CHƯƠNG 26: Apis và Hòn Đảo Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuyền đã rời Longuetown được hai ngày, cả đám bây giờ chỉ có thể ngồi chờ đợi con thuyền tiến về Đại Hải Trình.

"Nè Nami, chúng ta đã đến Đại Hải Trình chưa?" Luffy háo hức hỏi, ánh mắt rực sáng hướng về phía Nami.

"Chúng ta chỉ mới rời khỏi Longuetown được hai ngày thôi. Muốn tới Đại Hải Trình mất thêm vài ngày nữa, cậu kiên nhẫn chút đi," Nami thở dài, giọng đầy nhẫn nại.

Đột nhiên, từ trên cao, Usopp kêu lớn, "Nè, có một bầy chim bên phải chúng ta, kìa." Mọi người ngay lập tức quay lại nhìn, cố gắng phỏng đoán nguyên nhân.

"Hình như đó là một con thuyền hay con cá," Usopp suy đoán, mắt căng thẳng dõi theo những con chim.

"Tôi nghe nói chim biển tập trung ở đâu thì chỗ đó có nhiều cá lắm," Sanji góp ý, mắt lóe lên niềm vui thích khi nghĩ đến món ăn ngon.

"Không... hình như là một cô bé," Gwen dùng Haki quan sát kỹ, giọng đầy quả quyết. "Một cô bé mặc trang phục dân tộc."

Lời của Gwen dường như không ai nghe, mọi người vẫn tiếp tục tranh luận về cá. "Luffy, giúp tôi chuẩn bị bữa trưa đi," Sanji đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mọi người.

Luffy kéo dài cánh tay về phía bầy chim để kiểm tra, nhưng tay anh lại vô tình quét trúng Zoro đang ngủ trưa. Zoro bị đánh bật khỏi chỗ nằm, bay thẳng xuống biển. Gwen và Usopp vội vã kéo tên đầu xanh vào bờ.

"Rồi sẽ có ngày... tôi giết cậu, Luffy," Zoro oán trách, giọng đầy giận dữ, nhưng trong lòng vẫn hiểu rằng đó chỉ là một tai nạn.

Mọi người xoay quanh cô bé đang ngất xỉu, không biết tại sao con bé lại ở trên biển một mình, mà còn trên một cái thuyền nhỏ.

Nàng cũng nhận được thông báo đã sao chép được trái ác quỷ Hiso Hiso no Mi

Usopp bế cô bé vào phòng bếp để nghỉ ngơi trong khi mọi người bắt đầu ăn trưa. Mùi hương từ thức ăn dường như làm cô bé tỉnh lại. Cô bé đột nhiên tung một cú đấm vào cằm Usopp, khiến Gwen không thể nhịn cười.

Một cú đấm mạnh vào cằm Usopp khiến cậu ta ngã nhào ra sau, Gwen không nhịn được cười lớn khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nami nhanh chóng tiến đến, dịu dàng hỏi thăm cô bé, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hoài nghi từ đôi mắt mở to. Nami bắt đầu giới thiệu từng thành viên trong nhóm, nhưng khi đến lượt Luffy tự giới thiệu mình là thuyền trưởng của băng hải tặc, cô bé trở nên sợ hãi, run rẩy lùi lại.

Zoro nhíu mày, hỏi mọi người sẽ làm gì với cô bé. Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau, không ai có câu trả lời rõ ràng và chỉ lắc đầu. Buổi trưa rồi buổi tối trôi qua nhanh chóng trong sự bận rộn và lo lắng. Gwen và Nami cuối cùng cũng quay về phòng ngủ, dù cả hai đều không thể hoàn toàn an lòng về cô bé lạ mặt.

Đang nửa đêm, một tiếng động lớn phát ra từ phòng bếp. Gwen, dù đang buồn ngủ, cũng cố bám vào lưng Nami, mơ màng theo sau cô tới nhà bếp. Cảnh tượng trong bếp hiện ra: Luffy đang ngồi ăn ngon lành, Sanji một bên phục vụ thức ăn cho cả cô bé, và cô bé liên tục khen ngợi món ăn.

"Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi sao?" Nami tựa vào cửa, kéo Gwen lại gần. Gwen không ngừng ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt nửa mở nửa nhắm.

"Nè Gwen, đừng ngáp nữa, cô làm tôi muốn ngủ theo đó." Nami đùa giỡn, nhẹ nhàng đánh lên đầu Gwen khiến cô giật mình, té xuống đất ôm đầu đau đớn.

Gwen nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. "Xin lỗi, tôi không thể kiểm soát được," nàng nói, giọng vẫn còn mệt mỏi. Mọi người cười khúc khích trước cảnh tượng này, không khí trong bếp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nami hiểu được tâm trạng sợ hãi của cô bé khi nghe tin bọn họ là hải tặc. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng giải thích để cô bé an tâm rằng tàu của họ không giống những tàu hải tặc khác. Gwen vừa ôm đầu vừa gật gù phụ họa, làm tăng thêm sự chân thành trong lời nói của Nami.

"Đúng vậy, bọn chị không giống những người khác đâu," Gwen khẳng định, mắt mơ màng nhìn Nami. "Nami à, tôi muốn đi ngủ. Chúng ta về phòng được không?"

Sanji nhân cơ hội, nở nụ cười tán tỉnh, "Tiểu thư Gwen, chúng ta cùng về phòng ngủ nào. Đêm nay tôi sẽ ru tiểu thư ngủ."

Nami không nhịn được, đánh một phát vào đầu Sanji, "Đừng có mà cơ hội!"

Cả nhóm ngồi lại nói chuyện với cô bé thêm một lúc rồi ai cũng quay trở về phòng. Sáng hôm sau, trong lúc mọi người kéo neo chuẩn bị căng buồm rời đi, Gwen vẫn đang say ngủ. Nhưng một tiếng nổ lớn bên tai khiến nàng hoảng loạn bật dậy, chạy ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ mỏng tang, tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác đầy vẻ ngây thơ đáng yêu. Thấy khói đen bốc lên từ căn bếp, sóng lưng rùng mình.

"Nè, có chuyện gì xảy ra ở dưới đó vậy?" Sanji từ trên cao hỏi vọng xuống. Gwen còn chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã nói to, "Nè mọi người ơi, em có làm bữa sáng cho mọi người đó. Mau vào ăn sáng."

Mọi người nhìn nhau, không ai dám thắc mắc về tài năng nấu ăn của cô bé. Trước mặt họ là những món ăn đen nhẻm, bốc khói. Gwen nhìn đĩa thức ăn, rồi cầm muỗng lên ăn thử.

Ai nấy đều tái xanh mặt, liên tục nốc nước vào bụng để xua tan mùi vị khủng khiếp. Chỉ riêng Luffy và Gwen vẫn ăn ngon lành. "Nè, ngon lắm á, ngon hơn mấy món chị làm á," Gwen cất tiếng khen ngợi thức ăn của cô bé.

Sanji cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cảnh cáo mọi người ăn hết không để phí lãng đồ ăn mà cô bé đã làm. Tuy nhiên, anh cũng không quên thì thầm với Nami và Gwen rằng họ sẽ được làm đồ ăn riêng sau.

"À mà, em tên là gì vậy cô bé?" Sanji hỏi, chợt nhận ra mình chưa biết tên cô bé.

"Em tên Apis," cô bé trả lời, giọng nhỏ nhẹ. "Em xin lỗi vì nấu ăn không phải sở trường của mình."

Không ai trách mắng Apis, mọi người ngồi lại trò chuyện và hỏi về lý do cô bé xuất hiện trên biển. Khi biết rằng cô bé đã trốn thoát khỏi một tàu hải quân, ai cũng bất ngờ.

Ăn sáng xong, nàng ngồi thẫn thờ nghe mọi người hỏi cô bé vì sao xuất hiện trên biển. Khi biết được cô bé đã trốn thoát khỏi một tàu hải quân, ai cũng đã bất ngờ hỏi tiếp lí do.

"Tại sao em lại trốn khỏi tàu hải quân vậy? Nếu em cố tình trốn khỏi họ, chắc chắn em không phải khách trên con tàu đó phải không? Hải quân không bao giờ làm chuyện vô ích, chắc em có lợi ích gì đó cho họ," Zoro dựa vào tường, giọng nghiêm túc hỏi.

Apis cúi đầu, không thể trả lời. Mọi người cũng không ép cô bé. Sau khi biết được Apis đến từ đảo Gunkan, Nami ngỏ lời đưa cô bé về đảo. Mọi người đều tán thành ý kiến này.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều," Apis nói, mắt rưng rưng. Cô bé đề nghị được làm buổi sáng cho mọi người lần nữa nhưng ai cũng từ chối với nụ cười gượng gạo.

Vừa mới quay lại phòng thay đồ không được bao lâu, Gwen cảm thấy bên ngoài có động tĩnh, cả con tàu đang rung chuyển dữ dội.

"Tàu hải tặc đằng kia chú ý, các ngươi mau dừng tàu lại. Đây là lời cảnh cáo!" Tiếng loa của Hải quân vang lên, yêu cầu thuyền dừng lại. Zoro và Luffy ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt căng thẳng nhưng kiên định.

"Có một cơn gió rất mạnh sẽ thổi qua đây!" Gwen và Apis đồng thanh cảnh báo. Nami nhanh chóng hiểu ra, ra hiệu cho mọi người di chuyển con tàu theo hướng mới.

Dù ai cũng thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Nami, riêng cô bé Apis vẫn nhìn chằm chằm vào Gwen. Cảm nhận được điều gì đó sắp tới, Gwen chạy lại ôm chầm lấy Apis để bảo vệ cô bé.

Cơn gió mạnh đến, kéo căng cánh buồm, làm cả con tàu tăng tốc hướng về phía Nam. Ai cũng vui vẻ khi rời xa được đám hải quân kia, cảm giác tự do tràn ngập trong không khí.

Tuy nhiên, Gwen và Zoro nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ. Gwen hướng về phía Nami, nói với vẻ lo lắng, "Nami à, tôi cảm thấy cả con tàu hình như không di chuyển nữa."

Zoro cũng gật đầu, "Tôi cũng cảm thấy điều đó."

Khuôn mặt Nami lộ rõ vẻ hoang mang, mọi người đều lo lắng hỏi, "Sao vậy Nami?"

Đáp lại là giọng nói hoảng sợ của Nami, ( ゚д゚) "CHÚNG TA ĐÃ ĐI VÀO VÀNH ĐAI TĨNH LẶNG!"

Nami ngay lập tức ngồi xuống, giải thích tình hình hiện tại. Cả con thuyền đang kẹt ở nơi không có một tí gió hay dòng hải lưu nào. Với con tàu chạy bằng sức gió của họ, việc này chẳng khác nào tự chôn mình.

"Chúng ta phải lấy chèo ra quay lại chỗ cũ!" Nami ra lệnh, nhưng mọi người vẫn còn thắc mắc chưa kịp hiểu rõ tình hình.

Chưa kịp giải thích thêm, cả con tàu lại rung chuyển mạnh hơn, có thứ gì đó đang tới. Từ dưới mặt nước, hàng trăm sinh vật khổng lồ trồi lên khỏi mặt biển, khiến ai nấy đều hoảng sợ.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚))))))

Nami chỉ biết ôm cột mà khóc, nước mắt lăn dài trên má: "Vành đai tĩnh lặng là nơi sản sinh ra các loài vua biển, và hầu như chỉ có những con rất to lớn. Không ai có thể đi qua vành đai tĩnh lặng vì ở đây có bọn chúng ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). "

Mọi người đang cố giữ im lặng hết mức, đến cả thở cũng không dám, nhưng tên ngốc Usopp bất ngờ hét lên. Gwen và Nami nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng Usopp, nhưng đã quá muộn. Một con ếch khổng lồ đã phát hiện ra con tàu, nó bắt đầu lao về phía này.

Vì con thuyền cử động mạnh, Apis không may rớt ra khỏi thuyền. Luffy nhanh chóng kéo dài cánh tay, tóm lấy cô bé và kéo trở lại. Apis phát hiện rằng Luffy đã ăn trái ác quỷ và yêu cầu anh đưa cô bé đến gần mũi của con vua biển. Cô bé nhanh chóng nhổ một cọng lông mũi của con vua biển ra, khiến nó kêu lên đau đớn. Zoro đón lấy Apis, đảm bảo cô bé an toàn.

"Nè, khoan đã! Nếu làm như vậy thì..." Usopp và Nami biết chuyện sắp xảy ra.

"BÁM CHẶT VÀO ヽ( ̄д ̄;)ノ." Gwen hét lớn.

Con vua biển hắt xì mạnh, khiến con thuyền lướt siêu nhanh trên mặt nước. "CÁI GÌ, TÀU CỦA CHÚNG TA ĐANG LƯỚT RẤT NHANH ĐÓ!" Mọi người đồng thanh hét lớn trong sự kinh ngạc.

Con thuyền bay vọt trở lại chỗ cũ, nhưng xung quanh không còn thấy bóng dáng hải quân đâu cả. Gwen hai chân run lẩy bẩy, mặc dù nàng biết bay nhưng rơi từ độ cao vừa rồi cũng khá đáng sợ.

Cuối cùng, con thuyền tiến về đảo Gunkan, nơi sương mù dày đặc bao phủ. Trước mắt mọi người hiện ra hình dáng giống một con tàu chiến khổng lồ. Gwen và Luffy đều hét lớn vì lần đầu thấy thứ to lớn như vậy.

Con thuyền cập vào bờ, người dân trên đảo vô cùng lo sợ khi thấy một tàu hải tặc xuất hiện. Apis chạy xuống trước, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người. Các thành viên của băng Mũ Rơm từ từ xuống theo, Luffy thì cố hỏi có quán thịt nướng nào không, nhưng nhìn quanh thì chắc chắn là không có.

"Apis, cháu hãy mau đến đây." Một ông già râu tóc bạc trắng gọi tên Apis, cô bé nhận ra người quen và chạy lại. Ông Bokuden mời mọi người về nhà nghỉ ngơi và ăn uống.

Cả bọn tụ tập trong căn bếp phía sau của ngôi nhà. Ông Bokuden nói rằng cần đợi 4-5 tiếng nữa mới có thể ăn. Trong khi chờ đợi, họ ngồi lại trò chuyện và Nami hỏi lý do vì sao Apis bị bắt cóc. Ông lão bắt đầu kể chuyện từ khi trời còn sáng đến khi trời đã tối mà chưa ai được bỏ thứ gì vào miệng.

Gwen không chịu nổi, chuồn ra ngoài tìm đồ ăn. Luffy thấy vậy cũng chuồn theo, nhưng vì quá buồn ngủ, anh nằm dài xuống đất ngủ. Nàng thấy vậy đi lại đỡ Luffy dậy, bất ngờ nhìn thấy Apis đang cầm cái chảo.

Thắc mắc khi thấy đồ ăn đã bị bỏ vào trong một cái túi lớn, chỉ có thể đi theo sau quan sát. Họ băng qua mấy cái đồi, nhảy qua vực, cuối cùng cũng tới một cái hang. Chưa kịp đi vào trong thì Nami và Luffy đã mò tới, làm Gwen giật mình.

"Nè Gwen, cô làm gì ở đây vậy?" Nami lên tiếng khi thấy Gwen cứ thập thò ngoài cửa hang. Gwen ra hiệu im lặng, chỉ vào trong. Cả ba người tiến vào cái hang tối, đi một lúc thì nghe tiếng Apis đang nói chuyện với ai đó.

"Chào em, Apis! Em đang nói chuyện với ai vậy?" Luffy lên tiếng, làm cô bé giật mình lùi lại. Cô bé cố bảo vệ thứ gì đó to lớn phía sau, nhưng Luffy vẫn tiến lại gần để xem.

Khi cả ba đã đến gần, Gwen và Luffy vô cùng hào hứng vì trước mặt họ là một con rồng khổng lồ. Nami phía sau chỉ kịp ngỡ ngàng, trong khi Gwen và Luffy đã chạy tới sờ thử con rồng.

"Nè Apis, cậu ấy nói muốn làm bạn với chị và Luffy kìa," Gwen nghe được con rồng nói chuyện nhờ trái ác quỷ của mình.

"Hiểu rồi, cậu muốn về nhà sao?" Luffy tâm sự với Ryu.

"Chị Gwen và anh Luffy cũng nghe được cậu ấy nói sao?" Apis ngạc nhiên khi thấy cả hai đang nói chuyện với Ryu.

Luffy nói mình có thể hiểu được một chút, còn Gwen vừa cười vừa xoa lông Ryu: "Thật ra, chị biết em có sức mạnh trái ác quỷ, và chị cũng có. Chị có thể sao chép bất cứ trái ác quỷ nào khi chị tiếp xúc hoặc thấy. Lần đầu gặp, chị đã biết em có sức mạnh trái ác quỷ rồi."

Cả ba đều vô cùng ngạc nhiên, Nami không ngờ nàng có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Luffy hào hứng hỏi: "Nè Gwen, vậy cậu cũng là người cao su giống tôi hả?" Ngay lập tức, Gwen đã trình diễn sức mạnh của trái Gomu Gomu no Mi cho Luffy xem.

Sau khi giải thích xong sức mạnh của mình, đến lượt Apis kể lại lý do gặp được Ryu và cả câu chuyện bị hải quân bắt. Thấy được sự quyết tâm của cô bé, Luffy đưa ra đề nghị tìm hòn đảo mất tích. Nghe tới việc này, Gwen và Nami cảm thấy vô cùng thú vị và liền đồng ý sẽ đi tìm hòn đảo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro