Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Hải Đại Phú đứng trước cửa viện đợi Tiểu Bảo, hôm nay như đã định là ngày họ lên đường. Mọi người trong Lệ Xuân Viện đứng chật cả cửa bọn họ với Tiểu Bảo đã coi làm đệ đệ của mình, các nàng làm nghề này biết bao tủi nhục đều có Tiểu Bảo chọc vui, an ủi các nàng, giờ chia xa không tránh khỏi đau lòng.

- Các vị ca ca, tỷ tỷ đệ đi rồi phiền mọi người chăm sóc giùm mẫu thân đệ, Tiểu Bảo này coi như nợ mọi một ân huệ, khi trở về ai có chuyện gì liền nói một tiếng Tiểu Bảo sẵn sàng giúp đỡ.

Quý ca thay mặt mọi người ở Lệ Xuân Viện đứng ra vỗ vai Tiểu Bảo rưng rưng nói.

- Chỉ cần ngươi sống tốt, bình an trở về đối với chúng ta là đủ, đã là người nhà giúp đỡ nhau nói chi chuyện ân nghĩa. Hoa tỷ cứ để chúng ta lo ngươi yên tâm.

Hoa tỷ bên cạnh xem xét lại tai nải cho Tiểu Bảo, chu đáo giúp nàng khoát lên vai.

- Tiểu Bảo, con ngày thường không ham thích nhiều một chút ta để ta còn có thứ gói cho con, bây giờ nhìn lại ngoài mấy món đặc sản Dương Châu cùng mấy bộ quần áo thì chẳng còn gì cả.

- Mẫu thân người đưa khăn tay của người cho con đi.

- Làm gì?

Dù nghi hoặc vẫn nghe lời đưa khăn tay cho Tiểu Bảo, nàng nhận lấy liền cất trong ngực áo vỗ nhẹ vài cái.

- Con yêu thích nhất là Hoa tỷ, mang người theo không được đành mượn vật nhớ người. Con đi người ở nhà phải ăn  ngon, ngủ thật sâu trở nên thật thật xinh đẹp có biết không?

Hoa tỷ chịu không nổi nữa oà vào lòng Tiểu Bảo mà khóc lời nói thập phần nghẹn ngào, làm người xem không muốn khóc cũng khóc theo.

- Tiểu Bảo... mẫu thân không muốn xa con đâu. Tiểu Bảo, ở kinh thành không nổi thì về đây với ta, dù lần nữa mất hết chỉ cần có con bên ta là đủ. Nhớ, ta lúc nào cũng cần con, yêu con, khi rảnh phải viết thư về cho ta, ta đợi con trở về.

Tiểu Bảo mắt đỏ hoe tách Hoa tỷ ra hôn lên trán nàng, đưa tay lau khô hàng lệ.

- Mẫu thân... người ở nhà bảo trọng. Mọi người, tạm biệt.

Nói xong liền quay lưng đi tuyệt không xoay người lại, Kiến Ninh cùng Hải Đại Phú bên cạnh không nói một lời đi ở phía sau. Họ không vô cảm nhưng không biết nói lời an ủi, đành để Tiểu Bảo tự mình xoa dịu khó chịu trong lòng.

Trên xe ngựa cả ngày Kiến Ninh một bên nhìn chầm chầm Tiểu Bảo cứ sợ người bên cạnh chớp mắt cái phi thân biến mất. Tiểu Bảo lên xe ngựa liền ngồi một góc nhắm mắt giả bộ ngủ, cơm cũng không muốn ăn cứ vậy cho đến trời tối họ dừng chân ở khách điếm ven đường.

Sau khi cơm nước xong xuôi Tiểu Bảo nhanh chóng lên phòng đóng cửa luyện công, từ khi đọc nội công tâm pháp do Trần Cận Nam viết nàng không thể không ham muốn tu luyện trở thành kẻ mạnh. Khoanh chân bó gối đem nội lực trải đều khắp kinh mạch rồi tụ nơi đan điền, căn phòng yên tĩnh bỗng ồn ào Tiểu Bảo vội thu nội công vận chúng lần nữa phân tán đều các mạch, có như không mà từ không lại thành có.

- Tiểu Bảo, mở cửa. Ngươi không mở ta liền phá cửa xông vào, 1, 2, 3,...

Kiến Ninh vừa giơ chân thì cửa đúng lúc mở ra, Tiểu Bảo nghiêng người cho nàng vào trong.

- Xin hỏi Ninh đệ trời đã tối không ngủ lại sức tìm ta làm gì?

- Ta muốn xem võ công của ngươi.

- Bây giờ ta không có tâm trạng không thể tập trung vận công, lực tạo không lớn như bình thường, đệ muốn xem ngày mai ta biểu diễn cho đệ.

- Ta muốn ngay bây giờ, yếu cũng được ta không chê đâu. Đi mà... Tiểu Bảo...

AAA... ta hiểu sao Hoàng Thượng vô pháp cưng chiều vị muội muội này rồi, đôi mắt này, cái bỉu môi này thật giết người. Nhìn đôi mắt to long lanh tròn xoe kia làm sao từ chối, cũng may người cần đến cũng đã đến.

- Được rồi, đệ đứng xa ta ra, gần thế này không nóng sao?

Không phải là gần mà cơ hồ không có khoảng cách cả người nàng đều dán lên lưng ta. Mà khoan..., nàng không có buộc ngực!!! Tiểu công chúa của ta, không ai nói nàng biết giả nam trang phải buộc ngực sao? Đầu xuất tầng mồ hôi trời chuyển thu rồi mà tự nhiên lại nóng, cả người đều cứng ngắt khi người nàng càng ép sát lên thân ta.

- Không nha, rất ấm áp ta muốn cảm nhận nội lực của ngươi khi vận công.

- Khụ! Vậy tuỳ đệ.

Đưa tay thủ thế như thật sự chuẩn bị xuất chiêu, cảm thấy thời gian vừa chuẩn đẩy chưởng hướng về tủ gối đối diện. Hải Đại Phú từ lâu đã ở ngoài cửa cùng lúc vận công theo hướng Tiểu Bảo đứng liền thuận theo mà xuất một chưởng.

Kiến Ninh tách khỏi Tiểu Bảo hướng về tủ, nhìn bên ngoài đều không có bất kì hư tổn nào nhanh chóng mở cửa, chăn gối bên trong trở thành đám bông tơi tả bay ra. Đem Kiến Ninh mắt mở to kinh ngạc, hồi thần lập tức chạy lại bên Tiểu Bảo, nắm tay mà lắc.

- Tiểu Bảo ngươi thật lợi hại, lúc nãy ngươi nói không tập trung được, tạo lực rất yếu mà đã làm mọi thứ bên trong đánh thành như vậy. Vậy khi ngươi tập trung thì càng lợi hại đến cỡ nào, ngươi thật khiêm tốn ta rất thích ngươi.

- Không dám nhận, đã không còn gì mời đệ ra ngoài.

Giật lấy tay mình khỏi tay Kiến Ninh tránh người sang một bên thủ thế mời ra ngoài.

Kiến Ninh ngắm Tiểu Bảo một lúc đưa tay xoa gò má Tiểu Bảo, thấy người kia càng tránh né nàng không giận phản lại cười.

- Ngay cả nét mặt nghiêm nghị, chán ghét này của ngươi ta cũng thích, ta đi nha, nhớ ngủ ngon đó, Tiểu Bảo.

Kiến Ninh bước ra ngoài Tiểu Bảo lập tức đóng kín cửa, nhớ lại sự việc ban nãy không kiềm được cảm thán một câu.

- Tay thật mềm đúng là công chúa, nuôi dưỡng thân thể không chỗ nào chê được, cái đó.... bậy, bậy, bậy, tiếp tục luyện công, tiếp tục luyện công.

Dẹp bỏ ma chướng lần nữa ngồi trên giường, nhưng cuối cùng chịu không được sao lãng đem ngọc bội của Tiểu Kim Ngư ngắm nhìn, một tay cầm khăn tay mà để phủ trên mặt, không bao lâu mà ngủ mất.

Sáng hôm sau cả ba tiếp tục lên đường, không quá nửa buổi đã đến cửa cung. Hoàng môn rộng lớn canh gác nghiêm ngặt, đặt chân vào Hoàng cung mới cảm nhận trọn không khí cổ đại, uy nghi cổ kín.

Kiếp trước cả đời bận rộn chưa lần đi tham quan nơi đây, dù đã từng thì nàng chắc chắn cảm giác mang lại không sánh bằng, bây giờ người thật việc thật ngay trước mắt từng đoàn binh nghiêm chỉnh, trật tự vừa lướt qua trước mặt nàng.

Ngự thư phòng...

Kiến Ninh, Hải Đại Phú hai người đã đổi y phục bái kiến Khang Hi. Khang Hi từ sớm đã nghe người báo tin biết Hải Đại Phú trở về lòng vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm đợi bọn họ bẩm tấu.

- Kiến Ninh/ nô tài Hải Đại Phú tham kiến Hoàng Thượng.

- Bình thân. Hải Đại Phú, chuyện trẫm sai ngươi đi làm đã làm xong chưa?

- Bẩm bệ hạ, nô tài nhờ hồng phúc của người cùng công chúa đã tìm được thiếu niên anh hùng trung trực, can đảm hơn người và văn võ song toàn.

- Tốt lắm, hắn tên gì?

- Vi Tiểu Bảo! Muội chính mắt thấy hắn đánh bại bọn người Ngạo Bái không còn manh giáp. Rất lợi hại.

Kiến Ninh hăng hái nói về Tiểu Bảo cho Khang Hi, khiến hắn hài lòng mà đối với người chưa từng thấy mặt kia phần hảo cảm.

- Bây giờ hắn ở đâu?

- Đang ở chổ của nô tài, nô tài có thể bảo hắn lập tức đến đây để khấu kiến Hoàng Thượng.

- Này không gấp, để ta chuẩn bị xong tất cả gặp hắn còn chưa muộn. Trong khoảng thời gian này cho hắn giả thành thái giám dưới quyền của ngươi.

- Muội có thể đi chơi với hắn không?

- Không được, nam nữ hữu biệt, muội làm vậy còn phép tắc gì. Ta cho muội đi Giang Nam là nể mặt lắm rồi, đừng để ta phải phạt muội có biết không?

- ... dạ.

- Trong cung có nhiều tai mắt hai người phải giúp vị anh hùng kia che giấu thân phận, đừng cho Ngạo Bái phát hiện. Nghe rõ chưa?

- Kiến Ninh/ nô tài đã biết.

Trong khi Hải Đại Phú cùng Kiến Ninh công chúa đang bàn luận về Tiểu Bảo cho Khang Hi nghe, thì ở một chỗ nào đó ở phía Nam Hoàng cung Tiểu Bảo nhàn nhã uống rượu, chán liền gắp con bào ngư tám đầu cho vào miệng.

Ở đậu Tổng quản thái giám đúng là hưởng thụ, thức ăn đồ uống đều là loại tốt, chỉ đứng sau một người mà trên vạn người. Sau này dù trở thành vô danh tiểu tốt thái giám có hắn chống lưng ta liền phải sợ ai nữa, trừ ba người cao cao tại thượng kia.

Ngạo Bái, phải năm lần bảy lượt mới đoạt được mạng hắn dù nói mạng hắn đổi lấy chỗ đứng cho ta trong Thiên Địa hội. Bất quá cũng dễ để Hoàng đế tra ra ta là người của phản tặc, liền phải tìm cách lưỡng toàn kì mỹ khác.

Khang Hi, hắn là vị vua tốt nhưng thời này đạo quân thần quá lớn, dù nói Tiểu Bảo là người hắn tin tưởng nhất nhưng suy cho cùng hắn cũng cho Tiểu Bảo là nô tài, bán mạng làm việc cho hắn là đương nhiên. Ta phải suy nghĩ kỹ về ta và hắn sau này.

Còn người trọng yếu tiếp theo là Long Nhi, đang là thái hậu giả trong cung, tuy làm giả nhưng nắm quyền thật. Sơ sảy bị nàng dùng hoá cốt miên chưởng giết chết liền không ai biết có Vi Tiểu Bảo này trên đời. Có điều dù sao tương lai không biết trước được.

Tiểu Bảo trong lúc suy nghĩ miên man thì Hải Đại Phú đã trở lại, tay cầm y phục thái giám cho Tiểu Bảo.

- Vi thiếu hiệp thất lễ để ngươi đợi lâu, để thuận tiện làm việc ngươi mặc đồ này trở thành thuộc hạ của ta.

- Xin hỏi người làm chức gì trong cung?

- Tổng quản thái giám, Hải Đại Phú, Hải công công.

- Vậy người thuê ta vào cung làm việc gì?

- Tới giờ ăn thì ăn, tới cử ngủ thì ngủ chán thì đi đánh bạc với các tiểu thái giám khác. Có ai hỏi ngươi thì ngươi cứ nói là người mới đang đi theo hầu ta.

- Đơn giản vậy sao? Hải công công, có việc khác xin nói thẳng, ông từ sớm cũng biết ta đâu phải cao thủ gì, coi như ta vì tiền bán mạng, dù là chuyện gì ta cũng làm.

- Lần đầu gặp ta đã biết ngươi là kẻ thông minh, thôi được không vòng vo nữa, ngoài theo ý chỉ Hoàng Thượng tìm võ lâm cao thủ hành thích Ngạo Bái. Ta còn muốn tìm người thông minh, lanh lợi như ngươi làm giúp ta một việc.

- Việc gì?

- Ta muốn ngươi lấy giúp ta quyển Tứ Thập Nhị Chân Kinh từ tay thái hậu.

- Trong cung thái giám không thiếu ngươi cần thì tìm đại một tên cũng tốt rồi, đâu cần đi đến Dương Châu để tìm người hỗ trợ.

- Trước đó ta đã phái sáu tên đi, đều thành bãi nước trở về, cả người mềm nhũng. Ta nghi ngờ thái hậu này không phải thật, người này có võ nghệ cao cường so với thái hậu yếu đuối mỏng manh năm xưa khác một trời một vực. Tuy ngươi không có nội công nhưng thân thủ nhanh nhẹn, xuất quyền ta chưa từng thấy bao giờ có thể chống đỡ đến khi ta cứu viện cho ngươi. Vả lại ngươi mang danh là người của Hoàng Thượng vào cung làm nội ứng nếu tự nhiên mất tích Hoàng Thượng sẽ cho người điều tra đối với nàng ta không có lợi, sẽ không tùy ý mà giết ngươi.

Nô tài cũng chỉ là nô tài mạng sống đều không đáng giá, cơ may có chủ tử để mắt đến mới sống tốt được một chút cũng có thể gọi là được một phần xem là người. Đối với chế độ bây giờ không phải tự nhiên ai cũng muốn lên ngôi cửu ngũ chí tôn, cho dù không có lý do chính đáng cũng có thể đem bất cứ ai, gia tộc nào tiêu diệt.

- Đã vào đây muốn trốn cũng trốn không thoát, ngươi cho ta ba đêm nắm rõ Hoàng cung, ta không muốn lúc chạy trốn không may lại chạy vào ngõ cụt, vậy là xong đời.

- Ngươi ngoan ngoãn vậy ta cũng không làm khó ngươi, thay đồ rồi cùng ta đến chỗ này.

Vận y phục màu xanh của thái giám, Tiểu Bảo đi theo sau Hải Đại Phú không bao lâu đã đến nơi tụ hợp của bọn thị vệ, thái giám cùng nhau đánh bạc.

- Ngươi thấy bàn ở giữa không? Bên trái có hai tên thái giám quét dọn ngự thư phòng là Ôn Hữu Đạo, Hữu Đức. Ta muốn ngươi làm thân với bọn chúng.

- Ta đã hiểu, chắc chắn không làm Hải công công thất vọng.

- Tốt, đi vào để ta giới thiệu ngươi với bọn chúng.

Tiểu Bảo dắt tay Hải Đại Phú bước vào, bên trong ồn ào náo nhiệt không ai để ý sự xuất hiện của hai người. Hải Đại Phú biết rõ ngay khi bước vào liền cố tình tạo tiếng động.

- Ư hừm..

Chỉ một tên quay đầu, nhìn thấy Hải Đại Phú ngay lập tức đứng thẳng còn kéo tên bên cạnh, cứ vậy cả phòng đều nghiêm chỉnh chào hắn.

- Dạ, chào Hải công công.

- Đây là tiểu công công mới vào cung đang hầu hạ ta, Tiểu Quế Tử, nếu hắn có gì không biết thì các ngươi chỉ dạy cho hắn.

- Dạ!

Không để ý tiếng đồng thanh kia, Hải Đại Phú xoay mặt về phía Tiểu Bảo thân thiết vô tay nàng.

- Ở lại đây chơi vui vẻ nha.

- Cung tiễn Hải công công.

Hải Đại Phú vừa rời đi mọi người trong phòng lại tiếp tục cuộc vui không ai để ý đến Tiểu Bảo. Nàng từ nhỏ đã biết mẹo, càng lớn càng tinh thông bài bạc, phải nói bách chiến bách thắng, rất nhanh từ tiền tạo quan hệ với hai tên kia. Muốn xây dựng mối quan hệ trong cung nền móng cần thiết không nhất định phải từ lòng chân thành, mà chính là tiền và chỗ chống lưng lớn, như Tiểu Bảo bây giờ đạt được bước đầu một cách thuận lợi.


***

Xin chào! 

Au đã nhiều lần muốn viết lời cuối truyện để giao lưu với các bạn đọc không được hùng hậu lắm của mình, nhưng lại sợ càng nói càng dở, lại gặp cái đầu đôi khi ngơ ngơ đọc một đằng, hiểu một nẻo rồi trả lời mà chính Au còn thấy ... ( Chắc do già rồi! hic hic!!!)

Truyện bắt đầu vào diễn biến thiết yếu dẫn đến cuộc đời sau này của Tiểu Bảo, nên việc từ chương sau này trở về trước các bạn có thắc mắc cứ bình luận hỏi Au. Phiên bản mà Au viết so với nguyên tác đã có nhiều khác biệt như: Mẫu thân Tiểu Bảo không phải làm kỹ nữ mà là tạp dịch trong Lệ Xuân Viện, nhân vật Tiểu Kim Ngư là người bạn cũng như người yêu bên cạnh Tiểu Bảo từ thuở nhỏ,...  Au sẽ cố gắng làm đầu óc tỉnh táo tìm câu trả lời xúc tích, đủ ý, gãy gọn nhất.

Không biết số ít bạn đọc có ai đang ôn thi cho kì thi chuyển cấp, hay đại học không? Nếu có, chúc các bạn ôn đâu trúng đó, mọi điều thuận lợi, mọi sự như ý, quan trọng nhất là có thật nhiều may mắn ( theo kinh nghiệm của Au thi trắc nghiệm có may mắn, nhạy bén là có tất).

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro