CHƯƠNG 20: Rời Đi - Hành Trình Mới - Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa mới đỡ sốt chưa được bao lâu đã bị hai con sói già kia đè ăn hết, bây giờ Gwen chỉ có thể tiếp tục nằm giường bệnh thêm một tuần nữa. Trong hai ngày này, nàng bị hành lên bờ xuống ruộng. Hai người cứ thế thay phiên nhau, nếu Hina đi luyện tập thì Gion sẽ là người chăm sóc nàng.

"HAI NGƯỜI...CÓ BIẾT MỆT KHÔNG HẢ." Gwen kêu lên, cảm thấy bất lực khi bị kẹp giữa hai người, họ không ngừng sờ tới sờ lui cơ thể nàng. Từ cổ trở xuống, trên cơ thể nàng không có chỗ nào không có dấu vết ân ái, thậm chí phía sau gáy nàng thật sự bị cắn muốn nát rồi.

"Hai người quá đáng, cả tuần nay em đã không được xuống giường rồi. Cơ thể thì nhức mỏi." Mắt nàng rưng rưng uất ức, khó chịu vừa nói tay vừa đẩy hai người đang ôm nàng.

Hina và Gion nhìn nhau, ánh mắt cưng chiều. Hina nhanh chóng ôm chặt Gwen từ phía sau, vuốt ve lưng nàng để trấn an. "Tụi chị... xin lỗi, tại vì bé cưng quá dễ nghiện, nếu một ngày không được chạm vào thì chị đây chịu không nổi." Giọng Hina quyến rũ, mềm mại, cố gắng trấn an Gwen với sự dịu dàng.

Gion, nằm bên cạnh, cũng không muốn để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô nhẹ nhàng nâng cằm Gwen lên, nhìn sâu vào mắt nàng với ánh mắt chân thành. "Em biết mà, Gwen, tụi chị không muốn làm em khó chịu. Nhưng em thật sự quá mê người, tụi chị không kìm chế được." Gion nói.

"Hai người từ nay đừng có mơ mà đụng vào tôi nữa. Nếu còn đụng đừng có trách tôi méc bà Tsuru, tách cả ba chúng ta ra." Quyết tâm lần này không để bản thân bị ăn hiếp nữa, nàng quyết định cấm túc cả hai.

"KHÔNG ĐƯỢC, vậy thì mỗi ngày phải cho tụi chị hôn em. Không thì em đừng mơ ra khỏi đây ngay bây giờ." Gion phản đối quyết định của nàng, cố gắng thỏa hiệp ít nhất phải cho hôn, nếu không thì họ chết mất.

"Không, nếu như muốn được hôn thì phải tùy vào thái độ của hai người. Không thì xác định chúng ta chia phòng." Gwen dứt khoát với hình phạt của mình, lần này không nhân nhượng mà để bị hành nữa.

Cả hai người nhìn nhau rồi quay qua hứa sẽ ngoan ngoãn, ánh mắt họ ánh lên vẻ hối lỗi. Hina gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Gwen. "Được rồi, tụi chị hứa sẽ ngoan. Chỉ cần em cho tụi chị cơ hội chứng minh." Giọng Hina đầy kiên nhẫn, như muốn mê hoặc Gwen.

Gion cũng không chậm trễ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gwen, xiết nhẹ như muốn truyền đạt sự chân thành. "Tụi chị sẽ không làm em khó chịu nữa. Hãy cho tụi chị cơ hội chăm sóc em, nhưng lần này sẽ là theo cách em muốn."

Cả ba lại tiếp tục ôm hôn trước khi ngủ. Gwen cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ cảnh giác, không muốn bị lặp lại cảnh bị hành hạ như trước. Trong lòng nàng dâng lên một chút hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.

————————————

Một tuần hơn trôi qua, những ấn ký trên người nàng mới phai bớt, lúc này Gwen mới dám bước ra khỏi phòng. Quay trở lại những ngày luyện tập rồi làm nhiệm vụ, không quá khó với nàng.

Tuy nhiên, thứ cản trở nàng là hai người, đi tới đâu cũng dính chặt. Lần này, Hina và Gion còn đè Gwen ra hôn, khiến khắp mặt nàng toàn dấu son môi. Mọi người thấy vậy cũng bắt chước làm theo, nhưng đến tối về, nàng lại bị phạt vì dám để người khác hôn lên mặt.

Yên bình trước cơn bão là thứ khiến con người lo sợ. Nàng được bà Tsuru kêu vào phòng làm việc để thông báo nhiệm vụ mới. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, khi bước vào, nàng đã cảm thấy bầu không khí nặng nề.

"Gwen, ngồi xuống đi." Bà Tsuru nhìn Gwen với ánh mắt nghiêm nghị, có phần lo lắng. Nàng ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi xuống đối diện bà, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"Bên Cipher Pol gửi nhiệm vụ tới cho con, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có vẻ lần này quan trọng, nên cả ta cũng chỉ được biết nhiêu đó. Tối nay con phải rời đi, vì đây là lệnh khẩn cấp. Tàu của Cipher Pol có vẻ sắp tới rồi. Con chuẩn bị lên đường đi." Bà Tsuru vừa thông báo, có vẻ thành tích của Gwen cộng với biểu hiện lần trước nên được tín nhiệm giao cho nhiệm vụ lần này.

Gwen cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài. Nàng gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Con hiểu rồi, bà Tsuru. Con sẽ chuẩn bị ngay."

Rời khỏi phòng làm việc của bà Tsuru, Gwen bước đi với tâm trạng nặng nề. Những suy nghĩ về nhiệm vụ mới và những lo lắng về những điều sắp tới khiến nàng cảm thấy bất an. Nhưng nàng biết, dù gì thì nàng cũng phải đối mặt và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trở lại phòng, Gwen bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi. Hina và Gion bước vào, nhìn thấy nàng đang thu xếp. "Em chuẩn bị đi đâu vậy, Gwen?" Hina hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Em có nhiệm vụ mới, tối nay phải lên đường." Gwen trả lời, không nhìn vào mắt họ. Nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng không muốn để hai người kia lo lắng thêm.

"Chúng tôi sẽ đi cùng em." Gion nói, quyết tâm không để Gwen đi một mình.

"Không, nhiệm vụ này chỉ dành cho em. Hai người phải ở lại đây." Gwen nói, giọng cứng rắn nhưng trong lòng không khỏi dao động. Nàng biết họ lo lắng cho mình, nhưng lần này nàng phải tự mình đối mặt.

Cả Hina và Gion đều im lặng, không biết nói gì hơn. Họ chỉ có thể nhìn Gwen thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi đầy nguy hiểm trước mắt. Gwen cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, biết rằng dù đi đâu, nàng vẫn có hai người luôn lo lắng và quan tâm đến mình.

Khoảnh khắc con tàu của Cipher Pol cập bến, nàng được đưa thẳng vào trong phòng chính của con tàu, bên trong là một người đàn ông khá cao, có mái tóc hồng xoăn che phủ nửa trên khuôn mặt, trên đầu có hai cái sừng trắng, chuông vàng được đeo trên tai.

Gwen cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu không khỏi bật ra suy nghĩ: "Chẳng khác gì con bò lông hồng, nhìn quá mắc cười."

"Ngươi là Gwen? Kẻ đã đánh bại thằng nhóc Lucci sao... Ta là Who's-Who, đặc vụ CP9 giống ngươi. Nhiệm vụ hôm nay là bảo vệ thứ trong hộp này. Một trái ác quỷ tên Gomu Gomu no Mi." Who's-Who nghiêm túc nói, ánh mắt sắc bén đang đánh giá Gwen.

Nhìn Gomu Gomu no Mi trước mặt màu tím, tương tự như quả dưa đỏ, có thân mọc ra từ phía trên, với các vòng xoáy tạo thành hình chữ "S" xoăn.

Đột nhiên, một thông báo vang lên trong đầu Gwen, khiến nàng choáng váng:

"THÔNG BÁO...ĐANG SAO CHÉP TRÁI ÁC QUỶ GOMU GOMU NO MI/HITO HITO NO MI: Model Nika Zoan Thần Thoại............

50%.....70%....100%.... NEKO NEKO NO MI: Model: Saber Tiger Zoan Cổ Đại, +1

50%.....70%....100%.... HITO HITO NO MI: Model Nika Zoan Thần Thoại,+1"

"Gwen," Who's-Who lên tiếng, giọng khá kinh thường, nhưng ánh mắt của anh đầy khinh bỉ. "Ngươi làm gì chăm chú vào thứ đó, không lẽ... ngươi muốn ăn nó à? Ta nói ngươi nghe, nó chỉ là trái cao su thôi. Ăn nó làm gì, Cipher Pol chắc sẽ đưa ngươi những trái ác quỷ mạnh hơn như ta nè, Neko Neko no Mi: Model Saber Tiger. Với lũ hải tặc đó chỉ là tép riu với ta."

Nàng chỉ mỉm cười cất tiếng:" Nè ta quay vào phòng trước đây, có gì thông báo qua sên truyền tin, đoạn đường chắc không xa."

"Được, ngươi đi đi." Who's-Who không quan tâm nhiều đến Gwen. Nàng rời đi với hai sức mạnh mới, một thần thoại và một cổ đại.

Như bao lần khác khi cảm thấy chán nản trên thuyền, Gwen lấy máy game ra và ngồi chơi. Lần này, cô còn đeo tai nghe chống ồn để tập trung cày game.

Chơi một hồi lâu sau, thấy mọi thứ vẫn yên bình nàng cũng không quan tâm. ٩( ᐛ )و Đột nhiên có người đá cửa vào trong, nàng thì đang lơ lửng trên không đang nằm chơi game nên không mấy chú ý.

Không lâu sau có người mở cửa vào, nàng và thứ đó nhìn nhau. "Một con khỉ sao." Con khỉ và nàng nhìn nhau, thấy được con khỉ này nhìn có vẻ lạ nàng đã bay đến gần để chơi. Nhưng chưa kịp lần gần nó đã chạy đi, Gwen bay theo muốn bắt nó lại.

Gwen lên được tới boong tàu, ngập tràn xác của lính hải quân, tên Who's-Who đang chiến đấu với một người tóc đỏ. Cảnh tượng này khiến cô chỉ hơi bất ngờ.

"Nè có chuyện gì xảy ra vậy, sao ngươi không thông báo ta biết," Gwen nói lớn về phía Who's-Who, giọng vô tư.

Thấy Gwen đang bay theo con khỉ, Who's-Who đang trong hình dạng hổ răng kiếm gầm lên chửi lớn: "Ta nãy giờ gọi mà ngươi có nghe đâu, mau hỗ trợ ta. Bọn chúng muốn lấy trái ác quỷ kia, nếu không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả từ tổ chức ta không chắc là ngươi muốn."

Gwen đáp lại một cách thản nhiên: "Ồ, vậy ngươi cứ tiếp tục. Ta bận chơi với con khỉ này rồi. Nào, lại là khỉ con." Cô kích hoạt Haki bá vương, phát ra một tia ánh sáng mạnh mẽ để bắt con khỉ dừng lại. Cả đám hải tặc trên boong tàu đều nhìn về phía Gwen, cảnh giác và kinh hoàng trước sự bình tĩnh và sự kiểm soát của cô bé nhỏ.

"Ủa khoan, nhìn các ngươi quen quen. Các ngươi là... băng hải tặc Tóc Đỏ phải không?" Gwen nhận ra mấy khuôn mặt khá quen, còn thêm người tóc đỏ đằng kia đội cái mũ rơm. "WOAAAAA, được gặp người thật nè. Mọi ngươi ơiiii tôi được gặp rồi băng hải tặc Tóc Đỏ rồi." Nàng phấn khích nhận ra băng hải tặc trước mặt, ánh mắt rực rỡ và tươi cười rạng ngời trên khuôn mặt non nớt.

Dịch chuyển đến trước mặt từng người, hỏi tên cùng với bắt tay, ánh mắt của nàng lúc này toả sáng hơn bao giờ hết. Nàng nói chuyện rất tự nhiên, với sự phóng khoáng và hồn nhiên của một người trẻ tuổi không gò ép bởi bất kỳ ràng buộc nào. Cuối cùng, dịch chuyển lại gần Shanks đang thắng tên kia.

Ông chú tên Shanks phải không? Haha lần đầu được gặp ngoài đời, rất vui được làm quen. Tôi tên Gwen hân hạnh." Gwen vui vẻ bắt chuyện với Shanks, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhấn mạnh vào từng từ, thậm chí còn đòi bắt tay.

"Nè nhóc, ngươi là ai vậy. Người Cipher Pol trở nên thân thiện với hải tặc từ khi nào vậy?" Ben Beckman chầm chậm lên tiếng, các thành viên khác cũng giơ súng chĩa về phía nàng.

Chầm chậm giơ tay đầu hàng, mỉm cười thân thiện. Who's-Who thấy được cảnh tượng này vô cùng tức giận, mang tiếng là người mạnh nhất hiện tại của CP9 mà nàng dám giơ tay đầu hàng trước đám hải tặc.

"GWEN, sao ngươi dám đầu hàng trước bọn chúng hả? Kẻ mạnh nhất CP9 mà dám làm điều này sao?" Who's-Who liên tục hét lớn về phía Gwen, thấy ồn ào quá, nàng dùng Haki bá vương nhắm vào hắn, khiến Who's-Who gần như bất tỉnh.

Nàng chỉ giơ ngón trỏ lên, hạ từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt, không khí xung quanh Who's-Who bỗng tràn ngập bởi một áp lực. Cơ thể hắn không kiềm chế, nằm rạp xuống sàn tàu. Không còn khả năng di chuyển, chỉ có thể nằm đó, ngước mắt nhìn nàng từ dưới cùng sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nè con mèo có cái răng dài kia, nói thiệt là ta chưa bao giờ muốn gia nhập cái tổ chức đó. Cho nên ngươi đừng đem cái tên đó nói ra một lần nữa. Nói cho ngươi... nghe một chuyện... ngươi biết tên 'Tử Thần' mà đang bị truy nã là ai không... kẻ mà đã phá huỷ thánh địa của lũ thiên long nhân đó..." Gwen nói với giọng mỉa mai, mỗi từ như nhẹ nhàng trộn lẫn với sự khinh bỉ và sự thách thức.

"Đừng... đừng có nói là ngươi. Một kẻ... một kẻ như ngươi làm sao dám..." Hắn bất ngờ trước thông tin nàng tiết lộ, các thành viên băng Tóc Đỏ dần cảnh giác cao hơn, vì trước mặt họ là kẻ bị truy nã gần bằng Shanks, mà còn là một cô bé.

"Không tin sao... không tin thì..." Một câu còn dang dở, Gwen đã triệu hồi hàng loạt thiên thạch sắp rơi xuống. Mọi người sắp lao lên muốn tiêu diệt phá tan cơn mưa thiên thạch.

"Burakkuhōru" hàng loạt hố đen xuất hiện, hút các thiên thạch vào trong. Một cảnh tượng kỳ lạ và đầy ám ảnh, khiến những người chứng kiến cảm thấy rùng mình và bối rối.

"Sao...giờ đã tin chưa." Who's-Who run sợ trước sức mạnh vừa rồi, hắn biết lí do tại sao nàng ta đánh bại Rob Lucci trở thành thiên tài mới của CP9. Cảm giác kinh hoàng của hắn trước sức mạnh của Gwen trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Nhưng mà...ta không nghĩ ngươi có cơ hội nói ra được điều đó." Nói rồi, Gwen lấy ra một viên thuốc và nhét vào miệng hắn. Sau khi uống vào, Who's-Who ngất đi, lâm vào trạng thái mất ý thức dưới sức mạnh của thuốc. Ánh mắt của Gwen vẫn lạnh lùng và không biểu hiện ra sự nhân từ.

"Haizzz... bây giờ mới đỡ đau lỗ tai một tí xíu. À mọi người muốn cướp trái Gomu Gomu no Mi à, cứ đi tới phòng chính nó nằm ở đó trong cái rương." Nàng chỉ chỗ để trái Gomu Gomu cho Shanks, điệu bộ của nàng cực kỳ ung dung lơ lửng giữa không khí. Không có ý định chống trả hay làm gì cả.

"Nhóc, ngươi rốt cuộc có mục đích gì. Dù gì ngươi cũng là người của Cipher Pol, nếu ngươi không hoàn thành nó thì sao?" Shanks nãy giờ im lặng quan sát cũng cất tiếng hỏi mục đích thật sự của nàng.

"Không phải mấy người là hải tặc sao? Dù gì cứ nói là tôi bị bắt theo là được rồi. Nếu quay về cùng tên ngu đó chả khác nào đi thẳng vào tù." Gwen vừa cười vừa nói với Shanks.

"Dù gì tôi cũng quá giang tàu thôi, chắc các người không bỏ rơi một cô bé mù đường ở giữa biển chứ ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚." Nhìn cô bé đang cầu xin trước mặt mình đòi đi theo đám hải tặc, hắn cũng không biết làm sao.

"Nếu không...nếu không thì chúng ta đánh một trận đi, nếu tôi thắng thì đồng ý với đề nghị này, thấy sao ông chú Shanks..!?" Gwen tự tin đưa ra lời đề nghị được đấu với Shanks, một trong những tứ hoàng của tương lai.

"Haha...được vậy thì bắt đầu đi."

(Nói thiệt mình hông biết miêu tả sao, bởi vì một phần sức mạnh của Shanks chưa được tiết lộ ngoài Haki, mặc dù đã coi One Piece Film: Red rồi, nên là thông cảm cho mấy đoạn skip nhanh nha.)

————————————

Trận đấu của cả hai diễn ra trong ba ngày, hai bên đều dùng toàn lực để đánh. Kết quả gần hoà nhau, mặc dù kinh nghiệm nàng có thể hơi lép vế so với Shanks nhưng đã làm kinh động không ít tới chính phủ. Khi hạm đội hải quân tới, những gì đám người đó thấy là tàu của hải quân cùng Who's-Who nằm ở đó. Nhưng Gwen đã không có một tí tung tích.

Gwen giữ vững sự tự tin và không lo lắng rằng Who's-Who sẽ nói ra nàng là kẻ phản bội vì viên thuốc đó khiến hắn dù làm gì cũng không thể nói được sự thật.

Hiện tại, nàng đang nằm trên giường ngủ sau ba ngày đánh nhau với Shanks, trên người nàng khắp nơi là vết thương nhưng không quá nặng.

————————————

"Hửmmmmm...tàu hải tặc hay hải quân đây." Một cảm giác mơ hồ lấn át Gwen khi cô tỉnh dậy, mắt vẫn mờ mịt với ánh sáng mạnh của mặt trời chiếu qua tàu. Cơ thể cô như đang nặng nề và mệt mỏi từ những ngày đánh nhau mệt mỏi.

"Cạch" Tiếng cửa mở ra, và một cô bé khoảng 8 tuổi bước vào, mái tóc của cô bé phân biệt rõ ràng, một bên màu trắng và một bên màu đỏ, tạo nên một sự tương phản đầy nghịch ngợm. Đôi mắt màu tím sáng của cô bé nhìn chằm chằm Gwen như đang khám phá một điều gì đó đặc biệt.

Mái tóc quen thuộc này, Gwen biết mình đã thành công"Chào em, thành viên nhí của băng hải tặc Tóc Đỏ." Lên tiếng chào hỏi trước, cảm thấy bản thân có duyên với các nhân vật yêu thích khi còn nhỏ.

"Chào chị, em tên là Uta. Em được giao nhiệm vụ trông chừng khi nào chị tỉnh dậy." Uta giới thiệu bản thân cũng nói ra nhiệm vụ bản thân đang làm.

"Chú Hongo ơi, chị ấy tỉnh rồi." Uta lên tiếng thông báo cho người đàn ông đằng sau, Hongo người đàn ông gầy gò với mái tóc vàng hơi tối màu được buộc thành kiểu đuôi ngựa nhỏ. Hàm răng thì súng mấy cái xoa đầu cô bé rồi bước nghiêm túc nhìn nàng.

"Ta đã băng bó mấy vết thương, không có gì nghiêm trọng. Thuyền trưởng bọn ta cũng bị thương không ít đâu. Mau ra ngoài thôi, đồ ăn vừa lúc đã được làm xong," Hongo giải thích về tình trạng hiện tại của Gwen, không có gì đáng lo ngại.

Nghe thấy về đồ ăn, bụng Gwen cũng rống lên đói và cô ấy đi theo Uta và Hongo ra ngoài. Khi thấy mọi người đang nhộn nhịp vào bữa ăn, cô ấy chậm rãi ngồi xuống, lấy một dĩa đồ ăn và bắt đầu trận chiến.

"Nhóc, ngươi mạnh đấy...haha. Ngươi là đặc vụ Cipher Pol à?" Shanks hỏi khi còn đang ăn.

"Ừm, tôi là đặc vụ CP-X, họ nói tôi là mạnh nhất hiện tại. Thật buồn cười khi họ nghĩ có thể kiểm soát tôi...haha," Gwen trả lời, vẻ mặt tự tin không thể phủ nhận. Mọi người vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

"Nhóc đến từ vùng biển nào?" Yasopp lên tiếng hỏi"Ừhmmmm tôi đến từ.... trên đó." Tay chỉ lên trời rồi cắm mặt vừa ăn vừa nói"Nơi tôi sống, ờmmm nó không phải ở đây...tôi đã rơi từ trên đó ngay tại đảo Ohara."

"Vậy, ngươi đã chứng kiến vụ thanh trừng đó chứ?" Yasopp hỏi tiếp.

"Ừm, các người có nghe về việc truy nã một đứa bé gọi là 'Đứa con của quỷ' không?" Gwen tiếp tục, vẫn cùng lúc ăn.

"Tôi tham gia Cipher Pol để bảo vệ. Tôi và Robin đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Nhưng... tôi được chính phủ để mắt tới, đem về huấn luyện và lấy Robin làm lý do bắt tôi phục vụ họ. Nhưng tôi biết họ chỉ đang giả vờ biết vị trí của Robin."

Ăn xong ai cũng làm việc người nấy, nàng cũng chỉ đứng nhìn ngắm biển trên boong tàu, Uta chạy tới nhìn nàng cười, rồi con bé ngồi xuống bắt đầu hỏi nàng về sức mạnh. Cô bé nghĩ nàng là thành viên mới của băng hải tặc."Nè, chị Gwen ơi...chị có năng lực gì vậy?" Nhìn con bé, biết em ấy cũng có sức mạnh của trái ác quỷ, nàng cũng ngồi sao chép nó lại.

"50%.......70%........100%, Uta Uta no Mi,+1."

"Ừmmm, chị có rất nhiều thứ, em muốn chị làm gì? Chị có một trò rất hay em có muốn thử không?" Gwen dụ dỗ Uta tham gia trò chơi vui vẻ. Cả Monster cũng lao tới, trông muốn tham gia. Gwen sử dụng năng lực của mình để cả ba bay lên trời. Ban đầu, Monster và Uta có phần sợ hãi, nhưng dần dần họ cảm thấy thoải mái hơn dưới sự hướng dẫn của Gwen.

Dưới tàu, các thành viên băng Tóc Đỏ cũng kinh ngạc về sức mạnh của Gwen. "Con bé đó, không phải là một đứa trẻ bình thường. Cô bé ấy thậm chí còn đánh ngang cơ với Shanks," Benn Beckman vẫn giữ tinh thần cảnh giác khi Gwen được đưa lên tàu. "Tôi nghĩ cô bé đó không tồi chút nào. Nếu có cơ hội, chúng ta nên chào đón con bé vào băng của chúng ta... haha," Shanks chỉ cười, tin rằng giác quan của mình nói đúng, rằng Gwen không phải là kẻ xấu mà là một đối thủ đáng gờm trong tương lai.

Cùng với sự hòa nhập, nàng cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết và tình bạn giữa họ. Những khoảnh khắc vui vẻ khi ca hát, vui đùa, thậm chí tổ chức tiệc tùng mỗi ngày đã tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Gwen cảm thấy hạnh phúc và thư giãn khi được sống trong một môi trường ấm cúng và thân thiện như vậy.

Tuy nhiên, nàng cũng không quên mục tiêu của mình. Mỗi ngày, Gwen rèn luyện sức mạnh và kiến thức của mình, sẵn sàng cho những thách thức phía trước. Biết rằng cuộc hành trình này không chỉ là về việc tìm kiếm sức mạnh mà còn về việc tìm kiếm bản thân và ý nghĩa của cuộc sống.

Với mỗi ngày trôi qua, nàng cảm thấy mình ngày càng trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với những thách thức tiếp theo trên con đường của mình.

Gwen và Uta được sắp xếp ngủ chung, mỗi đêm trước khi họ đi ngủ, âm nhạc nhẹ nhàng của bài "Binks' Sake" vang lên từ khúc hát du dương của họ. Những giai điệu dễ thương kết hợp với giọng hát ấm áp của hai cô gái tạo ra một bầu không khí ấm áp và thư giãn, giúp họ chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm.

Ngoài việc hát, Gwen cũng chăm sóc Uta như một người chị, dạy em biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo và đôi khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại là nguồn động viên để con người tiến bước tìm kiếm sự hoàn thiện và ý nghĩa trong cuộc sống.

Một câu bí mật "For the Imperfect Tomorrow" được giữ kín giữa hai người, đó là lời hứa và nguồn động viên cho những ngày mai không hoàn hảo nhưng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Nàng chỉ có thể làm được tới đây, việc có thay đổi được cô bé không thì nàng không biết. Ngày cập bến đến gần, nàng biết được nơi mà tàu sẽ tới là làng Foosha.

Giây phút đặt chân xuống đất liền, lập tức có người nhận ra nàng. Nghe tin Gwen trở về, Makino hối hả chạy đi xem, ra tới bên cảng thì được cô bé năm nào, cô không kiềm được mà nhào tới chỗ nàng kiểm tra cơ thể của người mà đã hứa sẽ quay về sớm.

"Gwen àaaaaaaa, cuối cùng cũng chịu về rồi. Có ăn uống đầy đủ không? Sao chị cảm thấy em ngày càng ốm vậy, mau vào đây." Gwen chỉ biết cười gượng đi theo Makino trên tay thì bị Uta nắm lấy. Cứ thế quán rượu của Makino thành chỗ quen thuộc của cả đám.

Vừa ngồi uống nước ép vừa bị Makino trách mắng vì chuyện không ăn uống đầy đủ. Mọi người chỉ biết cười vì đứa nhóc đánh thuyền trưởng của bọn họ suýt không xuống đường giường đang bị mắng chỉ biết đầu gật như gà mổ thóc nghe theo.

Uta cũng gặp được Luffy, cả hai trở thành bạn bè của nhau. Hôm nay nàng không ở lại cùng mọi người mà đi thăm gia đình nhỏ của bản thân.

"Cốc cốc cốc" Gõ vào cửa đợi người bên trong mở ra.

"Là đứa nào dám gõ cửa chỗ của ta hả?" Dardan tức giận đe doạ:"Bà ơiiiiii~~~, con về rồi đâyyyyyy~~~~"Thấy được bóng dáng to lớn cùng mái tóc xoăn không lộn được, Gwen nhào vào lòng Dardan mà ôm chặt.

Nhìn kỹ người đang ôm bản thân, giọng nói đã lâu không nghe. Bà biết Gwen về liền ôm không buông tay, cả hai đứng trước cửa ôm nhau, nàng vuốt lưng dỗ cho Dardan đừng khóc nữa.

"Gwenn à, con đã cao hơn rồi. Không còn là đứa bé nhỏ nữa rồi. Con biết ta nhớ con lắm không...huhuhuhuhuhu (ToT) con nhóc này. Càng ngày càng đẹp hơn rồi, nhưng mà gầy đi không ít huhuhuhuhu (ToT)có phải bọn hải quân đối xử tệ với con không?"Dardan khóc mếu máo hỏi thăm Gwen, nàng chỉ có thể bật cười cố trả lời từng câu.

"Nè đừng có ôm nhau trước cửa chứ bà già." Có người từ phía sau lên tiếng trách móc, nghe được lời đó. Nàng bay lại ôm chặt đứa trẻ tóc đen trong lòng. "Ace~~~~chị về rồi đây, nhớ chị không nhóc con," Nàng nói, giọng nói pha sự vui vẻ và chút run.

Cảm xúc tràn ngập trong lòng Gwen, bởi lâu lắm rồi cô mới được gặp lại người thân yêu của mình. Một sự đọng lại, sự hài lòng, và sự ấm áp lấp đầy không khí khi họ ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro