Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó 5 ngày...

Ngự thư phòng, Khang Hi nhìn trên tay chi chít con chữ trong tấu chương nhưng lòng lại sầu lo chuyện khác. Tiểu Bảo bị bắt đi bao lâu nay không nhận được bất cứ tung tích gì, binh mã trong vòng 200 dặm đều đã truy lùng khắp nơi. Kiến Ninh nơi đó nóng giận vô cớ càng ngày càng nhiều, thái giám cung nữ Ôn Ninh cung không biết kiêng đi bao nhiêu cái xác rồi. Lại nói Tử Tước phu nhân tuy không cùng hắn dâng sớ đòi lại phu quân, nhưng nghĩ hai người vừa thành thân không bao lâu đã bị hắn phái đi, giờ Tiểu Bảo gặp nạn hắn cũng nên làm ra cái công đạo.

- Trương Khang Yên cầu kiến!

- Mau cho vào!

Nghe lệnh truyền một người thân mặc y phục tổng quản tay cầm phong thư vui mừng như điên tiến nào nội điện, trước mặt Khang Hi dập đầu hành lễ.

- Tham kiến Hoàng Thượng, thần...

- Được rồi Trương khanh, đã có tin của Vi tước gia sao?

- Hoàng Thượng quả liệu sự như thần, đã có tin của Tước gia. Chính Tước gia gửi thư báo đã thành công lấy được sự tin tưởng của ni cô kia, hiện tại đang tiến Hà Gian phủ tham gia "Sát Quy hội" để bẩm báo tin tức nội bộ cho người. Đây là thư do Vi tước gia gửi riêng cho Hoàng Thượng.

Trương Khang Yên phục mệnh đứng dậy thuận tiện đem bao thư đưa cho tiểu thái giám bên cạnh Khang Hi đưa dâng lên bàn ngự. Khang Hi ngón tay thăn thoắt cởi bỏ phong bao, bên trong ngay ngắn vài dòng thư đem lòng hắn yên ổn hơn nhiều. Tiểu Bảo có tin tức vừa có thể cấp Vi tước phủ nơi đó lời giải thích, vừa xoa dịu Kiến Ninh thuận lợi đưa vị muội muội này của hắn lên đường đến Vân Nam.

- Vậy thì tốt rồi! Phái người hỗ trợ Tước gia, lời của hắn chính là ý lệnh của trẫm phải nhất nhất tuân theo, Trương khanh đã rõ?

- Thần lĩnh mệnh! Xin phép cáo lui.

Trương Khang Yên sau khi xong chuyện công liền giúp Tiểu Bảo làm chuyện tư, hắn trong đêm chạy đến Thuận phủ đem thư nhà gửi đến Tử Tước phu nhân. Hoàn thành xong sứ mệnh liền phái tổng binh Triệu Tề Thiên phi ngựa cấp tốc đến Hà Gian phủ phò trợ Vi Tước gia.

***

Sáng tinh mơ như lời đã hứa Tiểu Bảo trên tay cầm điểm tâm trở về miếu hoang, sau đó lắp thùng xe lại vào ngựa đợi bọn họ dùng bữa xong liền tiếp tục lên đường. Bỏ qua cái nhìn soi mói của A Kha như muốn trên người nàng tìm ra dấu vết phong lưu để lại. Đêm qua nàng chỉ đơn giản tìm một khách điếm ăn uống nghỉ ngơi hơi sức đâu mà đến nơi ồn ào phiền luỵ đó. Để phu nhân ở nhà biết được lại đem nàng ra làm người nộm để tập thi châm thì tiêu đời.

Lần trước trong kinh thành dẫn các nàng đi xem xét hoa lâu do bản thân lập ra, vô tình bị một cô nương dây dưa ôm lấy. Nàng vô cùng vô tội thế nhưng tối hôm đó lại trở thành vật thử nghiệm cho nàng ấy. Chẳng biết Kim Ngư châm phải huyệt gì chỉ biết chân trái của nàng không thể cử động, phải có người đỡ mới có thể đi được còn bị đồn là do Kiến Ninh đánh què giò, Song Nhi nghe thấy chỉ che miệng cười trộm mấy tiếng. Vợ với chả con toàn làm khổ mình thôi! Biết vậy ở không cho khoẻ cái thân...

Sau 2 canh giờ phi ngựa không ngừng cuối cùng cũng đến một thị trấn nhỏ cách Hà Gian Phủ không xa là mấy. Các nàng ghé tạm dừng chân tại tửu lầu tốt nhất trong trấn, nếu không thì tên họ Trịnh làm sao muốn đặt mông ngồi được chứ. Mà cho dù tốt nhất thì chắc gì đã phục vụ nổi tên tổ tông trời ơi đất hỡi họ Trịnh kia chứ, cho dù đi chạy giặc thì cũng phải có khí chất vương tôn.

- Tiểu nhị? Trà trong quán ngươi là sao đây, nhạt nhẽo không mùi vị gì hết? Còn rượu nữa, đây là thứ cho người uống sao?

- Khách quan thông cảm! Rượu có thể đổi chứ trà bổn quán chỉ có một loại mà thôi.

- Thông cảm? Khi tính tiền ngươi có thông cảm giùm ta hay không hả?

Trịnh Khắc Sảng trước nay đã quen người ta đối với hắn răm rắp nghe lời cho dù chỉ là đơn thuần giải thích việc trái ý hắn cũng đủ khiến hắn nổi cơn, nắm lấy cổ áo tiểu nhị sừng sổ. Trong quán ai cũng nhăn mày bất mãn khi thấy vị công tử y phục gấm hoa, bội sức xa hoa lại gây khó dễ một tên tiểu nhị. Tiểu Bảo cảm thấy đi chung với hắn mặt mũi đều mất sạch, có lẽ A Kha cũng không chấp nhận được việc bị người ta soi mói kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Trịnh công tử...

Trịnh Khắc Sảng dường như không nhận ra hành động này của hắn có gì quá đáng, thấy A Kha mặt nhỏ khó xử tha thiết nhìn mình lòng lập tức mềm mại, ẩn ẩn vui sướng chi tâm. Ném tiểu nhị sang một bên, không quên buông lời đe doạ.

- May cho ngươi đó! Biến đi!

Trong bàn trở về im lặng, sự tình chướng mắt đó thì bất kể ai cũng không nhìn nổi ngay cả sư thái mày cũng khẽ chau lại, A Kỳ vốn thích yên tĩnh cũng lên tiếng khó chịu.

- Người thuộc Vương gia thật tốt, đi đến đâu đều có thể tuỳ tiện quát tháo đến đó.

- Có gia thế vẫn tốt hơn...

- Ta thì thích người có giáo dưỡng hơn, sư phụ người cũng nghĩ giống con phải không?

Tiểu Bảo nghe trong những lời kia như có ẩn hàm ý, dù có hay không vẫn nên né tránh thì hơn, ánh mắt lơ đãng như tự nhiên mà dời sang nơi khác. A Kỳ thấy hắn không dám đối mặt với mình trong lòng không ngờ tới kết quả này, rõ ràng một người có thể hùng hổ cùng Trịnh công tử lớn tiếng sỉ vả. Thêm vào A Kha nói hắn là tên sắc quỷ không chịu nổi tĩnh mịch mấy ngày qua, nên chạy đến chốn yên hoa mua vui, nhưng sự tình trước mắt khiến những nhận định kia trở nên vô lý.

Không khí trên bàn lại lần nữa yên lặng nhưng quỷ dị hơn nhiều, A Kha nhìn sư tỷ dùng ánh mắt kì lạ săm soi hướng tới người kia khiến nàng cũng tò mò nhìn lướt qua hai người. Trịnh Khắc Sảng chú ý đến A Kha lâu lâu lại đưa mắt nhìn tên khó ưa đối diện, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cửu Nạn sư thái nhận thấy sự tình trước mắt trong lòng không nhịn được nghĩ ngợi về người xưa, hắn có lẽ đang vui vầy hạnh phúc với người ta.

- Thức ăn của khách quan.

Tiếng tiểu nhị vang lên phá vỡ bầu không khí kì quái lạ này. Tiểu Bảo đem dĩa thức ăn vừa được mang đến đẩy gần đến chỗ sư thái, ân cần lễ phép ý muốn nàng là người trước tiên động đũa.

- Sư thái, ăn thử xem nếu không hợp khẩu vị ta vào bếp nấu vài món cho người.

Cửu Nạn lúc đầu còn nghĩ hắn tốt với mình chính vì thân phận trước đây nhưng dần già liền biết đây là từ tâm kính trọng bày tỏ với nàng, chẳng phải như hư tình giả ý như những người nàng từng tiếp xúc. Cho nên với hắn hiện tại nàng cũng có thể coi là hậu bối thân thiết, so với A Kỳ vẫn là có chỗ xem trọng hơn.

- Đa tạ ngươi hảo tâm.

- Sư thái chậm đã...

Tiếng ngăn cản của Trịnh Khắc Sảng vang lên trong nghi hoặc của Tiểu Bảo, liền thấy hắn từ đâu lấy ra ngân châm đâm vào từng món trên bàn. Tiểu Bảo ngẫm mà buồn cười, cứ tưởng mình là cái rốn vũ trụ bất cứ ai cũng xem trọng, lúc nào cũng có người truy sát, thả độc các thứ. Có lẽ vì hắn hạ độc hại chết đại ca của hắn để đoạt ngôi, nên sinh ám ảnh sợ chính mình bị quả báo, làm chuyện thiên địa bất dung thì chỉ bị độc chết đã là quá nhẹ nhàng rồi.

- Trịnh công tử quả thật cẩn trọng, nhưng đừng nói ta không nhắc ngươi ngân châm chỉ có thể thử độc, chứ thuốc mê thì vô phương nhận biết.

- Đời làm gì có sự trùng hợp như vậy, nếu có chỉ có thể trách ngươi xui xẻo mà thôi.

Trịnh Khắc Sảng làm như vô tình, ác ý đem ly rượu trên bàn đánh đổ trên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn tà áo trắng của mình bị tiểu nhân làm cho dính bẩn, cả người đều không thoải mái, thà cùng nàng thẳng thắn tranh chấp cùng nhau đánh lên một trận, chứ ở đây dùng mấy chiêu hèn mọn lẻ tẻ này để thoả mãn thì thật ấu trĩ vô tri. Phân thì vẫn là phân, có giá trị nhất là khi đem ra ruộng rồi chôn xuống đất.

- Sư thái, tại hạ xin phép ra ngoài thay đổi y phục, rượu đã bị phân chạm qua thật là bẩn thỉu quá...

- Vi Tiểu Bảo, ngươi đừng có mà quá đáng!

- Ta chính là đối với ngươi quá đáng vậy đó, rồi thì sao? Đọc cả họ tên ta? Ta mà gọi ra tên ngươi chỉ e liền có đại nội mật thám mang ngươi đi mất thì đừng có ôm chân ta khóc lóc van xin. Hiện tại bên người không có ai cung phụng như cẩu lạc mất nhà thì bớt ngang tàn đi, chọc ta điên thì đừng nói tên nhãi như ngươi, kể cả sư phụ ngươi ta cũng đánh cho tiêu hồn tán đảm. Sư thái, thất lễ rồi... tại hạ sớm sẽ quay lại.

Tiểu Bảo nhìn tên họ Trịnh tức đến lộn ruột chỉ có thể căm phẫn đến đỏ mắt nhìn mình rời đi. Đợi đến quân triều đình đến mai phục treo ngươi trên giá chữ thập, ta xem ngươi đẹp mặt đến mức nào. Cửu Nạn nhìn bóng dáng Tiểu Bảo rời đi, trước sự kinh ngạc của hai vị đệ tử thay Tiểu Bảo nói đỡ vài lời.

- Trịnh công tử, Tiểu Bảo trẻ tuổi còn nhiều nông nổi mong ngươi đừng trách.

- Vãn bối hiểu rõ, sẽ không cùng hắn so đo xin sư thái yên tâm. Nào, chúng ta dùng bữa đi.

Trịnh Khắc Sảng vui vẻ nói cười không hề ra vẻ chấp nhất như người độ lượng nhân từ, đem thức ăn trên bàn gắp vào chén sư thái biểu hiện tốt đẹp không chê vào đâu được. A Kha bên cạnh mặt tươi như hoa, thấy hắn đối tốt lấy lòng cùng sư phụ cũng có nghĩa là hắn có chút tình ý với nàng.

Tiểu Bảo tìm một cửa hàng lựa chọn vài bộ y phục, một thân xiêm áo mới tinh tuỳ tiện ghé vào quán cơm nào đó ăn tạm, chứ trở lại nhìn mặt tên kia lại ăn không nổi, thế nào cũng bị Kim Ngư các nàng quở trách cho coi. Thị trấn tuy không quá lớn nhưng bày bán kéo dài mấy con phố, Tiểu Bảo dạo bước trên đường nhìn các giang bày đủ thứ vật dụng với các loại màu sắc bắt mắt cũng giải khuây trong lòng.

Có điều oan gia thì ngõ hẹp mà!

Mắt nhìn không xa hai thân ảnh dính lấy nhau thân thiết không rời, Tiểu Bảo đơn giản nghĩ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, muốn xoay người bỏ đi. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa định xoay người lảng tránh thì phát hiện tầm mắt đôi bên đã đối diện nhau. Tên họ Trịnh kề bên là A Kha, hắn dùng ánh mắt khiêu khích lại đắc ý nhìn về phía nàng.

- Họ Vi kia, nếu ngươi tại đây quỳ xuống tạ lỗi ta cũng không chấp nhất ngươi mấy ngày nay cùng ta thất lễ.

- Trịnh công tử, ta chính là muốn ngươi chấp nhất ta mà... thì lý nào lại tạ lỗi với ngươi. 😏

- Ngươi... ngươi đừng quên đã sắp đến Hà Gian phủ khi đó chỉ một lời của ta thì cả Thiên Địa hội đều sẽ xem ngươi là kẻ thù, lúc đó ngươi có quỳ xuống van nài ta cũng không bỏ qua đâu.

Lại Thiên Địa hội, cha làm thầy con đốt sách, uổn cho Hồ huynh một hai đều kính trọng gọi Quốc Thánh gia ba tiếng hướng về Trịnh Thần Công, hiện tại thì có kẻ sâu mọt hưởng bóng mát. Ngoài việc ăn mày trên những thứ phụ thân hắn đạt được thì bản lĩnh gì, tài cán gì để người ta tôn trọng. Nàng không phải người phụ thuộc giang hồ, bị uy vọng kia làm ảnh hưởng thì hắn cũng chỉ là tên hề nhảy nhót làm trò trước mặt nàng mà thôi.

Nhưng mà nàng biết Thiên Địa hội chưa kịp truy tội nàng thì quân triều đình nhanh hơn một bước đem hắn bắt về. Đến lúc đó nàng xem ai là người cầu cạnh ai?

- Còn chưa biết ai sẽ van xin ai trước, Trịnh công tử quá mức tự tin rồi đi!

- Ta thấy ngươi mới là kẻ tự mãn, ngươi có gì lại dám cùng ta đối nghịch hả? ( chặc, tại mẹ nó là tác giả...)

- Những thứ ta có ngươi mãi mãi không hiểu được nên đừng buộc ta trả lời, sợ là làm tổn thương đến trí thông minh của ngươi. ( 😔 tốt bụng thế là cùng...)

- Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại có địch ý với ta như vậy? Là do ta xuất thân quá tốt hay bởi vì ta có được thứ ngươi cầu mà không được?

- Thứ gì ta cầu mà không được?

Tiểu Bảo đoán được thứ đó là gì, nàng nực cười nhìn về hai người. Quả thật nếu trong nguyên tác Vi Tiểu Bảo không mặt dày cưỡng bức A Kha có con với hắn thì hai vị này chính là xứng lứa vừa đôi. Hiện tại nếu tên họ Trịnh dám suy đoán hoang đường nàng là vì đơn phương A Kha mà kết thù với hắn, thì nàng tuyệt đối không muốn đến gần A Kha làm chi nữa. Hai người quá hợp rồi, đều ham mê địa vị cao sang, tư tưởng đều hoang đường, quả là tuyệt phối

- Ngươi đừng giả bộ nữa, A Kha đã cùng ta nói rồi. Nàng từng gặp ngươi ở Thiếu Lâm Tự khiến ngươi sinh lòng nhung nhớ, nên vừa rồi mới bám lấy sư thái có chết không buông còn ra sức lấy lòng người ta, không phải vì A Kha sao? A Kha là cùng ta giao ngộ từ trước không có chỗ cho tiểu tử nhà ngươi xen vào. Ngươi cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga? Tỉnh ngộ đi, đừng có mà trèo cao!

Trịnh Khắc Sảng tự cho mình thông minh, sáng suốt suy nghĩ một cái đều thấu đáo tình cảm che kín của Tiểu Bảo. A Kha xinh đẹp như vậy ai ai rồi cũng vì nàng ấy mà si mê thôi, nhưng nàng lại có tình với hắn. Điều này khiến Tiểu Bảo hờn ghen cho nên mới xem hắn là kẻ thù, ngày đêm mai mỉa. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hợp lý, trong lòng đắc chí vô cùng.

- Đúng là trời sinh một đôi, suy nghĩ hai người các ngươi thật giống nhau, rất là hoà hợp. Chặc chặc... chúc hai người sống với nhau đến răng long tóc bạc, sớm sanh quỷ tử... cá mè một lứa!

- Ngươi!

Trịnh Khắc Sảng chịu đựng đã đến giới hạn trong lúc Tiểu Bảo trào phúng hắn rồi quay lưng rời đi, hắn âm thầm nhẹ bước ở phía sau ý đồ phục kích. Hắn nghĩ nếu chính diện không thể trực tiếp đánh lên vì võ công hắn tự lượng không bằng thì hắn đánh lén vậy. Hắn để ý dù Tiểu Bảo xúc động thế nào cũng chưa từng tìm hắn động tay chân, cho nên hắn bạo gan tin là vì gia thế của hắn nên tên này sẽ không dám làm điều manh động.

Khi khoảng cách hai người chỉ còn là một cánh tay, Trịnh Khắc Sảng âm thầm đắc chí cuối cùng cũng có cơ hội trút đi cơn tức giận trong lòng. Hắn nắm chặt bàn tay, dường như trong nháy mắt vung tay đánh tới.

*Oành*

Trịnh Khắc Sảng nhìn nắm đấm chỉ lệch vành tai hắn vài li cả gương mặt tái xanh rồi trắng bệch. A Kha kinh hoàng theo hướng ra tay của Tiểu Bảo thấy nơi gốc cây cách đó 30 bước chân in đậm hình nắm đấm tay người. Nếu Tiểu Bảo không cố ý đánh lệch thì thứ lệch đi chính là gương mặt tuấn tú của tên họ Trịnh rồi.

Đừng nói A Kha và Khắc Sảng cả con phố náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc, chủ hai gian hàng bên cạnh gốc cây mặt cắt không còn một giọt máu ngất xỉu bên đường, sau có người quen nhìn thấy giúp đỡ đưa bọn họ về nhà tịnh dưỡng, an thần.

- Kêu sư phụ ngươi thay mặt ngươi đến tìm ta! À, không chỉ ngươi, ta còn ghét cả sư phụ và mẫu phi ngươi. Mặt cũng xé rách cả rồi, ngươi có thể ở đây thuê xe đến Hà Gian phủ dù chở theo nàng ta chắc sư thái cũng không có ý kiến đâu, về phần sư thái và A Kỳ cô nương ta sẽ lo.

Phùng Tích Phàm lão già đê tiện mới dạy ra tên ti tiện như ngươi. Một lũ ô hợp tụ lại một chỗ chỉ biết lợi cho bản thân nên Diên Bình phủ Đài Loan mới càng ngày lụng bại. Ta cho ngươi lên mặt, cứ tận hưởng cảm giác con cháu Vương gia vọng tưởng ngai vàng, sẽ có ngày ngươi nếm được mùi vị cùng cực của nỗi khổ nhân gian này là gì? Trịnh Khắc Sảng ta cam đoan nghĩ được làm được.


***

Tui chỉ muốn nói...

...tuần sau gặp lại!


























Giỡn thôi... 😉































🤔🙃Hên xui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro