Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh lính những ngày sau đó không nhìn thấy bóng dáng của Vi tước gia, có lẽ đang tịnh dưỡng trong phòng sau một đêm được công chúa tận tình "chăm sóc". Bọn họ chỉ thấy một cung nữ tính khí ngang ngược thường xuyên vào phòng Tước gia hầu hạ lưu lại qua đêm, kì lạ là cung nữ này trước đây hầu cận bên cạnh công chúa từ khi nào mà trở thành người của Tước gia rồi. Từ khi chuyển sang bên người Tước gia như ỷ vào chỗ chống lưng mới mà thấy nàng hách dịch ra mặt, ngang ngược phách lối hơn trước, nhưng vì hiện tại nàng là người Tước gia xem trọng nên chẳng ai dám đắc tội đến nàng ta.

Chuyện này xảy ra còn không phải là do Tước gia thù ghét công chúa vô cớ hành hạ nhưng lại không thể làm gì được con người tàn ác kia, nên mới dùng kế sách đoạt người dưới trướng nhằm chọc công chúa tức giận. Tuy hạ sách này có chút hèn hạ nhưng vừa thu được mỹ nhân về hầu hạ vừa trêu tức được công chúa, cũng không hẳn là tệ. Đáng nói là chuyện rành rành trước mắt như vậy công chúa chỉ chán ghét liếc mắt một cái, chứ không làm ra hành động trừng phạt nào. Khiến bọn họ nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, công chúa lại có ngày đổi tính ẩn nhẫn, nhường nhịn được vậy sao?

Cứ như được nước lấn tới, nghe nói Tước gia còn nhờ Triệu đô thống chuẩn bị ngôi nhà nhỏ trong rừng, nơi có khung cảnh tốt chút làm thế ngoại đào viên, để khi thương thế lành hẳn liền đem mỹ nhân đến đó thoải mái tư tình. Bọn hắn lính lác thấp cổ bé họng tất nhiên chỉ biết dõi mắt ngưỡng mộ mà nhìn vào căn phòng đang được đóng kín của Tước gia, đi công sự vẫn có thể thoải mái muốn làm gì làm không phải ai cũng có bản lĩnh đó. Tất nhiên là có chỗ chống lưng đủ lớn mới to gan lớn mật như vậy, ai không biết người chống lưng cho ngài ấy chính là đương kim Hoàng Thượng.

Đoàn người trì hoãn đôi ba ngày ở dịch quán tiếp tục lên đường, chỉ là người đứng đầu đảm trách chuyến đi này lại lần nữa bị nữ nhân khác câu đi, cái khác là từ bị động chuyển thành chủ động ngang nhiên trước mặt hơn 200 binh lính cưỡi ngựa đem theo mỹ nhân rời đi. Triệu Tề Thiên nhìn Tiểu Bảo không khỏi chặc lưỡi vài tiếng, bọn họ ước định cách ngoại ô Vân Nam 100 dặm sẽ hội mặt, từ đây đến đó cách vài tháng đi đường có khi gặp lại Tước gia ngài liền lên chức làm phụ thân người ta rồi đi.

Tiểu Bảo cưỡi ngựa chạy một khoảng xa liền thả chậm lại, người trong ngực ghét bỏ đem thứ trên mặt gỡ xuống tiện tay ném đi. May mắn là Tiểu Bảo tay mắt mau lẹ bắt lấy kịp, một cái mặt nạ đều tốn 2-3 canh giờ cực khổ mới làm ra tốt, như thế nào nói ném là ném huống hồ còn phải dùng nó khi trở về nữa mà. Lý do chính đáng là vậy nhưng người đang ngồi trong lòng nhìn hành động này của Tiểu Bảo lập tức nhăn mặt không vui.

- Cất giữ chu đáo như vậy? Ngươi ưa thích bộ mặt giả tạo đó rồi hử?

- Mỗi lần nàng mang mặt nạ này ta nhìn còn không dám nhìn lâu làm sao có thể thích được chứ?

- Có thể do ngươi sợ ta phát hiện mờ ám rồi tức giận móc hai mắt ngươi xuống, mới không dám nhìn lâu chứ gì?

- Oan uổn quá luôn á...

- Hứ!

Tiểu Bảo chẳng hiểu sao lại bị giận nữa rồi, nhìn tiểu công chúa nổi tính bướng bỉnh không chịu dựa lại vào người mình như trước, chỉ có thể bất thở dài một hơi tiếp tục thúc cho ngựa chạy về phía trước. Kiến Ninh không ngờ người kia làm lơ không chịu dỗ nàng như thường lệ, từ giả thành thật khiến nàng thật sự tức giận, dù cho trên lưng ngựa lắc lư điên cuồng thế nào cũng nhất quyết không dựa vào kẻ đáng ghét phía sau.

* Hí...í*

Dây cương kéo căng buộc tuấn mã đang phi nhanh phải dừng gấp khiến người ngồi trên nó theo quán tính ngả ngược về sau, tiếng hí vang của ngựa càng làm người chẳng mấy khi cưỡi ngựa trở nên hoảng sợ bấu víu vào nơi tiềm thức tự cho là an toàn. Tiểu Bảo đạt được mục đích lại tiếp tục thúc ngựa thong thả lên đường.

Kiến Ninh lúc này cũng an phận hơn trước, nàng chỉ lo ngại kẻ thần kinh kia lại tiếp tục là trò khùng điên hại nàng hoảng sợ, vả lại ngồi như thế này cũng khá thoải mái so với lúc nãy rời đi cảm thấy có chút mỏi lưng. Tất nhiên, nàng chỉ xem kẻ đáng ghét, khó ưa phía sau là cái đệm lưng thôi.

Một ngôi nhà gỗ to to bên hồ nước dần xuất hiện trước tầm mắt, Tiểu Bảo thả ngựa nghỉ ngơi rồi cùng Kiến Ninh tiến vào xem xét. Nhà chia làm hai gian, một cho phòng bếp, một làm nơi sinh hoạt. Phòng bếp chuẩn bị sẵn nồi nêu, củi khô, gia vị, rau củ, có cả một chậu nước chứa vài ba con cá chép còn sống bơi lội bên trong. Nơi sinh hoạt chứa 1 bàn 2 ghế, còn lại là diện tích của khung giường cỡ lớn trãi nệm gấm, phủ màn nhung, dụng ý rõ ràng như vậy ai mà không hiểu bọn hắn tâm ý.

- Chỉ mấy ngày đã xây được ngôi nhà thế này, Triệu ca thật tài.

- Có tài nịnh bợ mới đúng.

Tiểu Bảo nghe công chúa thẳng thắn bốc trần như vậy chỉ có thể cười cho qua thôi, nếu nàng không phải Tước gia mà chỉ là Tiểu Bảo thì còn mơ tưởng mấy đời cũng chẳng thể có được loại đãi ngộ này. Đem Kiến Ninh nằm nghỉ trên giường, nàng nhìn bầy gà vịt được thả trong chuồng đặt ở góc sân kia, nghĩ xem trưa nay nên làm món gì đây. Các nàng có thể nán lại nơi đây khoảng chừng nửa tháng, sau đó đuổi theo bọn họ vẫn còn dư dả.

Kiến Ninh nằm trên giường hưng phấn đến không ngủ được, nghe tiếng gà vịt oang oác vì sắp bị cắt tiết mà lòng càng phấn khích. Cuối cùng nàng cũng có thể thoát được tai mắt hoàng huynh cùng Tiểu Bảo thoải mái ở bên nhau. Tối nay... nghĩ đến tối nay tiểu công chúa vui sướng cười thiếu đều muốn phát ra thành tiếng. Không thể không khen gợi tên Tề Thiên kia chọn giường nệm rất chu đáo, nàng nghĩ cho dù có "thức" cả đêm cũng không đau không mỏi.

Công sức nàng bỏ ra gần 2 năm nay đã đến ngày được đền đáp rồi, nàng phải lo nghĩ chuẩn bị cho tốt, xem tối nay nên dùng phương thức nào để thực hiện cùng với Tiểu Bảo nha. Nàng có đem theo dây thừng, roi da, nến, lông vũ,... nếu không phải kẻ đáng ghét kia kịch liệt phản đối nàng chắc chắn sẽ lấy thêm con ngựa gỗ đem đi. Tiểu Bảo cổ hủ như vậy chắc chắn không chịu dùng những món mạnh bạo cho đêm nay đâu, vậy thì lông vũ có thể dùng mà phải không... nhưng với nàng thì không đủ a.

Kiến Ninh vì suy nghĩ đến cạn kiệt tinh thần cuối cùng cũng đã ôm gối đầu ngủ say, chẳng biết trong mơ nàng ấy có được báo mộng, đưa đường chỉ lối để sử dụng món bảo bối nào không nữa...😈

Chẳng biết Kiến Ninh trong mơ ngủ thấy những gì mà kể từ khi thức dậy đều nhìn nàng cười vô cùng không bình thường. Tiểu Bảo cảm thấy tiểu công chúa dường như đang có âm mưu quỷ kế gì đó, theo trực giác báo cho nàng biết thì tối nay mọi chuyện sẽ không suôn sẻ cho lắm, chẳng hay cô công chúa thích mạnh bạo của nàng lại bày trò gì nữa đây.

Dù nghi ngại thế nào thời gian cũng sẽ không vì thế mà ngừng lại, rất nhanh màn đêm đã dần bao phủ khắp mọi nơi. Tiểu Bảo sau khi tắm táp sạch sẽ tiến đến bên giường, vừa vén lên màn che đã bị ai đó kéo ngả ngửa trên giường, gần như là lập tức bị người nọ nằm đè lên trên. Nàng cũng đâu có ý chạy trốn cần gì lại vội vã như vậy, ngay cả quần áo cũng không mặc cho đàng hoàn nửa đóng nửa mở, thật muốn giết người mà.

- Chờ không nổi?

Kiến Ninh không quan tâm lời trêu ghẹo của ai kia, nàng chăm chú làm chuyện của mình, chẳng mấy chốc liền lột trần Tiểu Bảo. Nàng xem như là chuyện đương nhiên, không chút ngượng ngùng đáp trả lại Tiểu Bảo.

- Ta chính là chờ không nổi đó thì thế nào?

- Nhưng mà... bây giờ chưa được. Ta có chuyện muốn cùng nàng nói.

Nàng không muốn "ăn" con gái người ta xong lại nói là muốn đoạt luôn nhà người ta, chuyện đốn mạt như vậy nàng làm không được. Hiện tại ở nơi hoang vắng này cho dù nói ra bị nàng ấy hờn giận muốn rời đi thì Tiểu Bảo cũng có khả năng giữ lại, hai người có thể đóng cửa từ từ giải thích. Chỉ là Kiến Ninh bây giờ nào có tâm trạng nghe vào bất cứ chuyện gì nữa.

- Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng! Muốn nói? Mai rồi nói...

Môi mềm nhanh chóng bao phủ, Tiểu Bảo trơ mắt nhìn Kiến Ninh cường bạo cưỡng hôn mình. Bây giờ dứt khoát cắt đứt có khi còn khó nói hơn, Tiểu Bảo tay hướng lên vòng lấy ôm người phía trên. Từng chút, từng chút dẫn dắt đem tiểu công chúa dần dần buông lỏng, nhân cơ hội trở mình lấy lại thế thượng phong. Bắt trói hai cổ tay bạch ngọc cố định nơi đỉnh đầu, đôi môi vì kích thích mà ửng đỏ ẩm ướt mê người, sóng mắt đưa tình đầy lưu luyến nụ hôn vừa rời khỏi. Nếu không phải còn chuyện quan trọng để nói, thì nàng khẳng định không dễ dàng buông tha như vậy.

- Ngoan... chúng ta nói chút thôi.

- Vậy nói mau lên đi!

Kiến Ninh hiểu biết Tiểu Bảo nếu đã khăng khăng muốn nói như vậy cho dù nàng có dùng kế gì dụ dỗ cũng bằng thừa, người gì khó ưa vô cùng, nàng chỉ đành nhận thoả hiệp mà thôi.

Tiểu Bảo ngồi thẳng dậy cùng Kiến Ninh đối mặt, hít thở sâu vài nhịp lấy đủ dũng khí mới dám lên tiếng thú thật chuyện đang âm thầm tạo dựng.

- Ta muốn phản Thanh...

Kiến Ninh đang nằm trên giường đột ngột ngồi dậy chăm chú nhìn nàng. Tiểu Bảo khẩn trương đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tiểu công chúa, chẳng biết sắp đến cuồng phong bão tố sẽ ập đến như thế nào. Có điều nàng có nằm mơ cũng không ngờ sự tình diễn ra nhẹ nhàng hơn nàng nghĩ nhiều lắm.

- Vậy ngươi sẽ giết hoàng huynh và hoàng ngạch nương của ta sao?

- Đó là người thân của nàng, ta cam đoan không làm hại họ. Ta chỉ lấy lại lãnh thổ ngày trước nhà Mãn chiếm được, sau đó Mãn Hán một nhà. Ta hứa với nàng sẽ không nuốt lời, cũng sẽ không khiến nàng khó xử.

- Ngươi... chuẩn bị đến đâu rồi?

- Ngoại trừ có tiền, còn lại cái gì ta cũng không có.

Ngẫm lại cũng buồn cười, trong ngoài vàng bạc chi phiếu ra thì chẳng có gì cả, người trung tâm bên người có lẽ đủ 10 đầu ngón tay. Vậy mà dám nói trước mặt công chúa đương triều là sẽ đuổi cổ triều đình của nàng ấy về cố thổ, ngạo mạn như vậy không sợ nàng ấy kéo quân truy lùng tàn sát.

Kiến Ninh đúng thật là cảm thấy vô cùng hoang đường, nàng dù không đọc không biết nhiều thì cũng hiểu rõ để tạo phản là chuyện lớn lao cỡ nào, phải hao tâm tổn trí bồi dưỡng quân đội, tích góp lương thảo. Ai ngu ngốc như người bên cạnh nàng nói lật là lật, cứ như lật đổ cái bàn cái ghế vậy.

- Ngươi có sự ngu xuẩn không ai sánh bằng. Không binh lính, không lương thực, không thuốc men,... ngươi tính dùng vàng ném chết từng tên lính bên phía hoàng huynh sao? Ngươi dựa vào đâu mà tự tin nghĩ sẽ ép buộc được hoàng huynh nhường đất chịu thua?

- Ta dựa vào số mệnh.

- Thần kinh!

Nàng thật tức muốn nổ phổi rồi, nàng như thế nào lại yêu phải kẻ thần kinh không bình thường như vậy chứ. Không làm gì mà chờ vào số mệnh sắp đặt thì có lẽ nàng sẽ sanh cho Ngô Ứng Hùng mấy đứa nhỏ luôn mất. Càng nói càng muốn mổ xem trong đầu tên họ Vi này nghĩ cái trong đó.

Tiểu Bảo nhìn Kiến Ninh tức giận nằm đưa lưng về phía mình, không những không sầu còn vui mừng tột độ. Này biểu thị là tiểu công chúa không để ý chuyện nàng phản Thanh chỉ lo cho chính mình chịu nguy hiểm. Nằm xuống bên cạnh, chọc chọc bờ vai trắng mịn đang bại lộ trước mắt, ngón tay không nhịn được chạy dọc từ vai đổ xuống cánh tay.

- Kiến Ninh, nàng lo cho ta như vậy tức là không giận ta tạo phản phải không?

Kiến Ninh không muốn để ý đến Tiểu Bảo nhưng ném đi bàn tay xấu xa kia bao nhiêu lần thì nó vẫn đặt ở vị trí cũ lặp lại động tác cũ, phiền phức như chủ nhân của nó vậy. Kiến Ninh cuối cùng nhịn không được quay người đối mặt với kẻ vô sỉ kia, nghiến răng như muốn cắn người trước mặt một cái cho bỏ ghét.

- Ngu ngốc như ngươi, ta mà giận thì bao nhiêu cho đủ. Hay ngươi muốn ta tức đến thổ huyết, mong ta mau chết sớm để dễ dàng cưới nữ nhân khác có phải hay không?

- Nào có a... ta yêu nàng như vậy. Đâu có lẽ nào lại muốn bỏ nàng để lấy thêm nữ nhân khác.

Tiểu Bảo miệng nói lời dỗ dành vai chịu người cắn cắn, phải đến khi lệ tuôn máu chảy mới có người chịu buông ra, nàng nhìn mấy dấu răng ứa máu trên da thịt mà khóc không ra nước mắt. Bù lại được êm đẹp ôm lấy tiểu công chúa mà không bị đương sự phản đối kịch liệt như trước.

- Nhưng mà... ta là phản Thanh đó, chính là xoá sổ đi bao công sức máu thịt của tổ phụ và phụ hoàng nàng đó. Nàng thật sự không có bất mãn sao?

- Ta cũng không biết... khi ngươi nói phản Thanh ta chỉ nghĩ đến hoàng huynh và ngạch nương vì họ là người thân còn xót lại của ta, thiên hạ này thuộc về ai ta vốn dĩ không quan tâm. Ta sinh ra tổ phụ đã không còn, phụ hoàng thì sớm đi tu. Hoàng huynh lại càng đáng nói, từ khi ngươi diệt trừ tên Ngao Bái quyền lực hoàn toàn về tay hắn, ta từ từ thấy hắn thay đổi không còn như trước nữa... Còn ngươi?

Tiểu Bảo đang bận tâm thương xót cho tiểu công chúa đáng thương của nàng, những người thân thiết không bỏ đi thì dần bị quyền lực thay đổi bản chất khác xưa lúc trước. Đột nhiên nghe tiếng hỏi của Kiến Ninh chỉ có thể dùng biểu cảm mờ mịch, ngơ ngác biểu lộ với nàng ấy.

- Hả? Chuyện gì?

- Nhìn ngươi ngốc ngốc như vậy khẳng định là không như bọn họ. Ta nói cho ngươi biết chỉ có ta được quyền bỏ rơi ngươi, chứ ngươi không được phép bỏ rơi ta.

Tiểu Bảo lấy xuống bàn tay đang nhéo lỗ mũi mình hăm he răn đe, tiến đến khoe môi nàng ấy hôn hôn mấy cái, có ngu ngốc cỡ nào cũng không bỏ được tiểu cô nương đáng yêu như vậy nha.

- Tất nhiên rồi! Ta sao nỡ bỏ tiểu công chúa của ta được chứ. Tạm gác qua chuyện này, chúng ta trở lại vấn đề chính nha.

Kiến Ninh nhìn Tiểu Bảo cười gian manh đang dần áp trên người nàng, trong lòng lập tức bạo loạn lần này chắc chắn sẽ không vì chuyện gì cản trở nữa đi. Vô số nụ hôn vụng rơi trên khuôn mặt mà vẻ non nớt dần rút đi,thay thế bằng đường nét trưởng thành. Từng cái va chạm tưởng chừng như lướt qua đó lại tạo ra xao động vô hạn trong lòng nhau.

Kiến Ninh vừa cảm thấy ngứa ngáy tâm cang, cũng là đóm lửa cháy nóng rực thêu đốt đôi gò má khiến chúng nổi lên màu đỏ ửng. Cảm giác như kiến cắn khắp người thật làm người ta vừa khó chịu vừa kích thích... hình như nàng quên gì đó...

- Khoan đã!

Kiến Ninh vội vã đẩy ai đó sang một bên tìm đến vật nàng đã chuẩn bị hồi chiều. Tiểu Bảo đang hành sự ngon trớn đột nhiên phải dừng lại, bất mãn nhìn công chúa đang loay hoay lấy ra một hộp gỗ nho nhỏ không biết là chứa đựng thứ gì bên trong đây nữa. Tiếp nhận hộp gỗ từ Kiến Ninh vừa mở ra chỉ thấy vài ba con kiến đang bò loạn lung tung bên trong.

- Kiến? Nàng bắt mấy con kiến này làm gì?

- Thì để cho đêm nay đó...

Vết kiến cắn tuy ngứa ngáy khó chịu nhưng được gãi đúng chỗ lại mang cảm giác sảng khoái khó tả, Kiến Ninh nghĩ với vài con kiến nhỏ này chắc Tiểu Bảo sẽ không nhỏ mọn không chịu dùng, nhưng thực tế thì lại khác với suy nghĩ của nàng.

- Không được! Mắc gì ta phải chia mồi với bọn kiến hôi này chứ?

Tiểu Bảo bất bình ném hộp gỗ xuống đất, rõ ràng nàng tự thân có đủ thực lực mà, cần gì phải cần sự giúp sức của thứ khác chứ. Kiến Ninh nhìn kế hoạch nàng chu đáo chuẩn bị bị ai đó ném đi tất nhiên không vui chất vấn Tiểu Bảo.

- Hứ, vậy mà nói mọi chuyện đều nghe ta...

- Công chúa... đêm nay chúng ta bình thường trãi qua thôi, mai mốt nàng muốn gì ta đảm bảo không từ chối.

- Thật?

- Thật!

Đôi ngón út kết thành giao ước, Tiểu Bảo lúc này yên tâm cùng Kiến Ninh cá nước vui vầy, y phục lẫn nhau lần lượt vứt bừa khắp mọi nơi. Tiếng thở dốc rên rỉ vang vọng khắp gian phòng mãi đến canh ba nửa đêm, dường như mới yên tĩnh lại. Một đêm lăn lộn dù không dùng bất cứ thứ gì mà tiểu công chúa mang theo nhưng không khiến Kiến Ninh thất vọng, vui sướng thoả mãn nằm trong vòng tay Tiểu Bảo trầm ổn ngủ say.

***

Như đã nói tui sẽ không lại viết đêm đầu tiên, cho nên chap này hông có H. Có khi là chương sau, sau sau, sau sau sau nữa,... Mà khi nào có chương sau thì tuỳ duyên nha... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro