Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo chân trước vừa bước đến hoa viên của Ôn Ninh Cung, chân sau đã muốn quay gót bỏ chạy. Tiến tiến lùi lùi một hồi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm liều chết một phen. Có gì đáng sợ, chỉ là bị cười một trận thôi. Nếu không đến thì chắc chắn cái kết không đơn giản bị trêu chọc mà qua ải, Kiến Ninh không biết dùng gia pháp gì răn dạy nàng nữa. Hiện tại còn có thêm Tiểu Kim Ngư, cả hai song kiếm hợp bích... chà, không đặc sắc không ăn tiền đâu.

- Hạ thần Vi Tiểu Bảo, tham kiến Kiến Ninh công chúa vạn an.

Vẫn tư thế cũ trước mặt Kiến Ninh nhưng mà sao hôm nay có thêm Kim Ngư nàng cảm thấy tôn nghiêm, khí khái, phong thái đường đường mọi khi bay sạch sành sanh. Sao thấy có chút hèn hèn thế nào, quả là tục lệ hại chết người ta.

Kiến Ninh nhìn bàn thức ăn vừa mới đem lên, người gì mà linh thấy ớn. Vừa nghe Tiểu Bảo vào đến Hoàng Cung các nàng đã chuẩn bị thức ăn tẩy trần không ngờ lời mời còn chưa nói ra thì người đã tiến vào. Dám nói thiên hạ này ai có lộc ăn, lộc hưởng như người trước mặt đâu chứ. Vậy cũng tốt, để nàng ấy không biết bàn tiệc này do các nàng chuẩn bị, khỏi để người ta lên mặt.

- Miễn lễ! Vi đại nhân vừa trở về đã đến Ôn Ninh cung này là để hỏi thăm ta hay Kim Ngư tỷ tỷ đây?

- Tiểu Kim Ngư lần đầu vào kinh lại được Hoàng Thượng ân điển cho nàng ấy vào Ôn Ninh cung cùng công chúa khiến ta vừa mừng vừa lo. Sợ nàng khí hậu không quen, càng không biết cách ứng xử trong cung gây phiền luỵ công chúa. Cũng như đã lâu xa cách Tử Cấm Thành, cho nên cũng muốn đến vấn an công chúa, xem người vẫn còn xinh đẹp như trước hay không. Bây giờ mắt thấy cả hai sắc mặt hồng hào, tươi thắm như hoa xuân nở rộ, ta liền cảm thấy mình lo nghĩ dư thừa rồi.

Tiểu Bảo chân có hơi run lời nói không lưu loát lắm, điều tốt duy nhất là văn vẻ vẫn chảy ra đều đặn. Nhưng đó là khi cúi mặt khom lưng không nhìn đến các nàng, chứ còn 6 mắt nhìn nhau có khi một chữ cũng không nói được thành lời. Các nàng nhìn Tiểu Bảo bắp đùi run run vẫn có thể khua môi múa mép nói ra một tràng như vậy có chỗ khâm phục, nhưng mà kịch hay còn dài các nàng còn chưa chơi đủ đâu.

- Vi đại nhân yên tâm, Kim Ngư tỷ tỷ ở chỗ ta rất tốt, ta vừa vặn có người trò chuyện. Chuyện tốt này ta phải cảm ơn Vi đại nhân tạo điều kiện cho ta có được vị tỷ tỷ tốt.

Lời nói nhẹ như bông gòn lại sắc bén như ẩn đao kiếm, đâm đến nàng cả người thương tích lại không thể phản kháng. Cảm ơn gì chứ? Hoàn toàn không có ý tốt lành gì.

- Ha ha! Không dám. Hai người vừa lòng đẹp ý nhau là đại phúc đức mà Tiểu Bảo có được. Cầu còn không được, cầu còn không được...

- Công chúa, Tiểu Bảo thanh tu khổ hạnh đã lâu chắc cũng mong nhớ thức ăn trong cung. Hay là cho Tiểu Bảo cùng chúng ta dùng bữa đi.

- Kim Ngư tỷ tỷ đã nói vậy rồi thì... Vi đại nhân mời ngồi.

Hay ghê chưa? Vợ hai nghe lời vợ cả mà Kim Ngư chỉ nghe lời Hoa tỷ, rồi sau này mấy bà vợ cùng với Hoa tỷ chơi chung một phe còn nàng chỉ có nước ra ngoài hè chơi với kiến. Đứng mỏi cả chân mới đợi được vợ mình cho phép mới được ngồi. Cái gì đa thê phu tiện không có nước rửa mặt, đừng nói là nước rửa mặt e là cả mặt mũi cũng không có để rửa.

- Đa tạ công chúa!

Tiểu Bảo thi lễ ngồi xuống đối diện hai nàng phía sau còn có hai vị thái giám phục lệnh. 4 người 8 con mắt như có như không nhìn mình, Tiểu Bảo trong lòng đã không thoải mái càng thêm có tật giật mình, ngứa ngáy cả người.

Kim Ngư cùng tiểu công chúa nhìn kẻ mặt mày tái mét, gương mặt cúi gầm hệt tiểu hài tử phạm lỗi, nói thật là khiến các nàng vui vẻ vô cùng. Kẻ không sợ trời không sợ đất, vô lại, lưu manh trở thành như vậy quả là mở rộng tầm mắt nha.

- Được rồi, nói chuyện một hồi đến bụng đói mắt hoa cả lên. Tên thái giám này, ngươi mau mang thêm bộ chén đũa cho Vi đại nhân. Nhớ là nhanh chân lên một chút, nếu không ta e Vi đại nhân sẽ không đợi được đâu.

Là đợi không được để hưởng thức bàn thức ăn trước mặt hay đợi không được mà chuồn đi, thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Tiểu Bảo ngẩnh đầu gượng cười, hai nữ nhân trước mặt cũng rất tự nhiên cười lại với nàng, rõ ràng không có ý tốt.

- Dạ, công chúa.

Tên thái giám phía sau đôi mắt cứ dán lên người Tiểu Bảo cho đến khi bị công chúa gọi đến mới giật mình cúi người rời đi. Trong đình bây giờ chỉ còn lại bốn người, ba nàng cùng với một vị thái giám còn lại. Tiểu thái giám kia vô cùng ân cần, chu đáo tiến đến nắm lấy bình trà rót cho Tiểu Bảo một ly. Nãy giờ nhìn người bình thường ngã ngớn thành thói, bây giờ teo tóp lại chẳng khác gì con tôm khô, có chỗ thiệt là đáng... yêu.

- Tướng công, mời uống trà!

- Song... Song... Song Nhi? Nàng sao lại ở đây?

Tiểu Bảo hai mắt trợn ngược, không tin được mà nhìn Song Nhi người thật việc thật đứng ngay trước mắt. Hai người đã không chịu được giờ hoá ra là ba, còn bị Song Nhi nhìn thấy bản thân nàng mất mặt ra sao. Tiểu Bảo tự nhận mặt dày nhất thiên hạ, hôm nay thì hết, rồi bị ba người mài thành dạng mỏng hơn lá lúa. Quả là quá bi ai! Trên thế gian này nào còn chuyện nào đáng buồn hơn.

Ai nói lấy nhiều thê tử càng nhiều người chăm sóc, là chuyện sung sướng đáng vui mừng chứ? Rõ ràng là buôn bán lỗ vốn, bỏ ra vàng bạc châu báu kiệu to, lộng lớn rước người về. Ngày tốn công dỗ, tối thì tốn sức...

Cuối cùng thì sao? Chưa gì các nàng hùa nhau cười vào mặt... aizzz Phần số ơi phần số... Tương lai hỡi tương lai...

"Ai muốn lấy thì lấy đi, ta bây giờ không muốn lấy vợ nữa. T_T)

Tất nhiên lời tự thuật này chỉ dám nói ra trong suy nghĩ, nếu mà thành tiếng thành lời thì chắc chắc Tiểu Bảo này, từ sau e là không còn nói được một từ nào nữa.

Nhắc đến Song Nhi phải kể đến 2 tháng trước, nàng sau khi cùng Lưu huynh đồng hành một thời gian dẹp bỏ nghi ngờ của Khang Hi thì đôi bên từ biệt nhau. Vì Tiểu Bảo sớm đã dặn dò đến mức bắt buộc nàng không được chạy lên Thiếu Lâm tìm mình, nên Song Nhi liền một đường đi đến Dương Châu hội ngộ cùng Hoa tỷ và Kim Ngư tỷ. Cho đến khi nhận được thánh chỉ truyền đến kinh thành của cẩu Hoàng Đế thì cùng nhau đến đây, 3 tỷ muội chung một chỗ tâm sự, bồi đấp tình cảm.

- Cần gì ấp úng như vậy? Song Nhi là do muội đem từ Dương Châu vào, trong cung to lớn như vậy thêm một người càng náo nhiệt mà, phải không công chúa?

Kim Ngư nhìn gương mặt sượng lại, nói không ra lời của Tiểu Bảo mà niềm vui không thể nào che giấu được. Trước mặt các nàng thành ra bộ dạng này cũng tốt, biết sợ còn đỡ hơn là không, tránh những lúc ra ngoài không có các nàng rồi bay nhảy lung tung.

- Đúng vậy! Vi đại nhân có cần phải kinh hãi đến vậy? Thật là khác với phong thái bình thường của đại nhân nha.

- Chỉ là có phần bất ngờ, chỉ là bất ngờ thôi. Không phải kinh hãi, không phải kinh hãi...

"Cười đi cứ cười đi, cười nhiều gió vào đau bụng một trận cho chừa". Tiểu Bảo đáng thương chỉ dám phản kháng trong lòng, bên ngoài diễn như không có gì nâng ly trà thong thả uống. Có điều cánh tay lại theo tình không theo lý cứ run run không ngừng, càng cố lại càng nhục. Nhanh chóng buông tay, đánh trống lảnh nhìn sang chỗ khác như đang ngắm nhìn hoa cỏ, mây trời.

Muốn cho qua thì cũng phải xem các vị cô nương nhân từ, đức độ trước mắt có đồng ý hay không đã. Đặc biệt là tiểu công chúa, lâu lâu mới có dịp biết hổ thành thỏ, nàng mà bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân nha. Kiến Ninh cũng đưa ly trà lên môi lại giống như ngộ ra điều gì vội vàng đặt ly trà trên tay xuống, hướng Tiểu Bảo híp mắt tinh quái cười.

- Đại nhân đã lâu không gặp Kim Ngư tỷ tỷ chắc có rất nhiều điều để nói mà sao lại im lặng vậy? Hay tại "những người ngoài" như chúng ta khiến ngài không thoải mái, lời muốn nói đều không thể nói ra đây?

- Nào phải, ta không hề có ý đó. Chỉ tại... chỉ tại...

- Nếu không có ý đó thì chắc xem lẫn nhau như người một nhà. Tiểu Bảo, người cũng nên như bình thường giữa chúng ta hoạt bát lưu loát, đâu cần lắp ba lắp bắp ấp úng như vậy. Muội thấy không quen nha.

Kim Ngư tất nhiên không cam tâm làm khán giả, nếu không cùng lúc xông lên thể hiện tỷ muội đoàn kết một lòng, thì làm sao có thể uốn nắn người mà ai cũng biết là ai kia chứ. Cho dù biết Tiểu Bảo tác phong đều có chừng mực, đôi lúc cũng thích đùa giỡn nhưng không đến nổi gây hoạ, có điều phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

- Ta...

- Tướng công, hay là người khô cổ? Để Song Nhi rót thêm trà cho người.

3 chọi một cho dù phương diện nào Tiểu Bảo cũng không ngán nhưng với là ai kìa. Đánh không nỡ, nói không xong thật là mất mặt quá đi. Đã như vậy còn ở đây làm gì, về Thuận phủ ôm lấy Hoa tỷ khóc lóc một trận xả hết uất ức. Chắc chắn sẽ bị Hoa tỷ cười cho thúi mũi, móc xỉa nàng cho coi. Sao số nàng lại bi ai đến vậy? Biết thế ở Thanh Lương tự làm huynh đệ cùng lão hoàng gia còn tốt hơn.

- Ưm hừm... Hạ thần vì đường xa thân thể có chút không khoẻ xin phép về phủ. Đa tạ thiết đãi của công chúa, có điều hạ thần hôm nay vô phúc hưởng nó rồi, chỉ mong vào dịp khác. Kim Ngư nàng cùng công chúa giữ gìn sức khoẻ, ta sẽ sớm lại thăm hai người.

Chưa chơi đủ đã muốn chạy? Xem ra trận đầu xuất kích các nàng toàn thắng trở về, nhìn bên kia thương tích đầy mình mà phấn khích không thôi. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp đang nhìn các nàng, thật là đáng thương quá. Các nàng cũng không muốn ép người quá đáng, già néo đứt dây. Cho nên rộng lượng thả đi, chỉ là những câu cuối này không phải là bình thường.

- Vi đại nhân sức khoẻ đáng quý, ta cũng không ép ngài ở lại. Hôm khác lại đến, ta sẽ tiếp đãi ngài "chu đáo" đồng thời chúc mừng tân hôn nha.

- Đa... đa tạ công chúa hậu đãi! Hạ thần cáo lui!

Hồng môn yến còn được ăn được xem tuyệt kỹ múa kiếm, nàng đây không được ăn không được xem gì hết, chỉ uống 1 ly trà nhạt rồi bị các nàng chơi cho một trận tối tăm hết mặt mũi. Bây giờ được thả ra, không chạy thục mạng đã là may rồi.

Tiểu Bảo vừa quay người đi cũng là lúc tên tiểu thái giám ban nãy trở về, trên tay nâng một cái khay đựng một bộ chén đũa tiến về phía nàng. Hình dạng có chỗ quen quen cứ ngờ ngợ trong đầu nhưng mãi không nhớ ra hắn là ai cả. Chắc có lẽ thần kinh của nàng vừa chịu đả kích mạnh tạm thời không hoạt động được, trở về phủ phải uống chén trà sâm định thần lại mới được.

Hai người cứ như vậy lướt qua nhau, cho đến tầm 3 bước dưới khay tên thái giám thủ sẵn một chuỷ thuỷ lập tức xoay người đâm tới. Trong lương đình, 3 người các nàng chứng kiến hết thảy nhưng sự việc diễn ra quá nhanh không có cách nào chạy đến cản lại kịp.

- Tên khốn khiếp kia! Ngươi chết đi!

- A....

Nghe tiếng gọi Tiểu Bảo vừa quay sang thì bị mũi dao đâm thẳng vào trước ngực, tay nàng nắm lấy phần còn lại không tự chủ được mà lùi đi 3 bước. Song Nhi lúc này bay đến đạp vào người hắn một cú liền lộn nhào trên đất đau đến không đứng dậy nổi.

- Đại Ngu ca ca ngươi muốn làm quan bây giờ đạt thành ý nguyện, cớ sao lại muốn giết ta chứ?

- Đều tại ngươi mà ta thành ra nông nổi này, ta có chết cũng phải lôi ngươi theo. Ha ha ha...

Thừa Đại Ngu (😆) nhìn thấy chuỷ thủ vẫn còn cắm trên ngực Tiểu Bảo thì cuồng vọng cười xem như mối thù này hắn đã trả được, cho dù chết cũng không còn gì đáng tiếc. Song Nhi lo lắng chạy đến chỗ Tiểu Bảo đưa tay đỡ lấy người đang đau đớn ôm ngực kia, gấp đến độ nàng muốn khóc ra.

- Tướng công! Người thế nào rồi?

- Song Nhi nàng xem giùm ta xem...

Tiểu Bảo vẻ mặt đau khổ tựa vào lòng Song Nhi tựa như sắp vĩnh biệt thiên thu vậy. Tiểu cô nương vành mắt đỏ hoe thiếu điều sắp khóc ra tới, bàn tay run run gỡ xuống bàn tay đang giữ chặt cán dao của Tiểu Bảo. Tay Tiểu Bảo vừa lấy ra thì dao cũng đồng thời rơi xuống đất, Song Nhi lúc này càng thêm hoảng sợ. Dao rơi ra ngoài trở thành vết thương hở Tiểu Bảo có thể bị mất máu quá nhiều mà chết. Có điều...

- Không có máu?

- Không có máu? 🤨😳

Tiểu Bảo như nhận ra chuyện đáng kinh ngạc gì đó lập tức đứng thẳng trở lại. Thông qua chỗ rách của y phục nhìn thấy kim y ánh vàng bên trong, lâu quá liền quên người nàng có thiên y bảo giáp. Vậy lúc nãy đau vì có lực chạm vào chứ không phải bị thương, gương mặt nhăn nhó lập tức hưng phấn trở lại.

- Đúng là thiên y bảo giáp, đồ tốt... đồ tốt...

- Người... đúng là đáng ghét.

Song Nhi cảm thấy mình xúc động như vậy thật quá oan uổng mà, lập tức đánh bỏ tức một cái rồi rời đi. Kim Ngư cùng Kiến Ninh trong đình cũng thấp thỏm không yên chân vừa chạy đến thì biết nãy giờ đều bị Tiểu Bảo giả vờ lừa gạt. Khiến các nàng lo đến phát khóc tưởng như nhìn người yêu bị kẻ khác giết ngay trước mắt, còn gì đau lòng hơn chứ. Cuối cùng thì chẳng có gì cả, người ta vẫn đứng đó cười hề hề với các nàng, thật muốn đến tát một cái cho bỏ tức.

- Ngươi... ngươi không sao?

Người xúc động lớn nhất ở đây có lẽ là tên họ Thừa đang chống tay gượng người ngồi dậy trên đất. Hắn rõ ràng đã phục thù được nhưng hoá ra là công cóc, còn ở trước mặt công chúa động thủ. Nếu hắn rơi vào tay công chúa e là còn thê thảm hơn khi chịu yên phận làm một tên hoạn quan lúc nào mặt cũng dán trên đất.

- Đại Ngu ca ca, lúc trước ta nói ngươi cẩu hình nhập cốt, sẽ trở thành cẩu nô tài thân tín bên Hoàng Thượng, đều không sai một li. Ấy vậy mà tại sao ca ca lại muốn giết tiểu đệ? Xém chút nữa thì những người đệ muốn lấy chưa kịp mặc hỉ phục đã phải khoác áo tang rồi đó biết không?

- Ngươi! Chính ngươi khiến nhà ta tan nát, ta trở thành dạng bán nam bán nữ ai ai cũng xem thường. Bọn cẩu nô tài kia có gì hay chứ đều đã là phế nhân còn hùa nhau ức hiếp ta, mỗi ngày ta đều phải giành giật thức ăn thừa với mấy tiểu cẩu trong cung mới có thể sống đến hôm nay. Ta hận ngươi, giết chết ngươi chính là tâm nguyện lớn nhất của ta.

Hắn chân người không đi nổi cũng phải cố gắng bò đến chỗ Tiểu Bảo, nhặt lại con dao muốn tiếp tục đâm tới. Chỉ là mũi giày còn chưa chạm đến đã bị Tiểu Bảo một cước đá bay đi. Hắn cứ vậy lộn một vòng trên không rơi xuống đất liền bất tỉnh, Tiểu Bảo trên mặt lộ vẻ thương tiếc, hảo tâm nhắc nhở dù biết hắn không nghe được nhưng nàng vẫn muốn nói.

- Thiệt là tội nghiệp! Nếu ngày hôm đó ngươi không đắc tội với cô nương ngồi chung bàn với ta thì đã không có hôm nay. Kiếp sau, nếu ngươi may mắn đầu thai thành người thì nên nhớ kĩ câu này: đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân. Công chúa người định thế nào? Giết hắn sao?

- Muội và công chúa đâu có nhân từ như huynh, giết rồi thì lấy gì mà chơi. Muội còn đang định theo công chúa học tập một số điều tâm đắc của nàng ấy đây. Song Nhi, muội đem hắn về phòng, chúng ta cùng công chúa từ từ nghiên cứu một chút.

Tra tấn người thì học tập làm cái quỷ gì chứ? Tiểu Bảo sau lưng mồ hôi tuôn ra không ít, nhà họ Vi trước nay không có gia pháp nhưng có lẽ từ đời nàng mà mọc ra chăng? Tiểu Bảo nhìn ba vị tỷ muội gương mặt hớn hở xách theo tên kia lôi đi, không biết vì sao lại liên tưởng kẻ thay thế vị trí bị đem đi lại là bản thân. Nói không có cảm giác hoang mang, lo sợ, hoảng loạn thì chắc chắn đó là ở người khác chứ không phải ở nàng.

- Này... các nàng...

- Vi đại nhân không phải thấy không khoẻ muốn nghỉ ngơi sao? Nếu tò mò thì cũng có thể đến thưởng lãm, đảm bảo khắc sâu, nhớ mãi không quên.

Kiến Ninh đơn giản vài câu, bước vài bước tiến đến, đặt tay lên vai ai kia liền nhận được cái rùng mình, lui người cách xa nàng cả trượng.

- Không cần, đa tạ công chúa có lòng. Hạ thần lập tức cáo lui!

Có điên nàng mới ở lại chỗ này, rõ ràng dự cảm nàng là đúng. Cùng lúc họp mặt với các vị kia không khác gì quân cảm tử xông vào long đàm hổ huyệt. Đáng sợ! Thật là đáng sợ mà...

"Tiểu Bảo ơi Tiểu Bảo... kiếp số này của ngươi trước mặt các nàng đã định trong một chữ. Thảm! Thiệt là thảm quá đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro