CHƯƠNG 25: Loguetown - Nghi Lễ Đánh Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Nami, tiền của cô đây." Gwen lôi ra cái túi lớn từ không gian, giao lại cho Nami trước khi nhanh chóng gia nhập vào bữa tiệc với mọi người.

Tiệc đã diễn ra suốt ba ngày nay, và Gwen vui vẻ tham gia cùng người dân. Mỗi khi có người mới đến hỏi tên, nàng trả lời cho đến khi cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng, Gwen dịch chuyển lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống bữa tiệc. Usopp vẫn đang ba hoa về mọi thứ, Sanji thì nói chuyện với các chị gái xinh đẹp, Zoro đã ngủ từ lúc nào, còn Luffy cứ ăn rồi đi vòng vòng khắp nơi. Nami không thấy đâu, có lẽ đang bận rộn với kế hoạch của mình.

Cảm giác vui vẻ này lâu lắm rồi mới có lại, khiến Gwen cảm thấy có chút đau lòng. Không biết Robin giờ ra sao, nàng đã mất dấu của Robin từ lâu, lần cuối là khi còn ở CP9. Nàng thở dài, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm, tưởng tượng ra hình ảnh của Robin và hy vọng cô ấy vẫn an toàn.

Đến tối, ai nấy đều ngủ say, nằm la liệt ngoài đường. Gwen cũng lấy mền gối, nằm trên nóc nhà, vừa ngắm sao vừa chìm vào giấc ngủ. Cảm giác yên bình này hiếm hoi đến lạ.

Sáng sớm ngày thứ tư, nàng thức dậy, thấy mọi người bắt đầu chuẩn bị quay trở lại nhịp sống thường ngày. Leo xuống khỏi nóc nhà, nàng thấy Zoro và Usopp đang vác một đống thùng đồ.

"Gwen, cuối cùng cô cũng dậy rồi sao? Mau chuẩn bị đi thôi, tàu sắp khởi hành. Đống hành lý đó cô bưng được không?" Usopp vừa vác hành lý vừa kêu nàng chuẩn bị lên tàu.

"Được, mấy cái thùng đó cứ để cho tôi." Gwen mỉm cười, điều khiển đống thùng thức ăn dự trữ lơ lửng trong không trung rồi đi theo Zoro và Usopp lên tàu.

Có vẻ ai cũng đã có mặt đầy đủ trừ Nami. Đứng trên thuyền, nàng nhìn xuống cảng, người dân vẫn bu đông như lễ hội để tạm biệt họ. Zoro cũng tạm biệt hai đàn em Johnny và Yosaku đang đứng phía dưới.

Mọi người bắt đầu lo lắng khi không thấy Nami đâu cả. "Nè, nếu tiểu thư Nami không có trên tàu thì 99% tôi không có lý do ở lại tàu này đâuuu~~" Sanji hét lớn, khuôn mặt đầy lo âu.

Đột nhiên, từ xa, Nami xuất hiện. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

"Cho thuyền ra khơi đi!" Nami hét lớn, rồi chạy thật nhanh về phía tàu.

"Sao cậu ấy chạy nhanh như vậy? Tôi không hiểu gì hết." Usopp thắc mắc hỏi, đầu nghiêng sang một bên. "Mau cho thuyền ra khơi đi!" Luffy ra lệnh, giọng đầy quyết đoán.

Người dân cũng nhận ra ý định rời đi của họ và không muốn nhận bất kỳ lời cảm ơn nào. Ai cũng xôn xao, cố gắng chặn lại.

"Căng buồm lên!" Lệnh của Luffy vang lên mạnh mẽ, mọi người hối hả làm theo.

"Nè, cậu thấy cô ấy ra đi như vậy được không hả?" Sanji vừa hút điếu thuốc vừa hỏi Luffy, mắt nhìn về phía Nami.

"Được, vì đó là lựa chọn của Nami." Luffy khẳng định, mắt nhìn xa xăm.

Nhìn cảnh Nami vượt qua đám đông để lên tàu, Gwen chỉ thấy cô ấy rất tinh nghịch, pha chút đáng yêu. Một cú bật nhảy cùng với sự kinh ngạc của mọi người, Nami đã lên được tàu, lưng cô quay về phía mọi người. Hai tay kéo áo lên cao, rơi xuống hàng chục bóp tiền. Người dân làng Cocoyashi lo lắng tìm kiếm ví tiền xung quanh.

Nami cầm lên một tờ tiền rồi hôn gió vào nó: "Mọi người hãy bảo trọng nhé."

"( ゚д゚) ĐÁNG GHÉTTTTTTTT, NAMII THẬT ĐÁNGGG GHÉT." Người dân chỉ có thể thét lên trong sự bất lực.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó, Gwen không thể không bật cười lớn. Cô bước vào boong tàu, hội tụ với mọi người, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp và hạnh phúc tràn đầy.

——————————————

Rời hòn đảo được 1-2 ngày, mới sáng sớm thức dậy, Gwen đã nghe tiếng Nami cằn nhằn về giá báo đã tăng.

Kéo hai cái ghế lại gần, nàng nằm xuống một cái, chừa cái còn lại cho Nami. Lấy ra máy game, Gwen ngồi chơi, tai vẫn lắng nghe tiếng Luffy bị Sanji chửi mắng vì tội ăn trộm cam của Nami.

Đang mải mê chơi game, bỗng nhiên tiếng cằn nhằn của Nami khiến nàng chú ý. Từ trong tờ báo có mảnh giấy rơi ra. Hai tờ giấy lướt ngang qua Nami, Usopp, và Luffy. Cả ba hét lớn lên, khiến Gwen dừng lại, Zoro cũng tỉnh giấc.

"Hahahahaha... chúng ta trở thành tội phạm bị truy nã rồi nè." Luffy cầm tờ giấy có mặt mình lên xem, cười lớn.

"Truy nã dù sống hay chết, 30 triệu beri," Usopp đọc từng dòng trên tấm áp phích truy nã. "Tuyệt vời, 30 triệu beri luôn." Luffy lặp lại con số tiền thưởng kinh khủng, cười không ngớt.

"Nè, nhìn đi có mặt tôi nữa kìa... HEHE... bây giờ tôi cũng là người nổi tiếng." Usopp đắc thắng cười lớn. Sanji thấy vậy cũng cố nhìn thử, khi phát hiện hình Usopp ngay góc thì vô cùng tức giận, ngồi rầu rĩ ngay góc thuyền, Usopp nhân cơ hội chọc quê.

Không bao lâu, cả hai đều cười vui vẻ trở lại, đứng nhảy múa với Luffy.

"Trời ơiiiiiii... như vậy thì hải quân cùng mọi người sẽ để mắt đến chúng ta đó." Nami hét lớn, trong khi ba người còn lại cảm thấy rất vui.

Mọi người giải tán, Gwen thì nằm chơi game, đeo hẳn tai nghe vào để không ai làm phiền. Nami đọc báo, Sanji nấu ăn, còn Zoro thì tiếp tục ngủ.

Trong lúc mọi người không để ý, Gwen phát hiện còn một tờ truy nã khác, tấm ảnh một cô bé nhìn rất giống nàng khi nhỏ.

Gwen cầm tờ truy nã mắc kẹt dưới lên xem, nàng bất ngờ vô cùng, vì đó thật sự là bản thân nàng. Chỉ có tên và số tiền, mức tiền truy nã cũ là 70 triệu vừa mới tăng lên 90 triệu. Thậm chí còn ghi thêm dòng chú thích "Đã xuất hiện trở lại."

Ngay lập tức, nàng giấu tờ giấy kia đi. Nami thấy vậy liền hỏi: "Hửm... cô cầm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tờ giấy quảng cáo mà thôi." Gwen mặt bình tĩnh nói dối không chớp mắt.

Nằm được một lúc thì nàng cùng Nami nghe tiếng ồn ào, Gwen gỡ tai nghe xuống: "Nè, nãy giờ gây mất trật tự đủ chưa hả? Bộ mấy cậu không để tôi đọc tờ báo này xong không được hả?" Nami hét lớn, la mấy tên ngốc gây ồn ào.

"Tiểu thư Nami, tiểu thư Gwen, đồ ăn đã sẵn sàng." Sanji nghe tiếng Nami chửi cũng thông báo buổi trưa sẵn sàng, mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn thưởng thức.

———————————————

Ở một vùng biển xa xôi trên Đại Hải Trình, không gian ngập tràn sự hối hả khi một người vội vã chạy tới thông báo cho một thuyền trưởng ngồi yên, tóc đỏ pha lẫn với nét uy nghiêm trên khuôn mặt.

"Thuyền trưởng ơi, Mắt Diều Hâu đã xuất hiện!" người này hô lên.

"Thì ra là Mắt Diều Hâu à, lâu rồi không gặp. Bây giờ ta cảm thấy không khoẻ, ngươi đến đây để quyết đấu sao?" Người tóc đỏ lên tiếng chào hỏi.

"Ta không có hứng thú giao chiến với một kẻ tàn tật như ngươi. Ta mới đây đã gặp vài tên hải tặc rất đáng chú ý cùng một cô gái bí ẩn. Câu chuyện của ngươi thật đặc biệt..." Mihawk nói rồi vung lên hai tờ giấy truy nã, một của Luffy và một của Gwen.

"Cái này...?" những thành viên còn lại đều bất ngờ trước thông tin này.

"Vậy là nhóc cũng đã làm được Luffy, cuối cùng con nhóc kia cũng đã quay lại rồi sao haha." Shanks vừa thấy hai tấm truy nã đã vô cùng bất ngờ.

"Mắt Diều Hâu, hãy nghe kỹ đây." Shanks lộ ra vẻ nguy hiểm, nhìn thẳng vào Mihawk. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ra đi dễ dàng như vậy à? Đừng có mơ." Một cái cốc to được đặt lên bàn, rượu đổ liên tục vào. Không khí xung quanh bắt đầu phấn khích, mọi người cười vang lên. Một buổi tiệc lại chuẩn bị diễn ra.

———————————————

Mọi người đang tụ tập, ánh mắt tập trung vào Nami, người vừa trải rộng một tấm bản đồ lên giữa nhóm.

"Theo như tấm bản đồ này chỉ dẫn, tàu chúng ta sắp tới gần Đại Hải Trình rồi. Chỉ có một con đường để tới đó thôi, đó là chúng ta phải đi qua ngọn núi Đảo Nghịch," Nami vừa nói vừa chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. Các thành viên bắt đầu bàn tán sôi nổi, tranh luận về con đường phía trước. Người thì đề nghị đi thẳng, người lại cho rằng không thể, dẫn đến những cuộc cãi vã không hồi kết.

Trong lúc đó, Luffy đứng dậy và tuyên bố muốn đi mua thịt cùng các đồ dùng cần thiết. Nami không thể làm gì hơn ngoài việc hướng ánh nhìn về một hòn đảo trên bản đồ.

"Trên hòn đảo này có một thành phố rất nổi tiếng... thành phố Loguetown," Nami giải thích.

"Thành phố này nổi tiếng vì các món về thịt sao?" Luffy hỏi với vẻ mặt háo hức.

"Không chỉ vậy, thành phố này còn được gọi là thành phố của sự khởi đầu và kết thúc," Zoro, ngồi chắp tay sau đầu, nói thêm.

Nami tiếp tục: "Đây chính là nơi vua hải tặc Gold D. Roger được sinh ra, và cũng là nơi ông bị hành hình." Nghe đến đó, Nami quay sang hỏi thuyền trưởng của mình xem anh có muốn tới không. Câu trả lời của Luffy hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người. Con tàu bắt đầu hướng tới hòn đảo Loguetown, với quyết tâm mới và mục tiêu rõ ràng.

———————————————

Đã ba ngày kể từ khi họ bắt đầu hành trình tới hòn đảo, nàng vẫn sinh hoạt vui vẻ với mọi người trên tàu. Thậm chí, nàng còn tạo ra những trò đùa vui vẻ với Zoro, Luffy và Sanji, làm cho không khí trên tàu luôn rộn ràng tiếng cười.

"Bên kia có một hòn đảo," Zoro nói khi đang ngồi gần mũi tàu. Anh thấy từ xa một hòn đảo với nhiều dãy nhà. Ngay lập tức, anh kêu mọi người lại xem. Nàng và Luffy cùng Usopp, đang chạy giỡn, cũng dừng lại và đi về phía mũi tàu.

Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả về hòn đảo, ai cũng vô cùng háo hức khi sắp tới nơi. Người thì muốn mua kiếm, người muốn mua đồ ăn... Nàng cũng tính mua vài bộ quần áo mới.

Sáu người họ đứng trên tàu, nhìn về phía hòn đảo Loguetown đang hiện dần lên trước mắt. Cảnh tượng hòn đảo từ từ hiện ra trước mắt thật náo nhiệt.

Khi đặt chân trước cổng chào mừng Loguetown, ai cũng tò mò nhìn xung quanh.

"ÓOOOOOOO... thành phố này rộng lớn quá đi!" Luffy hét lên đầy phấn khích.

"Hầu như các tàu hải tặc sẽ dừng ở đây để mua đồ dự trữ trước khi vào Đại Hải Trình đó. Tôi chắc các cậu cũng sẽ tìm được món đồ thú vị gì đó ở đây," Nami giới thiệu sơ qua một lượt.

"Tôi sẽ đi tìm vài món đồ thú vị cho chúng ta. Có thể thành phố này có nhiều đặc sản lắm đây, biết đâu tôi tìm được vài cô," Usopp và Sanji cùng lên tiếng.

"Tôi cũng muốn đi quanh đây mua vài thứ," Zoro vừa nói thì Nami đã nhìn thấy điểm sơ hở: "Mà nè, cậu cũng muốn mua đồ nữa sao? Cậu hoàn toàn không có một xu dính túi mà."

"Tôi cũng đi mua vài bộ đồ luôn," Gwen cũng nói ra ý định của mình.

"Được rồi, ai muốn đi đâu thì đi. Còn tôi sẽ đi tới pháp trường, tôi muốn tới nơi đó lắm rồi, vì đó là chỗ vua hải tặc bị xử tử," Luffy hào hứng chạy đi trước, bỏ mọi người lại phía sau mà không đợi thông báo địa điểm gặp lại. Ai cũng chỉ cười lắc đầu nhìn theo thuyền trưởng ngốc của mình.

"Nè Gwen, cô nói sẽ đi mua đồ phải không? Có muốn đi cùng tôi không?" Nami quay qua nhìn Gwen hỏi. Gwen gật đầu, hai người khoác tay nhau rời đi, hòa vào dòng người tản ra tìm những thứ mình cần.

Vừa đến trước một cửa hàng, Nami đã kéo Gwen vào mà không hỏi gì cả. Ông chủ cửa hàng tiếp đón hai cô rất nồng nhiệt. Gwen và Nami thử từ món này sang món khác, không khí vui vẻ và hào hứng.

"Nami à, cô... có thể vào giúp tôi được không? Hình như cái váy của tôi bị kẹt không kéo xuống được." Gwen đang thử váy thì dây kéo bị kẹt, nàng chỉ có thể cầu cứu Nami phòng kế bên. Nghe được lời nhờ vả, Nami mở cửa vào, đứng phía sau Gwen.

"Chà... Gwen, làn da cậu trắng quá vậy, còn mềm nữa. Sờ rất thích nha, nhưng mà cậu có hình xăm nè. Là hình gì vậy?" Nami tự nhiên bước vào sửa dây kéo, rồi tiện tay sờ sau lưng Gwen, cô thấy được hình xăm phía sau liền hỏi.

"À, không có gì, chỉ... chỉ là hình xăm nhỏ thôi. Nhưng mà cô... cô đừng sờ lưng tôi nữa được không...? Nó nhột lắm." Gwen cố gắng đánh trống lảng khỏi chủ đề hình xăm, người nàng run lên, tai đỏ lên không ít vì bị Nami sờ lưng.

Tôi xin lỗi... tôi ra trước đây, cô cứ thong thả thay đồ." Nami thấy tai Gwen đỏ lên cũng hơi ngượng, nhận ra mình đã rất tự nhiên sờ người ta, cô chuồn ra ngoài thật nhanh.

Gwen chỉ có thể thở phào, rồi thay đồ khác ra. Khi ra khỏi phòng thay, không thấy Nami đâu, chỉ thấy đống đồ cô ấy thử vẫn còn ở đó kế bên là ông chủ đang khóc. "Nè, đừng khóc nữa. Tôi sẽ lấy mấy cái này. Mau tính tiền cho tôi đi." Gwen biết Nami chỉ thử mà không có ý định mua, bản thân nàng thấy tội ông chủ nên quyết định mua vài bộ mình ưng nhất để ủng hộ ông ta.

Cất đống đồ vừa mua vào trong không gian, rồi tiếp tục lang thang quanh phố, hy vọng tìm được thứ gì thú vị. Từ xa, nàng thấy một tiệm kem và quyết định mua vài viên để ăn thử. Khi nàng đang thưởng thức vị mát lạnh của kem, một cô bé vô tình tông trúng một người đàn ông tóc xám, miệng ngậm xì gà, khuôn mặt bậm trợn. Điều bất ngờ là thay vì tức giận, người đàn ông đó lại trả tiền để cô bé có thể mua lại cây kem mới.

Ánh mắt Gwen và người đàn ông đó chạm nhau. Mùi xì gà nồng nặc làm nàng ho sặc sụa. "Xin lỗi nha cô bé, mùi xì gà của tôi hơi nồng," hắn nói.

"50%.......70%........100%, Moku Moku no Mi,+1."

Nhận ra người đàn ông này có năng lực trái ác quỷ. Xung quanh hắn còn có lính hải quân. Nàng biết đây không phải là người dễ gây sự, chỉ có thể lắc đầu nói không sao rồi rời đi nhanh chóng. Smoker nhìn theo, cảm thấy dáng vẻ của Gwen rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Nàng từ nãy đến giờ vẫn cảm thấy như có ai đang quan sát bản thân. Nhưng dù có cố dùng Haki quan sát nàng cũng không tìm được người khả nghi đó.

Tiếp tục dạo quanh thành phố, mua được không ít đồ chơi thú vị. Sau đó, nàng quyết định quay về tàu trước đợi các thành viên khác. Khi nàng đến gần tàu, thấy một con sư tử và một người đàn ông có vẻ quái dị đang ngắm nghía Going Merry.

"Nè, tên kia, ngươi làm gì vậy?" Gwen cất tiếng hỏi.

"ÁAAAAA... Ta chỉ muốn đốt con tàu này. ÁAAAA, tại sao ta lại nói ra chứ. Nhưng mà ngươi là ai? Thành viên mới sao?" Người đàn ông đầu giống sư tử trả lời một cách kỳ lạ. Gwen không thèm đôi co, nàng búng tay và bọn chúng lập tức dịch chuyển tới nơi khác.

Mưa bắt đầu rơi, Nami và Usopp trở lại tàu, nhưng theo sau họ là cả đống hải quân.

"Nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại lôi cả đống người này tới?" Gwen hét lớn hỏi Nami.

"Không có thời gian giải thích, mau kéo neo đi thôi!" Nami đáp lại vội vã.

Usopp nhanh chóng vào việc, trong khi hải quân liên tục bắn về phía họ. "Mau đi thôi!" Gwen vừa giải quyết đống đạn bay tới, vừa điều khiển neo nhấc lên khỏi mặt nước.

Buồm cũng được căng lên, và từ xa, Sanji chạy tới gần: "Nami yêu dấu, Gwen yêu dấu, tôi trở lại rồi đây." Nami thấy vậy liền thắc mắc Luffy và Zoro đang ở đâu. Sanji chỉ có thể nói hai người họ tự lo được. Hải quân phía sau không ngừng tấn công. Usopp cũng nhảy khỏi tàu để đi trợ giúp Sanji, trong khi Gwen cố gắng giữ con tàu an toàn.

Chỉ còn Gwen và Nami trên tàu, nhưng chưa kịp làm gì thì một cơn gió cực kỳ mạnh ập đến. Cơn gió này lạ thường, buộc Gwen và Nami phải bám chặt vào tàu để giữ thăng bằng. Không lâu sau, Luffy và các thành viên khác được bắn trở lại tàu nhờ sức mạnh của Luffy.

"Nami à, có vẻ sóng sẽ đánh con tàu về phía ngược lại!" Luffy hét lớn. Nhưng Nami không lo lắng lắm: "Mọi người, nhìn ánh sáng ở đằng kia kìa. Ánh sáng đó sẽ đưa chúng ta tới Đại Hải Trình an toàn."

"Nhưng mà chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Chúng ta sẽ đi ngay lúc giông bão này sao?" Gwen và Usopp cùng cất tiếng hỏi, ánh mắt lo lắng.

Zoro và Sanji liền gật đầu đồng ý, giơ tay cái tán thành. Ai cũng rất mong chờ, nụ cười rạng rỡ trên môi từng thành viên.

"Được rồi, hãy tiến hành một nghi lễ đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình của chúng ta," Sanji lên tiếng, kéo thùng rượu ra đặt giữa cả sáu người.

"Tuyệt vời! Đúng vậy, chúng ta sẽ tới Đại Hải Trình!" Usopp và Nami cùng hô vang.

Giữa cơn bão lớn, mưa liên tục tạt vào mặt từng người. Sáu con người nhìn nhau, bắt đầu hô to từng mục tiêu của họ, chân phải đặt lên nắp thùng.

"Mong ước của tôi là được một lần đặt chân tới vùng biển All Blue," Sanji tuyên bố với giọng đầy quyết tâm.

"Còn tôi sẽ trở thành vua hải tặc!" Luffy nói với nụ cười tự tin.

"Tôi sẽ trở thành kiếm khách mạnh nhất," Zoro tuyên bố với sự kiên định.

"Vẽ được bản đồ thế giới là ước mơ lớn nhất của tôi," Nami nói với ánh mắt sáng ngời.

"Trở... trở thành một chiến binh biển cả vĩ đạiiiiiiii," Usopp hét lên, mặc dù có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Chỉ còn Gwen, cả năm người đều nhìn về phía nàng, mỉm cười chờ đợi. Trong khoảnh khắc này, từ trong trái tim nàng, ý chí cùng tiến lên ngày càng rõ ràng. Nàng muốn trở thành một phần của câu chuyện này, trở thành một thành viên của họ.

"Tôi muốn trở thành người chứng kiến chuyến phiêu lưu vĩ đại này," Gwen tuyên bố, giọng nàng đầy cảm xúc và sự quyết tâm.

"Chúng ta hãy cùng nhau tiến tới ĐẠI HẢI TRÌNH!"

"TIẾN LÊNNNNNNN!"

Khoảnh khắc này, sáu trái tim hòa làm một. Từng người có ước mơ riêng nhưng họ gặp nhau vì ước mơ chung của cả sáu. Mưa gió không thể làm giảm đi ngọn lửa quyết tâm trong lòng họ, mà chỉ càng làm tăng thêm khát vọng chinh phục Đại Hải Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro