CHƯƠNG 12: Chấp Hành Mệnh Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi, ông mau về đi. Để con bé ở lại đây, tôi sẽ coi nó như cháu mà chăm sóc. Mau đi, nếu khi con bé tỉnh dậy không biết nó tặng ông mấy quả thiên thạch đâu." Garp liền lên tiếng đuổi khách, ông không mong khi tỉnh dậy nàng thấy Sengoku thì mất kiểm soát mà cho ba ông bà già bọn họ mấy quả thiên thạch. Cả ba cũng nhanh chóng giải tán ai về căn cứ người nấy.

Khi nàng tỉnh dậy cũng là chuyện của mấy ngày sau, lúc tỉnh dậy nàng đã cố dịch chuyển tới bến tàu dùng Haki quan sát nhưng không được. Có vài người lính gần đó đã báo cáo cho Garp biết, cô bé đã tỉnh. Đang cố gắng trốn đi, Garp cũng đã có mặt ở đó gõ vào đầu nàng, rồi lại vác quay về căn cứ. Trên đường đi, Gwen chỉ biết khóc, không thèm nói chuyện với ai. Sáng nào Garp cũng lôi nàng dậy để đi luyện tập, lúc được nghỉ giải lao ông luôn cố gắng chọc cười nàng.

Khi nàng bình tĩnh lại, ông cũng giải thích lí do tại sao Sengoku lại làm như vậy. Biết được lí do nàng cũng không khóc không quấy, trở lại bình thường đứa trẻ vô tư vô lo hằng ngày đều kiếm cớ chọc Garp tức giận. Sau sáu tháng ở lại nàng cũng đã làm quen được lại với mọi người, còn gọi Phó Đô Đốc Garp là ông nội. Hằng ngày nàng sẽ được Bogart luyện tập kiếm pháp cùng, được Garp dạy cho các kỹ năng trong Rokushiki, bằng kiến thức đó nàng kết hợp với trái ác quỷ suýt nữa đánh bại được Garp.

Trong một lần nàng trốn lên tàu đi theo Garp, ông cũng biết được Gwen đi, liền bắt được nàng đang trốn trong phòng chứa vũ khí trong tàu. Nhưng vì quá say sóng, nàng cũng ngủ gục lúc nào không hay. Tới nơi Garp chỉ đành ẵm nàng cùng đi vào, khi mở mắt dậy xung quanh là căn phòng rộng lớn có một người phụ nữ đang qua đời trên giường. Nhìn thấy mái tóc hồng dài, bản thân nàng đoán có thể đây là mẹ của Ace, nhìn đứa trẻ đang được Garp bồng trên tay. Nàng cố gắng muốn được xem em bé, thấy vậy Garp cũng quỳ xuống đưa em bé trong tay cho Gwen ngắm.

"Từ nay đứa bé này là em của con, thằng bé tên là Ace. Sau này con hãy chăm sóc nó nhé." Nhìn về phía Gwen, thông báo cho nàng biết."Được, sao này đây là em trai của con, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, nhưng mà ông ơi sao em bé nhìn hài quá vậy ông haha." Gwen đồng ý với Garp, nhưng lại nói ra câu đó liền Garp gõ vào đầu. Ông cũng nhanh chóng dẫn nàng rời đi, vì đây là chuyện ông tới đây là bí mật không muốn cho ai biết. Một ông già cũng hai đứa trẻ ngồi trên thuyền tiến tới núi Colubo đảo Bình Minh.

Trước mặt nàng là người phụ nữ to lớn với mái tóc cam xoăn đang phơi đồ. "Dadan, chào. Gwen mau chào đi" Garp nhìn về phía Dadan tay phải bồng đứa trẻ sơ sinh tay trái dắt bé gái đang giơ tay chào. "Ông nói cái gì, ông muốn tụi tui nuôi hai đứa này."Người phụ nữ nhanh chóng bị sốc trước tên Phó Đô Đốc này đề nghị. "Dạo gần đây công việc quá bận tôi không thể chăm sóc được bọn nhóc, hai đứa này đều là cháu của tôi, con nhóc này là Gwen nó sẽ không quậy phá gì bà hết, còn thằng nhóc này là Ace. Bà chỉ có hai lựa chọn một là tận hưởng cuộc sống trong tù hai là nuôi tụi nó."

Biết được việc sống ở đây là điều đương nhiên nên nàng cũng tỏ vẻ đáng thương nhìn về Curly Dadan, trước ánh mắt cầu xin của cô bé. Dadan ((((;゚Д゚))))))) chỉ biết gật đầu đồng ý vô điều kiện. , cảm thấy bất lực từ giờ có thêm hai cái miệng ăn.

Trước khi rời đi, nàng đã quen với cảm giác này chỉ biết nhìn về phía ông nội. Garp biết đứa trẻ này rất nhạy cảm, nó đang kiềm chế cảm xúc của bản thân để khiến sự việc lần trước không lặp lại lần nữa. "Nhóc ở đây ngoan ngoãn, phải phụ bà ấy chăm sóc Ace, hiểu chưa?" Xoa đầu của nàng, Garp cũng ngay lập tức rời đi.

Đi vào phía trong nhà, nhìn về phía Ace đang nằm chơi ở đó. Gwen đi lại nằm xuống chơi với thằng bé, cả hơn chơi một hồi cũng nằm ngủ. Dogra, Magra cùng Pochi cũng vừa về thấy trong nhà có hai đứa bé mới xuất hiện. Cả ba đều ngơ ngác ((((;゚Д゚))))))) nhìn về phía Dadan đang đứng ở đó thở dài. "Ta cũng hết cách, từ nay chúng ta phải chăm sóc hai đứa này, tên Phó Đô Đốc Garp đó đã đe doạ ta nhận chúng (ToT).

Nghe được tiếng ồn ào, nàng tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh. "Chào, con tên là Gwen, con đói rồi con muốn ăn." Vừa cười vừa giới thiệu bản thân với họ, cả ba đành bất lực chấp nhận sự thật phải đi kiếm thêm đồ cho tụi nhóc này ăn.

"Nè, nhóc con nếu ngươi muốn ăn thì phải lăn vào bếp hiểu chưa." Dadan cố gắng nghiêm mặt để hù doạ nàng ngoan ngoãn"Con hiểu rồi, là làm như vậy phải không?" Gwen thật sự lăn trên mặt đất hỏi đường đi về phía nhà bếp. "( ゚д゚)KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, ý ta là ngươi phải đi kiếm đồ ăn đó."

"( ̄∇ ̄) con hiểu rồi, nhưng con không muốn đi. Bà ơi, ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚ (*'꒳'*) con đói~~~~." Nàng liền dùng bộ mặt ngây thơ đáng yêu của bản thân, Dadan thua cuộc đành đi lấy đồ ăn cho Gwen.

Thấy được đồ ăn, nàng nhào vào ăn lấy ăn để không chừa cho nhìn bộ dạng ăn uống của con bé Dadan liền quát:"Con gái ăn uống phải nhẹ nhàng chứ, tướng ăn của ngươi giống lão già Garp quá" Bỏ lời ngoài tai, nàng tiếp tục ăn.

Cuộc sống trên núi rất khó khăn, hằng ngày nàng sẽ chạy đi tìm động vật về làm đồ ăn cho mọi người sẵn để luyện tập. Khi biết được ở gần đây có thị trấn nàng đã không ngần ngại đem thịt xuống dưới đó bán lấy tiền để mua sữa cho Ace. Mọi người xung quanh thấy được cô bé đáng yêu nên cũng muốn tìm cách đưa sữa cho cô bé chăm em, nhưng lần nào bé gái cũng cố gắng kiếm tiền trả lại cho họ khi nhận lấy sữa.

Việc chăm sóc cho Ace cũng dễ dàng hơn cho Dadan, mặc dù ban đầu không muốn nhận chăm sóc cả hai. Nhưng từ từ, Dadan yêu thương hai người bọn nàng vô cùng. Thậm chí còn cho nàng cưỡi trên vai để dẫn đi dạo. Cũng từ việc mua sữa cho Ace, nàng vô tình quen biết được chị Makino.

"Nè Gwen, nhà em ở chỗ nào vậy. Sao lúc nào em cũng chạy lên, không lẽ nhà em ở sau núi Colubo...nhưng chị nhớ ở đó chỉ có sơn tặc Dadan thôi mà." Makino đang cùng với Gwen nói chuyện "Đúng vậy, em ở trên đó đó cùng với em trai. Nhưng mà chị đừng có kể ai nha." Nàng cũng trả lời rồi dặn dò Makino không được phép nói với ai.

Quanh đi quẩn lại, cũng đã 4 năm từ khi nàng ở đây, Ace từ đứa bé chỉ biết khóc đòi sữa rồi bắt đầu biết bò, từ đầu tiên Ace nói là "Gwen" khi đó nàng đã ẵm Ace chạy vòng trong rừng vì quá vui. Những lần Garp rảnh đều tới thăm cả hai, nàng cũng bắt đầu chỉ Ace tập đi, khi Ace 2 tuổi đã luôn bám theo nàng để đi chơi. Vừa cõng Ace vừa đánh nhau với mấy con thú.

Thời gian trôi đi tới năm 4 tuổi, bắt đầu hoàn toàn hiểu được mọi thứ. Ace khi đi xuống làng thường hay nghe những lời bàn tán về Vua Hải Tặc Roger, bọn họ luôn nói những điều thậm tệ. Cho rằng đứa con của Roger nên chết đi. Ngay lúc ấy, Gwen luôn nói với Ace rằng việc em sống trên đời là điều ba mẹ em, chị, ông và mọi người cảm thấy hạnh phúc. Cho nên đừng nghĩ những điều như vậy, nhưng vì còn nhỏ Ace vẫn chưa hiểu hết lời nàng nói, có lần Ace đã đánh một người suýt chết vì dám chế giễu Roger, nàng là người can ra vì nể mặt Gwen, những người say rượu cũng không tính toán với Ace.

Nàng vẫn luôn dạy Ace đôi khi chạy trốn không đối mặt cũng là một cách. Mong rằng Ace hiểu những lời nàng nói, càng lớn cậu bé cũng nghịch ngợm nhưng chỉ cần Gwen nói một tiếng liền ngoan ngoãn làm theo. Hai đứa trẻ cũng dần dần lớn lên, khi nàng gần 14 tuổi thì Ace vừa ăn sinh nhật năm 4 tuổi.

Lúc này Garp cũng tới nhưng với nét mặt nghiêm trọng, ông đã kêu nàng ra ngoài để hỏi về ý định của nàng sắp tới."Gwen nè, cô bé Nico Robin bây giờ đang được CP9 xác định được vị trí, bọn họ muốn bắt con bé. Ta đã cố ngăn cản nhưng bọn chúng đưa ra điều kiện rằng...con sẽ phải gia nhập CP9 nếu muốn con bé ấy an toàn." Vừa nghe được tin này xong, nàng đành chấp nhận cùng ông quay trở về gia nhập CP9.

Trước ngày đi Ace đã khóc rất nhiều, nàng chỉ có thể hứa với thằng bé sẽ quay trở lại sớm:"Ace à, bây giờ chị phải đi không có nghĩa chúng ta không gặp nhau. Ở lại nhớ giúp bà Dadan và mọi người hiểu không?. Nhớ những chị đã dặn, chị nhìn thấy tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tới lúc đó chị sẽ kiểm tra em có luyện tập chăm chỉ không." Ôm lấy Ace đang khóc sau đó tạm biệt mọi người. Gia đình Dadan người thì khóc người thì ôm nhau, giống như gả nàng đi lấy chồng.

"Gwen à, con nhớ ăn uống đầy đủ. Không được luyện tập quá sức, nếu muốn cứ trốn về bà già này lo cho con, hiểu chưa." Dadan miệng hút thuốc vừa ôm nàng thật lâu, bà coi Gwen nhau cháu ruột trong gia đình nhìn con bé lớn lên từng ngày bà không nỡ để nó rời đi.

Makino đứng gần đó cũng buồn nhìn về phía Gwen đang mỉm cười nhìn nàng nói rằng hứa sẽ về thăm chị. Gwen cùng Garp đi về phía tàu, cả hai chỉ biết im lặng. Được đưa về tới trước mặt Thuỷ Sư Đô Đốc Kong, kế bên nàng thấy ông ngoại cũng ở đây. Nét mặt lo lắng cho nàng vô cùng, không muốn gây rắc rối cho cả hai người họ nàng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp.

"Ngươi là Gwen...từ hôm nay ngươi sẽ gia nhập CP9 mệnh lệnh đưa ra không được phép cãi." Kong lên tiếng thông báo cho nàng biết những thứ cần biết ở CP9. Không lâu sau bên ngoài có người tới gõ cửa muốn vào. Người bước vào là tên Spandine, cái mặt nhìn như ngựa tỏ vẻ hứng thú với nàng. "Haha, gặp lại rồi...nhóc. Lần trước ngươi dám bẻ cổ ta, lần này đừng có hòng. Chỉ cần ngươi động tới ta thì con bé khảo cổ kia cũng không thoát đâu." Nghe những lời vừa rồi, nếu là Gwen năm 8 tuổi gặp sẽ đánh hắn ra bã, bây giờ nàng chỉ im lặng tỏ vẻ không quan tâm.

Thấy Gwen không quan tâm lời hắn nói, Spandine đi lại gần nàng dùng tay tát thật mạnh vào mặt Gwen, nhưng hắn còn quá non nàng đã dùng Haki vũ trang bao lấy phần mặt bị đánh. Khi đánh vào tay hắn chả khác gì đang tự đánh vào sắt :" (ノД') ÁAAAAAAAAA TAY TAAAAA, con nhỏ này ngươi đang làm cái vậy hả?" Khoảnh khắc tay chạm vào má nàng, xương bàn tay đã gãy hắn chỉ có thể kêu đau, rồi lấy chân đạp vào bụng Gwen cho bỏ tức. Nàng nhanh chóng diễn theo hắn tự đập đầu bản thân xuống dưới sàn máu chảy ra, nhưng vẫn diễn nét cam chịu.

Thấy được cảnh đó Garp và Sengoku nổi lên sát khí muốn giết hắn, Thuỷ Sư Đô Đốc Kong cũng không mong chỗ này thành nơi chôn của Spandine ngu ngốc đó cũng lên tiếng ngăn hắn lại."Được rồi Spandine, dù gì nó cũng chỉ là một con bé không làm ngươi tàn phế được đâu. Đừng có ăn vạ nữa mau dẫn nó đi đi." Sengoku với Garp biết Gwen không muốn gây chuyện sợ họ bị ảnh hưởng chỉ có thể chịu cái tên này. Nhìn về đứa cháu mà họ chăm sóc, máu chảy xuống má trái thì đỏ lên vì cái tát vừa rồi. Nếu không vì Kong ở đây, họ sẽ giết hắn rồi.

Nghe được lời nói vô tình đó Spandine hắn cũng chả quan tâm, vì bây giờ hắn đã có được nó trong tay. Từ nay đứa nào dám lên mặt ta, sẽ giết không tha. Nàng chán nản đi theo hắn, quay lại nhìn căn phòng đó, mong hai người họ khoẻ mạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro