CHƯƠNG 31: Thành Viên Mới - Dính Chặt - Cảm Xúc Khác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mọi người đang sửa lại con tàu do đợt tấn công vừa rồi, Gwen cảm thấy nếu mới nãy nàng không xuất hiện thì Hina chắc chắn đã khiến Going Merry hư hại nghiêm trọng hơn.

Sửa xong cũng đã gần trưa, bây giờ cả đám đều nằm dài, nhìn về hướng Arabasta từ những khoảng trống của lan can. Zoro nhìn mọi người với vẻ chán nản hỏi:

"Chúng ta không cần phải lo về hải quân nữa... vậy sao bây giờ các cậu đều thiếu sức sống đến như vậy hả?"

"TỤI MÌNH NHỚ CÔ ẤY!" Cả bọn không hẹn mà đồng thanh, ai nấy đều nhớ Vivi. Những kỷ niệm phiêu lưu với cô ấy khiến họ không thể kiềm được mà buồn bã, cảm giác mất mát hiện rõ trên gương mặt từng người.

Zoro vừa bị cả đám chỉ trích là đồ thô lỗ xong quay lưng đi, tiếng cửa phía sau mở ra.

"Chúng ta hoàn toàn rời khỏi hòn đảo rồi phải không?... vậy thì ổn rồi," giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cô gái tóc đen.

Zoro đứng hình, tay chạm vào bao kiếm. Mọi người, kể cả Gwen, đều bất ngờ tới mức đụng đầu vào lan can.

"HỬ?"

"Sao cô lại ở trên tàu chúng tôi vậy?" Nami hoảng sợ hỏi

"Cô tính trả thù chúng tôi sao?" Usopp run rẩy nói

"Đau." Gwen

Mọi người đều chĩa vũ khí về phía Robin, đến cả Gwen ôm cái đầu đau của mình.

Robin đi tới, đặt tay lên chỗ sưng của Gwen, từ tốn nói: "Monkey D. Luffy và Gwen, đừng quên hai người đã làm gì... phải chịu trách nhiệm đối với tôi. Đặc biệt là cậu đó, Gwen."

Mặt nàng đứng hình sau khi nghe những lời vừa rồi, Robin thấy Luffy và Gwen đờ đẫn phì cười.

"Vì trong lúc tôi tuyệt vọng sắp bỏ cuộc, hai người đã cứu tôi nên... phải chịu trách nhiệm bằng cách cho tôi gia nhập băng của mọi người."

"Được rồi, tôi tên là Usopp, tên đầy đủ của cô là gì?" Usopp hỏi, ghi xuống giấy.

"Nico Robin."

"Công việc của cô là gì?" Usopp tiếp tục.

"Nhà khảo cổ. Tôi bị chính quyền truy nã từ năm lên 8 tuổi, bằng tuổi với Gwen. Tôi chạy trốn được là nhờ cậu ấy, Gwen đã xin cho tôi chạy trốn."

Mọi người không đồng ý, nhưng với vài mánh khóe nhỏ, Robin đã thuyết phục được. Chỉ còn Zoro và Gwen không nói gì. Gwen nghe Robin muốn từ bỏ, cơn uất ức khó chịu trào lên từ lúc nào.

Gwen chỉ im lặng nhìn Robin, không nói gì. Robin phát hiện Gwen không vui, liền đi lại gần nắm tay nàng.

"Cậu không muốn tôi gia nhập sao... Gwen?"

Robin như chiếc kim đâm thẳng vào quả bóng căng. Gwen nhìn thẳng vào mắt Robin, giọng nói lớn: "Cậu nói cậu chán nản từ bỏ sao... Robin? Cậu có cảm thấy quá đáng không? Khi mọi người đều cố gắng... rồi bỏ mạng. Bao nhiêu năm nay mình... mình cố gắng vì ai chứ?" Câu cuối vừa nói xong, Gwen đã quay về phòng đóng cửa.

Những câu nói vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu Robin. Nàng... nàng vì cô mà cố gắng. Cô lại nói từ bỏ rồi chán nản.

Gwen đang vùi mình vào đống mền gối trên giường thì tiếng cửa mở ra. Nàng nhớ bản thân đã khóa cửa, nhưng với sức mạnh của Robin thì quá dễ để vào.

Nàng tự dặn bản thân không thèm để ý tới Robin. Đột nhiên, cảm giác nhột từ eo xuất hiện, Gwen cố gắng nhìn cơn khó chịu từ eo. Trừng mắt nhìn cái người đang đắc ý đứng nhìn nàng.

Thấy Gwen trừng mắt, Robin cũng không tiếp tục giỡn nữa, ngồi xuống giường tay vừa chỉnh lại tóc rối của nàng, tay còn lại xoa tấm lưng nhỏ đang hướng về phía cô.

"Đừng có đụng vào mình..." Gwen hất tay Robin ra khỏi lưng.

"Gwen... mình biết là lời nói của bản thân đã làm tổn thương cậu... nhưng mười mấy năm qua mình thật sự đã rất tuyệt vọng. Nếu lần này không gặp cậu thì mình... mình không nghĩ bản thân có thể tiếp tục." Robin nói hết cảm giác tuyệt vọng khi không có ai bên cạnh.

Nàng hiểu được cô đã rất khó khăn, cảm thấy bản thân đang giận người ta vô cớ. Gwen cũng không đẩy tay Robin ra khỏi lưng nữa. Nghe được giọng cười của Robin, Gwen liền nhào vào lòng cô.

Mắt ươn ướt, đầu vùi vào bờ vai vững chắc: "Đồ ngốc, không cho phép nói vậy nữa. Đã có tớ ở đây rồi... không cho phép chán nản từ bỏ... hiểu chưa?"

Nghe được lời an ủi và hành động của Gwen, Robin cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp. Cảm xúc dành cho nàng càng ngày càng nhiều hơn.

Ban nãy còn giận dỗi nhau, bây giờ Gwen và Robin đã dính chặt nhau không buông. Nàng ngồi vào lòng Robin, cả hai cùng đọc sách trên boong tàu.

Nói là ngồi đọc nhưng Gwen vẫn luôn quan sát Robin. Nàng chợt nhận ra sao người này giờ cao hơn mình rất nhiều. Ngày xưa cả hai bằng chiều cao với nhau, nhưng bây giờ cô đã cao hơn nàng.

Gwen còn nhận ra, trừ Chopper ra, thì bản thân là người thấp nhất trên tàu này.

"Nè Robin...cậu cao bao nhiêu vậy?" Gwen hỏi, ánh mắt tò mò hướng về Robin.

"Hửmm...sao cậu lại hỏi vậy. Mình cao khoảng 1m88...thì phải," Robin chầm chậm suy đoán chiều cao của mình, rồi mỉm cười.

"...⊂((・x・))⊃....(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)" Gwen tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc.

Robin cười khúc khích, nhẹ nhàng ôm lấy Gwen từ phía sau, "Cậu như thế này cũng rất đáng yêu mà...hừmm, càng nhìn thì Gwen nhà chúng ta ngày càng xinh lên nha." Nói rồi, Robin khẽ cắn vào má phúng phính của Gwen, khiến má nàng ửng đỏ không ngừng.

Gwen bị Robin cắn vào má, mặt đỏ bừng nhưng không muốn đẩy người kia ra. Cả hai ngồi giỡn với nhau, tiếng cười vang vọng khắp con tàu. Từ xa, Nami thấy Gwen đùa với Robin, ánh mắt cô nàng tỏ ra vẻ không đau lòng nhưng lại có chút gì đó chua xót.

Hôm nay tới lượt Nami thức để canh tàu, nên phòng vẫn còn hai giường cho Robin và Gwen ngủ. Cả ngày hôm nay thật sự rất mệt đối với Gwen, vừa đặt lưng xuống thì nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Robin thức khuya hơn một chút để đọc sách, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt Gwen đang ngủ say. Cô đặt quyển sách xuống, ngắm nhìn khuôn mặt khiến bản thân nhung nhớ hằng đêm. Khuôn mặt ngày xưa cùng bây giờ ngày càng đẹp hơn, từng đường nét càng sắc sảo vẫn giữ được vẻ ngây thơ điểm thêm phần quyến rũ ma mị, khiến người khác càng nhìn càng muốn ngắm mãi.

Tay của Robin không để yên, nhẹ nhàng vuốt ve khắp khuôn mặt Gwen như muốn khắc ghi từng đường nét vào trong trí nhớ. Đêm cũng đã khuya, Robin leo lên giường bên cạnh Gwen để ngủ. Cô kéo Gwen vào lòng, môi cô càng ngày càng gần môi nàng hơn. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, luyến tiếc rời đi. Hai tay ôm Gwen siết chặt hơn, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi điều xấu xa.

Bị siết chặt, Gwen theo phản xạ cử động muốn tỉnh, Robin liền xoa lưng dỗ dành. Một hồi sau, Gwen lại chìm vào giấc ngủ mặc cho tay của Robin đã luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa lưng nàng.

Trong đêm khuya, hai người con gái ôm nhau, cảnh tượng vô cùng hài hòa. Con thuyền vẫn tiến về phía trước, cuộc hành trình vẫn tiếp tục.

———————————————

Nami bên này vừa canh tàu vừa nghĩ lại cảm xúc vừa rồi đối với Gwen. Cô biết cảm giác này rất kỳ lạ, có vẻ nó được hình thành từ lúc lần đầu gặp nàng. Người con gái với gương mặt ngây thơ, không sợ thứ gì, giống tính cách Luffy nhưng lại có phần trưởng thành hơn. Điều này khiến cô ngày càng muốn gần gũi với Gwen, nhớ lại những lúc nàng bảo vệ mình bằng những sức mạnh kỳ lạ.

Quá khứ bí ẩn của Gwen khiến sự tò mò của Nami ngày càng nhiều hơn. Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mà Robin bước tới ôm chầm lấy Gwen và để lại nụ hôn trên trán. Tim cô như rơi ra khỏi lồng ngực, cảm giác như có thứ gì đâm vào.

Từ lúc đó, Nami luôn quan sát Gwen. Đến khi biết "Hắc hóa Hina" sắp tới, cô nhận thấy sắc mặt của Gwen đã thay đổi rất nhiều. Dù sợ nhưng không phải sợ bị bắt mà là sợ với một người thân quen. Trong lúc Gwen rời đi dụ tàu Hina, Nami lo lắng vô cùng. Khi Gwen quay trở về, cô phát hiện sau cổ nàng có dấu son môi, khiến cô không ngừng nghĩ về nó. Những cử chỉ thân mật giữa Gwen và Robin làm lòng cô không yên.

Vô số suy nghĩ trong đầu, Nami nhận ra bây giờ tâm trí bản thân đã hoàn toàn là Gwen. Cô đi rửa mặt cho tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, và phát hiện bình minh đã lên. Trước mắt là một hòn đảo, Nami ngay lập tức gọi cả bọn thức dậy.

"Mọi người à, chúng ta đang tới gần một hòn đảo."

———————————————

Nghe tiếng Nami gọi dậy, Gwen mơ màng tỉnh giấc, nhận ra trước mắt là Robin đang ngủ chung. Nàng không có ý kiến gì vì cả hai đã từng ngủ với nhau khi còn nhỏ.

Lay người kế bên dậy nhưng có vẻ Robin ngủ muộn đêm qua nên chưa muốn tỉnh. Gwen đành rời giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ và tập hợp cùng mọi người.

Nami đưa ra ý kiến rút thăm để chọn người ở lại tàu bảo vệ. Trong năm cái thăm có hai cái dài, ai rút trúng sẽ ở lại. Kết quả là Gwen và Chopper ở lại tàu. Chopper vui sướng khi biết Gwen sẽ ở bên cạnh.

Mọi người tách nhau ra làm nhiệm vụ, Gwen và Chopper ở trên tàu tạm biệt mọi người rồi Gwen trở về phòng. Nàng vào không gian riêng, hệ thống lại các sức mạnh bản thân đang có. Dù biết mọi thứ trong căn phòng này, nhưng nàng không nhớ gì về chúng, đặc biệt là bức ảnh gia đình để ngay đầu giường.

Trở ra khỏi không gian, Gwen đi ra ngoài ngồi viết vào nhật ký. Nàng không biết Chopper đang rất cảnh giác với Robin.

"Muốn uống cà phê không, Gwen?" Robin hỏi.

"Không...mình không thích uống cà phê, mình uống chocolate nóng." Gwen đáp rồi đi theo Robin vào phòng của Chopper pha cà phê.

Trong khi Chopper luyên thuyên nói chuyện, Robin lên tiếng khiến cậu ấy vô cùng sợ hãi, trốn rồi tấn công cả hai, làm đổ cả thùng nước. Gwen thấy cảnh đó cười không ngừng, không nghĩ Chopper lại sợ Robin đến vậy.

"Hahaha...được rồi Robin, đừng chọc cậu ấy nữa. Chopper, mau lại đây."

Sau một hồi thì cả ba rời tàu đi tìm nước uống. Dĩ nhiên người bưng vác thùng nước là Chopper. Trên đường đi, Gwen cảm thán không khí mát mẻ: "Chà...lâu rồi mới có không khí thoải mái đến vậy."

"Ừm, đúng vậy. Đã lâu rồi không có cảm giác như thế này. Bao lâu nay trong lòng vẫn luôn có nhiều thứ phải lo lắng...bây giờ thì đã không còn nữa rồi." Robin đáp.

"Sao vậy? Tự nhiên nhìn tôi dữ vậy...Chopper?" Gwen hỏi.

"Hai người thật sự là bạn bè từ khi 8 tuổi sao? Nhưng sao hai người lại bị tách nhau ra vậy?" Chopper thành thật hỏi.

Gwen lên tiếng giải thích câu chuyện. Cả ba vừa đi vừa nói. "Ừm...tôi gặp Robin vào năm 8 tuổi. Nhưng vì một số sự kiện, tôi đã giao kèo với hải quân để cậu ấy trốn đi. Mặc dù vẫn bị truy nã...còn tôi thì trở thành một phần của hải quân, được giao đi làm nhiệm vụ." Gwen kể ngắn gọn, không muốn nhắc tới những điều tiếp theo.

Biết Robin nhạy cảm về chuyện này, Gwen chạy đi trước để dời sự chú ý. Robin hiểu và cười nhìn theo nàng: "Cậu ấy trông yếu đuối nhưng đã bảo vệ tôi. Bây giờ vẫn vậy, không thay đổi tí nào."

Trước mặt cả ba là một hồ nước trong, gần đó còn có cánh đồng hoa. Gwen vui vẻ chạy lại quan sát rồi nằm xuống nhìn bầu trời. Robin lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

"Nè Chopper, cậu kể tiếp về bà Kureha đi. Dù gì lúc đó tôi cũng không tiếp xúc với bà ấy nhiều."

Chopper tiếp tục kể về bà Kureha. Robin cầm bông hoa đẹp nhất gài vào tóc Gwen đang nằm kế bên, vẫn lắng nghe câu chuyện của Chopper. Sau khi kể xong, Chopper quay qua nhìn Gwen: "Nhắc tới bà Kureha, cơn sốt lần trước của cô thật sự quá nguy hiểm đó Gwen. Lần đó sau khi chữa cho Nami xong...tôi và bà Kureha gần như dùng hết loại thuốc có thể chữa cho cậu đó."

Gwen muốn chặn họng Chopper nhưng không kịp. Robin nghe vậy mặt tối sầm, tiếp tục hỏi Chopper về lí do. Sau một hồi, Chopper kể ra hết.

"Cậu ấy đã suýt chết, nếu tiếp tục giấu bệnh. Cho nên tôi không mong cậu chịu đựng bệnh một mình trong tương lai. Vì tàu bây giờ đã có bác sĩ là tôi, hiểu chưa Gwen?" Chopper cằn nhằn, tay vẫn múc nước vào thùng.

Gwen quỳ lên e dè nhìn Robin: "Cảm ơn cậu nha Chopper...có một số người không chú ý sức khỏe MỘT TÍ NÀO." Robin nở nụ cười đầy sát khí nhìn Gwen.

Nàng chỉ có thể nghe Robin giáo huấn một hồi, mắt trừng trừng nhìn về phía Chopper.

"Haizzz...Gwen nhớ những gì mình nói ngày hôm nay. Không được để chuyện này lặp lại lần sau nghe chưa?"

"Tớ biết rồi...Robin đừng giận nữa. Lần sau có thấy không khoẻ mình sẽ tìm Chopper ngay lập tức...PHẢI KHÔNG CHOPPER?" Gwen vừa làm nũng với Robin, vừa cảnh cáo Chopper.

Chopper chỉ có thể gật đầu cam đoan với Robin. "Trời sắp tối rồi...đi về tàu thôi." Robin lên tiếng kéo cả hai về tàu.

Khi chuẩn bị đứng dậy, vì quỳ lâu quá nên Gwen chao đảo mất thăng bằng. Thấy vậy, Robin ngồi xuống đưa lưng về phía nàng: "Mau leo lên...mình cõng về, đầu gối đỏ hết rồi...Chopper chút nữa cho tôi xin thuốc thoa cho cậu ấy."

Gwen ngoan ngoãn leo lên lưng Robin, cùng Chopper đi về tàu. Vừa về đến tàu chưa được bao lâu thì những người khác đã quay về cùng thức ăn, trừ Luffy và Usopp.

Cả bọn cùng nhau đốt lửa, rồi ăn tối. Bên ánh lửa ấm áp, tiếng cười vang khắp hòn đảo nhỏ, ai cũng đã có một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro