CHƯƠNG 27: Cái Chết Là Sự Khởi Đầu Mới - Sennenryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami và Luffy quay về thông báo cho những thành viên khác, còn Gwen được ở lại để bảo vệ Apis. Gwen cùng Apis chơi trên lưng của Ryuji cho tới khi cả băng tới.

Ai cũng ngạc nhiên vì trước mặt họ là một con rồng. Nami bắt đầu giải thích và tìm ra biện pháp để đưa Ryuji ra khỏi hang. Gwen ngồi một bên chơi cùng với Ryuji, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi. Cô bé cười tươi, vuốt ve bộ vảy lấp lánh của Ryuji, còn Gwen mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường.

Zoro, Luffy và Sanji được giao nhiệm vụ chặt cây. Sau khi có đủ gỗ, Usopp bắt đầu lắp ráp một chiếc bè lớn có bốn bánh đủ để Ryuji nằm lên đó. Kế hoạch được triển khai, Usopp và Zoro sẽ đi lấy tàu, và mọi người sẽ gặp nhau ở mõm đá trông giống cái mũi của Usopp.

Sau khi có đủ gỗ, Usopp bắt đầu lắp ráp một chiếc bè lớn có bốn bánh đủ để Ryuji nằm lên đó. Những ngón tay khéo léo của anh làm việc một cách nhanh nhẹn, từng chiếc đinh được đóng chắc chắn. "Phải làm cho thật vững, không thể để Ryuji bị rơi ra ngoài," Usopp lẩm bẩm, đôi mắt chăm chú nhìn từng chi tiết.

Kế hoạch được triển khai, Usopp và Zoro sẽ đi lấy tàu, và mọi người sẽ gặp nhau ở mõm đá trông giống cái mũi của Usopp. Gwen dùng sức mạnh của mình để đặt Ryuji lên chiếc xe, trong khi Nami vẫn đang tìm kiếm con tàu. Những con chim mòng biển đã thông báo cho Apis rằng hải quân sắp tới.

Đám người hải quân ngày càng tiến gần, khắp nơi đều chĩa súng vào họ. Gwen không lo lắng lắm, vì nếu phải chiến đấu với đám này thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám lính hải quân đang tiến đến.

Hàng loạt đạn được bắn về phía họ sau khi nhận được lệnh của tên chỉ huy. Luffy lao ra đỡ, cơ thể cao su của cậu giãn ra, chặn đứng mọi viên đạn. Gwen cũng dùng sức mạnh để điều khiển đống đạn dừng lại ngay trên không trung. Viên đạn lơ lửng trước mặt nàng, ánh mắt nàng lấp lánh một tia giễu cợt.

"Thì ra các ngươi có năng lực của trái ác quỷ sao?" Tên tóc tím nhìn như cây kem lên tiếng, hắn ra lệnh cho mọi người dùng dao tấn công. Nhưng chỉ với Sanji và Luffy, đám lính đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Khi hắn tính bước lên để làm đối thủ của Luffy, Gwen bên này dù sao chép được trái Kama Kama no Mi nhưng nàng không thích nên cũng chỉ dẹp nó qua một bên. Mọi người không quan tâm đến việc tên Eric đang giới thiệu bản thân, chỉ muốn xem con tàu đã tới chưa. Nami từ xa hét lên, báo hiệu con tàu đã sẵn sàng.

Eric thẹn quá hóa giận, liền muốn tấn công Sanji và Luffy. Nhưng Gwen đã điều khiển và bẻ gãy móng tay của hắn. "Nè đầu tím, móng tay ngươi dài quá rồi. Nên cắt bớt đi." Cái búng tay của nàng khiến tất cả móng tay của hắn đều gãy.

Hắn vô cùng bất ngờ khi các móng tay của bản thân đã bị gãy, và thấy con tàu của Nami đã nhanh chóng bắt đầu rời khỏi. Sanji và Luffy cùng Gwen đã điều khiển để Eric tránh ra một bên, không cản trở con đường của họ.

Tàu của họ đã xuất hiện ở đường chân trời, di chuyển nhanh về phía mõm đá. Nami vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm nhanh chóng lên tàu. Khi cả đám vừa lên tàu, thì tàu hải quân đã áp sát.

Không ngờ, đầu chiếc xe của Ryuji đã đâm gãy cột tàu của hải quân, và không lâu sau, chiếc xe chở Ryuji cũng được cột vào tàu để kéo đi.

"Các anh em, hãy thẳng tiến tới đảo mất tích!" Luffy hét lớn và bắt đầu di chuyển về phía hòn đảo không hề có trên bản đồ.

Sau khi cả một nồi thức ăn nóng đổ lên đầu, thì Ryuji cũng nhớ được đảo mất tích nằm ở phía đông của đảo Gunkan. Nami nhờ nàng và Usopp bắt đầu đổi hướng tàu.

Nãy giờ lang thang ngoài biển cũng lâu, Gwen cùng Usopp với Nami vẫn cố đứng tìm một chút hòn đảo đó."Nè Usopp, đã thấy đảo mất tích chưa?" Luffy ngồi trên đầu Going Merry hỏi vọng lên trên. Nhưng đáp lại vẫn là chưa thấy.

Đi được một hồi, cả nàng cùng Luffy thấy có thứ gì đen đen như khói ở trước mặt con tàu, kéo tay Nami và Usopp lại coi thì lúc này Luffy đã chui được một nửa vào trong. Nami ôm chặt nàng mặt tái mét hỏi:"Cái quái gì vậy?" Nàng cũng hơi run mà trả lời:"Nhìn...nhìn cái gương vậy."

Con thuyền càng đi thì dần biến mất, cả ba người Gwen, Nami và Usopp đã ôm chặt nhau vì sợ. Chưa đợi bình tĩnh trở lại, xung quanh con tàu đều là sương mù. Nami vừa mới khẳng định là ảo ảnh thì giây sau mưa gió đã bắt đầu. Cả con thuyền chao đảo không ngừng.

Gwen vô cùng lo lắng liền nhảy xuống giữ Apis lại, sợi dây thừng cũng bị lỏng ra, Gwen đã dùng sức mạnh trái Gomu Gomu để giữ một phần lại. Lúc này Luffy cũng tới hỗ trợ nàng. Zoro thì cũng ngạc khi có tận hai người cao su.

"Nè Ryuji, tớ đã hứa sẽ không bỏ cậu đâu!" Apis ôm chặt sợi dây thừng, hét lớn, đôi mắt rực cháy quyết tâm. "Ryuji, bọn tôi đã hứa đưa cậu về nhà rồi!" Nàng cũng nghe được lời nói ban nãy mà ra sức khẳng định với Ryuji, lòng tràn đầy sự kiên định.

Cả ba người đang cố gắng giữ cái thuyền của Ryuji lại, cơ bắp căng lên trong nỗ lực vô vọng. Cơn bão đã qua, bầu trời xanh hiện lên giữa những đám mây đen còn sót lại. Thuyền cũng cập vào gần bờ, nơi họ có thể đặt chân xuống mặt đất.

Những công trình đổ nát khắp nơi, nhưng rắc rối lại tới. Gwen nghe được rằng đây có thể không phải đảo mất tích mà họ cần tìm.

"Ryuji nói đây có thể không phải đảo mất tích mà chúng ta tìm," Apis thuật lại lời nói ban nãy cho mọi người, giọng nàng có chút lo lắng.

Cả bọn quyết định đi lên phía trên kia, nơi cao nhất. Con đường lên núi không nhiều, ban đầu cả bốn người Zoro, Luffy, Usopp và Sanji đẩy lên. Nhưng thấy tội quá, Gwen cũng điều khiển khiến cả chiếc xe bay theo phía sau. Ngồi trên xe, nàng vừa bay vừa nhìn xung quanh, lòng tràn đầy hy vọng và lo lắng.

Những ngôi nhà, kiến trúc đều đổ nát, những dấu vết của thời gian và thiên nhiên tàn phá. Đi một hồi, đám chim cũng nói ở trên có toà nhà có hoa văn hình rồng. Cả đám lại đi thêm vài đoạn để leo lên chỗ cao nhất của toàn hòn đảo.

Đến được trước toà nhà hình chóp, ai cũng nghĩ cái móng vuốt đó là chìa khoá để vào. Nhưng chưa kịp tra vào thì cả đám đã rớt xuống hố. Không nghĩ đến việc sẽ rơi, Gwen quên mất cách dùng năng lực. Thế là cả bảy người cùng một con rồng rơi xuống.

"Mọi người không sao chứ? Apis, em có sao không?" Gwen lên tiếng, lo lắng quét qua từng khuôn mặt.

Tất cả đều không bị thương, nhưng ai nấy đều choáng váng. Mọi người bây giờ mới nhìn xung quanh, những hoa văn trên trần nhà lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Nami đoán rằng nơi này đúng là không phải đảo mất tích mà họ đang tìm.

Apis luôn miệng hỏi Ryuji, cố gắng nhớ lại địa điểm của đảo mất tích. Ryuji cũng nhìn về phía hình vẽ trên trần nhà, cô bé đã rất buồn khi đã làm phiền mọi người.

"Có thể hang rồng nằm trên đảo Gunkan." Luffy lên tiếng, Apis cũng đoán được hang rồng không nằm ở đây liền lên tiếng xin lỗi khi nghe Usopp phàn nàn.

"Thôi mà, vẫn còn cơ hội. Biết đâu hang rồng ở một nơi nào đó mà không ai ngờ tới thì sao. Nếu không tìm thì làm sao biết được đúng không?" Usopp thấy cô bé có vẻ bỏ cuộc, cũng lên tiếng động viên, đôi mắt anh sáng lên với niềm tin kiên định.

"Usopp nói rất đúng, bỏ cuộc sớm không giống em chút nào, Apis à," Nami mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Nếu như cứ sợ mắc sai lầm, thì em không làm được chuyện gì đâu," Sanji thêm vào, giọng nói ấm áp và đầy sự khích lệ.

"Ai cũng nói đúng, tới tôi thì biết nói gì đây," Zoro nói, giọng điệu của cậu ta pha chút hài hước.

"Vậy thì đi thôi, nếu chúng ta cứ ở đây lâu thì cũng không làm được gì," Gwen cũng phụ hoạ, đôi mắt nàng sáng lên với hy vọng.

"Đi thôi, Ryuji sẽ không thể hồi phục nếu ở đây đúng không," Luffy nói, quyết tâm lộ rõ trên khuôn mặt.

"Cám ơn mọi người," Apis nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lòng biết ơn, đôi mắt nàng long lanh, chứa đầy sự cảm kích.

Đang cười nói vui vẻ, Gwen và Zoro đột nhiên nhận ra có kẻ đến gần. Eric đã đuổi tới, hắn tuyên bố sẽ bắt Ryuji mang đi. Zoro quyết định cầm chân hắn, còn Luffy thì cố gắng tạo một lối thoát. Tất cả mọi người cùng Ryuji lao thẳng xuống núi quay trở lại thuyền.

"Haha, đi như vầy vui quá!" Gwen cùng Luffy hét lớn. Mọi người đều đang lao rất nhanh xuống dưới. Phía sau, Eric vẫn cố đuổi theo, nhưng khi gần đến tàu, cả cái xe bỗng nhiên chạy lùi lại. Khi đụng vào gốc cây gần đó, cả bọn rớt xuống biển.

"Luffyyyyyy, may cho cậu đây là bờ biển, nếu không tôi mà chết thì cậu cũng không yên đâu!" Gwen thét lên, người nàng ướt nhẹp. Mấy con chim thấy vậy cũng báo cho Apis và Gwen biết rằng Zoro có vẻ không ổn khi đấu với Eric.

Buộc chặt cái xe lớn vào cột buồm, Apis cùng Usopp đã tìm thấy Zoro. Không chần chừ, Luffy kéo Zoro về tàu.

Cả con thuyền quay ra khỏi vùng biển đó, nhưng phía sau, đám hải quân vẫn đuổi theo. Chưa được bao lâu, từ phía xa xuất hiện con tàu hải quân cực kỳ lớn. Họ dàn trận bao vây, pháo liên tục bắn tới. Các dây xích lớn được giăng ra, lần này đám hải quân quyết tâm không để bọn họ bỏ chạy.

"Có vẻ chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu rồi. Chúng ta thi ai cắt được nhiều dây xích hơn hoặc phá huỷ nhiều tàu hơn không?" Gwen lên tiếng thách thức mọi người.

Ham vui, Gwen cùng ba người kia đi phá dây xích. Dùng trái Pika Pika, nàng bắn ra vô số tia sáng phá huỷ những dây xích phía mạn trái, còn Zoro thì đang cắt bên mạn phải.

Nhưng bởi vì nàng rời đi, Eric đã bắt được Apis làm con tin và kéo Ryuji đi mất. Gwen và Luffy định tới cứu, nhưng Zoro đã nắm đầu cả hai lại, không cho phép. Vì làm vậy, Eric có thể tấn công cô bé bất cứ lúc nào.

Gwen thấy Eric hất văng Apis xuống, Ryuji tức giận quật hắn khỏi thuyền. Tiếng gầm cất lên, âm thanh tức giận vang khắp vùng biển. Ryuji đập cánh bay lên, nhưng Eric vẫn không tha, liên tục bắn về phía con rồng.

Thấy vậy, nàng hất tay Zoro đang giữ mình lại, bay về phía đó. Nàng dùng sức mạnh dừng tất cả các trái pháo, điều khiển chúng quay ngược lại cả hạm đội. Nhưng Ryuji đã không chịu nổi và ngã xuống biển. Luffy kéo dãn bật nhảy lên người Ryuji.

Luffy hứa với Ryuji sẽ bảo vệ Apis và đưa cậu ấy về hang rồng. Nhưng cơ thể Ryuji ngày càng chìm xuống nước. Gwen cố gắng bay lại gần để giữ cho Ryuji không chìm, thậm chí đóng băng khu vực gần đó.

Bỗng một mũi tên lao tới, Luffy chụp được và ném về phía lão hải quân mập. Gwen cố gắng nói, động viên Ryuji không từ bỏ. Nhìn vào ánh mắt Ryuji, nàng hiểu được lời cậu ta nói.

Phá tan băng xung quanh, nàng không kéo Ryuji ra khỏi mặt nước nữa. Luffy thấy vậy, liền hét lớn: "Nè Gwen, sao lại dừng? Mau giúp Ryuji! Ryuji à, cậu không được bỏ cuộc. Chúng ta phải hoàn thành mục tiêu đã đề ra mà! Mau dẹp suy nghĩ từ bỏ đó đi!"

"Luffy à, đừng cố nữa... Ryuji đã..." Chưa nói hết câu, xung quanh liên tục xảy ra chấn động, mặt biển rung chuyển. Dưới mặt nước, những bãi cỏ xanh lộ ra, Luffy dần hiểu được điều nàng ngăn cản.

Pháo vẫn liên tục bay về phía họ, nhưng Gwen đã chuyển hướng, ném ngược lại đám hải quân. Ryuji ngẩng đầu lên trời mà gầm lớn.

"Thời điểm đã tới," Gwen nói với Luffy. Trên bầu trời, hàng ngàn con rồng bay về phía này.

"Luffy à, là bạn của Ryuji đó! Mau nhìn kìa!" Gwen hét lớn cho Luffy biết, cả hai nắm tay ăn mừng, cười lớn.

Cả một đàn Sennenryu khổng lồ từ khắp nơi bay tới. Cảnh tượng này thật hiếm có. Nhưng Nelson vẫn không bỏ qua, ra lệnh cho đám lính tấn công.

Cơn giận của Gwen bùng lên, lơ lửng giữa không trung: "Ngươi muốn thuốc trường sinh bất tử sao... Nếu vậy, ta có thứ vô cùng khó tìm hơn cho ngươi." Khi Nelson còn đang mắng chửi nàng cùng đám lính, từ trên trời, các viên thiên thạch được Gwen điều khiển khiến cho tất cả tàu chìm xuống. "Luffy à, tên mập đó tôi dành cho cậu đó. Đừng làm tôi thất vọng." Nghe lời này, Luffy nghiêm túc nhìn nàng mà gật đầu.

Chỉ trong một chiêu, Luffy khiến con tàu của Nelson vỡ ra làm hai. Màn trình diễn vừa rồi khiến mọi người đều hoảng sợ với sức mạnh của băng Mũ Rơm. Gwen và Luffy quay trở lại thuyền sau đó, Ryuji đã chìm xuống dưới biển.

Biển vẫn liên tục xảy ra chấn động, cả con thuyền bây giờ run rẩy. Apis ngồi thụp xuống sàn tàu, vì không thể thực hiện lời hứa với Ryuji.

"Ước mơ của Ryuji đã thành hiện thực rồi... đàn Sennenryu đó đang gọi, em nghe thấy không?" Luffy vừa nói xong, một chấn động lớn lại nổ ra. Hàng trăm cột đá từ dưới biển xuất hiện. Mọi người từ từ thấy rõ thứ bên dưới con tàu. Mặt đất rung chuyển, dần dần hiện ra dưới chân họ là một hòn đảo.

"Tôi hiểu rồi. Nếu đúng như tôi đoán, nơi này là hang rồng. Cái tên Sennenryu không phải ám chỉ tuổi thọ của chúng, mà có nghĩa là cứ mỗi 1000 năm, chúng sẽ đến hòn đảo này..." Nami giải thích những gì cô hiểu cho mọi người.

Đảo mất tích cũng dần hiện ra, khắp nơi đều là Sennenryu. Thì ra nơi này là hang rồng. Phát hiện được Ryuji, Apis chạy đến gần. Mọi người cũng leo khỏi tàu, nhưng ai cũng không vui vẻ gì cả. Vì mọi người nghĩ rằng nơi Ryuji nằm xuống lại vô tình là nơi cậu ta muốn trở về.

Apis khóc vì cô bé nghĩ rằng Ryuji đã nói dối, ai cũng chỉ có thể im lặng.

"Nè Apis, thật ra trước khi Ryuji mất, cậu ấy đã nói Sennenryu trở về hang 1000 năm là để chúng tái sinh. Apis, nhìn đằng kia kìa." Luffy chỉ tay về hướng quả trứng trước mắt.

Cảnh tượng một con Sennenryu đạp vỡ vỏ trứng, cất lên tiếng khóc đầu tiên. Các con Sennenryu lớn khác cũng vây quanh thành viên mới của đàn. Chứng kiến cảnh đó, hai hàng nước mắt của Apis đã rơi không ngừng. Nhưng cô bé dũng cảm chấp nhận, đi lại phía bọn họ.

"Cảm ơn anh Luffy và mọi người. Chúng ta cùng quay về làng thôi." Thấy cô bé đã lạc quan trở lại, tất cả bọn họ cũng nhẹ lòng phần nào.

Cả bọn đang quay về hướng con tàu thì Eric vẫn còn sống. Hắn đưa ra thỏa thuận chia đôi đám Sennenryu nếu bọn họ chịu giúp hắn. Nhưng câu trả lời chắc chắn là không.

Không để mọi người chờ lâu, Luffy, thuyền trưởng của băng Mũ Rơm, đứng ra giải quyết tên này. Mọi người biết thuyền trưởng của họ sẽ xử lý tên này nhanh thôi. Ban đầu có hơi chật vật, nhưng đương nhiên kết quả vẫn là thắng, và Luffy thậm chí còn đánh bay tên đó thật xa.

Tất cả dân làng cũng xuống chứng kiến cảnh tượng 1000 năm này. Ai cũng không tin rằng loài Sennenryu thật sự tồn tại. Ông Bokuden cũng lần nữa mời mọi người ở lại ăn, nhưng đương nhiên là ai cũng từ chối, riêng Luffy thì được quả đấm vào đầu rồi mới chịu quay về tàu.

Dân làng cùng Apis và ông Bokuden tiễn mọi người đi. Trước khi thuyền căng buồm rời đi, mọi người đã có một cuộc trò chuyện đầy hy vọng cho một tương lai sau này của hòn đảo và loài Sennenryu.

——————————————

Quay trở lại hiện tại, Nami đang nói về lộ trình mà mọi người phải đi, đó là qua một con đảo trên Red Line. Trong quá trình bàn bạc, Gwen không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Khuôn mặt tái mét của cô khiến mọi người chú ý.

"Nè Gwen, cô có sao không? Nhìn cô có vẻ không khỏe," Nami lên tiếng hỏi.

"Không sao, chỉ là nghĩ tới Apis, tôi chỉ hơi nhớ con bé thôi. Cô cứ nói tiếp đi." Gwen tìm đại lý do đánh trống lảng đi chủ đề. Thấy lý do cũng hợp lý, mọi người tiếp tục bàn bạc.

Sau khi thảo luận xong, mọi người quyết định sẽ leo lên ngọn núi Đảo Nghịch. Ra khỏi phòng ăn, trời đã mưa lớn. Nami phân công nhiệm vụ, không bao lâu Luffy đã thông báo trước mặt họ là ngọn núi Đảo Nghịch.

Ai cũng ngạc nhiên vì nó rất cao, riêng Gwen rùng mình vì biết trên đó là đám người đó.

Con tàu bị hút vào xoáy nước, khiến nó chao đảo không ngừng. Nami khẳng định khe nứt đó là lối vào. Thật sự trước mắt mọi người có những cánh cổng tạo ra một lối vào, và dòng hải lưu đang thực sự leo lên đỉnh núi.

Vừa mới nói là điều khiển bánh lái về phía bên phải thì cần điều khiển đã gãy.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)

Con tàu sắp va vào thành cổng, Gwen cố xoay con tàu về hướng thẳng, Luffy thì biến thành cái đệm bóng cao su không cho Going Merry va vào thành cổng.

"CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!" Mọi người hét lớn vì con tàu đã đi vào dòng hải lưu và đang leo lên núi.

Vui mừng không được bao lâu, vừa quay qua phải thì Eric lại xuất hiện. Hắn đòi lấy 30 triệu berries từ cái đầu của Luffy.

Trong lúc mọi người lo lắng, Nami đã nhanh như cơn gió gạt chân hắn, khiến hắn rơi khỏi tàu.

"Tạm biệt." Nami vẫy tay mỉm cười chào.

"(゚ω゚)(゚ω゚)(゚ω゚)(゚ω゚)(゚ω゚) Ủa sao dễ quá vậy," ai cũng thấy cách giải quyết nhanh gọn lẹ vừa rồi, ngơ ngác không ít.

Con tàu ngày càng gần đỉnh núi. Trong chốc lát, nó đã lao xuống với tốc độ nhanh. Mỗi người ai cũng có trong đầu một suy nghĩ riêng, vì một chương mới của cuộc hành trình đang mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro