CHƯƠNG 23: Tỉnh Dậy Sau 12 Năm - Nhà Hàng Trên Biển Baratie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đều đồng ý khóa phần ký ức của tiểu thư, đúng không ạ?" Người bí ẩn hỏi, giọng trầm lắng và nghiêm nghị.

Những người đưa ra lời đề nghị đều gật đầu đồng ý, trên mặt ai cũng đẫm nước mắt. Vẻ mặt tiều tụy và mệt mỏi phản chiếu nỗi đau và sự bất lực. Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng chỉ đủ để nhìn rõ những khuôn mặt đẫm lệ và những cái gật đầu nặng nề.

Họ đứng quanh một khoang chứa trong suốt, nơi cô gái trẻ đang nằm ngủ say. Xung quanh cô gái là hàng loạt dây dẫn và thiết bị hỗ trợ, phát ra những tiếng bíp bíp đều đều và ánh sáng nhấp nháy. Cô gái trông yên bình, như đang chìm vào giấc mơ sâu, không hề hay biết về quyết định quan trọng mà những người yêu thương cô đang phải đưa ra.

"Chúng ta thật sự không còn cách nào khác sao?" Một người trong nhóm thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Người bí ẩn nhìn quanh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. "Đây là cách duy nhất để bảo vệ con bé. Khóa ký ức là biện pháp cuối cùng mà chúng ta có thể làm để con không quá đau khổ, thông cảm cho chúng ta."

"Vậy Đan Đan sẽ quên hết mọi thứ..." Một giọng khác nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi biết, nhưng chúng ta không thể để con bé cứ nhớ mãi như thế. Dù sao một ngày nào đó con bé sẽ tỉnh lại." Người bí ẩn đáp lại, giọng trầm và kiên quyết.

Ánh mắt mọi người dõi theo từng hành động của người bí ẩn, khi ông ta tiến lại gần cô gái. Bàn tay run rẩy nhưng kiên định, ông đặt nhẹ lên thiết bị điều khiển, chuẩn bị kích hoạt quá trình khóa ký ức.

Ánh mắt của tất cả lại hướng về cô gái đang nằm trong khoang chứa, hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mỗi người trong họ đều cảm nhận được nỗi đau xé lòng, nhưng họ biết rằng đây là điều tốt nhất họ có thể làm để bảo vệ người mà họ yêu thương nhất.

Người bí ẩn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút. Ánh sáng chói lòa lóe lên, và quá trình khóa ký ức bắt đầu. Những tiếng bíp bíp từ máy móc vang lên, hòa lẫn với tiếng nức nở của những người xung quanh.

Cô gái vẫn nằm yên, không hay biết về sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà những người xung quanh đang dành cho cô. Một giấc ngủ yên bình trong khi ký ức của cô dần dần bị khóa lại, để bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm mà họ không thể đối phó.

————————————

"Bắt đầu khởi động lại...30%....55%...100%"

Trong một cái hang trên hòn đảo, ánh mặt trời len lỏi qua kẽ đá, chiếu lên khuôn mặt của cô gái trẻ, đánh thức cô khỏi giấc ngủ dài.

Bao nhiêu năm đã trôi qua? Một năm? Hai năm? Thật ra đã 12 năm rồi...

Cơ thể nàng từng nhỏ bé và yếu ớt nay đã trưởng thành, khuôn mặt non nớt nay đẹp rạng ngời, động lòng người. Khi ngủ, vẻ đẹp tự nhiên của nàng hiện lên một cách dịu dàng và tinh tế. Khuôn mặt thanh tú với đôi môi mềm mại và làn da mịn màng như sứ, tất cả tạo nên một hình ảnh bình yên và quyến rũ. Tóc đen dài óng ả bay nhẹ trong gió, cơ thể nằm trong tư thế thoải mái, và đôi môi hồng phấn tỏa ra vẻ quyến rũ tự nhiên, tạo nên một bức tranh đẹp mắt trong hang khiến người ta không thể không chú ý.

Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc đánh thức cô gái nhỏ mở mắt. Cặp mắt long lanh, to tròn đen láy. Nếu nhìn nhiều thì bạn thật sự sẽ bị hút hồn vào trong.

"Hửm... mình đã ngủ bao lâu rồi?" Gwen tự hỏi, nhìn xung quanh. Xung quanh nàng chỉ toàn là đá, nàng đang nằm trong một cái hang.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào, giúp nàng tỉnh táo thêm phần nào. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu. Gwen đứng dậy, quay trở lại không gian tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Cô hoảng loạn khi thấy mình trong gương. Cơ thể đã cao hơn, khuôn mặt trưởng thành mang dáng vẻ ma mị, quyến rũ nhưng không kém phần ngây thơ.

Dưới mắt phải dường như đã xuất hiện một nốt ruồi, tăng thêm phần quyến rũ cho gương mặt này. Gwen chải mái tóc đen dài, tỉa lại phần tóc mái phía trước vì nó đã quá dài.

Sau khi xong, nàng thay ra một bộ váy đen, mặc chiếc quần ngắn đen bên trong để đảm bảo không lộ hàng khi vận động. Lấy thêm vài phụ kiện đeo lên người, nàng dịch chuyển trở ra. Phải công nhận rằng cơ thể nàng ngày càng trổ mã, đôi chân thon dài và ba vòng chuẩn chỉnh khiến nàng rất vừa ý.

"Chúc mừng ký chủ đã tỉnh dậy. Tôi là hệ thống mới được cập nhật. Hệ thống cũ, PonPon, gặp trục trặc nên tôi là người thay thế. Từ nay tôi sẽ là người chăm sóc cho ngài. Tên tôi là OwO. Rất vui được gặp ngài. Do hệ thống cũ gặp trục trặc, ký ức của ngài về bộ truyện không còn nhiều, nhưng những kiến thức cơ bản vẫn còn. Chi tiết cốt truyện hay tình huống gì xảy ra thì ngài không nhớ nữa, coi như một trải nghiệm mới, tôi ở đây để giúp đỡ ngài." OwO chào hỏi Gwen rồi bắt đầu giải thích về vấn đề ký ức của nàng.

"Haizzz... ta đoán được điều đó từ lâu rồi, cho nên ta mới viết nhật ký. May là ký ức từ lúc xuyên qua tới giờ chưa mất. À, ta đã ngủ được bao lâu rồi?" Gwen hỏi, giọng đầy mơ hồ và mệt mỏi, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.

" Xin lỗi ký chủ, nhưng có một số điều ký chủ ghi trong nhật ký cũng đã bị xoá cho nên mong ký chủ đừng đau buồn và nếu tính chính xác thì vừa tròn 12 năm ngài đã ngủ đông," OwO đáp, giọng máy móc nhưng không kém phần lo lắng.

"CÁI GÌ, ngươi giỡn với ta hả? Vừa mất ký ức, không có dữ liệu, rồi ngủ một lần 12 năm, điên thiệt rồi, giờ phải làm sao đây?" Gwen tức giận thực sự, nàng đã khó chịu ra mặt.

"Ký chủ đừng lo, xem như trải nghiệm mới của ngài đi ạ, và 12 năm thì cũng là lúc mạch truyện chính bắt đầu, hệ thống cũ đã chọn vị trí gần nhà hàng Baratie. Nếu như ngài xuất phát từ bây giờ bằng thuyền của chúng tôi, có thể ngài sẽ vào cùng lúc với nhóm Luffy. Tới lúc đó ngài ăn vạ xin lên thuyền cũng được. Nhiệm vụ vẫn sẽ được tính hoàn thành," OwO giải thích tỉ mỉ, giọng điệu bình tĩnh và tự tin.

Gwen ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh trước khi hỏi thêm, "Vậy đền bù của ta đâu? Phần thưởng nhiệm vụ là gì?"

"Thưa ký chủ, phần thưởng lần này là 10 triệu điểm tích luỹ. Vì tham gia được băng Mũ Rơm tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, còn về đền bù thì từ những lần sau ký chủ mua đồ trong cửa hàng sẽ không tốn tiền. Liệu như vậy có được chưa ạ? OwO trả lời, giọng nói không che giấu được sự hào hứng, nhưng nhắc đến phần thưởng nó có chút buồn, nhưng không sao cha mẹ ký chủ đã tăng điểm lương cho nó nên không cần lo lắng.

"Xem ra ngươi cũng có thành ý, vậy đến nhà hàng trên biển Baratie ngay bây giờ," Gwen quyết định, giọng điệu đầy thoả mãn với phần quà đền bù.

"Vâng thưa ký chủ. Xin ký chủ bám chặt vào, thuyền chúng ta xuất phát," OwO thông báo, giọng nói chắc nịch.

Cô gái tóc đen ngồi trên chiếc thuyền nhỏ băng băng trên biển. Mọi thứ trên chiếc thuyền nhỏ đều được hệ thống điều khiển, nàng chỉ ngồi đó ngắm nhìn biển cả. Đôi mắt nàng dần trở nên mơ màng, và chẳng mấy chốc, nàng lại ngủ thiếp đi, mặc dù vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài.

Chỉ với ba tiếng đồng hồ, nhờ công nghệ tiên tiến của hệ thống, nàng đã đuổi kịp tàu Going Merry. Thuyền nàng chạy song song với tàu của băng Mũ Rơm, nhưng nàng vẫn đang ngủ say dưới cây dù. Luffy, người đầu tiên phát hiện, tròn mắt kinh ngạc.

Chỉ là lúc chạy song song nàng đang nằm ngủ dưới cây dù. Luffy thấy song song tàu mình có chiến thuyền nhỏ chạy nhanh không kém, trên tàu có người đang ngủ.

"Ơ hớ, thuyền ngộ quá kìa. Vừa ngủ vừa chạy được luôn," Luffy cười khúc khích, vỗ tay thích thú. Nami và Usopp nghe thấy cũng chạy lại xem, ngạc nhiên không kém.

"Ký chủ mau dậy, chúng ta tới nơi rồi," OwO gọi Gwen, giọng nói vang lên rõ ràng trong tâm trí.

Nghe tiếng gọi, Gwen bật dậy, nhìn quanh và thốt lên, "WOAAAA, là con cá!" Tiếng nàng hòa cùng tiếng hô hào của băng Mũ Rơm, đặc biệt là Luffy.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một con tàu lớn của hải quân tiến lại từ bên phải của Gwen, kẹp nàng giữa hai tàu. Cuộc cãi vã nổ ra, và tên hải quân đầu hồng ra lệnh bắn hai quả pháo về phía tàu Going Merry. Một trái pháo hướng tới thuyền của Gwen. Không để con thuyền quý giá bị phá hủy, nàng nhanh chóng vung tay, lao mình về phía nóc nhà hàng Baratie.

"((((;゚Д゚)))))))....:(;゙゚'ω゚'):" Mọi người đều hoang mang nhìn nàng và Luffy đứng hình ngơ ngác, không hiểu sao chuyện đó có thể xảy ra.

Gwen và Luffy ngoan ngoãn bị bắt lại đem đi gặp ông chủ nhà hàng. Cả hai bị kéo vào, vừa thấy ông Zeff, cả hai lập tức xin lỗi.

"GYAAAAAAAA, TÔI LÀM ÔNG MẤT MỘT CHÂN RỒI SAO?" Luffy hét lớn khi nhìn thấy cái chân giả của Zeff.

"Đồ ngốc, cái đó là lâu rồi," Gwen đánh vào cái đầu ngốc của Luffy, mắng.

Sau một hồi giải thích, bếp trưởng quyết định bắt cả hai ở lại đây làm rửa chén một năm.

"Không được, chúng tôi không có nhiều thời gian tới vậy," Gwen và Luffy hét lớn, giọng đầy lo lắng và khẩn thiết.

"Được rồi, tôi trả tiền sửa chữa được không? Xin ngài đưa ra con số," Gwen đề nghị, dù gì nàng cũng đã lấy kha khá tiền từ lũ Thiên Long Nhân nên cũng khá dư giả.

Trả tiền xong, nhưng Luffy và ông già râu kỳ dị kia còn kì kèo qua lại. Cả hai đánh nhau rớt hẳn xuống tầng dưới, tạo ra một lỗ to. Vừa nhảy xuống dưới tính tìm bàn ngồi ăn thì nàng được chứng kiến cảnh ông chủ đá Sanji và tên tóc hồng vừa rồi.

Bỗng một tên lính chạy vào với đầu be bét máu, thông báo về việc một tên hải tặc của băng Krieg đã trốn thoát. Mọi người đều vô cùng hoang mang. Ngay sau đó là tiếng súng vang lên, tên lính gục xuống.

Khách xung quanh vô cùng hoảng sợ, nhưng Gwen vẫn điềm nhiên cầm menu nhà hàng đọc thử, xem chút nữa sẽ gọi món gì. Tên hải tặc nhanh chóng được giải quyết, hắn bị lôi ra ngoài. Thấy vậy, nàng cũng đi theo quan sát. Sanji đang cho tên đó ăn một dĩa cơm.

Gwen không nói gì, rồi đi ngược vào trong gọi món. Lúc này, Usopp, Nami và Zoro cũng bước vào và ngồi chung bàn với nàng. Gwen cũng không khó chịu khi ngồi chung. Đang chăm chú đọc menu, nàng cân nhắc ăn món gì.

"Không thể tin được các người còn ngồi đó ăn. Tại sao cô không bị bắt làm phục vụ mà cũng ngồi đó ăn? Sao mấy cậu dám ăn mấy món đắt tiền này chứ, thiệt là nhẫn tâm quá mà," Luffy hét lớn vào mặt Gwen và mọi người, mắt trợn trừng đầy ngạc nhiên.

"Haha...tôi trả tiền rồi mà. Chúc làm bồi bàn vui vẻ," Gwen mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch, rồi lại chăm chú nhìn vào menu.

Nami thấy được dáng vẻ nhiều tiền của Gwen cũng ngồi gần lại hỏi thăm.

"Nè~ mới nãy cô bị bắt đền bao nhiêu vậy?" Nami cười gian, mắt sáng lên.

"Không nhiều, chỉ là mấy triệu Berri thôi. Hiện tại tôi có kha khá, cũng khoảng mấy trăm triệu. Sao cô hỏi chi vậy~" Gwen nhớ lại số tiền đền bù, nở nụ cười ma mị nhìn về phía Nami, ánh mắt đầy ẩn ý.

Luffy vừa ngoáy mũi, bỏ thứ đó vào ly nước của Zoro. Ai cũng thấy nhưng chỉ cố gắng nhịn cười. Zoro cầm ly nước lên, vừa nói vừa chuẩn bị đưa vào miệng uống. Gwen, Nami, và Usopp chỉ cố nhịn cười chờ kịch hay.

"Cậu giỡn mặt với tôi hả? Mau uống hết nước đi," Zoro cầm ly nhét vào họng của Luffy, khiến cả đám cười phá lên. Mọi người xung quanh nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò.

Từ đâu, Sanji chạy lại trên tay cầm hai đoá hoa, đưa lên trước mặt Gwen và Nami. Với giọng sến súa, anh nói, "Hỡi nữ thần biển cả, cảm ơn vì đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Hai người đẹp xin hãy tiếp tục cười cợt tôi đi... TRÁI TIM TÔI THUỘC VỀ HAI NGƯỜI. Tôi sẵn sàng đi phiêu lưu khắp nơi, nhưng không được, đã có một rào cản lớn đã ngăn cách chúng ta."

Ông Zeff nghe vậy cũng khó chịu, đuổi Sanji đi theo bọn họ, làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Ông bếp trưởng vẫn tiếp tục chửi rủa Sanji về mọi thứ, muốn nhanh chóng đuổi Sanji đi, nhưng tên đầu vàng vẫn ngoan cố cãi lại.

Ai cũng quan sát cuộc cãi vã, chỉ có Gwen đang ngồi ăn chăm chú. Nhưng Zeff đã quăng Sanji vào bàn đồ ăn, theo phản xạ mọi người đều giữ lấy dĩa đồ ăn, kể cả Gwen. Thậm chí, nàng còn lơ lửng ngồi ăn, không để tâm đến thứ gì.

Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau. Luffy cũng chộp cơ hội kéo Sanji về thuyền nhưng nhận được câu trả lời không. Sanji đứng dậy, dựng lại bàn, kéo ghế lại cho Gwen và Nami ngồi xuống.

"Hồi nãy bất lịch sự với hai vị tiểu thư, tôi mời hai vị ly cocktail trái cây Macedonia để tỏ lời xin lỗi, thêm rượu sau bữa ăn. Mời hai công chúa thưởng thức...!!!" Sanji bưng ra hai ly trái cây cùng với ly rượu, mời nàng và Nami.

Usopp thấy vậy cũng cằn nhằn, cả hai lại nhào vào cà khịa nhau. Nami biết được điểm yếu cũng làm giá để không trả tiền. Sanji hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, đồng ý miễn phí cho nàng và Nami, nhưng những người khác phải trả tiền.

"Không sao, tôi sẽ trả tiền cho mọi người, rất vui được gặp các cậu," Gwen chầm chậm thưởng thức ly cocktail. Nàng không dám dùng quá nhiều sẽ say. Nami thấy vậy, mắt hiện lên chữ tiền lớn, ôm chặt nàng.

"Cô tên gì vậy? Cô có muốn gia nhập băng chúng tôi không? Chúng tôi đang rất thiếu một người như cô," Nami vừa ôm vừa nháy mắt với Luffy, đứng khờ ở đó. Không đợi Luffy trả lời, Sanji đã kéo tên ngốc đó đi.

Gwen nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập, nhưng bây giờ tên thuyền trưởng của băng đang bị lôi đi làm phục vụ rồi, chắc phải ở lại mấy ngày.

Nàng nháy mắt với Nami, mỉm cười nói: "Vậy phải đợi tên thuyền trưởng của băng các cô khi nào xong công việc kia nha~, đi trước đây." Nói xong, Gwen bước đến quầy để tính tiền.

Hoá đơn cũng kha khá món, nhưng không quá đắt. Đồ ăn lại rất ngon, khiến nàng hài lòng. Thanh toán xong, nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Đôi mắt lấp lánh của nàng ánh lên vẻ hài lòng khi nghĩ về bữa ăn vừa rồi.

Nàng quay lại nhìn nhóm Luffy một lần nữa, mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu chào, trước khi rời khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro