Chương 16: Giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màn trình diễn bắt đầu." Trong không gian của "Vùng đất của những vị thần", một bóng đen bất thường bắt đầu lơ lửng, khiến cho những người lính tuần tra dậy sóng lo lắng. Một giọng nam vang lên, âm thanh vang vọng trên toàn bộ vùng đất.

Ngay sau lời tuyên bố đó, hàng loạt thiên thạch, mặc dù không lớn nhưng vẫn đông đảo, bắt đầu rơi từ bầu trời, đâm thẳng vào hàng trăm dinh thự. Chưa đến năm phút, khắp nơi đều cháy rực lên. Một số đặc vụ CP9 lao lên tấn công kẻ bí ẩn, nhưng bị hạ gục ngay lập tức. Thiên long nhân bắt đầu hỗn loạn, tiếng kêu la và tiếng nô lệ chạy trốn rền vang khắp nơi. Lính cố gắng ngăn chặn những kẻ nô lệ, không cho họ thoát khỏi. Người áo đen với mặt nạ kỳ bí nâng hàng trăm toà nhà, tấn công vào thiên long nhân.

Không quan tâm đến nơi đây là đâu, hàng trăm thiên long nhân bị nâng lên và rơi tự do xuống đất, hoặc bị thiên thạch đè chết. Người nô lệ chạy trốn, xác người nằm la liệt trên đường, toàn bộ là của Cipher Pol và thiên long nhân. Nếu ai bị kẹt, người áo đen kia liền tới giúp đỡ. Cảnh tượng các chủng tộc khác nhau hỗ trợ nhau chống lại thiên long nhân trở nên rõ ràng hơn.

"CHẠY ĐI! KHÔNG ĐƯỢC BỊ BẮT LẠI!" Người đàn ông hét lớn, và mưa thiên thạch tiếp tục rơi xuống. Khi không còn nô lệ nào bị mắc kẹt, hắn bắt đầu tìm cách rời đi, nhưng trước tiên, hắn nhìn về phía lâu đài Pangea, ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu. Hắn bay lên cao hơn, triệu hồi thêm một thiên thạch, lần này lớn hơn những lần trước. Thiên thạch từ không gian bên ngoài rơi xuống, khiến lâu đài tráng lệ hàng ngàn năm lịch sử biến mất, thay vào đó là ngọn lửa khắp nơi. Hài lòng với thành tựu của mình, kẻ áo đen biến mất dần. Và để lại một chiến tích mà chưa ai làm hoặc dám làm.

————————————————————

Quay về tìm bản sao của Gwen, lúc này viên thuốc của nàng cũng hết tác dụng. Nhanh chóng thay vào chỗ trống kế bên Shalria, cả ba người này còn những người còn sống liền di chuyển đến lâu đài Pangea.

"Nhiệm vụ hoàn thành: Giải thoát các nô lệ

Phần thưởng: 1 TRIỆU điểm tích luỹ đã được chuyển vào tài khoản"

Không ai chú ý được khoé miệng nàng đã cười lên khi nhận được thông báo. Không lâu sau thì những tên đặc vụ khác tới kéo nàng đi vì Cipher Pol và chính phủ thế giới điều động tất cả Đô Đốc, đặc vụ,... tới lâu đài để ra thông báo khẩn. Bị kéo đi nửa chừng thì Shalria nằm chặt không cho Gwen rời đi."Các ngươi mau thả Gwen ra, chị ấy là của ta. Chị ấy không đi đâu hết." Shalria hét lớn vào mặt bọn lính và đặc vụ. Bọn họ không dám cãi thiên long nhân nhưng mà mệnh lệnh cấp trên cũng không dám chống lại.

Chỉ dám quay qua xin Rosward có thể đồng ý cho Gwen rời đi làm nhiệm vụ. Hắn cũng muốn bắt được tên dám tấn công thánh địa này liền để nàng rời đi. Khi nghe cha cho phép Gwen rời đi, Shalria đã khóc lóc hét lớn. Lỗ tai những người xung quanh cũng muốn nhức lên rồi, nàng đành nói bọn người kia đợi xíu. Dẫn Shalria đi ra chỗ phía xa nhìn cô bé. "Ngài Shalria à, ngài hãy để tôi rời đi làm nhiệm vụ. Tôi muốn chính tay bắt kẻ mà đã phá huỷ ngôi nhà hạnh phúc của ngài, thả đám nô lệ mà ngài đã mua. Tôi thật sự rất tức giận vậy nên hãy cho phép tôi rời đi vì ngài˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚ ." Với trình độ diễn như không diễn, ảnh hậu cũng phải gọi là ngán thì Shalria cũng cho phép Gwen rời đi, với lời hứa sẽ quay lại. Móc ngoéo hứa với Shalria nhưng tay còn lại đặt phía sau làm ngón tay chéo.

Nàng rời đi với những đặc vụ còn sống, nhìn trong đám này thì nàng đúng thật là nhỏ nhất nên chỉ đi theo nghe bọn họ nói chuyện."Cái tên ban nãy thật kinh khủng, nếu mới nãy mà còn cố bắt đám nô lệ lại thì chắc bây giờ tao thành cái xác chết rồi." Mọi người vừa đi vừa cảm thán vì bản thân đã sống sót "Nè nhóc, mới nãy chỗ ngươi dễ thấy tên áo choàng đen đó. Ngươi thấy hắn ra sao không." Một tên thấy nàng im lặng cùng tìm vấn đề hỏi tới.

"Thật sự xin lỗi, mới nãy lo bảo vệ ngài Shalria khỏi đám thiên thạch, tôi không thấy rõ mặt tên đó, hình như hắn đeo mặt nạ thì phải, tôi không chắc. Nhưng mà hắn thật sự quá mạnh của thế giết hàng trăm thiên long nhân chưa kể quân lính và đặc vụ nữa." Nàng cũng bật chế độ thảo mai hoảng sợ đáp lời.

Gwen đi dọc hành lang dài, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trái tim nàng đập mạnh, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vẻ bình thản. Khi đến trước cửa phòng họp lớn, nàng dừng lại một chút, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được bầu không khí nặng nề và áp lực tràn ngập khắp nơi.

Đi một hồi cũng tới cửa căn phòng họp lớn, nơi chỉ có mình Gwen được phép đi vào. Vừa mở cửa bước vào, nàng cảm nhận được không khí nặng nề khắp nơi. Các đô đốc, phó đô đốc, Spandine, và thủy sư đô đốc đều có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Gwen, vì nàng là trẻ tuổi nhất trong căn phòng này. Tuy nhỏ nhưng cơ thể nàng đã mang luồng sát khí mà Haki bá vương tỏa ra, khiến không ai dám xem thường.

Bỗng dưng, hệ thống trong đầu Gwen vang lên giọng thông báo rõ ràng: "THÔNG BÁO: PHÂN TÍCH SỨC MẠNH CỦA NGŨ LÃO TINH... KHÔNG PHẢI SỨC MẠNH TRÁI ÁC QUỶ... Yōkai..."

Gwen đứng sững lại, cảm giác một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng nhíu mày, cảm nhận trái tim đập nhanh hơn. "Cái gì? Năm ông già này không có sức mạnh của trái ác quỷ? Mà là yêu quái thật sự sao? Rốt cuộc là chuyện này là sao?" Gwen lẩm bẩm, sự hoảng sợ hiện rõ trong ánh mắt.

Hệ thống tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng mang tính cảnh báo cao: "MỨC ĐỘ NGUY HIỂM.. NGUY HIỂM CAO...."

Nghe những lời này, nàng cảm thấy lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ. Ngũ Lão Tinh không phải là con người bình thường mà là Yōkai thật sự. Nếu vậy, thế lực đằng sau họ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì nàng từng đối mặt. Ánh mắt Gwen lướt qua từng người trong phòng, thấy rõ sự nghiêm trọng trong ánh mắt của họ.

Từ xa, Gwen thấy có năm ông già đang ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía nàng. Cảm nhận bầu không khí căng thẳng, nàng cố gắng né tránh ánh mắt của họ. Bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn từ lúc nàng bước vào phòng. Cuối cùng, Thủy sư đô đốc Kong lên tiếng, giọng ông trầm và uy nghiêm: "Gwen, ngươi biết tại sao ngươi là người duy nhất được phép bước vào đây không?"

Nàng bình tĩnh trả lời, dù lòng bản thân có chút lo lắng: "Con nghĩ là bởi vì con là CP-X và là người đứng gần tên áo choàng đen. Nhưng con xin phép nói thẳng, khi đó những gì con thấy được chỉ là áo choàng đen và mặt nạ giới tính nam. Bởi vì lúc đó con đang bảo vệ ngài Shalria như nhiệm vụ được giao, nên đó là những gì con thấy."

Lời nàng dứt khoát và nhanh chóng, mong sớm được rời khỏi đây. Tuy vậy, không ai nhận ra nụ cười mỉa mai hiện lên trong ánh mắt của nàng khi nhìn về phía những người trong Chính phủ Thế giới.

Nghe được những thông tin cần thiết, mọi người liền gọi họa sĩ đến để Gwen miêu tả hình dáng của chiếc mặt nạ. Sau một hồi miêu tả cho họa sĩ, hình ảnh chiếc mặt nạ được vẽ ra. Mọi người bắt đầu bàn bạc về số tiền truy nã cho kẻ đeo mặt nạ đó. Cuối cùng, con số được đưa ra là 999,999,999 triệu beri.

Khi mọi việc đã xong, mọi người giải tán. Gwen nhanh chóng rời đi, cố gắng chuồn thật lẹ. Trong đầu nàng hiện lên nỗi lo sợ sẽ gặp ông nội Garp, người chắc chắn sẽ đánh nàng nhừ tử nếu biết chuyện này.

Nhưng ông trời luôn diệt đường sống với nàng. Cả ba người Sengoku, Garp, Tsuru đứng đợi nàng ở ngay ngã rẽ ở hành lang, muốn chạy cũng không kịp. Đành đi theo cả ba lên tàu bị tra hỏi.

"Gwen, tại sao ngươi dám làm việc cho lũ rác rưởi đó hả. Còn cái gì mà ngài với chả ngài." Garp là người đầu tiên hỏi trước, nhanh tay đánh vào đầu nàng vì dám làm như vậy. Chỉ có thể ôm đầu than đau, Tsuru vô tình phát hiện áo của nàng bị rách phía sau, thấy được biểu tượng quen quen.

"Gwen, cái gì trên lưng của con hả?" Bà Tsuru nhìn có vẻ bình tĩnh hỏi nàng nhưng giọng nói sắp cầm dao đâm nàng, chưa đợi nàng kịp giải thích thì bà đã nhanh tay kéo lên xem. "Thiên Long trảo" cả ba đồng thanh hô lớn, xung quanh khắp nơi toàn là sát khí, chỉ cần nàng nói ra điều mà bọn họ không mong muốn thì ngay lập tức quay lại giết chết đám thiên long nhân đó.

"Haha...thật ra chuyện này...rất khó nói. Con biết là con đã mất đi danh dự của mình nhưng con...." Nàng cố gắng bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả ba nghe. "Mặc dù...không còn danh dự nhưng mà ...đứa bé kia vẫn có tương lai, không bị mọi...mọi người sỉ nhục. Con...con cảm thấy rất vui......con xin lỗi...ngay lúc đó con cũng chỉ có thể làm như vậy...con xin lỗi vì đã phụ lòng của ba người. Con không phải là hải quân tốt...con đã làm mất danh dự bản thân, thậm chí còn phục vụ cho bọn thiên long nhân."Nước mắt chảy ra không ngừng, hai tay nắm chặt áo vừa cố gắng kiềm chế vừa xin lỗi cả ba người mà nàng vô cùng yêu quý, biết việc bản thân làm có thể khiến họ thất vọng.

"Không...danh dự con vẫn còn đó, chúng ta thấy được nó vẫn còn đó. Gwen con đã làm rất tốt." Sengoku nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, ông cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ này, vừa mong mọi người không thất vọng nhưng sẵn sàng đứng lên làm việc đó, làm việc một người lính hải quân tốt phải làm, đó là bảo vệ những người yếu hơn, chính ông đã dạy cho con bé điều đó. Ông không hề trách con bé, mặc dù nói mất đi danh dự bản thân nhưng đã có được sự tôn trọng của những người khác. Nó còn đáng giá gấp nhiều lần danh dự.

Nhớ lại lúc mới gặp con bé, bây giờ đã cao lên không ít. Tay lại vô thức xoa cái đầu nhỏ, cảm giác quen thuộc ùa về khiến nàng không được nước mắt nữa. Chỉ có thể đứng đó khóc được cả ba người dỗ dành. Garp cũng làm mặt hài để chọc nàng cười một lần nữa, bà Tsuru luôn vuốt lưng quan tâm an ủi, biết được từ nay trở về sau con bé không còn tự tin về bản thân nữa.

Khi nàng khóc xong, thì tàu đã cập bến căn cứ của bà Tsuru. Lúc này hai ông già đẩy nàng xuống tàu, nói ở lại với bà Tsuru có gì ông sẽ thông báo cho tên Spandine không cần lo. Gwen với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều đang ngơ ngác những chuyện xảy ra thì bà Tsuru nắm tay dẫn nàng vào trong.

Vừa vào trong, đây...đây quả là thiên đường dành cho nàng. Vì xung quanh khắp nơi...là chị gái, cơ thể nàng đứng hình vài giây. Gwen đang hít thở đều để bản thân thật bình tĩnh. Trước mắt nàng là các chị gái đang chạy bộ luyện tập "Bà ơi, con...con muốn về phòng ạ." Gwen muốn chuồn khỏi đây thật nhanh nếu chậm một giây thì nàng sợ việc bị bao vây giữa các chị gái thì nàng chảy máu mũi mất.

"Được vậy để ta kêu người đưa con tới phòng, Gion mau lại đây." Tsuru kêu Gion lại dẫn nàng về phòng. Thấy được chị gái xinh đẹp mặc quân phục trắng, mái tóc đen dài xoăn được buộc lại phía sau và có một nốt ruồi ở bên phải khuôn mặt, phía dưới miệng đang đi lại phía này. Cả cơ thể như có hơi nóng phà lên, lỗ tai và cái gáy nhỏ đều đỏ lên. Hai vai đều rụt lại, cơ thể căng cứng mặt chỉ cuối xuống nhìn dưới đất.

"Phó Đô Đốc Tsuru gọi tôi."Gion đứng trước mặt nàng và bà Tsuru chào:"Ngươi dẫn con bé đến phòng mới, với lại giới thiệu sơ qua căn cứ. Con bé sẽ ở đây một thời gian. Mau làm quen với nhau, ta đi trước" Ra lệnh cho Gion dẫn nàng về phòng rồi bà Tsuru cũng rời đi.

Chỉ còn cả hai người đứng giữa sân tập lớn, nàng thì đang căng thẳng vì trước mặt là chị gái đúng gu chỉ biết im re không nói được gì. "Chào bé, chị tên là Gion em tên gì." Thấy được không khí ngượng ngùng giữa cả hai, cô đành lên tiếng hỏi trước. Nghe được chị gái hỏi còn gọi bản thân là bé, cái đầu nhỏ của Gwen đã nóng lên không ít.

"E...Emm tên là Gwe...Gwen, rất vui vì được gặp người...người xinh...đẹp như chị." Giọng nói lắp bắp cộng thêm lời nói mất kiểm soát đã khiến Gwen chính thức muốn chôn mình xuống lòng đất. "Hahahaha...em nói chuyện dễ thương quá, nào chúng ta về phòng thôi, em có hành lí gì không? Chị cầm giúp em." Gion cười lớn vì câu chào hỏi này của cô bé, nhìn Gwen đang đỏ mặt chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc làm cô cảm thấy có chút đáng yêu.

"Em...em không có hành lý nào hết, chúng ta...về phòng đi chị..." Gwen muốn về phòng ngay lập tức vì những câu nói sắp tới mà thoát ra khỏi miệng bản thân thì chỉ có con sông quê. Cả hai cùng đi về toà nhà lớn, người cao luôn luôn hỏi trước còn người nhỏ thì vừa trả lời vừa gật gù đầu. Vì trời cũng đã khuya cộng thêm nàng đã quậy Thánh Địa nhau thế nào nhanh chóng mắt nhắm mắt mở, chỉ có thể cố gắng đi theo Gion nhưng chưa đi được bao lâu cơ thể đã không chịu nổi nàng đang bay lơ lửng theo sau Gion.

Khi cô đứng lại Gwen đã bay tông vào Gion, khi té xuống phản xạ cơ thể đã lộn một vòng đáp đất, Gwen lơ ngơ mở mắt đứng suýt té nhưng bám được tường kế bên."Haha xin lỗi vì đúng trúng chị nha, nãy giờ em không chú ý đường." Gwen nhận ra việc bản thân vừa làm liền lên tiếng xin lỗi.

Gion bên này không trách cô bé vì đụng trúng mình nhưng chỉ ngạc nhiên về phản xạ cơ thể cùng với em ấy con biết bay, khiến cô khá ngạc nhiên. Nhưng thấy Gwen đang dụi mắt rồi còn ngáp lên ngáp xuống cô biết đây không phải cơ hội tốt. Đành lại đỡ cô bé vào giường, khoảnh khắc lưng chạm giường Gwen đã bất tỉnh vì quá mệt sau một đêm dài.

Nhìn kỹ mắt của cô bé đang sưng lên chắc có chuyện gì xảy ra mà đứa nhóc này đã khóc, không hề ít mà còn rất nhiều. Quần áo đặc vụ cũng chỗ rách chỗ dơ không bình thường. Cả việc Chính Phủ Thế Giới triệu tập tất cả các cấp vụ cao họp tại Thánh Địa có thể suy đoán đứa bé này có liên quan hoặc có mặt tại đó.

Gion đang đứng phân tích tình hình và có ý định thay đồ giúp đứa bé này, nhưng nàng hơi ngại vì dù gì cũng mới gặp con bé lại lột đồ ra thì kỳ mà để Gwen mặc như vầy ngủ cũng không được. Gion đánh liều chạy về phòng bản thân lấy một vài quần áo mới quay lại thay ra cho Gwen. Lấy thau nước ấm lau sơ người Gwen, quá trình lột đồ, lau người, thay đồ khiến Gion cảm thấy hơi ngại. Nhưng trong quá trình cởi đồ cơ thể Gwen lần nữa giữ chặt áo sơ mi bản thân đang mặc, không muốn ai tháo ra, người đang ngủ làm sao ý thức được việc bản thân làm nên trong chốc lát cũng được cởi sạch.

Vì lau sơ cơ thể của nàng nên cô đã vô tình thấy được "Thiên Long Trảo" sau lưng. Thấy được biểu tượng này ai cũng đoán được thân phận chủ nhân của nó đã trải qua những gì. Sau khi thấy thứ không nên thấy, cô cũng nhanh chóng hoàn thành mọi việc rồi rời đi. Từ lúc nào trong đầu cô đã thêm một hình bóng và nhiều câu hỏi xoay xung quanh hình bóng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro