CHƯƠNG 28: Laboon - Whisky Peak - Nhận Lời - Gặp Lại - Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Going Merry đang lao xuống với vận tốc rất nhanh, hơi nước bốc lên không ít, trước mắt mọi người chỉ toàn sương trắng.

"Hửm, mọi người có nghe âm thanh gì lạ không?" Zoro nghe được âm thanh kỳ lạ liền hỏi mọi người, nhưng Nami nghĩ chỉ là âm thanh của gió va vào các dãy đá kỳ lạ tạo nên âm thanh như vậy.

Usopp và Sanji cũng nói thấy trước mặt là một ngọn núi. Nhưng Nami khẳng định trước mặt họ chỉ có thể là biển mà thôi. Bóng đen to lớn dần hiện rõ. Gwen cảm thấy cái bóng này rất to.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐÓ KHÔNG PHẢI MỘT NGỌN NÚI, MÀ LÀ MỘT BỨC TƯỜNG RẤT LỚN! KHÔNG PHẢI, LÀ MỘT CON CÁ VOI!" Tiếng la hét vang lên khi mọi người nhận ra thứ chặn trước mặt họ.

"Chúng...chúng ta phải...phải làm gì bây giờ?" Usopp hoảng hốt.

"Đánh...đánh nó hả?" Luffy gợi ý.

"Không, không thể đánh nó như vậy được!" Nami phản đối.

"Vậy...vậy thì chúng ta phải làm gì đây?" Gwen hỏi, giọng hoang mang.

"Nó đang rất gần, nếu chúng ta không tránh thì sẽ lao vào nó!" Sanji cảnh báo.

Các cuộc hội thoại vô cùng hoang mang, mọi người đang cố đưa con tàu về phía bên trái để tránh con cá voi lớn. Luffy trong đầu nghĩ ra ý tưởng liền chạy đi, Gwen cũng điều khiển con tàu trong dòng chảy quá siết.

"Quá muộn rồi," Nami thẫn thờ đứng trước khoảnh khắc sắp tông vào con cá voi thì...

"ĐÙNG!" Tiếng đại bác vang lên.

"((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚))))))) Đại bác sao?" Mọi người đều hoang mang về ý tưởng này, riêng Luffy thì đang tự hào vì dừng được con tàu lại.

Cái đầu của Going Merry vừa chạm vào con cá voi thì gãy bay về hướng Luffy. Nami cùng Gwen nằm vật vờ ra sàn vì suýt nữa là họ tiêu đời rồi.

Nghe tiếng ai oán của Luffy về chỗ ngồi yêu thích bị gãy, con cá voi hình như phát hiện ra họ. Ai cũng hì hục dùng mái chèo chạy thật nhanh ra xa con cá voi đó.

Tiếng gầm của con cá voi khiến ai cũng đau đầu, nhưng chuyện đó chưa đủ tồi tệ khi Luffy đã đánh một cú vào con mắt của nó.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))

Cái tròng đen to lớn đó đã nhìn thấy họ. Luffy thì vẫn đang hét vào mắt nó. Con cá voi đã gầm lớn, há cái họng ra, lực hút khiến cả con tàu chao đảo theo dòng nước chảy thẳng vào miệng.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))((((;゚Д゚)))))))

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Luffy nhanh tay đu vào cái răng mà thoát ra, nhưng bọn họ đã cùng dòng xoáy mà rơi xuống.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "Đừng để tôi chạm vào nước, sẽ chết mất! .°(ಗдಗ。)°." Gwen hét lớn, vì hiện tại bây giờ chỉ có cô là người sợ nước hơn bao giờ hết.

———————————————

Lúc này, trong bụng con cá voi lớn...

(゚ω゚) (・∀・) _(:3 」∠)⊂((・⊥・))⊃:(;゙゚'ω゚'):

Mỗi người hiện tại đều có một biểu cảm khác nhau. Sanji thốt lên: "Chúng ta vừa bị một con cá voi nuốt sao... chắc là một giấc mơ rồi." Zoro cũng đồng tình: "Phải, chắc là một giấc mơ thôi."

Trước mặt năm người là một hòn đảo nhỏ, có căn nhà, cây dừa, thậm chí ghế ngồi ngoài bãi biển. Không ai tin thứ trước mặt tồn tại. Gwen chỉ vào con mực khổng lồ trồi lên trước thuyền của họ và nói: "Vậy còn con mực đó chắc cũng là mơ ha...(・∀・)"

Usopp và Nami đã ôm chặt lấy Gwen để hai người kia xử lý, nhưng không đợi họ ra tay thì ba mũi tên đã ghim vào con mực từ trong ngôi nhà. Một ông già từ trong bóng tối bước ra. Mọi người vô cùng hoài nghi và cảnh giác, không biết mục đích của ông ta là gì.

Hai bên vẫn luôn căng thẳng quan sát nhau cho tới khi ông già có cái bông hoa trên đầu ngồi xuống đọc báo.

"NÓI GÌ ĐI CHỨ ÔNG GIÀ!" Sanji hét lớn vào mặt ông già kỳ quái kia. Usopp đã chạy ra xa, nói vọng lại đe doạ sẽ dùng đại bác.

"(c" ತ,_ತ) "Dừng lại hay có kẻ phải chết." Nghe được lời đe doạ đó, ông già kia trừng mắt cất tiếng. Usopp với Nami lần nữa bám vào Gwen.

"Hừ... kẻ đó là ai vậy?" Sanji hỏi lại.

"Là ta chứ ai ಠ_ಠ." Ông già đáp lại câu hỏi của Sanji.

"LÀM TA HẾT HỒN À!" Sanji hét lớn ngược lại.

Sau một hồi lớn tiếng "hỏi thăm," mọi người cũng biết được xung quanh mấy thứ trên bầu trời đều là vẽ. Nơi hiện tại họ đang ở là nơi tiêu hoá và hòn đảo kia là một con thuyền bên dưới được bọc kim loại. Muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi thứ rung chuyển.

Ông Crocus cũng nhảy xuống nước, và mọi người biết được con cá voi này đang đâm đầu vào Red Line không ngừng. Từ đâu, Luffy cùng hai người lạ mặt bay thẳng ra từ cánh cửa khác mà ông Crocus đang leo lên.

Xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng, vớt được cả ba lên tàu. Ông già đó vừa đi ra từ cánh cổng vừa mắng hai tên kia. Lời còn chưa nói hết thì hai tên đó đã cầm hai khẩu pháo muốn đục lủng bụng con cá voi. Gwen cũng điều khiển để không va vào bụng con cá voi.

Luffy thấy chướng mắt cũng đập hai tên này lại. Một trai một gái bị trói lại, đem lên hòn đảo nhỏ của ông Crocus, họ được nghe kể về lý do đám người kỳ lạ muốn bắt Laboon và cả hành động đâm vào Red Line không ngừng nghỉ của nó trong vòng 50 năm.

Sau một hồi trò chuyện, cả bọn cũng ra được lối thoát, nhưng họ vẫn không ngừng bàn về việc băng hải tặc đã bắt Laboon đợi 50 năm trời. Không khí đang vô cùng buồn bã thì Luffy đã bẻ cột buồm của con tàu, nhào tới và cắm thật mạnh vào vết thương của nó.

"Đó có phải cột buồm của chúng ta không? ಠ_ಠ " Sanji cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, là nó đó. Làm ơn đừng có phá thuyền nữa được không?" Usopp mắng Luffy về việc phá huỷ con tàu.

Laboon bị đau, nó gầm lên không ngừng. Con tàu ở gần cũng bị ảnh hưởng bởi từng cú chuyển động mạnh mẽ của nó. Luffy và Laboon đánh nhau, kết thúc bằng một cú đẩy khiến Luffy bay vào ngọn hải đăng gần đó.

"Giờ thì nghe này, tao rất mạnh có đúng không? Mày muốn đánh bại tao chứ gì. Trận đấu của chúng ta chưa kết thúc đâu...chúng ta sẽ tái đấu một ngày không xa. Đồng đội của mày có thể đã chết, nhưng giờ thì tao sẽ là đối thủ của mày. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ quyết đấu xem ai mới là người mạnh nhất. Sau khi chinh phục được Đại Hải Trình, tao hứa sẽ quay lại kiếm mày...và chúng ta sẽ tiếp tục đấu với nhau." Luffy nói ra lời hứa và trở thành đối thủ mới của Laboon. Ánh mắt Laboon đã ướt đi không ít. Nó thật sự đang khóc, một con cá voi đang khóc.

Luffy chạy đi tìm cọ và sơn còn sót lại khi mới vẽ cờ của băng, đánh dấu ký hiệu băng hải tặc Mũ Rơm sẽ tái đấu không xa. Không cho phép Laboon húc đầu vào Red Line vì sẽ làm mờ vết sơn đi.

Bây giờ, ai cũng chuẩn bị lại mọi thứ để bắt đầu tiến tới Đại Hải Trình. Gwen cũng chỉ nằm trong phòng, vì mỗi lần thấy Red Line nàng liền muốn ói. Trốn trong phòng là cách tốt nhất.

Khi mọi người quay trở lại tàu, cùng hai người lạ mới nãy, Gwen cũng chẳng để ý. Sau khi con tàu rời xa Red Line, Gwen mới từ từ xuất hiện ở boong tàu cùng các thành viên khác.

Rời khỏi chỗ kia được một khoảng thời gian, thời tiết trở nên kinh khủng. "Nami à, khi nào trời hết tuyết thì nói tôi nha. Tôi thấy không khoẻ cho lắm." Gwen nhớ tới ngày đó, thông báo cho Nami xong, lại chui vào phòng nằm nghỉ.

Nằm không được bao lâu, Nami chạy vào kêu nàng ra giúp. Thấy không còn tuyết nữa, Gwen cũng ra giúp. Thời tiết từ mưa giông, gió, sương mù... cái quỷ gì cũng xảy ra. Mọi người thật sự bị vắt kiệt sức, còn tên đầu xanh kia vẫn ngủ như chết.

Sau một hồi cố gắng đối phó với thời tiết khắc nghiệt này, dù có mười cái mạng cũng không chống lại nổi. Ai cũng nằm thở trên sàn, bây giờ Zoro mới vừa thức dậy. Nami không chịu nổi, liền dạy cho tên ngốc đầu rêu một bài học.

Cãi nhau được một lúc, cuối cùng cũng tới đảo Whisky Peak. Hai người lạ kia nhảy xuống biển bỏ chạy. Nhưng các nàng phải ở trên đảo này một khoảng thời gian để nam châm tự ghi thu thập dữ liệu.

Cả con tàu đang tiến vào sâu hơn, ai cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chạy trốn nếu có quái vật xuất hiện. Nhưng bóng người lấp ló trong sương mù, khiến ai cũng vào tư thế chiến đấu.

Tiếng hò reo vang lớn, người dân thật sự hoan nghênh hải tặc như bọn nàng. Xuống khỏi tàu chưa được bao lâu đã bị kéo đi tiệc tùng. Gwen cũng không lo lắng mà gia nhập bữa tiệc. Cả đám ai cũng bị chuốc say. Gwen chỉ biết ly nước nàng uống không phải là rượu nhưng... nhưng nó khiến nàng buồn ngủ.

Đang ngủ ngon thì có người kêu dậy: "Nè Gwen, Gwen à, mau tỉnh dậy đi." Nami đang lay người nàng thức dậy.

"Nami à, tôi không hiểu sao tôi lại ngủ đi. Đám...người đó rất khả nghi." Gwen cuối cùng cũng tỉnh táo một chút để nói cho Nami suy đoán của mình. Nami chỉ im lặng kéo nàng đi.

Núp đằng sau bức tường, hai bọn nàng nghe được cuộc trò chuyện của đám người thuộc một tổ chức bí ẩn nào đó. Tiếng súng vang lên, tạo nên không khí căng thẳng.

Nghe tiếng Zoro ở gần đó, Gwen định chạy lại nhưng Nami đã giữ nàng lại không cho đi. Tuy nhiên, vừa nghe được việc bảo vệ công chúa sẽ được thưởng hậu hĩnh thì Nami đã kêu nàng chạy đi bảo vệ cô công chúa kia.

Không còn cách nào khác, Gwen đành dịch chuyển theo phía sau. Nàng thấy cô công chúa đang ngồi trên con vịt khổng lồ. Nhưng giữa chừng, cô đột ngột dừng lại.

Hai người mới nãy đã đuổi kịp, nhưng người bạn của cô công chúa không phải là đối thủ của họ.

"Bullets"

"Nè thằng cha mất vệ sinh kia, chưa có rửa tay thì đừng có chạm vào người khác chứ!" Gwen bắn ra tia sáng bay xuyên qua chân và vai của tên sức mạnh phát nổ và cô gái cầm dù.

"Ngươi...ngươi là thành viên của đám người mới nãy." Mr.5 bất ngờ trước hành động xen vào của nàng.

"Xin lỗi nha... nhưng mà bây giờ cô công chúa này được bảo vệ dưới băng hải tặc Mũ Rơm rồi. Nếu muốn thì mau lại đây." Gwen dùng giọng kinh miệt khi thông báo với đám đặc vụ trước mặt.

"Đây là chuyện của bọn ta, ngươi không được phép xen vào." Ms. Valentine lên tiếng.

Từ đâu Zoro chạy tới. "Nè, đừng nói Nami kêu cậu tới đây bảo vệ công chúa này đó nha." Gwen nhìn nét mặt của Zoro và đoán được lý do khiến tên đầu xanh này chạy đến đây.

"Đừng nói nữa, nếu không phải vì cái lãi suất ngớ ngẩn đó thì tôi đã không làm rồi." Zoro khó chịu nói về phía Gwen. Thấy vậy, tính cà khịa của Gwen lại nổi lên. Một người thì khịa tới nỗi đau, người kia thì bị rượt chạy vòng quanh con vịt và người tóc xanh.

Hai tên kia tính nhân lúc này đánh lén nàng và Zoro, nhưng từ phía sau Luffy đi tới. Lần này, hai tên ngốc đó cãi nhau. Bọn họ còn bắt đầu một trận chiến và bắt nàng làm trọng tài.

Nhưng mà hai tên ngốc đó đánh với nhau cũng làm bị thương hai tên đặc vụ không ít. Đứng bên ngoài nhìn, Gwen ôm bụng cười không ngớt.

"NÈ, ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA, GWEN!" Luffy và Zoro đều hét về phía nàng. Gwen nghe việc mình bị la thì cũng tức.

"Hai tên kia, muốn ăn đòn hả? Bà đây không ngán nha!" Gwen gắng giọng cảnh cáo hai tên ngốc kia. Dịch chuyển tới gần, nàng đánh mạnh vào bụng hai tên đó. Bây giờ, từ trận chiến chỉ có hai người mà tăng lên ba người. Đám đặc vụ lần nữa bị kéo vào bị đánh chung.

Sát khí toả ra khắp nơi, cả ba sắp tung ra đòn quyết định thì từ đâu mấy cú đánh từ trên trời rơi xuống.

"DỪNG LẠI NGAYYYYYYYY!" Nami vừa đấm vào mặt cả ba, khiến trận chiến dừng lại.

Cả ba nằm trên đất, nhưng vẫn không ngừng đánh vào mặt nhau, Luffy đánh Gwen, Gwen đánh Zoro, Zoro đánh Luffy. Nami thì đang nói chuyện với Vivi, rồi lại hạ đòn khiến cả ba người bọn họ nằm gục dưới đất.

Cuối cùng, cả nhóm cũng bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Gwen, Zoro và Luffy vẫn cãi nhau một hồi, bị Nami quát vào mặt rồi mới im lặng nghe câu chuyện của Vivi.

"Nè, vậy người chủ mưu đằng sau đó là ai vậy?" Luffy thắc mắc hỏi Vivi.

Vivi liên tục từ chối không muốn nói ra cái tên đó. Nami cũng không muốn biết nhưng... "Bởi vì hắn là một trong những Shichibukai còn được gọi là Crocodile."

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚) Nami và Vivi đứng hình khi cái tên được nói ra.

Ngay lập tức, trên họ xuất hiện một con kền kền và một con rái cá đeo kính đen nhìn rất dị. Chúng liền bay đi. Nami vô cùng hoảng hốt chất vấn tại sao Vivi lại nói ra.

Gwen, Luffy và Zoro chỉ biết sắp tới sẽ gặp kẻ rất mạnh. Cả ba vô cùng háo hức về điều đó.

Nami liền nhanh chóng bỏ đi. "Nè, Nami cô đi đâu vậy?" Ba người thấy Nami rời đi cũng hỏi lại.

"Dĩ nhiên là đi trốn rồi, nhân lúc hai con kia chưa nhận ra mặt tôi." Nami hét lớn về phía này, nhưng trước mặt họ là bốn tấm ảnh được vẽ vô cùng chi tiết.

"Vậy là khỏi chạy trốn, thật vinh hạnh khi bốn chúng ta được thêm vào danh sách tử của băng Baroque Works." Zoro nói.

"Haha, cuộc đời thật thú vị." Luffy cười lớn.

"Nami à, đừng lo, dù gì chúng ta được chết cùng nhau... hahaha." Gwen chọc Nami.

Nghe được những lời vừa rồi, Nami chỉ có thể khóc thầm ngay góc tường. Vivi cố gắng an ủi Nami nhưng có vẻ không thành công.

"Đừng có lo. Ma... ma... ma đừng lo lắng, tôi đã có một kế hoạch." Igaram đang mặc bộ đồ cực kỳ giống Vivi, trên tay còn vác theo bốn con hình nhân.

Nghe được kế hoạch đó, cùng với nhiệm vụ hộ tống từ trên trời rơi xuống, Luffy cũng nhanh chóng đồng ý. Nàng biết Nami rất lo lắng nên vẫn luôn an ủi không ngừng.

Cả bọn đều ra tiễn Igaram lên tàu, nhưng con tàu đi chưa được bao lâu thì một vụ nổ đã phá tan con tàu. Mọi người đều rất bất ngờ, không ai tin được bọn chúng lại tới nhanh như vậy.

Vivi đang cắn chặt môi đến chảy cả máu. Nami chỉ có thể ôm Vivi vào lòng an ủi. Năm người nhanh chóng quay lại tàu. Sanji và Usopp cũng được Luffy tìm thấy và lôi về tàu. Con vịt khổng lồ cũng lên tàu từ lúc nào.

"Mau khởi hành thôi, nếu không đám người kia sẽ đuổi tới đó!" Zoro hét lớn thông báo cho mọi người.

————————————

Con tàu lướt nhẹ ra khỏi màn sương mù dày đặc, một giọng nói bí ẩn vang lên từ đâu đó, nhắc nhở mọi người trên tàu. Sự bàng hoàng lan tỏa khắp con tàu khi họ phát hiện có người lạ đã lên tàu.

Mọi người đang xôn xao chất vấn về sự xuất hiện đột ngột của cô gái bí ẩn. Đúng lúc đó, Gwen vừa thay đồ xong và bước ra từ phòng. Nàng nhìn thấy mọi người đang tranh cãi với ai đó.

"Nè, mọi người đang nói chuyện với ai vậy?" Gwen vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa hỏi khi thấy mọi người đều nhìn lên phía trên.

"Đó chính là quý cô All Sunday."

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cô gái bí ẩn với trang phục cao bồi táo bạo – áo nịt ngực màu tím, váy ngắn, mũ cao bồi và đôi bốt cao màu tím – không giấu nổi sự kinh ngạc. Gwen cũng sững sờ khi nhận ra người trước mặt chính là... Robin.

"Quý cô... All Sunday sao?" Gwen lặp lại cái tên kỳ lạ đó, vẻ mặt vẫn chưa hết bối rối.

Đám đông vẫn tiếp tục chất vấn Robin, chỉ có Gwen đứng im lặng lắng nghe mọi thứ. Sanji và Usopp cũng đã tỉnh dậy, họ cũng muốn tấn công Robin. Nhưng trước khi họ kịp làm điều đó, Gwen, im lặng từ nãy giờ, búng tay khiến các vũ khí rơi xuống đất.

"GWEN, cô làm gì vậy?... Không lẽ." Ai cũng thắc mắc về hành động bất ngờ của Gwen.

"Nói chuyện thôi, đừng có động tay chân chứ ಠ_ಠ." Gwen cố tìm lý do bao biện cho hành động vừa rồi, đôi mắt không giấu nổi sự bối rối.

Robin nhìn thấy vậy liền nhảy xuống và tiến lại gần Gwen. Cả hai đều cảm thấy rối bời với những cảm xúc lẫn lộn. Trước mắt mọi người, cô gái bí ẩn đó đang ôm chặt Gwen, tạo nên một cảnh tượng đầy bất ngờ.

"Cậu vẫn như ngày nào ha, người luôn bảo vệ mình... Gwen à." Robin nói với giọng nhung nhớ, ánh mắt đong đầy kỷ niệm.

Gwen định kể mọi thứ cho Robin nhưng Robin đã chặn lại bằng một nụ hôn... trên trán, ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trên tàu.

(mới gặp lại mà làm phát ngay môi thì ngại lém ehehehe)

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)

"CÁI GÌ VẬY CHỨ." Mọi người hét lớn, đầy kinh ngạc trước cảnh tượng này.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Mình đi trước đây, cẩn trọng." Robin nói trước khi rời đi, để lại mọi người vẫn còn bàng hoàng. Một cánh tay của Robin vẫn đặt trên đầu Gwen, rồi cô bước lên con rùa lớn chở mình đi.

Ai cũng nhào lại hỏi Gwen về mối quan hệ giữa nàng và Robin, nhưng Gwen chỉ im lặng. Cảm xúc bây giờ của Gwen rất rối, tại sao Robin lại là Miss All Sunday, và nụ hôn vừa nãy nữa. Não bộ nàng như ngừng hoạt động.

Khuôn mặt tràn đầy tâm sự của Gwen khiến mọi người không hỏi thêm nữa. Nàng rất muốn đuổi theo Robin để hỏi rõ về những năm qua cậu ấy đã ở đâu. Nhưng đống suy nghĩ trong đầu khiến nàng không thể đi được. Gwen quay trở lại phòng, ngồi đọc lại từng dòng nhật ký mà bản thân đã viết, tìm kiếm câu trả lời trong những trang giấy đã nhuốm màu thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro