Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thượng triều, Khang Hi chỉ bằng hai ngày đã thu thập đủ chứng cứ tham ô cấu kết của Tri phủ họ Thừa, cậy quyền thế tác quai tác quái của công tử Thừa Đại Ngu. Thừa tướng đương triều sắc mặt âm trầm nhưng hắn lăn lộn trong triều đã nhiều năm, đuôi hồ ly sau lưng ve vẫy cũng 5-6 cái. Một màn đại nghĩa diệt thân, thao thao bất tuyệt trước mặt Khang Hi, đạo nghĩa quân thần rồi cái gì quân pháp bất dị thân. Cuối cùng lại nghĩ tình huyết nhục mong Khang Hi giảm nhẹ tội cho bọn hắn một cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Tiểu Bảo vừa nhìn hắn diễn vừa cố nén xuống cơn ngáp đến chảy cả nước mắt, thật tẻ nhạt nếu đây là cảnh trong phim nàng đã sớm tua đi từ lâu. Tất nhiên, nàng biết trong lòng tên Thừa tướng này sớm lặng lẽ ghi tên nàng vào sổ đen, chờ đợi cơ hội bỏ đá xuống giếng dìm chết nàng mà ngay cả cơ hội ngáp ngáp cũng không có.

Có lẽ Khang Hi nể mặt Thừa tướng hoặc có lẽ nghĩ đến quan hệ lâu dài giữa Tiểu Bảo với quan lại đứng đầu triều mà không quá nặng tay. Gia sản tịch thu, Thừa Tri phủ tước bỏ ô sa về quê cày ruộng, con cháu 6 đời không được ứng thi, Thừa Đại Ngu thì được triều về Kinh nhận lệnh. Tiểu Bảo từng hứa với hắn cầu xin cho hắn một chức quan, nàng còn chưa cầu thì Khang Hi đã ra tay trước rồi. Có điều, cũng là quan mà là hoạn quan, với giao tình giữa hắn và nàng xét ra hắn trong cung này sẽ rất "dễ sống".

Thừa Tướng với các đại thần trên triều có lẽ hô mưa gọi gió, nhưng âm hiểm, chèn ép trong cung hắn có biết thì cũng thúc tay chịu trói, không thể nào can thiệp nổi. Trong cung này người Tiểu Bảo quen biết, bất cứ ai cũng không thể so sánh, vị thế nàng trong mắt họ lại vô cùng tốt. Cho nên nàng chỉ cần không vừa mắt ai, thì cho dù kẻ đó sau lưng có là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hay có là Hoàng Thái Hậu đi nữa cũng có thể ép hắn đến tủi nhục mà chết.

Buổi lâm triều hôm nay ngoài chuyện kết tội Thừa Tri phủ thì những việc khác vô cùng nhỏ nhặt không bao lâu đã bãi triều. Tiểu Bảo được đích thân Khang Hi gọi lại cùng hắn đến Ngự Thư Phòng bàn chính sự. Nàng biết rõ chính sự gì chứ, rõ ràng xem nàng là người thế thân cho hắn đi tu, bảo vệ phụ thân của hắn.

Nàng kiếp này có 7 người cha còn chưa thắp cho mấy ổng được quá 5 lần nhang, bây giờ lại đi bảo vệ ông già tía người khác. Hoa tỷ mà biết còn không vỗ đầu nàng nói nàng hiếu thảo cha thiên hạ. Lại nghĩ đến đi chuyến này được gặp A Kha cho nên... thôi vậy. Đi tu cũng tốt có thể thanh lọc cơ thể, thanh tịnh tâm hồn, học được 72 tuyệt kĩ thiếu lâm lấy oai với mấy vị lão bà đại nhân. Ừm, cũng không tệ!

Khang Hi vừa trao mật thư vừa nhìn sắc mặt Tiểu Bảo, mới ủ rũ đó mà bây giờ tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Liếc mắt nhìn tên trước mặt, Khang Hi giọng nghi hoặc dùng cặp mắt thẳng tấp dò xét kẻ mờ ám đối diện.

- Ngươi đang âm mưu xấu xa chuyện gì?

- Ta nghĩ xong chuyện này ngươi sẽ giữ lời hứa ban hôn cho ta với Tiểu Kim Ngư. Cho nên, dù phải đi đến Thiếu Lâm tự vừa xa, dọc đường 100 dặm không có rượu thịt cũng không vấn đề.

Tiểu Bảo đơn giản vài câu đã tránh né được Khang Hi nghi ngờ vừa đẩy cán cân tội lỗi lên người vị bằng hữu Hoàng Đế này. Khang Hi trong lòng vốn hổ thẹn để Tiểu Bảo thay thế hắn đến Thiếu Lâm tự xuất gia làm tăng tận hiếu với Phụ Hoàng. Bây giờ được Tiểu Bảo nhắc nhở lời hứa cũ, việc trước Tiểu Bảo đã làm xong hắn chưa thực hiện lời hứa đã đẩy người này đi tu. Đến khi trở về một cái đầu trọc lóc đi lấy vợ là cỡ nào mất mặt, áy náy vô cùng mà hướng Tiểu Bảo cam đoan.

- Đúng vậy! Chỉ cần xong việc trở về hôn lễ của ngươi lập tức cử hành, ta đảm bảo long trọng so với Vương gia địa vị không hề thua kém.

- Ngươi hứa rồi đó, nuốt lời liền là rùa đen rụt cổ.

- Được!

Đạt được mục đích Tiểu Bảo cùng Khang Hi tâm sự vài câu rồi chào từ biệt. Chân trước bước vào nhà Hải Đại Phú chân sau đã có mặt trong tư phòng độc nhất một vị đương kim công chúa. Chuyện này hôm qua hai vị lão bà nhỏ to chuyện trò nàng có tò mò cũng không có gan hùm để hỏi, mở miệng hỏi vấn đề kia chẳng khác gì châm ngòi cho một khẩu đại pháo.

Tiểu công chúa hôm nay sắc diện vô cùng tươi tắn hệt như vừa bắt được vật quý từ trời rơi xuống. Cho dù Tiểu Bảo có nhờ nàng "giặt" giúp mái đầu dài tới gối này Kiến Ninh vẫn rất hăng hái sai người chuận bị thùng nước, hoa thơm. Tránh ướt y phục vả lại lẫn nhau chẳng có gì để che giấu, Tiểu Bảo cởi trần đầu hướng vào trong thùng để Kiến Ninh từng gáo từng gáo nhẹ nhàng đổ xuống.

- Ngươi quả thật rất cứng đầu!

Kiến Ninh ở phía sau giúp Tiểu Bảo lau khô mái tóc dày vừa gội, nhìn đường chéo mờ nhạt trên lưng nàng ấy mà bất mãn lên tiếng. Nàng không phải không phát hiện ra chỉ là nàng bất lực không muốn lên tiếng. Chỉ vì nàng là công chúa cho nên đánh nhau, gây sự đánh chết rất nhiều người. Lại được Phụ Hoàng ban kim bài miễn đả, hễ ai đánh lại nàng đầu liền rơi xuống đất.

Tiểu Bảo trên đầu thờ 7 người phụ thân trước khi nàng mở mắt chào đời, vất vả cực khổ kiếm miếng ăn. Cuối cùng bị người ta chém cho chỉ còn nửa cái mạng, trên lưng vẫn còn hằng sâu vết tích ngày đó. Nàng từ nhỏ hưởng thụ đầy đủ mọi thứ so với Tiểu Bảo quá khứ cơ hàn, một khoảng chênh lệch rất lớn. Nàng có muốn nói cũng cảm thấy bản thân không đủ tư cách, nhưng mà nhìn mãi sẽ thấy bực tức. Một vết sẹo cứ như vậy hiện hữu trên lưng người nàng thích nàng sẽ không được thấy nó chướng mắt sao?

- Nàng không thấy để như vậy rất ngầu sao?

Vết sẹo sau lưng ngoại trừ dùng gương soi thì Tiểu Bảo cơ bản không thể nhìn thấy được thì có gì chướng mắt chứ. Còn thấy mình giống mấy đại ca giang hồ xã hội đen trên người chằng chịt vết thương nhìn thấy rất có phong thái phong trần, từng trãi. Có thể đứng giữa giang hồ đem vết thương này khiến người ta nể phục, trở thành một lão đại ai ai cũng kính trọng.

Rất nhanh, vọng tưởng hảo huyền của Tiểu Bảo bị Kiến Ninh xua đi không còn một mảnh chỉ bằng một cái đập "nhẹ" từ sau ót. Khiến người bị nhận đầu óc thanh tỉnh hẳn ra, nhận định một cách rõ ràng sự đau đớn đang lan truyền ở trung khu thần kinh não bộ. Thủ pháp điêu luyện, chuyên nghiệp vô cùng, không hổ danh "Độc Nhất" công chúa Thanh Triều.

- Ngầu cái đầu ngươi! Xấu muốn chết còn nói ngầu. Nếu tính ngầu qua vết thương thì mấy tên thái giám bị ta đánh qua chắc đã trở thành Tổng Đà Thiên Địa hội rồi. Suy nghĩ ấu trĩ, nhảm nhí!

Tiểu Bảo cười không lên tiếng, một người suốt ngày ruột để ngoài da như công chúa lại nói một người đôi khi mới có suy nghĩ kì lạ là nhảm nhí, ấu trĩ. Cuối cùng ai mới là người ấu trĩ ở đây chứ.

Kiến Ninh tận tình giúp Tiểu Bảo lau tóc đến khô ráo, còn chuẩn bị bắt tay thắt bím. Chỉ là có chuyện không hỏi không được, mấy tên tham quan ô lại đó hễ mời Tiểu Bảo của nàng đi đều đến những nơi không đường hoàng. Cho dù nàng biết cũng phải ra bộ dò xét, quản nghiêm một chút nếu không để ngựa hoang chạy loạn nàng có muốn bắt cũng không thể bắt lại được nữa.

- Nói cho ta biết hôm qua ngươi đã đi đâu?

- Đa Long đưa ta đến Hoa Lâu rồi...

- Rồi sao?

- Rồi về phủ hắn ăn uống nói chuyện phiếm.

Tiểu Bảo vừa nói vừa gật gù biểu hiện một bộ dáng vô cùng thành thật tường trình, không có chút nào gian dối. Kiến Ninh từ sau lưng đưa sườn mặt kề sát sườn mặt Tiểu Bảo biểu cảm nghi ngờ, đưa ánh mắt chết chóc liếc sang.

- Chỉ có vậy?

- Chỉ có vậy!

Đối với câu trả lời thập phần chắc chắn của ai kia, Kiến Ninh liếc thêm một cái liền trở về vị trí phía sau bắt đầu thắt tóc. Lát sau, Tiểu Bảo chỉ nghe nhàng nhạt lời nhắc nhở nhẹ nhàng khác mọi khi của tiểu công chúa.

- Biết thủ thân vậy là tốt!

- Bỏ qua?

- Bỏ qua!

- Ể! Không phải bình thường nàng sẽ đay nghiến ta một phen mới ngúng nguẩy cho qua sao?

4 tháng thôi mà có thể thay đổi được bao nhiêu, bình thường sau khi Tiểu Bảo cùng quan đương triều gặp mặt dù thành thật thế nào đi nữa cũng bị tiểu công chúa này dày vò một phen, răn dạy đủ điều. Đâu như hiện tại, vài ba câu đơn giản đã có thể thông qua, là bản thân ăn khổ quen rồi, nay nhẹ nhàng như vậy liền cảm thấy không quen. Tiểu Bảo cảm thấy bản thân bị Kiến Ninh ngược đãi đến nghiện rồi, êm xuôi không chịu được phải chọc cho nàng ấy tức giận ở trên người cào cấu mới thấy vui vẻ.

- Bộ ngày nào ta không đay nghiến ngươi, ngươi không ăn cơm ngon sao? Hử?

Tiểu công chúa làm người rất có tình thương người đã có người mong muốn nàng liền đáp ứng. Bàn tay nhanh chóng thắt xong bím tóc cho Tiểu Bảo lập tức bắt lấy vành tai của đối phương, sức lực vừa đủ vặn ngược một vòng.

- Đau... đau... đau! Công chúa tha mạng! Ta tất nhiên thích biểu cảm độ lượng, khoan dung của nàng nha ngay cả nét đanh đá, đánh người của Ninh Ninh ta cũng quý cũng yêu. Chỉ là sắp tới phải rời Kinh Thành không được gặp nữa, nên muốn nàng bộc lộ cho ta xem nhiều một chút, bằng không ở Thiếu Lâm Tự ta sẽ bị nghẹn chết.

Tiểu Bảo vừa nắm bàn tay trên tai mình xuống vừa đứng dậy xoay người ôm tiểu cọp hung dữ sắp biến thành tiểu hoa miêu, mè nheo dính người Kiến Ninh công chúa. Cả hai vừa gần nhau 2-3 ngày sau 4 tháng xa cách đã phải rời đi, nếu lấy thời gian trong phim thì cũng phải gần nửa năm mới gặp lại. Cho dù bất kì ai trong tình cảnh này cũng sẽ không đành lòng rời khỏi, tiểu công chúa như sở liệu của Tiểu Bảo, gần như lập tức vòng tay ôm chặt không cho Tiểu Bảo tách khỏi nàng.

- Ta không cho ngươi đi!

- Nàng cũng biết ta không đi không được mà... Kiến Ninh...

Kiến Ninh không được câu trả lời như ý liền trở mặt, quay lưng tiến đến bên giường, quấn chăn quanh người trở thành một cái kén to, mặc cho Tiểu Bảo gọi cũng không hề có phản ứng. Ở trong chăn suy ngẫm lại ông trời đã cho nàng một thân phận cao quý như công chúa để làm gì. Nàng công nhận có quyền thế, giết người không bồi mạng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cuối cùng cũng là con rối hi sinh cho chính trị, quyền tự do đi lại cũng không có suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn ở Tử Cấm Thành chờ ngày đem gả đi.

Có Tiểu Bảo xem như nàng có nguồn sống mới, hạnh phúc, vui vẻ không bao lâu thì lại rời đi. Lại vì thân phận công chúa này mà một bức thư cũng không thể gửi. Chỉ có thể thơ thẩn cả ngày nhớ về người ta, muốn bao nhiêu vô dụng thì có bấy nhiêu vô dụng. Nàng trốn trên giường không phải giận Tiểu Bảo mà giận chính thân phận này của nàng, nếu chỉ là một người không có bối cảnh đặc biệt như Kim Ngư tỷ hay Song Nhi muội muội thì hay biết mấy.

Mặc cho ai đó muốn kéo nàng ra khỏi chăn nàng vẫn cố thủ thà chết cũng không chịu buông tha mép chăn. Gương mặt nàng lúc này không khác tiểu hoa miêu lộ ra còn không phải thành vật mua vui cho kẻ xấu xa kia. Cho nên dù Tiểu Bảo có dùng cách gì đi nữa nàng nhất quyết không mở chăn xem nàng ấy làm được gì.

- Tiểu công chúa...

- Ta không muốn làm công chúa! Ta không thèm làm cái gì công chúa nữa!

Kiến Ninh trong chăn vừa bất mãn vừa bất lực, thanh âm nghẹn ngào nhưng lại giống như rống giận bay đến chỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiểu rõ tiểu công chúa buồn tủi chuyện gì, cũng là ở một phương chờ đợi nhưng Tiểu Kim Ngư được nàng hàng tuần đều gửi thư về. Còn Kiến Ninh vì thân phận công chúa cao quý còn là hôn thê kẻ khác, gửi thư đi thứ nhận lại chắc chắn là Thánh chỉ tru di tam tộc. Tiểu Bảo dù nhớ nhung nàng da diết cũng biết tiểu công chúa ngày đêm lo nghĩ về mình, nhưng không cách nào có thể thoả mãn tốt.

- Ta gọi nàng công chúa không phải vì bối cảnh xuất thân của nàng, mà là nàng trong lòng ta chính là một tiểu công chúa đáng được cưng chiều nha. Kiến Ninh à, nàng mới giấu mặt đi một lúc ta đã nhớ rồi, nàng tức giận có thể đánh ta nha. Ta không ngại bị nàng đánh đừng giày vò ta như vậy, rõ ràng ngay bên cạnh lại chịu nỗi khổ tương tư, khó chịu lắm. Công chúa... tiểu công chúa... Ninh Ninh à...

- Ngươi thật phiền!

Kiến Ninh bị người kia gọi đến nàng nổi hết cả gai óc, chịu không nổi nữa phải vén chăn thò đầu ra chán ghét đẩy đầu Tiểu Bảo cách nàng càng xa càng tốt. Bị chê cũng tốt chỉ sợ nàng ấy không có phản ứng, Tiểu Bảo nhanh tay bắt lấy tay tiểu công chúa không cho nàng tiếp tục quấn kén làm tổ.

Cả hai như hai tiểu hài tử giành chăn, ai cũng muốn kéo chăn về phía mình. Cuối cùng chẳng biết chăn thuộc về ai, chỉ biết Kiến Ninh từ nằm trên giường chuyển thành nửa ngồi nửa nằm trên người Tiểu Bảo. Rất hưởng thụ cảm giác thoải mái trên cánh tay mang đến, mái tóc vừa dày vừa dài sau khi chải gội ta nàng mỏi đến muốn vứt đi, cũng may người này còn lương tâm biết xoa bóp lại cho nàng.

- Mai liền đi sao?

- Sáng mai rời khỏi chỗ nàng ta lập tức lên đường, đi sớm về sớm không đi thì không có về. Tốt nhất là về trước sinh thần 18 của tiểu công chúa Kiến Ninh nha.

- Ngươi nhớ sinh thần của ta?

- Cho dù không thể nhớ ta cũng phải chẻ đầu nhét vào, ngày quan trọng như vậy ta làm sao có thể làm ngơ không biết chứ. Kiến Ninh à...

Mỗi lần nghe Tiểu Bảo nhỏ giọng gọi tên nàng kéo dài âm cuối, nàng liền biết chuyện sắp tới đối với nàng không có gì tốt lành.

- Tên lưu manh kia ngươi lại có ý đồ xấu xa gì?

- Xấu xa gì chứ, không hề có. Chỉ là... lần trước, trước khi ta đi có tặng nàng một thứ bây giờ ta muốn xem nàng mặc nó... có được không?

- Không!

Kiến Ninh nàng nghĩ một chút cũng không sai, thẳng thắn nói một lời cự tuyệt. Nàng là con người bằng xương bằng thịt có cảm xúc thuận theo bản năng. Hỏi xem có ai chịu cởi áo cho người ta nhìn ngắm, sờ mó rồi thản nhiên giúp nàng mặc lại áo sau đó ôm nhau ngủ, bình an vô sự một giấc đến sáng cả. Nếu nàng thật sự làm vậy chắc chắn đầu vô nước, thần kinh có vấn đề.

- Tại sao? Rõ ràng nàng hứa rồi mà...

Gương mặt hết sức tội nghiệp của Tiểu Bảo đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của Kiến Ninh. Lời hứa? Vừa hay tiểu công chúa cũng thứ muốn tính sổ với người nọ, đôi bên đều trao nhau lời hứa hẹn người ta không giữ lời còn muốn nàng tuân thủ. Thật buồn cười, nàng chưa đánh cho là may mắn rồi đi.

- Ngươi cũng hứa không để bản thân bị thương, ngươi làm được sao? Còn trách ta thất hứa, không nhìn lại bản thân trước đi.

Lởi này nhắc nhở Tiểu Bảo để bản thân bị thương, tuy là tiểu thương thì cũng tính là vi phạm lời giao ước. Nhưng chuyện này nàng không nói cho Kiến Ninh thì làm sao tiểu công chúa lại biết? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một người duy nhất tiết lộ mà thôi, Tiểu Bảo âm thầm ảo não.

Người ta vợ lớn vợ nhỏ ghét nhau như chó với mèo, ngược lại lão bà của nàng trong một ngày chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói ra hết rồi. Theo kí ức của nàng, trong phim các vị phu nhân này cũng đâu nhanh chóng kết mối quan hệ tỷ muội nhanh cấp tốc như vậy. Đây là phước hay là hoạ, nếu là phước thì không phải hoạ, là hoạ thì không thể tránh khỏi.

- Ta... ta... ta không biết, ta nhất định phải xem.

Chiếc chăn đã bị lấy mất Kiến Ninh trên giường không chỗ để trốn, sức nàng lại càng không thể cùng Tiểu Bảo so sánh. Trên người một bộ trung y mỏng manh chỉ vài cử động đã khiến chúng xốc xếch không chịu nổi, là da trắng nõn theo cử động mà ẩn hiện lộ ra ngoài. Kiến Ninh tay nắm vạc áo, tay nắm chặt bàn tay đang muốn kéo xuống nút thắt trên áo nàng, sắc mặt đỏ ửng, hơi thở đã sớm tăng nhanh.

- Tiểu Bảo... ngươi nhịn được còn ta không nhịn được.

Rõ ràng người khơi chuyện là tên xấu xa này, vậy mà người chịu tội lại là nàng. Nhiều khi nàng bị đùa giỡn đến cả người nóng rực có thể quay được cả con heo sữa, đến khi nhìn lại đã thấy người này ngủ mất. Lúc đó nàng chỉ muốn đưa tay bóp cổ Tiểu Bảo chết cho rảnh nợ, nếu đã không làm đến nơi đến chốn thì tốt nhất đừng động tay vào. Nàng không mong có ngày bị nghẹn chết trên giường vì kẻ có quy tắc cổ quái này.

Tiểu Bảo từ lâu đã muốn không nhịn nổi nữa, với Song Nhi chỉ vừa mới 17 còn Kiến Ninh sắp tới đã đủ 18 tuổi. Lễ thành hôn có thể chống chế để sau, nhưng tiền kiếp nàng thân là luật sư con số 18 này lại là cái ngưỡng nàng không thể vượt qua khi cùng con gái người ta phát sinh quan hệ.

- Đợi ta chuyến đi này tu hành chánh quả, sắp tới liền không cần nhịn nữa.

Đại ác ma đã chiu buông tay nằm trở lại trên giường, tiểu công chúa thở phào một hơi tiến đến bên cạnh nằm úp sấp quan sát biểu cảm của Tiểu Bảo, như những lời vừa rồi nàng không tin là thật, phải từ ánh mắt mà xác định thật giả.

- Thật?

- Với nàng, ta vô cùng thành thật!

Kiến Ninh chưa bao giờ sợ định kiến của người khác đổ về phía mình, có lẽ việc trao thân cho người khác trước khi thành thân đối với nữ nhân là một điều dại dột, phải giữ gìn cho đêm tân hôn. Nhưng nàng thì muốn lập tức đêm cho hết Tiểu Bảo, nàng thật sự yêu, rất rất yêu người này, đừng nói vấn đề trinh tiết ngay cả mạng sống cũng có thể đưa ra. Huống hồ đây cũng là một hành động biểu thị tình yêu, không chỉ trái tim khối óc mà cả thân thể đều phản ứng với từng hành động của Tiểu Bảo.

Mỗi lần Tiểu Bảo rời đi nàng đều có chỗ lo sợ, nàng lo sợ chưa bộc lộ được hết nàng có bao nhiêu yêu người này. Bản thân nàng cũng biết chính mình ngang ngược, đanh đá lại hay ăn hiếp đánh đập Tiểu Bảo. Nhưng nàng sinh ra là vậy không thể sửa để trở thành một cô nương nhu mì, đức hạnh, cử chỉ ôn nhu nhỏ nhẹ dễ lấy lòng người. Cho nên điểm bất an này nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, chỉ có khi ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm mọi trách nhiệm đều ở trên người Tiểu Bảo thì nàng không cần lo nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro