CHƯƠNG 30: 🔥👦 - 💣 - Gặp Lại 🐺 - Tạm Biệt Một Người Đồng Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã leo trở lại con tàu, Chopper không thể kìm nén được cảm xúc và bật khóc lớn khi biết rằng bác sĩ Kureha đã đặt chiếc ba lô vào xe trượt tuyết cho cậu ấy. Cả nhóm tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thành viên mới của băng Mũ Rơm.

"Hãy cùng nâng ly chúc mừng thành viên mới của chúng ta!" Luffy hào hứng nói.

"CẠN LYYYYYYYYY!" Cả bọn cùng nhau hô vang, tạo nên không khí vô cùng sôi động.

—————————

Gwen vẫn cần được chăm sóc sau khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt và cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù không có kẻ nào làm tổn thương được nàng, nhưng sức mạnh của nhiều trái ác quỷ đang khiến cơ thể nhỏ bé của Gwen phải chịu đựng rất nhiều. Do đó, nàng lại tiếp tục rơi vào trạng thái mê mang. Dù mắt không mở ra, Gwen vẫn nghe loáng thoáng những âm thanh bên ngoài.

"Gwen... cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta vừa gặp một kẻ có sức mạnh giả dạng, cho nên thứ này sẽ giúp chúng ta nhận ra nhau." Nami vào trong nói cho Gwen biết tình hình và buộc một sợi dây vào tay nàng.

"Nami à, mọi người nhớ an toàn trở về. Tôi sẽ ở lại canh tàu và ngủ một giấc... tôi sẽ đuổi kịp các cậu." Gwen dùng chút ý thức cuối cùng để nói với Nami.

Âm thanh yên tĩnh cùng tiếng sóng biển vẫn luôn bên tai nàng. Gwen chìm vào những ký ức của ngày xưa.

Trong những giấc mơ, Gwen thấy mình là một cô bé nhỏ đứng giữa ba mẹ và hai anh, cười nói vui vẻ. Ai cũng cưng chiều, yêu thương nàng. Tuy nhiên, từ một góc khác, Gwen chỉ thấy những hình ảnh mờ mịt không rõ ràng. Những bóng dáng có phần quen thuộc nhưng nàng không nhớ được họ là ai. Các hình ảnh cứ lướt qua, từng cái một...

Lần nữa tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Cả con tàu đều im lặng, có lẽ mọi người đã rời tàu. Cổ họng vừa nóng vừa khát, nàng thấy bình nước gần giường đã cạn. Gwen lê lết vào phòng bếp tìm nước uống. Sau khi cổ họng khô khát được tưới mát, Gwen ngẩn người nhìn biển một hồi rồi mới quay lại phòng nằm lên giường. Khi đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng mọi người trở về tàu. Yên tâm phần nào, mí mắt của nàng cũng nhắm lại.

"Gwen à, chúng tôi đã làm một ít đồ ăn. Có muốn dậy ăn không?" Sanji đỡ người nàng dậy. Gwen đã ngủ từ hôm qua đến hôm nay mà chưa có tí thức ăn gì trong bụng.

"Hửm... các cậu về rồi hả... ăn sao... tôi không muốn ăn trong phòng. Cho tôi ra ngoài ngồi ăn được không Sanji?" Gwen bừng tỉnh, nhớ lại những lúc vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người. Giọng nói yếu ớt cầu xin được ăn chung với mọi người. Không cần nói, Sanji đã bế nàng với tư thế công chúa ra khỏi giường.

"Tiểu thư Gwen muốn được ăn cùng chúng ta, mọi người tập trung lại nào." Sanji hét to, tập hợp mọi người lại.

"Được rồi Sanji, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà." Gwen đòi Sanji thả xuống, dù nàng có bệnh cũng đâu yếu tới mức phải được bế như công chúa.

Gwen mỉm cười ngại ngùng nhưng chợt phát hiện có người lạ trên tàu. Người lạ đó, thân trên cởi trần, đầu đội một chiếc nón nâu giống cao bồi, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt anh mở to, chứa đầy cảm xúc – sự kinh ngạc, nỗi nhớ, một chút trách móc và tức giận – khi nhìn người con gái ấy.

"Chị Gwen." Hai từ phát ra từ miệng Ace khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ace chỉ mới lên thuyền và đây là lần đầu họ gặp nhau, làm sao anh ấy lại biết tên nàng được?

"Anh Ace, anh biết Gwen sao?" Luffy lên tiếng hỏi, đôi mắt tràn ngập sự tò mò.

Không trả lời, Ace lao tới ôm chặt Gwen. Cơ thể nhỏ bé của nàng lọt thỏm giữa thân hình cao lớn, rắn rỏi đầy cơ bắp của Ace. Cái tên Ace quen thuộc khiến Gwen hoài nghi. Không lẽ người đang ôm nàng là thằng nhóc mít ướt ngày nào?

"Ace... là em hả, nhóc tàn nhang?" Gwen đưa hai tay chộp lấy khuôn mặt của Ace. Dù đã trưởng thành, vẫn còn đó những nét trẻ con với tàn nhang và mái tóc đen.

"Là em nè, chị à... Ace nè." Ace đặt tay lên đầu nàng, vừa xoa vừa cười lớn. Hành động này gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa kia của họ.

"Nhóc mít ướt... lớn vậy rồi sao? Bây giờ còn cao hơn cả chị nữa." Gwen cũng cười, tay nhéo má Ace.

Ai nấy đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, mọi người cố gắng phân tích tình hình.

"Giới thiệu với mọi người... đây là chị của tôi. Luffy, đây là người mà anh đã kể cho em đó. Người đã chăm sóc anh từ khi còn bé đến khi gặp được em." Ace ôm chặt Gwen, cười như một đứa trẻ.

"Cái gì, là người mà anh Ace đã kể cho em, người cực kỳ mạnh đấy hả?" Luffy há hốc mồm, ngạc nhiên khi thấy người mà Ace thần tượng đang đứng trước mặt mình.

"Nè bà chị ngốc... chị đã trốn ở đâu trong 12 năm nay? Mà sao người chị nóng vậy... bị bệnh sao? Đã dặn bao nhiêu lần đừng cố làm việc đến mức bệnh mà. Mau về giường nghỉ đi." Ace trách mắng Gwen vì đã trốn biệt trong suốt 12 năm qua.

"Haha... chỉ là ngủ quên một lúc 12 năm thôi... Chị không muốn quay lại giường đâu... chán lắm... cho chị ở ngoài này đi, Ace." Gwen nhõng nhẽo, năn nỉ Ace đừng đưa nàng trở lại phòng.

"Ace... em có sức mạnh trái ác quỷ sao?... Mera Mera no Mi hả... ngầu quá." Gwen nhận được thông báo đã sao chép được sức mạnh của trái Mera Mera no Mi và liền hỏi Ace.

"Đúng vậy, haha! Chị sao chép được rồi hả? Mau dùng cho em xem nào." Ace cười lớn, vui vẻ yêu cầu Gwen biểu diễn. Hai chị em cứ thế biểu diễn cho nhau xem, Luffy cũng nhào vào tham gia. Ba người tóc đen chụm đầu vào nhau, cười đùa không ngừng.

Những thành viên khác trong nhóm sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu nhìn kỹ lại, ba người họ có nét giống nhau. Điệu cười đó không lẫn vào đâu được, như được đúc ra từ một lò: "Đúng thiệt, ba người họ nhìn y chang nhau... cứ như sinh ba... mà cả ba người còn mạnh nữa." Nami lên tiếng, bày tỏ sự kinh ngạc trước sự thật.

Dù vậy, một hồi sau, Gwen vẫn bị Nami, Vivi và đặc biệt là Chopper ép trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Gwen tự nghi ngờ mình là con heo chứ không phải người, cứ ăn rồi ngủ thế này không sớm thì muộn sẽ thành trái bóng lăn tròn.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc chị ấy. Thật sự giữa Luffy và chị ấy thì tôi lo cho chị ấy nhiều hơn... Đột ngột biến mất 12 năm không tung tích làm người ta sợ muốn chết." Ace chân thành cảm ơn các thành viên vì đã chăm sóc Gwen.

Cả bọn quyết định để Gwen ở lại tàu cùng đám Kung Fu Dugong đệ tử mới của Luffy.

Gwen ngủ một mạch 4-5 ngày mới tỉnh. Bật dậy thật nhanh, nàng không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng linh cảm bắt nàng phải thức dậy. Ruột gan cứ nháo nhào, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhanh chóng rời khỏi con tàu, Gwen thấy một đàn sinh vật kỳ lạ trông không ra rùa mà cũng không hẳn là hải cẩu. Tuy vậy, nàng đành mặc kệ chúng. Sức khỏe đã hồi phục không ít, mặc dù luôn cảm thấy có thứ gì đó sắp nổ từ bên trong nhưng Gwen không để tâm lắm.

Cố nhớ lại những gì mình được nghe mọi người bàn bạc trong lúc ngủ, Gwen dùng hết tốc lực bay đến chỗ mọi người, Haki quan sát vẫn luôn hoạt động.

Nghe được tiếng hét lớn của rất nhiều người, Gwen biết cuộc chiến đã bắt đầu. Phát hiện trước mắt có một con chim bay lên, phía sau là một quả pháo, không, đúng hơn là một quả bom. Nhìn lại, nàng thấy Vivi đang cố níu con chim kia lại, đoán đó có thể là đồng minh hoặc thuộc hạ của Vivi. Gwen lập tức tiếp cận chim ưng đó, mọi người bên dưới thấy nàng xuất hiện thì liên tục ra hiệu, hét lớn cảnh báo về quả bom sắp phát nổ.

"Nè anh bạn, anh có vẻ là thuộc hạ của Vivi. Quả bom này cứ giao cho tôi." Gwen tiếp cận, giật lấy quả bom trong chớp mắt rồi bay đi, giữ khoảng cách an toàn với con chim ưng kia.

Thấy mọi người vẫn đang đánh nhau, nàng đoán được phần nào tình hình. Có lẽ âm thanh này sẽ dừng cuộc chiến lại... điều mà Vivi mong muốn.

"CẬU ẤY ĐANG LÀM GÌ Ở TRÊN ĐÓ VẬY... GWEN!"

"Không xong rồi, cậu ấy đã giật lấy quả bom rồi!"

"MAU TRÁNH XA NÓ RA GWEN, ĐÓ LÀ QUẢ BOMMMM ĐÓ!"

Pell được dịch chuyển ngay bên cạnh Vivi, hắn còn nhớ bản thân đang ôm trái bom định hi sinh. Nhưng cô gái lạ đã bay tới giật đi... và giờ hắn xuất hiện ở đây.

...

3

2

1

"ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!"

Ánh sáng từ quả bom bùng nổ, kéo theo đó là âm thanh và làn sóng xung kích lan rộng khắp Arabasta.

Gwen đã dịch chuyển đi khi quả bom phát nổ, xuất hiện ngay trong cuộc chiến giữa Luffy và Crocodile. Nàng chứng kiến cảnh Luffy đánh bại Crocodile và dĩ nhiên, cũng sao chép sức mạnh Suna Suna no Mi.

Luffy ngã xuống, miệng vẫn nở nụ cười: "Cậu thắng rồi... nghỉ ngơi đi... Luffy." Thấy nàng tới, Luffy yên tâm ngất đi sau trận đấu. Một người đàn ông có chiều cao trung bình, với bộ râu cùng mái tóc đen dài, xoăn nhìn về phía nàng.

"Đi thôi, có vẻ trận chiến đã kết thúc rồi." Gwen dịch chuyển hai người họ ra ngoài trước, sau đó nàng tiến lại gần Robin, người con gái tóc đen đang dựa vào tường vì mệt mỏi. Gwen phát hiện khối Poneglyph màu xanh gần đó, lập tức hiểu tại sao Robin làm việc cho Crocodile.

Nàng chạy lại, ôm chầm lấy Robin. Hình ảnh cô mệt mỏi, bị thương, chán nản khiến nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt, hai vai run lên không ngừng.

"Robin à... cái đồ ngốc." Gwen nức nở mắng người đang vòng tay ôm mình.

"Gwen... để cậu thấy được hình ảnh này, tôi thật sự không muốn..." Robin mệt mỏi ôm chặt Gwen, không muốn nàng thấy hình ảnh chật vật của mình.

Gwen biết Robin là kẻ thù của Arabasta nhưng với vết thương này cần được điều trị. Gwen xin Vivi cho cô ở căn phòng nhỏ, không để mọi người biết. Vivi, hiểu rõ mối quan hệ phức tạp của Gwen và Robin, đã sắp xếp một căn phòng cho Robin dưỡng thương.

Ba ngày trôi qua,

Luffy vẫn bất tỉnh. Gwen không biết Robin đã chạy đi đâu khi tỉnh dậy, có lẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Poneglyph.

Đang ngồi viết ra những ý tưởng mới cho chiêu thức thì nghe tin Luffy tỉnh dậy. Bữa tiệc đồ ăn thật sự bắt đầu. Ngồi trên bàn ăn với đám này như đấu trường thật sự, chớp mắt không để ý là thức ăn biến mất như chơi.

"Ơ... miếng thịt của tôi đâu rồi... LUFFY. Cậu chết với tôi!" Gwen vừa cầm ly nước lên uống chưa được bao lâu mà miếng thịt trên đĩa đã biến mất. Chỉ có thể là cái tên cao su kia thôi.

Cả bọn vừa đánh nhau vừa giành ăn, bao nhiêu thức ăn cũng không xuể. Tiếng cười vang lên không ngừng.

Buổi tối, Nami và Vivi rủ Gwen đi tắm nhưng nàng quá ngại nên từ chối và chạy đi.

Bây giờ cả bọn đã tập trung lại dọn đồ để rời đi ngay lập tức trong tối nay. Vivi thì đang lưỡng lự không ngừng. Nhờ những người bạn của Karoo, mọi người được chở ra nơi tàu cập bến.

"Nè Nami... tên quái dị đang nhảy múa cùng họ là ai vậy?" Gwen vừa bưng đồ lên vừa thắc mắc về người mặc bộ đồ có hai con thiên nga kỳ dị, vừa hát vừa nhảy múa với Luffy, Chopper và Usopp.

"50%.......70%........100%, Mane Mane no Mi"

"Mặc kệ mấy người đó đi Gwen, mau bưng đồ lên nhanh rồi chúng ta rời đi." Nami chán nản lắc đầu, đẩy Gwen đi bưng đồ tiếp. Nghe lệnh Nami, nàng cũng mặc kệ họ mà tiếp tục công việc.

————————————

Con thuyền đang ngược dòng sông Sandora, nhưng tình hình không khả quan chút nào khi con tàu đang bị tấn công bởi hải quân. Những chiếc cọc nhọn bắn tới tấp, Gwen không dám rút ra vì nếu làm vậy, nước sẽ tràn vào nhanh hơn. Nàng chỉ có thể điều khiển để trả lại cho đám hải quân, cố gắng giữ vững con tàu.

Một tên hải tặc của băng Bon Clay thông báo tin xấu: "Hắc hoá Hina". Nghe cái tên này, ai nấy đều thắc mắc và lo lắng.

"Là Hắc hoá Hina, cô ấy là hải quân tuần tra vùng biển này. Mau chạy thôi, giáp mặt cô ta không hay ho gì đâu." Bon Clay lên tiếng giải thích, giọng nói đầy lo lắng.

Từ xa, Gwen thấy một con tàu lớn màu hồng, trên buồm có ghi chữ "Hina Marine". Cái tên quen thuộc khiến nàng chợt rùng mình, nhờ Haki quan sát Gwen thấy người kia mặc một bộ vest hai mảnh màu tím đỏ tía bên ngoài áo sơ mi trắng, đi giày nâu sẫm và một đôi găng tay sẫm màu. Thật sự đúng là, Hina mà Gwen biết, nàng đang cầu nguyện cho bản thân.

"Hina... có phải cô ấy tóc màu hồng, còn hay hút thuốc không?" Gwen hỏi, giọng run rẩy.

"Đúng vậy... ủa mà sao cô biết?" Bon Clay ngạc nhiên.

"Xong rồi, chị ấy thật sự tìm tới rồi. Nếu mà bắt được mình thì đảm bảo..." Gwen hoảng loạn nằm ra sàn, mặt tái xanh khi nhớ lại cái tuần mà bị hành hạ không còn manh giáp.

Bon Clay vẫn tiếp tục kêu gọi đổi hướng tàu, nhưng ai cũng biết rằng họ đang chờ một đồng đội. Gwen cũng hiểu điều đó, cô không thể vì mình mà khiến Vivi không thể lên tàu được. Đành cắn răng đối mặt với Hina vậy.

"Mọi người... tôi sẽ ở lại để dụ Hina. Nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại khi các cậu đón Vivi." Gwen quyết định leo lên tàu của Bon Clay để thu hút sự chú ý của Hina.

Y như rằng, Hina đã dùng ống nhòm quan sát thấy bóng dáng người con gái quen thuộc đang đứng cùng đám thủy thủ giả mạo, ngay lập tức toàn bộ tàu hải quân đã đuổi theo.

"Em dám chơi trò mất tích với tôi sao, Gwen?" Hina hét lớn từ con tàu đang tiếp cận gần con tàu giả.

Bon Clay ngay lập tức chọc quê cô, nhưng Hina không quan tâm: "Chơi trò mất tích 12 năm có vui không, Gwen?"

Tàu Going Merry cũng đã tăng tốc chạy đi, Hina ra lệnh một nửa tàu đuổi theo sau. Đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn nàng.

"Gwen, cô quen 'Hắc hoá Hina' sao?" Bon Clay hỏi khi thấy sắc mặt cực kỳ tệ của Gwen.

"Thật ra... hehe có quen biết một chút thôi." Gwen lúng túng gãi má, giải thích.

"MỘT... CHÚT... SAO???" Hina gằn giọng, nhìn chằm chằm về phía Gwen. "Em mau qua đây cho chị... Gwen. Chị không muốn đếm tới 3 đâu."

"Em... em biết rồi. Nhưng... nhưng chị đừng nói giọng đó... em sợ~~." Gwen liền giở trò nhõng nhẽo, khiến mọi người xung quanh ai cũng thấy đáng yêu.

Hina biết hết mấy trò của Gwen và không khoan nhượng mà bắt đầu đếm: "MỘT... HAI..."

Nghe tiếng đếm tới hai, Gwen đã vội xuất hiện ngay bên cạnh Hina, tay trái giật giật kéo áo chị, nhỏ giọng nói: "Em... em qua rồi, chị... chị thả họ ra nha~~~ Hina~~."

Hina lạnh lùng đáp, "Còn tùy vào thái độ nhận lỗi của em ra sao. Mau bắt tất cả lại." Nói rồi, cô vác Gwen lên như bao tải, mang vào trong phòng.

Vừa vào phòng, Gwen đã bị Hina cưỡng hôn, đè xuống giường. Môi mềm mại của hai người không tách rời, lưỡi của Hina quấn lấy lưỡi nhỏ mềm của Gwen. Chỉ đến khi Gwen không thể thở nổi, Hina mới tách ra, để lại một sợi chỉ bạc giữa hai người.

"Chị... chị dừng lại... mọi người ở ngoài," Gwen run rẩy đưa tay chặn trước môi Hina, giọng thở dốc.

"Hay lắm, bây giờ em còn dám ra lệnh cho chị sau hàng loạt điều em đã làm sao... Gwen." Hina nhéo nhẹ vào eo nhạy cảm của Gwen, khiến cô giật mình.

Gwen cố dùng tay còn lại ngăn chặn hành động của Hina trong áo nàng: "Nghe... nghe em nói trước đã."

"Được... cho em ba phút để giải thích tại sao lại trốn 12 năm." Hina kéo Gwen vào lòng, cả hai ngồi trên giường, một lớn một nhỏ.

"Sức mạnh của em mất khống chế, em vô thức dịch chuyển đến một cái hang và ngủ 12 năm trên một hòn đảo. Nè... chị có đang nghe không... đừng có hôn vào gáy của em nữa." Gwen ngồi trên đùi Hina giải thích lý do nàng mất tích 12 năm, nhưng Hina cứ nhắm vào gáy nàng mà cắn.

"Không... không cho để lại dấu. Em còn phải về tàu nữa, chị đừng có mà làm càn." Gwen biết thói quen của Hina liền lên tiếng cảnh cáo.

Hina ôm chặt Gwen hơn, nỗi nhớ nhung 12 năm tràn về. "Em có biết chị tìm em bao lâu rồi không? Nói sẽ quay lại nhưng khi chị nghe được thông báo em bị đám hải tặc bắt... chị và Gion đã vô số lần muốn tìm tung tích của chúng để đem em về."

"Em có biết chị đã không thể ngủ được, vẫn đợi em về. Đột nhiên biến mất 12 năm... chị đã gần như mất niềm tin rằng em đã không còn... bây giờ lại xuất hiện. Xuất hiện rồi còn thành hải tặc đi với đám nhóc kia."

Bị ôm chặt từ phía sau khiến nàng khó thở, tính thoát ra thì Hina lại nói những lời đầy nhớ nhung. Tim Gwen hẫng một nhịp, cô biết Hina và Gion đã khổ sở bao lâu nay vì mình.

Xoay người đối diện khuôn mặt xinh đẹp của Hina, kéo chị vào nụ hôn nữa, lần này từ chủ thành khách. Hina lật người đè Gwen xuống giường, hai người dây dưa một hồi, quần áo của Gwen bớt đi không ít. Chợt nhớ đến đồng đội, Gwen đẩy Hina ra: "Bây giờ em phải đi rồi, lần sau chuộc lỗi với chị được không?" Nàng dùng ánh mắt lấp lánh, gương mặt nũng nịu, Hina đành nguôi giận mà đồng ý.

"Được rồi... em vẫn ham chơi như ngày nào. Nhưng trước tiên, cho chị hôn thêm mấy cái cho đỡ nhớ." Hina đè nàng hôn khắp nơi, Gwen bị hôn đến nhột mà cười khúc khích. Hôn xong, Hina mặc lại đồ cho nàng, tìm khăn lau khuôn mặt đầy vết son đỏ. Nhìn qua, cô muốn hôn thêm nhưng đành kiềm lại, dọa Gwen sợ thì không chắc lần tiếp theo gặp lại nàng là khi nào. Nhưng những chỗ có quần áo che, cô để lại dấu ấn chủ quyền.

"Chị... chị đeo thứ này, có nó rồi lần tới em sẽ tìm chị để trả nợ... được không~~. À, chỉ cần bấm vào nó chị sẽ thấy hình của em khi nhớ. Lướt qua thì còn nhiều tấm lắm. Tha hồ mà ngắm nha~~. Nếu chị có gặp chị Gion, đây là cọng thứ hai, nhớ đưa cho chị ấy. Không cho phép giấu... nhớ hướng dẫn chị ấy cách dùng đó." Gwen lấy ra sợi dây chuyền, đeo vào cho Hina, rồi còn hướng dẫn chị cách dùng và hứa lần sau quay lại trả nợ. Không quên để lại một cọng cho Gion.

"Chị biết rồi, chút nữa chị sẽ báo cho cô ấy biết chị đã gặp em. Dù gì cả hai bọn chị vẫn tìm em trong mấy năm nay... nhớ giữ gìn sức khỏe. Thái độ tạm được nhưng bạn em chị vẫn giữ... lần sau muốn bạn em thả thì thái độ phải tốt hơn, hiểu chưa, nhóc con." Hina lẩm bẩm hứa sẽ đưa sợi dây chuyền cho Gion, dặn dò nàng giữ sức khỏe. Nhưng nhất quyết không thả đám người kia ra, hết cách Gwen vẫn luôn bị Hina áp chế.

"Được rồi... lần sau thái độ em sẽ tốt hơn. Bây giờ em phải đi đây... tạm biệt chị nhé, cục cưng~~~~." Gwen vừa nói ra hai từ "cục cưng", Hina đã muốn bắt nàng lại nhưng không kịp, chỉ thấy người kia cười đắc ý rồi biến mất

"Được lắm, nhóc con, lần sau cho em biết thế nào là ngoan ngoãn." Hina cười như không cười, nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc tiếp tục công việc.

"50%.......70%........100%, Ori Ori no Mi"

———————————————

Khi Gwen quay trở lại tàu, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, mọi người chỉ còn chờ Vivi đến nữa là có thể tiếp tục hành trình.

"Mọi người ơiiiii!" Tiếng gọi của Vivi vang lên.

Cả đám nghe thấy đều vui mừng la lớn:

"Vivi à! Karoo!"

"Vivi!"

"Tiểu thư Vivi à~"

"Tôi sẽ cho tàu quay lại!"

"Bọn hải quân sắp tới rồi đó, nhanh lên, nhanh lênnn!"

Vivi thấy sự hào hứng của mọi người cũng mỉm cười, đứng trên bờ nhìn về phía con tàu, giọng nói lớn rõ ràng nhưng mang đầy cảm xúc:

"Tôi đến đây để nói lời tạm biệt với mọi người. Karoo, đưa chị cái máy thu... Mọi người à, tôi không thể đi với các cậu được rồi. Cảm ơn mọi người vì tất cả... tôi rất muốn có nhiều cuộc hành trình hơn nữa."

Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ vững: "Nhưng tôi không thể làm như vậy... bởi vì... TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC NÀYYYY... và đó là lý do tôi không thể đi theo các cậu."

Luffy nhanh chóng đáp lời: "Không sao đâu mà."

"Tôi sẽ... ở lại vương quốc Arabasta này..." Nước mắt Vivi không ngừng rơi xuống, cô dùng tay lau nhưng nó vẫn cứ rơi. "Khi mà chúng ta gặp lại nhau... thì các cậu vẫn gọi tôi... là đồng đội có được không?" Giọng nói của cô rung lên không ngừng.

Luffy định trả lời nhưng bị Nami ngăn lại, vì nếu họ trả lời thì hải quân sẽ để mắt tới Vivi. Ai cũng hiểu rằng nếu họ trả lời, Vivi sẽ gặp nguy hiểm.

Luffy liền lấy ra bút, đánh dấu chữ X lên cánh tay trái của từng người. Mọi người xếp hàng giơ cao cánh tay trái có chữ X - ký hiệu chứng minh đồng đội của băng.

Hàng ngang bảy thành viên đứng giơ cao cánh tay trái cho Vivi thấy. Vivi cùng Karoo nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng giơ tay về phía họ, lòng tràn đầy cảm xúc.

Gwen liền nhớ lại cảm giác đã từng trải qua, rằng nàng lại lần nữa phải rời xa một người, một thành viên của băng.

Từ khoảng cách xa, Vivi cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm của những người bạn đồng hành, những người đã trở thành gia đình của cô. Cô nhìn từng người, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và quyết tâm. Quyết định ở lại vương quốc Arabasta là một quyết định khó khăn, nhưng cô biết rằng nơi này cần cô.

Trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt rơi xuống không còn là biểu hiện của nỗi buồn mà là niềm tự hào và tình yêu dành cho đất nước, bạn bè và những kỷ niệm đáng quý. Khi những cánh tay giơ lên, tạo thành một dấu X thống nhất, trái tim của tất cả họ cùng chung nhịp đập. Đó là dấu ấn của sự đoàn kết, tình bạn và lời hứa rằng dù ở đâu, dù xa cách thế nào, họ vẫn mãi mãi là đồng đội của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro