CHƯƠNG 29: Little Garden - Bác Sĩ Thiên Tài - Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu đang tiến tới Little Garden, kể từ sự kiện đó, mấy ngày liền nhốt mình trong phòng, Gwen cuối cùng cũng trở lại với mọi người.

Bây giờ cả đám đang đuổi bắt một con vịt lớn để làm mồi câu cá, sau khi Luffy đã ăn hết cả xô giun. Vivi nhìn Luffy với vẻ ngờ vực, không thể tin nổi cậu ấy lại được treo giá 30 triệu berries.

Cả hai người cũng không thể rời mắt khỏi Gwen, người đang trò chuyện vui vẻ với con vịt lớn. Họ đều đã chứng kiến sức mạnh của nàng, điều này càng khiến họ tò mò hơn.

Sau một hồi đùa giỡn mệt nhoài, Gwen chỉ ngồi ngẩn người trên nóc tàu, nhìn xa xăm. Nami thấy vậy liền gọi nàng xuống.

"Gwen, mau xuống ngồi uống trà với tôi và Vivi nè." Nami gọi, tay rót trà ra ly, hai người bên dưới đợi nàng.

Nghe có người gọi, Gwen cũng nhanh chóng nhảy xuống gia nhập buổi tiệc trà nhỏ. Nami và Vivi nhìn nhau, trong lòng đầy tò mò nhưng không dám hỏi.

"Hai người muốn hỏi gì đây... cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời những câu có thể." Gwen nhận ra ánh mắt tò mò của cả hai, nàng quyết định lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Nếu cô đã nói vậy... thì tôi sẽ hỏi rốt cuộc cô và Miss All Sunday có mối quan hệ gì?" Nami thấy nàng bật đèn xanh liền mạnh dạn hỏi lại. Vivi ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Haizz... sau này mọi người sẽ biết thôi. Quan hệ của chúng tôi chỉ là... bạn bè thôi." Gwen trả lời, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Bạn bè... bạn bè mà hôn lên trán sao? Tôi không tin. Cô thì sao Vivi?" Nami nghe được hai chữ "bạn bè" từ miệng nàng nói ra thì không tin, còn kéo cả Vivi vào cuộc trò chuyện.

"Gwen à... đến cả tôi còn thấy được ánh mắt si tình của Miss All Sunday dành cho cô. Nói bạn bè thì không thuyết phục. Nhưng bây giờ hai người là kẻ thù với nhau. Cô tính sao đây?" Vivi nói lên điều cô thấy, rồi đặt câu hỏi cho Gwen.

"Tôi tin... cậu ấy biết bản thân đang làm gì. Ai biết được, lỡ như cậu ấy chỉ đang lợi dụng tổ chức thôi sao. Tôi tin chắc là vậy." Gwen khẳng định, giọng nói chứa đựng niềm tin mạnh mẽ vào Robin.

Cả ba ngồi nói chuyện một hồi đến giờ ăn tối, con tàu vẫn tiếp tục lướt sóng hướng tới đảo Little Garden.

Ngày mới lại tới, lần này họ lợi dụng con sóng tạo bởi con cá heo khổng lồ để nhanh chóng tiến tới Little Garden.

Chưa kịp đặt chân vào khu rừng thì những điều kỳ quái đã ập tới họ. Luffy, Vivi và Karoo quyết định vào khu rừng để thám hiểm. Không lâu sau, Sanji và Zoro cũng rời thuyền để săn thức ăn. Chỉ còn lại Gwen, Nami và Usopp trên tàu, bầu không khí trở nên tĩnh lặng nhưng không kém phần căng thẳng.

"Gwen à, cô là người duy nhất không rời đi. Cho nên nếu có chuyện gì thì cô hãy bảo vệ chúng tôi nha ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚" Nami và Usopp nịnh nọt Gwen, vì họ biết rằng nàng là người duy nhất có khả năng bảo vệ họ.

"Haha, được rồi... nhưng mà nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi nhé. Tôi đang có vài ý tưởng cho chiêu thức mới." Gwen cười đồng ý và đưa ra điều kiện.

Ngồi suy nghĩ chưa được bao lâu, Gwen nghe tiếng la của Nami và Usopp. Ngay lập tức, nàng chạy ra, thấy cả hai lao lại ôm chặt nàng.

Trước mặt Gwen là một người khổng lồ mặc trang phục Viking, đội mũ hai sừng, bộ râu vàng hình lưỡi rìu cười toe toét.

Nami và Usopp vừa kể lại tình hình, chưa kịp nói hết thì người khổng lồ hét lên khiến cả hai nằm xuống sàn giả chết, kéo theo Gwen bắt chước.

Ngay sau đó, một con khủng long bị chặt đầu. Họ biết người đàn ông này tên Brogy.

Thấy cả hai có vẻ lo lắng, nghĩ nhiều, Gwen ngồi dậy giới thiệu: "Chào ông khổng lồ, tôi tên là Gwen, tên mũi dài này là Usopp còn cô gái tóc cam này là Nami. Nếu ông muốn rượu thì chúng tôi có một ít." Nami và Usopp cố chặn nàng nhưng không kịp, đành tiếp tục giả vờ ngất xỉu.

"Haha... ta có thịt các ngươi có rượu, mau đến chỗ của ta ăn nào." Brogy xòe bàn tay muốn đỡ cả ba lên dẫn tới chỗ của ông ta. Gwen thấy hai người kia chưa chịu ngồi dậy, đành dùng điều khiển bay lên cái nón mà ngồi.

"Được rồi đi thôi ông Brogy." Gwen hô lên báo hiệu xuất phát.

Brogy cười lớn rồi dẫn họ đến nơi ở, chỉ là một khu giữa rừng với mấy thứ đồ lặt vặt. Gwen và Brogy ngồi nói chuyện, ăn uống vui vẻ.

Nami và Usopp muốn kéo Gwen quay về tàu, nhưng nàng khuyên họ thử tiếp nhận Brogy, dù gì cũng là hải tặc không nên sợ.

Đang nói chuyện vui thì gần đó núi lửa nổ cực lớn, Brogy đứng dậy nói cần phải đi, tiếp tục trận đấu 100 năm qua của hắn.

"Được, cố lên nha ông Brogy." Gwen không hỏi lý do, chỉ cổ vũ rồi tiếp tục ăn.

Trận chiến nổ ra, miệng nàng nhai thịt còn mắt luôn quan sát trận đấu. Nami muốn nhân cơ hội này trốn đi, nhưng Gwen và Usopp kéo lại, giải thích đây là trận chiến danh dự.

Tạm dừng trận đấu, cả bốn người lại ngồi nói chuyện. Không lâu sau, tín hiệu từ núi lửa lại bắt đầu. Nami kéo Gwen và Usopp quay về tàu.

Đi được một đoạn thì cả ba bị một con khủng long đuổi theo. Gwen đứng lại đánh với nó, nhưng hai người kia đã chạy mất.

"Hử... sao hai người kia chạy nhanh quá vậy? Nhưng mà mình... không biết đường về tàu. Được rồi, hôm nay Gwen ta đây sẽ không dùng sức mạnh nào cả, sẽ tự đôi chân này quay về." Gwen cảm thán trước tốc độ chạy của hai người kia. Quyết định thử thách bản thân, nàng tự đi tìm đường về tàu.

Với kỹ năng cộng thêm một đống kinh nghiệm chơi game thì lạc đường đã nằm trong máu của nàng nên việc tìm được đường về tàu là điều thần kỳ.

Đang đi xung quanh khắp nơi là cây, nàng đột nhiên thấy Usopp, Luffy và Karoo chạy ngang qua, nàng liền chạy theo.

"Nè mấy cậu đợi tôi vớiiiiiii." Gwen cố gắng bay theo sau, nhưng đám ngốc kia chạy nhanh quá, để lại nàng bị lạc giữa đám người kỳ lạ kia.

"Ủa, ai tổ chức sinh nhật vậy? Cho tôi tham gia với... Ủa, Nami, Vivi, Zoro ba người làm gì trên đó vậy?" Gwen tiến gần, thấy trước mặt là chiếc bánh kem sinh nhật khổng lồ với ba thành viên đứng trên đó.

"Ủa, hai tên lần trước nè. Sao... các ngươi bị đánh một lần chưa sợ hả, lần này còn rủ thêm cả đồng bọn. Mà đồng bọn ngươi có mái tóc hài quá ha ha ha." Gwen đứng mỉa mai đám người kia.

"Nè các cậu mau tới phá cái trụ này đi, nếu không chúng tôi sẽ biến thành sáp đó." Nami kêu lên, thông báo tình hình nguy cấp.

"Luffy à, lần này cậu muốn phá huỷ thứ đó không? Nếu tôi ra tay thì sẽ nhanh chán đó." Gwen đề nghị, đứng bên ngoài nhìn Luffy chiến đấu, bởi hai người kia không dám đấu với nàng.

Luffy đồng ý, nhưng chưa kịp cứu ba người kia thì hắn đứng yên nói không muốn cứu họ nữa. Mr.5 và Ms. Valentine chạy theo bắt Karoo và Usopp, chỉ còn lại Gwen.

"Luffy à, nếu cậu không làm thì tôi sẽ làm vậy." Gwen từ xa nói lớn, tính tiến gần để giải cứu nhưng cô bé cầm bảng màu đã chạy về phía này, vẽ lên áo nàng màu đen.

"Nè cô bé, làm bẩn áo người khác là không ngoan đâu, hiểu chưa hả?" Nhìn áo bị bôi đen, Gwen chỉ dọa cô bé đó một chút, từ tay bắn ra dung nham phá hủy cái bánh kem, giải thoát ông Brogy.

Mọi người bị kẹt được cứu, nhưng Luffy vẫn bị kẹt trong đống màu sắc kia.

"Ice Time" Từ lúc nào Gwen đã dịch chuyển và đóng băng nửa cơ thể hắn.

"Sao...?  Thay vì làm người sáp ngươi muốn trở thành người băng không, hay là... được bao bọc bởi dung nham?" Gwen nở nụ cười đắc thắng nhìn kẻ bị đóng băng.

Cô bé kia cố tô nhiều màu tấn công Gwen, nhưng màu chỉ là màu. Đóng băng cả hai tay cô bé lại, giam nó ở đó.

"Bây giờ chúng ta cùng ngồi chờ hai tên kia quay trở lại đây thôi." Gwen ngồi uống trà trên thảm dã ngoại mà cô bé kia bày ra ban nãy. Nàng cũng kêu cả đám ngồi xuống thưởng thức một chút trà.

Khi Mr.5 và Ms. Valentine quay lại, họ kinh ngạc trước cảnh tượng. Mr.3 và Miss Goldenweek đã bị đóng băng, mọi người được giải thoát. Băng Mũ Rơm đang ngồi uống trà, nhìn thuyền trưởng làm trò khùng điên.

"Chào, hai người cuối cùng cũng quay trở lại rồi sao. Chạy nãy giờ có vẻ mệt nhỉ, để ta giúp hai ngươi làm mát nha." Gwen đặt tách trà, tiếp cận hai tên kia và đóng băng ngay lập tức.

Giải quyết xong đám kia, mọi người cũng bị thương không ít, chỉ có Gwen không hề bị xước.

Màn hội ngộ đầy nước mắt giữa Brogy và Dorry sau một hồi giải thích. Hai người đó quên cả việc bản thân bị truy nã, nhưng Vivi vẫn nhận lỗi về mình.

"Vivi, cô có chịu im đi không hả." Nami nhéo má Vivi, để cô ấy biết không ai trách cô cả.

Đang ngồi ăn bánh gạo thì Gwen bị con gì cắn tay, nàng đập chết nó. Nami cũng bị cắn ở eo. "Ở đây sao nhiều muỗi vậy?" Nàng vừa nói vừa gãi chỗ bị cắn.

Mọi người lo lắng về kim nam châm vĩnh cữu để tới Arabasta, ai cũng rầu rĩ. Sanji vừa từ rừng bước ra, thông báo việc đã nói chuyện với Mr.0 và giả dạng thành Mr.3, thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát.

Ngay lúc không ai ngờ tới, Sanji lấy ra kim nam châm vĩnh cữu tới Arabasta, mọi ánh mắt đều dồn về phía này.

( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)

"Đúng là hay không bằng hên."

Ai cũng đều vui mừng vì đã có kim nam châm vĩnh cửu, một thứ quan trọng để tới Arabasta. Vivi chạy tới ôm chầm lấy Sanji để cảm ơn, nhưng nhìn mặt biến thái của Sanji khiến Gwen không dám nhìn.

Luffy và Gwen định mở tiệc bánh gạo nhưng bị Nami kéo đi vì không còn thời gian ở lại đây nữa.

"Tạm biệt nha hai ông khổng lồ dễ thương, chúng tôi phải đi đây." Luffy chào tạm biệt Brogy và Dorry để quay về thuyền. Lời tạm biệt ngắn nhưng đủ để lại ấn tượng cho hai người họ.

Khi vừa ra khỏi rừng quay lại tàu, Zoro và Sanji lại cãi nhau về việc con nào bự hơn. Sau khi bị Nami dùng tiếng hét khủng long dọa, họ mới chịu lên tàu. Buồm đã được căng lên, con tàu từ từ dùng sức gió để rời đi.

Đi theo hướng mà Brogy và Dorry chỉ, sắp ra tới nơi thì mọi người thấy hai người khổng lồ đứng đó, có vẻ đang tiễn họ. "Các ngươi mãi mãi là bạn tốt của người khổng lồ, hãy tin vào chúng ta và tiến về phía trước, dù có gì xuất hiện cũng không được đổi hướng nhớ chưa hả?" Dorry và Brogy dặn dò mọi người.

Lướt qua hai người khổng lồ, một thứ gì đó khổng lồ từ dưới nước trồi lên. Đó là một con cá vàng khổng lồ, không có ý định để họ vượt qua. Nami ra lệnh đổi hướng tàu nhưng Gwen không di chuyển. Vivi lo lắng, nhưng con tàu vẫn tiến về phía trước, đặt niềm tin vào hai người bạn mới.

"Nami, Vivi à, chúng ta phải tin vào Brogy và Dorry chứ. Họ là bạn của chúng ta mà, đừng lo." Gwen mỉm cười, an ủi họ.

Con tàu nằm trong miệng con cá vàng khổng lồ. Luffy và Usopp mặt tái xanh nhưng miệng vẫn hô lớn "Thẳng tiến". Từ phía sau, một làn xung kích mạnh xuyên qua con cá vàng, giúp tàu tiến về phía trước.

Niềm vui chưa tới lâu thì Nami ngất đi vì sốt, Gwen cũng có biểu hiện kỳ lạ. Mọi người rất lo lắng cho Nami, nhưng cô ấy vẫn cố gắng ra ngoài điều khiển tàu, ra lệnh đổi hướng ngay lập tức. Họ nhanh chóng thay đổi hướng đi của tàu.

Khi di chuyển qua hướng khác, trước mặt họ là vòi rồng lớn. Nếu Nami không ra lệnh đổi hướng, họ đã gặp nguy hiểm. Mục tiêu tiếp theo là tìm bác sĩ chữa bệnh cho Nami.

Không bao lâu, thời tiết lại thay đổi, tuyết rơi khắp nơi. Cơ thể Gwen bắt đầu có sự thay đổi, như bị rút cạn sức lực. Con tàu hiện đang bị một tàu lớn hơn tấn công. Trong lúc mọi người đánh nhau, Gwen chỉ hỗ trợ cho tới khi Luffy đánh bay kẻ cầm đầu.

Gwen đoán nguyên nhân biểu hiện giống Nami, nhưng không muốn mọi người lo lắng, cố dùng sức mạnh tỏa hơi lạnh. Giả vờ khỏe mạnh tới tối, đêm nay tới lượt nàng canh tàu cho mọi người ngủ.

Ngồi ngoài trời, cơn lạnh và nóng liên tục hành hạ, nàng cố gắng viết nhật ký, chơi game, nghe nhạc để qua cơn buồn ngủ. Gwen lôi các loại thuốc ra uống mong rằng sẽ khỏi.

Hệ thống liên tục nhắc nhở cơ thể nàng sắp không chịu được.

"Gwen à, mau xuống ăn sáng đi, Sanji đã làm xong bữa sáng cho mọi người." Vivi kêu Gwen xuống ăn sáng. Nghe tiếng kêu, Gwen gượng dậy đi xuống.

Cơ thể nàng rất nóng, khuôn mặt hồng lên. Thấy khuôn mặt này của nàng, Vivi muốn chạm tay nựng nhưng chưa kịp thì Gwen đã né ra, không cho Vivi phát hiện nhiệt độ cơ thể hiện tại.

"Ký chủ à, cơ thể cô không thể chịu đựng được nữa đâu. Đừng uống thuốc nữa, mau đi nghỉ ngơi. Nếu cô cứ cứng đầu, tôi sẽ cưỡng ép cô bất tỉnh." OwO lo lắng cho cơ thể vật lý của Gwen, dù được rèn luyện nhưng cơ thể này là tái tạo từ cơ thể gốc.

"Cô ngủ ngon không, Vivi?" Gwen cố tìm chủ đề khác để chuyển sự chú ý khỏi khuôn mặt mình. Vivi mỉm cười đáp: "Tôi ngủ rất ngon, dù nửa đêm thức để trông Nami nhưng tôi ổn. Cảm ơn cô đã canh tàu, có cô ở đây tôi an tâm phần nào."

Hai chữ "an tâm" vô tình tạo áp lực vô hình trên vai Gwen. Nàng không cho phép mình gục xuống. Chạy vào lấy phần ăn sáng, ra ngoài ngồi giữa cái lạnh, một mình ăn xong rồi tiếp tục uống thuốc. Ngồi dựa vào thành tàu, gió lạnh khiến cơ thể nàng cảm thấy không nóng nữa. Gwen dặn lòng chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy.

Đầu của Gwen dựa vào thành tàu, liên tục gật lên gật xuống. Hơi thở nàng càng lúc càng nặng nề hơn. Trong tiềm thức, Gwen cố gắng mở mắt ra. Trước mặt là Karoo, con vịt đáng yêu đang dùng cánh sờ mặt nàng.

"Karoo à... cậu giữ im lặng về chuyện này nhé. Tôi không muốn họ lo lắng thêm." Gwen ra hiệu giữ im lặng, hoàn toàn hiểu những gì Karoo cố gắng truyền đạt. Nàng vẫn lắc đầu ra hiệu giữ im lặng, hết cách, Karoo chỉ có thể ngồi bên cạnh cho Gwen tựa vào để chợp mắt.

Khi con tàu bước vào địa phận của hòn đảo mới, các thành viên lo lắng cho Nami đến mức cãi nhau với người dân. Tiếng súng bắn trượt qua Sanji, Gwen một phần tỉnh táo lại, thấy những người lạ đang bao vây và chửi bới họ.

Tuy tầm nhìn mờ nhưng nàng thấy Vivi đang cản Sanji lại. Nghe tiếng bóp cò, Gwen dùng hết sức dịch chuyển để chắn đạn cho Vivi. Viên đạn đi ngang qua vai nàng, máu bắt đầu chảy.

Cơ thể Gwen không chịu nổi nữa, đổ ập xuống sàn tàu. Khi bảo vệ Vivi, cơ thể nóng hổi của nàng khiến Vivi kinh ngạc.

Gwen chính thức bất tỉnh, Vivi chạy lại sờ mặt nàng. Cô kinh ngạc khi cơ thể Gwen thậm chí còn nóng hơn cả Nami. Máu từ vai chảy ra, Karoo chạy lại cố gắng giải thích cho Luffy chuyện Gwen giấu đi.

"Cậu ấy cũng bị giống Nami. Nhưng Gwen đã cố chịu đựng để mọi người không lo lắng." Luffy nói lại lời của Karoo.

Nghe chuyện này, tất cả thành viên vô cùng hoảng sợ vì Gwen có thể chịu đựng cả khoảng thời gian này mà vẫn tỉnh táo.

Luffy và Vivi cúi đầu cầu xin người dân cho họ gặp bác sĩ, nếu không Gwen và Nami có thể không sống được bao lâu.

Trong lúc bất tỉnh, những cơn ác mộng liên tục ập tới, muốn nuốt chửng ký ức của Gwen. Bên tai liên tục có tiếng ồn ào, Gwen cố gắng thoát khỏi ác mộng truy đuổi.

Bên tai liên tục có tiếng ồn ào, Gwen bây giờ cũng đủ sức thoát khỏi những ác mộng truy đuổi bản thân.

"Gwen à, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Làm tụi lo muốn chết, lần sau đừng có im lặng như vậy nữa." Nami, có vẻ đã khỏe hơn, ngồi kế bên lau mặt cho nàng, miệng không ngừng nói.

"Cô khỏe rồi sao... Nami? Mọi người đâu hết rồi?" Gwen cố gắng ngồi dậy, năn nỉ Nami cho ra ngoài gặp mọi người mặc dù bên ngoài trời vẫn đang tuyết.

Nami đành chiều theo nàng. Cả hai ra ngoài thấy mọi người khỏe mạnh, nàng thở phào. Ai cũng tụ lại hỏi thăm sức khỏe, phát hiện có con tuần lộc mũi xanh.

"Nè Luffy, cậu ấy là thành viên mới của chúng ta sao?" Gwen thắc mắc hỏi.

"Hahaha thấy chưa Chopper, ai cũng nghĩ cậu sẽ là thành viên mới của tụi mình mà. Đúng vậy, cậu ấy sẽ là thành viên mới của chúng ta." Luffy cười, khẳng định một lần nữa Chopper là thành viên mới của băng Mũ Rơm.

Những ký ức trời tuyết không ngừng hành hạ Gwen, nhưng nằm xuống dưới tuyết cùng mọi người tận hưởng, nàng biết quá khứ đã qua. Một lần nữa, nằm trên tuyết chơi đùa với các thành viên trong tàu.

Cả bọn đang chơi đùa bên ngoài không lâu thì nghe tiếng ồn ào bên trong lâu đài. Chopper ở dạng tuần lộc kéo chiếc xe, phía sau là bà bác sĩ cầm vũ khí đuổi tới.

"Nè mọi người ơi, mau lên xe, tôi sẽ chở mọi người xuống núi." Chopper vừa kéo vừa la lớn, kêu bọn họ lên chiếc xe kéo.

Bà Kureha ném vũ khí về phía mọi người, ai cũng hoảng sợ thét lớn.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)

"CHẠY ĐIIIIIIIIIIIIIIIII!" Luffy hét lớn, kéo mọi người cùng ngồi lên chiếc xe trượt tuyết. Cả bọn lao đi trên một cái dây cáp, Chopper chạy hết sức lực, mặt đầy lo lắng.

"BÙM! BÙM! BÙMMMM! BÙM BÙM!" Tiếng pháo bắn lên trời.

Cả bọn dừng lại quan sát, cảnh tượng trước mặt thật tuyệt vời. Một cây hoa anh đào lớn nở rộ giữa trời tuyết, mặc dù không phải là hoa anh đào thật sự, nhưng cảnh tượng này đã khiến Chopper vô cùng cảm động, khóc lớn.

Sâu trong thâm tâm, Gwen tự nhủ: "Tuyết... không còn quá đáng sợ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro