CHƯƠNG 24: Làng Cocoyashi - Arlong - Gia Nhập Băng Mũ Rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã bốn ngày trôi qua,

Hôm nay, Gwen vẫn nằm trên con thuyền nhỏ, chơi game và nói chuyện với hệ thống. Từ xa, một con tàu lớn trong tình trạng rách nát đang tiến lại gần. Đó là con tàu của hải tặc. Nàng chỉ ngồi từ xa, quan sát mọi thứ. Thấy được Zoro và Usopp rời đi, nàng biết hai người họ đang lo lắng cho Luffy.

Nami đứng trên tàu đột nhiên đẩy hai người khác xuống, rồi nhanh chóng lái tàu đi. Chứng kiến cảnh đó, nàng chỉ có thể nhìn, hai người chạm mắt nhau rồi lại lướt qua.

Không bao lâu, Gwen nằm nhìn vu vơ con tàu lớn này. Ngay đuôi mắt thấy được một con thuyền nhỏ, người đứng trên đó mặc một cái áo màu đỏ đen được thiết kế rất đẹp cùng với một sợi dây chuyền hình thánh giá, trên lưng có thanh kiếm rất lớn.

Tiếng những tên lính hải tặc hét lớn chuẩn bị tấn công con tàu nhà hàng, nhưng chưa kịp làm gì đã có nhát chém cắt đôi con tàu. Nàng và hắn đã chạm mắt với nhau, trên khóe miệng Gwen nở một nụ cười quỷ dị. Mihawk thấy vậy chém thêm một nhát về phía nàng, không để thứ đó chạm vào người, Gwen lách nhẹ, cơ thể bay ra khỏi con thuyền nhỏ.

Chiếc thuyền nhỏ giống số phận con thuyền lớn kia cũng bị cắt làm đôi. Gwen dịch chuyển đến trên thuyền của Mihawk, hắn có chút ngạc nhiên, vẫn đang đánh giá sức mạnh của người con gái trước mắt.

"Haizzz... con thuyền ta mới được tặng, chúng ta không quen biết gì nhau, sao ngươi phá thuyền của ta? Tiếc là thuyền của ngươi... không phải gu ta." Gwen vừa chê chiếc thuyền vừa muốn chạm thử.

"Nè, ngươi là ai? Không có nhiều người có thể né được nhát chém đó. Ngươi khiến ta nhớ tới một người mất tích khá lâu." Mihawk ngồi trên chiếc ghế giữa thuyền nói chuyện với nàng.

Hắn nhìn cô gái mái tóc dài đen, đôi mắt đen láy. Mihawk đã nghe về một nhân vật từng là hải quân, đặc vụ và từng xuất hiện trên tàu của băng tóc đỏ, một cô gái bí ẩn mang trong mình sức mạnh vô hạn. Dù chưa gặp, nhưng hắn suy đoán người mất tích bấy lâu nay có thể là cô gái trước mắt.

"Ta là ai... mọi người gọi ta là Gwen. Ngươi rất mạnh nhỉ. Lần sau gặp lại, ta sẽ bắt ngươi trả món nợ chiếc thuyền này, tạm biệt." Gwen không muốn dây dưa với tên này quá lâu, nàng đang muốn đuổi theo Nami. Cả người nàng bay đi, để lại một món quà nhỏ cho Mihawk. Chỉ là trả thù nhỏ, nàng đóng băng xung quanh thuyền khiến cho hắn có chút khó khăn khi rời đi.

Mihawk cảm thấy lần đi này không tệ, gặp được khá nhiều người thú vị. Hắn dùng con dao nhỏ phá vỡ những mảng băng xung quanh để con tàu tiếp tục di chuyển.

"Hừ, con nhóc, lần sau gặp, xem ai là người thắng."

Trên đường bay, Gwen vừa dùng Haki quan sát vừa ngắm nhìn cảnh đẹp. Thấy được con tàu Going Merry đang cần tìm, nàng dịch chuyển xuống boong tàu, thấy Nami đang nhìn về phía xa xăm.

"Nè, cô muốn ăn gì không?" Gwen hỏi lớn, khiến Nami giật mình. Không đợi Nami hết bàng hoàng, nàng lại nói tiếp, "Lý do gì khiến cô lấy con tàu của đám người kia vậy?"

Nami vô cùng kinh ngạc khi thấy Gwen ở đây, vì đáng lẽ cô đã để thuyền chạy hết tốc lực. Trừ khi người trước mặt có sức mạnh trái ác quỷ. "Sao... sao cô có thể ở đây được... với lại đây là việc của tôi, không liên quan đến cô."

"Được rồi, không nói thì thôi. À... khi nào thuyền cập bến vậy?" Gwen ngồi xuống, lấy bình trà ra pha, rồi vẫy tay kêu Nami lại uống cùng.

"Khoảng 1-2 ngày là tới, nhưng mà..." Nami e dè ngồi xuống, cầm tách trà lên uống, nhìn về phía Gwen.

"Được rồi, đừng nhìn nữa. Cô có cần tôi giúp gì không?" Gwen hỏi, dù gì nàng cũng cảm nhận được sự ẩn khuất trong lòng Nami. Mặc dù là người lạ, nhưng nếu đứng nhìn thì nàng cũng không làm được.

"Không... không cần, tôi không cần cô giúp." Nami chầm chậm lên tiếng, vẻ mặt cô không bớt căng thẳng chút nào.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Cũng đã một ngày rưỡi trôi qua. Con thuyền cuối cùng cũng cập bến, nàng chỉ lặng lẽ đi theo Nami từ phía sau. Chứng kiến từng bước chân nặng nề của cô đi vào cánh cổng lớn, bỗng có một đứa trẻ chạy từ sau, tay cầm con dao lớn. Chĩa về phía cả hai... "Hắn đã giết cha tôi, và tôi phải trả thù. Vì vậy hai người hãy tránh ra, nếu không tôi sẽ giết cả hai."

Gwen thấy con dao lớn chĩa về phía nàng, thấy Nami tính động thủ, nàng đã ghì chặt tay cô lại. Ngón tay điều khiển con dao lớn lên không trung, thoát khỏi tay của cậu bé.

"Được rồi... em mau về trước đi. Ở đây bọn chị lo được. Còn con dao này chị sẽ tịch thu nhé." Mỉm cười nhẹ nhàng với thằng bé, Gwen nói, trong khi Nami lặng lẽ quan sát.

Cánh cổng mở ra, nàng đi theo phía sau Nami. Trước mặt là bốn tên người cá đang ngồi nghỉ ngơi, tên cầm đầu cất tiếng chào, "Ô, Nami về rồi... cô đi hơi lâu đó. Chuyến đi kỳ này thế nào... người đằng sau cô là ai vậy?"

Không để Nami lên tiếng, Gwen bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bốn tên người cá trước mặt, nàng thấy được hình xăm kia. "Chào... các ngươi là người cá sao? Hừm... ta hiểu rồi. Mấy cái hình xăm mặt trời đó..."

Bốn tên người cá lập tức cảm thấy hoang mang khi nghe Gwen nhắc đến hình xăm của bọn chúng. Nếu cô gái này biết được nguồn gốc của chúng, chắc chắn cô ta không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Được rồi Nami, cô nghĩ sao nếu như cô rời đi một lúc? Tôi sẽ nói chuyện với mấy tên này." Gwen quay sang Nami, ý muốn cô rời đi để có không gian riêng tư giải quyết vấn đề.

Nami nhìn Gwen, rồi gật đầu đồng ý. "Vậy tôi lên vẽ bản đồ, cô cứ nói chuyện." Cô không muốn ở lại đây lâu, ánh mắt nhìn lũ người cá đầy chán ghét.

Khi Nami rời đi, Gwen liền búng tay, chiếc ghế tên Arlong đang ngồi biến mất rồi xuất hiện ngay kế bên cô. Ngồi xuống trước hàng chục ánh mắt kinh ngạc, nàng nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự độc đoán.

"Ta biết các ngươi cũng từng là nô lệ, giống như ta không muốn tấn công ngươi. Ta không nghĩ Fisher Tiger sẽ thích những chuyện các ngươi đang làm." Gwen nói thẳng tên Fisher Tiger, khiến cho bọn người cá càng hoang mang và đề phòng nàng hơn.

"Dĩ nhiên việc ta đánh bại các ngươi rất dễ dàng, nhưng ta muốn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu các ngươi còn tiếp tục hành động quá đáng, đừng trách ta không nương tay. Với cương vị một kẻ từng giống các ngươi, ta chỉ nói đến đây." Gwen nhìn thẳng vào mặt tên người cá chỉ huy, giọng nói cương quyết và đầy uy lực.

Rời khỏi đó, Gwen dịch chuyển đến gần ngọn đồi, từ trên cao nhìn xuống ngôi làng Cocoyashi. Quan sát kỹ lưỡng, nàng dự đoán rằng cả đám người cá kia không hiểu lời cảnh cáo của mình. Chúng đã xuất hiện ở ngôi làng, đe dọa mọi người. Khi thấy tên cầm đầu mà người dân gọi là Arlong đang nắm cổ áo nhấc ông bác đội nón chong chóng, nàng không thể kìm được, lập tức xuất hiện.

"Có vẻ lời ta nói không lọt vào não của ngươi nhỉ, Arlong." Gwen dịch chuyển đến giữa hai bên, nàng điều khiển trọng lực khiến cánh tay Arlong phải thả ông bác kia ra. Usopp và Nojiko ngơ ngác nhìn từ phía sau căn nhà.

"Cô gái, dù cô có từng là kẻ giống bọn ta nhưng dù sao cô cũng là con người, thì không nên liên quan tới chuyện này." Arlong khó chịu nhìn về phía Gwen, tay hắn vẫn còn run lên vì sức mạnh của cô.

Không cần trả lời, Gwen tung một cú đấm thật mạnh vào bụng Arlong, khiến hắn quỳ sụp xuống ôm bụng. Nhìn từ trên xuống, nàng nở một nụ cười khinh bỉ.

"LOÀI NGƯỜI HẠ ĐẲNG, NGƯƠI DÁM VÔ LỄ VỚI TA." Arlong ôm bụng hét lớn, nhưng Gwen chỉ lạnh lùng tung thêm một đòn vào mặt hắn. Lần này, Arlong cảnh giác dùng hàm răng cắn vào chân của nàng. Tuy nhiên, hắn chỉ gặp cái chân được bọc Haki vũ trang. Gwen dùng hết sức đá bay Arlong ra xa, khiến đám thuộc hạ hoảng sợ mà bỏ chạy theo nơi mà đại ca của chúng rơi xuống.

Mọi người xung quanh vây quanh Gwen, liên tục hỏi thăm và trò chuyện với nàng. Không khí trở nên nhộn nhịp, nhưng khi Nami từ xa bước tới chào hỏi, mọi người liền tản ra và rời đi. Chỉ còn lại Gwen, Nojiko, và bác Genzo ở lại. Usopp cũng đã chạy đi mất từ lúc nào.

Nojiko nhìn Nami và nói, "Em tới đúng lúc lắm, em có biết chuyện gì vừa xảy ra trong ngôi làng này không?"

"Em nghe thấy tiếng ồn ào, là Arlong làm phải không?" Nami thành thật trả lời, ánh mắt lo lắng.

"Không ai bị thương hết, đừng lo lắng, Nami." Gwen nói, phủi phủi cái chân vừa bị Arlong cắn. Dù nàng đã dùng Haki vũ trang, nhưng vì chưa thành thạo nên vẫn để lại một hai vết xước còn chảy máu.

"Đồ ngốc, chân cô chảy máu kìa." Nami phát hiện ra vết máu, liền tiến lại gần và gõ vào đầu nàng thật mạnh. Gwen bị bắt ngồi ở lại đó trị thương, không được đi theo, khiến nàng chu mỏ khó chịu.

Gwen được Nojiko đưa về nhà nghỉ ngơi. Không gian quanh nhà thật yên bình, với vườn cam được trồng thẳng tắp. Khi đang nằm trong phòng ngủ, nàng nghe thấy tiếng người vào nhà đập phá đồ đạc. Gwen đứng sau bức tường, lắng nghe cuộc trò chuyện.

Nghe những kỷ niệm đẹp, khóe môi nàng vô thức nâng lên một nụ cười. Sau một hồi nói chuyện, Nami cũng chìm vào giấc ngủ.

Nojiko quay lại và nói, "Tôi không biết cô là ai, nhưng cũng cảm ơn cô đã bảo vệ ngôi làng này và con bé. Cô có vẻ quen với bọn người cá kia nhỉ?"

Gwen đứng lặng im, không đáp lời. Nojiko nhận thấy vậy cũng không hỏi thêm, lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng dáng Nojiko khuất dần, rồi quay lại nhìn Nami, lòng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô gái này.

Kéo ghế lại gần, Gwen cẩn thận cầm lấy bàn tay trái bị thương của Nami. Vết thương đang rỉ máu, nàng nhẹ nhàng lấy dụng cụ y tế ra băng bó lại. Khi nàng đang thoa thuốc và băng bó thì Nami tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy Gwen chăm sóc vết thương cho mình.

Gwen ngồi tỉ mỉ băng bó, ánh mắt trầm lắng nhưng đầy quan tâm. Nami nhìn nàng, lòng ngập tràn sự ngạc nhiên và cảm kích. Lần đầu gặp Gwen, cô đã thấy người con gái này thật bí ẩn. Dù đôi lúc ngốc nghếch như Luffy, nhưng lại rất mạnh mẽ, thậm chí còn khiến tên Arlong phải hoảng sợ. Cái tên "Fisher Tiger" mà Gwen nhắc đến càng làm cô thêm tò mò. Khi Gwen và Arlong nói chuyện, Nami đã nấp gần đó và nghe được một phần cuộc đối thoại.

"Cô rốt cuộc là ai...?" Nami vô thức hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc.

"Ừmm, để tôi chính thức giới thiệu. Tôi tên là Gwen. Mới vừa thức dậy, chưa biết làm gì, chắc sẽ lang bạc khắp nơi thôi. Rất vui được làm quen với cô, Nami. Giờ thì ngồi yên để tôi băng bó, uống hai viên thuốc này vào, nó sẽ giúp giảm đau đấy." Gwen nói, ánh mắt chân thành và ấm áp khi giới thiệu bản thân với Nami.

Không bao lâu sau, có nhiều tiếng bước chân bên ngoài vọng vào. Cả Gwen và Nami đều đứng dậy, bước ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh ngôi nhà, binh lính hải quân đã bao vây.

"Cô chính là 'tội phạm' tên Nami phải không? Chít...chít, ta là đại tá Chuột, chỉ huy chi đội hải quân số 16." Một tên hải quân với vẻ ngoài giống như con chuột lên tiếng giới thiệu.

"Tội phạm? Cũng đúng thôi, tôi là hải tặc, là 'đại tội phạm' đấy! Nhưng tôi là 'sĩ quan' trong băng Arlong." Nami bình tĩnh đáp trả, ánh mắt không hề nao núng.

"Theo điều tra của chúng tôi, cô đã cất giấu tại vườn cam này một kho báu mà cô trộm cướp được trong quãng thời gian dài. Tuy nhiên, vì nó được trộm từ hải tặc, nên chúng tôi không bắt cô. Nhưng mà, trộm cướp vẫn là kẻ xấu. Vì vậy, chúng tôi tới đây để thông báo, kể từ bây giờ kho báu đó sẽ được quyên vào công quỹ tài sản quốc gia. PHẢI TỊCH THU HẾT." Tên đại tá Chuột thông báo, khiến Nami vô cùng bàng hoàng. Những tên lính hải quân đã xông vào, lục soát mọi thứ.

Nami lấy vũ khí ra và đánh ngất một tên. Nhưng bọn họ vẫn hiển nhiên tiến vào, trong khi Nami hét vào mặt bọn chúng.

"Báo cáo, đất ở đây có vẻ kỳ lạ không bằng phẳng." Tên lính phát hiện điều bất thường với mảnh đất.

"Đào lên xem." Nhận được lệnh, những tên hải quân liền cầm xẻng và bắt đầu đào.

"Các người không được lại gần!" Nami hét lớn, tấn công dữ dội. Genzo cũng lao vào: "Đó là tiền để cứu ngôi làng này mà con bé để dành. Sao các ngươi dám làm vậy? Lúc bọn ta cần thì các ngươi đã ở đâu!"

"Bọn ta đã không còn tin tưởng vào hải quân các ngươi từ lâu rồi." Nojiko từ xa lên tiếng.

"100 triệu Berries lận đó, đào nhanh lên." Nghe được đại tá Chuột hét lớn, Nami, Nojiko và ông bác Genzo đều hoang mang.

"Làm sao ngươi biết được đó là 100 triệu Berries, không lẽ..." Bác Genzo lên tiếng.

Nami run lên không ngừng, suy đoán trong lòng: "Không lẽ... Arlong." Mọi người đều bàng hoàng khi một tên hải quân lại làm việc cho hải tặc.

Nami đứng chết lặng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Gwen nhìn cảnh tượng đó, cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực trong lòng Nami. Sự tức giận dâng lên trong Gwen. Nàng không thể để sự bất công này tiếp tục diễn ra trước mắt mình.

Nojiko muốn chạy lên ngăn cản tên đó, nhưng đã bị bắn một phát. Cả Nami lẫn bác Genzo đều bàng hoàng trước cảnh tượng này.

"Nami, đưa cô ấy ra thị trấn đi. Tại đây, tôi sẽ giải quyết bọn này. Hãy yên tâm, tôi sẽ giữ kho báu này cho cô, và khi gặp lại, tôi sẽ trả hết cho cô, không thiếu một xu nào." Sau một thời gian im lặng, cuối cùng Gwen cũng nói. Nàng hứa với Nami rằng không để mất bất cứ đồng xu nào.

Nghe điều đó, Nami nhìn về phía Gwen, rồi cùng bác Genzo ôm Nojiko rời đi.

Gwen đứng trước tên chỉ huy hải quân, ánh mắt khó chịu và sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. "Nè... ngươi tên là gì nhỉ? Chỉ huy chuột sao? Ngươi làm việc dưới trướng ai thế? Từ bao giờ mà hải quân lại rách nát như vậy nhỉ... Hay là chỉ có một mình ngươi?" Câu hỏi được Gwen hỏi lại với một giọng nói đầy cay đắng.

Nàng dùng sức mạnh, nhấc hết tất cả tên hải quân, không cho phép bất kỳ ai đụng vào kho báu của Nami. Tên chỉ huy chuột thấy cảnh tượng này, hoảng sợ không thôi. "Chán thiệt chứ, tại sao có những người hải quân tệ như ngươi vẫn còn sống nhỉ. Trong khi có những người xứng đáng sống thì lại ra đi." Gwen dùng Haki bá vương, làm cho đám hải quân bị đánh bật và bất tỉnh.

Nàng không muốn giết hắn, vậy chả khác nào nàng là kẻ giết người máu lạnh. Dịch chuyển hết đám đó ra bờ biển, quay lại bỏ hết số tiền mà Nami đã dành dụm vào trong cái túi lớn. Dùng sức mạnh của mình, cô làm cho cái bịch tiền lơ lửng phía sau, và cố gắng đi theo con đường cũ tới công viên Arlong. Trên đường đi, Gwen nhìn thấy Nami vừa khóc trên cánh tay vẫn còn chảy máu.

Cái mũ bằng rơm quen thuộc đang được đặt ngay ngắn trên đầu, nàng biết Luffy đang đánh nhau với tên người cá :"Cô có vẻ thích làm đau bản thân nhỉ, mau lại đây tôi băng vết thương cho." Gwen đi lại gần kéo Nami ngồi xuống, tiếp tục băng bó cánh tay đang chảy máu. "Cái túi đằng sau là kho báu của cô đó, đám hải quân kia bị tôi đá đi rồi. Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi," nàng an ủi.

Đáp lại là tiếng khóc của Nami. Gwen không biết phải làm gì ngoài việc ôm chầm Nami, nhẹ nhàng xoa lưng và lắng nghe mọi bực tức của cô. Cứ thế ngồi một hồi, cho đến khi Nami cảm thấy nhẹ nhõm và quyết tâm quay trở lại để đánh bại tên Arlong.

Gwen cất cái túi lớn vào không gian và đi từ từ phía sau. Khi họ đến nơi, mọi thứ đều hoang tàn. Gwen nghe thấy tên Arlong nói: "Nếu cô chịu đi theo ta... quay về vẽ bản đồ cho ta như trước... thì ta sẽ tha mạng cho dân làng Cocoyashi nhưng..."

"Bullets"

Không chờ Arlong nói hết, Gwen đã bắn ra một tia sáng xuyên qua vai hắn. Ánh sáng chói lọi này như một lưỡi dao sắc bén, khiến máu bắn ra và hắn ngã xuống đất, tay ôm chầm vết thương. "Cậu bé người cá, ta đã nhắc nhở ngươi từ lần này tới lần khác rồi. Nhưng ngươi có vẻ bỏ qua lời ta nhỉ," Gwen nói với giọng nói kiên quyết, trong khi sức mạnh của trái Pika Pika no Mi phát ra từ cơ thể cô, tạo ra tia ánh sáng sắc nét. Sức mạnh này khiến Arlong lo sợ vì nàng có sức mạnh giống như kẻ đã tống hắn vào tù.

"Ngươi... ngươi sao ngươi, con nhóc rốt cuộc ngươi là ai...!? Sao ngươi lại có sức mạnh của kẻ đó," Arlong vô cùng kinh hãi, vẫn ôm bên vai chảy máu, ánh mắt hắn dồn về phía Gwen.

"Chà... ngươi biết hắn sao? Vậy là ngươi bị hắn bắt hả? Chúng ta có tận hai người quen chung nè." Giọng nói cười cợt của Gwen khiến hắn khó chịu nhưng phải cảnh giác.

Từ xa, tiếng Luffy gào lên khi hắn tỉnh dậy, mang lại niềm vui cho mọi người. Zoro cố gắng đứng dậy với sự nỗ lực hết mình: "Chỉ giữ được 30 giây, mau đi cứu tên ngốc đó đi." Sanji không chần chừ, cởi giày và chạy ngay đi giúp đỡ.

"Nè tên người cá kia, đừng có đứng đó mà hoảng sợ trước một cô gái thế chứ. Lại đây mà tấn công ta nè." Zoro nhìn về phía nàng đang đứng gần đó rồi lại hét về phía Arlong.

"Tên ngốc người cá, qua đây đi. Lâu lắm ta chưa được đánh nhau. Mặc kệ tên đầu xanh rêu kia đi." Gwen cũng hơn thua với Zoro, vì dám giành đối thủ với nàng.

"Các ngươi cùng lên đi, Arlong ta sẽ giết hết các người ngày hôm nay. Đặc biệt là ngươi, con nhóc," nàng và Zoro lao nhanh về phía Arlong, trong khi tên bạch tuộc cũng tỉnh dậy sau cuộc đấu mới.

"Nè Arlong, ta ở bên đây nè đồ ngốc kia." Usopp từ phía bức tường lên tiếng.

"Đại ca Usopp mạnh quá! Đại ca Usopp thật là dũng cảm!" Johnny và Yosaku cũng hò reo cổ vũ từ xa.

"Ngươi muốn chết trước không? Roronoa Zoro, sau đó tới, con nhóc hỗn láo," Arlong khinh thường và cười nhạo, nhưng sự kiêu ngạo của hắn sắp phải trả giá.

"Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy... TA SẼ CẮT CÁI MŨI NGƯƠI YÊU QUÝ." Zoro khẳng định rằng anh ta không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Thanh kiếm vung lên, đâm thẳng vào cái mũi dài của Arlong, nhưng kết quả lại không như ý.

"Haha, đồ ngốc! Ta yêu quý cái mũi này vì nó sẽ không thể bị gãy. Nhưng nếu ngươi muốn nó gãy thì chắc ngươi sẽ trầy xước hay bầm tím một chút," Arlong cười lớn, lời nói đầy sự chế giễu, rồi hắn lao đến tấn công Zoro.

"Nè, vậy tới lượt ta thử được không? Và bạch tuột à, ngươi đừng nghĩ chuyện bơi xuống dưới." Gwen nói, ánh mắt đầy kiên quyết, rồi đạp thẳng vào người Arlong. Khi nàng thấy Hachi đang cố gắng nhảy xuống biển, nàng nhanh tay tạo ra một cây thương băng và ném về phía hắn. Khoảnh khắc mũi thương chạm vào nước, một phần mặt nước ngay lập tức bị đóng băng, ngăn chặn Hachi.

"Hey, cô gái, nhanh xuống cứu Luffy đi!" Usopp gọi từ xa, giọng lo lắng và gấp gáp.

"Cái tên ngốc này, không thấy tôi có sức mạnh hả... nghĩa là tôi đây ăn trái ác quỷ. Giờ tôi nhảy xuống cứu tên ngốc kia thì ai cứu tôi chứ. Nhưng mà tôi đã đóng băng một phần rồi. BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC XEM CÁI MŨI BỊ GÃY CỦA ARLONG." Gwen hét lên, đầy quyết tâm, rồi dịch chuyển ra sau lưng Arlong và ngồi hẳn lên vai hắn. Hai tay nàng bọc Haki vũ trang và nắm chặt cái mũi dài của hắn, cố gắng bẻ ra sau. Tuy nhiên, dù đã dùng hết sức, nàng vẫn không thể làm hắn tổn thương và bị Arlong hất văng ra xa.

Thấy Zoro đang mất tập trung, Arlong lập tức túm cổ Zoro, định giết cậu ta trước. Nhưng chưa kịp ra tay thì Sanji từ phía dưới đã phá vỡ tảng đá, giúp Luffy được kéo lên khỏi mặt biển.

"Ta sẽ kết liệu ngươi trước vậy Roronoa Zoro." Arlong bóp cổ Zoro, hắn muốn kết thúc càng sớm càng tốt.

Luffy bay lên ra khỏi mặt nước:"Ta đã trở lại." Dưới sự chứng kiến của mọi người, ai cũng vô cùng mừng rỡ. "Tới trễ quá đó, đồ ngốc." Zoro vừa thở vừa chửi tên thuyền trưởng làm rối tung mọi thứ lên.

"ZORO" Cánh tay được kéo dãn bám chặt vào phía sau của Zoro. Nàng lắc đầu ngán ngẩm, biết rằng Zoro sẽ còn bị thương nặng hơn. Nàng không thể để tên đó chết được, lập tức bay lên theo, nhưng Arlong nắm chặt chân nàng lại, không muốn để nàng đi. Luffy từ trên cao lao xuống, đạp mạnh vào người Arlong khiến hắn buông tay. Gwen thoát ra được và bay về phía Zoro, điều khiển anh ta hạ từ từ xuống sau cánh cổng.

"Haha... chết chưa?" Gwen hỏi, thấy Zoro còn đang thở. Nàng lại trở thành bác sĩ bất đắc dĩ, ngồi băng bó vết thương. "Nè, mau há miệng ra, uống mấy viên thuốc này vào," nàng nói, tay đã không chờ mà bóp miệng Zoro ép cậu ta uống một đống thuốc.

"Nè, bộ cô tính giết tôi hay gì vậy?" Zoro hét lên, cố nuốt đống thuốc. "À mà cô tên gì vậy? Mặc dù chúng ta gặp nhau từ lần ở nhà hàng, tôi vẫn chưa biết tên cô. Và tại sao cô lại giúp thành viên của băng chúng tôi?"

"Tôi tên Gwen. Tôi chỉ thấy băng của mọi người rất vui," Gwen trả lời thẳng thắn, ánh mắt tràn đầy chân thành. Hai người cứ thế ngồi đó, mọi việc có vẻ đã được xử lý xong. Nàng giúp Zoro đứng dậy và đi vào. Nhưng chưa kịp ăn mừng với mọi người thì tên chỉ huy chuột xuất hiện. Không chần chừ, Gwen và Zoro đã tẩn cho hắn một trận ra trò.

"Nếu các ngươi còn dám đánh ta một lần nữa thì đừng trách ta." Tên chuột tiếp tục ba hoa, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tự mãn. Gwen bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng, và thì thầm vào tai hắn. "Cho ngươi biết, nếu xét theo cấp bậc thì ta cao hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi có biết đứa bé được đưa về huấn luyện nhưng đã mất tích 12 năm rồi không? Nếu ngươi còn dám không nghe lời một lần nữa, thì đừng trách chức hải quân của ngươi bị tước đoạt."

Tên chuột run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn câm nín, không dám nói thêm một lời. Lúc này, Nami bước tới, nắm lấy râu hắn và nói lớn. "Việc của các ngươi bây giờ là dọn dẹp đống này. Những kho báu của tên Arlong là của người dân ở đây. Ngươi không được phép lấy. Giờ thì biến đi."

"Tôi... tôi biết rồi. Tôi sẽ nghe theo những gì mọi người sai bảo." Tên nhát gan sợ hãi, chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt trừng của Nami đã cuống cuồng bỏ chạy.

"Các ngươi nhớ đấy, đám hải tặc. Cái đầu của các ngươi sẽ bị treo thưởng lớn, kể cả ngươi nữa đó. Cứ chờ chết đi." Đám hải quân hét lớn, rồi nhanh chóng bơi đi.

Gwen nhìn theo đám người đó, thở dài chán nản. Nàng tính rời đi để tìm chỗ nào ăn vì đói bụng. Nhưng Nami kéo nàng lại. Luffy, Zoro, Usopp, Nami và Sanji đều nhìn chằm chằm vào Gwen, ánh mắt họ đầy tò mò.

"Gì vậy, tự nhiên nhìn tôi." Gwen hoang mang, hỏi khi thấy đám người này mặt mày hầm hầm nhìn mình.

"Nè, tôi với cô đã gặp nhau bao giờ chưa? Cô có muốn gia nhập băng hải tặc của tôi không? Tôi thấy cô rất mạnh đó." Luffy cười hề hề, đưa ra lời đề nghị.

"Đúng rồi, cô cực kỳ mạnh luôn, còn giàu nữa. Nếu như cô... hehehehehe." Nami không ngừng suy nghĩ về số tiền mà Gwen đang có.

"Đúng rồi, mặc dù gặp tiểu thư xinh đẹp ở Baratie nhưng chúng tôi chưa được biết quý danh của tiểu thư đây." Sanji cầm lấy tay Gwen, ánh mắt sến súa hỏi.

"Haha, chính thức giới thiệu tôi tên Gwen. Hiện tại thuyền của tôi cũng không còn nữa, nếu thuyền trưởng của mọi người đã đưa lời đề nghị thì... tôi rất vinh hạnh khi được trở thành một phần của băng." Gwen mỉm cười giới thiệu bản thân, đồng ý với lời đề nghị.

"Há há, quá tuyệt, bây giờ chúng ta có thêm thành viên mới rồi. Cô sẽ là vũ khí bí mật của con tàu. CHÀO MỪNG GWEN TỚI VỚI BĂNG HẢI TẶC MŨ RƠM," Luffy hưng phấn hét lớn, mọi người xung quanh cũng cười theo.

"Gwen, tôi tên là Luffy, thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm, là người sẽ trở thành vua hải tặc. Còn đây là Zoro, Usopp, Sanji và Nami. Sau này chúng ta là một đội."

" Thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành: Gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm"

" Phần thưởng hoàn thành: 10 triệu điểm đã được chuyển vào tài khoản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro