Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi trưa hôm đó cả 3 chưa từng gặp lại, sư thái cùng A Kỳ do nàng đưa đến Hà Gian phủ còn hai người kia nàng cũng không rõ thế nào... Cho đến trưa nay khi khoảnh cách Hà Gian phủ không đến 10 dặm đường các nàng lần nữa mới hội ngộ, Tiểu Bảo hiện tại cũng lười cùng hắn lời qua tiếng lại. Nàng để sư trò bọn họ chung một chỗ dùng cơm trên phòng thượng hạng ở tửu lầu, còn mình thân hèn dễ sống dễ nuôi nên xuống sảnh ăn luôn cho tiện.

- Vi đệ...

Tiếng gọi quen thuộc vang lên đằng sau là một thân hình mập mạp tiến vào, cạnh hắn lại là một nam nhân thon gầy, thân mặc gấm vóc tựa như tiểu thương bình thường. Tiểu Bảo lộ ra mừng ở đứng dậy chào đón bọn họ, ở bụng phệ to to của Đa Long vỗ lên mấy tiếng.

- Đa huynh có cả Triệu ca nữa! Nhìn thân hình huynh có một khúc mà chạy đến cũng nhanh dữ ta.

Đa Long thấy Tiểu Bảo không chút sứt mẻ còn cùng hắn nói giỡn không khỏi cao hứng cười, hùa theo cử động của nàng không hề đưa tay ngăn cản.

- Ha ha... mà người đâu?

- Phòng lớn tay trái, đệ đã thả thuốc mê huynh cứ để huynh đệ lên nháo một trận cùng đệ diễn một vở tuồng đi.

Nàng đã hảo tâm nhắc nhở trước còn mắc mưu hay không thì như tên họ Trịnh nói, hắn chính là gặp xui, xấu số lắm mới đụng độ phải nàng. Ngân châm của hắn cho dù vạn năng cũng chịu thua trước mê dược của nàng thôi. Ấu trĩ!

Đa Long lo rằng người bên trong võ công cao cường thế nào cũng e là sẽ thương tổn tới huynh đệ bên người, vẫn là Tiểu Bảo thông minh có suy tính từ trước, hắn hiện tại chỉ cần biểu hiện tốt vai quần chúng này là được rồi.

- Ta giỏi nhất là diễn kịch, đảm bảo vừa ý ngươi.

- Tất cả nữ nhân trong phòng đều không được động còn tên nam tử liền đem đi đi, chỉ cần không quá tàn nhẫn dẫn đến mất mạng còn lại tuỳ huynh xử lí.

- Nhìn đệ hình như không thích hắn?

- Hắn trời sinh đáng ghét!

- Mọi chuyện để ta, ta sẽ đảm bảo chuyến đi này là suốt đời không quên.

- Đa tạ Đa huynh.

- Triệu tổng binh chúng ta đi thôi!

Đa Long gật đầu chào với Tiểu Bảo liền cùng với Triệu Tề Thiên rời đi, như cùng Tiểu Bảo chỉ quen biết sơ giao chào hỏi vài tiếng rồi thong thả từ biệt. Không bao lâu tiến vào là một đám người y phục bình dân tay cầm binh khí hướng gian phòng trên lầu mạnh mẽ vọt vào. Tiểu Bảo biểu cảm hoảng hốt lập tức đuổi theo, bên trong phòng lúc này bốn người cơ thể suy yếu khó lòng đấu lại. Chỉ riêng sư thái là còn thần trí đánh lên đến cùng, trong khi 3 người kia vừa mới đổ gục trên sàn.

Trước khi Cửu Nạn bị dược tính hạ gục hằn sâu trong tiềm thức nàng chính là vẻ mặt lo lắng của Tiểu Bảo nhìn về phía mình, tay không ngừng cùng bọn hắn giao đấu, nhưng mỗi lần hắn tiến đến là lại có người lao đến ngăn cản, sự nỗ lực ấy vô cùng chân thành.

Người cuối cùng cũng đã ngủ say màn kịch đã đến hồi kết, Tiểu Bảo không đánh đám người kia tất nhiên sẽ không có lá gan chạm vào nàng. Tiểu Bảo phủi phẳng lại y phục trên người, đem tên họ Trịnh chết bầm ném mạnh trên sàn, không có âm thanh chán ghét vang lên thật là thư thái không ít.

- Được rồi, đem hắn đi đi... Ở đây có 3000 lượng xem như bồi bổ huynh đệ cực khổ đến đây tìm ta.

- Vi tước gia ngài khách sáo quá rồi! Chúng tiểu nhân cáo lui!

Tiểu Bảo nhìn tên họ Trịnh như heo bắt trói đem đi, ta xem trước mặt Đa huynh Triệu ca ngươi còn lên mặt được bao nhiêu, khí thế được bao lâu nữa. Đến lúc đó tên mặt trắng nhà ngươi còn không chuyển xanh, chân run cầp cập sợ đến mức nói lắp đi. Càng nghĩ càng khoan khoái cả ngươi, đã sớm không đội trời chung, nếu ngươi hận ta thì ta cũng thù ngươi. Đáng tiếc, ta mới là nhân vật chính nơi đây chứ không phải là ngươi.

Tiểu Bảo nhân lúc sư trò A Kha còn đang hôn mê, đưa các nàng lên xe ngựa tìm một ngôi nhà vùng ngoại ô cách đó không xa, thuê dùng làm nơi trú tạm. Vì nàng biết Trịnh Khắc Sảng hiện tại vẫn còn chưa tận số, nếu không có A Kha thì sư thái cũng sẽ mở lời vì hắn mà thôi. Dựa vào nàng không có thể lực chống lưng thì sư thái đặt niềm tin vào nhà họ Trịnh chính là chuyện đương nhiên, ngay cả Mộc Vương phủ Mộc Kiếm Thanh cũng chẳng bằng nhà họ Trịnh, nữa là một kẻ ất ơ ở Dương Châu làm tạp dịch tự thân lăn lộn như nàng.

May mắn hiện tại sư thái mới vừa tỉnh dậy vẫn chưa có ý định đó, chỉ có một cô nương rầu rĩ, ngơ ngác như xác không hồn. Bắt gặp nàng ấy tưởng chừng muốn bắt chuyện với nàng nhưng điệu bộ muốn nói lại thôi kia Tiểu Bảo làm như không thấy. Cuối cùng thấy nàng ấy cùng sư phụ nhỏ nhẹ thì thầm, không cần nghĩ cũng biết nàng ấy cùng sư thái nói đến chính là về Trịnh Khắc Sảng. Ngay cả cầu cũng chẳng muốn đến chỗ nàng nói, bất quá nàng muốn nghe người này mở miệng cầu đến chính mình cũng không phải là chuyện không thể.

Sau khi dùng bữa trưa hai vị cô nương giành phần dọn dẹp, Tiểu Bảo thân nhàn rỗi có ý muốn đi dạo tiêu cơm. Chân bước còn chưa được 10 thước đã thấy sư thái ở phía đối diện chậm rãi đi đến. Cửu Nạn sư thái cùng Tiểu Bảo trãi qua nhiều chuyện như vậy, khuôn mặt băng lãnh của nàng khi đối diện với Tiểu Bảo giãn ra không ít, có thể nói là ôn hoà hơn cả cùng A Kỳ trò chuyện.

- Tiểu Bảo...

- Sư thái!

- Đa tạ ngươi, nếu không có ngươi giúp đỡ sư trò chúng ta sẽ không an toàn thoát nhiều kiếp nạn như vậy.

- Đây là việc mà vãn bối phải làm sư thái không cần cùng tại hạ khách sao như vậy.

Cửu Nạn thật sự thích cách làm người của Tiểu Bảo nếu không cũng sẽ không đồng ý tách ra cùng hắn đi riêng mà không phải đi cùng Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng là bởi vì A Kha mới trước mặt nàng hiếu kính lên cùng nàng lễ phép lịch sự. Tiểu Bảo thì không, hắn đối A Kha xác thực là không để vào mắt, không bị mỹ sắc mê hoặc lại càng hiếm có.

Thế nhưng Trịnh Khắc Sảng là đi chung với các nàng mới bị bắt đi, nếu không đem được người về thì ít nhiều sẽ có phiền toái tìm đến. Nếu Trịnh Khắc Sảng không liên quan đến Diên Bình quận vương, có nhiều người nhìn đến thì nàng cũng không muốn xen vào ân oán của hậu bối làm gì.

- Chuyện Trịnh Khắc Sảng bị bắt đi, Tiểu Bảo ngươi dự tính thế nào?

- Sư thái người cũng rõ ta với hắn không hợp nhau, nên ta cũng không có ý định phải đi cứu hắn.

- Ta chỉ e ngươi bị liên luỵ vào... dù sao ngươi có thể cứu ra được ba sư trò bọn ta lại để mình Trịnh Khắc Sảng bị quân triều đình mang đi, hiện không rõ sống chết thế nào...

- Sư thái, ta cốt ý đi theo người chỉ để bảo đảm an toàn của sư thái cùng nhị vị cô nương này. Trịnh công tử là một đại nam nhân cho nên khi gặp chuyện tại hạ tất nhiên phải lo chu toàn cho 3 người trước, không ngờ đến khi lên phòng tìm Trịnh công tử đã bị đại nội mật thám bắt đi. Ta tin quần hùng võ lâm sẽ phân được phải trái đúng sai mà không làm khó tại hạ.

- Nếu là như vậy... thì đúng là không trách được ngươi. Thế nhưng, Trịnh Khắc Sảng thân phận nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ngươi trên con đường này thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ngươi nếu giúp hắn được người trong giang hồ biết được ít nhiều đối với ngươi sẽ sinh hảo cảm, trên con đường thành sự sau này cũng dễ dàng hơn.

- Tại hạ đối với chuyện này không đa tâm đến, nhưng sư thái đã có lòng vì tại hạ lo nghĩ trước sau như vậy Tiểu Bảo lấy làm cảm động. Vả lại nếu người quan tâm đến an nguy Trịnh công tử như vậy thì...

A Kha từ xa nghe hai người trò chuyện thấy Tiểu Bảo năm lần bảy lượt đều tìm cách thoái thác, rõ ràng với thân phận của hắn chỉ cần lên tiếng bọn cẩu quan Thát Đát còn không răm rắp nghe theo thả Trịnh công tử ra ngoài. Hắn rõ ràng là cố ý để Trịnh công tử chịu khổ trong tay bọn cẩu quan kia, bọn cẩu quan vốn dĩ không phải là người ai biết bọn súc sinh kia tra tấn, hành hạ biến Trịnh công tử thành dạng gì. Nàng trong lòng tức tối không muốn nghe thêm lời nguỵ biện của tên nguỵ quân tử này nữa, sư phụ nàng đã nói đến như vậy hắn còn không đồng ý thì còn cần gì nói tiếp nữa.

- Sư phụ, rõ ràng là hắn thấy chết không cứu muốn Trịnh công tử bị bắt đi chịu khổ để hả giận. Còn chưa biết đám người hôm nay thật sự là quân triều đình tập kích hay do hắn giả thần giả quỷ ở trước mặt người lập công lao, vừa có thể âm thầm hành hạ Trịnh công tử. Hành động hạ lưu, bỉ ổi người còn cùng hắn nói lời cảm tạ làm gì? Giả tạo!

* clap clap clap*

Tiểu Bảo một bên nghe A Kha suy luận không thể không vỗ tay tuyên dương nàng ấy một chút. Có điều, hiện tại người làm chủ ván bài này chính là nàng, muốn đem trắng đen tráo đổi thế nào đều phụ thuộc vào tâm tình của nàng đây. Cho dù phải thì sao? Nàng không thừa nhận thì chẳng ai có thể làm gì được nàng.

- A Kha cô nương suy luận thật hay! Hoàn hảo vô khuyết! Sư thái những lời sắp tới tại hạ nói ra mong người đừng giận nhưng... A Kha cô nương cho ta xin hỏi ta lấy lòng sư phụ cô nương, muốn lập công trước mặt người để được gì? Có được gì sao?

- Ngươi... Ngươi ý đồ làm sao ta biết?

- Vậy ta nói rõ cho cô nương biết, ta chính là cảm mến sư thái, tôn trọng sư thái vì thân phận trước đây lẫn sau này của người. Nhưng mà thân phận đó có tầm ảnh hưởng lớn đến mức khiến ta nhiều phen vào sinh ra tử sao? Ta không phải tên họ Trịnh muốn vừa ý đẹp lòng ai đó mà lấy lòng cả sư phụ của nàng, thật là ai kia đánh giá quá cao bản thân rồi.

- Ngươi...

A Kha tưởng phản bác nhưng nghĩ mãi chẳng có lời nào có thể phản biện, sư phụ nàng trước đây là Trường Bình công chúa nhưng đó là chuyện trước đây, hiện tại danh xưng đó đã không còn cũng không có giá trị gì cả. Còn bây giờ sư phụ chỉ là một ni cô, môn phái này cũng không nổi trội, số người biết đến 10 đầu ngón tay cũng không điền đầy. Nếu nói là vì hai vị đồ đệ của sư phụ thì A Kỳ sư tỷ hắn đối xử không có gì đặc biệt, đối với nàng lại không cần phải nghĩ. Nói Tiểu Bảo có ý riêng mới tiếp cận sư phụ nàng thật sự dường như không có.

- Ta ghét tên họ Trịnh không chút che giấu sư thái hay A Kỳ cô nương đều rõ, có thể như cô nương nói là ta lập kế muốn chơi chết hắn. Vậy ta sẽ dễ dàng sau khi hắn bị bắt đi chưa tới 1 canh giờ lại đồng ý đi cứu người sao? Đem bao kế hoạch tra tấn, hành hạ biến thành công cóc?

- Ngươi thừa nhận vừa nãy là chính ngươi chủ mưu?

- Cho dù ta làm thì có điên trước mặt sư trò các người để thừa nhận? Khi nãy ta đã định nói nếu sư thái quan tâm Trịnh công tử thì ta có thể thử một lần đến gặp bọn quan sai bắt hắn, thương lượng một chút để thả hắn ra. Có điều, hiện tại có lẽ lời này nên rút lại thì tốt hơn, đỡ phải rước hoạ vào thân. Đỡ bực... đỡ phiền!

Tiểu Bảo giả mình tức giận phất tay bỏ đi, chỉ là trong lòng cười trộm xem lát nữa vị cô nương đanh đá này như thế nào xuống nước năn nỉ mình. Nàng chính là cho người ta cơ hội lên mặt, hiện tại đợi bọn họ tự muối mặt đến cầu lại nàng. Càng nghĩ càng thống khoái, bây giờ đi tìm bình rượu ngon đợi mỹ nhân đến cầu tình. Sau lại giả say ngủ một giấc mới đi cứu tên kia, Đa Long bên kia chắc đã cho hắn nếm thử mùi sống không bằng chết là thế nào rồi đi.

Cửu Nạn sư thái nhìn thấy Tiểu Bảo tức giận rời đi chính mình cũng thấy khó chịu, nàng có vị đệ tử này đầu óc có phải hư rồi không. Nếu không phải nàng muốn dùng nó để trả thù thì chẳng đời nào nhận A Kha làm đệ tử. Tính tình chẳng khác mẫu thân trắc nết của nó Trần Viên Viên, nếu không phải tại ả dâm loạn với cả Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành thì nhà Minh hay cả Thiên hạ này làm sao rơi vào tay bọn Thát Đát mọi rợ. Càng nghĩ lửa hận trong lòng nàng lại càng sôi sục...

- A Kha... lúc nãy Tiểu Bảo thật sự sắp nói với ta những lời này, chính ngươi nóng vội chen vào... Hắn cứu chúng ta bao phen đều bị ngươi mắng bấy nhiêu lần, lấy oán báo ân cho dù Tiểu Bảo lòng dạ tốt thế nào cũng sẽ để bụng. Người ngươi hiện tại ngươi có thể nhờ vả cứu Trịnh Khắc Sảng chỉ có Tiểu Bảo, ngươi cùng hắn gây sự càng làm tên họ Trịnh chịu khổ càng nhiều mà thôi.

- Sư phụ... con...

- Ta đã ra mặt giúp ngươi lại bị chính ngươi phá hỏng. Bây giờ ngươi tự mình đến tìm Tiểu Bảo nói, nếu vẫn còn giữ thái độ này thì đợi 18 năm sau để gặp lại tên Trịnh Khắc Sảng đã đầu thai chuyển thế đi.
( chẹp, sư thái thật thẳng thắn! Nếu không phải TKS còn giá trị thì tui cũng cho hắn lãnh cơm hộp rồi.)

Cửu Nạn nói rồi cũng phất tay áo rời đi để lại A Kha một mình ấm ức tìm cách cứu Trịnh Khắc Sảng. Có điều sư thái không cần tốn sức vung tay như Tiểu Bảo, chỉ cần có làn gió thổi qua tay áo bên trái nàng cũng chủ động bay bay theo.
( Ôi! Tui khốn nạn quá!)

***

Ở một nơi hoang vu, trong căn nhà gỗ mục nát sớm bốc mùi ẩm mốc, có một kẻ trên người chỉ có một bộ trung y thuần trắng bị trói trên giá chữ thập đặt ở giữa phòng. Hắn trong lúc thần trí mơ màng chỉ cảm thấy tay chân bị người trói chặt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh dựa vào tính cách trời sinh lớn tiếng gào thét.

- Các ngươi có biết ta là ai không? Có mắt không biết thái sơn! Mau thả ta ra!!!

*Chát*

- Ngươi mở mắt to lên xem gia gia của ngươi đang là ai đây?

Trịnh Khắc Sảng nhờ cái tát này mà tỉnh ra không ít, hắn chớp mắt nhìn lại đám người trước mặt liền sợ xanh mặt. Bọn họ quan phục triều đình khuôn mặt dữ tợn, xung quanh lò lửa, binh khí trãi đầy khắp nơi, đây rõ ràng là chỗ dùng để tra khảo phạm nhân. Tên họ Trinh đầu lưỡi thu ngắn lại, lắp bắp hướng quan gia trước mặt giọng thập phần tha thiết, hèn mọn.

- Quan gia... ta... ta vô tội mà quan gia... quan gia!

Đa Long nhìn thấy hắn ban nãy còn vênh váo hiện tại như chó cụp đuôi mà khinh thường ra mặt, hèn chi Tiểu Bảo không ưa tên nhãi này. Tiểu Bảo nhìn người hắn luôn tin tưởng, nếu đệ ấy không thích có nghĩa là đối phương tính cách trời sinh chán ghét. Đa Long chính là vừa nhìn cũng đã không vừa mắt nổi tên mặt trắng trước mặt.

- Có tội hay không bọn ta tự mình phân xét. Ở đây chính là ta hỏi ngươi trả lời, bình thường ngươi không có quyền lên tiếng. Chắc nói suông ngươi nghe hẳn là không hiểu... Người đâu, cho hắn hiểu biết chút luật lệ của chúng ta đi.

Xem như cảnh cáo, Triệu Tề Thiên cùng huynh đệ chỉ dùng tay chân mà thôi, xem hắn là bao cát đánh đấm vài cái. Chỉ đấm mới được tầm 10 cái đã nghe tên kia kêu la um sùm thật là nhức óc, chỉ là lâu lâu đánh người có thể giải toả tâm sự trong lòng, cũng vui sướng lắm.

- Tên tiểu tử này da non thịt mềm đánh cũng êm tay lắm! Được rồi, ta hỏi ngươi ngươi tên gì?

- Chu.. Chu Nhất Kiến...

- Ngươi với ni cô kia có quan hệ gì?

- Ta với ni cô kia... thật sự không quen. Quan gia... ni cô kia có phải đắc tội với triều đình? Ta cùng với ni cô kia thật sự không quan hệ gì cả.

Đa Long nghe lời nguỵ biện này nếu hắn tin thì chắc là tên ngốc nhất trên đời. Dám cùng hắn giỡn mặt? Hiện tại mạng sống đang giao trong tay hắn lại không biết quý trọng, ở trước mặt hắn nói dối. Đa Long tay nâng roi mây nhịp nhịp lên xuống trong tay, gương mặt âm hiểm tiến đến cạnh tên đang bị trói kia.

- Không quan hệ lại cùng người ta một chỗ còn thân thiết dùng cơm chung? Nói dối cũng không biết mà muốn qua mặt ta, thật là không biết chết là gì?

* Chát* * Chát* * Chát*... x n

Trịnh Khắc Sảng sinh trong hoa gấm cho dù học võ cũng chưa từng chịu khổ xác thịt thế này. Mỗi lần roi kia rơi xuống da thịt, hắn tưởng như nơi đó đều tách ra làm đôi, nỗi đau đớn này hắn lần đầu cảm nhận, tiếng la thét thất thanh lần lượt vang lên. Trung y thuần trắng dần nhiễm huyết sắc, một số nơi bị roi đánh rách lộ da thịt đang ứa máu. Trong tiếng rên la, giữa những nhịp roi đòn hắn cố gắng trả lời Đa Long, mong được tin tưởng mà thả hắn đi.

- Quan gia... A... quan gia... ta chỉ là quen biết đồ đệ của ni cô kia mới mời bọn họ bữa cơm thôi. Bọn họ làm gì ta thật sự không liên quan mà... quan gia...

- Ta xem ngươi vẫn còn ngoan cố lắm... Đem đồ nghề ra!

Nghe Tiểu Bảo căn dặn không nên quá mức tàn nhẫn, hắn liền chọn một phương thức nhẹ nhàng nhất mà đối đãi vị khách đầu tiên này. Bên ngoài đem vào một chiếc lu cỡ lớn, bên trong chứa một lượng nước chiếm phân nửa lu. Còn một vật là bàn đinh 10 phân dày rộng 3m trãi ra trên sàn, bày ra trước mặt Trịnh Khắc Sảng.

- Lu này là nước giấm, muối, bột ớt, hoa tiêu,... tổng cộng 12 loại gia vị để dành ngâm ngươi. Bất quá cứ như vậy ngâm thì còn lâu mới có thể dùng được, cho nên ta có chuẩn bị một bàn đinh để cho ngươi lăn. Cứ nửa canh giờ lại đem ngươi lăn 7x7 49 lần trên đó, sau lại đem ngươi tiếp tục ngâm. Chúng ta định qua 3 ngày thì ở trên người ngươi cắt từng lát từng lát thịt để nhấm rượu. Ngươi đoán xem chúng ta cắt thịt ngươi mỗi bữa một ít như vậy kéo dài trong bao lâu thì ngươi sẽ chết?

Trịnh Khắc Sảng mặt cắt không còn giọt máu nhìn hai vật đằng kia cùng một đám quan sai hung tợn hâm he đem hắn đi lăn đinh. Cứ lăn qua lăn lại trên những ngọn đinh sắc nhọn, còn phải ngâm trong thứ nước vừa chua, mặn, cay... nỗi đau đớn gặm nhắm từng giây từng phút, dày vò thống khổ như vậy hắn làm sao chịu nổi.

- Đừng! Quan gia... ta có tiền ngươi muốn bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi... Xin đừng hành hạ ta... Xin ngươi...

Đa Long tất nhiên ham tiền, nhưng tiền so với tình huynh đệ của Tiểu Bảo thì không cần phải đắn đo làm gì. Huống hồ, Hoàng Thượng đã có lệnh lời của Tiểu Bảo chính là thánh chỉ không được phép làm trái, Tiểu Bảo muốn hắn tra tấn tên này thì dù công hay tư hắn cũng phải thực hiện cho bằng được.

- Gia gia ngươi hiện tại không cần tiền, ta chỉ thắc mắc thịt người ngâm giấm so với thịt heo thì cái nào ngon hơn mà thôi.

- Đừng... quan gia... ta cầu xin các ngươi...

Trịnh Khắc Sảng hoảng loạn đến nước mắt giàn giụa, nếu có thể quỳ xuống thì hắn đã quỳ dưới chân bọn họ dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn không ngờ bọn người kia là quỷ ăn thịt người, muốn đem hắn làm thức ăn dự trữ. Hắn không muốn chết, còn chết trong cách thức tàn nhẫn như vậy hắn lại càng không muốn.

Nhưng sự tình đâu phải tên họ Trịnh muốn là được, Đa Long lên cơn thèm rượu không muốn cùng tên kia nhiều lời, chỉ muốn tìm thanh lâu vui vẻ một chút đợi đến khi Tiểu Bảo đi tìm hắn.

- Người đâu, đánh hắn! Đánh đến khi không còn sức phản kháng van xin, rồi thì cứ như lời ta vừa nói mà xử lý hắn. Đừng để hắn chết là được!

Hắn nhanh chóng phân phó binh lính rồi lôi kéo Triệu tổng binh ra cửa đi mất. Sự thật thì màn tra tấn đó chẳng là gì so với sự tác quai tác quái của đám binh lính, để đám binh lính tuỳ ý sai xử tên kia thì mới chân chính gọi là địa ngục trần giang.

- Dạ, Đa đại nhân!

Gần như ngay lập tức sau lời đáp lại kia là tiếng la thét lại được vang lên, âm thanh gậy gộc va chạm trên da thịt vang vọng khắp gian nhà. Tiếng cười ngạo nghễ, mắng chửi sỉ vả của binh lính hối thúc tên bạch diện kia tiếp tục lăn trên bàn đinh trên sàn. Sau khi lăn lộn đủ số Trịnh Khắc Sảng đờ đẫn như hồn lìa khỏi xác, binh lính lôi hắn ném vào lu rồi canh giữ bên cạnh.

Bọn hắn ở góc phòng lập sòng bạc vừa chơi bài vừa uống rượu, cứ thua bài hay trong lòng buồn bực liền đem Trịnh công tử làm thú tiêu khiển. Nhẹ thì đánh đấm vài cái, quá đáng hơn thì buộc giả chó quỳ bò đến bên chân liếm giày cho bọn hắn còn phải sủa lên vài tiếng. Giải khuây rồi thì đem người ném lại vào trong lu, đến khi không vui lại tiếp tục lôi ra đánh.

Trịnh Khắc Sảng cố chịu đau đớn, nhục nhã sống không bằng chết này, bộ dáng bây giờ đâu còn là nhị thiếu gia Diên Bình quận vương. Tàn tạ, đê hèn, thấp kém chẳng khác bọn súc sinh chạy hoang ngoài đường, tất cả chỉ vì cầu sự sống. Hắn muốn sống để làm lại từ đầu, sống mới có thể trả thù, đem bọn binh lính khốn khiếp này giết chết hết mới trả được sĩ nhục hôm nay.



****



Haizzz... chương sau không biết viết A Kha cầu luỵ thế nào đây?

Chương này dài hơn bình thường lại đang bí văn chương, cho nên... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro