Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn thức ăn đồ sộ cuối cùng Tiểu Bảo cũng ăn xong, chỉ là ăn từ buổi sáng đến tối muộn mới đem hết toàn bộ vào bụng. Đúng là đói con mắt hại dạ dày, nàng ăn bữa này cảm tưởng 3 ngày sau không cần ăn gì nữa. Tiểu Bảo ôm bụng đi dạo khắp phố cho đến khi trời chuyển màu rám hồng, biểu thị một buổi chiều hoàng hôn vô cùng hoàn hảo. Bầu trời tuyệt mỹ lúc này ước gì có người cùng nàng ngắm nhìn nó, nàng choàng tay ôm người ta vào lòng. Ái chà, chắc là thoải mái lắm.

Nhìn xung quanh, nam thanh nữ tú từng đôi từng cặp sánh vai nhau đứng bên thành cầu ngắm bầu trời vàng rực rỡ. Nam tử rụt rè, sợ sệch chầm chậm đưa tay choàng vai thiếu nữ bên cạnh, nữ nhân e lệ, ngượng ngùng đầu nhẹ cúi dần dần tựa vào bờ vai của hắn. Thật ganh tỵ chết người, vừa ăn bụng mỹ thực giờ lại bị nhét một họng cẩu lương. Tiểu Bảo nghẹn cả người, tức giận phất tay rời đi tìm khách điếm trú lại qua đêm chờ ngày tái ngộ với A Kha.

Lại nghĩ, ngoại trừ Bình Nhi thiên chân khả ái ra thì mấy vị lão bà đại nhân khác của nàng có ai tư sinh hiền thục, yểu điệu, nhu mì, hữu lễ như những cô nương lúc bấy giờ đâu. Khoan nói đến tiểu công chúa Kiến Ninh hở ra một chút là đòi chém đòi giết, thì ngay cả cô "thôn nữ" Kim Ngư của nàng cũng không phải dạng "tầm thường". Sắp đến còn có A Kha đanh đá, kiêu kì, Tiểu Bảo càng nghĩ càng không biết đây là đặc ân của trời xanh ban tặng, hay là 7 cái vòng kim cô để thu phục đại hầu tinh là nàng đây. Thật là... vui quá hoá buồn mà...

***

A Kha đến đúng ngày hẹn liền đứng trước tửu lầu khi trước nàng cùng kẻ lạ mặt kia ước định. Tác phong tệ hại nàng mong rằng ngay cả chữ tín cũng không bị hắn uy cẩu ăn mất. May mắn nàng từ xa đã nhìn thấy dáng người cao cao đầu đội mũ rơm che gần hết gương mặt hệt như lần đầu tương ngộ. A Kha vừa bước gần đến nàng đã thẳng thắn trực tiếp vào trọng tâm.

- Dẫn đường!

Dưới vành mũ rộng hai chân mày của Tiểu Bảo bây giờ nhập lại thành một. Nếu hỏi ấn tượng đầu giữa Phương Di và A Kha ai khiến nàng khó chịu hơn, thì nàng chắc chắn không do dự chọn A Kha. Phương Di có thể vì nàng lúc đó thân phận là cẩu hoạn quan cho Thát Đát. Còn với A Kha, nàng hiện tại chẳng mang một danh nghĩa nào đắc tội nàng ấy cả. Chỉ vì bên cạnh nàng ấy có tên họ Trịnh vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp, là cháu Trịnh Thành Công - Diên Bình quận vương Đài Loan, đứng đầu Thiên Địa hội thì không coi ai ra gì. Đúng là tiểu cô nương chưa trãi sự đời, Tiểu Bảo nhếch mép cười khằng một tiếng liền cất bước đi, một lời cũng không nói.

A Kha ở phía sau vô pháp đuổi theo, cho dù nàng nhìn hắn đi hết sức thong thả nhưng nàng dù là chạy hay là bay đều không thể đuổi kịp. Đến khi khoảng cách đã không tài nào san bằng được A Kha mới bực tức lên tiếng gọi.

- Ê....! Ngươi đây là đi tìm đường đầu thai sao? Đi nhanh như vậy làm gì?

- Cô nương đuổi theo ta còn không kịp, huống gì trở thành đối thủ của tên Tiểu Quế tử kia?

- Câm miệng! Ta chắc chắn đánh thắng hắn, tay sai cho bọn Thát Đát thì tài nghệ cũng chỉ là võ mèo ba chân, hay nhất là có cái miệng giỏi nịnh bợ.

- Ngây thơ! Như cô nương nói bọn hắn chỉ là lũ lính quèn thì nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh cả mấy chục năm ròng rả không thể đánh bại bọn hắn thì tính là gì? Thua cả mèo ba chân?

- Ngươi! Ngươi dám xúc phạm nghĩa sĩ khắp nơi? Ta nhất định cắt đứt cái lưỡi của ngươi.

A Kha bị Tiểu Bảo chọc đến thẹn quá hoá giận mượn cớ bôi nhọ nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh lập tức đánh tới. Tiểu Bảo mắt thấy nàng xuất thủ chỉ lấy thủ làm tiến, tránh né chứ không hề đánh lại.

A Kha là đệ tử của Cửu Nạn sư thái thuộc Thiết Kiếm môn, kiếm pháp của môn phái này tuyệt đỉnh tinh anh so với kiếm pháp Côn Lôn phái của Phùng Thích Phàm kẻ có biệt danh - Nhất Kiếm Vô Huyết* tuyệt đối cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng đó là với người có nội lực như sư thái kìa, còn với A Kha thì không dám khen tặng.

( Nhất Kiếm Vô Huyết: nói nôm na là một nhát kiếm đã có thể lấy mạng người, tốc độ nhanh đến nổi không vương lại máu trên lưỡi kiếm.)

- Cắt lưỡi ta? Nè nè, lưỡi ta là sản vật vô giá vạn kim không thể mua được, nó ảnh hưởng mật thiết đến hạnh phúc sau này của cô nương đó biết không?

- Nói năng xằng bậy! Ta phải lấy cái lưỡi của ngươi xuống tránh nói lời lẽ ô nhục, xấu xa.

- Bây giờ thì ô nhục, xấu xa, sau này như hoa như gấm, mật ngọt êm tai, thánh hót ngân nga như vành khuyên buổi sớm, như dòng nước ấm mùa xuân làm cho lòng ai nở rộ.

- Thứ đồ vô sỉ! Cho dù ngươi là thứ gì trên đời cũng không liên quan đến ta, ta đã có người trong lòng. Hắn văn thư nho nhã, nhân trung long phượng, tuấn tú tiêu soái, ngươi chỉ là cọng cỏ dưới chân hắn cũng không có tư cách.

- Là cỏ cây thì sao? Cỏ cây chính là nhờ vào bản thân vươn lên từ tầng tầng lớp lớp đất đá mà sinh sôi, điều quan trọng là dễ sống khó chết chỉ cần có đất thì có thể tồn tại. Còn loại sống từ danh tiếng của người khác rồi sinh hoang tưởng là của mình, thì cũng có ngày cỏ cây như ta cũng đạp trên nắm mồ của hắn để đứng thôi.

- Ngươi! Chịu chết đi!

- Lại ngây thơ nữa rồi! Có ai nghe có người giết mình thì đưa cổ ra nói " nè, cắt đi!" không?

A Kha mắng đi một câu đều bị Tiểu Bảo vô lại đáp lại mà nàng một lời cũng không thể phản bác. Kiếm trên tay xuất ra mấy trăm chiêu, đừng nói để hắn bị thương ngay cả y phục cũng chưa chạm tới. Uất ức trong lòng ức không chỗ xả, càng đánh càng nghẹn ngào, cuối cùng nước mắt như mưa ào ào đổ xuống.

- Đánh không lại cái khóc, giang hồ gì kì?

Nhìn ai kia khóc như lê hoa đái vũ, tay phải đâm tới tay trái lại lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn trào. Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy lòng mình tan ra không còn một mảnh, thật là muốn để cho nàng ấy đâm vào một nhát quá.

-  Lòng ta sắt đá lắm đó biết không đừng tưởng mấy giọt nước mắt khiến ta... xiêu lòng...

Hai chữ "xiêu lòng" nói ra không mấy khí lực, thật sự là sống không nổi mà. Từng giọt lệ như trân châu mỗi một viên đều quý giá, Tiểu Bảo chứng kiến từng viên từng viên vỡ oà trên đất mà tâm này cũng tan nát theo.

" Đúng là vô dụng mà, người ta khóc liên quan gì đến ngươi mà để ý. Người ta có người trong lòng rồi, là họ Trịnh chứ không phải họ Vi. Không phải việc của ngươi đâu mà xót, có xót thì cũng để tên Trịnh Khắc Sảng xót mới đúng. Đáng ghét!"

Tiểu Bảo đưa tay lực cố ý không dùng quá mạnh đánh vào cổ tay A Kha làm nàng buông kiếm, lợi dụng nàng không tập trung tiến đến điểm vài cái huyệt đạo khiến nàng ấy bất động nơi đó. A Kha đứng yên nơi đó, một lời cũng không nói chỉ là nước mắt vẫn thi nhau rơi. Tiểu Bảo thật muốn đưa tay lau đi hai hàng lệ kia, tiếc muốn chết người.

" Bộ nước mắt nàng là nước biển à? Chảy mãi như vậy, nàng không tiếc chứ ta tiếc đứt ruột đứt gan."

- Ngươi giết ta đi!

A Kha tự biết bản thân nàng có chút nhan sắc, thường ngày bọn nam nhân nhìn nàng như hổ nhìn mồi, ánh mắt dâm ô, hèn mọn khiến nàng kinh tởm không thôi. Nay rơi vào tay một tên không rõ lai lịch, nói năng vô sỉ rõ ràng chẳng phải kẻ quang minh chính đại gì. Thà nàng chết chứ không muốn sống một cuộc đời không trong sạch, nếu hắn không giết nàng thì nàng cũng sẽ cắn lưỡi tự tử.

Chẳng qua, khi nàng chuẩn bị xong hết thảy thì trên mặt không phải là bàn tay thô nhám dơ bẩn của nam nhân. Sự mềm mại của tơ lụa thượng hạng, nhẹ nhàng tỉ mỉ quét qua gò má. A Kha kinh ngạc mở mắt, ánh sáng truyền đến là một nhân ảnh đang đứng trước mặt nàng hết sức ân cần thay nàng lau vệt nước mắt còn đọng lại. Hắn mím môi, nghiêm túc đứng đó so với tên ngôn từ ngả ngớn, cử chỉ dung tục hôm trước như hai kẻ khác nhau hoàn toàn.

- Ta điểm huyệt cô nương chỉ là sợ cô nương nhất thời xúc động giết ta thôi. Xin lỗi, ta tính tình thích trêu đùa chứ không có ý xấu. Ta nói thật đó, nếu ta có ý xấu với cô nương thì trời đất không dung, bị thiên lôi đánh chết. Vả lại nếu ta thật sự có ý đồ thì nơi hoang vắng thế này đã sớm làm rồi, có phải không?

- Giải huyệt đi, ta sẽ không giết ngươi.

Tiểu Bảo không biết là A Kha ngẫm lại thấy lời nàng nói đúng hay là nghĩ muốn gặp tên Trịnh Khắc Sảng nên thoả hiệp. Mà trường hợp vế sau nghe trong lòng chua chua cay cay không có chỗ nào thoải mái. Tiểu Bảo giải huyệt, trao trả lại kiếm cho A Kha rồi lập tức lùi đi ba bước tạo khoảng cách an toàn cho đôi bên.

Hai người đánh mắng nhau một hồi nàng mới nhận ra đôi bên chẳng ai biết ai. Nhưng võ công hắn tuyệt đối là một cao thủ võ lâm, có điều chiêu thức kì quái như học qua tất cả các môn phái mà ra. Khiến nàng không xác định được hắn sẽ bất ngờ xuất chiêu gì để chống đỡ, linh hoạt kì ảo, cổ quái khó lường.

- Ngươi cuối cùng là ai?

- Ta là huynh đệ chưa kết nghĩa với Trần Cận Nam, là bằng hữu không chính thức với Tiểu Huyền tử, là thành viên không thường trực của Thần Long Giáo, là nghĩa sĩ không đúng nghĩa của phản Thanh phục Minh hội. Cuối cùng và quan trọng nhất, ta là hài tử độc nhất, danh chính ngôn thuận của mẫu thân ta.

Tiểu Bảo một tràng chữ không hề vấp một chút nào, còn như kể chiến công mà hết sức tự hào nói ra. A Kha trong lòng thầm chắc chắn nàng tất nhiên sẽ có chỗ nghĩ sai cho người này, trừ tính ba hoa lắm lời thì đúng đến không thể bàn cãi.

- Nói nhiều quá! Cuối cùng ngươi là ai?

- Vi Tiểu Bảo - Tiểu Quế tử chính là ta.

- Là ngươi! Hèn gì, ta vừa nhìn đã biết không phải loại người đàng hoàng.

- Ta cũng vừa nhìn đã biết cô nương nghĩ ta là loại người không đàng hoàng. Nhưng mà... cô nương nhìn có chỗ sai rồi. Ngồi xuống đây để ta kể cho cô nương nghe về câu chuyện của ta.

Tiểu Bảo không ngần ngại cởi áo ngoài trải ra trên đất xong rồi ra hiệu cho A Kha ngồi xuống đó. Còn bản thân thì tháo giày ngồi đối diện, tất cả vẫn giữ khoảng cách 3 bước. A Kha lần đầu có người đối xử với nàng ân cần như vậy trong lòng có cổ ngượng ngùng. Cuối cùng dưới sự thúc giục của tên kia mà chậm chạp ngồi.

Tiểu Bảo lấy xuống mũ rơm trên đầu vừa đem ra lệnh bài của Trần Cận Nam. Sau đó chi tiết kể từ xuất thân đến tình huống gặp Trần Tổng Đà chủ Thiên Địa hội, cơ may đến Hoàng cung trở thành bằng hữu của Khang Hi, chuyện bị người Thần Long Đảo bắt đi vì 42 chân kinh.

Chẳng biết Tiểu Bảo kể chuyện hấp dẫn thế nào, chỉ biết 2 cân khô nai Tiểu Bảo đưa sang cho A Kha bị cô nàng vừa chăm chú nghe vừa nhấm nháp đến hết sạch. Không hiểu nàng sẽ hỏi lại, còn bị những lời kể hóm hỉnh của Tiểu Bảo chọc cười khúc khích không dứt. Hoàn toàn đánh mất nét thờ ơ, hách dịch như lúc trước.

A Kha nghe hết tất cả cuối cùng nàng cũng chẳng biết người này thuộc về ai, đi theo ai, nghe lệnh ai? Rối rắm phức tạp không thua gì tính cách của hắn, không phân được thật giả, chẳng biết thế nào mà lường trước được.

- Vậy ngươi là người của Thiên Địa hội?

- Không phải!

- Là người của cẩu Hoàng Đế?

- Cũng không đúng!

- Vậy ngươi là người của ai? Thần Long Giáo?

- Ta là người của chính ta! Giang hồ tự do.

"Giang hồ tự do" là cái quỷ gì? Như nàng còn có sư phụ nàng tất nhiên theo sư phụ, theo chủ nghĩa phản Thanh phục Minh ủng hộ con cháu Diên Bình vương. Còn hắn trên dưới, trái phải chẳng nhận đi theo ai khiến nàng càng mơ hồ, mong lung.

- Là sao? Ngươi nói gì ta không hiểu nổi.

- Ta muốn phản sạch! Mấy vị Vương gia hiện tại có ai là huyết mạch chính thống của Minh Triều? Ta đây là tính một mình làm nên chuyện, giành lấy thiên hạ.

- Đồ điên!

Tiểu Bảo cũng biết ai nghe nàng nói như vậy sẽ nghĩ nàng bị thần kinh lung lay mà, cho nên không hề tức giận còn cười hề hề, thân thiết hỏi lại A Kha những thứ mà nàng biết còn rõ hơn ban ngày.

- Ta nói về ta rồi, còn cô nương. Cô nương tên gì? Người trong lòng là ai nha?

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

- Ể? Thì lỡ sau này có nhận xác thì cũng dễ xưng hô hơn.

- Im miệng. Nói ra không được lời tốt đẹp thì đừng nói.

- He he! Cuối cùng, cô nương tên gì?

A Kha biết nếu nàng không trả lời tên này chắc chắn không bỏ qua. Thôi thì nói ra cho rồi, cả hai cũng chưa chắc đã gặp lại, hình thành cái gì đó quan hệ.

- A Kha.

- A Kha? Vậy tên hắn, hắn tên gì?

- Nhị công tử họ Trịnh, Trịnh Khắc Sảng. Ngươi trong Thiên Địa hội chắc biết đến y?

- Biết, ta biết chứ. Thông minh, lịch sự, nho nhã, thư sinh, võ công cao cường, tính tình hào hiệp trượng nghĩa, rộng lượng hào phóng,... nói chung tất cả các mỹ từ miêu tả anh hùng đều không có ở hắn.

- Ngươi lại nói bậy gì nữa đó!

Cái gì mà tất cả đều không có, nàng thấy người không có phải là tên trước mặt thì đúng hơn. Tiểu Bảo tuy chưa gặp hắn nhưng nói dóc là nghề của nàng, gương mặt vô cùng chân thật nhắc nhở A Kha cẩn thận đừng nhẹ dạ bị người lừa gạt.

- Ta mà nói bậy thì tóc lập tức mọc dài ba thước, đi không cần bước, ăn không cần nhai. Ta nói tiểu cô nương mới lớn đúng là ngây thơ, ai cũng bị hắn lừa. Sau này cô nương gặp hắn nhớ để ý cử chỉ hắn với mọi người xung quanh, vừa hách dịch vừa khó ưa. Hắn tốt với cô nương cũng vì nhan sắc của cô thôi, không phải như ta không chút tư lợi đâu.

- Ta thấy ngươi mới là ngươi không đáng tin nhất.

- Thanh giả tự thanh! Rồi sau này A Kha cô nương mới biết Vi Tiểu Bảo này có bao nhiêu tốt. Được rồi, cũng đến giờ ta trở về Thiếu Lâm tự. Trước khi từ biệt ta tặng cho cô nương một món quà.

Tiểu Bảo dùng chuỷ thủ đốn hạ một nhánh cây gần đó, mũi dao bén nhọn gọt tỉa khiến khúc gỗ xấu xí dần định hình tạo thành một con chuồn chuồn xinh xắn. Đặc biệt là khi đặt đầu chuồn chuồn gỗ trên mũi dao, nó như có chân đậu vào đó, cân bằng không hề suy suyễn. Điều này biểu thị cánh hai bên của chuồn chuồn hoàn toàn cân đối, hoàn toàn không có lớn nhỏ chênh lệch. Tiểu Bảo tra dao vào vỏ, đặt chuồn chuồn ở trên rồi vươn tay đem tặng cho A Kha, hoàn toàn không có ý lợi dụng tặng đồ mà tiếp cận nàng ấy.

A Kha thích thú đặt đầu chuồn chuồn ở đầu ngón tay, dùng ngón tay khác đè một bên cánh của chuồn chuồn rồi buông ra. Chuồn chuồn trên ngón tay nàng lắc lư như bay lượn qua lại vài lần rồi trở về trạng thái cũ. Đây là lần đầu tiên nàng chơi thứ đồ chơi thần kì như vậy, dù nghiêng lắc như thế nào cuối cùng nó cũng đứng vững nơi đó.

A Kha ngẩn đầu toan nói vài lời thì tên kia đã chạy mất, đôi giày lót dưới mông cũng đã lấy đi. Chỉ là áo ngoài của hắn còn ở chỗ nàng, khiến nàng không biết nên đem đi hay để lại nơi đây. Nghĩ đến nghĩ lui, nàng đành xếp lại cho vào tay nải gặp lại sẽ trả, bằng không lấy làm nùi giẻ cũng tốt, không được uổng phí.

Cứ như vậy mà đường ai nấy đi, Tiểu Bảo về Thiếu Lâm tự tiếp tục tu tập, ăn chay luyện võ, A Kha thì trở về với sư phụ và sư tỷ A Kì của mình. Có thể với A Kha đây chỉ là tình cờ gặp gỡ rồi vô duyên gặp lại, nhưng thiên ý khó lường, mãi mãi không do người định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro