Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo tay ôm ngực tay thúc roi ngựa nhanh chóng tìm một chỗ dừng chân, mặc dù giết được Tang Kết thì không thể đảm bảo sẽ không có tên Tang Thi, Tang Thương nào đó tìm đến. Tên họ Trịnh thì tốt rồi, giả ngất đến khi giảng tuồng còn được A Kha nâng lên tận xe, để người thụ thương là nàng đi đánh xe.

Lương tâm uy cẩu hết rồi!

Rốt cục cũng tìm được một ngôi miếu hoang quét tước một chút tạm thời trú thân vẫn có thể chấp nhận được. Tiểu Bảo đem lương khô mua ở quán cơm ban nãy cho mọi người lót bụng, trong đó có cả tên họ Trịnh đáng ghét kia. Tiểu Bảo mắt nhìn A Kha một bên giúp hắn điều thương, cơm bưng nước rót chăm sóc ân cần, chính mình thương thế chưa từng nghe nàng hỏi qua. Chẳng lẽ việc vừa rồi chưa đủ làm nàng sáng mắt ra, vẫn chưa thấy hắn chỉ dệt gắm thêu hoa trên một tấm vải mục, chạm vào liền rách tươm sao?

- Ta biết công tử thân phận tôn quý chịu khó dùng một ít thức ăn đạm bạc giữ lấy mạng, nếu không để thủ hạ 1 đánh 10 của ngươi biết ta ngược đãi ngươi e là bị bọn hắn đánh chết đó.

- Nếu ngươi không sớm ra mặt nhận tội, chúng ta sẽ cực khổ thế này sao? Đã liên luỵ chúng ta còn ở đó châm chọc.

- Chính công tử đảm bảo người của ngươi võ công tuyệt đỉnh bảo vệ chúng ta không thành vấn đề. Bây giờ bọn họ đâu?

- Ngươi có nuôi chó sao? Cho dù bọn chúng đi đâu cuối cùng cũng sẽ trở về quẫy đuôi với chủ.

- Làm thủ hạ của ngươi thật là xấu số!

Tiểu Bảo vừa nhai màn thầu vừa lẩm bẩm trước mặt bỗng có bóng người che đi ánh sáng, tưởng là tên họ Trịnh không tự lượng sức muốn cùng mình so đo. Không ngờ khi ngẩng đầu thì lại là A Kha, ngơ ngác không hiểu nàng đến chỗ mình làm gì. Chẳng lẽ trách lầm A Kha, nàng chính là giúp Trịnh Khắc Sảng kia trị thương mới tận tâm qua chăm sóc mình sao?

*Chát*

Nháy mắt một âm thanh thanh thuý vang lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, Tiểu Bảo che má không tin được đứng dậy đối diện với A Kha. Vô duyên vô cớ nhận một cái tát, lấy oán báo ân loại chuyện này nếu là người khác Tiểu Bảo sớm đã bóp chết nàng rồi.

" Tiểu Bảo à! đây là phu nhân ngươi... là phu nhân ngươi... tha thứ cho nàng... không được sinh khí... không tức giận... nàng là phu nhân ngươi... là phu nhân ngươi... x n lần"

Tiểu Bảo tự trấn an bản thân, nhưng người đối diện thì không bình tĩnh như mình. Cổ áo bị A Kha túm lấy gương mặt nhỏ đỏ bừng, biểu tình hung tợn vì tức giận. Trịnh Khắc Sảng nói không sai, nếu người này sớm cùng bọn hắn đấu lên nàng đã không bị tên Lạt ma kia sàm sở. Nếu không phải hắn chậm chạp không chịu đánh lên thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tính ra đều tại hắn, vậy mà còn nơi đây châm biếm chọc ngoáy người ta. Không biết xấu hổ!

- Tại sao? Nếu ngươi ra tay sớm ta đã không bị đám người kia hạ nhục? Ngươi còn ở đây bới móc Trịnh công tử. Ngươi là loại người gì?

- A Kha! Tiểu Bảo đã vì chúng ta mới cùng Lạt ma gây sự, chính hắn đã cứu chúng ta ngươi còn ra tay đánh hắn. Đây là đạo lý sư phụ dạy ngươi sao? Mau xin lỗi hắn đi!

Cửu Nạn thấy đồ đệ mình không phân lý lẽ, nếu trách thì thân là sư phụ đây lãnh đạm vô tình mới là người đáng trách rõ ràng Tiểu Bảo trong thời gian đó cũng chẳng phải rảnh rỗi gì. Vừa tốn công hạ dược vừa suy nghĩ chu toàn về lương thực cho bọn họ khi trốn chạy. Bây giờ lại bị người mình dốc lòng giúp đỡ oán giận, nếu là nàng sớm đã giơ tay đánh lại A Kha một cái tát đáp trả. Đúng là nghiệt chủng do thứ hèn hạ sinh ra thì có điểm nào đáng để xem trọng.

A Kha có chết cũng không chịu nhận sai, thấy không khí sư trò càng ngày càng căng thẳng. Tiểu Bảo cũng không vui vẻ gì, thôi thì chính mình chịu thiệt rời đi một lúc để ai nấy đều lấy lại sự bình tĩnh của riêng mình. Đến cả nàng cũng nên tự vấn lại bản thân, có gì mà khiến người ta chán ghét mình như vậy.

- Đa tạ sư thái thấu hiểu cho tại hạ. Sư thái, tại hạ ra ngoài đi dạo một chút người cứ tiếp tục dùng bữa đi. Còn nàng, ta là loại người gì nàng sớm sẽ là người hiểu rõ nhất. Hừ!

Tiểu Bảo lách người tránh khỏi A Kha tiến ra ngoài cửa, nàng bây giờ cần tìm nơi an tĩnh để điều tiết lại nguyên khí. Trong người chịu thương còn bị người ta chọc tức, nàng không ngay chỗ đó giận đến mức hộc máu đã là kiềm chế quá tốt rồi.

- A Kha cô nương không cần tức giận.

Trịnh Khắc Sảng cả khuôn mặt đều hiện lên nét lo lắng nhìn về phía A Kha, hắn ban nãy mặt mũi đều bị đám Lạt ma làm cho mất hết, bây giờ hắn muốn vớt vác lại chút hình tượng trong lòng A Kha.

- Trịnh công tử nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát.

- Nếu hắn gây sự với cô nương thì cứ báo với ta, ta sẽ thay cô nương ra mặt dù là ta đánh không lại hắn, nhưng ta đảm bảo sẽ không để cô nương chịu uất ức.

- Đa tạ Trịnh công tử!

A Kha bước ra khỏi miếu, mang tâm trạng bi thống đến cùng cực, nàng biết ban nãy là giận chó mắng mèo, giận cá chém thớt, đem tức giận trút trên người Tiểu Bảo nơi đó. Nếu không thì nàng có thể làm gì đây? Chẳng lẽ cùng sư phụ lớn tiếng tranh luận sao?

Nàng là cô nhi may mắn được người dưỡng nuôi dạy dỗ, tuy từ trước đến nay sư phụ đối với nàng nghiêm khắc hơn cả đối với sư tỷ, nhưng sư phụ đối với ân trọng hơn núi chỉ nhiêu đó bất công nàng trước nay không thèm để ý. Cho đến hôm nay, rõ ràng sư phụ không hề bị thương, sư tỷ cũng không có ai cản trở, vậy mà khi nàng bị đám Lạt ma đùa bỡn thì hai người lại như người lạ không quen biết nàng, trơ mắt nhìn nàng bị hắn xàm sở.

Nàng tất nhiên không trách Trịnh công tử, ngay cả sư môn đều bỏ mặc nàng thì Trịnh công tử ít nhất vẫn lên tiếng phản đối để chịu lấy một chưởng đã đủ để nàng ghi lòng tạc dạ. Trong khi Tiểu Bảo không thân cận với nàng lại có thể đơn thân độc mã, một thân một mình cùng bọn Lạt ma đánh lên khi nàng bị bọn hắn khi dễ. Nàng cũng nhìn thấy thân mình hắn không khoẻ sau khi tiếp chiêu cuối với Tang Kết, cố ý châm chọc Trịnh công tử để che giấu đau nhức trong người.

Thế mà, chẳng hiểu sao nàng lại đem tức giận đổ trên người hắn, có lẽ nàng không muốn mắc nợ hắn. Nàng cố ý chọc hắn tức giận đánh nàng một cái hay hai cái cũng tốt, xem như đôi bên không ai nợ ai. Thế nhưng hắn không đánh nàng mà cam chịu ôm cục tức kia bỏ đi, hắn rời đi khiến trong lòng nàng vốn dĩ không vui lại càng thêm ảo não ê chề.

Tiểu Bảo lúc này đang ngồi bó gối điều khí luyện công dưới một gốc cây cách đó không xa, sau khi dùng 2 viên Tuyết Sâm Ngọc Thiềm Hoàn đau đớn trong người cởi bỏ không ít, chỉ là nội công thiếu hụt cần một khoảng thời gian để từ từ tu bổ lại. Bèo dạt mây trôi, chẳng mấy chốc bên tai truyền đến tiếng bước chân, theo nàng suy đoán người tiến đến chính là A Kha. Không bàn đến những yếu tố râu ria, cơ thể A Kha mang mùi thơm độc nhất nương theo làn gió chuyển đến chỗ nàng.

Với tình cảnh hiện tại có lẽ đôi bên không thể tâm bình khí hoà nói chuyện, Tiểu Bảo thu lại nguyên khí đứng dậy cùng người vừa tiến đến thẳng thắn đối mặt. Bất quá, tâm trạng không tốt lời nói phát ra cũng không có chỗ nào dễ nghe, nhất là đối với A Kha. Bởi lời nàng toan nói ra chính là đâm thẳng về phía người A Kha đang hết lòng để ý - Trịnh Khắc Sảng.

- Một đại nam nhân cậy nhờ một vị cô nương đến thay hắn hả giận... quả thật là xứng đáng một trang "quân tử".

- Ngươi lúc nào cũng đối nghịch với Trịnh công tử là bởi vì đố kỵ sao?

A Kha cảm thấy người trước mặt có phải đố kỵ đến điên rồi, mở miệng một hai đều muốn biến Trịnh công tử thành tấm bia mà bắn. Hai người chưa từng gây nên thù oán cá nhân cớ gì lại như vậy. Trừ phi hắn ganh tỵ y xuất thân là bậc vương tôn công tử, có gia thế có địa vị, có nhiều võ lâm hào kiệt hết lòng tận trung mới sinh chán ghét như vậy. Thiệt cho nàng ban đầu còn nghĩ hắn là chính nhân quân tử, cuối cùng cũng là hạng tiểu nhân nhỏ mọn.

- Đố kỵ? Đố kỵ cái gì? Đố kỵ hắn xuất thân quyền thế mà không xem ai ra gì? Đố kỵ hắn có nhiều người dốc lòng phụ trợ lại nhỏ nhen, chèn ép người ngay thẳng? Đố kỵ hắn có thân ca ca lại xem là kẻ thù một hai đều mong hắn chết? Nếu là như vậy thì ta đúng là rất đố kỵ hắn có thể trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, súc sinh!

* Bốp* ( nãy "chát" rồi giờ thì "bốp" cho đủ bộ...)

Lại một âm thanh vang dội phát ra, A Kha nghe không nổi nữa những lời phỉ báng vô căn cứ kia. Hiện tại rõ ràng người vô sỉ, nhỏ nhen, lòng dạ hiểm độc nghĩ người ta xấu xa là hắn, thế mà mỗi một câu đều định tội Trịnh công tử không khác gì phạm tội tày trời cả. Cái tát này xem như nàng thay Trịnh công tử đòi lại danh dự, giúp hắn xả giận trước kẻ đặt điều vu khống.

- Nhảm nhí! Ngươi đừng đem bụng dạ tiểu nhân của ngươi đi đánh giá người khác, Trịnh công tử đã từng giúp đỡ ta nào tệ bạc như lời ngươi nói. Ngươi với y gặp nhau được bao lần, nói được bao câu mà ngươi đánh giá y là loại người như vậy?

Tiểu Bảo nắm tay run run vì kiềm chế tức giận, trước nay nàng chưa đánh phụ nữ nàng ấy lại là vợ tương lai của mình thì càng phải nhịn xuống. Trước bị Long Nhi đánh vì nàng ấy chưa hiểu rõ việc xem là hạ tiện chính là biểu hiện của yêu thương nên Tiểu Bảo không nhiều chấp nhất. Hôm nay thì hay rồi, bị A Kha đánh vì muốn đòi lại công bằng cho kẻ khác mà kẻ đó lại là Trịnh Khắc Sảng. Hắn xứng sao? Hoàn toàn không! Nàng đáng bị đánh sao? Điều này lại càng không đáng!

Hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình dùng gương mặt bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với cô nương trước mắt. Có lẽ đây là lần ẩn nhẫn nhất từ trước đến nay của nàng, nhớ đến tên Vi Tiểu Bảo trong nguyên tác hèn mọn theo đuổi, ngày ngày chịu đựng A Kha đánh đấm xua đuổi quả thật vĩ đại. Nếu một lần nữa nàng bị A Kha đánh vì tên họ Trịnh thì có trời đất chứng giám, đừng nói tên họ Trịnh cả phủ Diên Bình quận vương Đài Loan kia đều bị sang bằng thành bình lộ.

- Giúp đỡ? Ta rất tò mò hắn giúp nàng điều gì khiến nàng đem hắn nâng cao đến vậy.

- Ta và sư tỷ gặp y ở phủ Khai Phong Hà Nam. Lúc ấy chúng ta cải dạng nam trang, vì mất hết tiền bạc tư trang mà bị chủ quán gây khó dễ, cũng may có Trịnh công tử thay ta giải vây. Nhân nghĩa lễ tiết đều tốt đẹp, nếu hắn ra tay giúp hai cô nương thì chẳng nói làm gì đằng này là hai tên nam tử chưa từng quen biết. Sau này khi biết chúng ta là nữ nhi đều luôn miệng xin lỗi, người ta quân tử thấu đáo vô cùng nào có như ngươi bịa đặt. Xấu xa!

- Cô nương xinh đẹp như nàng, dù cải trang tinh diệu bậc nào thì chỉ cần không mù cũng nhận ra đường nét nữ nhân, huống hồ một tên công tử sớm sành đời như hắn. Là nàng quá ngây thơ bị hắn lừa mà còn đem lòng ghi tạc, kể ra còn không sợ thiên hạ cười cho một tiểu cô nương bị người ta dắt mũi mà không hay không biết. Còn ở đây ôm mộng viễn vong, đến khi nhận ra đó chỉ là bãi phân thì có hối hận cũng không kịp.

- Ngươi... đáng ghét!

Mắt thấy bàn tay của nàng lại lao đến lần này Tiểu Bảo ngu khờ mà không đứng yên chịu trận, đưa tay bắt lấy cổ tay kia sau ném ra xa. Nàng ôn hoà vì niệm tình sau này cũng trở thành người một nhà nhưng hiện tại thì đã tới giới hạn, nàng không phải Vi Tiểu Bảo quỳ xuống chân váy người van nài tình cảm. A Kha trông mắt nàng đúng là xinh đẹp nhưng không đủ kinh tâm động phách, khiến nàng vứt bỏ tự trọng bản thân như con chó theo đuôi, mong chờ chủ nhân nhìn tới. Nàng đâu thiếu người để thương yêu, lòng lúc nào cũng sợ bên trọng bên khinh khiến các nàng buồn tủi, thì có lẽ nào chỉ vì một A Kha mà làm chuyện luỵ tình ngu ngốc đó.

- Hai cái là quá đủ rồi! Hắn giúp ngươi mấy quan tiền đã được ngươi bênh vực không ngớt. Vậy còn ta? Cứu người lại bị người kết oán, không chỉ mắng chửi còn chịu ăn tát. Ngươi muốn dựa vào hắn, đem hắn làm nơi nương tựa là chuyện của ngươi. Ta căm ghét, khinh bỉ hắn lại là chuyện của ta, ngươi xen vào chỉ khiến hắn chết càng nhanh mà thôi. Ngu xuẩn!

- Ta ngu xuẩn thì ngươi là gì? Ngươi là gì so với y chứ? Nói y chết, còn chưa biết ai chết trước ai đâu...

Nếu đây là phim "Trịnh Khắc Sảng khắc chết Đại Thanh" thì hắn hẳn sẽ sống. Đáng tiếc đây là "Lộc Đỉnh Ký", nàng chính là cha mẹ nơi này, đừng nói là giết một tên họ Trịnh, đem cả thiên hạ giết sạch không còn một móng nàng cũng có thể làm ra được nữa là... Ai chết trước ư? Câu hỏi này phải sửa lại là nàng muốn hắn chết như thế nào mới phải. Đem thân xác hắn bỏ vào nòng súng đại bác đùng một cái... còn là một màn sương khói thì mới thoả mãn được cơn tức giận trong lòng nàng lúc này.

Tiểu Bảo đến xe ngựa tháo gỡ thùng xe, nàng muốn dùng ngựa vào trấn tìm chút rượu ngon xoa dịu lại lòng. Cứ ở đây cùng A Kha khắc khẩu nàng sợ mình nhịn không được tiến vào trong kia bất chấp hậu quả mà đánh chết tên họ Trịnh. Nàng muốn hắn chết nhưng không phải là bây giờ, bộ mặt thật của hắn chưa hoàn toàn bại lộ nàng không thể xúc động, nông nổi.

- Đứng lại! Ngươi đi đâu?

- Đi uống rượu hoa, tìm vài ba cô nương xinh đẹp ôm ấp giải khuây. Còn hơn ở đây nhìn người thì đẹp mà mắt cùng tâm đều mù như ngươi.

- Ngươi...

- Nói sư thái sáng mai ta sẽ trở về, như hứa hẹn sẽ đưa các ngươi an toàn đến Hà Gian Phủ.

A Kha nhìn bóng người phi ngựa dứt khoát chạy đi kia, rõ ràng là muốn cùng hắn ôn hoà nói chuyện, xin lỗi sự tình vừa rồi. Thế nhưng càng nói càng to tiếng, nàng lại đánh người ta thêm một cái, cuối cùng tan rã không vui. Tuy vậy nàng không thấy mình đánh hắn có điểm nào không phải, hắn đáng bị như vậy mà.

Đúng là hắn đã cứu nàng nhưng Trịnh công tử là con thứ của Diên Bình quận vương đức cao vọng trọng, được nghĩa sĩ khắp nơi tôn kính thì y không thể thấp hèn như lời hắn nói được. Nàng chính là vì nghĩa mà bất bình, kiềm nén không được mới ra tay đánh người. Nếu hắn không buông lời vu khống, không cùng Trịnh công tử đối nghịch nàng sẽ không gây gắt với hắn như vậy, cả hai rất có thể trở thành bằng hữu.

Dựa vào hắn đối với sư trò nàng ân cần chu đáo, nói được làm được, với biểu hiện chính nghĩa trước đây nàng không ngại cùng hắn kết giao, bạn bè hay huynh muội nàng chắc chắn đều vui vẻ chấp nhận. Có điều, hiện tại hắn đối với Trịnh công tử như thù hận ngàn năm, đã như vậy thì nàng cũng nên tỏ rõ lập trường của mình hướng về Trịnh công tử. Y đối với nàng vô cùng tốt, con người quân tử nhã nhặn lại có ý với nàng.

A Kha đời này mong cầu là tìm được trang quân tử có thể che chở, yêu thương nàng, có đủ bản lĩnh để bảo vệ nàng suốt quãng đời còn lại. Cho đến nay chỉ có Trịnh công tử là người ưu tú nhất, nàng tin y nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, đối với nàng tốt cùng bao dung tất cả mọi thứ về nàng. Nàng tin là như vậy!



***

Tế bào não 3 ngày nay tui chết một mớ vì kiệt sức rồi🤧🤧🤧!

Tuần sau lại gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro