Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tiểu Bảo bị công chúa hành hung nhanh chóng lan truyền đến Thuận phủ. Khi nàng vẫn còn trong cung nghe Khang Hi định tội họ Thừa thì trên dưới trong phủ Tử Tước không ai không biết chủ tử họ bị công chúa Kiến Ninh tra tấn đến sống dở chết dở. Sự tình lớn như vậy không thiếu người núp lén một góc bàn luận sôi nổi, dù biết nói về chuyện của chủ tử như vậy khi bị phát hiện chịu tội không nhỏ, nhưng như vậy cũng không ngăn được tính bát quát của bọn họ. Một đám người quét tước ở hậu viện chính là một trong số đó.

- Ta nghe nói Tước gia không chỉ bị đánh đập hình như còn cắt lưỡi, rút luôn gân nữa.(😰)

- Còn ta thì nghe nói công chúa dùng cưa sắt đem tứ chi của Tước gia uy cẩu rồi!(😨)

- Ta lại nghe được Tước gia bị đập nát xương sống bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ. (😱)

- Mấy người nghe như thế có gì đáng sợ, ta đây nghe ngóng được khi phu nhân ở trong cung đắc tội công chúa lần này là mượn Tước gia trả thù cũ. Chính là đem hạnh phúc sau này của phu nhân huỷ đi rồi...

- Ý ngươi là... Tước gia giờ thật sự trở thành thái giám rồi...

- Thái giám còn tốt một đao liền thôi, ta đây là nghe công chúa dùng đá tảng mà huỷ... (😱😱😱)

( Bịa đặt!!! Con dâu 2 tui hiền ngoan nhất Kinh!)

Lời bọn họ nói càng ngày càng không thể nghe nổi, kinh khủng thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Này một phần lỗi ở nơi Tiểu Bảo không biết quản người, có điều nói như vậy thì tội cho nàng, cả ngày đều trong cung có thời gian đâu mà lo chuyện trong nhà. Bây giờ thì khác, trong phủ hiện tại có Tử Tước mẫu thân và phu nhân những nhàn ngôn toái ngữ này đều bị các nàng nhanh chóng trị tội.

Gần nửa canh giờ sau đó trong phủ truyền ra vô số tiếng la thảm thiết, những ai có hành vi bất kính đều nhận 80 trượng, chết thì đốt xác còn sống thì cắt lưỡi đuổi ra khỏi phủ. Hình phạt quá mức hà khắc khiến lòng người không rét mà run, do vậy sự thanh tịnh nhanh chóng quay trở lại phủ, bọn gia nhân hiện không dám hé răng nửa lời.

Ngồi ở tiền viện nhìn ra cổng chính, Kim Ngư trong lòng cam đoan Kiến Ninh sẽ không làm gì tổn hại Tiểu Bảo. Bất quá tình hình trong cung rối rắm phức tạp, bình thường có thể không nhưng nếu rơi vào tình cảnh ép buộc, thì khổ nhục kế lại chính là thượng sách. Trong người lo lắng bồn chồn, bên cạnh Song Nhi cũng đồng dạng nhăn mày chờ đợi.

Chỉ có Hoa tỷ nhàn nhã uống trà, tâm tình buồn chán rủ vài nha hoàn cùng nàng đánh mạt chược. 3 vị nha hoàn bị Hoa tỷ điểm mặt ngồi xuống cùng nàng xào bài, trong lòng nghi hoặc người này thật sự là mẫu thân của Tước gia sao, nghe tin hài tử bị đánh còn có tâm trạng đánh mạt chược?

Ngay khi Hoa tỷ vui mừng hốt tiền khi ăn ván thứ 2 thì Tiểu Bảo được Đa Long đỡ vào phủ. Mắt nhìn hai đệ muội dung nhan bất phàm ôn nhu, cẩn thận đỡ lấy đệ đệ, trong lòng hắn ao ước không thôi. Nghĩ đến bản thân hậu viện nơi đó nháo nháo cả lên đầu hắn đều muốn nứt ra, hoà hợp được như Tiểu Bảo kiếm mỏi mắt cũng không thấy.

- Tiểu Bảo giao cho hai đệ muội chăm sóc Đa huynh về trước.

- Đa tạ Đa Long huynh, khi nào phu quân hồi phục sẽ mời huynh đến phủ cảm tạ một phen.

- Được rồi, hắn khi nào khoẻ ta chắc chắn sang chúc mừng hắn phước lớn mạng lớn, dưới tay công chúa mà có thể toàn thây trở ra là chuyện xưa nay chưa từng có đâu.

Sau khi tiễn Đa Long rời đi, Kim Ngư cùng Song Nhi mỗi người một bên khoát tay Tiểu Bảo lên vai mà dìu nàng về phòng. Bề ngoài chính là Tiểu Bảo dựa vào hai nàng mà bước, thật chất chính mình vận động. Kiến Ninh giỏi nhất là đánh người, tất nhiên kinh nghiệm tạo vết thương cũng không kém. Chỉ là... máu khắp người thiệt tình hôi quá! Còn không biết bọn hắn có mang bệnh kín gì không? Nếu không phải sự việc bất ngờ nàng sẽ không xài hạ sách này bao giờ, quá mức kinh tởm!

Sau khi được hai vị hiền thê chu toàn tắm rửa, ăn uống các thứ Tiểu Bảo lợi dụng mình trong người thương tích phải nằm liệt giường an dưỡng mà ngủ thẳng cẳng một giấc. Tất nhiên không thể chịu thiệt cô đơn nằm đó một mình rồi, lôi kéo Kim Ngư và cả Song Nhi trái phải đều là mỹ nhân mềm mại hương hương cùng nhau ngủ trưa.

Tiểu Bảo trước giờ vẫn nhận mình là con sâu lười, nàng từ khi có ý thức về cuộc đời này chỉ muốn ngủ trên một chiếc giường thoải mái cho đến hết đời. Thế nhưng cuộc sống đâu để cho người ta dễ dàng đạt được mong ước, không tranh không đoạt, không cố gắng phấn đấu thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Cứ mỗi lần nhớ đến nguyên nhân khiến nàng có thể xuất hồn xuyên vào thế giới này, trong lòng cuồn cuộn cảm giác thất vọng về chính nàng, quá an phận để trở thành kẻ cho người khác đùa giỡn.

Kiếp này sẽ khác, dù nàng có thay đổi mọi thứ thì đây cũng chỉ là một bộ tiểu thuyết hư cấu, chẳng ảnh hưởng gì đến hiện thực. Nhà Thanh vẫn sẽ còn đó, lịch sử thế giới không hề thay đổi, chỉ là dòng chảy thời đại nơi đây sẽ rẽ ngang một trang khác. Nơi này nàng phải là chủ nhân của nó, chứ không phải một tay sai đắc lực cho ai rồi mặc tình cho hắn định đoạt nàng sinh tử.

Vốn tưởng ngủ một giấc ngon không ngờ những suy nghĩ không an phận mà nổi dậy trong đầu nàng, khiến Tiểu Bảo mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác. Khi nàng mở mắt tỉnh dậy bầu trời đã chuyển sang màu rám hồng của hoàng hôn, hai cô nàng bên gối sớm đã rời đi khi nào không biết, có lẽ đang vì nàng chuẩn bị thức ăn tối. Cố lê cái thân tê mỏi, đau nhức ngồi tựa đầu giường mà chẳng biết nguyên nhân gì gây ra, có lẽ do ngủ quá giấc bị "mặt trời đè" đi.

"Cộc cộc cộc"

- Ai?

Tiếng dò hỏi vang lên đáp lại âm thanh gõ cửa của người bên ngoài, Tiểu Bảo lúc này vai gáy đều đau khiến nàng càng lười xoay đầu nhìn xem bóng người trước cửa hình dáng thế nào. Tuy nhiên, khi người này đáp lại dù chỉ là một lời vô nghĩa, nhưng giọng nói quen thuộc đã đủ để Tiểu Bảo nhận ra người tìm đến là nàng ấy...

- Ta...

- Long Nhi tỷ tỷ sao? Mời vào...

Khoảng lặng không lâu trước khi người bên ngoài đẩy cửa tiếng vào, một thân ảnh đỏ rực kiều diễm lây động trước mắt, vẫn biểu cảm vô tình như mỗi lần tương ngộ. Không sao, chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ thay đổi, nàng dám dùng 10 ngón tay ra đánh cược Long Nhi trước mặt nàng rồi cũng sẽ trở nên tươi cười hoạt bát như bao vị cô nương bình thường khác.

Sẽ không còn nghĩ đến quá khứ đau buồn, sẽ không vì người khác ép buộc mà làm chuyện nàng ấy không thích... cũng không có Tiểu Bảo vô tâm để nàng ấy chịu uất ức khi đem được nàng ấy về bên cạnh. Vi Tiểu Bảo phiên bản này là nàng nghĩ được thì ắt làm được, tuyệt không để ai bên cạnh mình chịu tổn thất gì dù là nhỏ nhất.

- Long Nhi tỷ tỷ, tỷ tìm ta có việc gì sao?

Tiểu Bảo cố xoay cần cổ cứng ngắt của mình để đối diện với dung nhan của Long Nhi, có lẽ vì cơ thể không tốt mà biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà, nàng biểu cảm thế nào Long Nhi sẽ quan tâm sao? Chỉ thấy nàng ấy biểu cảm vẫn lạnh nhạt, đem bình sứ trên tay ném qua cho nàng bình đạm lên tiếng.

- Vì ngươi lập được công lớn dâng lên 3 cuốn 42 chân kinh, giáo chủ hết sức vừa lòng không chỉ ban thưởng thuốc giải cho hai cô nương kia còn trao cho ngươi ba viên Hổ Đảm tiêu hoàn tán, mỗi viên có thể cầm cự thuốc bộc phát trong 3 tháng. Vì giáo chủ trạch tâm nhân hậu, liệu sự như thần đoán được ngươi sớm muộn sẽ bị tên Hoàng Đế kia sai đi nơi khác, không thể trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ nên đã nhờ ta đem đến cho ngươi.

- Thuốc giải đã trao cho hai nàng ấy, vậy còn tỷ tỷ?

Tiểu Bảo từ đầu đã đoán được lão giáo chủ xấu xí kia sẽ không dễ dàng giao ra thuốc giải cho Long Nhi như Kiếm Bình và Phương Di. Tuy vậy nàng vẫn hi vọng hắn không niệm tình sư đồ, thì trong lúc vui mừng cầm 3 cuốn 42 chân kinh trong tay sẽ không dùng phương thức đê tiện này bức bách Long Nhi làm việc cho hắn.

Có điều, lòng người xảo trá được một thì lại muốn 10, nào dễ dàng như nàng đã nghĩ. Tiểu Bảo nắm trong tay bình sứ, nàng có 3 viên thì Long Nhi nơi đó sẽ đồng dạng như nàng, 9 tháng trước khi bị thuốc độc dày vò đến chết. Hết nhiệm vụ này sẽ có nhiệm vụ khác, cứ như vậy đe doạ cùng khống chế, nàng người ngoài đã thấy không cam lòng thì Long Nhi sẽ sao? Tất nhiên không, lại chẳng thể phản kháng, cứ bất lực như vậy mà tồn tại... càng nghĩ lòng càng ê ẩm, chua xót.

Long Nhi nghe Tiểu Bảo hỏi đến mình ngoại trừ chân mày khẽ nhíu thì vẫn như trước lãnh lẽo như khối băng ngàn năm kết tinh được, tương phản hoàn toàn với sắc màu y phục trên người nàng đang mặc.

- Chuyện ta không cần ngươi quản! Tốt nhất nên hảo hảo dưỡng thương sau đó tìm thêm hai cuốn 42 chân kinh sớm giao cho giáo chủ đi.

- Ta thân thể rất tốt! Tiểu công chúa không đành để ta bị thương, máu đều là của người khác. Chẳng qua vừa rồi ngủ hơi nhiều nên có chút uể oải thôi, Long Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng.

- Ai lo lắng cho ngươi? Chuyện cần nói ta cũng đã nói xong, tạm biệt.

- Này... Long Nhi...

Cứ vậy mà bỏ đi, Tiểu Bảo tiếc nuối nhìn thân ảnh đỏ rực kia biến mất sau cánh cửa. Đem bình sứ cất sau gối nằm, Tiểu Bảo trở về tư thế cũ ngẩng đầu nhìn trần nhà mà não nề buông ra tiếng thở dài. Dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt,... có công mài sắt có ngày thành kim! Rồi thì châu cũng về hợp phố mà thôi!

Tạm gác lại chuyện Long Nhi vào một góc trong lòng, Tiểu Bảo nhân cơ hội cáo bệnh dưỡng thương phải ở trong phòng được Kim Ngư cùng Song Nhi túc trực chăm sóc. Dễ dàng đem hai nàng cải trang một chút cùng nhau trốn ra ngoài, trước là đi dạo kinh thành, sau thì giới thiệu hai nàng với lão bản đang giúp nàng quản lý một số cửa hàng trong kinh. Dù sao thì nàng không phải lúc nào cũng tiện xử lý công việc nơi này, hiện tại có Kim Ngư với Song Nhi hỗ trợ nàng cũng vơi bớt khổ cực một chút.

Tiểu Bảo trong kinh thành âm thầm mở lên hai tửu lầu, một thanh lâu với một số tiền trang, đặc biệt là sòng bạc. Sòng bạc theo tiêu chuẩn casino thời hiện đại đạ dạng loại hình cá cược, có quy đổi tiền thành phỉnh với nhiều mệnh giá nhất định. Khi muốn rời đi bắt buộc phải đổi phỉnh, không cho phép mang phỉnh ra khỏi phạm vị quán. Người muốn vào chơi phải viết giấy bảo đảm khi vi phạm sẽ bị cắt lưỡi, chặt đi hai tay.

Tuy quy định quá mức khắc khe nhưng đây là sòng bạc nhiều thể thức khác nhau, phong phú đa dạng khiến con bạc sa vào liền không thể dứt được. Không gian vừa rộng rãi, sạch sẽ, có phục vụ tận bàn chơi khiến bọn hắn thích thú không rời. Phải nói không gì kiếm lợi bằng mở sòng bạc, chỉ trong 1 năm kể từ khi nàng khai trương sòng bạc đầu tiên, cho đến nay chỉ tính trong kinh thành mở được 12 cơ sở, các tỉnh thành lân cận tổng cộng lại đã hơn 40 sòng. Lợi tức thu về trong 3 tháng so với thuế hằng năm của triều đình cao hơn 2 phần. Số tiền này lại càng ngày càng tăng, sắp tới có lẽ tiền nàng còn nhiều hơn cả quốc khố của nhà Thanh.

Sau ba ngày các nàng cơ bản đã đi qua toàn bộ hàng quán thuộc sở hữu của mình, chỉ là ở thanh lâu ăn khổ một chút nhưng mọi việc cũng xem như ổn thoả. Cho đến khi Khang Hi tuyên chỉ gọi nàng vào cung tiếp đón Ngô Ứng Hùng, Tiểu Bảo thân là người bệnh qua nhiều ngày liệt giường, lần đầu rời khỏi phòng điệu bộ chậm chạp, như thật sự là người mới vừa lành vết thương.

Khang Hi trông thấy Tiểu Bảo, trong lòng không biết dùng cảm xúc gì để hình dung, người này mưu trí so với cửu ngũ chí tôn là hắn không chỉ đơn giản là hơn một phần. Nhưng lại không cảm thấy ác ý từ hắn đối với bản thân, Khang Hi vô cùng hoang mang, không hiểu Tiểu Bảo đang muốn âm mưu thực hiện chuyện gì?

Tuy là lo ngại, lại không thể không dùng bởi Tiểu Bảo khéo léo hơn đa phần quan lại dưới trướng của hắn, để đối phó với phụ tử cáo già Ngô Tam Quế, Khang Hi vẫn là tin tưởng Tiểu Bảo xử lý tốt việc này nhất.

Trong phòng dành để tiếp đón Ngô Ứng Hùng, ngoại trừ Tiểu Bảo với Thế Tử Mộc Vương phủ và bàn tiệc rượu thì chẳng còn gì khác. Này vừa thuận tiện cho cả hai có thể nói những lời không nên để người khác nghe, không thể để kẻ khác biết. Tiểu Bảo trước tiên rót cho hắn ly rượu vừa mời vừa vui vẻ chúc mừng hỉ sự sắp tới.

- Tiểu vương gia đã lâu không gặp, có lẽ vì hỉ sự với công chúa mà nhìn ngài càng hồng hào, tinh thần phấn trấn hơn trước. Rất tốt đó!

- Này phải nhờ ân điển của Hoàng Thượng đã cho Mộc Vương phủ chúng ta phước phần lớn như vậy. Phụ tử ta ghi lòng tạc dạ, suốt đời dùng lòng trung thành báo đáp Hoàng Thượng. Hôm nay gặp lại, Ứng Hùng có chuẩn bị chút quà chúc mừng ngài nâng cao chức tước trở thành Tước gia.

Hộp gấm trong tay Ngô Ứng Hùng được hắn mở ra đặt đẩy sang trước mặt Tiểu Bảo, ngân phiếu có lẽ xấp xỉ vạn lượng, còn có thêm một con ngựa phỉ thuý giá trị liên thành. Tiểu Bảo tất nhiên ra vẻ cương quyết không nhận, khép lại hộp gấm đẩy trả về chỗ hắn.

- Thế tử người thật khách sáo! Chỉ cần sắp tới khi ta đến Vân Nam mong Thế tử giúp đỡ du ngoạn một vòng là tốt rồi!

- Chuyện này tất nhiên! Quà này Tước gia cứ nhận, chuyện ở Vân Nam Ứng Hùng sẽ chu toàn đảm bảo cho ngài tận hưởng hết mọi đặc sắc Vân Nam.

Dưới sự nhiệt tình của tên họ Ngô nàng "buộc lòng" phải nhận lấy, cất kĩ bên cạnh mình. Biểu cảm lộ vẻ đắc ý, tham lam một chút hệt như người dễ bị tiền tài mua chuộc, sau đó mới cùng kẻ đối diện tiếp tục nâng ly trò chuyện.

- Ta nghe nói Vân Nam cảnh đẹp người lại còn đẹp hơn, mỹ nhân sơn cảnh đều rất tuyệt có phải không?

- Là do mọi người quá lời! Chứ bản thân Ứng Hùng thấy kinh thành mới là đẹp nhất, mỹ nhân Vân Nam làm sao so sánh được với nữ nhân kinh thành được.

- Thế sao? Ta chưa đi qua chỉ là nghe nhiều nên hơi thắc mắc một chút, Tiểu Vương gia, vậy người nói xem làm Hoàng Đế ở kinh thành sướng hay là làm Vương gia ở Vân Nam sướng hơn?

"Nếu ta nói làm Vương gia sướng hơn làm Hoàng Thượng vậy nghĩa là bất kính với Hoàng Thượng. Còn nói làm Vương gia không sướng hơn làm Hoàng Thượng thì tức là có ý muốn làm Hoàng Thượng. Tên này nhìn vô tâm nhưng quả thật không đơn giản..."

Tiểu Bảo nhìn qua Ngô Ứng Hùng thấy hắn hồi lâu không đáp, xem ra cũng không phải loại tầm thường, một vài câu có thể gài bẫy hắn được. Vẻ ngoài hơi ngốc nhưng bên trong cũng không tệ, nàng nên phòng bị hắn nhiều hơn.

- Nếu khó trả lời như vậy, thôi thì đừng nói nữa... Tiểu Vương gia, chúng ta gặp nhau vài lần cũng xem như huynh đệ bằng hữu, ngài có gì thắc mắc ta sẽ giải đáp cho ngài.

- Ngày trước Vi Tước gia từng làm công công chắc có tiếp xúc với Kiến Ninh công chúa, ta muốn biết nàng ấy là người thế nào?

- Công chúa sao? Nữ nhân xưa nay có một: hiền ngoan, thục đức, nhân hậu, đảm đang, dịu dàng, ôn nhu, thuỳ mỵ,... biết bao mỹ từ này... công chúa đều không có phần!

- Cái này...

Ứng Hùng tưởng như sắp lấy được hoàn mỹ công chúa không ngờ lại bị những lời cuối mà như rơi vào vực thẳm. Cho dù hắn chỉ lợi dụng hôn sự này để thực hiện âm mưu phía sau, nhưng ai lại không muốn Vương phi mình có thanh danh, tính khí tốt một chút. Thế nhưng, vừa đến Kinh hắn đã phong phanh nghe được công chúa đánh cả Tước gia, hiện tại nhìn hắn vẫn còn xanh xao, người thật việc thật trước mắt hắn muốn nghi ngờ cũng không thể được.

- Bởi vì giao tình giữa chúng ta, dù phạm tội khi quân ta cũng không thể không nói cho Tiểu Vương gia biết được một sự thật.

Tiểu Bảo giả vờ lo sợ nhìn trước ngó sau, lại tỏ vẻ như quyết tâm hướng đến Ngô Ứng Hùng nói nhỏ. Tên họ Ngô vì tò mò mà nghiêng người sang, thuận tiện cho Tiểu Bảo nói lời chỉ vừa vặn cho một mình hắn biết.

- Sự thật gì?

- Tâm lý của công chúa biến thái.

- Biến thái?

- Công chúa mỗi khi vui vẻ cực độ hay đau buồn cực độ đều muốn đánh người, mỗi chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, không biết bao nhiêu người đã chết dưới độc thủ của công chúa. Rất là tàn bạo, Vương gia ngài nên cẩn thận tránh xa công chúa một chút.

Trước vẻ mặt sợ hãi như thật của Tiểu Bảo, Ứng Hùng như chết lặng vài giây sau đó vẻ mặt hưng phấn như bắt được vàng thỏi. Hắn cũng nhìn trước ngó sau, xác định không ai nghe lén mới ở bên tai Tiểu Bảo vui mừng như điên nói ra.

- Ta cũng có bí mật muốn nói với ngươi. Thật ra tâm lý của ta cũng biến thái, những lúc ta vui buồn cực độ đều muốn có người đánh ta, chà đạp ta. Ta nghe nói đây là triệu chứng thích bị ngược đãi, so với chứng thích ngược đãi của công chúa quả là tuyệt phối. Đa tạ Vi tước gia đã nói cho ta biết, khiến ta phấn khích mong chờ cuộc hôn sự này, nhất định phải được diễn ra.

Muốn khiến hắn sợ mà rút lui, Ứng Hùng trong lòng cười cợt mối hôn sự này hắn có thật sự bị đánh cũng không muốn bỏ qua. Dù sao hắn cũng là Thế tử, tương lai là Vương gia ngay cả Hoàng Thượng còn kiêng nể huống hồ một tiểu công chúa, mà đến lúc công chúa về Vân Nam rồi thì chưa biết là ai đánh ai?

- Không có gì! Giúp được Tiểu Vương gia là ta vui mừng lắm rồi, không cần khách khí!

Tiểu Bảo thấy hắn mừng rỡ như điên, chắc nịch khẳng định hôn sự là lương duyên trời định mà thầm buồn cười. Đến khi ngươi ôm đũng quần mà khóc không ra nước mắt thì chỉ trách ngươi ngu ngốc. Ta hôm nay đã báo trước vẫn chui đầu vào, không tự lượng sức, xem thường độ vũ lực, tàn ác của tiểu công chúa nhà nàng. Tự ngươi đi cầu bình an đi!

***

Hello!!! Lâu lâu ngoi lên để thông báo là truyện chưa drop đâu nha! Tui ôm bình dưỡng khí lặn tiếp đây!!! Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro