Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nhi gõ cửa tiến vào là lúc hai đương sự vừa hành xử xong. Tiểu Kim Ngư cả gương mặt đỏ hồng nhìn Tiểu Bảo mang chậu nước đặt sang một bên, ngượng ngùng quay mặt đi tránh né ánh mắt nghi vấn của Song Nhi. Song Nhi tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng trực giác cho biết nàng không nên cất tiếng hỏi, chỉ nên nói những thứ nên nói.

- Ban nãy Long Nhi có tìm đến chỗ hai người không?

- Long Nhi? Không có, sao muội lại hỏi như vậy?

- Vừa rồi khi dùng xong bữa sáng, nàng có hỏi muội phòng của hai người, hình như có việc tìm Tiểu Bảo thì phải. Muội cứ tưởng nàng đã đến rồi chứ, cho nên mới đến hỏi xem nàng có việc gì thôi.

- Long Nhi tìm ta ngoài chuyện của Thần Long Đảo thì còn việc gì khác nữa đâu. À, Song Nhi đã đến thì ở lại ta xoa chân luôn thể, để ta gọi người thay chậu nước mới.

Sự nghiệp xoa bóp vừa có khởi sắc, Tiểu Bảo hứng trí bừng bừng đi tìm vị khách hàng tiềm năng tiếp theo. Có điều, hình như vị khách này không hào hứng cho lắm, thái độ so với Kim Ngư càng thêm bài xích kịch liệt. Lúng ta lúng túng lập tức tìm cớ rời đi.

- Không... không cần đâu. Muội... muội có việc, không làm phiền hai người.

- Nè... chạy thật nhanh! Xoa chân thôi mà đáng sợ vậy sao?

Tiểu Bảo nhìn bóng dáng Song Nhi chạy như ma đuổi mà mất hứng vô cùng. Cuối cùng sự nghiệp chăm thê tử từ đầu tới chân của nàng e là bị bóp chết từ trong trứng nước. Thiệt là đau lòng! Đi về phía Kim Ngư trèo lên giường ôm phu nhân tìm kiếm chút an ủi. An ủi đâu không thấy chỉ thấy phu nhân chọc chọc má nàng mà nói lời "yêu thương".

- Đâu phải ai cũng mặt dày như người!

Tiểu Bảo cảm thấy mặt dày mới sống tốt được, đặc biệt là trong việc chăm sóc thê tử. Đem bàn tay chọc phá của Kim Ngư nắm trong lòng bàn tay, nghiêng đầu tựa vai nàng nhìn sườn mặt xinh đẹp của phu nhân mà không nhịn được nụ cười thoả mãn.

- Nghỉ một chút rồi lát nữa chúng ta đi dạo quanh phủ được không? Tử Tước phủ này sắp tới đều do nàng quản ít nhiều phải biết hoàn cảnh trong phủ rồi, nàng nói có phải không?

- Tước gia không đi gặp Long Nhi tỷ tỷ của người sao?

Tiểu Bảo nhướng mày nhìn Tiểu Kim Ngư dần trở thành tiểu nói móc, lại hay móc trúng chỗ đau của nàng. Mặt dày thì cũng biết nhục chứ bộ, vả lại vừa mới thành thân ai lại bỏ thê tử vừa rước vào cửa hôm qua, sáng nay lại tán tỉnh nữ nhân khác ngay trong phủ chứ. Chuyện bạc bẽo như vậy một "phu quân" hướng đến cảnh giới hoàn hảo như nàng làm sao có thể làm ra được.

- Nàng ấy cũng chỉ vì muốn đưa thuốc giải tạm thời của Báo Thai Dịch Cân Hoàn, không phải chuyện trọng đại gì. Huống hồ, nàng ấy cũng không ưa thích gì gặp ta... Cùng phu nhân đi dạo vẫn quan trọng hơn, bồi Tiểu Kim Ngư là sứ mệnh đời này của Vi Tiểu Bảo mà...

Kim Ngư đầu vai bị người ta cọ tới cọ lui vừa tỏ ra đáng thương, vừa miệng lưỡi như bôi mỡ thật là không có cách nào bắt bẻ được. Nàng tiếp xúc với Long Nhi không bao lâu nhận thức không bao nhiêu nhưng có 8 phần nắm chắc tính tình nàng ấy không thích người miệng lưỡi tía lia, ríu rít cả ngày như Tiểu Bảo, khó tiếp nhận cũng là điều hiển nhiên. Mặt khác ai không muốn 1 người một lòng một dạ đối đãi, đây là điều Tiểu Bảo vĩnh viễn không thể đáp ứng được. Trừ phi, tình cảm của Long Nhi đối với Tiểu Bảo cao hơn, vượt qua những trở ngại kia.

- Cũng tại người mồm mép như tép lặn tép lội, nữ nhân mấy ai thích người nói nhiều như vậy.

- Ta không nói nhiều thì nàng sẽ chú ý đến ta sao? Còn nhớ buổi hợp chợ chiều hôm đó ta không tép lặn tép lội thì sao giành được con cá vàng về cho nàng. Nếu không có tài đó thì ta làm sao mang Kim Ngư đại mỹ nữ Dương Châu về phủ được đây?

Lời Tiểu Bảo khiến Kim Ngư hồi tưởng khi nàng còn là cái tiểu hài tóc buột 2 chùm ngây thơ dễ bị lừa gạt, nếu không gặp Tiểu Bảo lúc đó nàng không chỉ không có cá vàng còn mất 2 đồng tiền mừng tuổi của mẫu thân cho. Lúc đó Tiểu Bảo chỉ cao hơn nàng có một chút, gầy gò, yếu ớt vô cùng nhưng lời nói đặc biệt có khí thế thu hút người xung quanh. Dưới sức ép của bọn họ cuối cùng tên gian thương cũng đưa cá cho nàng, từ đó hai người mới quen biết nhau cho tận đến bây giờ.

15 năm có hơn đi, nàng từ quá trình bạn bè hai ba hôm nghe tiếng thấy người một lần, cho đến khi lập thành quan hệ yêu đương mỗi ngày đều phải nhìn thấy nhau, hiện tại trở thành sớm tối đều phải chịu đựng người này lãi nhãi không biết nên dùng tâm trạng gì để diễn tả hết.

- Vẫn nói thật nhiều!

Tiểu Bảo đôi mắt nheo lại như muốn lườm rách gương mặt xinh đẹp trước mặt. Ánh mắt lại vô tình chú ý đến búi tóc mà nha hoàn hì hục cả buổi mới vấn lên tốt.

Đẹp thì có đẹp, còn có thể nhìn trọn vẹn cần cổ trắng ngần của phu nhân. Bất quá, so với lúc thả tóc thì suối tóc mây mơ huyền dài thẳng tắp kia vẫn khiến nàng yêu thích hơn. Có thể tuỳ ý vuốt ve chải chuốc nó, còn có thể áp mặt vào dải tóc đen mềm mượt, ngửi mùi hương quyến rũ kia thì còn gì tuyệt vời cho bằng.

Đầu vừa nghĩ thì tay đã sớm động đem trâm cài từng cây rút đi, rất nhanh đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Kim Ngư. Nàng giữ lấy đuôi tóc sắp rơi ra khỏi nếp, bực bội trừng mắt với kẻ rảnh rỗi gây sự kia.

- Tước gia người có biết vấn tóc rất mất thời gian không? Đừng có quậy!

- Ta không có quậy! Phu nhân, ta thích nhìn nàng xoã tóc hơn. Sau này có ta bên cạnh cứ thả xuôi tóc đi, khi không có ta thì vấn lên. Ai dám nhìn nàng với ý đồ xấu, ta lập tức đâm mù mắt của hắn.

Kim Ngư nhìn biểu cảm hung tợn của Tiểu Bảo còn diễn y như thiệt đem hai ngón tay chọc chọc vào không khí, nghiêng đầu cụng vào đầu ai kia một cái, sủng nịnh mắng lên một tiếng.

- Hung dữ!

- Nói về phương diện này ta làm sao sánh bằng phu nhân. Kim Ngư, tên Đại Ngu bị nàng với công chúa có cả Song Nhi nữa... hiện tại hắn thế nào?

- Vẫn còn sống tốt, ngày dùng nhân sâm cao ly trăm tuổi, tối uống huyết yến rất hưởng thụ. Sau này, Tiểu Bảo người không cần sợ làm ra chuyện có lỗi, bọn muội sẽ đối đãi người so với hắn càng tốt hơn.

- Phải không?

- Không tin thì thử xem.

- Gì chứ chuyện này vi phu xin kiếu!

Nói chơi hay gì mà thử, mạng nàng phải lo cho một nhà 9 người dại khờ gì đem ra đánh liều được. Tiểu Bảo cảm thấy nguy cơ tương lai càng thêm cao, nếu như các nàng về chung một nhà, chữ thảm nàng có viết vạn lần cũng không đủ hình dung.

***

Phủ Tử Tước vì do là Thuận phủ trước đây sửa sang lại nên mọi thứ không khác trước là bao. Đặc biệt là những thứ Tiểu Bảo cố ý sắp xếp, cố tình chuẩn bị chờ đợi cho hôm nay có thể dắt tay Kim Ngư nhìn ngắm. Mong chờ bao lâu bây giờ cũng đã thành sự thật, mặt mày sáng lạn nắm tay phu nhân tản bộ quanh phủ.

Gia nhân trong phủ hếm khi mới bắt gặp chủ tử nhà họ có nhã hứng đi dạo, không bàn tới hắn 365 ngày hết 300 ngày cắm đầu chạy bên ngoài. Mà những ngày được nghỉ ngơi trong phủ một là trốn trong phòng, không thì phi lên tán cây nào đó hóng gió, bắt gặp hắn ngắm cảnh hưởng hoa là chuyện đặc biệt hiếm có. Nay lại cực kì nhiệt tình dẫn theo phu nhân giới thiệu cặn kẽ từng ngóc ngách trong phủ, đúng là không ai là mãi nhàm chán chỉ là chưa gặp phải người, phải vật khiến họ trở nên sôi nổi.

Nhưng trời rất thích trêu ngươi người, ngay khi Tiểu Bảo đang cùng Kim Ngư ngắm hồ cá giá trị ngàn lượng vàng trong phủ, Tiểu Bảo còn cất công tìm thương nhân mua một chậu thuỷ tinh,  làm một hệ sinh thái nhỏ dành tặng phu nhân. Phải nói TQ thời này vẫn còn dùng bình sứ để nuôi cá muốn ngắm chỉ có thể từ trên nhìn xuống, khác xa với chậu thuỷ tinh mỗi phương hướng đều nhìn thấu được.

Đang hăng hái muốn Kim Ngư "thương thương" nàng một chút, thì có người trong cung tìm tới phá hư khung cảnh màu hồng của hai người. Rõ ràng đã nói cho nàng 3 ngày phép, dù có chuyện gì cũng không làm phiền nàng. Mà hai người các nàng tận hưởng không khí ngày mới chưa được 3 canh giờ đã bị gọi đi. Khang Hi chắc chắn cố ý chơi nàng một vố đi.

Tiểu Bảo trong trạng thái không tình nguyện bị Kim Ngư lôi về phòng thay quan phục, lại không tình nguyện leo lên xe ngựa tiến vào cung. Thôi thì... chấp nhận vậy, tạo dịp đi tìm tiểu công chúa dỗ dành nàng, hống hống nàng một chút.

Khang Hi ngồi trước án ngự phê duyệt tấu chương nhận ra có bóng người bước đi như bay tiến vào. Ở trong cung hiện tại kẻ không cần thông truyền mà ngang nhiên tiến đến trước mặt hắn ngoại trừ Kiến Ninh thì chỉ có Vi Tiểu Bảo mà thôi. Mà Kiến Ninh hôm nay bắt được tin kia tâm tình không tốt vừa nháo với hắn xong một trận, hiện tại còn đang trút giận lên đầu bọn nô tài. Như vậy chỉ có thể là...

- Vi thần Vi Tiểu Bảo tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Vi ái khanh không cần đa lễ! Những kẻ khác ra ngoài không có lệnh của trẫm bất cứ ai cũng không được phép tiến vào.

- Dạ!

Đợi đám người thừa thải kia lui ra hết, Tiểu Bảo đạm nhiên hệt như đây là phủ của nàng, không chỉ tìm chỗ ngồi còn nhàn hạ rót trà uống không quan tâm đến vị mặc Hoàng bào đang tiến lại gần. Khang Hi biết rõ người này tức giận, nếu là hắn hắn cũng sẽ như vậy.

Nhưng mà Kiến Ninh ban nãy tính khí khiến hắn sợ vị muội muội này làm ra chuyện dại dột gì đó. Đến lúc đó hắn không chỉ mất đi muội muội hắn yêu quý còn châm mồi lửa tạo cái cớ cho Ngô Tam Quế làm phản. Bây giờ trong cung chỉ có Tiểu Bảo đối với Kiến Ninh là có tiếng nói nhất, không gọi Tiểu Bảo đến thì hắn biết gọi ai bây giờ.

- Ngô Ứng Hùng 3 ngày nữa là tới Kinh Thành.

- 3 ngày? Này cũng quá nhanh đi.

- Đúng vậy, ta còn nghĩ qua thêm 1 tháng mới nghe tin không ngờ... phụ tử hắn không chờ được nữa.

- Vậy Tiểu Huyền Tử gọi ta đến chỉ vì một người còn chưa thấy mặt sao?

Muốn nàng đích thân tiếp đãi hắn thì cũng là chuyện ở tương lai, 3 ngày nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng ít nhiều để nàng cùng Kim Ngư bù bù đắp đắp bao năm xa cách. Hiện tại người còn chưa tới đã gọi nàng vào, nếu chỉ thông báo chuyện này có thể nhờ thái giám đưa tin mà, mất công gọi nàng vào làm gì chứ. Khang Hi thấy hai chữ bất mãn in rõ trên mặt Tiểu Bảo, hắn làm như không biết như bình thường trả lời nàng.

- Không phải vì Ngô Ứng Hùng mà là Kiến Ninh.

- Kiến Ninh công chúa? Ngươi thật là bằng hữu tốt, tốt vô cùng luôn, gọi ta đến gặp nàng bây giờ để thành bao cát cho nàng xả giận sao?

Tính đến hôm qua nàng đại hôn, công chúa chắc chắn thương tâm bội phần, hôm nay lại bị Khang Hi nhắc đến cuộc hôn nhân với Ngô Ứng Hùng. Tiểu Bảo nghĩ bằng đầu gối cũng biết mình đi gặp công chúa lúc này chính là đi tìm chết. Khang Hi đối với Tiểu Bảo oán giận không trấn an mà lại ẩn ý tươi cười, không có điểm tốt.

- Ngươi trước sau gì cũng là người hộ tống Kiến Ninh lên đường, xem như tập làm quen đi. Huống hồ giữa hai người các ngươi ta thấy giao tình không tệ, muội muội ta chắc hẳn không nỡ đối với ngươi làm ra cái gì đâu.

Tiểu Bảo tuy rằng bị Khang Hi giẫm trúng cái đuôi, có điều nàng mới không ngu bộc lộ sơ hở cho hắn nắm. Cuối cùng Tiểu Bảo ngoài miệng nói thêm vài lời ai oán sau đó phất tay áo rời đi. Bỏ mặt Khang Hi ngồi ở nơi đó, đôi mắt thâm thuý dõi theo bóng lưng nàng.

Tiểu Bảo bước đến Ôn Ninh cung, tựa như ngày đầu nàng đến đây quanh quẫn mùi máu tươi, đồ đạt đập nát, tiếng xé gió từ roi thừng xé rách y phục cùng da thịt. Tình cảnh này Tiểu Bảo sớm đã đoán được, nhưng nhẹ hơn với mức độ nàng suy đoán nhiều. Không có sắt nung, nước sôi, lửa than,... xem ra công chúa vẫn còn nhớ lời nàng, không dùng những thứ kia tránh để bản thân bị bỏng.

Cung nữ trong cung nhìn thấy Vi Tước gia mừng đến mức muốn quỳ xuống khấu đầu ba cái tạ ơn tổ tông. Cuối cùng cũng chờ được người đến, các nàng mạng nhỏ xem như được cứu. Tiểu Bảo nhỏ giọng căn dặn bọn họ tạm thời không nên tiến đến phòng công chúa, trừ phi có tiếng nàng gọi. Đám cung nữ tất nhiên răp rắp nghe theo, bọn họ đâu ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết.

Tiểu Bảo đứng trước cửa phòng Kiến Ninh, bên trong im ắng lạ thường, càng im lặng lại càng bất thường. Tiểu Bảo hít sâu vài hơi, đem những lời muốn nói chuẩn bị thật tốt rồi mới gõ cửa. Nhưng tay còn chưa chạm vào thì cửa đã tự động mở ra, một bàn tay trắng nõn chụp lấy cổ áo nàng đem nàng lôi vào trong phòng.

Tiểu Bảo bị ấn trên cửa chưa kịp hoàn hồn trên môi đã bị một vật mềm mại chiếm lấy. Nụ hôn càng sâu Tiểu Bảo càng cảm nhận rõ vị mặn trong khoang miệng Kiến Ninh, không biết đã khóc bao lâu chỉ biết trong lòng nàng cực kì chua xót. Hai bàn tay vòng qua ôm chặt lấy tiểu công chúa, trên tấm lưng thon nhẹ nhàng xoa dịu, trấn an nàng.

Qua không biết bao lâu tiểu công chúa như bong bóng xì hơi, yểu xìu tựa vào người Tiểu Bảo một tiếng cũng không nói. Tiểu Bảo dưới chân cảm thấy ẩm ướt, thứ chất lỏng tanh tanh dính dính hầu như hiện diện khắp gian phòng, cũng không biết trước khi nàng đến Kiến Ninh đã trút giận lên bao nhiêu kẻ rồi nữa.

Đôi hàng lông mày nghiêm túc chau lại, một tay ôm lấy vai Kiến Ninh khom người bế tiểu công chúa vào gian phòng bên trong. Nơi đây là giường ngủ của Kiến Ninh, trừ bỏ chỗ này Tiểu Bảo cam đoan không nơi nào không có vết máu. Tiểu Bảo ngồi bên giường, thuận thế đem công chúa ngồi trên đùi, đem hai bàn tay của nàng xoa xoa. Đánh nhiều người như vậy có lẽ cũng đau nhức rồi đi.

Tiểu Bảo bây giờ đối với việc Kiến Ninh đánh người không còn phản đối, trái lại càng ngày càng dung túng nàng. Còn nghĩ sau này có nên mở một mật đạo đem những tên cường hào ác bá, tham quan ô lại nhốt chung một chỗ để dành cho tiểu công chúa của nàng thư giãn.

Thế giới này tất cả chỉ là hư cấu bọn hắn không phải người thực, Tiểu Bảo cũng lười quản bọn hắn sinh mệnh ra sao, đều là cái lót đường mà thôi. Có trách thì trách số mệnh không tốt đóng cái tiểu nhân vật, còn đảm nhiệm vai ác.

- Tiểu Bảo, không phải ngươi nói có thứ kinh hỉ muốn trao cho ta? Có mang tới không?

Chuyện hôn sự này các nàng đã bàn luận biết bao nhiêu lần, bây giờ lại nói về nó chỉ thêm thừa thải. Thôi thì tìm kiếm chuyện vui mà nói, tạm thời đem mọi buồn phiền xua đi. Tiểu Bảo nghe Kiến Ninh hỏi liền tìm kiếm trong người, rất nhanh lấy ra hai lá thứ. Lạ là hai phong thư một màu trắng, cái còn lại lại là màu vàng đặt trong tay tiểu công chúa.

- Có! Khi trước ở chung với phụ hoàng của nàng ta có nhờ hắn vì nàng viết một bức thư. Nhưng ta không hiểu tại sao từ một lại thành hai, nàng xem.

- Ngươi xin phụ hoàng viết thư cho ta, người không thắc mắc gì sao?

- Đúng là có. Phụ hoàng nàng hỏi ta và nàng có quan hệ gì? Tại sao lại quan tâm nàng như vậy?

Thắc mắc là chuyện đương nhiên, một tên tiểu tử lại vì con gái hắn cầu tình không cần nghĩ cũng biết giữa hai người chắc chắn có mờ ám. Mục đích câu hỏi không phải để chứng thực chỉ là muốn Tiểu Bảo chính miệng nói ra quan hệ giữa hai người mà thôi.

Kiến Ninh nắm trong tay hai lá thư nội tâm càng ngày càng khẩn trương, nàng thật muốn biết trước mắt phụ hoàng Tiểu Bảo sẽ thừa nhận tình cảm của hai người ra sao? Phụ hoàng sẽ phản ứng thế nào, nếu người biết nàng có tình cảm với người khác mà không phải tên Ngô Ứng Hùng mà người lựa chọn cho nàng vì cân bằng thế cục?

- Vậy ngươi trả lời thế nào?

- Còn thế nào nữa, ta nói chúng ta có đã phát sinh tình cảm, thứ gì có thể làm đều đã làm rồi. Sau đó quỳ xuống tỏ rõ lòng thành mong ngài thành toàn cho chúng ta.

- Ngươi... phụ hoàng... phụ hoàng phản ứng ra sao?

- Người thở dài rồi đuổi ta đi. Sau đó ba hôm thì nhờ sư khác đưa 2 bức thư này để ta giao cho nàng. Tiếp đó người không nhắc đến, ta cũng không có gan hỏi, nên cũng không biết cuối cùng ý của người là thế nào.

Tiểu Bảo không có căn cứ để nói lão Hoàng gia có chấp nhận nàng làm "tiểu tế" của hắn hay không, nhưng nàng chắc chắn một trong phong thư kia sẽ giải đáp cho nàng. Mà Kiến Ninh nhìn phong thư màu vàng cũng có suy nghĩ giống với Tiểu Bảo.

Có điều nàng cảm nhận phụ hoàng sẽ không ngăn cấm hai người, nếu không ngay lúc gặp hoàng huynh, người đã vạch trần hai người các nàng chi tình. Tiểu Bảo lúc này chắc hẳn bị giam trong thiên lao chứ không an ổn ngồi đây cùng nàng ôm ấp.

Có lẽ khi ở Thanh Lương Tự Tiểu Bảo biểu hiện trước mặt phụ hoàng nàng không tệ, mà tệ sao được. Nàng còn thấy người này tốt, chẳng lẽ phụ hoàng có mắt tinh tường như vậy lại không nhìn ra. Nàng tin phong thư này chắc chắn sẽ giúp hai nàng thuận lợi thành thân, mà không sợ hoàng huynh tìm cách ngăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro