh bậy đánh bạ đoán trúng 2 câu. Nàng không giỏi điển tích, văn chương thì Tiểu Bảo của nàng có thể lưu loát, rành mạch vì nàng đáp trả. Võ công nàng như mèo ba cẳng cũng không ngại, bên cạnh nàng là đại cao thủ chỉ cần một đạo ánh mắt đã có thể trấn áp đi những kẻ tà tâm đang trộm đánh giá nàng.

Kiến Ninh trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng hãnh diện có được một người yêu ưu tú hơn người, trước mặt đông đảo bá tánh thể hiện một thân tài nghệ tuyệt diệu, lại không có chỗ nào biểu hiện lên mặt tự đắc. Nhưng chuyện khiến nàng hạnh phúc nhất là được kẻ ngu ngốc này công khai trước mặt bọn họ giới thiệu nàng với thân phận là vị hôn thê. Gò má đỏ rực, tròng mắt phiếm hồng, cánh mũi ê ẩm, nàng kích động gật đầu nhận hàng trăm lời chúc phúc từ mọi người. Chỉ cần nhiêu đó đã đủ cho nàng vui vẻ đến cả năm, có lẽ trong giấc ngủ cũng có thể cười thành tiếng.

Tiểu Bảo uyển chuyển vẫy mái chèo trong nước, chiếc thuyền con mấy chốc đi đến giữa dòng. Hai người các nàng hoà vào biết bao đôi tình lữ khác trên sông, tay nâng hoa đăng đồng thời thả trôi theo dòng nước. Tuy hai mà một, ước nguyện cùng nhau bách niên giai lão, hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Hai người cứ như vậy dạo chơi, tay trong tay thân mật trò chuyện. Chân dạo bước quanh khắp Kinh Thành, đi từ đầu hôm cho đến nửa đêm canh ba cũng chưa dừng lại. Xung quanh từ náo nhiệt ầm ĩ dần dần yên ả không một tiếng động phát ra ngoại trừ chỗ hai người. Đúng là có điểm thần kinh, đêm khuya u tối không trở về phòng ngủ lại thông thả đi dạo. Đi cho đến khi hai chiếc bụng đói đánh trống biểu tình hai người mới ý thức được đêm đã chuyển về khuya.

- Tiểu công chúa của ta có muốn ăn mỳ hoành thánh không?

Tiểu Bảo lúc trước làm công công thân tín của Khang Hi nên công việc không có bao nhiêu. Buổi tối thường lén ra ngoài đi dạo vô tình gặp được một xe mì đẩy bán cho khách nửa đêm đói bụng như Tiểu Bảo. Đại thúc bán không vì mưu lợi mà vì nhớ nghề nên buổi tối lén mấy đứa con chạy ra ngoài buôn bán. Tiểu Bảo là một trong số ít được làm khách quen của quán.

Canh giờ đã khuya chẳng ai nghĩ vào giờ này còn một xe mì củi lủa cháy rực, nước lèo sôi sục chờ người đến mua. Tất nhiên trong đó có cả Kiến Ninh công chúa, nàng nửa tin nửa ngờ hỏi lại Tiểu Bảo.

- Bây giờ còn chỗ bán mỳ sao?

- Tất nhiên là còn rồi! Không chỉ còn mở mà chất lượng lại vô cùng tốt, chắc chắn không làm hư cái lưỡi vàng của công chúa.

Tiểu Bảo xoay người đem chiếc khăn trên mặt Kiến Ninh tháo xuống, ở chóp mũi nàng nhéo nhéo. Công chúa không nổi cơn so với thứ gì cũng đáng yêu hơn, khiến người khác muốn cưng chiều nàng bao nhiêu cũng là chưa đủ.

- Tiểu Bảo... chân ta mỏi không đi nổi nữa.

Kiến Ninh nắm lấy tay ai kia nũng nịu, Tiểu Bảo không một tiếng nói đem tay nải chuyển sang trước ngực, khụ gối đưa tấm lưng trơn về phía tiểu công chúa. Tất nhiên người mong chờ chỉ có vậy, vòng tay từ phía sau câu cổ nằm trên tấm lưng kia để Tiểu Bảo cõng nàng từng bước đi tiếp.

- Tiểu Bảo, ngươi biết không? So với được ngươi bế phốc vào lòng, ta vẫn thích cảm giác được ngươi cõng trên lưng hơn.

- Sao vậy?

Không phải cô nương nào cũng thích người yêu ôm vào lòng bảo hộ trong tư thế công chúa sao? Mà nay một cô công chúa đích thực lại không thích kiểu ôm này, là do nàng ôm không thoải mái hay do nàng ấy muốn hai má gần kề tựa đầu lên vai nàng đây? Tiểu Bảo đặt ra nhiều nghi vấn nhưng câu trả lời lại là một chuyện Tiểu Bảo không hề nghĩ tới.

- Có thể là do ta nghĩ đến chuyện xui xẻo, lỡ như ngươi gặp bất trắc có người truy kích. Ta có thể ở phía sau dùng thân bảo hộ, trong lúc nguy hiểm cũng có thể ngăn mũi kiếm muốn đâm đến ngực ngươi. Vừa chắn trước lại có thể đỡ sau, huống hồ nằm trên lưng ngươi rất là thoải mái.

Đầu ngón tay của tiểu công chúa mân mê vành tai ôn nhuận bên cạnh, nghe tiếng khịt khịt mũi của Tiểu Bảo. Tiểu công chúa không chút lưu tình, đem nội tâm sớm cảm động đến chết của Tiểu Bảo phơi bày ra.

- Muốn khóc thì khóc đi nha. Ngươi là nữ nhân mà có khóc cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì. Ngược lại, nam nhân cũng là con người, cũng có cảm xúc chẳng biết ai đặt ra những quy chụp cho rằng nam tử khóc là yếu đuối. Đúng là giáo lý hại người, ta mà biết ai đặt ra chắc chắn sẽ đánh hắn tàn phế.

- Kiến Ninh, kiếp này được nàng yêu ta thì cho dù muốn vạn kiếp sau có trở thành trâu bò, ta cũng cảm thấy may mắn có được nàng ở kiếp này.

Câu nói thâm tình tưởng như sẽ làm lây động tâm hồn đang độ xuân thì của mọi cô nương. Có điều, chắc là Tiểu Bảo tìm nhầm đối tượng để nói, đáp lại Tiểu Bảo là một cái đánh đau điếng người. Kiến Ninh tức giận, lớn tiếng phản đối.

- Nói bậy gì đó! Ta lúc thả hoa đăng đã nguyện bên ngươi đời đời kiếp kiếp, ngươi kiếp sau trở thành súc sinh có nghĩa là ta cũng sẽ là súc sinh rồi.

- Làm súc sinh chung với ta không tốt sao?

Câu chuyện tình yêu đang lâm ly, ướt át, đầy cảm động đột nhiên chuyển hướng sang sống kiếp súc sinh. Nếu để ai nghe được câu chuyện giữa hai người chắc đã cười rớt hàm. Tiểu Bảo khoé môi kéo lên mãi chưa từng hạ xuống, bên kia tiểu công chúa tiếp tục phải đối tương lai kiếp sau có thể trở thành súc sinh của nàng.

- Chung với ngươi ta không ý kiến nhưng ta không thích gặm cỏ đâu. Ta muốn ăn thịt, ta thích ăn thịt. Cho nên ngươi phải sửa lại là: "cho dù ngươi là kẻ xấu hay tốt, là nam hay nữ, ta cũng yêu ngươi". Sau đó ta sẽ thâm tình trả lời: " Ta cũng vậy. Sẽ nguyện yêu ngươi thiên trường địa cửu." Vậy mới đúng.

Tiểu Bảo nghe Kiến Ninh tự biên tự diễn mà cười to thành tiếng. Nàng không ngờ tiểu công chúa của nàng có tố chất biên kịch đầy tài năng nha, nếu xuyên về hiện đại cũng không lo không tìm được công việc thích hợp. Tằng hắng vài tiếng lấy lại nghiêm túc, Tiểu Bảo chân thành mở lời.

- Ta từng không tin chuyện luân hồi chuyển kiếp, không tin vào duyên tình trời sinh, số phận gắn kết. Cho đến hiện tại, ta không chỉ tin tưởng mà còn vô cùng cảm tạ nguyệt lão se sợi chỉ hồng cho ta và nàng. Kiến Ninh à, ta muốn bên nàng đời đời kiếp kiếp mãi mãi không rời. Cho dù nàng mạnh khoẻ hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí, không quản xuất thân, giới tính, cùng quá khứ chỉ cần tìm được nàng một lần ta lại sẽ yêu nàng một lần, vạn kiếp không thay đổi. Có được không?

- Được, chỉ cần là ngươi thì cho dù dưới bất gì hình dạng gì ta cũng nguyện ý sống cùng ngươi. Nhưng mà...

- Chuyện gì?

- Nếu kiếp sau ngươi vẫn là nữ nhân ta muốn ngươi có ngực nha! Chứ đừng như hiện tại không có gì cho ta chơi, chán chết.

Chuyện này do nàng quyết được chắc? Đây là một quá trình phức tạp của nội tiết tố đó, nàng chỉ nạp dinh dưỡng vào còn kết quả ra sao nàng làm sao định được. Tiểu Bảo vừa da diết thổn thức chỉ vì câu nói của Kiến Ninh như bị tạt vào thao nước lạnh.

" Chê ta cho cố vào rồi ai kia cũng phải rút trong ngực ta mà ngủ thôi, không có 2 khối kia đỡ cho ai kia nửa đêm bị ngạt chết. Kiếp sau ta lại là nữ liền cầu ngực cup E, đè chết mấy người không cho biết."

Tiểu Bảo trong lòng phỉ nhổ nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cõng tiểu công chúa đi ăn mỳ. Cùng nhau trãi qua một buổi tối chỉ có hai nàng.

***

Hôm sau khi trở lại Thuận phủ, nắm tay Song Nhi trong bộ trang phục thị vệ đi đến nhà Hải Đại Phú theo mật thất đến gặp Kiến Ninh. Tiểu Bảo nhìn người bên cạnh bồn chồn lo lắng nhỏ giọng vỗ vai cổ vũ.

- Đừng lo lắng quá! Kiến Ninh đánh không lại nàng đâu.

Đây là lời cỗ vũ gì đây? Song Nhi bất thiện nhìn Tiểu Bảo, ai đời như tướng công nhà nàng chưa gì đã nghĩ đến cảnh hai nàng đánh nhau. Tiểu Bảo bị ánh mắt của Song Nhi nhìn đến chột dạ, ôm lấy nàng cười xoà.

- Thôi mà... bình tĩnh đi! Kiến Ninh cũng đâu phải cọp ăn thịt người, vả lại nàng ấy có tính sổ cũng ở chỗ ta thôi. Huống hồ giữa Tiểu Kim Ngư với công chúa thư từ qua lại rất thân thiết chuyện của nàng, tiểu công chúa nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

Song Nhi trong lòng tự trấn an bản thân nhè nhẹ gật đầu. Tiểu Bảo nhảy lên trước rồi đỡ Song Nhi rời khỏi mật đạo. Song Nhi lần đầu vào phòng công chúa, nàng từng nghĩ sẽ là một căn phòng mềm mại nhung lụa hồng nhạt đầy mơ mộng.

Nhưng thực tế thì so với phòng khảo cụ ở thiên lao còn phong phú hơn, xung quanh nơi nơi đều binh đao, hình cụ tra tấn không thiếu một món nào. Chỗ thế này vẫn có thể ôm nhau nhỏ to tâm sự rồi vui vẻ đi ngủ được thật làm người ta không thể tin được. Đây là loại tình thú gì?

- Kiến Ninh, ta đưa Song Nhi đến diện kiến nàng rồi đây. Kiến Ninh tính theo tuổi tác hay vai vế đều lớn hơn Song Nhi cho nên Song Nhi nên gọi một tiếng tỷ tỷ nha.

- Kiến Ninh tỷ tỷ hảo!

- Hảo, Song Nhi muội muội mời ngồi.

Tiểu Bảo đứng ở một bên nhìn hai vị cô nương đang dõi mắt quan sát nhau. Hiện tại là ban ngày các nàng không cần bóng đèn đặc biệt là cái bóng đèn cao hơn nàng cả một cái đầu đứng ở nơi đó. Kiến Ninh không nhịn được nói lời đuổi khách.

- Ngươi đứng đây làm gì?

- A! Ha ha... Cảm ơn tiểu công chúa nhắc nhở ta mới nhớ mình còn có hẹn, có lẽ tối nay sẽ không trở về. Song Nhi nếu lát nữa không về phủ được thì có thể ở chỗ lúc nãy, còn không thì hai tỷ muội ngủ chung đi có thể bồi đấp tình cảm. Ta đi trước, hai người từ từ nói.

Tiểu Bảo vừa vẫy tay vừa đi đến cửa, tay vừa chạm lên cánh cửa phía sau đã truyền đến tiếng nhắc nhở.

-  Nhầm đường rồi!

- A Ha Ha... sớm gặp!

Vừa nãy dẫn Song Nhi đi còn rõ là tự tin mà giờ khi ba mặt một lời lại vô cùng bối rối, nghĩ đến sau này có thể đối mặt cùng lúc với 7 người chắc lưỡi chạy vào cuống họng. Tiểu Bảo giả lả cười rồi nhảy xuống mật đạo trốn mất, mất mặt nhiêu đó là đủ rồi.

Đi đến phủ của Đa Long, hắn hôm qua đã gửi thiệp mời đến phủ hắn làm tiệc tẩy trần. Chân vừa đến cửa đã thấy Đa Long đứng sẵn đợi nàng, không tự chủ mà đẩy nhanh tốt độ chạy đến.

- Đa huynh đứng đây là muốn đón ta sao? Đi vào thôi!

- Không! Ta đứng đây là muốn đón đệ đến chỗ khác chơi.

Đa Long ẩn ý hướng Tiểu Bảo nháy mắt vô cùng có ý đồ không hề trong sáng. Tiểu Bảo linh cảm thấy chuyện sắp đến không tốt lành gì, nghiêng đầu nghi vấn hỏi lại.

- Chơi?

- Đi theo ta rồi biết.

Hai người vòng vo hết nửa buổi mới đến một đại hoa lâu ở một vùng hẻo lánh, heo hút mà ngay cả Tiểu Bảo cũng không biết trong kinh thành có tồn tại nơi như thế này. Tiểu Bảo thoáng chút ngập ngừng cuối cùng dưới thúc đẩy của Đa Long cũng bước vào trong.

- Ta biết ngươi bao ngày ở Ngũ Đài Sơn thanh tâm quả dục nên đưa ngươi đến đây giải toả một chút. Bên trong còn mấy vị đại thần đang chờ ngươi, cùng ngươi hưởng thụ tiên cảnh nha.

Đa Long vừa nói vừa đẩy ra cánh cửa thứ hai mà hai người nhìn thấy. Một mùi thơm ngát hương hoa, bên trong sương khói lượn lờ mơ hồ nhìn thấy giữa phòng là một bể tắm lớn rãi đầy cánh hoa đỏ vàng bắt mắt. Một vài tên nam nhân ngả ngớn cười đùa, đuổi bắt cô nương đang có mặt trong phòng. Sương khói cũng vì hành vi đùa giỡn đầy tình thú của bọn họ mà dần tan đi. Mắt Tiểu Bảo vừa nhìn rõ mọi thứ lập tức quay đầu bỏ đi, Đa Long gấp gáp đuổi theo phía sau.

- Đệ làm sao vậy? Nếu không thích những cô nương đó chúng ta có thể đến chỗ khác.

- Không liên quan đến họ. Đa huynh có lòng tốt đệ ghi tạc trong lòng nhưng chuyện này đệ không thể chơi cùng với huynh được.

- Tại sao?

- Nơi quê nhà có vị hôn thê ngày đêm chờ đệ, nàng ở quê nhà giúp đệ quan tâm mẫu thân, thay đệ làm tròn chữ hiếu. Đệ không thể ích kỷ nghĩ đến bản thân bỏ qua cảm giác của nàng ấy được. Huống hồ nếu không có tình cảm đệ tuyệt đối sẽ không chạm vào họ.

Tiểu Bảo thẳng sống lưng đầy khí phách nói ra, mặc dù lời này đối với nam nhân bình thường chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho họ. Cái gì mà nam nhân 3 vợ 4 nàng hầu là thiên kinh địa, nam tử hán đại trượng phu không xem trọng tiểu tiết nhất thời mua vui không đáng nói. Nàng đây bất đắc dĩ phải lấy 7 cô vợ vui thì có vui nhưng tính ra đối với ai cũng không công bằng, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

- Ai được làm thê tử của đệ nàng ấy thật tốt số. Được rồi, chúng ta không ở đây nữa, trở về phủ của ta cùng nhau uống rượu có được không?

- Được! Cảm ơn Đa huynh đã hiểu cho đệ.

- Huynh đệ bao lâu ta không hiểu ngươi 9 thì cũng 7-8 phần, tất nhiên sẽ không cười ngươi. Đi thôi, lâu rồi không gặp ta thật có nhiều chuyện muốn nói, trở về phủ lại càng tốt.

Đa Long bị Tiểu Bảo ngăn cản chuyện tốt cũng không lấy làm oán giận, vui vui vẻ vẻ khoác vai nhau trở về phủ. Tiểu Bảo chân trước bước khỏi nơi đó chân sau cảm thấy như vừa vượt qua đại kiếp, binh đao bố trí khắp nơi chờ nàng sơ xảy mà đoạt mạng. Thật là nhẹ nhỏm vô cùng!

Quay lại tình cảnh lúc nãy Tiểu Bảo chứng kiến, có lẽ nam nhân quần áo xốc xếch là điều không tránh khỏi. Cốt yếu dẫn đến Tiểu Bảo mắt không dám nhìn, chân không dám tiến là do những cô nương trong kia. Khăn lụa quấn không quá nửa đùi, còn ở trên thì... chẳng có gì cả. Tiểu Bảo nhìn đến tấm lưng trần đã kinh hãi quay mặt sang chỗ khác.

Của thê tử thì nhìn bao nhiêu cũng không đủ, còn của người ta có cho tiền nàng cũng chẳng hé mắt nhìn, nói gì đến bỏ tiền ra chứ. Huống hồ các lão bà mà biết bản thân nàng đến chỗ yên hoa táo tợn thế này so với thanh lâu truỵ lạc gấp bội, chắc chắn sẽ khiến nàng bị giày vò đến chết. Có câu thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, thân làm lão công tránh đi một chuyện khiến các nàng lo nghĩ tất nhiên sẽ cật lực tránh né. Huống hồ, Kiến Ninh mà biết được nàng đến đây có lẽ vành tai nàng phải đi du lịch miền đất lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro