CHƯƠNG 19 H: 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gwen mở mắt tỉnh dậy theo nhịp sinh học của cơ thể sau một đêm giỡn quá chớn. Cơ thể của nàng có một số chỗ nhức mỏi, và môi cảm thấy hơi sưng lên. Thấy bản thân hơi nóng, đầu bắt đầu đau nhức, Gwen quyết định kiểm tra bản thân trong phòng tắm.

"AAAAAA, CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!" Gwen kêu lên kinh hoàng khi phát hiện những vết đỏ, vết cắn và môi sưng. Nàng nắm chặt áo ngủ và vội vàng chạy ra, cố gắng đánh thức hai người kia.

"Nhanh dậy đi, đã có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy?" Gwen nhận ra giọng nói của mình bị khàn và cảm thấy cơ thể mệt mỏi. "Không thể... không lẽ...." Nàng đẩy hai người đang ngủ sâu xuống giường và kiểm tra nệm, nhưng không thấy gì bất thường.

Thở phào nhẹ nhõm, hai người bị kêu dậy đang rất chột dạ vì chuyện bản thân làm hôm qua.

"Nói đi, hôm qua hai người đã làm gì vậy?" Gwen ngồi trên giường, tay đang giữ chặt cổ áo ngủ, vừa bực tức vừa nhìn hai người đứng trước mặt.

"Muỗi chích... là muỗi chích. Hôm qua vì em say mà bắt cả hai chị cõng về. Chúng tôi buộc phải đi qua một con đường ngắn qua rừng nhỏ, và đúng là... có rất nhiều muỗi." Gion cố gắng giữ bình tĩnh trong lời giải thích của mình, còn Hina bên cạnh chỉ biết gật đầu đồng ý.

Gwen không ngu ngốc đến mức không biết những dấu vết trên người mình là gì. "Muỗi sao, hừmmm... nếu là muỗi thì... có phải con muỗi tóc đen và con muỗi tóc hồng không?" Nàng vừa tỏ ra ngạc nhiên, vừa mỉa mai hai con muỗi đang ở trước mặt, chúng dám làm nhưng không dám nhận.

Cả hai người vô cùng chột dạ khi bị nhắc tới "Là cô ta làm trước, cô ta bày trò để lại dấu chị bị dụ." Hina liền đổ tội cho người kế bên, Gion đá Hina một cái, dám làm mà không dám chịu. "Không phải tại chị... tại em... tại em đòi mà." Gion lấy cớ là nàng đòi để đổ lỗi cho nạn nhân là nàng đây.

"ĐÚNG, cô ta nói đúng... em say không chịu đi về bắt các chị làm vậy rồi mới chịu đi về. Tụi... tụi chị cũng hết cách nên mới làm theo thôi." Hina thấy cớ này quá đúng liền cùng Gion đổ lỗi cho nàng.

"Cái gì... em đã làm gì vậy? Em... không nhớ." Gwen hoảng sợ khi nghe những gì được nói, vì sau khi uống ly bia đó, cô không nhớ rõ. Ngồi trầm ngâm một lúc, đoạn ký ức đó dần trở lại. Mặt Gwen đỏ ửng vì xấu hổ.

"Nhưng... nhưng rõ ràng em đã đòi hôn, coi các chị như thế nào. Bây giờ làm sao em dám ra khỏi phòng này." Nàng ngượng ngùng thốt ra khi nhớ lại chỉ đòi hôn, nhưng hai người ngốc không chỉ hôn mà còn làm nhiều hơn thế. Bây giờ, làm sao dám ra khỏi phòng chứ.

Biết Gwen nhớ lại, cả hai cũng nhanh chóng nhận lỗi nhào vào ôm cầu xin được tha thứ. Nhưng vừa chạm người nàng thì nóng vô cùng. Thấy vậy cả hai nhìn nhau đoán được chắc một phần lúc giành nhau hôn nàng đã để Gwen ngoài gió quá lâu mà lúc đó trời cũng khuya.

"Gwen, người em nóng quá. Hay là bị sốt rồi, có bị đau đầu không, giọng cũng khàn đi rồi. Mau mau nằm lên giường. Đi gọi bác sĩ đi Hina." Hina nghe vậy cũng chuồn đi tìm bác sĩ, lúc bác sĩ tới nàng đã ngủ thiếp đi.

Sau khi nghe các triệu chứng mà không cần phải chạm vào, bác sĩ chỉ có thể đoán rằng Gwen đang bị sốt do đêm qua ở ngoài trời quá lâu. Sau khi kê đơn thuốc và để lại nhiệt kế, bác sĩ rời đi.

"May quá...may có cớ bị sốt nên em ấy không cần ra ngoài. Nhưng chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với em ấy. Nếu em không muốn tôi tự chịu trách nhiệm, cũng được." Hina có ý định đẩy Gion đi để có cơ hội chăm sóc Gwen.

"Không, tôi bày đầu tôi chịu. Đừng có mơ mà giành em ấy với tôi." Gion cũng không vừa biết được ý định độc chiếm của Hina đối với Gwen, nhanh lên tiếng dẹp đi ý nghĩ đó.

"Hai người đừng cãi nữa, đầu đau quá. Không cần hai người phải chịu trách nhiệm, mau đi luyện tập đi. Bà Tsuru sẽ phạt cả hai bây giờ." Gwen lên tiếng kêu hai người rời đi, nàng không cần ai phải chịu trách nhiệm cho mình.

"KHÔNG ĐƯỢC, CHÚNG TÔI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM." Hina và Gion đồng thanh đòi chịu trách nhiệm với Gwen. Không nhận được phản hồi từ Gwen, và thấy em ấy lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cả hai cũng chạy đi xin nghỉ để chăm sóc Gwen. Bà Tsuru muốn đến thăm Gwen khi nghe tin cô bé bị bệnh, nhưng cả hai đã từ chối với nhiều lý do như lo sợ lây nhiễm và cần yên tĩnh. Bà Tsuru nhận ra rằng cả hai đang quan tâm đến Gwen nên đành để họ nghỉ.

Suốt cả một tuần trôi qua, Gwen phải nằm trên giường bệnh, và cả hai đều chăm sóc cô từ A đến Z, thậm chí cả việc tắm. Tuy nàng quyết không chịu cởi áo ra, không muốn cho cả hai thấy phía sau lưng. Nhưng khi cả hai nói: "Nếu em không cởi ra, thì không chỉ quần áo bị cởi ra mà cả môi cũng sẽ sưng lên," cơ thể mệt mỏi không thể tiếp tục giữ áo lại. Cuối cùng, nàng đành để cho họ cởi ra.

Nàng chỉ biết cúi mặt không nói để cả hai làm gì thì làm, nhưng khi vô tình đụng sau lưng cơ thể Gwen không tự chủ được mà run lên. Ký ức ngày đó vẫn còn, dù gì nàng cũng chỉ là cô gái 18 tuổi xuyên qua, những chuyện này không phải muốn mà quên được. Nhớ tới cảnh tượng, tiếng cười, giọng nói khiến nàng ghê tởm muốn chạy nôn ra ngay lập tức.

Vì không muốn nôn trước mặt cả hai Gwen, hai tay luôn ôm chặt miệng, không muốn nghĩ tới đó.""Không, đừng lại gần, đừng làm vậy," nàng lắc đầu, miệng vô thức thốt ra, nước mắt không kiềm chế được trào ra. "Nóng quá, đừng chạm vào, đau lắm, em không muốn, không muốn..." Gwen khóc lớn, không muốn cả hai chạm vào cơ thể của mình. Bên cạnh sự đau đớn, cảm xúc của Gwen còn tràn ngập sự xấu hổ và tự trách bản thân vì không thể kiểm soát được bản thân.

Lưng Gwen cảm thấy nóng rát không ngừng, âm thanh tiếng cười của Shalria cứ vang bên tai, muốn bỏ trốn luôn lặp lại trong đầu cô. "Gwen, đừng sợ, có tụi chị đây rồi. Không ai bắt em cả, ngoan nào," Hina lao tới ôm cô đang run không ngừng. "Không còn rát nữa, chúng ta tắm không sợ bỏng nữa. Không có lũ đó ở đây, an toàn rồi," Gion dùng nước lạnh tạt lên lưng cô bé, sau một hồi vật lộn với nàng cả ba cũng xong.

Gwen vẫn không lên tiếng để cả hai thay đồ cho bản thân. "Cảm ơn." Sau một hồi im lặng quan sát sắc mặt hai người kia, nàng cũng chấp nhận việc hai người đã thấy biểu tượng sau lưng.

"Mặc dù không ai chê thứ sau lưng em... nhưng em... em vẫn cảm thấy bản thân không sạch sẽ. Cho nên từ nay hai chị không cần chăm sóc em nữa đâu, em tự lo được. Dù gì em đã khoẻ hơn rồi. Cảm ơn hai người thời gian qua, còn chuyện đêm đó coi như em không nhớ gì cả," Gwen chầm rãi nói những điều mình nghĩ ra, cũng muốn giữ khoảng cách với hai người. Thật ra cô biết khi dính vào họ cũng không tốt đẹp gì.

"Vậy nên từ nay đừng... ơmm." Lời chưa kịp nói hết, người trước mặt áp chặt lên môi, chặn đứng mọi từ ngữ mà nàng sắp nói ra. Hina hôn nàng, chính là muốn ngăn không cho nàng nói. Cô không thích nàng cắt đứt với hai người họ.

Nhưng không để Gwen suy nghĩ gì thêm, đồ vừa mặc vào đã bị Gion từ phía sau xé ra. Áo lót bên trong cũng được cởi ra ném đi nơi khác, hai khoảng trắng nhỏ hiện ra trong không khí. Thân hình trắng nõn của nàng nãy giờ khiến cả hai người cố kiềm chế không ngừng.

Hina chăm chỉ dùng lưỡi càn quét trong miệng Gwen, khiến nàng không lên tiếng được. Gion bên cũng không rảnh tay, chạm mà sờ hai nụ phấn hồng trước ngực, miệng ngậm cái tai nhỏ đang đỏ lên.

Gwen cảm thấy cơ thể run lên dữ dội, từng cử động của họ đều làm nàng không kiềm chế được cảm xúc.

Gwen vì nhột mà ưỡn người về phía trước, gáy như có cún con cắn mút nàng vừa đau vừa tê tê, đôi lúc dùng lưỡi đảo quanh. Cái gáy trắng hồng nay đã đỏ ửng vì bị cắn, dấu vết cắn rõ ràng cộng thêm dấu hôn.

Khi Gwen lấy lại được không khí thì hai nụ hoa phấn hồng trước ngực đã bị nằm trong khoang miệng nóng ẩm của Hina. Nàng vừa thoát được Hina liền bắt đầu giãy giụa, nhưng Gion lại là người tiếp theo đùa giỡn với Gwen. Nàng bị đè xuống giường.

Ba thân ảnh dính lấy nhau trên giường lớn, cô gái phía dưới khuôn mặt ửng hồng, mắt khép hờ hơi thở hổn hển, dẫn đến hai khoả trắng cũng theo đó mà phập phồng.

Nhìn bông hoa giữa chân của Gwen đang run rẩy tiết ra mật ngọt giống như đang mời gọi tới chiếm lấy nó. Hina dùng chóp mũi cạ lên nó. Chiếc lưỡi vươn ra lướt qua một cái lưỡi nhẹ nhàng lên xuống rồi lại đưa sâu vào bên trong của nàng khuấy đảo một vòng. Tay không rảnh rỗi ấn ấn xoa xoa thứ cương lên nãy giờ.

"Hức...đừng...đưa....hức vào...bẩn...Hina."

Nàng cảm nhận được lưỡi người tóc hồng đang ở trong, liên tục lắc đầu không chút sức lực cố đẩy đầu Hina ra khỏi nơi đó. Nhưng chân bị cả hai giữ chặt không khép lại được, run rẩy muốn từ chối khoái cảm nhưng cảm thấy sắp có thứ gì ra.

Gion nghe nàng chỉ gọi tên Hina, không hài lòng cô tiếp tục hôn lấy ngọn núi trước ngực Gwen. Sau khi hôn, cô lại như cảm thấy chưa đủ, dùng lực không nặng không nhẹ cắn lấy nụ hoa trên ngọn núi.

"Ân a......Gion à~~~ Chỗ mẫn cảm trước ngực bị Gion cắn, nàng không nhịn được mà kêu tên người kia biểu ý đừng làm nữa.

Cả hai nơi bị làm đến muốn ra, liền cong người bấu chặt ga giường nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Dòng nước ấm chảy vào miệng của Hina.

Hina trườn lên người nàng một cách bạo lực, hôn vào môi nàng, chiếc lưỡi linh hoạt khuấy động nước bọt kết hợp với tình dịch của nàng, mang theo một hương vị có chút tanh. Cô nhìn Gwen kiều diễm bị mình làm ra bộ dáng như vậy, có chút tự đắc.

Vị trí lại đổi cho nhau, lần này tới lượt Gion, chiếc lưỡi từ từ đi ra liếm quanh bông hoa yếu ớt, bú mút cẩn thận, và sau đó, còn tàn nhẫn dùng răng cắn lấy bông hoa yếu mềm.

"U...ưm...ân....a...." Chưa đợi nàng cất tiếng, Hina đã đè ngực bản thân vào miệng nàng, tư thế bị cho uống sữa từ ngực. Bị ngực lớn đè, nàng đang khó thở chỉ có thể cắn mút thứ trong miệng.

Từ ngực tới nơi phía dưới mọi điểm nhạy cảm hiện tại của Gwen đang bị kích thích, lưỡi Gion vẫn ra vào nãy, cảm nhận được cơ thể nàng lại lần nữa sắp tới. Hina đã dùng tay ấn mạnh vào âm vật của nàng.

"Ân....ân.....ân a..hức....đừng...~~"

"Ưmmmmmmmmmmmm....~~~" Gwen lần nữa cao trào, dịch ra đều được Gion uống bằng sạch. Thấy Gwen không còn chống cự nữa, Hina và Gion đều đưa ngón giữa vào cấm địa của nàng cùng lúc.

Tay cả hai chậm rãi chen vào thông đạo cực nóng cùng chật hẹp. Chậm rãi di chuyển vào sâu hơn cho đến khi gặp một tầng trở ngại hơi mỏng lúc này mới dừng một chút. Nhưng cũng chỉ dừng một chút, cả hai nhìn nhau ra hiệu, đầu ngón tay của cả hai hơi dùng lực đâm xuyên tầng trở ngại kia.

"Ngô...hức..." Cảm giác đau đớn từ nơi phía dưới truyền tới, dù miệng bị Hing hôn, ngực thì bị Gion cắn mút để nàng không thể phát ra thanh âm đau đớn, hai giọt nước mắt ấm nóng trong suốt chảy ra nơi khóe mắt, cơ thể run lên.

"Cục cưng đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau, tin bọn chị." Hina rời khỏi môi Gwen, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy lệ của nàng, nhỏ giọng an ủi.

Lúc này Hina và Gion cũng không dễ chịu, ngón trỏ cả bị thông đạo nhỏ hẹp của nàng hút lấy, ép chặt. Cảm giác ấm áp cùng lối đi chặt chẽ không ngừng kích thích thần, cảm giác thoải mái từ ngón tay bức điên, muốn động lại không dám động, vì cả hai không muốn lại tăng thêm đau đớn cho nàng.

Sau một hồi xoa dịu bằng nụ hôn, liên tục kích thích điểm nhaỵ cảm từ ngực và âm vật. Thấy được sắc mặt của Gwen ửng hồng trở lại, miệng luôn phát ra tiếng rên dâm đảng.

Lúc này cả hai bắt đầu di chuyển nhanh dần, hai mắt ướt át mê ly, trên chóp mũi là một tầng mồ hôi mỏng trong suốt, từng tiếng thở gấp, đôi môi căng mọng khẽ mở phát ra tiếng rên kiều mị tận xương.

Ý định trêu người của cả hai chợt nảy lên, động tác ngày một nhanh hơn. Vẫn luôn kích thích các điểm nhạy cảm còn lại. Cơ thể nàng bắt đầu cong lên ánh mắt không còn tỉnh táo, khoái cảm không ngừng truyền đến làm toàn thân nàng nhiễm lấy một màu hồng phấn. Lúc này, Gwen tựa như một yêu tinh câu người, toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ mê người.

Biết nàng sắp đạt cao trào, cả hai người liền ra hiệu chậm dần lại rồi ngưng không động nữa. Vì động tác đột nhiên chậm lại sau đó lui khỏi, cơ thể Gwen cảm thấy trống rỗng mà vô cùng khó chịu.

Không thể chịu được cảm giác thình lình trống rỗng này, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn một chút. Ánh mắt đầy nước vì không được thoã mãn nhìn cả hai.

"Nào...cầu xin hai bọn chị đi. Sẽ thoã mãn em, nói là em không cắt đứt với hai chị." Gion lên tiếng đòi nàng cầu xin cả hai thì mới tiếp tục.

Đầu óc nàng đã bị dục vọng khống chế, miệng nhỏ chỉ có thể cầu xin cả hai:"Xin...hức...hai người...mà...hứa...không cắt đứt...em sai rồi hức..." Uất ức vì không được lên thoả mãn nàng vừa khóc vừa cầu xin.

"Hôn hai chị một cái tụi chị sẽ đáp ứng." Hina thấy vẻ đáng yêu như mèo nhỏ của nàng mà đòi hỏi thêm, dù gì từ trước tới giờ toàn cả hai chủ động hôn em. Bây giờ muốn được em chủ động cũng không khó.

Hina tiến lại sát mặt của Gwen, thấy vậy nàng cũng cố gắng chồm người hôn vào môi đỏ, còn lè cái lưỡi nhỏ liếm mới rời đi. Lặp lại hành động tương tự nhưng còn bị Gion kéo vào nụ hôn sâu hơn.

Khi hai người được thoã mãn, từ từ đưa vào lại, thông đạo vô cùng chật hẹp, hiện tại lại bị hai ngón tay lấp đầy, không một khe hở. Cảm giác được ngón tay bị lối vào ấm áp, chật hẹp của Gwen bao lấy làm cho ngón tay Hina cùng Gion có chút đau nhưng cảm giác mềm mại từ nơi đó truyền đến ngón tay.

Hai người chậm rãi ra vào, cho đến khi nàng dần thích ứng hai người cùng tiến vào, trong miệng tràn ra tiếng rên yêu kiều, tốc độ ngày càng được tăng lên.

Cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng, không chừa cơ hội cho nàng thở.

"Ân... a....không....từ bỏ....... không...chịu nổi nữa... quá nhiều.....ân a." Khoái cảm từ nơi đó lần nữa lan khắp toàn thân, càng lúc càng nhiều Gwen sắp không chịu nổi, theo tiếng rên, Gwen đã cao trào lần thứ ba, lần này còn lớn hơn hai lần trước cộng lại.

Ngón tay được rút khỏi cơ thể, nhìn người vì cao trào mà cơ thể run lên không ngừng. Cười khẽ một tiếng, sau đó quyến rũ nói: "Bé cưng, còn nhiều thứ đợi em!" Sau đó không đợi nàng trả lời Gion đã cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của nàng, cạy mở, quấn lấy đầu lưỡi dây dưa. Hai người lần nữa vuốt ve cơ thể của nàng.

Gwen cảm thấy bất lực, lần đầu tiên đã bị ăn đến không còn mảnh giáp, mà còn bị tận hai người hành hạ. Sự xấu hổ và bất lực làm cô muốn trốn thoát nhưng không có sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro