Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo giục ngựa không ngừng nghỉ đuổi theo, đến khi bắt kịp xa giá của Kiến Ninh cũng là 4 ngày sau đó. Cả mấy ngày ăn ngủ trên lưng ngựa làm cho cơ thể còn chịu thương của nàng đau nhức rả rời, sắc mặt yếu kém tiến vào dịch quán. Bây giờ trời đã xế chiều xa giá vừa lúc ghé vào dịch quán dừng chân nghỉ qua đêm, đợi sáng mai lại lên đường. Binh lính theo hầu xa giá công chúa trong đó có Triệu Tề Thiên, hắn nhìn thấy Tiểu Bảo lập tức nghiêng mình chào hỏi.

- Tước gia, nhìn người hình như không được tốt lắm. Có cần nghỉ ngơi để sáng mai mới đi diện kiến công chúa không?

- Ngươi nghĩ chậm trễ một đêm không trình diện công chúa, hôm sau nàng sẽ vui vẻ đón tiếp ta à?

Tiểu Bảo thà là lê cái thân tàn đến trước mặt nàng ấy ngay lúc này có khi chịu oán trách một chút, còn mà để sang ngày mai thì nàng chỉ có nước lết ra khỏi phòng mà thôi. Vả lại nhớ tiểu công chúa muốn chết rồi, bị nàng ấy đánh một chút cũng vui.

Triệu Tề Thiên ngẫm lại cũng đúng với tính cách công chúa, nếu biết người đến mà không trình diện thì đảm bảo phải bỏ ra miếng máu để trả giá. Huống hồ hắn nghe giữa hai người trước đây có hiềm khích, Vi Tước gia từng bị công chúa vô duyên vô cơ đánh qua một lần. Tốt nhất là không tiếp tục chọc vị công chúa cùng Tước gia nháo lên đại sự, "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết" có khi bọn lính quèn như hắn lại chịu vạ lây, ăn khổ nữa không chừng.

- Cái này... dạo này trên đường đi công chúa tâm tình không tốt lắm, Tước gia người phải bảo trọng đó.

- Ta biết rồi! Đa tạ Triệu ca nhắc nhở. Lát nữa khi ta tiến vào phòng công chúa các ngươi tốt nhất đừng đến gần, dù ta có ở trong đó bao lâu cũng không được tiến vào kẻo bị vạ lây có hiểu không?

- Đã hiểu! Vi Tước gia, lần nữa chúng ta ở đây chúc người bình an, vô sự trở ra.

Nói đùa hay sao mà nghĩ bọn hắn đến gần phòng công chúa, bình thường bọn hắn tuần tra cũng cách xa 10 bước chân sợ công chúa nghe tiếng người đến gần tâm tình bực bội đem bọn họ làm nơi trút giận, mạng nhỏ bọn hắn sao chịu nổi mấy màn tra tấn của Kiến Ninh công chúa. Nghe đâu dạo này công chúa còn đọc sách cầm nã thủ, vặn đầu một cái là chết tươi ngay, tốt nhất là không nên vô cớ tiếp cận vị công chúa ngang tàn đó.

Tiểu Bảo thấy bọn hắn gật đầu như giã tỏi mà buồn cười, cái uy của Kiến Ninh thật tốt có khi nàng ngủ qua đêm nơi đó bọn hắn cũng không biết. Vậy mới nói là tại sao trong nguyên tác chuyến đi đến Vân Nam này Kiến Ninh trong bụng có thêm một tiểu tiểu bảo, một cơ hội tốt như vậy tên Vi Tiểu Bảo vô lại kia thế nào sẽ bỏ qua. Nàng cũng không nghĩ sẽ bỏ qua nha, nên vận dụng để đem tiểu công chúa đi chơi, nhìn chỗ này chỗ kia du sơn ngoạn thuỷ, nghĩ đến là vui sướng cả người rồi.

Tiểu Bảo đứng trước cửa phòng Kiến Ninh chỉnh trang lại y phục, cảm thấy trên dưới trái phải đều ổn, sắc mặt cũng điều chỉnh cho tươi tắn một chút mới lên tiếng thông cáo.

- Thần Vi Tiểu Bảo, cầu kiến công chúa!

- Vào đi!

Được Kiến Ninh cho phép, Tiểu Bảo nhẹ tay đẩy cửa tiến vào. Nơi xa xa bị màn nhung che lấp, lờ mờ thấy hình dáng công chúa uyển chuyển đang ngồi tựa thành giường, đôi chân dài thả lỏng mặc cho tì nữ đang quỳ ở bên giường giúp nàng xoa bóp, ngâm chân.

Người trong màn khẽ liếc kẻ bên ngoài, đóng lại quyển sách trên tay ném mạnh lên bàn con nhỏ bên cạnh. Tiếng động vang vọng giữa sách và mặt bàn khiến cung nữ hầu hạ giật nảy mình, công chúa tâm tình bất định, vui buồn bất chợt khiến kẻ hầu người hạ, bậc tôi tớ như nàng không biết khi nào sẽ đột nhiên bị lôi ra đánh.

- Ngươi rời đi đi! Ta muốn Vi Tước gia đến giúp ta rửa chân, Tước gia nghĩ sao?

- Thần tuân mệnh!

Nghĩ sao? Vui gần chết chứ còn sao nữa? Có cơ hội được ở riêng với tiểu công chúa, còn mấy chuyện rửa chân này nàng làm miết cần gì kiêng kị, ngại ngùng chi nữa. Đây là suy nghĩ của Tiểu Bảo, nhưng đối với tiểu cung nữ đang quỳ dưới chân công chúa lại thấy chuyện này không tốt. Một người là đại trượng phu đức cao vọng trọng như Tước gia đâu thể làm loại chuyện thấp hèn như thế này được, cho dù là nữ nhân kia có địa vị cao như công chúa. Hễ tin này truyền ra ngoài còn không phải Tước gia phải mang danh ô nhục, khuất nhục khom lưng cúi mặt rửa chân cho một nữ nhân sao.

- Công chúa... chuyện này...

- Ta bảo ngươi rời đi, lỗ tai ngươi không cần nữa sao?

Những lời này được công chúa hờ hững nói ra nhưng phân lượng rơi vào lòng cung nữ kia lại nặng tựa ngàn cân. Xem ra hiềm khích giữa hai vị đại nhân này không phải một ngày một bữa là có thể xoá đi, công chúa không chỉ muốn hành hạ thể xác còn khiến danh tiếng của người ta có vết nhơ mãi không thể rửa sạch. Nàng chỉ là cung nữ nhỏ nhoi tốt nhất là im miệng rời đi, chuyện này sống để bụng chết mang theo để tránh mang hoạ vào thân.

- Nô tì xin phép cáo lui!

Cung nữ lễ phép cúi đầu rời khỏi còn vươn tay đóng lại đôi cửa tạo một không gian riêng cho hai người. Tiểu Bảo cảm thấy kẻ dư thừa cũng không còn ở lại làm kì đà cản mũi nữa liền không kiêng dè, đem mũ mão cân đai ngoại bào các thứ ném sang một bên, trên người chỉ còn lại trung y nhảy nhót tiến vào màn nhung bên trong.

- Kiến Ninh à~~~

Kiến Ninh nhìn người hớn hở chạy tới như mèo thấy chuột, muốn nhảy bổ vào người nàng. Tiểu công chúa liếc mắt một cái đem gối đầu ném sang, tay chỉ vào chậu nước ấm nàng đang ngâm chân, cắt đứt mộng tưởng viễn vong của người đối diện.

- Rửa chân!

- Ò...

Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi chồm hỏm trước chậu nước, đưa tay nhẹ nhàng miết lấy đôi bàn chân bạch ngọc của Kiến Ninh. Nhìn mấy ngón chân nho nhỏ xinh xinh, đầu ngón chân tròn tròn đáng yêu, nàng vừa xoa bóp vừa chơi đùa với chúng. May mắn nàng xuyên vào thời nhà Thanh xoá bỏ tục bó chân tàn nhẫn trước kia của nhà Minh, đàn áp nữ nhân đến thế là cùng, nhìn mấy tấm hình về bàn chân búp sen mà ghê gợn cả người. Sau này nàng lên ngôi chắc chắn cũng sẽ bãi bỏ tục lệ tiền nhiệm này của nhà Hán, để nữ nhân không bị bó buộc đau khổ như vậy.

Cảm thấy đôi bàn chân kia đã rửa đến không thể nào sạch hơn được nữa, Tiểu Bảo dùng khăn lau sạch đem đôi chân tri kỉ bỏ vào chăn ủ ấm, chính mình đem cất chậu nước rồi lần nữa bò lại lên giường. Đến khi muốn giang tay ôm lấy người ngọc vào ngực lại bị người ta không thương tiếc, nét mặt ghét bỏ đẩy ra.

- Bao lâu rồi chưa tắm?

Kiến Ninh biết mật chỉ đến tay Tiểu Bảo còn chưa đầy một tuần vậy mà ai kia có thể bắt kịp đoàn người của nàng, tính ra thì không chỉ ăn ngủ trên lưng ngựa mà xem chừng cũng chưa tắm rửa gì hết đã leo lên giường nàng, còn nhào nhào đến đòi ôm nữa chứ. Đừng oán trách nàng không niệm tình, chỉ có thể trách ai đó ở dơ mà thôi.

Tiểu Bảo đương nhiên biết vị công chúa nào đó thích sạch sẽ, cho dù tra tấn người khác đến máu me vươn vãi khắp phòng thì trên người nàng ấy chưa từng dính lấy một giọt huyết tinh nào cả. Cho nên, trước khi vào dịch quán nàng đã tìm khách điếm tắm rửa sạch sẽ ăn một bữa no, cả người thơm tho nạp đầy năng lượng mới đến tìm Kiến Ninh. Bây giờ xem ra nàng đoán đâu có sai, hiện tại có thể thuận lợi qua cửa ôm lấy tiểu công chúa rồi.

- Đã tắm nửa canh giờ trước! Không tin nàng ngửi thử xem?

Tiểu công chúa bán tín bán nghi nhìn Tiểu Bảo cuối cùng cũng thò đầu qua ngửi ngửi, đúng là không có mùi gì lạ xem ra cũng biết thân biết phận tắm rồi mới đi gặp nàng. Tiểu Bảo thấy Kiến Ninh buông phòng bị liền vồ vập ôm lấy, tuồng cũ soạn lại đem sườn mặt cọ cọ gò má mềm mềm mịn mịn của công chúa, cảm giác vui thích đem lại thật muốn cọ mãi không thôi.

- Công chúa~ nhớ nàng lắm luôn á.

Kiến Ninh bị cọ liền cảm thấy không đúng, nàng chủ động tách xa khỏi Tiểu Bảo, dùng ánh mắt nghi ngại lo lắng nhìn người kia.

- Tiểu Bảo, ngươi nóng!

- Gì? Hông lẽ cọ cọ vài cái phát nhiệt rồi? Ta bình thường đâu sắc tình đến vậy?

Tiểu Bảo kinh ngạc sờ khắp mặt đúng là hơi nóng, chẳng lẽ "ăn quen nhịn không quen" có tiền lệ trên người Kim Ngư thì sau này cơ thể lại đổ đốn đến thế. Nhưng mà, vài hôm trước cọ cọ Song Nhi cũng đâu xảy ra chuyện gì bất khả dĩ như hiện tại, thật là mất mặt quá.

Kiến Ninh thấy con người bình thường cứng nhắc hiện tại đã suy nghĩ đến đâu rồi, nếu Tiểu Bảo dễ bị sắc tình mê hoặc thì nàng sớm đã thoả lòng mong ước, hưởng thụ lạc thú nhân sinh từ lâu. Nhớ lúc trước gì cũng làm rồi mà người ta có thèm rụt rịch, ngọ nguậy gì đâu, ôm hôn rồi đi ngủ. Càng nghĩ càng thấy ghét, ở trên trán ai kia đánh một cái trút giận, mới rời giường dùng khăn sạch thấm nước lạnh muốn đấp trán cho tiểu ngu ngốc.

- Sắc cái đầu ngươi? Ngươi bị phát sốt mà bản thân cũng không biết sao?

Tiểu Bảo vô cớ bị đánh cũng không dám phản kháng thuận thế nằm đổ ra trên giường, đón nhận phước đức tổ tiên 10 đời để lại được công chúa đi vắt khăn hạ sốt, nàng rụt cổ nhìn công chúa tức giận ném khăn chuẩn xác lên trán cho mình. Bên tai nghe "bộp" một tiếng, độ lạnh của khăn liền khiến cả người nàng thấy dễ chịu, nàng đúng là dễ dãi mà bị đối xử thô bạo vậy cũng thích cho được. Hết thuốc chữa thật rồi!

- Ta cứ nghĩ vết thương trong người hành nên khó chịu, không ngờ là bị sốt... Nhưng mà không sao, ôm nàng ngủ một đêm là khỏi thôi.

Tiểu Bảo giơ tay về phía tiểu công chúa đòi ôm, đôi mắt long lanh cầu an ủi. Kiến Ninh đánh vào trước ngực Tiểu Bảo một cái cho bỏ ghét, cuối cùng cũng sà vào lòng tên vô lại của nàng vui vẻ dụi dụi, rất nhanh người kia cũng ôm lấy nàng cọ cọ. Hai người cứ dụi dụi rồi cọ cọ đặc biệt ngọt ngào, nhưng nghĩ đến lời Tiểu Bảo nói khiến Kiến Ninh vô tình nhớ lại một tình tiết nàng từng đọc được, bắt lấy ngón tay ai kia nhéo nhéo một chút, vừa nhéo vừa trò chuyện.

- Ngươi có phải định hút sinh khí của ta để chữa bệnh không?

- Cái gì sinh khí? Nàng đọc đến loại sách gì rồi?

- Mấy cái truyền thuyết liêu trai có ghi yêu tinh tu luyện thành người đều thích hút dương khí của người trần giang để bồi bổ tinh lực, giúp bọn chúng mạnh khoẻ hơn đó.

- Vậy nàng nghĩ ta là yêu tinh thuộc loài gì luyện thành?

- Ghét của nào trời trao của đó! Ta ghét nhất là chuột cống nên ngươi sẽ là chuột tinh.

Tiểu Bảo nghe công chúa định danh cho nàng mà dở khóc dở cười, một người vừa tinh anh thần võ, có trí lực có võ lực đặc biệt là mị lực không ai sánh bằng như nàng cuối cùng được thê tử coi là chuột tinh, còn không phải tiểu chuột bạch đáng yêu mà là chuột cống. Nàng chẳng biết bản thân có liên hệ gì với loài lắm lông hôi rình đó nữa, ít nhất phải loài gì đó cao quý sang cả ai ai cũng ngưỡng mộ chứ.

- Bậy bạ hết sức! Ta nhất định là loài Khổng Tước xinh đẹp, cao quý bị thiên giới ganh ghét đày xuống trần chịu tội nhân gian. 😌

- Thì ra là thuộc loài chim à? 🤔

- Tất nhiên! 😉

- Hèn chi ngươi không có ngực. 🧐

*Tiểu Bảo : K.O*

Vạn tiễn xuyên tâm! Tiểu Bảo không còn tâm trạng nói tiếp vấn đề gây đau lòng này nữa. Nàng không có ngực là lỗi tại nàng chắc, một hai đem vết thương lòng người ta ra hành hạ, thật là nhẫn tâm. Nàng không muốn đem sự tàn ác này ra bình luận thêm nữa, liền tìm một đề tài khác để bắt đầu câu chuyện mới.

- Công chúa, ngoài mấy truyện này ra thì nàng còn đọc được thêm gì hay nữa không?

- Ta có coi sơ mấy bộ y thuật xoa bóp bấm huyệt, Tiểu Bảo ngươi muốn thử không?

- Được!

Tư thế trên giường rất nhanh đã được thay đổi, hai tay lót trán Tiểu Bảo nằm úp sấp trên giường để tiểu công chúa giúp nàng xoa bóp. Kiến Ninh ngồi trên mông Tiểu Bảo ngón tay lực đạo vừa phải miết lấy da thịt người bên dưới. Phải nói công chúa ở lĩnh vực này đặc biệt thiên phú, Tiểu Bảo nằm trên giường hưởng thụ đặc biệt thoải mái, không nén được phát ra tiếng " hừ hừ" nơi thanh quản.

Cảm thấy con mồi đã buông bỏ phòng bị là thời cơ tốt để hành động, uy hiếp đối phương. Kiến Ninh đưa tay dời đến bả vai Tiểu Bảo vừa xoa bóp vừa làm như lơ đãng khoe thứ nàng vừa học được.

- Ta cũng có nghiên cứu cầm nã thủ, ở vài yếu điểm trên cơ thể vặn một cái là có thể đem một người sống nhăn răng chết liền tại chỗ á. Mặc dù như vậy sẽ không đem lại nhiều kích thích như tra tấn, nhưng nếu đối phương là người ta không đánh lại thì vẫn có thể lấy ra dùng, phải không Tiểu Bảo?

Cảm nhận đầu ngón tay miết đến sau gáy Tiểu Bảo không khỏi rùng mình lên một cái, vì đảm bảo an toàn mạng sống cho bản thân liền đưa tay vòng ra sau nắm lấy hai bàn tay của công chúa không cho động nữa. Mặc dù nàng dám chắc Kiến Ninh sẽ không giết mình nhưng "vô tình" trật cổ này nọ rất có thể vẫn sẽ xảy ra. Tiểu Bảo vừa nắm tay tiểu công chúa vừa rụt rè dò hỏi xem mình có hay không làm ra chuyện không nên làm.

- Kiến Ninh, dạo gần đây ta có gì lầm lỗi chúng ta từ từ nói có được không?

Kiến Ninh được thế nằm đè lên người Tiểu Bảo nhìn vành tai trước mắt nhịn không được gặm gặm, cứng như vậy hèn chi ít khi nào chịu nghe lời, cố chấp khó ưa. Nàng "gặm" đến khi nơi đó in lên hẳn 5 dấu răng còn xuất hiện cả tơ máu mới thoả chí rời đi. Ai biểu trước mắt nàng để người khác bắt đi, còn ở chung với hai cô nương xinh đẹp gần cả tháng trời, nàng chưa cắn rớt đã là nhân từ lắm rồi. Tiểu Bảo tuy miệng la oai oái nhưng vẫn giữ yên cho công chúa cắn, chịu khổ một chút mà yên thân lâu dài nha.

- Vi Tước gia không sợ trời không sợ đất lại sợ nho nhỏ tiểu cô nương với võ công mèo 3 chân như ta sao?

- Tất nhiên, không lâu nữa nàng sẽ được cưới vào cửa làm con dâu nhà họ Vi.

- Sao là ngươi cưới ta, là ta cưới ngươi nha! Ngươi sẽ là phò mã của ta nên đổi họ theo ta thành Ái Tân Giác La Tiểu Bảo. Ái Tân Giác La Tiểu Bảo, cái tên này có phải rất hay đúng không?

- Đúng rồi, hay lắm! Nghe hay muốn phát khóc luôn. Hu hu hu...

Kiến Ninh nhìn ai đó mếu máo huhu nơi đó, biểu cảm đặc biệt buồn cười khiến tiểu công chúa hết sức vừa lòng vừa cười vừa buông tha cho ai kia. Tiểu Bảo được ân xá liền trở người, lần nữa ôm lấy Kiến Ninh như lúc ban đầu bắt đầu hôn hôn, cọ cọ. Tuy là người Tiểu Bảo phát sốt nhưng đối với Kiến Ninh lại ấm áp vô cùng, nàng lại có chút yêu thích Tiểu Bảo như tiểu cẩu cọ cọ lấy mình, cho nên đôi khi tâm tình tốt một chút sẽ chủ động hôn lấy người ta một cái, chọc Tiểu Bảo cười đến đắc chí dạt dào.

- Tiểu Bảo, ngươi nói trong chuyến đi này sẽ trộm dẫn ta ra ngoài chơi đó?

- Ta nhớ chứ, tiểu công chúa nhẫn nại chờ hai ngày để ta sắp xếp ổn thoả đã, liền lập đưa nàng đi chơi.

- Hay là chờ thêm vài ngày nữa đã, ngươi thương thế chưa khỏi người còn phát sốt kìa, ở lại nơi đây chữa lành rồi đi.

- Ta chỉ sợ nàng nôn nóng muốn đi liền thôi, chứ ở đây làm trò lén lút cũng vui.

Nhớ đến đám binh lính ban nãy vừa hâm mộ vừa thương tiếc, còn vẫy tay chúc nàng bình an vô sự, nếu bọn họ biết nàng đang hưởng thụ ôm mỹ nhân ôn hương vào ngực chắc rớt tròng mắt xuống đất mất, kể cả vị cung nữ kia nữa đến khi biết được sự thật không biết tam quan cô nương kia sụp đổ đến cỡ nào. Tất cả trên dưới bị hai người các nàng lừa một vố, càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, sảng khoái.

Kiến Ninh dựa trong lòng nghĩ đến viễn cảnh giống như Tiểu Bảo liền phát ra khe khẽ tiếng cười, yêu đương vụng trộm thế này cảm giác đúng là không tệ nha. Sắp tới còn ở trước mắt bọn hắn hiên ngang rời đi một khoảng thời gian để dạo chơi, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích hết cả người, nhưng hai người rời đi bằng cách nào đây.

- Tiểu Bảo, ngươi đưa ta ra ngoài bằng cách nào?

- Nhờ người dịch dung thành nàng thay thế nàng ở đây, còn nàng thì theo ta ra ngoài.

- Sao ngươi không nhờ người dịch dung thành ta gả luôn cho Ngô Cẩu Hùng kia không phải tốt hơn sao?

- Người ta giả dạng nàng làm Kiến Ninh công chúa, vậy nàng sẽ giả thành ai để tồn tại?

Hai người các nàng đến với nhau nhất định phải quan minh chính đại, không thể là Kiến Ninh dưới hình hài danh nghĩa của người khác được. Hiện tại có lẽ không chưa phát sinh ra bất mãn nhưng dần già sẽ là bất công với nàng ấy cũng là vấn đề khó xử đối với nàng. Kiến Ninh tuy biết Tiểu Bảo nói có lý nhưng nàng không muốn bước vào Bình Tây Vương phủ gì đó, đối mặt với phụ tử lão rùa già đáng ghét kia. Nàng mỗi lần nghĩ đến là muốn đem hai người đó ra phanh thay trăm đoạn, rồi cho ngựa giày xéo qua, sau đó bỏ vào súng thần công bắn cho tan xác, hết đường đầu thai, không thể siêu sinh mới cam lòng.

- Ta... không biết, nhưng ta thật sự không muốn đến Vân Nam đâu. Không muốn!

- Thôi nào, ngoan đi chỉ cần vượt qua ải này thôi là chúng ta có thể bên nhau rồi.

- Không được gạt ta đó! Nếu không ta sẽ cạo sạch tóc của ngươi, cho ngươi đi làm hoà thượng mãi mãi không được phép hoàn tục.

- Công chúa tha mạng, nàng bảo ta ăn chay cả đời khác nào giết chết ta. Ta còn muốn sống để ôm nàng, hôn nàng, với lại cưới nàng nữa, còn biết bao chuyện chưa làm ai rảnh đâu mà đi tu. Thương thương, cho hôn miếng!

- Biến!

Tiểu Bảo vừa sáp tới đã bị Kiến Ninh ghét bỏ đẩy ra, còn tàn nhẫn chỉ thẳng mặt nàng ra lệnh đuổi ra khỏi phòng nữa. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nàng nhất định không chịu khuất phục đơn giản như vậy, không cần suy nghĩ nhiều lập tức phản công.

- Không chịu uống rượu mời nàng lại thích uống rượu phạt đúng không? Ta sẽ cho nàng nếm lại mùi vị của tuyệt kĩ nhất dương chỉ.

Binh lính tuần tra như thường lệ đều cách xa phòng công chúa hơn 10 bước chân, loáng thoáng bên tai nghe thấy tiếng cười đặc biệt sảng khoái của công chúa. Tiếng cười này đối với bọn hắn chỉ nghe thấy khi công chúa tra tấn, hành hạ người ta đến đặc biệt vui sướng mới cười ra tới. Vi tước gia ở bên trong chắc ăn không ít khổ đi, để công chúa cười thành như vậy Tước gia hẳn đã huyết nhục mơ hồ vẫn quật cường không chịu xin tha rồi.

Bọn hắn âm thầm nể trọng Vi Tước gia thêm vài phần, thế nhưng bước chân thì càng ngày càng nhanh gần như là chạy trối chết, bọn hắn muốn rời xa khỏi căn phòng khiến người ta lạnh buốt tim gan kia. Công chúa quả là đáng sợ, sau này ai phải sống chung với nàng ấy chắc chắn là do kiếp trước tạo nhiều nghiệp ác, nên mới bị đày đoạ như vậy. Lấy được thê tử vừa xinh đẹp vừa có địa vị tất nhiên là tốt, nhưng tốt nhất là phải còn mạng để hưởng. Cưới phải thê tử dã man, biến thái như Kiến Ninh công chúa, có khi vừa nghênh đón kiệu hoa đã bị tân nương nhảy ra đâm mấy nhát đoàn tụ ông bà rồi.

Bọn hắn càng nghĩ càng phát run, vuốt rơi lấy lớp da gà, da vịt trên người lại tiếp tục trầm tĩnh canh gác. Bất giác bọn hắn im lặng nhìn nhau, trao đổi ý niệm chung trong đầu rằng đêm nay sẽ không tuần tra quanh phòng công chúa nữa, kẻo ngày hôm nay lại ám ảnh không ngủ được như bao nhiêu lần trước đây.

***

Giữ lời hứa với bạn ở nơi bạt ngàn nước mắm, coi tui quan trọng sau trái dừa nha! 😅

Chương sau sẽ là khung cảnh hai đứa nhỏ đưa nhau đi trốn! Đồng nghĩa là sắp có H đó! ╰(*'︶'*)╯

Có ai mong chờ H không? Nói cho tui biết, nếu không thì để lượt bỏ cho đỡ cực... 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro