CHƯƠNG 22: Một Ra Đi - Một Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại nơi bản thân từng đứng vào mỗi tối cô đơn, Gwen mở mắt, giờ đây nàng đứng trên đỉnh Red Line, nhìn xuống cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi từ lần cuối cùng nàng rời đi. Những công trình xa hoa và lộng lẫy hơn, làm dấy lên trong nàng cảm giác chán ghét. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để quan tâm đến điều đó.

Gwen chỉ còn biết nhờ cậy hệ thống, nhưng tiếng gọi của nàng đã lâu không được đáp lại. Cảm giác khó chịu lan tỏa trong cơ thể, như nhấn chìm cảm xúc của nàng vào một hố sâu không đáy. Không chờ hệ thống trả lời, nàng lao một mạch qua phía bên kia Red Line.

Mồ hôi lạnh đọng trên trán, nàng vừa bay vừa sử dụng Haki để quan sát xung quanh, nhưng không tìm thấy anh ấy. Tim Gwen đập mạnh, đôi tay lạnh ngắt không phải vì gió mà do không thể giữ bình tĩnh. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt, nàng không cảm nhận được gì ngoài nỗi lo lắng dày vò. Có phải đã quá muộn rồi không?

Gwen bay theo cảm giác, trong lòng đầy hy vọng nhưng cũng đầy thất vọng khi không cảm nhận được hơi thở nào của Rosinante. Mỗi lần bay xa hơn là một bước xa anh trai mình, nỗi cô đơn và bất lực càng thêm sâu sắc. Nàng không biết phải làm gì trong không gian rộng lớn ấy.

Gwen bay theo cảm giác, trong lòng đầy hi vọng và hồi hộp, nhưng cũng đầy thất vọng khi không cảm nhận được một hơi thở nào của RosinanteMỗi lần bay xa hơn là một bước xa anh trai của mình, và sự thất vọng hụt hẫng ngày càng làm cho Gwen cảm thấy cô đơn và bất lực hơn. Nàng không biết phải làm gì trong không gian rộng lớn ấy.

Xung quanh là biển cả vô tận, êm đềm nhưng làm cho cảm giác cô đơn và mất mát của nàng trở nên lớn hơn gấp nhiều lần. Cố gắng lần mò một lần nữa, Gwen nhìn thấy Doflamingo đang chĩa súng vào anh trai mình, Rosinante cố nói gì đó nhưng chưa kịp nghe được đoạn hội thoại, nàng đã thấy toà nhà phía sau dịch chuyển.

Cố gắng lần mò một lần nữa. Trước mắt bản thân, Gwen nhìn thấy Doflamingo đang chĩa súng vào anh trai, Rosinante đang cố nói gì đó. Thấy toà nhà phía sau mình dịch chuyển vào trong, nhưng chưa kịp nghe được đoạn hội thoại.

"Đùng đùng đùng đùng đùng đùng" — sáu phát bắn liên tiếp vang lên, nhưng Gwen không dám lên tiếng. Nước mắt đã khô từ lúc nãy, giờ lại tuôn trào.

Dùng Haki quan sát, nàng thấy cảnh tượng kinh hoàng mà không bao giờ muốn chứng kiến. Dùng "Silence" lên bản thân, Gwen không kiềm chế được, hét lớn.

50%.......70%........100% Ope Ope no Mi,+1.

50%.......70%........100% Ito Ito no Mi,+1.

Khi bọn chúng rời đi, nàng chạy lại gần người nằm đó. Nước mắt rơi, tay nàng run lên không ngừng.

"Anh à... ráng lên. Em sẽ cứu anh ngay." Tay Gwen cố tạo ra "Room", nhưng trước mắt hiện lên vô số cảnh báo đỏ.

"Gwen, tại sao em ở đây? Xin lỗi... khiến em thấy cảnh này... mau nhắm mắt lại đi." Rosinante thấy cô bé nhỏ ngày nào đã lớn lên rất nhiều. Không muốn nàng thấy cảnh tượng này, Rosinante dùng sức nâng bàn tay lớn che đôi mắt đen láy đang khóc của nàng.

Cố gắng dịch chuyển về căn cứ của Sengoku nhưng không thành công, hai tay Gwen nắm chặt bàn tay từng ấm áp. "Anh à, em xin lỗi... em vô dụng... nếu em đến sớm... chỉ sớm một chút thôi."

Rosinante cố xoa đầu Gwen, cười mỉm. "Cảm ơn em... Đậu nhỏ... cảm ơn em đã ở bên anh trước khi anh ra đi. Bây giờ anh... không còn thấy lạnh nữa rồi. Gửi lời tới ngài Sengoku rằng... anh xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Và cảm ơn ngài đã coi anh như con ruột... anh buồn ngủ rồi... Gwen hãy chăm sóc tốt cho... bản..."

Nước mắt Gwen rơi không ngừng, cảm giác bất lực tràn ngập trong cơ thể. Họng nàng như nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nào. Cố gắng tìm hơi ấm từ người nằm đó, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, và bị bao phủ bởi sự cô đơn trong biển lặng của đêm.

"Tại sao... tại sao chứ... em hứa sẽ chăm sóc tốt mà... anh mau tỉnh dậy đi... anh là đồ ngốc... hậu đậu... tại sao." Gwen hét lớn, cố gắng mọi cách kêu gọi anh ấy tỉnh dậy, nhưng giờ không còn ai để nghe thấy những lời nàng nói nữa.

Bấy giờ, nàng chỉ biết có nhiều sức mạnh để làm gì, nhưng cũng không làm gì được khi thần chết đã đưa người thân mình rời đi.

Nàng đứng dậy, nhìn cái xác không hồn nằm đó. Dùng Haki quan sát và dịch chuyển đến con tàu màu hồng của Doflamingo. Từ trên cao nhìn xuống, nàng biết mình không được phép giết hắn, nhưng khiến hắn bị thương thì chắc không sao.

Người nàng xem như anh trai đã không còn nữa rồi, Gwen đứng dậy nhìn cái xác không hồn nằm ở đó. Nàng dùng Haki quan sát và dịch chuyển đến con tàu màu hồng của Doflamingo. Từ trên cao nhìn xuống, nàng biết mình không được phép giết hắn, nhưng khiến hắn bị thương thì chắc không sao.

Đeo mặt nạ, Gwen dịch chuyển tới trước mặt Doflamingo, nắm đấm bọc Haki vũ trang cấp cao. Tia sét đen bắn ra từ nắm đấm nàng.

Không nói một lời, nàng đánh hắn liên tục. Haki bá vương của nàng làm những tên thuộc hạ của Doflamingo không thể di chuyển trên con tàu này. Kết thúc bằng Shigan đâm thẳng vào vai và sượt qua mặt hắn với tốc độ ánh sáng.

Rồi nàng dịch chuyển đi, trên tay đã thấm đẫm máu. Gwen không biết đó là máu của mình, của anh Rosinante hay của tên Doflamingo. Bây giờ dường như nàng không thể điều khiển được bản thân nữa rồi.

Rồi nàng dịch chuyển đi, trên tay thấm đẫm máu. Gwen không biết đó là máu của mình, của anh hay của Doflamingo. Bây giờ dường như nàng không thể điều khiển được bản thân nữa.

Lần này, khi Gwen dịch chuyển đến gần đứa nhóc đội nón đang gào khóc, nàng cảm nhận được sự bất lực tràn ngập. Nhóc đó toàn vết thương, và khi ánh mắt họ giao nhau, Gwen đi lại gần, đặt tay lên đầu Law như cách Rosinante từng làm với nàng. "Silence" lan tỏa, làm im lặng không gian xung quanh họ. Law choáng váng khi nhìn người trước mặt làm như những gì Rosinante đã làm.

"Ngươi là ai, tại sao ngươi có sức mạnh của anh ấy? Nói đi!" Law hét lên, liên tục đánh vào người Gwen.

Nàng cởi chiếc mặt nạ, đôi mắt sưng vì khóc vẫn còn ướt. "Uống viên thuốc này vào đi, nó sẽ giúp ngươi chống chọi qua cái lạnh. Ta là Gwen, anh ấy đã hy sinh cho ngươi, vậy nên ngươi phải sống." Nàng vừa nói, nước mắt vẫn rơi, ép nhóc uống viên thuốc.

———————————————

"Báo cáo về việc phát hiện một thành viên gia tộc Donquixote đã chết, mật danh của người đó là Corazon. Tôi đã gửi hình ảnh để xác nhận, xin ngài hãy kiểm tra."

"Báo cáo có ai đó đã tiếp cận cái xác trước khi chúng tôi đến, là một người con gái tầm 17-18 tuổi, có mái tóc đen dài. Không xác định được khuôn mặt, có khả năng dịch chuyển. Báo cáo hết."

Sengoku chỉ biết khóc, ông đoán người xuất hiện ở đó có thể là Gwen. "Đứa nhỏ đó cũng có mặt ở đó sao. Tại sao... hai đứa lại ở đó chứ."

Gwen giờ đây chỉ đơn độc lang thang trên bầu trời. Mỗi lần bay cao hơn, tiếng cười của nàng vang lên giữa những đám mây. Ý thức của nàng trở nên mơ hồ và không ổn định, tựa như ngọn gió thoảng qua, không biết sẽ trôi dạt về đâu.

" HỆ THỐNG GẶP LỖI...CƯỠNG CHẾ BẤT TỈNH...CẦN TÌM ĐỊA ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ KÍCH HOẠT NGỦ ĐÔNG...ĐÃ TÌM THẤY ĐẢO THÍCH HỢP....3....2.....1."

Hệ thống cưỡng chế Gwen dịch chuyển đến một hang động, nơi nàng sẽ bắt đầu giai đoạn ngủ đông. Cố gắng viết những dòng cuối cùng vào nhật ký, Gwen gấp lại và nhét vào túi. Ý thức dần mờ nhạt, nàng nhắm mắt, để bản thân trôi dần vào giấc ngủ dài không biết trước hồi kết.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro