Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày gặp A Kha đêm nào Tiểu Bảo cũng nằm mộng. Trong mơ không phải cưỡi ngựa thì cũng chơi đùa trên đồng cỏ, không thả diều cũng nắm tay đi dạo. Đặc sắc hơn, còn thấy người ta chủ động hôn tới được đại nhất mỹ nữ hôn, miệng nàng kéo một đường đều muốn đến mang tai. Tiểu Bảo nhiều lần bị chính mình tiếng cười đánh thức, giấc mơ đẹp như vậy cho dù cười đến sặc chết nàng cũng bằng lòng.

Ngoại trừ ban đêm vui vẻ, 2 buổi sáng chiều đều nhàm chán vô cùng. Sáng tập võ chiều luyện công, xế xế vào đồng nhân trận rèn luyện mình đồng da sắt. Sau này dù có bị công chúa đánh sẽ không bị đau nữa, vừa giúp công chúa xả giận vừa rèn luyện thân thể. Nhưng lại sợ Kiến Ninh biết được không chỉ lộng quyền cước mà dùng cả dao kiếm, roi dây thì nàng chỉ có nước phất cờ bỏ chạy. Tiểu công chúa của nàng không đùa được đâu.

Thời gian trôi thêm một tháng Tiểu Bảo trên tay nhận được mật chỉ của Khang Hi. Nội dung muốn nàng đưa 18 vị la hán Thiếu Lâm đến Thanh Lương tự bảo vệ lão hoàng gia. Nhưng điều kiện để dẫn 18 vị phật tử kia sang tự khác là bắt buộc phải đánh hắn họ. Tiểu Bảo trong 2 tháng tập luyện cùng họ, quyền cước chặt chẻ như sóng biển trùng trùng điệp điệp, lớp trước đánh ra lớp sau đã ập đến. Dùng 1 chống 18 còn là 18 người hơn 20 năm cùng nhau luyện công, cùng nhau ăn ngủ, có thể nói tuy 18 cổ thân thể cao thấp khác nhau nhưng từ suy nghĩ đến cử chỉ tương thông như là một. Nói chung cửa ải này không dễ qua được, có điều muốn qua cũng không phải không có cách.

Phàm những thứ không thể dùng sức, ta có thể dùng trí. Trong phim cũng đã nêu ra một cách tốt nhất để giúp nàng, len lén cho mê dược vào thức ăn 18 vị la hán. Sau một đêm bị tào tháo rượt cho dù thần tiên tái thế thì cũng run chân mỏi gối. Đừng nói cầm trường côn ngay cả sợi lông gà cũng không thể nâng nổi.

Sáng hôm sau nhìn 18 người gương mặt trắng bệch, môi mắt đều thâm, đôi mắt ảm đạm vô thần, trường côn trong tay không ngừng đung đưa vì thiếu lực. Tiểu Bảo trên tay không tất gỗ thủ thế chuẩn bị ra đòn, nhìn thành quả của mình mà cười thầm trong bụng. Với tình trạng bây giờ không chỉ 18, dù 36 người nàng cũng có thể đánh thắng. Thật ra nàng không cần bọn họ yếu, nàng chỉ cần họ chậm, cho dù là chỉ trễ nãi một phân thời gian cũng là quá đủ rồi.

Tuy sinh lực giảm súc nhưng bài bản vẫn còn, từng người nhuần nhuyễn đảm nhiệm vai trò của bản thân. Điều quan trọng là động tác chậm đi, đây chính là điều Tiểu Bảo mong muốn. Thập bát la hán quyền kết nối chặt chẽ, uy chấn vô biên nhưng chỉ cần phá đi một vị trí thì thế trận lập tức vỡ tan. Bởi vì động tác công thủ không nhanh, không chuẩn như trước, tạo cơ sơ hở cho Tiểu Bảo đột phá vòng vây. Không bao lâu, ai thắng ai thua đều bày ra vô cùng rõ ràng.

3 ngày sau, Tiểu Bảo dẫn 18 vị la hán cùng một phần chư tăng trong Thiếu Lâm tự đi đến Thanh Lương tự nhậm chức trụ trì. Chức trụ trì này là Khang Hi muốn nàng làm, còn thực quyền đều trả lại chỗ Đằng Quang đại sư đảm nhiệm. Bất quá để làm tròn bổn phận trụ trì sớm chiều hai buổi nàng phải cùng đệ tử trong tự gõ mõ tụng kinh. Nàng trong đại điện nghe bọn họ lẩm bẩm trong miệng, tất nhiên nàng cũng không thua kém mà nhẩm ra câu của riêng nàng.

"Bầy ong nhỏ kêu ong ong, bay lung tung miệng lẩm bẩm, nghe phát chán. Bầy ong nhỏ kêu ong ong, bay lung tung miệng lẩm bẩm, nghe phát chán. Bầy ong nhỏ kêu ong ong, bay lung tung miệng lẩm bẩm, nghe phát chán..."

Những lúc nhàn rỗi Tiểu Bảo sẽ đến chỗ lão hoàng gia nói chuyện, bàn về Khang Hi thì ít nói về thiên hạ thì nhiều. Như lúc này, hai người ngồi đối diện nhau vừa trò chuyện vừa dùng trà, không hề nệ hà thân phận trước đây từng là hoàng đế của ngài ấy.

Hành Si đại sư tức Thuận Trị lão hoàng đế, đối với trụ trù bất đắc dĩ do ông gián tiếp mà ra này có chỗ yêu thích. Đối với hắn lão hoàng gia có thể thoải mái trò chuyện, cùng hắn nói chuyện nhân tình thế thái hay học thuyết phật giáo đều hợp ý hợp tình đôi khi hắn giúp ngài lĩnh hội không ít.

- Hối Minh đại sư, theo người nghĩ giữa quân và hiền tài thì ai quan trọng hơn?

- Điều này còn tuỳ trung thần hay minh quân? Khi xưa, lúc Tần đánh Tề, vua Tần có ban truyền rằng ai lấy được đầu vua Tề thì thưởng 1000 lượng vàng. Trong khi đó hắn cũng có lệnh phán rằng, ai đến gần mộ của Uý Liêu kiếm củi liền đem đi chém đầu. Vậy không phải cái mộ hiền tài được xem trọng hơn cái đầu của một vị vua bất minh sao?

- Rất đúng! Hối Minh đại sư không ngờ tích xưa cũng am hiểu không ít.

- Người đừng khen ngợi, ta không nhận. Hành Si đại sư, Hoàng Thượng muốn đến gặp người.

Tiểu Bảo vừa nhắc đến Khang Hi, gương mặt của lão hoàng gia lập tức sượng sùng khó nói. Cuối cùng ánh mắt tránh né nhìn thẳng vào thanh niên đối diện, bàn tay cầm xâu chuỗi không ngừng xoay chuyển từng hạt bên trên. Biểu tình lúng túng khó xử chẳng khác gì nhắc đến món nợ lâu năm chưa từng hồi trả, tất cả đều bị Tiểu Bảo thu vào mắt.

- Điều này tuyệt không được! Ta đã quyết tâm quên hết mọi chuyện trên đời, cắt đứt tất cả tình cảm. Xin Hối Minh đại sư truyền đến Hoành Thượng rằng phụ thân của hắn đã thật sự qua đời. Bây giờ trên đời đã không còn người này nữa đến cũng vô ích mà thôi.

- Trong Phật giáo đều tối kỵ nhất có nói dối, Hành Si đây là muốn ta vi phạm sao? Người muốn trốn tránh, sợ đối mặt với trách nhiệm bản thân đã bỏ lại hơn 10 năm trước, thì cho dù trong Thanh Lương tự làm bạn với kinh kệ cả đời cũng là uổng công vô ích.

Ngay khi lão hoàng gia cảm thấy lời Tiểu Bảo là có lý thì từ đâu một "Trình Giảo Kim" Ngọc Lâm đại sư xuất hiện. Một vị đại sư với sự học cứng nhắc, đạo lý Phật gia linh hoạt tuỳ biến nhưng qua cách học của lão mà trở nên khô ráp, rập khuôn đến tiêu cực, Tiểu Bảo nhiều lần xem đến tức chết. Hiện tại tốt lắm, có thể cùng lão tranh luận không còn xem phim mà ấm ức như trước.

- A di đà phật! Có câu gặp như không gặp, không gặp dường như đã gặp, mắt không thấy nhưng tâm lại thấy. Hành Si đã là người xuất gia đã không còn vướng bận hồng trần, Hối Minh đại sư chắc người cũng hiểu rõ điều này.

- Hay! Không hổ danh người từ nhỏ đã theo học Phật pháp, ta nể trọng Ngọc Lâm đại sư bao năm trong tự thanh tu lời lẽ thật hay. Có điều sáo rỗng quá!

- Thiện tai. Hối Minh đại sư mời giải nghĩa lời ta nói thế nào là sáo rỗng?

- Như câu vàng chẳng sợ lửa, tâm sáng như gương thì dù là thứ gì soi đến thì bản thân nó vẫn là chiếc gương. Không dám đối mặt tức là trong lòng còn tục luỵ, chuyện xưa không thể từ bỏ thì chuyện tu đạo vẫn là thứ viễn vong. Ngọc Lâm, ngài chỉ kêu Hành Si đại sư buông bỏ, nhưng gốc rễ vẫn còn chưa dứt, ngoài kia vẫn có người khiến Hành Si hổ thẹn chuyện cũ thì Phật Tổ sẽ thu nhận sao?

- Ta... thiện tai.

- Còn nữa, người không vướng bận hồng trần là ai chứ không phải là Hoàng Thượng. Hắn từ một lời nói dối từ Hành Si đại sư ngài, năm 7 tuổi đã phải lên ngôi chịu bọn quan lại xâu xé, chèn ép. Một đứa nhỏ vừa gặp phụ thân được 1 lần thì hôm sau nghe tin ông ta chết, hơn 13 năm thiếu vắng một người phụ thân che mưa chắn gió, khi nghe tin người phụ thân bao lâu nhung nhớ vẫn còn sống. Hắn sẽ không quan tâm sao? Tất nhiên là mừng đến phát khóc. Ngài không cần về Hoàng cung chỉ cần đứng trước mặt Hoàng Thượng nói một câu " Làm tốt lắm!". Thì Hối Minh này dám đem cái đầu ra đảm bảo, Hoàng Thượng cả đời sau đều không đến làm phiền ngài.

Ngọc Lâm đại sư bị đống lý lẽ của Tiểu Bảo làm cho ấp úng lui về một góc giả câm điếc mà niệm kinh. Để lại lão hoàng gia một lòng phong ba dậy sống, vô cùng dao động. Hối Minh đại sư nói đúng, hắn chính là không dám đối mặt với Khang Hi, đưa con mà hắn đem gánh nặng giang sơn đem vứt sang khi nó chỉ với 7 tuổi. Hắn đúng là một người phụ thân vừa vô dụng vừa vô trách nhiệm, tội lỗi giăng đầy.

- Hối Minh, phụ thân ngài hiện tại thế nào.

- Thú thật với đại sư ta có đến 7 người phụ thân có điều bọn hắn vắn số, ta chưa từng gặp qua mặt bọn hắn.

Tiểu Bảo bị câu hỏi bất ngờ này khiến cho ngơ ngác vài giây. Dù Hoa tỷ không nói thì nàng cũng rõ vì sao nàng có 1 lượt 7 người cha mà không biết ai là cha ruột, nhưng quá khứ tạp nham cảm xúc đó nàng không muốn đào lên làm rõ. Việc đó chẳng khác gì khơi gợi quá khứ làm Hoa tỷ yêu quý của nàng buồn lòng, có những việc dù biết sự thật thế nào cũng nên giấu kĩ trong lòng.

- 7 người? Tất cả đều đã mất rồi sao?

Lão hoàng đế kinh ngạc mở to mắt nhìn Tiểu Bảo, trên đời chắc chắn có người có 7 người mẫu thân tức là thê thiếp của phụ thân nhưng 7 người phụ thân thì hắn chưa từng nghe qua. Tiểu Bảo nhàn nhạt uống trà, chậm rãi giải thích, giọng nói ôn tồn như kể một sự tích xa xưa như chẳng hề liên quan đến bản thân.

- Mẫu thân ta từ nhỏ làm nghề rửa chén trong kĩ viện ở Dương, một đêm bị 7 quan sai say rượu mà... Cho đến khi mẫu thân mang thai 3 tháng thì quân Thanh của ngài tiến vào, 7 người phụ thân kia cũng còn có lương tâm dẫn lối cho mẫu thân ta trốn đi, chỉ là khi người trở lại thì người xưa, cảnh cũ đều không còn.

Dương Châu thập nhật, thảm cảnh đó ai ai cũng rõ, đưa mắt nhìn nơi nơi đều khiến người ta đau xót. Từng hàng người, nam nữ chia thành hai lối bị xích cổ dắt đi như là chăn dê cừu trên phố. Xác chết tiểu hài tử nằm ngổn ngang trên đất, nội tạng của người bị quân Thanh giết trãi đầy trên đất còn bị chân người, chân ngựa dẫm đạp càng thêm ghê gợn. Kênh rạch tắc nghẽn vì chất đầy thi thể, máu người hoà vào nước, sắc đỏ hoà xanh lam tạo thành màu sắc ảm đạm.

Đuổi cùng giết tận, quân Thanh châm mồi phóng hoả hầu như tất cả toà nhà. Người sống chạy ra 10 thì 9 người bị xử tử tại chỗ, những người không muốn chết trong tay giặc thì chịu chết cháy. Lửa tàn cũng là lúc hàng ngàn bộ xương trắng nằm sau cánh cửa đã biến thành tro được thu thập. Cứ như vậy thêm 5 ngày, bọn hắn mới cho nhà sư vào thu thập thi hài, tụng kinh siêu độ.

Nhưng mạng người chết oan trong cuộc tranh giành quyền lực năm đó có thật sự siêu thoát hay không thì không ai biết. Chỉ biết tất cả hơn 20 vạn (200,000) người trong thành đều bị dày vò, chịu nhiều tra tấn, ô nhục đến chết. Xác bọn họ gom lại thành từng đống cùng với nhà cửa mà đốt, từng đống lửa dậy mùi cháy khét da thịt lan toả khắp Dương Châu tạo thành cảnh tượng hoang tàn đáng sợ.

Nhắc cuộc thảm sát năm nào Hành Si đại sư cả người bỗng run rẩy, sự việc năm xưa hắn làm, tội ác đó mãi mãi không thể xoá sạch. Với thiên hạ này nợ nần đã không có cách nào trả, thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, đứa con này hắn cũng nên nói rõ ràng mọi chuyện. Đối với Tiểu Bảo một người bị hắn liên luỵ gây cho phụ tử chia lìa mà sinh áy náy.

- Ta xin nghe theo lời Hối Minh đại sư, ta đồng ý gặp Hoàng Thượng.

- Vậy thì tốt rồi! Ta đi thông báo tin vui này cho Hoàng Thượng, đa tạ Hành Si đại sư. Tạm biệt Ngọc Lâm đại sư.

Lão hoàng gia đồng ý gặp mặt đồng nghĩa nàng sắp trở về, có thể gặp lại Kiến Ninh, Song Nhi,... Hơn nữa là lời hứa hẹn của Khang Hi, ban chỉ tứ hôn cho nàng cùng Kim Ngư. Nghĩ đến mà lòng vui không tả xiết, tay viết thư cho Khang Hi mà miệng không thể ngưng cười thành tiếng.

Không đến nửa tháng, Khang Hi một đường phi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ, dưới thân phận bằng hữu với trụ trì tiến vào Thanh Lương tự. Tiểu Bảo nhìn cánh cửa khép chặt im lìm đang che đi tình cảnh phụ tử tương phùng mà dời bước rời đi. Chuyện phụ tử người ta tâm tình nàng không nên nghe lén, huống hồ những lời lão hoàng gia muốn nói nàng đều biết rõ thì cần gì đứng đó làm kẻ dư hơi.

Qua hai canh giờ thì cửa được mở ra, Khang Hi trên mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng khoé môi lộ ra nụ cười của kẻ có tâm sự được toại nguyện. Nhìn Tiểu Bảo vừa vặn đã thay thường phục, tay xách tay nãi tiến đến mà bật cười.

- Hối Minh đại sư, người đang định đi đâu đây?

- Về kinh! Tiểu Huyền tử định biến thành rùa rụt đầu sao?

- Nhìn ngươi nôn nóng như vậy ta không đồng ý chắc chắn phụ Hoàng muốn thanh tu cũng khó. Trở về đi, ta có chuẩn bị sẵn quà cho ngươi, đến lúc đó đừng có vui mừng quá độ mà ôm ta luôn miệng cảm ơn.

- Hừ! Ta chỉ muốn ôm thê tử, ai thèm ôm ngươi. Viễn vong!

Khang Hi nhìn người lớn giọng phản bác lại hắn một chút cũng không giận, sự việc hôm nay cho dù hắn có nói một ngàn lời cảm tạ cũng không đủ để bày tỏ được việc làm này của Tiểu Bảo có bao nhiêu ý nghĩa rất đối với hắn. Hai người cứ như trẻ con cãi nhau, ta một câu ngươi một câu từ khi rời khỏi Thanh Lương tự cho đến lúc về đến kinh thành.

Một đạo thánh chỉ ban ra, sắc phong Vi Tiểu Bảo lên hàm Tử Tước kèm theo đó là lời hứa tứ hôn cho tân Tước gia cùng vị hôn thê, 5 ngày sau tổ chức hôn lễ, giăng đèn kết hoa được dân trong thành đua nhau chúc tụng. Vừa đạt thành công danh rạng rỡ vừa được Thánh ân hậu đãi ra chiếu chúc mừng tân hôn, chuyện vui đến đôi, ai ai trong thiên hạ đều mơ ước có được.

Phải kể đến chuyện 1 tháng trước, khi Tiểu Bảo đưa tin lão hoàng gia đồng ý gặp mặt, Khang Hi cũng cùng lúc ra thánh chỉ truyền Tiểu Kim Ngư cùng gia quyến đến kinh thành phục mệnh. Khi Tiểu Bảo cùng Khang Hi về Tử Cấm Thành mới biết chuyện trên, nàng trở về cũng là lúc Hoa tỷ cùng Tiểu Kim Ngư đã đến được 3 ngày. Hoa tỷ thì ở Thuận phủ thưởng phúc "lão phu nhân" còn Tiểu Kim Ngư lại được đưa vào cung để tiện bề đón dâu cho khỏi thất lễ. Chỉ là Khang Hi thấy hai người độ tuổi ngang nhau liền xếp Kim Ngư vào Ôn Ninh cung tá túc chỗ Kiến Ninh.

Tiểu Bảo vừa nghe đến đây sống lưng bất giác lành lạnh, cảm giác không tốt ập đến. Nàng không lo chuyện tỷ muội bất hoà, hai nàng biết nhau có khi đã hơn 2 năm thân không thể tả. Có lo thì lo 3 người cùng giáp mặt, cho dù các nàng không vấn đề thì cùng lúc gặp mặt các lão bà chung một chỗ, Tiểu Bảo không hiểu vì sao lại sinh ra nổi sợ vô hình. Mới hai người đã như vậy đến lúc 7 người, Tiểu Bảo không dám nghĩ mình sẽ thành bộ dạng như thế nào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro