Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai dần gây gắt biểu thị mặt trời đã sáng rõ, mặc cho mọi người trong khách điếm đã sớm ồn ào náo nhiệt, sửa soạn dùng điểm tâm sáng. Trên giường vẫn còn hai cơ thể trung y trắng sáng sạch sẽ ôm ôm ấp ấp, quấn lấy nhau không hề có ý định rời đi. Đến khi, tiếng đổ vỡ vang lên ngay gian phòng bên cạnh khiến tiểu cô nương đang hưởng thụ giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp kia lờ mờ tỉnh dậy. Tiểu cô nương nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn gương mặt ai kia vẫn còn trầm tĩnh ngủ say, lòng không phân vân quá nhiều tiếp tục vùi đầu vào trước ngực đối phương bắt đầu lại cơn mơ còn dang dở.

Tiểu Bảo bị đánh thức là chuyện rất lâu sau đó, mặt trời hiện tại đã lên 8-9 cái sào, nhà bếp cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Song Nhi thấy hai người đã bỏ qua bữa sáng, bữa trưa cũng không thể nào không ăn, đành cổ động con sâu ngủ rời giường. Cố gắng hết sức lực của cô nương tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu để lôi người còn nằm lì trong chăn ngồi dậy, dùng khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng chà lau gương mặt còn mê ngủ của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đôi mắt mơ màng lôi kéo Song Nhi ngồi xuống giường, tứ chi đem quấn trên người nàng ấy, đầu tựa vai nhỏ rầm rì phản đối, không muốn tỉnh lại.

- Song Nhi à... nàng dậy chi sớm vậy? Cùng ta ngủ thêm chút đi!

Song Nhi nhìn người lớn hơn nàng gần nửa con giáp ( chính xác là 5 tuổi), tay chân đều câu chặt trước bụng mình như đứa nhỏ to xác mãi không chịu lớn. Nhận thấy người phía sau ôm nàng đang có dấu hiệu từ từ ngã nằm ra sau, liền hốt hoảng kéo người ngồi ngay ngắn lại. Bộ dạng đường hoàng, lẫm lẫm liệt liệt đi đâu mất rồi? Mỗi lần kéo người này rời giường giống như đánh trận giả, vừa bực vừa buồn cười.

- Không được! Ban nãy người của Hồ trưởng lão tìm đến, muốn trưa nay cùng tướng công dùng bữa.

- Ò, vậy phải dậy thật rồi... Song Nhi, nàng nói Hồ huynh biết ta dạy hư nàng, để nàng cùng ta ngủ đến trưa mới dậy sẽ hay không dùng gậy đuổi đánh ta?

Song Nhi nhớ đến tình cảnh cách đây tầm một khắc trước, vị huynh đệ kia tuy ánh mắt không nhìn thẳng lấy nàng, nhưng nàng biết trong lòng người nọ suy nghĩ chắc chắn có hiểu lầm. Một đôi nam nữ ở chung phòng, ngủ chung giường mà đến giờ vẫn còn ngái ngủ thì nói không có chuyện gì xảy ra mấy ai tin tưởng nổi. Hồi tưởng lúc đó mà nàng thẹn muốn chết, cũng tại kẻ đầu xỏ này mà ra hết. Đáng ghét!

- Đừng nói giỡn nữa, dậy mau đi!

- Được rồi... ta dậy mà, nàng đừng tức giận.

Tiểu Bảo thấy tiểu nương tử muốn trở mặt cũng không lại dây dưa tiếp, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, để nàng ấy giận dám có thể tối nay nàng ngủ chèo queo một mình. Song Nhi thấy ai kia tự giác ngoan ngoãn rửa mặt, thay y phục nàng ngồi ở bên giường khẽ nở nụ cười, không phát giận thì mãi không đứng đắn, nghiêm túc được, như Kim Ngư tỷ tỷ nói càng chiều càng sinh hư, được một tấc lại muốn tiến một trượng.

Biết sắp tới cùng Hồ Đức Đế dùng cơm, Tiểu Bảo cùng Song Nhi đến tìm Cửu Nạn sư thái mời các nàng cùng ăn thuận tiện giới thiệu lẫn nhau. Hồ Đức Đế khi biết đây là Trường Bình công chúa nếu không phải sư thái ngăn lại đã quỳ xuống hành lễ, với thân phận của sư thái Hồ Đức Đế vô cùng hứng khởi mời nàng tham dự "Sát Quy hội". Đôi bên bàn đến chuyện phản Thanh phục Minh hào hứng đến quên cả trời đất, may mắn là có Tiểu Bảo bên cạnh thường xuyên nhắc nhở bọn họ dùng cơm, bằng không cả buổi trưa không có hột cơm nào trong bụng.

A Kha hiện tại vì lo sợ Trịnh Khắc Sảng tìm mình gây sự nên nhất nhất đều đi theo sư phụ, ít nhất sẽ giúp nàng an tâm một chút. Trên bàn, A Kha nhịn không được nhiều lần âm thầm liếc nhìn Tiểu Bảo, Song Nhi tuy phát giác được nhưng thấy Tiểu Bảo không có ý đáp lại nàng cũng không lên tiếng làm gì. Người buộc chuông cũng sẽ là người tháo chuông, chính A Kha nhấc lên mâu thuẫn giữa hai người, thì để chính nàng ấy giải quyết, nàng có thể chia sẻ nhưng tuyệt nhiên không can thiệp vào chuyện riêng giữa hai người.

"Sát Quy hội" được diễn ra vào tối hôm đó, do Phùng Nan Địch làm chủ trì, quần hùng đông đảo chen chúc chật cứng cả khuôn viên. Trịnh Khắc Sảng một bộ vênh váo, y phục trên người dù là kẻ không rành gấm vóc cũng biết nó có giá trị không nhỏ, tiến đến ngồi vào vị trí nổi bật trong sân. Bên cạnh hắn là một vị nam tử tuổi tầm ngũ tuần cơ thể gầy ốm, đôi mắt hỏm sâu có thần, từ hơi thở cũng có thể nhận ra đây là một đại cao thủ nội lực kinh người Phùng Tích Phạm.

"Sát Quy hội" sau một hồi bàn luận đổi thành "Trừ Gian hội" như nguyên tác mà chia thành 18 tỉnh chuẩn bị liên thủ tấn công Ngô Tam Quế. Minh chủ tỉnh Hà Nam là Hối Thông đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm. Minh chủ Hồ Bắc là Thanh Hoa đạo nhân, chưởng môn Võ Đương. Minh chủ Vân Nam là Mộc Kiếm Thanh công tử ở Mộc Vương Phủ. Minh chủ Phúc Kiến là Trịnh Khắc Sảng, thứ công tử của Diên Bình quận vương.... Trong các hội Trừ gian có ba tỉnh là do phân đường của Thiên Địa Hội đảm nhiệm ngôi minh chủ. Thế là danh vọng của hội này lớn hơn hết, Hồ Đức Đế đứng ra làm Tổng quân sư cho mười tám tỉnh Hội Trừ Gian.

Điều khiến Trịnh Khắc Sảng bất bình là hắn chỉ là minh chủ của một tỉnh Phúc Kiến, trong khi Thiên Địa hội nằm dưới quyền của Trịnh gia nhà hắn lại dám làm chủ đến 3 tỉnh, thêm vào đó Hồ Đức Đế còn đảm nhận chức danh Tổng quân sư. Bên tai lại nghe Phùng Tích Phạm thổi lửa quạt gió, đem tức giận càng thêm bộc phát khó nhịn, đợi đến sáng mai dùng tội phạm thượng trừng trị tên họ Hồ một trận.

***

Hồ Đức Đế sau đêm hội Trừ Gian phải lập tức lên đường họp mặt Trần Cận Nam thông cáo lại tất cả sự tình. Tiễn chân Hồ Đức Đế tất nhiên không thiếu những gương mặt quen thuộc Tiểu Bảo, Song Nhi, sư trò của Cửu Nạn sư thái, cùng một số huynh đệ của Thiên Địa hội. Hồ Đức Đế kĩ lưỡng, cẩn thận dặn dò từng người, không khí tuy nghiêm túc lại hài hoà vô cùng. Cho đến khi có đám người lâm lâm binh khí, hung thần ác sát chặn đầu bọn họ.

- Nhị công tử!

Hồ Đức Đế cùng tất cả người Thiên Địa hội ôm quyền thi lễ, vẫn như trước đối với hắn tôn kính thập phần. Trịnh Khắc Sảng nhìn cảnh này trào phúng không thôi, trước mặt hắn giả bộ phục tùng, sau lưng lại tung hoành ngang dọc. Chỉ tính cái tội phạm thượng, công cao lấn chủ đã có thể đem bọn xấc xược này xử tội bêu đầu rồi.

- Ngươi còn biết ta là nhị công tử của ngươi sao? Ta tưởng Thiên Địa hội của ngươi đã không còn xem Diên Bình quận vương ra gì nữa rồi chứ. Minh chủ 3 tỉnh? Tổng quân sư? Thật là có mặt mũi...

- Nhị công tử quá lời! Thiên Địa hội luôn một lòng hướng về Quốc Thánh gia, có trời đất minh chứng lòng thành. Ta cùng huynh đệ...

- Ngươi đừng có mà nguỵ biện!

Ngay lúc mọi người tập trung phân trần mình trong sạch, thì bỗng Phùng Tích Phàm từ phía sau xuất hiện muốn ra chiêu ám sát. Đây là quỷ kế hèn mọn giữa hắn và Trịnh Khắc Sảng bày ra nhằm thuận lợi diệt trừ cái gai trong mắt Hồ Đức Đế. Bởi Hồ Đức Đế và Trần Cận Nam phò tá trưởng tử Trịnh gia chứ không phải thứ nhi Trịnh Khắc Sảng, để lại chỉ làm cản trở thêm con đường đảm nhận chức Quận Vương này của phụ thân hắn.

- Hồ huynh cẩn thận!

* Uỳnh*

Tiểu Bảo vốn đã có chuẩn bị, nhanh hơn một bước chắn trước mặt Hồ Đức Đế tiếp một sát chiêu gần như là dốc toàn lực này của Phùng Tích Phàm. Kình lực cực lớn tạo ra dư chấn khiến mọi vật xung quanh bị cơn gió to thổi qua nghiêng ngã một phen. Tiểu Bảo đón một chiêu kia tuy cố trụ vẫn bị đánh lùi ba bước, may có Hồ huynh và Song Nhi giúp nàng chặn lại, mới tạm thời có thể đứng vững. Nhìn về phía tên họ Phùng thấy hắn an toàn tiếp đất, nhìn kĩ liền phát hiện bàn chân mà hắn vừa tiếp một quyền của nàng từng hồi run rẩy, xem ra cũng chịu thương không nhẹ.

Trịnh Khắc Sảng tức điên nhìn tên "Trình Giảo Kim" cứ thích xuất hiện xen vào việc người khác. Hắn đỏ mắt căm tức nhìn Tiểu Bảo, tay chỉ về phía Tiểu Bảo,tay lại phất lên như ra lệnh sư phụ hắn phải tiếp tục ra chiêu, giết chết tên họ Vi mà hắn thù ghét.

- Vi Tiểu Bảo không phải chuyện của ngươi ngươi lại muốn chết xen vào. Sư phụ chính là hắn! Người thay ta đánh chết hắn đi.

- Tên họ Vi kia, ngươi tuổi nhỏ mà thực lực không tệ.

Phùng Tích Phàm như xem không thấy, nghe không rõ lời của Trịnh Khắc Sảng mà cùng Tiểu Bảo như vô cùng hưởng thức vị tiểu sinh này lên tiếng khen ngợi, ánh mắt lại âm trầm lộ ra sát ý nhìn về phía bạch y đối diện. Tiểu Bảo cũng một bộ dáng thong dong, tay ôm quyền dùng thân phận vãn bối cùng Phùng Tích Phàm hữu lễ chào hỏi.

- Phùng Tích Phàm uy danh cũng không phải lời đồn.

Phùng Tích Phàm thấy người đối diện thái độ ung dung vẫn có thể cùng hắn nhỏ nhẹ đối đáp, trong lòng chắc chắn đây không phải kẻ tầm thường, phải đề cao phòng bị. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian nán lại, xoay chuyển về phía Hồ Đức Đế, giọng điệu đương nhiên, ẩn ý khiển trách quy tội như người ta thật sự mang tội lỗi tày trời vậy.

- Hồ Đức Đế hôm nay ngươi dám phạm thượng lấn át nhị công tử, chúng ta đợi ngươi trở về Đài Loan giải trình rõ ràng.

- Thanh giả tự thanh! Hôm nay hiểu lầm ta sẽ giải thích rõ.

Hồ Đức Đế biết nhị công tử chỉ vì huynh đệ giang hồ tin tưởng bầu hắn làm Tổng quân sư liền sinh ý sát hại, trong lòng nhiệt huyết phò tá lạnh đi một nửa. Nhưng Quốc Thánh gia có ơn với hắn, là người sáng lập Thiên Địa hội, hắn không thể nào bất trung được. Có lẽ khi đại nghiệp hoàn thành, con cháu Quốc Thánh gia ắt sẽ hiểu cho tấm lòng tôi trung, chịu hàm oan này của bọn hắn.

Phùng Tích Phàm tuy là trò chuyện với Hồ Đức Đế nhưng ánh mắt không biết bao lần rơi trên người Tiểu Bảo. Hắn không thể nào không chú ý đến một tên nhãi lại dám cùng hắn đọ chiêu được, còn trẻ đã luyện được nội công cao như vậy. Nếu không thể thu phục thì phải cố diệt trừ, tránh trở thành mối hoạ sau này. Huống hồ hắn cùng Trịnh Khắc Sảng có thù oán, như vậy lại càng không thể để hắn tồn tại lâu được.

- Vi Tiểu Bảo, quà gặp mặt hôm nay ta sẽ nhớ rõ.

Hâm doạ? Tiểu Bảo nàng mới không sợ lời doạ con nít này đâu, cùng lắm cá chết lưới rách. Có điều người chết định sẵn là hắn rồi, nàng cùng lắm bị thương nằm liệt giường sau đó gặp được kì tích trở thành kì tài trong kì tài, biến dữ hoá may. Có khi còn có thể làm loạn kinh mạch khiến cho phu nhân thụ thai được đây. Thường mấy bộ truyện xuyên không này nhân vật chính ai mà không vậy, nàng mới không sợ đâu. ( 😅)

- Được ngài ghi nhớ là vinh hạnh của người có nho nhỏ thân phận như ta.

Phùng Tích Phàm thấy Tiểu Bảo không để tâm gì lời cảnh cáo hắn nói liền tức giận phất tay áo rời đi. Trịnh Khắc Sảng vô cùng khó hiểu ấm ức đi cùng sư phụ hắn, trong lòng tức giận chất vấn lão sư già vô dụng này, thật uổn phí công hắn gọi lão già này là sư phụ chẳng được tích sự gì cả. Vô dụng! Một lũ vô dụng!

- Ngươi tại sao...

- Hự...

Phùng Tích Phàm vẫy tay bảo Trịnh Khắc Sảng im lặng bỏ qua chuyện này đi, lão tay che trước ngực tay lấy ra khăn tay lau vết máu còn vươn trên khoé miệng. Nội thương lần này không nặng không nhẹ nhưng lão cũng phải mất kha khá thời gian mới từ từ hồi phục tốt. Tên tiểu tử kia thật sự là không thể để hắn tồn tại lâu được.

Trịnh Khắc Sảng nhìn lão sư mình chỉ vì một chưởng kia mà thổ huyết trong lòng sợ hãi vô cùng. Tên họ Phùng nội công thâm sâu cỡ nào lại có thể bị tên họ Vi kia đả thương, nếu đổi là hắn hiện tại chắc đã mất mạng. Trịnh Khắc Sảng quay đầu khẽ nhìn Tiểu Bảo, thấy đối phương bên môi cũng nhiễm một lớp máu tươi. Đôi mắt sáng ngời đáp lại hắn, miệng lộ ra nụ cười quỷ dị khiến hắn nổi hết da gà, sởn gai óc quay đầu trở về. Nụ cười chẳng khác quỷ Tu La muốn đem cái mạng này của hắn đoạt đi, hung tàn cắn nuốt, nghĩ đến càng thêm hoảng sợ cắm đầu chạy đi.

- Tướng công, người thấy thế nào?

Tiểu Bảo cố gắng che đi đau đớn toàn thân, nhìn thấy Song Nhi lo lắng không đành lòng để nàng ấy thêm khổ sở. Nhưng lúc nãy chống đỡ trước mặt Phùng Tích Phàm đã dùng hết sức lực cuối cùng của nàng, đành phải đem cả cơ thể dựa vào Song Nhi nén đau mà trấn an nàng ấy.

- Song Nhi ngoan, vi phu không sao... Sư thái, tại hạ thương tổn phải nhờ người giúp đỡ rồi.

- Để ta đi! Đệ vì ta mới bị thương, ta thay đệ chữa trị là tất nhiên. Đệ làm sao lại để phiền sư thái?

Hồ Đức Đế thấy Tiểu Bảo bởi vì hắn mới chịu Phùng Tích Phàm đả thương, lại không tìm hắn chữa trị mà đi cầu cạnh sư thái. Điều này hắn làm sao chịu làm theo ý Tiểu Bảo, muốn tiến đến đón lấy Tiểu Bảo để chính mình ra tay. Cửu Nạn nhận thấy Hồ Đức Đế hành động liền đứng ra ngăn cản, nàng biết Tiểu Bảo làm gì đều có lý do cả. Huống hồ nơi đây người có nội lực mạnh nhất chính là nàng, để nàng cứu Tiểu Bảo cũng là điều hiển nhiên.

- Hồ anh hùng không cần xem ta là người ngoài. Tiểu Bảo đã giúp đỡ ta rất nhiều, vả lại hắn đã mở miệng cầu ta ta tất nhiên sẽ giúp hắn.

- Nhưng...

Hồ Đức Đế tất nhiên vẫn có chỗ do dự không muốn, chẳng lẽ hắn vô năng như vậy để Tiểu Bảo đỡ sát chiêu cho hắn, giờ ngay cả chữa trị hắn cũng để cho người khác làm thay. Tiểu Bảo thấy hắn tinh thần sa sút, hít vào một hơi gắng sức lên tiếng khuyên nhủ.

- Hồ huynh... huynh còn phải trở về Đài Loan trình diện, chưa biết bọn người kia đối với huynh tốt xấu thế nào... Tốt nhất không nên để hao tổn nguyên khí... khụ khụ

Hồ Đức Đế nghe Tiểu Bảo vì hắn lo trước nghĩ sau, hắn với vị đệ đệ này kết nghĩa không bao lâu còn lo lắng cho an nguy của hắn hơn cả người hắn dùng hết tâm huyết, nguyện hiến dâng tính mạng cống hiến cho bọn họ. Đối với triều đình hắn là phản tặc, đối với nhà họ Trịnh hắn là kẻ xấc xược mang danh phạm thương. Hồ Đức Đế càng nghĩ càng thương tâm, như trời trồng mà đứng nguyên tại chỗ mặc cho vành mắt dần dần ửng đỏ.

Song Nhi lo lắng cho Hồ Đức Đế trạng thái thật sự không tốt, nhưng mà nàng lo cho người trong lòng hơn. Tiểu Bảo vì gắng sức nói chuyện mà nôn máu không ngừng, đem bạch y nhiễm đỏ một mảnh lớn trước ngực, nàng có lau cỡ nào cũng không lau hết. Nước mắt không tự chủ thành dòng rơi xuống, Tiểu Bảo bây giờ không còn sức lực lên tiếng dỗ nàng ấy, chỉ có thể ở hỏm cổ tiểu nương tử cọ cọ như muốn nói nàng ấy không cần lo lắng.

Những ai có mặt ở đó đều thầm khen ngợi Tiểu Bảo có tình có nghĩa, nếu so với tên họ Trịnh thì thật giống như một trời một vực, mặc dù cả hai tuổi đời ngang nhau nhưng nhìn Tiểu Bảo xem người như vậy mới xứng đáng để kết giao. A Kha nghe bọn họ xì xào tán thưởng Tiểu Bảo, nhớ đến lúc trước nàng đem tên họ Trịnh với Tiểu Bảo đảo ngược hoàn toàn. Bây giờ sự thật rành rành trước mặt khiến cho nàng nhớ hai cái tát tay kia, giờ muốn hối cũng đã không kịp nữa rồi.

Cửu Nạn thấy tình trạng Tiểu Bảo càng ngày càng biến xấu liền đến xem xét, suy cho cùng thực lực của tên họ Phùng cao hơn Tiểu Bảo khoảng 2- 3 phần. Lão chịu thương không nặng không nhẹ, ngược lại Tiểu Bảo phải gánh lấy trọng thương. Cửu Nạn tạm thời phong bế vài huyệt vị trên người Tiểu Bảo giúp Tiểu Bảo giảm bớt đau đớn một chút. Nhìn thấy Tiểu Bảo gương mặt giãn ra mới quay sang Hồ Đức Đế lần nữa nói ra dụng tâm của Tiểu Bảo, sự tình hiện tại không thể tiếp tục kéo dài.

- Tiểu Bảo nói rất đúng. Hồ anh hùng, ngươi bây giờ đã bị Diên Bình phủ nghi kị phải có nội lực để phòng thân, tránh cho tiểu nhân có cơ hội ra tay, chuyện của Tiểu Bảo ta sẽ lo tốt.

- Vậy tiểu đệ phải trông cậy cả vào sư thái, Song Nhi thêm cả phần ta lo cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo... đa tạ đệ, ta đi trước.

Nói thế nào thì hắn cũng không thể bỏ bê bổn phận với huynh đệ Thiên Địa hội, với nghĩa sĩ giang hồ đã tin vào hắn. Hồ Đức Đế tuy muốn nán lại nhưng sự tình không cho phép hắn ở đây đợi xem tình hình Tiểu Bảo, ôm lòng hổ thẹn với vị đệ đệ này mà phất áo rời đi.

Tiểu Bảo thấy hắn rời đi muốn nói lời tạm biệt, khoé môi mấp máy chưa phát ra tiếng bên tai đã nghe tiếng giận dỗi quen thuộc, nóng nảy cực kì vang lên. Không chỉ Tiểu Bảo, còn làm tất cả mọi người ở đây một phen giật mình

- Không cần lên tiếng!

Tiểu Bảo nhướng mày khó tin nhìn tiểu cô nương bên cạnh, Song Nhi biết mình vô cớ nóng giận quát tháo Tiểu Bảo là không đúng, nhưng lời đã nói ra rồi cũng không thể rút lại. Rõ ràng thân thể không tốt lại cứ cố gắng nói làm gì, Tiểu Bảo đau đớn thì nàng cũng đau xót lắm chứ. Bị nhìn đến xấu hổ, Song Nhi giấu đi ngượng ngùng bằng cách đánh mặt sang nơi khác tránh đi ánh mắt của Tiểu Bảo và mọi người ở đây.

- Muội...

Tiểu Bảo không để bụng mình bị quát, có thể biến mèo con thành sư tử còn không phải tại do ở nàng tự chuốc lấy sao. Đã hứa không để bị thương, đã bị thương còn không chịu an phận, bị mắng một câu cũng không oan uổn gì. Nàng dựa vào đầu vai Song Nhi làm điểm tựa, hai tay run rẩy một chút bắt lấy tay nàng ấy chậm chạp viết chữ.

"Xin lỗi" " Là ta không giữ lời trước" " Đừng giận mà..."

Bởi vì chiều cao chênh lệch nên Tiểu Bảo phải khuỵ quá nửa gối mới có thể dựa tốt vào người Song Nhi. Tiểu cô nương đem cánh tay còn lại ôm lấy hông của Tiểu Bảo đề phòng người này bị té ngã, từ ngoài nhìn vào tư thế này có điểm không thuận mắt cho lắm. Có lời khen nàng thấu hiểu lòng khó chịu của Song Nhi, thì cũng có tiếng chê bai, nói Tiểu Bảo làm mất mặt đấng trượng phu, bị một tiểu cô nương quát mắng không phát uy mà còn ở đó meo meo làm nũng.

Cửu Nạn biết tình cảm hai đứa nhỏ này rất tốt nên không lấy gì làm lạ, bây giờ cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Đỡ lấy nửa người còn lại của Tiểu Bảo, tốt nhất là nên trở về khách điếm có giường nệm thoải mái, còn có nhà bếp thuận tiện nấu ăn bồi bổ cho Tiểu Bảo.

- Song Nhi chúng ta đưa Tiểu Bảo trở lại khách điếm đi.

- Dạ, sư thái.

Cửu Nạn cùng Song Nhi vận khinh công, đạp đất một cước 3 người đã phi thân vào không trung từ từ khuất bóng. A Kha, A Kỳ nội lực yếu kém đành cùng một số huynh đệ Thiên Địa hội cuốc bộ trở về. Hôm nay bộ mặt thật của Trịnh Khắc Sảng triệt để lộ ra, huynh đệ Thiên Địa hội không ngừng đem hắn ra mắng chửi, thương tiếc bản thân quy nhập nhầm nơi phải cống hiến cho kẻ như hắn. Lỡ sau này như Hồ trưởng lão bị hắn nghi kỵ thì thân phận nhỏ nhoi của bọn hắn chỉ cam chịu oan ức mà chết thôi.

A Kỳ không quan tâm Trịnh Khắc Sảng bị nói đến khó nghe ra sao, lâu lâu xen vào nói tốt cho Tiểu Bảo vài tiếng, nàng chỉ đơn thuần khen ngợi hắn mà thôi. Nếu không có A Kha cùng hắn bất hoà thì riêng sư trò hai người các nàng với Tiểu Bảo tình cảm chi gian rất tốt. Hắn đối với sư trò nàng tận tâm tận sức, từ trước đến nay chưa có ai lại đối với các nàng thật tâm như vậy. Người ta đối với mình tốt, A Kỳ cũng không nghĩ keo kiệt vài lời nói tích cực dành cho Tiểu Bảo.

A Kha đi theo bên cạnh nhưng hồn phách như lạc đâu đâu, trong suốt sự tình trước mắt nàng chưa từng phát ra một lời nào. A Kỳ tất nhiên sẽ không nhiều chuyện hỏi thăm, cứ nghĩ người mà mình hết lòng tin tưởng, tin đến mức mù quáng lại lần lượt làm mình vỡ mộng, còn muốn sát hại chính mình. Trong khi người hết lần này đến lần khác khuyên răn lại coi như tiểu nhân, cố gắng giúp mình thoát khỏi vũng lầy lại trách lầm thành kẻ đố kỵ, xấu xa. Nếu là nàng, nàng cũng không biết làm sao đối mặt... may mắn, kẻ ngu ngốc ban đầu không phải là nàng.







***





Haizzzz.... bạn bè tốt nghiệp mà bản thân vẫn phải đi học là loại trãi nghiệm không vui chút nào... nhưng nhìn con bạn tốt nghiệp vẫn treo giò ở nhà vì dịch thì vui vl! 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro