CHƯƠNG 11: Bộ ba Hải Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng hơn, cuối cùng nàng gần như đánh thắng được Sengoku nhưng vì chưa đủ kinh nghiệm nên nàng chỉ có thể lủi thủi chạy đi chịu phạt. Trong khoảng thời gian này nàng cũng được gặp rất nhiều các Phó Đô Đốc khác nhau, từ Kuzan, Borsalino, thậm chí tên chó đỏ "Akainu", nàng chỉ âm thầm sao chép sức mạnh từ xa. Nếu lại gần hắn nàng chắc chắn sẽ đánh chết hắn mới hả dạ.

Hằng ngày luyện tập cùng với mọi người, buổi tối lại phải nghe Đô Đốc Sengoku giảng bài về lịch sử, chính sách, kế lược,... lại một tháng như vậy cứ trôi qua. Nàng bắt đầu được mọi người cho ra khơi làm nhiệm vụ tuần tra, bắt hải tặc. Tới giữa tháng thứ ba, Sengoku sau mấy tháng chăm sóc hắn cảm thấy nàng là đứa nhóc có tư vô cùng thông minh. Học hỏi mọi thứ rất nhanh, chỉ cần dạy một lần là hiểu. Thậm chí nàng còn đưa ra những chính sách mà Sengoku phải xem xét về nó.

Song song với việc học tập, càng ngày nàng càng quậy khiến cho Đô Đốc Sengoku chỉ có thể âm thầm kêu Rosinante đi dọn dẹp mớ rắc rối nàng để lại, dù cho Gwen có quậy cỡ, khiến mọi người đau đầu gây ra nhiều rắc rối. Nhưng một khi con bé đã nịnh, trưng bộ mặt vô (số) tội đó ra thì mọi người trong căn cứ, đều yêu thương bỏ qua và chăm sóc cho nàng lớn lên tốt nhất như một đứa trẻ.

Gần đến giữa tháng, việc một đứa nhóc 10 tuổi trong căn cứ hải quân là rất hiếm. Nàng chỉ được lãng vãng trong căn cứ. Cho nên các anh chị lớn hơn luôn ra khơi làm nhiệm vụ, ngay cả anh Rosinante cũng phải đi làm nhiệm vụ với ngài Sengoku. Một ngày của Gwen trôi qua rất bình thường, luyện tập, lau dọn các phòng rồi lại chơi game lâu lâu nàng còn dắt đàn chó đi dạo sau nhiều lần bị tụi nó cắn.

*Sinh nhật tui bấm random số nhen :"> nó ra 187, nên tui lấy 18/7 luôn*

Một lần đang ngồi chơi với bầy chó, nàng vô thức nói về sinh nhật của bản thân. Chỉ có thể tâm sự với mấy con chó về nỗi nhớ gia đình nhớ nhà. Vào ngày sinh nhật của nàng khi còn sống, bản thân là công chúa của gia đình nên việc được ăn bánh kem tổ chức sinh nhật long trọng là điều bình thường. Nhưng từ khi xuyên qua đây, chưa ai hỏi sinh nhật của bản thân cả:" Nè các ngươi có được tổ chức sinh nhật không?...Ta cũng muốn mời Robin ăn sinh nhật, nhưng không biết em ấy ở đâu. Hay ngày sinh nhật của ta, ta mời các ngươi tới nha."

Nằm tâm sự kể lể với đàn chó, nàng cũng không để tâm có người nghe thấy không, nhưng từ xa có vài người lính vừa đi tuần về nghe được. Nhanh chóng báo cáo cho Rosinante, bọn họ không thể nhìn Đậu nhỏ cô đơn một mình trong ngày sinh nhật được. Ai ai cũng háo hức chuẩn bị quà cho nàng, thậm chí còn lên kế hoạch chúc mừng sinh nhật thật bất ngờ. Rosinante biết được thông tin cũng nhanh chóng chuẩn bị quà cáp, thấy cấp dưới của bản thân dạo này ai cũng bận rộn, xì xào to nho. Làm cấp trên như hắn cũng tò mò, đành phải hỏi Rosinante có chuyện gì đang diễn ra. Biết được chỉ vài ngày nữa là sinh nhật Đậu nhỏ, Sengoku cũng nhanh chóng hoàn thành đống công việc, rồi tìm thời gian đi mua quà cho con bé.

Ngày mai là sinh nhật, nhưng nàng thấy ai cũng ngày càng bận rộn. Thậm chí còn không có thời gian nói chuyện với mình, Gwen cảm thấy lạc lõng hơi cô đơn. Luyện tập xong cũng chỉ về phòng rồi lại đi ngủ sớm mai dậy luyện tập. Làm sao nàng biết được mọi người sẽ tổ chức sinh nhật cho bản thân.

"Ký chủ, ký chủ...mau dậy đi. Chúc mừng sinh nhật ngài, năm nay ngài sẽ tròn 10 tuổi đó." Nghe được hệ thống kêu bản thân dậy, nàng khá bất ngờ về chuyện đó. Lờ mờ tỉnh dậy cảm ơn hệ thống, nàng thấy vui vì có một người nhớ sinh nhật nàng.

"Vì hệ thống mà ký chủ đã cực khổ, nên hệ thống có món quà sinh nhật tặng ngài...Đó chính là khả năng vô hiệu hoá sức mạnh trái ác quỷ. Nhưng mà vì hệ thống kinh phí có giới hạn chỉ có thể vô hiệu hoá nhưng đối với sức mạnh vật lý thì chịu." Hệ thống cảm thấy tội lỗi khi khiến ký chủ của bản thân bị rơi vào tình huống éo le, liền mua quà tặng sinh nhật nàng. Để có gì sao này nếu mà cuối nhiệm vụ nó còn được đánh giá tốt, không thì bị đuổi việc mất ('∀`).

Nghe được sự cố gắng của hệ thống nàng chỉ có thể bật cười:"Thôi được rồi, dù gì ngươi cũng đã có lòng ta sẽ không lấy hết điểm của ngươi đâu. Món quà này ta nhận, cảm ơn rất nhiều. Và chúc mừng sinh nhật Diệp Đan, Gwen." lấy lại tinh thần nhanh chóng thay đồ xuống sân luyện tập.

Mọi thứ đều cứ lặp lại như vậy cho tới khi nàng cảm giác được hình như mọi người ai cũng đi làm nhiệm vụ hết rồi. Đi ra sân tập, nàng chỉ đứng đó nhìn ngây ngốc lên trời. Hết ngắm trời ngắm mây, nàng ngồi xuống đất cầm cành củi gần đó ngồi vẽ vu vơ, vô thức lại vẽ bánh kem.

"Nè nhóc, làm gì ngồi đó vậy. Sao không luyện tập, muốn bị phạt sao?" Sengoku được cử lên đánh trống lảng nàng dùm mọi người, nhưng vừa thấy Gwen quay đầu nhìn mình thì ngài Đô Đốc nghiêm túc ngày nào đã hoảng loạn vô cùng, vì trước mắt hắn là Đậu nhỏ đang mím chặt môi cố không khóc lớn, nước mắt thì cứ rơi lã chã.

"Con...con đi hức... luyện tập liền ạ." Gwen cố nín khóc, tay vẫn đang chùi đi nước mắt. Nhanh chóng bước đi thật nhanh để không thấy được nàng khóc. Sengoku thấy vậy nhanh chóng quỳ một chân chặn nàng lại, vừa xoa đầu vừa nói:"Nè nhóc con, sao lại khóc?...Mau nói ai bắt nạt ngươi. Ta bắt tên đó chạy khắp căn cứ, ngươi có tâm sự thì mau nói đi đừng giấu trong lòng. Dù gì nhóc cũng làm dưới trướng của ta, nói đi để lão già này giúp ngươi."Gwen nhanh chóng ôm lấy ngài Đô Đốc rồi bật khóc lớn, mặc dù không nói. Nhưng bản thân ông hiểu con bé đã cô đơn như thế nào.

Từ lúc được ôm tới giờ con bé chỉ có nấc lên không nói chuyện suốt quãng đường, chỉ biết úp mặt vào vai của Đô Đốc mà khóc. Ôm cô bé đang khóc đến trước nhà ăn, tay còn lại mở cửa, mọi người đều đang đợi chúc mừng sinh nhật bảo bối của cả căn cứ. "Nhóc mau nhìn cái này đi." Sengoku đang ẵm nàng liền kêu cô bé quay lại nhìn. Nghe lời của Đô Đốc, nàng vừa dụi mắt vừa quay lại phía tay Sengoku chỉ.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐẬU NHỎ CỦA CHÚNG TAAAAA~~~~~~~~"Tất cả mọi người đều chúc sinh nhật nàng, ở giữa là Rosinante đang cầm bánh sinh nhật vừa cười nhìn về phía nàng. Ngơ ngác cảnh tưởng trước mắt nàng chỉ biết ngẩn ra, "Sinh nhật vui vẻ nhóc con." Sengoku cũng nhanh chóng chúc mừng sinh nhật nàng.

Cảm nhận được tình cảm từng người dành cho bản thân, nước mắt nàng cứ rơi xuống lần này không kìm chế được mà khóc to. Mọi người đều nhào lại dỗ dành rồi lại đốt nến xúi nàng mau ước, chắp tay ước rồi thổi bánh sinh nhật, ngay lập tức cả một hàng dài người đứng xếp hàng tặng quà cho Gwen.

Không khí vui vẻ tràn ngập cả một căn cứ, mọi người đều đang uống bia ca hát nhảy múa cùng nhau, nàng vừa ngồi ăn bánh kem vừa nhìn mọi người cười, cảm giác hạnh phúc biết bao. Đô Đốc cũng từ từ lại cạnh ngồi xuống, tay vẫn đang cầm dĩa bánh đang ăn dở. Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, nếu không phải người hải quân sẽ nghĩ họ là ông cháu.

"Nè cảm ơn nha ông già." Nàng cố gắng nhai hết miếng bánh trong miệng để cảm ơn Sengoku vì ngày hôm nay. "Không cho phép gọi ông già, từ nay ngươi phải gọi ta là ông ngoại hiểu chưa (c" ತ,_ತ). Không nói nhiều mau gọi đi." Nghe được lời cảm ơn của Đậu nhỏ, lòng vui mừng không ngừng miệng liền nhanh hơn não bắt con bé gọi ông ngoại.

"Hehe, cảm ơn ông ngoại rất nhiều," Tuy bất ngờ nhưng nàng cũng nghe lời mà gọi Sengoku là ông ngoại, cảm thấy bản thân thế giới này không còn cô đơn lạc lõng nữa.

Hôm sau, Sengoku khi được nhận là ông ngoại liền dẫn Gwen tới trước mặt mấy người bạn già khoe đứa cháu đáng yêu.

Từ sớm được đi tàu tới căn cứ của ai đó, nàng thật sự hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với bản thân. Chỉ biết ngồi nhìn biển rồi lại ngủ lúc nào không hay.

Đợi tới khi xuống thuyền thì phát hiện bản thân đang được ông ngoại ôm trên vai. Mơ màng tỉnh dậy, chỉ biết dụi đầu vào vai như con mèo nhỏ.

"Ông già ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?" Vừa nghe nàng gọi ông già thì Sengoku liền chỉnh lại:" Là ông ngoại, ta đã dặn cháu phải gọi là ông ngoại nghe chưa."

Từ xa một ông già cao lớn,da rám nắng, cơ bắp. Ông có râu và sẹo trên mắt trái kế bên người phụ nữ cao, gầy và lớn tuổi với mái tóc màu xám được búi gọn. Cả hai đang ngồi uống trà nói chuyện có vẻ đang đợi người.

Bồng nàng trên tay đi về phía hai người đang ngồi. Nhìn kỹ lại nàng biết là ai rồi. Chính là hai vị Phó Đô Đốc Monkey D. Garp và Tsuru, vừa thấy người bạn già đang ôm trên tay cô bé đáng yêu, cả hai người không thể rời mắt khỏi bé gái. Ánh mắt tò mò nhìn về Sengoku, người hẹn bọn họ gặp mặt.

"Gwen, mau chào đi." Vừa đặt nàng xuống Sengoku liền nhắc nàng phải chào hỏi "Tay phải vẫn đang được ông ngoại nắm, nàng ngoan ngoãn cúi đầu chào cả hai:"Con chào hai ngài Phó Đô Đốc." Garp chỉ biết hả họng ngạc nhiên((((;゚Д゚))))))), đối với Tsuru bà bình thản tiếp tục uống trà 🍵.

Đứng trước hai vị Phó Đô Đốc quyền lực, nàng cảm thấy hồi hộp, được Sengoku ra hiệu, Gwen liền chạy đi tới hồ cá cách đó không xa ngồi chơi.

Sengoku bình tĩnh ngồi xuống :" Con nhóc đó là cháu của tôi. Con bé là đứa mà mấy tháng trước ở đảo Ohara đánh nhau với Kuzan, được chỉ thị đem về huấn luyện."

"Tôi thấy con bé rất có thiên phú, nó rất thông minh, tôi chỉ tới đâu nó đều nhớ . Nhóc con còn biết xài cả 3 loại Haki chỉ với tuổi đó. Con bé thực sự là mầm giống tốt giúp hải quân chúng ta. Tôi muốn huấn luyện nó để kế thừa danh hiệu "Đô Đốc": Bình thản uống trà, Sengoku giải thích cho hai người bạn già biết.

"Nè cha già kia, ông hỏi ý kiến cha mẹ con bé chưa mà quyết định nhận con bé làm cháu" Tsuru nãy giờ im lặng cũng lên tiếng chất vấn :" Tôi cũng có tìm hiểu rồi, con bé dường như không phải người ở đây. Hình như con bé bị gia đình bỏ, tôi cũng không chắc nhưng khi ngủ con bé luôn mớ là đừng bỏ con. Nó làm tôi nhớ tới khi tôi gặp Rosinante, nên không cầm lòng được nhận con bé làm cháu."

Gwen đang dùng sức mạnh để điều khiển một bong bóng nước có con cá bơi trong đó lên. Rồi lại đóng băng nó.

Sengoku lại tiếp tục lên tiếng:" Garp, tôi muốn để con bé ở lại chỗ của ông. Dù gì ông cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, với lại tôi muốn huấn luyện con bé trở nên mạnh hơn. Chỗ tôi không phải nơi thích hợp để cho con bé ở lại. Cấp trên đã để ý tới con bé, không sớm nếu tôi cho nó gia nhập hải quân con bé sẽ bị chuyển sang CP9. Tôi không từ chối được bọn họ nhưng còn ông thì được. Nên là giúp tôi lần này. Với lại trừ việc hơi quậy ăn hơi nhiều lại còn chạy nhảy lung tung nhưng túm lại nó là đứa bé ngoan. Hôm nay tôi để con bé lại, ông chăm sóc nó giúp tôi."

Từ đằng sau Phó Đô Đốc Tsuru đi tới xoa đầu nàng:"Mau thả bọn chúng xuống đi nào, con không thấy bọn chúng đang sợ sao." Vừa mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nghe lời nàng cũng chỉ trả lại hiện trạng rồi lại quay sang nhìn về Tsuru lên tiếng:"Ngài không nói chuyện tiếp với họ sao?" Tsuru mỉm cười nhìn nàng:"Gọi là bà không phải là ngài, mau gọi lại ta cho con kẹo 🍬."

"Dạ bà" Vừa nói vừa đưa hai tay lên xin kẹo, Tsuru chỉ cười rồi lấy kẹo trong túi ra đưa cho nàng.

"Mau lại đây bà ẵm đi chơi nào." Tsuru quỳ xuống bế nàng lên bồng đi dạo một vòng căn cứ.

Nhìn thấy người bạn già đang ôm đứa bé đi chơi, hai ông già ở phía này cũng muốn đi theo.

Hai bà cháu nói chuyện với nhau rất hợp, Tsuru thật sự bị đứa nhỏ làm cho yêu thích. Chỉ muốn bắt về nuôi lớn.

Quay lại chỗ ban đầu, nàng và Tsuru thấy hai người đàn ông đang ngồi chửi nhau, người thì luôn chửi người còn lại ngồi cười hả hê. "Hai ông ấy đã như vậy từ khi còn trẻ, bà cũng quen rồi haha."

"Ông ơi, khi nào chúng ta về. Con chưa cho bầy chó ăn nữa." Nàng đang ôm cổ bà Tsuru vừa nói với ông mình khi nào bản thân được về căn cứ. Thấy có trẻ con, hai ông già cũng không chửi nhau nữa."Gwen từ hôm nay con sẽ ở lại đây với ngài Phó Đô Đốc Garp, đây là mệnh lệnh không được ý kiến. Đồ đạc đã được chuyển rồi, bây giờ ta phải quay về con cũng mau theo ngài Garp đi." Sengoku đứng dậy nghiêm túc thông báo cho nàng biết.

"Nhưng...nhưng mà tại sao? Ông ơi, con muốn ở lại với mọi người mà." Nghe được thông báo bất ngờ, nhưng bản thân không hề háo hức ngược lại cảm thấy mình như kẻ dư thừa bị bỏ rơi. Nàng tự thắc mắc có phải bản thân làm gì sai, hay là chưa đủ mạnh. Dịch chuyển từ trên tay đang được Tsuru bồng nằm lấy bàn tay của Sengoku thật chặt, nước mắt sắp chực chờ trào ra ngoài. "Đậu nhỏ, con hãy nhớ đây là mệnh lệnh là người lính hải quân con phải tuân theo cấp trên, không được khóc. Ngoan ngoãn ở đây học tập mau chóng thực hiện lời hứa mạnh hơn ta."

"Con ghét ông...hức...tại sao lại bỏ con ở đây... không phải nói là đi chơi sao." Nàng vừa khóc vừa kéo tay Sengoku. Cảm xúc nàng càng ngày càng giống cô bé 8 tuổi, cơ thể không kiểm soát được mà kích hoạt trái Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu, cơ thể trở nên khổng lồ, cả Garp lẫn Tsuru đều không ngờ nàng có thể dùng được năng lực đó.

"Tại sao, tại sao tại sao,..." Gwen liên tục hỏi tại sao với Sengoku.

"衝撃波, Shōgekiha" Lòng bàn tay phải hướng về Sengoku thi triển chiêu thức, một làn sóng xung kích được giải phóng từ tay nàng về phía ông. Liên tục đánh về phía đó, tốc độ càng ngày càng nhanh, lúc này Sengoku dùng năng lực trái ác quỷ hoá khổng lồ đánh về phía nàng. Lúc này nàng dịch chuyển trở về hình dạng cũ mà dùng sức mạnh của Hie Hie no Mi mà đóng băng cả một vùng lớn.

Garp chạy về phía Gwen muốn đánh nàng bất tỉnh, nhưng không kịp nàng đã dịch chuyển cách xa cả ba, dùng "Ice Zone" tần suất băng ngày một lan rộng ra, bây giờ nàng đã không khống chế được bản thân. Xung quanh nơi nàng đang đứng đều là băng, thậm chí dưới chân cả ba người đều đã có băng dính trên đó. Nhìn về phía con bé mà lo lắng, nếu như nó đánh nhau ở đây là sẽ gây chú ý cho chính phủ thế giới. Còn bé sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm tệ hơn nữa là xử tử.

Cả hai mắt bên trong xuất hiện ngôi sao 4 cánh màu đen, tóc từ đen trở nên thành một màu trắng. Cơ thể Gwen dần dần lơ lửng giữa không trung, cây cối xung quanh đều đang bay lên, không còn biết ai là ai, nàng vô thức tấn công mọi thứ. Sử dụng cả trái Hana Hana no Mi hàng ngàn cánh tay mọc lên trên người Sengoku đồng loạt dùng "衝撃波, Shōgekiha".

Lúc này Garp đánh tay đôi với Gwen, cố câu kéo thời gian để Tsuru dùng trái ác quỷ Woshu Woshu no Mi lên người con bé, bị đánh trúng vô số lần khiến nàng có tí tỉnh táo lại. Từ phía sau Tsuru muốn dùng năng lực, nhưng nhờ Haki quan sát nàng đã tránh được mà đánh lại một đòn. Nhưng với nhiêu đó chưa đủ hạ gục Tsuru:"Con nhóc này nó thành thạo Haki quan sát sao, lâu lắm mới có trận đánh thú vị như vậy." Dùng toàn lực lao tới phía nàng, lần nãy đã đụng trúng nhưng, không chuyện gì xảy ra.

Cả ba đều vô cùng kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra. Năng lực Woshu Woshu no Mi không kích hoạt được, lúc này liền tung một cú đánh về phía Tsuru và Garp, cả hai nghiêng người né được. Nhân cơ hội này, Gwen càng ngày càng xa mặt đất.

Sengoku sau loạt kỹ năng vừa rồi không bị thương nhưng cơ thể có vài vết xước. Từ dưới nhìn lên phía Gwen, ông không biết đây có phải đứa nhóc vô tư vô lo mà bản thân đã tiếp xúc mấy tháng qua. Đôi mắt ấy, không có cảm xúc đây là quái vật.

Cảm nhận được xung quanh đang rung lên, đất đá cây cối đang lơ lửng ban nãy đều rơi xuống, mọi thứ đều trở nên im lặng. "Có phải mặt đất đang rung lên" Garp nói với hai người còn lại cảm giác của mình, cả ba người họ đều biết có điều không hay sắp xảy ra, đúng như dự đoán từ trên trời gọi xuống quả thiên thạch lớn gấp 10 lần căn cứ. Mọi người trong căn cứ trong tin trên trời có một thiên thạch đang lao xuống. Ai ai cũng hoảng loạn chạy đi

Cả ba không ngờ con bé có thể kéo một thiên thạch khổng lồ, Sengoku biến lớn hơn nữa cùng Garp và Tsuru nhảy về phía thiên thạch dồn hết sức phá vỡ nó. Thiên thạch bị sức mạnh vô hình đánh vỡ ra rơi xuống biển. Lúc này cơ thể vật lý không còn chịu nổi sức mạnh khổng lồ, cả hai mắt đều đang chảy máu không ngừng, máu lẫn nước mắt cứ chảy xuống. Nàng chính thức bất tỉnh, rơi từ trên cao xuống. Sengoku cùng Garp thấy vậy liền dùng hết sức tiến về phía nàng rơi. Giữ được con bé trong lòng, Sengoku ném Gwen về phía Tsuru đang đứng trên bờ, còn cả hai rơi xuống biển. Garp cũng từ từ kéo Sengoku vào trong bờ.

Trên bờ, mắt nàng vẫn đang chảy máu không ngừng. Bà Tsuru hoài nghi đứa bé bản thân đang ẵm trên tay, bác sĩ được gọi tới. Sơ cứu qua cho nàng, tia ý thức cuối cùng giúp nàng mở mắt nhìn về phía bà Tsuru mở miệng thều thào:"Con...xin lỗi" Sau đó lại ngất lịm đi, mọi người xung quanh từ lính của cả ba vị Đô Đốc và Phó Đô Đốc bắt ra lệnh giữ im mọi chuyện trong ngày hôm nay. Không ai tin rằng một cô bé có thể quậy tanh bành mọi thứ ở đây, suýt nữa họ đã đi chầu ông bà nếu không có ba vị đô đốc và phó đô đốc phá vỡ viên thiên thạch đó.

Gwen được đưa đi tới phòng bệnh nằm dưỡng thương, còn ba vị Đô Đốc, Phó Đô Đốc chỉ biết nhìn nhau. "Haha, con bé đó mạnh thật lâu lắm rồi mới có một trận đánh như vậy." Garp vô tư nói lên suy nghĩ bản thân. Trong khi đó hai người còn lại e dè lo sợ, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, khi họ không có ở đó thì hậu quả không lường tới cỡ nào.

"Sengoku, ông có tìm hiểu sức mạnh của con bé kỹ chưa. Chúng ta cũng đã thấy được, con bé đã vô hiệu hoá sức mạnh của trái Woshu Woshu no Mi. Và việc con bé thậm chí dùng sức mạnh của ông và Kuzan." Tsuru vừa uống trà vừa lên tiếng những câu hỏi nãy giờ xuất hiện trong đầu bà.

"Haizzz... tôi biết, đó là lí do chính phủ thế giới, Ngũ Lão Tinh ngắm tới. Khi tôi hỏi con bé, sức mạnh từ đâu ra những gì tôi nhận lại được là trái ác quỷ. Con nhóc đó nói nó đã ăn trái ác quỷ cũng không biết tên. Nhưng sức mạnh của trái ác quỷ đó là có thể sao chép được sức mạnh của trái ác quỷ mà nó tiếp xúc hoặc thấy. Có lẽ nó cũng đã sao chép được sức mạnh Woshu Woshu no Mi của bà rồi. Điểm yếu nó cũng như chúng ta, cách duy nhất hiện tại chế ngự con nhóc đó là biển, Đá biển – Hải lâu thạch. Nhưng mà nó chỉ khắc chế được sức mạnh trái ác quỷ con bé đã sao chép, còn điều khiển trọng lực với dịch chuyển thì không." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro