CHƯƠNG 17: Lỗi Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng tỉnh lại cũng là chuyện của một tuần sau, mơ màng thích nghi với ánh sáng trong phòng. Trong một lúc vô thức nàng không nhớ bản thân mình là ai, chầm chậm ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ.

"Cạch" Tiếng cửa phòng được mở ra. Cô gái mái tóc đen bước vào trên tay đang cầm thau nước cùng khăn. Phát hiện người đã tỉnh còn đang ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

"Gwen, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao."Gion vui mừng lên tiếng cuối cùng sau một tuần ngủ thì cô bé cũng đã tỉnh dậy. Nghe có người kêu tên Gwen, cô bé tóc đen quay lại nhìn cô cất tiếng:"Chị...chị là ai...nơi...nơi này là chỗ nào...ba mẹ và hai anh của tôi đâu..?"

Gion bất ngờ khi cô bé cất tiếng hỏi, nhìn về phía Gwen đôi mắt trống rỗng không cảm xúc chỉ đợi câu trả lời của cô, dáng vẻ cô bé không hề như đang đùa với nàng. "Gwen, em...đừng có giỡn với chị. Điều này không vui tí nào đâu."

"Xin...xin lỗi, tôi thật sự không hề giỡn. Với lại Gwen là ai, tôi tên Diệp Đan." Nàng từ từ trả lời câu hỏi, thắc mắc chị gái xinh đẹp này tại sao cứ gọi mình là Gwen. Gion nghe được những lời nàng nói, nhanh chóng bỏ lại đồ chạy đi tìm Phó Đô Đốc cùng với bác sĩ bỏ nàng lại trong phòng một mình. Không lâu sau, Gion quay trở lại với Tsuru và bác sĩ.

"Gwen, con sao vậy. Con nhóc này không nhớ bà hả? Bà Tsuru đây." Tsuru vô cùng lo lắng cho con bé, bác sĩ được đưa tới cũng bắt tay vào kiểm tra cho nàng.

"Tsuru sao...." Nàng vô thức lặp lại cái tên.

"CẢNH BÁO CẢNH BÁO CẢNH BÁO...LỖI KÝ ỨC....LỖI KÝ ỨC...TIẾN HÀNH KHỞI ĐỘNG LẠI...CƯỠNG CHẾ BẤT TỈNH.

3....2.....1"

Trong đầu nàng có giọng nói phát ra, đầu đau như búa bổ. Mắt nàng hoa đi, cảm nhận được có gì ươn ướt chảy ra...là mùi máu tanh. Tay nàng chạm lên mũi kiểm tra, máu mũi chảy ra, mắt thấy cũng ướt, tai cũng ướt. Lần này chưa đợi nàng kiểm tra Gion đã chạy tới hoảng hốt hỏi nàng:"Chuyện gì đang xảy ra, Gwen em nghe chị nói không mau tỉnh lại." Thì ra mắt, mũi và tai của nàng đang chảy máu, ý thức cũng không còn. Gwen ngất đi trong vòng tay của Gion.

————————————————

Lạc vào không gian trắng không có ai chỉ có không gian vô tận, khắp nơi là bong bóng những hình ảnh trong đó đang chuyển động. Đi lần gần chạm thử vào thì nàng đang được xem lại từng hình ảnh. Ký ức cứ chạy qua, bản thân dần nhớ lại được mọi thứ. Cứ thế nàng chạm hết những bong bóng trong không gian, ký ức cuối cùng cũng đầy đủ.

Nàng cố đi về phía ánh sáng không không gian, đi một hồi thật lâu nàng đã kiệt sức nằm ở đó. Cứ thế Gwen ngủ mặc kệ hoàn cảnh.

Lần nữa tỉnh dậy, lần nay nàng đi tới chỗ vệ sinh cá nhân, nhìn bộ độ bản thân mặc hiện tại."Cái gì vậy, ai...ai thay đồ cho mình. Đừng có nói là Gion...haha chắc không phải. Nhưng ngoài chị ta ra còn ai nữa...chết tiệt vậy là thấy cả cơ thể này rồi."Gwen vừa đỏ mặt vừa lầm bầm một mình, đang thay đồ thì có người bước vào. Không phải là Gion lần này là chị gái có đôi mắt nâu sẫm và mái tóc hồng dài thẳng đến thắt lưng. Cô tô son màu đỏ sẫm và đang hút thuốc., cả hai nhìn nhau Gwen đỏ mặt hét lớn, nhanh chóng lấy tay che chỗ cần che. "AAAAAAAAAA, PHẢI GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀOOOOO CHỨ."

Cô gái tóc hồng cũng nhanh đóng cửa lại, sau khi Gwen thay đồ xong soi gương thấy mặt bản thân cũng không còn đỏ nữa, bản thân mới đi ra ngoài xuống sân tập. Cô gái tóc hồng nãy giờ vẫn còn đứng ở ngoài hút thuốc, thấy nàng ra liền chạy đến trước mặt giới thiệu:"Chào em, xin lỗi vì chuyện mới nãy. Chị tưởng em vẫn đang bất tỉnh nên đã không gõ cửa mà vào. Chị là Hina, được giao nhiệm vụ chăm sóc cho em thay Gion."

"Haha...không có gì, nhưng mà chị nói em bất tỉnh hả...Nhưng em tối qua em chỉ là ngủ hơi khuya thôi mà?" Nàng cũng bỏ qua chuyện vừa rồi cũng hỏi lại việc bản thân bất tỉnh. "Đúng vậy, nếu tính từ ngày em đến đã là hai tuần, em có tỉnh dậy sau khi bất tỉnh một tuần sau đó lại ngất tiếp. Một tuần trước là Gion đã chăm sóc em, tuần này là chị. Nếu em tỉnh rồi thì chúng ta đi gặp ngài Tsuru." Hina cũng từ từ giải thích toàn bộ.

Nghe được tới đây nàng liền vò đầu bức tóc lí do tại sao mình lại ngất, nhớ tới năm trái ác quỷ Zoan thần thoại cũng hiểu được vấn đề."Nếu vậy cảm ơn chị đã chăm sóc em...khụ khụ...em không nghĩ em sẽ ngất lâu vậy." Gwen vừa cảm ơn nhưng bị mùi thuốc làm cho sặc mà ho không ngừng, thấy vậy Hina cũng dập đi điếu thuốc rồi dẫn cô bé đi tới chỗ ngài Tsuru.

Hành động vừa rồi làm nàng thấy cảm động trước Hina, liền chạy theo nói chuyện trên đường. Vừa đi vừa hỏi :"Ừm...chị Hina nè, ờmm...là ai...đã thay đồ ra cho em vậy?"Hina nhìn mặt bình tĩnh nhưng tai hơi ửng đỏ."Khụ...khụ tuần đầu là...Gion, còn tuần này là chị." Nghe được câu trả lời Gwen muốn tìm chỗ trốn chưa gì mới tới đây đã có hai người thấy được cơ thể bản thân, chợt nhớ sau lưng mình có biểu tượng nàng cũng im lặng tiếp tục đi theo.

Đi tới sân tập thấy bà Tsuru đang quan sát mọi người luyện tập, bản thân Gwen cũng không muốn làm phiền nhưng Tsuru cảm nhận được nàng tới liền cho phép mọi người nghỉ giải lao, rồi đi về phía nàng.

"Bà ơi~~~con xin lỗi vì làm bà lo lắng. Con không nghĩ sau vụ đó cơ thể con không chịu nổi nữa." Nàng vừa chạy tới xin lỗi Tsuru, tay vẫn luôn đấm bóp vai thành khẩn xin lỗi. Nếu mà Garp và Sengoku ở đây chắc đã chửi cho Gwen một trận vì không biết tự lượng sức.

"Nhìn con nè, bây giờ con cảm thấy đã khoẻ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ" Vừa nói vừa chứng minh cho lời nói của mình nàng gồng hai cánh tay lên thể hiện sức mạnh. Làm cả hai người đứng đó đều cười vì trong quá ngốc.

"Được rồi, được rồi bà biết con khoẻ lại rồi. Nhưng hình phạt là thay bà quan sát mọi người luyện tập ai sai đều phải chỉ, không cho phép bỏ qua hiểu chưa? Bây giờ ta đi báo cho hai ông già kia biết, hai người đó khi nghe tin con không tỉnh dậy đã muốn chạy tới đánh chết tên Spandine rồi." Tsuru cũng đưa ra hình phạt vì làm mọi người lo lắng.

Nhận được lệnh Gwen liền nói bản thân đi khởi động trước, sau khi xong sẽ chào hỏi mọi người nhờ Hina nói lại với họ. Chạy ra một góc đứng khởi động, bên này Gion cùng với Hina luôn nhìn về phía cô bé đang quay lưng với họ mà khởi động tay chân.

Cảm nhận được cơ thể đang cứng, vì đã hai tuần không luyện tập. Gwen vừa khởi động vừa dùng lại thao túng trọng lực khiến bản thân bay lên, vì cũng hai tuần chưa được ngắm biển. Bay một vòng ngắm căn cứ rồi nhìn ngắm biển, cảm thấy điều này khiến bản thân bình tĩnh với thoải mái được một chút. Khởi động cũng đã đủ Gwen dịch chuyển đến trước mặt mọi người.

Thấy ai cũng nhìn nàng chằm chằm, máu nhát gái đã trỗi dậy. Khiến nàng ngượng ngùng không biết nói gì. Hina, Gion thấy người mới nãy khởi động khác với người hiện tại chỉ có thể cười. "Chào...chào mọi người, em là Gwen, hình phạt của em là hướng dẫn mọi người hôm nay trong quá trình luyện tập. Nhưng đối với em đây không phải hình phạt mà là cơ hội để được làm quen với mọi người, cũng như giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian sắp tới. Vậy nên mong mọi người chiếu cố." Ban đầu chào nàng hơi lắp bắp nhưng dần lấy được bình tĩnh nói ra hết với mọi người.

Nhìn cô bé trắng trẻo đáng yêu nên không ai cảm thấy ghét được nàng. Mọi người đều đồng thanh chào hỏi rồi ai cũng quay lại luyện tập. Gwen cũng bắt đầu chế độ gia sư của bản thân lên, quan sát tất cả mọi người, trong quá trình này vẫn luôn nghiêm túc kiên nhẫn chỉ chỗ sai cũng như thực hành cho mọi người quan sát.

Hina và Gion đang đi từ phía sau tới chỗ nàng, khi cả hai lại gần thì lỗ tai Gwen đỏ lên. Thấy được hai cái bóng lớn đằng sau nàng cũng mỉm cười quay lại thắc mắc nhìn hai người họ.

"Nè nhóc đội trưởng, bọn chị muốn đấu tập cùng với em. Làm một trận không bé?" Hina lên tiếng đưa ra yêu cầu thách đấu, thấy được cô bé này còn ngại ngùng ban đầu nhưng sau khi nghe được lời đề nghị Gwen nghiêm túc đồng ý. Cả hai ban đầu muốn đấu 1 v 1 với Gwen, mỗi người được phát một chiếc khăn cột ngay bắp tay, người nào lấy được thì thắng. Nhưng vì Gwen muốn cả hai cùng lên nên khăn được Gion đeo bên phía tay trái còn Hina trở thành người phòng thủ.

"Đấu nghiêm túc nha nhóc con, không cho phép nhường." Gion cùng Hina đứng phía đối diện nói với Gwen không được nhường họ. Nghe được những lời này nàng cũng sẽ nghiêm túc đấu với cả hai.

Cả hai người cùng lao lên, Gwen chỉ đứng đó nhìn. Chỉ có Hina tiếp cận hiện từ đằng sau muốn lấy khăn của nàng, Gwen chỉ nhẹ nhàng lách người, dịch chuyển ra phía sau Hina mà đấm xuống. Gion từ xa muốn tiếp cận nàng, nhưng Gwen dùng tới Rankyaku* mà chém tới Gion.

* Rankyaku là 1 tuyệt kỹ có thể tấn công đối thủ ở khoảng cách xa hiệu quả bằng cách dùng chân đá ra một lưỡi đao không khí.

Cứ thế ba người đánh lại né, tới khi nàng thấy sắp tới giờ ăn trưa. Gwen đã dịch chuyển đến trước mặt hai người, không dùng nhiều lực chỉ chưởng nhẹ vào bụng cả hai bay khá xa, Gwen di chuyển tới trước cả hai nhưng không giật lấy chiếc khăn của Gion mà tự giật lấy của mình.

Hina và Gion đã nằm xuống đất nhìn về phía Gwen đang cười "Hehe, em thua rồi. BÂY GIỜ THÌ ĐI ĂN TRƯA THÔI." Từ trên cao nhìn xuống hai người họ đang thở vì mệt, Gwen dùng chiếc khăn của mình cột vào bắp tay của Hina. Lấy từ trong tui ra hai viên thuốc hồi phục đã làm không ít khi ở Thánh Địa, nhét vào miệng đợi cả hai nuốt xuống nàng cũng chạy đi ăn.

Sau khi nuốt viên thuốc Gwen đưa, cơ thể không còn nặng nề nữa, cơn đau cũng không còn. Cả hai nhìn nhau với bất ngờ, rồi lại nhìn cô bé đang chạy đi tới nhà ăn.

Là người đầu tiên lấy đồ ăn, mà còn lấy nhiều nhất dù gì cũng đã bất tỉnh hai tuần thêm trận đấu mới nãy khiến nàng chỉ biết ngồi ăn không quan tâm ai hết. Mọi người cũng thắc mắc cô bé nhỏ tuổi đang ăn như chiến hạm này từ đâu ra.

Gion, Hina cũng từ từ đi vào lấy đồ ăn. Tìm thấy được Gwen đang ngồi ngay góc ăn, vừa ăn vừa chăm chú ghi vào cuốn sổ nhỏ, rồi lại lắc lắc cái đầu tự đồng ý với bản thân. "Nè nhóc, đi mà không đợi bọn chị." Hai người cũng từ từ ngồi đối diện cô bé.

"Nè nhóc, em thấy trong người đã khoẻ chưa, nãy giờ lo luyện tập không hỏi thăm em được, là chị chăm em cả tuần đó." Nghe được Gion kể lể, nàng nhớ việc Hina nhắc người thay đồ cho mình là Gion, đang uống nước nàng đã sặc.

"Khụ...khụ...khụ...em khụ cảm ơn chị... đã chăm sóc em." Vừa ho vừa cố cảm ơn nhưng mặt đã đỏ bừng vì sặc và ngại.

"Gion, em ấy biết chúng ta là người thay đồ cho đó. Bây giờ cô bé cảm thấy ngại đó." Hina lên tiếng nói giỡn chọc nàng ai ngờ trúng tim đen, cả cổ lẫn tai đã đỏ lên. Chỉ có thể cắm đầu ăn thật nhanh, mới nãy còn nghiêm túc bây giờ lại đi chọc nàng. Gwen thấy uỷ khuất vô cùng.

Thấy Gwen không trả lời, cộng thêm việc trước mặt là quả cà chua đỏ dễ thương. Gion chỉ có thể cười rồi lấy tay quẹt hạt cơm ngay miệng nàng. Hành động này đã khiến não của nàng không hoạt động nữa chỉ có thể đập đầu vào tường để bình tĩnh lại rồi ngồi ăn tiếp.

Vừa ăn xong nàng đã chạy đi thật nhanh bỏ mặc hai người đắc ý chọc được cô bé ngồi đó cười. Chạy ra khỏi nhà ăn, cũng không biết làm gì đành tìm bóng cây to ngồi đó đợi thức ăn tiêu hoá. Ngồi một hồi gió biển cứ quật vào mặt nàng, không khống chế được mà ngủ đi. Một lúc sau, hai người từ xa thấy cơ thể nàng sắp nghiêng chạm cỏ, chưa đợi cả hai lại đỡ thì Gwen nằm luôn dưới cỏ.

Gion và Hina đi lại ngồi xuống gốc cây nhìn nàng ngủ, Gion đã vô thức sờ lưng rồi lại sờ tóc."Cô cũng thay đồ giúp em ấy, có lẽ cô cũng thấy được thứ sau lưng hả?" Hina cũng chạm vào mũi nhỏ rồi trả lời:"Phải, tôi thấy rồi. "Thiên Long Trảo" mới nãy tôi có nghe được lí do cô bé bất tỉnh từ ngài Tsuru, có vẻ cơ thể không chịu nổi cùng với cảm xúc bị dồn nén quá lâu tại nơi đó nên khi cảm thấy an toàn mà ngất đi."

Cả hai chỉ im lặng nằm hai bên nhìn lên bầu trời, không biết từ khi nào cả ba người đều ngủ thiếp đi. Gwen cảm thấy có thứ gì đằng trước lẫn đằng sau đang dựa vào thì mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt là ngực Hina đang kề vào mặt nàng, còn sau lưng là ngực Gion đang ép sát. Cả hai người họ đang ôm lấy nàng mà ngủ.

Quá hoảng loạn, nàng muốn vùng khỏi đây, nhưng cả hai đều ôm bản thân rất chặt. Gwen bình tĩnh cố nhấc từng cái tay của hai người ra, nhưng làm được nữa chừng thì từ chỉ dám nắm ngón tay nâng lên thành cả bàn tay đan chặt với Hina. Thấy tay phải thất bại nàng liền dùng tay trái nâng tay Gion đang ôm ngang eo bản thân ra lại thất bại. Hiện tại tay phải nắm tay Hina, tay trái nắm Gion.

"_(:3」z)_" Gwen bất lực, không dám đánh thức cả hai cũng không biết có nên rời đi. Dù gì cảm giác này không tệ. Nằm một hồi bản thân tiếp tục ngủ quên mất.

"DẬY MAU CHO TA." Tsuru khi biết được sau bữa ăn cả ba không quay lại đã đi tìm. Từ xa thấy được cả ba đang ngủ ngon lành còn nắm tay nhau, Tsuru đã đánh mạnh vào đầu nàng để cho tỉnh, cảm nhận được cơn đau quen thuộc. Cơ thể nàng bật dậy ôm chặt cái đầu bị đánh, người ở giữa đã bật dậy thì hai người còn lại cũng đã tỉnh.

"Bà ơi, đau quá đừng có đánh giống hai ông chứ. Đầu cháu bị ba người đánh nát rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)." Nàng lên tiếng chất vấn bà Tsuru, luôn đánh cùng một chỗ giống hai ông già kia.

"Bình thường ngươi cũng như vầy sao, có phải hai ông già kia chiều ngươi quá rồi không? Đứng lại ai cho chạy hả? Hôm nay ta không đánh nát cái đầu ngươi ta không phải Tsuru." Tsuru vừa cầm cành cây gần đó chạy theo đánh nàng, vừa đáng vừa chửi.

Gion và Hina cũng bật cười trước cảnh tưởng của hai bà cháu, nhưng họ vẫn luôn nhớ về việc cả ba đã ngủ quên mùi hương của nàng còn thoang thoảng vương vấn trong tâm trí của họ.

Sau khi bị đánh nát đầu rồi còn bị phạt dọn dẹp cho mọi người. Gwen với cái đầu sưng trán thì đỏ, mắt hơi ướt đang bực bội tự chửi trong lòng. Cùng là đồng phạm chỉ có mỗi mình nàng bị phạt hai người kia không bị.

Làm xong cũng đến tối, chán nản đi về phòng. Đã lâu không dọn dẹp mấy phòng tập nên cơ thể nàng đã nhức mỏi. Đứng trước cửa phòng tính mở cửa đi vào thì có hai người đằng sau kéo nàng vào phòng đối diện. Quay lại thì thấy hai con người đáng ghét đang cười trước mặt.

Bực bội gỡ tay hai người ra nàng muốn quay về phòng mình, nhưng lại bị kéo lại lần nữa. Không thèm nhìn mặt cả hai mà giận dỗi.

Hina thì đi lấy hộp thuốc gần đó, Gion thì vừa giữ nàng lại vừa chỉnh lại tóc rối cho Gwen.

"Nào quay qua đây để chị xức thuốc lên vết thương." Hina chầm chậm cầm bông sát khuẩn muốn đụng vào vết thương của nàng.

Gwen vẫn còn tức liền quay đầu qua chỗ khác, Gion cố giữ đầu nàng lại nhưng nàng vẫn cố chấp quay đi không cho đụng vào vết thương.

Không nói không rằng Gion đè nàng xuống ngồi lên bụng Gwen hai tay giữ chặt hai cánh tay của nàng.

Tư thế này quá xấu hổ rồi, trước mặt cả hai là trái cà chua đỏ. Không dám nhìn thẳng nàng chỉ có thể nghiêng đầu qua hướng khác, cộng thêm vẻ mặt phụng phịu còn giận hai người kia.

"Gwen, ngoan nào quay đầu qua đây." Hina cố gắng dỗ ngọt nàng nhưng mọi chuyện vẫn như vậy. Gion lại giở trở nhìn phía nàng đang nằm dưới cô, nụ cười kia làm nàng thấy lo lắng. "Nếu em không quay đầu lại thì chị sẽ hôn một cái, chị đếm tới ba nếu không làm thì bé muốn chị hôn ở đâu đây. Ba...hai...một." Một nụ hôn là điều nàng không dám tưởng tượng đành quay đầu về phía Hina để xức thuốc.

Quá trình xức thuốc nó rất rát, khi muốn bông sát khuẩn vừa chạm vào vết thương, cơ thể nàng không kìm được mà run lên. Cổ cứ thế theo phản xạ mà rụt lại, khoé mắt ươn ướt nhìn giống chú chuột nhỏ uỷ khuất.

"Đau~~~ chị nhẹ chút...em đau" Nàng cầu xin Hina nhẹ tay, giọng nũng nịu của nàng khiến cho Hina cố gắng thoa thuốc nhẹ lại. Sau một hồi cũng được băng bó xong. Gwen tính nói Gion ngồi dậy để nàng về phòng nhưng chưa kịp nói mà cô đã nhào tới gần hôn lên má nàng một cái.

"Thưởng cho bé vì đã ngoan ngoãn nằm yên, hừmmm má mềm quá còn thơm...thơm mùi sữa chị hôn thêm một cái nhá." Không đợi nàng từ chối Gion đã nhào tới hôn liên tục mấy cái thậm chí còn hôn trên trán. Hina nghe vậy cũng lại hôn thử thậm chí còn cắn má phải nàng một cái để lại dấu răng. Bị hôn còn bị cắn khiến Gwen vừa cảm thấy xấu hổ vừa muốn khóc. Thấy cô bé sắp khắp khóc, Gion liền dùng hai tay chọc ngay cái eo nhạy cảm của nàng, khiến nàng nhột mà bật cười.

"Đừng~~đừng chạm vào chỗ...đó...nhột...Gion~~~" Nàng cố nhịn cơn nhột khó khăn nói với Gion, Hina cũng nhào vào chọc lét nàng ngay dưới bàn chân mềm mại trắng trẻo, móng chân được cắt gọn gàng càng sờ càng thích. Cứ thế một người chọc eo một người chọc bàn chân.

Gwen đã không còn tỉnh táo chỉ có thể cười, nước mắt sinh lý cứ chảy ra gương mặt trắng hồng đã đỏ lên, nàng đang thở gấp xin dừng lại. Cảnh tượng trước mặt cả hai khiến họ nghĩ đến chuyện khác. Áo vừa bị vén lên mắt lại ướt gương mặt hồng càng nhìn càng khó kiềm chế. Thấy được chuyện này đi hơi xa, cả hai cũng đỡ nàng ngồi dậy chỉnh lại trang phục đầu tóc.

Trên mặt nàng hiện tại má phải thì vết cắn khắp nơi là vết son môi "Các chị...các chị quá đáng lắm." Xấu hổ khi để hai người này thấy được mặt khác của nàng, Gwen thẹn quá hoá giận đẩy cả hai ra rồi chạy về phòng khoá cửa cố gắng giữ bình tĩnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro