Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người tiến vào gian phòng riêng, thức ăn đã bày đầy đủ trên bàn, như vậy rất tốt có thể cho hai người không gian riêng không sợ có người quấy rầy. Tiểu Bảo đặt Song Nhi ngồi trên đùi mình, ôm lấy nàng ấy cọ cọ mặt lên má tiểu nương tử, mặt ủ mày ê cảm thấy chính mình thật sự quá đáng thương, bị tên họ Trịnh hết lần này đến lần khác nạt nộ, áp bức.

- Song Nhi à, mấy ngày nay ta đều bị tên họ Trịnh bắt nạt á...

Song Nhi thấy ai đó xụ mặt không vui, đôi mắt khi tố giác Trịnh nhị công tử với nàng thì long lanh ngấn lệ như thật sự uất ức lắm vậy. Song Nhi nhớ tình cảnh trong phòng lúc nãy hình như những lời này nên nói ngược lại mới đúng. Bởi vì lúc này Tiểu Bảo đã sớm đem mũ tháo xuống, tóc giả theo mũ đặt ở trên bàn để lộ mái tóc ngăn ngắn được cắt tỉa gọn gàng.

Tiểu Bảo cố ý cúi người thuận tiện để Song Nhi chơi đùa mái tóc của mình, cảm nhận ngón tay nàng luồn qua chân tóc, cảm giác nhộn nhạo kia không những không khó chịu lại khiến nàng đặc biệt yêu thích. Nói chứ 21-22 năm để một bím tóc dài sau đầu, tắm gội đều rất mệt mỏi nên đã khiến nàng ngán ngẩm, ám ảnh vô cùng với mái tóc dài lượt thượt. Cho nên mới che giấu Khang Hi giữ mái tóc ngắn, đem tóc ở man tai cạo cao lên một đoạn, tóc mái dùng sáp ong vuốt gọn ra sau, khi đội mũ vào sẽ không để lộ ra manh mối.

Song Nhi vừa chơi đùa mái tóc Tiểu Bảo, vừa buồn cười với biểu cảm thái quá của người nọ.

- Phải không? Muội lại thấy hắn có vẻ rất sợ tướng công, còn bị người đánh mà không dám phản kháng.

Tiểu Bảo ngẫm lại cũng đúng, nếu với hình ảnh ban nãy nói nàng ức hiếp hắn mới phải, này rõ ràng là hiểu lầm tai hại. Tiểu Bảo tay ôm Song Nhi một tay hết sức sinh động mô tả lại tất cả sự chảnh choẹ, khó ưa của tên họ Trịnh. Song Nhi ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực Tiểu Bảo im lặng lắng nghe, đôi khi rót trà đưa đến bên môi người nọ uống để thấm giọng. Cho đến khi tiết tấu trần thuật kia dần chậm lại, dừng trong đôi chút Song Nhi liền biết câu chuyện đã gần đến hồi kết.

- Hắn là tên tiểu nhân vẻ ngoài đạo mạo bên trong nham hiểm. Ta nghĩ khi có sư phụ hắn bên cạnh, điều đầu tiên hắn làm là tìm ta đánh chết mới thôi. Ta cũng không biết bản thân có thể đánh lại sư phụ hắn hay không?

Theo tình tiết trong phim, nàng nhớ rõ Hồ Đức Đế dùng 1 quyền tiếp 1 cước của Phùng Tích Phàm song phương đều bị thương tích ngang nhau. Nếu nàng chịu được một cước này của tên họ Phùng cũng có nghĩa trong thiên hạ này mối lo duy nhất của nàng là Hồng Anh Thông giáo chủ Thần Long Giáo, như vậy thực lực mới tạm khiến nàng an tâm. Trước sau gì cũng cùng tên Phùng Tích Phàm đánh lên, thăm dò một chút cũng không tệ. Dù sao bên nàng vẫn còn sư thái và Hồ huynh, hai người ắt hẳn không nhìn nàng bị tên họ Phùng gây khó dễ.

- Sư phụ hắn là ai? Võ công cao lắm sao?

Song Nhi lo lắng nhìn Tiểu Bảo tiện tay chỉnh lại vạc áo kéo lệch của người nọ, còn chưa chỉnh xong tay liền bị bắt lấy đặt lại trên đầu ý muốn nàng tiếp tục xoa. Song Nhi bất an liền bị động tác này của Tiểu Bảo chọc cười, ở cạnh Tiểu Bảo nàng có buồn cũng không kéo dài được bao lâu.

- Nhất Kiếm Vô Huyết - Phùng Tích Phàm, sư huynh của Trần tổng đà chủ, võ công của hắn cũng cao hơn tổng đà chủ vài phần. Aizzz... Song Nhi à, nàng phải bảo vệ tướng công của nàng đó! Hic hic...

- Không phải còn có Hồ trưởng lão, Hồ huynh của người sao? Trần Tổng đà chủ còn đánh không lại, muội tính là gì chứ?

- Thì nàng là tiểu cô nương khả ái, hiểu chuyện ai nhìn cũng thích hết... thích muốn chết luôn!

- Đừng giỡn nữa mà...

Mặc dù biết Tiểu Bảo có tâm tình cùng nàng nói giỡn biểu thị sự tình sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng người kia xuất thân hiển hách võ công thâm sâu thế nào cũng sẽ chịu thương. Chỉ nghĩ đến Tiểu Bảo chịu đau nàng làm sao có thể không khó chịu. Tiểu Bảo nhìn tiểu cô nương trong lòng hờn dỗi đẩy đẩy mình ra xa không muốn để nàng tiếp tục ôm. Lập tức thu lại thái độ ngả ngớn cùng Song Nhi thẳng thắn đối diện, vô cùng cam đoan hứa hẹn với nàng.

- Ta cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng ta có thể đảm bảo với nàng tận lực bảo vệ bản thân, chịu thương nhẹ nhất có thể.

Song Nhi chăm chú nhìn Tiểu Bảo, không gian vắng lặng tồn tại trong chốc lát, cho đến khi... Tiểu Bảo cảm nhận bàn tay nhỏ tiếp tục trên tóc nàng lưu loát rong ruổi, khiến ai đó thoải mái đến híp cả mắt. Song Nhi tạm thời bỏ qua chuyện đó, nàng nghĩ đến cảm giác kì lạ giữa Tiểu Bảo với vị cô nương xinh đẹp ban nãy đem đến cho nàng. Theo trực giác, Song Nhi lờ mờ dự báo được sau này các nàng còn dây dưa với nhau nhiều lắm.

- Tướng công, Trịnh nhị công tử đối với người có ân oán người không thích hắn là chuyện đương nhiên. Vậy còn cô nương bên cạnh hắn? Muội thấy hình như giữa hai người địch ý hơi khác thường, khác với khi tướng công ác cảm với kẻ khác...

- Biết nói sao đây? Ta xin thề là không phải vì nàng ta có vẻ ngoài xinh đẹp mà nhận vơ... nhưng mà, nếu theo như sắp đặt của số phận không thay đổi thì nàng ấy chính là thê tử cuối cùng của Vi Tiểu Bảo.

Là Vi Tiểu Bảo kia chứ còn là nàng thì hiện tại không biết số phận sẽ sắp bày thế nào, mới có thể khiến hai người các nàng sáp lại bên nhau đây. Song Nhi nghe Tiểu Bảo nói cũng không quá ngạc nhiên bởi một phần là từ linh cảm bản thân, một phần là do sự khẳng định vô căn cứ của tướng công nàng bao giờ cũng đúng. Khi nàng cùng Kim Ngư tỷ tỷ và Kiến Ninh tỷ tỷ họp mặt cũng có nói đến Tiểu Bảo như nắm rõ mọi thứ trong thiên hạ này, vận số tương lai ra sao người này luôn luôn nắm bắt được từ trước. Vô cùng kì lạ nhưng chẳng thể tìm ra lý do hợp lý ngoài hai chữ trùng hợp.

- Là nàng sao?... Hai người vì sao lại đối nghịch?

Tiểu Bảo tất nhiên thành thật từ lần gặp đầu tiên ở Thiếu Lâm tự cho đến hành trình đến Hà Gian phủ, mỗi một sự kiện đều kể vô cùng chi tiết. Song Nhi chăm chú lắng nghe chân mày thường xuyên nhíu lại rõ ràng không vừa ý với hành động, thái độ với vị muội muội tương lai, hoặc bởi hành vi này của nàng ta mà đã không còn cái tương lai đó nữa rồi.

- Kể ra cũng thì ta cũng không ghét nàng ta, chỉ là nàng ấy quá xem trọng xuất thân của người khác mà xem thường ta. Ta chỉ muốn giúp nàng ấy không vướn phải tên không ra gì, lại bị nàng ấy nói ta thành kẻ chẳng ra gì. Ấm ức chút thôi... ta hiện tại thật sự chưa có bất kì tình cảm gì với nàng ấy cả.

- Muội biết...

- Làm sao nàng biết?

- Ánh mắt... mặc dù Long Nhi tỷ tỷ cố tình lạnh nhạt tướng công nhưng ánh mắt người nhìn Long Nhi tỷ tỷ vẫn có nhu tình ẩn trong đó, khác với khi người nhìn A Kha cô nương.

Tiểu Bảo trợn tròn mắt kinh ngạc, dễ nhìn ra như vậy sao... lỡ như sau này nàng có gì giấu giếm chẳng lẽ dùng khăn hay nhắm tịt mắt lại, như vậy càng dễ nhìn ra có tật giật mình. Thôi rồi... kiếp này coi như mãn phần bị thê tử nắm thóp rồi.

Rũ mắt liền thấy Song Nhi lén cười nhạo mình biểu cảm thái quá, đôi mắt híp lại đặc biệt nham hiểm. Hiện tại là nàng nhạo ta, nhưng sắp tới thì... hehe hình như nãy giờ quên mất một chuyện quan trọng, bây giờ nhất định phải bù cho đủ số mới được.

- Ây da, mọi thứ đều nhìn ra được sao? Vậy ánh mắt ta nhìn nàng thì thế nào?

Tiểu Bảo ánh mắt chuyên chú đặt lên người nàng, Song Nhi bị nhìn trong chốc lát không biết là do cái nhìn kia thêu đốt hay bởi chính bản thân nàng phát sốt, gương mặt trắng nõn dường như muốn chín đỏ. Lại thấy người nọ càng lúc càng tiến gần, cảm giác nóng bức càng thêm mãnh liệt, nàng muốn xoay đầu tránh đi nhưng những đầu ngón tay mát lạnh của ai đó đã ngăn lại hành vi chạy trốn của nàng.

Ngón tay cầm giữ chiếc cầm nhỏ, Tiểu Bảo càng áp sát càng nhìn thấy đôi hàng mi cong của Song Nhi càng thêm run rẩy rồi chậm rãi khép lại, đôi môi mỏng khẩn trương mím chặt. Cảm nhận hơi thở hoà lẫn vào nhau, chính là lúc bốn cánh môi ẩm mềm cùng chung một chỗ. Từng va chạm nhẹ nhàng như sinh ra một lớp keo mỏng gắn liền giữa chúng, mỗi lần Tiểu Bảo muốn rời đi tìm chốn yêu thương mới trên môi Song Nhi thì chúng như dính lại vào nhau, quyến luyến, bịn rịn...

Với tình cảnh này Tiểu Bảo nỡ lòng nào chia lìa bọn chúng, bốn cánh môi lập tức áp sát lấy nhau. Đầu lưỡi nhìn thấy môi cũng đã có đôi, bởi vậy nó đâu chịu đơn côi một mình, nó lân la mon men sang bên kia chiến tuyến tìm bạn kết tình tri kỷ. Tuy đối phương tính tình rụt rè lại vì nó dốc lòng tán tỉnh ý loạn tình mê, nhu tình đáp lại. Hai chiếc lưỡi trơn ẩm như đôi rắn nước mùa gợi tình quấn lấy nhau, múa lên một điệp khúc mê hồn, say sưa, nồng cháy.

Người võ công càng cao khả năng ngừng thở càng thêm kéo dài, nụ hôn kia cũng vì thế mà càng thêm kịch liệt. Chẳng biết qua bao lâu, là do bản thân Song Nhi đã không còn dưỡng khí hay bởi do Tiểu Bảo nơi đáy lòng bỗng nhen nhóm lên một ngọn lửa, chỉ sợ tiếp tục dây dưa cá nước thân mật khiến ngọn lửa kia bùng cháy thì tai hại vô cùng. Trong khi Song Nhi dựa vào lòng mình thở dốc thì Tiểu Bảo lại trằn trọc ngước nhìn trần nhà không dám nhìn đến tiểu cô nương đang ôm trong ngực, cố gắng đem ngứa ngáy kia từ từ vuốt xuống. Song Nhi vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu!

Đợi Song Nhi trở lại bình thường, hai người mới thật sự tách ra bắt đầu dùng cơm nói chuyện nhà. Ngày trước do tất bật hôn sự của mình và Kim Ngư, rồi đến hôn kì của Kiến Ninh khiến nàng không có thời gian hỏi thăm, nay được dịp rảnh rỗi liền Song Nhi hỏi bù lại. Hai tiểu cô nương nàng cứu hôm trước, đứa lớn theo Lưu huynh gọi là Lưu Nguyệt Vân, đứa nhỏ theo Quý ca gọi là Quý Ánh Nguyệt. Hai đứa nhỏ này một theo con đường võ thuật, một lại học ứng xử khôn khéo đối đáp lấy lòng người,... tương lai kết hợp cùng nhau nhất định không tệ!

***

Trịnh Khắc Sảng sau khi dùng bữa, thân thiết lên tiếng, ân cần bảo sư thái nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Bản thân lại nói có việc riêng cần xử lý, khi đi ngang qua A Kha cố tình cùng nàng trao đổi cái ánh mắt. Không lâu sau A Kha cũng mượn cớ thưa sư phụ xin phép ra ngoài, rất nhanh đã gặp lại Trịnh công tử đợi nàng ngoài cửa. Hai người như bao đôi tình nhân khác, dưới ánh mắt không quá gây gắt hôm nay lý tưởng để đi dạo quanh phủ Hà Gian.

( Lượt bỏ ngàn chữ không cần thiết, cũng chẳng ai muốn đọc hai đứa tản bộ tán tỉnh nhau đâu nhỉ...)

- A Kha cô nương thấy đó chúng ta đang dùng cơm lại bị tên họ Vi kia phá đám, đến khi sư phụ ta có mặt ở đây chắc chắn sẽ trị tội hắn phách lối.

- Trịnh công tử, dù sao hắn cũng đã cứu người... người không thể bỏ qua ân oán lúc trước sao?

A Kha thấy hắn tức giận chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ, thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện. Huống hồ qua mấy sự tình trước đây nàng thấy Vi Tiểu Bảo không phải người dễ dàng để người khác tính kế, hắn không tính kế người ta đã là tốt lắm rồi.

- A Kha cô nương ngây thơ quá rồi, ta bỏ qua cho hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Tốt nhất là giết hắn để ngừa hậu hoạ, huống hồ hắn nắm trong tay nhược điểm của ta, càng không thể để hắn sống.

- Nhược điểm của người?

- Khi hắn cứu ta đã thấy cảnh không nên thấy nếu hắn tiết lộ ra thì thanh danh ta chẳng còn gì cả, cho nên ta không thể tha cho hắn.

Trịnh Khắc Sảng nhớ đến sự tình nhục nhã khi ấy đôi mắt đỏ âu đầy căm phẫn, không chỉ tên họ Vi cho dù là ai đi chăng nữa biết được bí mật hôm đó, hắn nhất quyết sẽ không bỏ qua.

- Sẽ không... Trịnh công tử chung quy cũng chỉ muốn giữ mạng sống, ta nghĩ bọn người ngoài kia sẽ thông cảm cho người mà.

A Kha chính là đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra mong có thể cho hắn một chỗ dựa đem oán hận kia cũng nàng chia sẻ, cảm tình đôi bên nhất định lại càng thêm tốt đẹp ( ngây thơ). Chỉ thấy Trịnh công tử thập phần kinh ngạc, trợn mắt thản hốt nhìn chầm chầm chính mình.

- Nàng... A Kha cô nương biết sự tình ngày đó sao?

- Hôm đó ta đến cầu hắn cứu thoát người, bị hắn điểm huyệt đem đi vô tình bắt gặp được. Trịnh công tử ta chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài cho kẻ khác biết, ta cam đoan với người.

- Ta tất nhiên tin tưởng A Kha cô nương, nếu không có cô nương thay ta cầu xin, ta sẽ không còn đứng đây cùng cô nương trò chuyện, còn biết được hết sự tình ngày đó... Ta cảm kích cô nương thế nào cho phải?

A Kha nhìn hắn tâm tình trở lại bình thản vui vẻ như trước, tảng đá trong lòng nàng cũng từ từ thả xuống, nào có như tên kia nói Trịnh công tử đến xấu xa, nhỏ nhen như vậy. Hai người đi một lát đến ven hồ, trời ban trưa vắng thưa người qua lại, tia nắng rơi xuống mặt hồ tạo nên ánh sáng phản chiếu lấp lánh như vì sao trên bầu trời về đêm, làn gió nhè nhẹ thổi qua nổi lên những gợn sóng nhấp nhô nho nhỏ. Cảnh vật vô tri lại vô cùng hữu tình, khung cảnh này thật lý tưởng cho đôi tình nhân tìm nơi vắng lặng cùng nhau đối diện gửi gắm tâm tình.

- A Kha, nàng thấy nơi đây thế nào?

- Yên tĩnh, không náo nhiệt, không khí rất tốt, cảnh vật cũng rất đẹp.

- Ta thấy nơi đây thật tầm thường nhưng bởi có cô nương ở, nên mới có thể khiến người ta luyến tiếc rời đi. Ta tưởng ngày này hằng năm sẽ đến đây cùng nàng ôn lại chuyện xưa.

A Kha nghe lời ước hẹn gò má thoáng chốc ửng hồng, ngượng ngùng không đáp lại. Trịnh Khắc Sảng nhìn thấy cũng không quá để ý, hắn nhìn mặt hồ gợn sóng như lòng hắn lúc này cuồn cuộn không yên.

- A Kha, nàng thích hoa gì? Ưa dùng món ăn nào nhất?

- Công tử đột nhiên hỏi ta việc này làm gì? Không phải... từ từ rồi người cũng biết mà...

- Ta thì có thể từ từ, nhưng nàng thì... A Kha, ta thật sự rất cảm mến nàng, thế mà... chỉ có thể trách tạo hoá trêu ngươi.

Khuôn mặt trầm ngâm đầy ưu sầu thống khổ, Trịnh Khắc Sảng lời nói nhẹ nhàng chậm rãi như đang than trách trời cao. Lời ẩn ý này đột nhiên khiến lòng người bất an, A Kha nghi ngại nhìn hắn trong lòng nổi lên một cổ lo sợ không tên.

- Trịnh công tử nói gì ta nghe không hiểu.

- Ta rất tin tưởng A Kha sẽ không phản bội ta, tuy nhiên ta càng tin vào lời mẫu phi ta nói chỉ có người chết mới thật sự gọi là kín miệng.

- Trịnh công tử... người định giết ta sao?

A Kha theo bản năng bước lùi về phía sau muốn ly khỏi tầm mắt Trịnh Khắc Sảng càng xa càng tốt. Nàng lúc này thật sự hoảng sợ, xung quanh không một bóng người nếu hắn muốn ta tay nàng thật sự phải chết ở nơi này. Nói là bước nhưng thật chất gần như là chạy đi, Trịnh Khắc Sảng cũng không gấp gáp đuổi theo, hắn chậm rãi từng nhịp tiến đến, chính sự thong dong kia càng khiến người đối diện thêm hốt hoảng. Bởi hắn biết võ công hắn cao hơn A Kha khá nhiều, muốn đuổi giết chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

- Nàng có trách thì trách Vi Tiểu Bảo chính hắn khiến nàng lâm vào tình cảnh này, ta chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi. A Kha nàng cũng sẽ hiểu cho ta như trước kia mà phải không? Ta cũng thật thích nàng lắm, nếu không tại tên họ Vi chúng ta cũng không ép buộc đến tình cảnh này.

Chính Vi Tiểu Bảo không từ tên kia hắn đã không bị bắt đi, sẽ không dẫn đến tình cảnh hôm nay chính tay giết đi người hắn cảm mến, tất cả đều tại tên họ Vi thối tha kia. A Kha không hiểu hắn ác tâm hạ sát nàng có gì liên quan đến Vi Tiểu Bảo, nàng đã làm gì có lỗi với hắn chứ. Chẳng lẽ chỉ cần biết sự tình ngày đó thì nàng phải mang trong người tội chết?

- Không... Trịnh công tử, ngươi không thể là loại người lấy oán báo ân, không phân lý lẽ như vậy được.

- Không phải nàng vừa nói chỗ này rất tốt sao, còn hoa và thức ăn ta sẽ đem mỗi thứ một chút, chắc chắn sẽ có đồ cô nương thích.

Hắn trong tay chuỷ thủ hơn một gang tay, lưỡi dao găm sáng loáng làm loé mắt người. A Kha sợ hãi lập tức chạy đi, Trịnh Khắc Sảng chẳng biết thật tình hay giả ý chép miệng tiếc hận, trên môi lẩm bẩm lời xin lỗi khinh nhẹ mũi chân phi thân bay đến chỗ A Kha. Mũi dao găm mạnh mẽ, dứt khoát, không có ý lưu tình, lạnh lùng hướng đến vị trí bên trái trên lưng A Kha mà đâm đến.

- Không!

*Vù* *Keng*

Thân hình nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện, trên tay thanh kiếm chặn đi dao gặm đang muốn tắm máu người kia. Song Nhi tức giận cùng thất vọng, huynh đệ Thiên Địa hội vì dạng người này dốc lòng dốc sức, đầu rơi máu chảy sống chết không màn thật là oan uổn, không đáng.

- Không ngờ Trịnh gia lại sinh ra loại vong ân bội nghĩa như ngươi!

- Tiểu nha đầu kia, ngươi đừng nhiều chuyện. Mau tránh ra!

- Ngươi đánh thắng được ta rồi tính.

Trịnh Khắc Sảng không tin hắn đánh không lại một tiểu cô nương non nớt trước mặt, thanh dao gặm lần nữa được hắn nhặt lên nhào về phía trước hung hăng tiến công. Song Nhi khinh miệt nhìn hắn, dùng chiêu tiếp chiêu còn nhân tiện đạp hắn vài cái ngã bò ra đất.

- Tiểu cô nương cơ thể yếu đuối không nên uống rượu. Ăn xâu hồ lô ngào đường đi, có đồ ngọt vào tâm trạng sẽ tốt hơn.

A Kha đang cố gắng lau đi đôi dòng lệ, chăm chú nhìn hai người giao đấu, bỗng giật nảy người khi nghe tiếng nói phát ra bên cạnh, trước mắt liền xuất hiện một xâu hồ lô ngào đường. A Kha lắc đầu không tiếp nhận xâu hồ lô kia, nàng hiện tại không có hứng thú ăn gì cả. Tiểu Bảo thấy nàng ấy không nhận nàng cũng không ép, đem về cắn một ngụm.

Con người bạch y này hệt như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện không biết đâu mà lường. Mà cũng đúng, Song Nhi cô nương có mặt ở đây, hắn đương nhiên phải đi cùng nàng ấy rồi. A Kha nhớ đến trước đây hết lần này đến lần khác Tiểu Bảo khuyên nhủ, nàng còn nghĩ người ta lòng dạ tiểu nhân.

Bây giờ chân chính nhận lấy nhân quả nàng gieo, bị Trịnh Khắc Sảng lấy oán báo ân là cảm giác khó chịu, oan ức cỡ nào. Có lẽ tên họ Trịnh có thích nàng nhưng không bằng tình yêu hắn dành cho bản thân, vì bản thân hắn dù là chuyện hèn hạ cỡ nào cũng có thể làm ra tới. May mắn nàng đối với hắn chưa nảy sinh quá nhiều tình cảm nam nữ, nếu không chắc tim đã đau như dao cứa, nào chỉ cảm thấy thất vọng như nàng hiện tại.

- Ngươi không cười nhạo ta ngu ngốc sao?

- Đã sớm cười từ lâu rồi. Cũng may cho cô nương nhận ra mình ngu ngốc khi vẫn còn tại thế.

Tiểu Bảo tuy là đáp lại A Kha nhưng sự chú ý đều đặt lên Song Nhi đằng xa xa, nhìn tiểu nương tử đá lệch càm tên họ Trịnh thật muốn vỗ tay khen hay. A Kha thật sự muốn mở miệng cảm tạ nhưng không biết mở lời thế nào, nếu không có hai người vô tình đi qua ra tay tương trợ, nàng đã sớm cùng Diêm Vương than khóc tố khổ rồi.

- May là có các ngươi tình cờ trợ giúp... Ngươi không giúp nàng ấy?

- Đối phó với nhãi ranh Trịnh Khắc Sảng một mình Song Nhi là quá dư thừa rồi.

Trịnh Khắc Sảng từ nhỏ ỷ mình là chủ, đối với sư phụ của hắn chung quy đều chỉ xem là thuộc hạ, thường hay lên mặt không chịu nghe lời bọn họ. Cho nên dù sư phụ của hắn đều là danh tướng uy danh hiển hách, võ công tuyệt đỉnh, nhưng hắn lại học được chẳng có bao nhiêu.

Ngược lại, Song Nhi từ nhỏ trải qua Hồ Đức Đế nghiêm khắc răn dạy, lại do nàng ấy bẩm sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời, chăm chỉ ôn luyện. Thế nên, mặc dù Trịnh Khắc Sảng tuổi đời lớn hơn, tiếp xúc võ học thâm sâu hơn Song Nhi, lại bị nàng đánh đến không biết đường chống đỡ. Trịnh Khắc Sảng một thân chật vật nhìn đến 3 người căm tức rời đi.

Tên gây sự đã không còn, A Kha cùng Song Nhi nói lời cảm tạ, đôi bên xả giao qua lại vài câu rồi đường ai nấy đi. Chỉ là, Tiểu Bảo khi lướt qua A Kha nhét trong tay nàng một bọc giấy nhỏ, không rõ là gì. Ngón tay nhỏ khéo léo khơi mở bọc giấy kia, bên trong một thanh kẹo đậu xanh được chia làm 9 khối vuông vàng đều nhau đẹp mắt.

Nàng nhớ lúc nhỏ mình đã theo sư phụ, sư phụ thanh tu đạm bạc thường xuyên thiếu thốn tiền bạc. Ba sư trò các nàng có miếng ăn là tốt rồi, huống hồ là bánh trái mua vui cho tiểu hài tử. Nàng cùng sư tỷ mỗi lần nhìn mấy hài tử khác trên tay bánh ngọt vừa thèm muốn, vừa ganh tỵ, buồn tủi vô cùng. Cho đến khi nàng trưởng thành, những bánh kẹo này đã không còn khiến nàng ham thích như trước.

Thế nhưng, hiện tại nâng nó trong tay cảm xúc chua xót ngày xưa lập tức ùa đến. Đưa tay quẹt vội nước mắt, A Kha nhẹ nhàng bắt lấy một khối cho vào miệng, chậm rãi ngậm lấy. Ngón tay mang theo nước mắt ngấm vào khối đậu xanh mềm mịn, vị mặn đắng xen lẫn ngọt ngào đan nhau trên đầu lưỡi. Cái gì mà đồ ngọt làm cho người ta tâm trạng tốt hơn, đúng là lừa gạt con nít.


***


Haizzz... mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro