Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Tiểu Bảo như đã định không quan tâm ở đâu cứ có đường liền đi, trời tối không sao xác định rõ phương hướng là điều không có khả năng. Nàng đi như vậy đến một canh giờ trước mắt hiện lên ánh sáng từ một gian phòng rộng, bên trong có một thiếu niên mặc võ phục luyện quyền.

Nàng cảm phục hắn kiên trì dù mô hôi ướt cả quần áo, cước bộ đã không còn vững chắc vẫn tiếp tục tập luyện. Nhìn hắn cứ tập một mình không có người bên cạnh chỉ dạy, dù bộ dáng có lỗi cũng không có ai nhắc nhở, làm Hoàng đế nghĩa là đã định sẵn làm kẻ cô đơn, độc lai độc vãng.

Coi như ta không cố tình lại vô ý gặp được ngươi, khoảng thời gian tới liền giúp ngươi bớt phần hiu quạnh. Nàng đẩy cửa bước vào gương mặt giả phần khẩn trương, sốt ruột.

- Ngươi muốn chết sao mà ở nơi này múa tay múa chân, để công công quản sự thấy mông ngươi liền nở hoa. Mau ra ngoài, ta giúp ngươi che giấu.

Khang Hi nhìn kẻ to gan dám tự ý đi vào võ đường của hắn, nơi này ngoài hắn đều không cho phép ai bước vào. Nghe lời người kia cũng có ý tốt không kêu người lôi ra đánh lại sinh tâm tò mò.

- Ngươi? Ngươi là ai? Ngay cả ta cũng không nhận ra?

- Ta là Tiểu Quế Tử công công đang đi theo Hải công công, coi như ta với ngươi có duyên lỡ như ngươi bị trách phạt ta liền nói giúp ngươi với Hải công công. Còn ngươi? Ta mới vào cung rất nhiều thứ không biết, không biết ngươi là ai có gì là lạ.

Tiểu Bảo ngồi trên ghế uống ly trà có sẵn, đúng là lá trà thượng hạng vừa thơm vừa ngọt, mà sao nàng thấy giống giống mùi thơm trong chùa.

Khang Hi nhìn tên kia đối với mình tự nhiên không e ngại lấy lòng như bọn người ngoài kia lòng có chút hứng thú, ngồi ghế đối diện, cười cười trả lời.

- Vậy gọi ta Tiểu Huyền Tử đi, nơi này hôm nay không ai đến yên tâm, ta sẽ không bị trách phạt. Ngươi trời tối không ngủ đến đây làm gì? Đây là khu chính điện không phải ai cũng đến được, coi chừng không tới lượt ta chính ngươi mới là kẻ bị phạt trước.

- Hoàng cung rộng lớn trời lại tối vừa đi mao xí đã lạc, ta không biết đây là chính điện nếu không có cho tiền cũng không đến. Ngươi là công công quét dọn ở đây hử? Vừa nãy thấy ngươi đứng múa thật mắc cười.

Nói rồi còn cười lên làm Khang Hi mặt dần đen, rằn giọng quát.

- Chỗ nào mắc cười?

- Gọi ta tiếng ca ca ta chỉ cho, ngươi học lỏm ở đâu liền học không thông làm không đúng có ngày tốn hại thân thể, đến lúc đó chết cũng không biết tại sao.

Phận làm vua ai dám là sư, Khang Hi luyện võ đa phần đều từ sách vở võ công lại biến hoá khôn lường có sai xót đều không tránh khỏi, hắn thấy sai cũng chẳng biết sai ở đâu. Vừa hay lúc này có thể sửa sai còn xác định võ công của người mà Hải Đại Phú nói là cao thủ.

- Ai biết ngươi là biết thật hay giả, nếu sau khi ngươi chỉ, ta thấy mình làm sai liền làm theo lời ngươi nói.

- Hảo! Nhất ngôn kí suất tứ mã nan truy, tiểu đệ đệ ngươi tập lại lần nữa cho ta xem.

- Chưa xong đừng gọi bậy, ngươi xem cho rõ.

Khang Hi nhanh chóng tập lại bộ quyền thiếu lâm cho Tiểu Bảo xem, nàng cả đời cổng chùa còn chưa lần đến gần thì sao biết thứ cao siêu như vậy. Cũng may lúc trước Trần Cận Nam để lại cho nàng cước bộ võ công cơ bản đem cùng với thế võ hiện đại kết hợp lại, liền biết tiểu Hoàng đế mắc lỗi ở đâu.

- Chỉ được phép ra quyền bài vừa rồi. Ta vừa đánh vừa chỉ ngươi.

Ngay khi Khang Hi kết thúc bài tập Tiểu Bảo liền nhảy vào cùng Khang Hi giao đấu. Chân trụ không vững liền bị quét ngã, tay chưa đủ nhanh liền bị đánh một quyền, chân bước sai nhanh chóng được Tiểu Bảo cho một đạp... Cứ vậy đến hết bộ cả người Khang Hi không chỗ nào không bị đánh, nằm thở dốc trên thảm. Không khỏi đối với tên thiếu niên trước mặt thêm phần hảo cảm, ngưỡng mộ.

- Ngươi khá lắm, nhìn một lần đã biết sơ hở ở đâu, cao thủ.

- Này, đừng đánh trống lãnh, tiểu đệ đệ nhanh gọi ca ca.

- Ta không gọi, ngươi làm gì ta!

Dù sao hắn cũng là Hoàng đế gọi tên thường dân là ca ca, mặt mũi Hoàng thất biết để chỗ nào. Tiểu Bảo cũng hiểu điều này liền không làm khó hắn hướng ngoài cửa mà đi.

- Thôi được, ta người lớn không chấp ngươi, ngươi ở đó ngoạn ta đi trước, không hẹn tái ngộ.

- Ngươi giận sao?

- Ngươi muốn nghĩ sao tuỳ ngươi, ta coi như nhiều chuyện nói một lời, sau này muốn tập võ thì đến khu đất trống mà tập đừng để người khác phát hiện, không ai tốt như ta nhắc nhở ngươi đâu.

Khang Hi tuổi vừa trưởng thành tâm chưa nguội lạnh như bậc đế vương lão luyện, nhìn người kia cũng xem là người tốt kết bạn cũng xem không quá hạ thấp thân phận.

- Đứng lại, ta không thể gọi ngươi ca ca làm bằng hữu thì thế nào?

- Dù sao ta cũng là người mới cùng ngươi kết bằng hữu cũng tốt. 

- Ba ngày sau tại nơi này ta sẽ cho ngươi thấy uy nghi của võ thiếu lâm không còn là bài múa nữa. Lúc đó liền cùng ngươi tỷ võ, không gặp không về. Tiểu Quế Tử.

- Được, nếu như lúc đó ta lại bị lạc. Ngủ ngon, Tiểu Huyền Tử.

- Ngươi cũng vậy.

Khang Hi nhìn bóng lưng dần khuất dạng lòng đầy vui mừng, hắn bây giờ đã có bằng hữu, không phải lúc nào cũng coi hắn là trời, hắn nói một câu liền như cẩu mà quẩy đuôi hùa theo hắn. Giờ hắn chỉ mong Tiểu Bảo biết thân phận hắn càng chậm càng tốt.

Tiểu Bảo đi xa xa ngay lập tức có làn gió lạnh thổi qua, môi liền nhếch lên, đúng là đi đâu đều có người tương trợ. Chân vẫn như cũ bước đều về trước đảo vài vòng mới về chỗ Hải Đại Phú, Hoàng cung với mê cung ngoài cách viết cùng tên gọi thì có chỗ nào khác nhau. Lúc leo lên giường trời ngay lập tức chuyển sáng, đắp chăn qua đầu nhanh chóng vào giấc.

Hải Đại Phú hôm qua đều chứng kiến tất cả, hắn nghĩ lúc Hoàng Thượng nghi ngờ ngay lập tức xài chiêu cũ giúp Tiểu Bảo. Không ngờ tên kia thông minh hơn hắn tưởng còn vô tình kết bạn với Hoàng Thượng. Hắn chỉ cho là Tiểu Bảo may mắn không nghĩ đến là do nàng bày trò, cũng không lên tiếng chỉ điểm, ở phía sau âm thầm quan sát.



Một ngày nhàn hạ lại trôi qua Tiểu Bảo tiếp tục đi thám thính, lần này trực tiếp tiến vào hang cọp. Tối qua không may đi lạc lại vừa hay đảo mấy vòng quanh Từ Ninh Cung, coi như không rõ từng ngóc ngách nhưng đường chạy trốn đều đã hình thành tốt trong đầu, phần còn lại dựa vào vận số.

Canh ba Tiểu Bảo lẻn vào được Từ Ninh Cung, nàng không phải thần thánh giáng trần mà đem mọi chi tiết bộ phim đã coi cách đây hơn 40 năm nhớ rõ. Đành ở mọi nơi mọi chỗ đều kiểm tra kĩ lưỡng, ngay khi nàng nghĩ nơi này có cơ quan cơ mật thì có tiếng chân bước đến vội lẩn trốn sau bức rèm trên giường.

Kiến Ninh vì trốn tai mắt Hoàng Thượng chạy đến Từ Ninh Cung đổi y phục, nàng muốn lẻn ra ngoài cung lần nữa đành đánh liều đến chỗ mẫu hậu mà giả trang. Kiến Ninh bước đến bên sau bức bình phong buông rèm, từng mảnh từng mảnh y phục thi nhau đáp trên nền thảm.

"Tiểu Bảo a Tiểu Bảo, ngươi thật tốt số có được lão bà da trắng mịn như vậy, vóc dáng lại hoàn hảo muốn gì có đó. Đâu phải lần đầu nhìn thấy thân thể nữ tử khác, thế nào lại thấy đầu óc có chút choáng váng đây."

Tiểu Bảo vừa nghĩ xong Kiến Ninh vừa lúc mặc rồi nam trang bước ra ngoài. Thật là trời bất dung gian, trên giường thái hậu không biết do đâu lưu lại phấn hoa liền làm Tiểu Bảo kiềm không được nhảy mũi một phen. Kiến Ninh giật mình nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh, vén màn xem xét.

- Ai? Tiểu Bảo, sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi...

- Vừa rồi ta chưa thấy gì cả, Ninh đệ tối hảo. Ta đi trước, ngủ ngon.

Chân đi chưa được ba bước bính tóc bị níu lấy kéo ngược ra sau, đành phải quay đầu cười thân thiện với nàng. Nàng nắm cổ áo ta miệng cười hệt cáo nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt.

- Tiểu Bảo, ngươi nói không thấy ta liền tin sao? Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử ba tuổi chắc, ngươi đã thấy ta cũng không giấu Kiến Ninh công chúa là ta, chỉ cần ta bẩm báo Hoàng huynh ngươi làm nhục ta thì cái đầu nhỏ này của ngươi ngay lập tức rơi xuống đất.

- Cái này chỉ vô tình, vô tình thôi, công chúa tha cho ta lần này, mọi việc mình từ từ thương lượng lại có được không?

- Thương lượng? Được thôi, cùng ta đi Ôn Ninh Cung.

Nói rồi không cho phép Tiểu Bảo chống cự tay nắm bính tóc người kia kéo đi về cung của nàng.

Tiểu Bảo bước vào phòng Kiến Ninh cảm nhận đầu tiên là đi nhầm phòng, đây mà là phòng thuê nữ gì chứ. Ngó bên trái dây thừng, bên phải roi da, bên dưới xiềng xích chất thành đống nhỏ, nàng thương xót cho cung nữ thái giám hầu hạ vị công chúa có phần biến thái này.

- Công chúa muốn gì đây?

Tiểu Bảo giả hoảng sợ nhìn Kiến Ninh, nàng ở trên mặt vỗ nhẹ trấn an Tiểu Bảo, như đóng vai công tử đem cầm Tiểu Bảo nâng lên đối diện với nàng.

- Đừng sợ những thứ này ta không nghĩ dành cho ngươi, không phải muốn thương lượng sao. Coi như ngươi tốt số được ta nhìn trúng liền lấy thân báo đáp là tốt rồi. Tiểu Bảo cảm thấy có phần khó chịu không như trước đóng kịch, thản nhiên ngồi trên ghế gần đó, vừa uống nước vừa nói.

- Từ nhỏ ta ở trong kĩ viện thân thể nữ nhân nhìn qua không ít nếu gặp ai cũng phải lấy thân báo đáp thì giờ đã là tướng công hơn chục người. Công chúa không thấy việc này quá vô lý?

Những lời này làm Kiến Ninh tức giận rồi, nhanh bước trước mặt Tiểu Bảo chất vấn, giọng điệu chua ngoa xuất hiện.

- Ngươi dám so ta với bọn kĩ nữ thấp hèn đó?

- Kĩ nữ thì sao? Họ cũng là người, ngoài thân phận địa vị ngươi khác họ chỗ nào? Không lẽ nơi đó ngươi có ba cái?

Kiến Ninh bị chọc tức giận tích càng ngày càng nhiều tay giơ lên định tát Tiểu Bảo, nhưng chưa kịp đụng trúng đã bị giữ lại. Không chịu thua ngay lập tức giơ tay còn lại tiếp tục mục đích có điều kết quả không khác, còn bị Tiểu Bảo dùng dây thừng bên cạnh trói lại. Ném đầu kia qua cột kèo kéo Kiến Ninh bị trói lên giữa phòng, chân cũng xích lại cho nàng khỏi đá lung tung.

- Ngươi thả ta ra, ta mà thoát khỏi đầu ngươi liền rơi xuống đất. Mau thả ta xuống, mau lên.

- Công chúa, ngươi vừa nói để người thoát ta ngay lập tức mất mạng thì có ngu ta mới thả ngươi xuống. Coi như ta với ngươi cũng có chút cảm tình không làm khó ngươi treo ở đó cả đêm, ta để ngọn nến cạnh sợi dây ngươi đợi sợi dây cháy mất thì tự thoát được rồi. Ta đi trước, cung chúc Kiến Ninh công chúa ngon giấc an khang.

- Tiểu Bảo ngươi đứng lại đó, khi ta xuống được liền lốc da xẻ thịt ngươi. Tiểu Bảo ngươi nghe ta nói không... Tiểu Bảo.... Tiểu Bảo, thả ta xuống đi mà.

Bóng lưng xa dần rồi khuất trong bóng tối, Kiến Ninh cũng không buồn la nữa, nhón chân để cả người tựa lên ghế Tiểu Bảo đã đặt sẵn dưới chân nàng. Nhìn ngọn nến, sợi dây thừng đặt ngang giữa thân nến chỉ việc đợi lửa cháy đến đó nàng sẽ được giải thoát. Người kia còn chút lương tâm trước khi trói còn dùng khăn quấn quanh cổ tay nàng, không để tay nàng bị thương do dây thừng tạo ra. Càng nghĩ nàng càng thấy người kia tốt, tâm không sinh oán giận phần hảo cảm lại tăng thêm.

An bài xong xuôi nhanh chóng ra ngoài, còn giả lệnh nàng không cho phép bất kì cung nữ thái giám nào đến gần. Coi như trị nàng một trận, tính ngang ngược kia muốn chữa dứt phải qua quá trình a. Đêm nay coi như chính sự không đạt được mà rắc rối lại chê ít rồi, thật khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro