Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc khuất cách Ôn Ninh cung không xa, một tên binh lính hớt hải chạy tới, cúi người khom lưng từng ngụm thở dốc. Lại vì cái nhìn uy nghiêm chết người của chỉ huy, hắn đành dùng hết tất cả hơi sức còn sót lại lên tiếng bẩm báo.

- Thưa Chánh Đô uý... hắn... hắn hiện tại vẫn còn trong phòng công chúa. Không chỉ ôm ấp mà còn... mà còn cõng công chúa đi nhìn biểu đệ của ngài.

Vì từng hồi lấy hơi mà lời nói không được trôi chảy, ngắt khúc từng quãng nhưng vẫn nghe rõ, hiểu được tình cảnh trong phòng công chúa là bộ dạng gì. Chánh đô uý khi nghe đến biểu đệ mình khuôn mặt hiện lên đau xót, lại rất nhanh thay vào đó là sự ngoan độc, âm hiểm. Ông trời nay đã giúp hắn, thù này hiện tại không báo thì phải chờ đến khi nào. Vi Tiểu Bảo, ngày chết của ngươi không còn xa đâu.

Mặc kệ ngoài kia có người đang lên kế hoạch vạch trần các nàng thì trong phòng, Tiểu Bảo cõng trên lưng Kiến Ninh nhìn tác phẩm của ba người Song Nhi, Kim Ngư và cả tiểu công chúa. Không nhìn đến thì thôi, một khi đã nhìn đến thì không khác gì một công trình xanh góp phần bảo vệ thiên nhiên.

Tại sao lại gọi là công trình xanh?

Ở hiện đại nông nghiệp thuỷ canh đang được phát triển để tiết kiệm diện tích đất gieo trồng thì các lão bà của nàng đã đi trước thời đại.

Các vùng bắp thịt như đùi, cánh tay đều chọc thủng vài ba lỗ dùng để trồng hành, cứ nghĩ đến khi hành cắm rễ len lõi vào từng sớ thịt, hút lấy chất dinh dưỡng bên trong hắn để tồn tại. Không cần phải bàn, cảm giác đau đớn khôn xiếc đến mức độ nào.

5 ngón tay được khâu tỉ mỉ vào nhau, giữa các đốt ngón tay được kim châm cố định mà hơi co lại, tạo một hố nhỏ để bón đất trồng vài cây cúc dại.

Còn phải kể đến ở những khớp nối của mỗi đầu xương, tựa như cổ tay, khuỷ tay, đầu vai, đầu gối sẽ đóng một cây đinh độ dài hơn 10 phân đến 20 phân có thể xuyên qua cơ thể hắn mà cố định với giá gỗ phía sau. Phần đinh lộ ra bên ngoài treo vào chậu hoa thuỷ tiên đỏ.

Hoa thuỷ tiên đỏ không phải vì bản chất nó có màu đỏ mà vì máu người mang màu sắc này. 5 ngày đủ để cây hấp thụ phần máu của hắn thông qua đinh sắc vô tình nhỏ vào chậu. Màu hoa xinh đẹp, quyến rũ cũng đầy quỷ dị.

Khoé mắt, vành tai vẫn còn hiện tượng rỉ máu, tuy không biết các nàng dùng cách thức tra tấn nào, nhưng chắc chắn hắn hiện tại không còn có thể nghe nhìn được nữa. Môi cũng được khâu lại chừa một chỗ nhỏ để nhét vừa một cái ống đồng vào, tiếp thức ăn duy trì sự sống cho hắn chính là nhờ ống đồng này đi.

Tiểu Bảo công nhận khi các nàng đồng lòng hợp tác thành quả đúng là không chê vào đâu được. Không hao tổn bất cứ bộ phận nào cả, lại còn có thể dùng để trồng cây. Đây chắc chắn là công trình kì vĩ nhất thời đại, khiến nàng không khỏi rùng mình từng trận, lạnh toát sống lưng, vừa cảm thán vừa nuốt nước bọt bồi hồi mà xem đâu.

" Trời thương, mong ngài đừng để con có giây phút lầm lỡ nào trong cuộc đời này."

( Tui nghĩ là tui có tố chất viết truyện Kinh Dị...😇😇😇 )

Mặc dù xem đến kinh hồn tán đảm thì Tiểu Bảo vẫn cảm nhận được có người ẩn núp nhìn trộm các nàng. Trong triều thế lực nàng đang đắc tội không nhiều, công khai thì chỉ có một, liên quan đến kẻ đang bộ dạng 9 phần chết này. Họ Thừa trong triều nói nhiều không nhiều nói ít không ít, hầu như văn võ đều đếm không dưới 5 đầu ngón tay. Thế lực thì khỏi phải nói, chỉ cần kể một mình Thừa Tể Tướng là đủ.

Nàng nhất cử nhất động bị dòm ngó là điều tất nhiên, nhưng dám dòm ngó cả trong phòng công chúa thì ngu hết chỗ nói. Cho dù hắn xác thực hai người các nàng thông gian thì tội xông vào phòng công chúa mà không có lệnh của Hoàng Thượng đủ đem cửu tộc rơi đầu.

Mà hiện tại Khang Hi vẫn cần nàng, giữa hai bên vẫn còn nhiều vấn đề chưa đến lúc phân chia rạch ròi, chắc chắn Khang Hi sẽ không cho phép hắn dẫn binh xông vào. Ngược lại có khi vì nàng xử hắn tội vu khống, gây tổn hại đến danh dự công chúa, phạt vài chục trượng hay cắt chức làm gương đều có thể.

Nhưng hận thù che mất lí trí khiến mọi thứ đều có thể xảy ra, hắn rất có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn hại chính bản thân mất mạng oan uổn. Bất quá nàng không thể để cơ hội này trôi qua một cách buồn chán như vậy.

Khang Hi muốn lợi dụng dùng tình cảm trong tối của nàng với Kiến Ninh để uy hiếp, thì hiện tại nàng lại khiến bên ngoài ai ai đều biết rõ giữa hai nàng không có bất cứ gì tốt đẹp quan hệ. Đến lúc đó lá bài tẩy này được lật ra, cái cớ trị tội này của hắn mấy ai sẽ tin tưởng.

- Kiến Ninh, ta có việc nhờ nàng.

Kiến Ninh thấy Tiểu Bảo biểu tình nghiêm túc liền chăm chú lắng nghe, cảm xúc nàng từ tức giận trở nên cực kì hưng phấn. Cái gì chứ, động chân tay là nàng giỏi nhất, còn có thể trợ giúp Tiểu Bảo nàng chắc chắn hết lòng hết sức mà làm. Tiểu Bảo xem Kiến Ninh hăng hái như vậy mà dở khóc dở cười, không khỏi ở mông nàng đánh một cái cho bỏ ghét.

- Đánh ta khiến nàng vui như vậy?

- Ây da, vậy sau này chúng ta ở trên giường, đều cho ngươi thoải mái đánh ta để bồi lại nha.

Tiểu Bảo thật hết nói với tiểu công chúa, chỉ có thể cười nhìn Kiến Ninh đem quan phục cắt xé ném sang một bên. Bị trói đứng trên giá gỗ, xem Kiến Ninh một tay cầm kéo, một tay nắm roi thừng mà thở dài. Thôi thì hôm nay xem thủ đoạn của tiểu công chúa tinh tường đến mức độ nào.

- Bắt đầu đi!

Kiến Ninh thật tình cũng không muốn đánh Tiểu Bảo của nàng đâu, thương còn không hết nữa là... Nhưng là Tiểu Bảo yêu cầu nàng chắc chắn phải thực hiện rồi. Ở khoé môi ai kia hôn một cái, ra hiệu cho nàng nhắm mắt lại, Kiến Ninh lúc này mới đành lòng động thủ.

***

- Bẩm Đa đại nhân, Thừa đô uý hiện đang dẫn binh đến Ôn Ninh cung. Nhìn hắn dáng vẻ không tốt cho lắm.

Đa Long đang tuần ở cung Thái hậu vừa nghe tin không khỏi sửng sốt một hồi, hắn biết biểu đệ của tên Đô uý này bị công chúa Kiến Ninh hành hạ đã 5 ngày nay. Hôm nay tâm trạng công chúa lại không tốt, xem chừng tên kia khó sống hết ngày nay, tuy xót ruột thì cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy, tội này không chỉ tính trên đầu tên họ Thừa mà ngay cả hắn cũng liên luỵ theo.

- Tên này điên rồi sao? Dám dẫn binh đến cung công chúa? Mau tập hợp người chặn hắn lại, nếu Hoàng Thượng biết được ta bỏ mặc hắn càn quấy chắc chắn rơi đầu cả lũ.

Đa Long dẫn binh chạy như điên trở về Ôn Ninh cung, may mắn là cung Thái hậu cách không xa, vừa kịp chặn đám người kia trước cửa phòng công chúa một khoảng, ít nhất vừa đủ để bọn họ nói chuyện cũng không kinh động đến Kiến Ninh công chúa.

- Thừa Đô uý gan cũng thật lớn. Ngươi phẩm hàm gì? Chức phận gì? Một chánh ngũ phẩm Đô uý nhỏ nhoi lại dám đưa binh đến đây làm phiền công chúa?

- Đa đại nhân quá lời! Ta tự biết mình đang làm gì.

- Vậy ngươi đến đây làm gì? Cướp người hay tạo phản?

Tên họ Thừa vốn định nói Tiểu Bảo thông gian cùng công chúa, nhưng khi nói lời này ra chính hắn cũng mang tội vũ nhục công chúa. Chỉ có thể gán cho Tiểu Bảo tội cưỡng bức mà hắn vô tình biết được tiến vào giải cứu cho công chúa. Nhất tiễn song điêu, vừa có thể trị được tên họ Vi mà hắn có khi còn được Hoàng Thượng trọng thưởng.

- Đa đại nhân, ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Thừa gia ta một lòng trung thành với Đại Thanh có trời đất chứng giám. Ta nghe nói có kẻ đang giở trò xấu với công chúa, làm ô nhục đến bộ mặt Hoàng thất nên đến đây ngăn cản. Đại nhân ở đây ăn nói luyên thuyên, cản đường cản lối đến khi chuyện đã rồi, dù ta hay ngài cũng không thể gánh nỗi tội.

Đa Long nghe hắn nhắc đến họ Thừa nhà hắn, kẻ ngu mới không nhận ra hắn đang ám chỉ đến thúc thúc Tể Tướng của hắn. Tội khi quân giáng xuống thì ngay cả Vương gia cũng chết huống hồ gì Tể Tướng.

Trong phòng hiện tại có ai Đa Long vừa nghe binh lính báo qua, không ai khác chính là Vi huynh đệ của hắn. Tiểu Bảo tài trí đến bậc nào, lại có thể nhịn không được, ngu ngốc làm ra chuyện vũ nhục công chúa. Hắn có chết cũng không tin được cái cớ qua mặt con nít này của tên họ Thừa kia.

- Hay cho câu "nghe nói", chỉ một câu "nghe nói" thì ngươi đã có thể điều binh tiến vào phòng công chúa. Vậy cần chi đặt ra nhiều luật lệ rắc rối như vậy, chỉ cần một câu "nghe nói" của Thừa Đô uý là đủ rồi. Ta không biết ngươi nghe đâu nói, muốn tiến vào phòng công chúa ít nhất phải được công chúa cho phép. Tiểu Dinh ngươi đi thông tri đi.

- Không được! Ngươi đây là đánh rắn động cỏ, chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ có kẻ thất phu mới làm.

- Ta thất phu cũng được, miễn là không lỗi đạo tôi - thần. Nếu không thông tri trước cho công chúa, ngươi đừng hòng tiến vào.

- Được! Nếu Đa đại nhân cố chấp như vậy thì cũng đừng trách ta, chính ngươi ép ta động thủ.

Nhìn Đa Long thân hình mập mạp, bụng phệ mặt tròn nhưng thân thủ không hề tệ, nếu tệ đã không làm đến chức Tổng quản thị vệ. Bất quá đơn thân độc đấu với họ Thừa quả thật có hơi quá sức. Tuy nhiên về mặt số lượng, binh số của Đa Long vẫn chiếm ưu thế, dần dần bắt giữ không ít người của tên họ Thừa.

Mắt thấy tình cảnh càng ngày càng nguy khốn, còn chưa vạch tội được tên khốn khiếp Vi Tiểu Bảo mà hắn đã bị bắt khác nào mất cả chì lẫn chài. Dùng toàn lực cấp Đa Long một chưởng, khiến hắn lảo đảo tách ra liền lợi dụng lúc đó mà phi thân, đạp cửa tiến vào phòng công chúa.

Đa Long tay ôm ngực vội vàng đuổi theo, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh không phải vì đau mà là sợ. Đắc tội với công chúa, đặc biệt là Kiến Ninh công chúa cả thiên hạ này ai mà không sợ. Chắc có lẽ những tên tìm chết mới không sợ, tỷ như tên họ Thừa ngông cuồng kia vậy.

Khi Đa Long tiến vào nhìn thấy tên họ Thừa sửng sốt chết trân trước cửa, mà chính hắn chứng kiến cảnh tượng trong phòng cũng không khỏi hoảng hốt.

Bỏ qua "vườn cây xanh" cùng với vài cái xác chất ở góc phòng, bọn hắn nhìn đến một người bị trói gần đó quần áo bị roi đánh đến rách nát tả tơi, máu từ vết thương rỉ ra thấm vào trung y dần bị nhuộm thành đỏ thẳm, hai bên gò má in rõ ràng dấu tay của công chúa.

Tình cảnh này không biết là ai đang vũ nhục ai nữa, Đa Long hả hê nhìn tên họ Thừa mặt trắng bệch không còn một giọt máu, lại nhìn Tiểu Bảo không khỏi đau lòng, rơi vào tay công chúa liền mất nửa cái mạng. May mắn có tên này vô cớ xông vào nếu không, thật không biết vị huynh đệ của hắn lát nữa biến thành hình hài gì đâu.

Công chúa biến thái có tiếng, có kẻ điên mới thích nổi nàng. Tên Ngô Ứng Hùng số mạng quả nhiên không tốt, đã là con của đại Hán giang còn phải lấy một cô công chúa đanh đá biến thái về làm Vương phi. Quả thật rất đáng thương!

Kiến Ninh bị người đột nhiên xông vào phá hư chuyện tốt của nàng liền tức giận ném roi qua một bên. Ánh mắt như muốn phun ra lửa nhìn vào hai bất động quỳ trên đất.

- To gan! Chưa có lệnh của ta ai cho các ngươi vào đây? Đa Long, hắn là ai?

- Khởi bẩm công chúa, hắn là Chánh Đô uý không biết hắn nghe từ đâu nói Vi Tước gia có ý đồ xấu với người một hai đòi vào bắt. Thần tuy bắt giữ được binh lính của hắn nhưng sơ sót để hắn xông vào. Thần bảo vệ bất lực, mong công chúa trách tội!

- Thật không biết Hoàng huynh dưỡng nô tài thành dạng gì, đều không biết quy củ. Đa Long đem hắn trói lại, ta muốn đem hắn cùng Hoàng huynh đối chất.

- Dạ, công chúa!

Kiến Ninh hậm hực bỏ đi trước để lại Đa Long thu dọn đại cục, sai người trói tên họ Thừa lại, còn gọi người lấy một bộ quan phục mới cho Tiểu Bảo. Sự tình nháo loạn như thế này, thế nào Hoàng Thượng cũng đòi gặp Tiểu Bảo, với bộ dạng này xuất hiện trước Long nhan khác gì tội khi quân.

Đem người đỡ xuống giá gỗ, Tiểu Bảo suy yếu cười với hắn nói lời cảm tạ. Bây giờ hắn đột nhiên hối hận chặn người ngoài cửa lâu như vậy, mà Tiểu Bảo mỗi một giây trong phòng đều phải ăn không ít khổ. Hiện tại ngoại trừ thở dài, hắn cũng không có cách nào khác để đáp trả Tiểu Bảo.

Khi Tiểu Bảo được Đa Long dìu đến trước mặt Khang Hi thì mọi thứ đã suy xét xong cả rồi. Binh lính của Đa Long bất cứ ai cũng có thể đứng ra rõ ràng rành mạch chỉ tội tên họ Thừa. Không chỉ đặt điều xúc phạm Tước gia, còn mang tội khi quân, to gan lớn mật xông vào phòng công chúa.

Khang Hi nhìn quan phục trên người Tiểu Bảo rõ ràng là bộ mới lại xuất hiện không ít chỗ sẫm màu vì thấm ướt thứ gì đó, mà thứ gì đó kia không cần nghĩ cũng đoán được là gì. Hắn tức giận phân phó Đa Long đưa Tiểu Bảo về phủ, cấm túc Kiến Ninh trong Ôn Ninh cung cho đến khi xuất giá sang Vân Nam. Còn tên họ Thừa cùng binh lính dưới trướng không cần xét xử lập tức bêu đầu thị chúng, tài sản tất cả tịch biên ban cho Tử Tước phủ xem như bồi thường.

Thật ra Tể Tướng âm thầm đưa người nhà vào tham gia quan trường củng cố thế lực Khang Hi đã gai mắt từ lâu, nhưng không nắm được sai sót để trừ khử. Nay lại tự chui đầu vào rọ, Khang Hi tất nhiên sẽ không bỏ qua, vừa có thể chèn ép được một thế lực, còn có thể đẩy mũi nhọn sang đầu người khác.
Lại tiện thể cấm túc Kiến Ninh trong Ôn Ninh cung, tránh đến tìm hắn gây sự, nháo nhào không yên. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời.

***

Bỏ bê em nó quá cho bên tui quyết tâm một tuần ra hai chương ( nếu được 😌).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro