CHƯƠNG 32: Xác Nhận Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, cả bọn thả neo ở hòn đảo này nghỉ ngơi.

Tới buổi tối, sau khi ăn xong, ai về phòng người nấy. Gwen, Robin, và Nami cũng quay trở lại phòng, bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ. Bởi vì có thêm một người nên bây giờ Nami và Robin mỗi người giữ một bên tay của Gwen.

"Gwen à, cô ngủ chung với tôi đi. Giường tôi rất rộng đó," Nami nói với giọng hào hứng, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.

"Không được, Gwen ngủ chung với tôi rồi," Robin phản đối, giọng không kém phần quyết liệt và có chút ghen tị.

"Thôi... được rồi ai ngủ giường nấy. Tôi ngủ một mình ở giữa, không cãi nhau nữa. Đi ngủ đây," Gwen đã rất buồn ngủ rồi mà còn bị hai người này kéo qua kéo lại, cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Chỉ mong có được giấc ngủ yên bình sau một ngày dài.

Trải cái nệm xuống sàn, Gwen dần dần chìm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi khiến mí mắt nàng nặng trĩu, và chỉ trong chốc lát, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi Gwen ngủ, có hai người lén la lén lút chui xuống nệm ngủ chung với nàng.

Đầu tiên là Robin. Đợi tới gần nửa đêm, thấy hai người đã ngủ, cô đem gối xuống dưới đất nằm cạnh nàng. Tay cô khẽ chạm vào khuôn mặt của Gwen, cảm nhận làn da mềm mại và hơi ấm từ nàng. Những kỷ niệm ùa về khiến Robin không kìm được mà đặt lên trán Gwen một nụ hôn dịu dàng, kéo Gwen đang ngủ say vào lòng. Cảm giác hạnh phúc và bình yên lan tỏa trong Robin khi ngửi được hương thơm quen thuộc từ Gwen, giúp cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, Nami tỉnh dậy khi nghe tiếng động của Robin. Nằm đợi cho họ không có dấu hiệu tỉnh ngủ, Nami hành động giống Robin, kéo gối xuống nằm từ phía sau ôm lấy Gwen. Cảm giác gần gũi và sự yêu thương đối với Gwen làm trái tim Nami đập nhanh. Nàng vô thức đưa tay vào trong áo của Gwen, sờ cái bụng phẳng lì một hồi, tay dần di chuyển lên phía trên. Chạm được thứ mềm mại kia, Nami chợt bừng tỉnh vì hành động của bản thân, vội để tay ngay bụng rồi chìm vào giấc ngủ cùng với đống suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra.

Trong khi đó, Gwen vẫn ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ sâu, nàng không biết gì về những hành động của Robin và Nami, chỉ cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình từ cả phía trước và phía sau. Gwen khẽ nở nụ cười trong giấc ngủ, cảm giác ấm áp và an lành lan tỏa khắp người. Sự yêu thương và quan tâm của Robin và Nami dù vô thức nhưng cũng khiến Gwen cảm thấy hạnh phúc và an toàn, tận hưởng từng khoảnh khắc êm đềm trong giấc ngủ sâu.

————————————

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Gwen vô cùng bối rối vì lần này nàng tỉnh dậy đã có tận hai người dính vào bản thân như bạch tuộc.

"Hai người mau thức dậy đi, sáng rồi. Đừng có đụng vào bụng," Gwen đỏ mặt kéo tay Nami ra khỏi bụng của bản thân.

Cả hai kéo nàng nằm xuống ôm lần cuối, Gwen lúc này bị ôm đành bất lực mặc kệ hai người kia. Ôm ấp một hồi lâu cả ba cũng ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, Gwen cùng với Luffy, Usopp và Chopper đang ngồi câu cá với nhau. Nhưng mà câu nãy giờ không có một con cá nào hết.

"Nãy giờ không câu được con cá nào cả. Không câu nữa đâu " Gwen

Robin ngồi gần đó thấy nàng chán nản, đặt sách xuống ngoắc tay kêu Gwen lại.           

Thấy cô kêu bản thân lại, nàng cũng chạy sà vào lòng Robin mà ngồi. Người phía sau cứ thế cưng chiều ôm Gwen vào trong lòng. Ban đầu còn ngại nhưng mấy ngày nay Gwen cũng dần quen với việc Robin dính mình.

"Có muốn đọc sách với mình không...có những cuốn mà mình muốn đọc cho cậu nghe." Robin yêu chiều ôm eo nàng hỏi ý kiến.

Nhưng đối với mấy cuốn sách đó nàng không có hứng thú :"Không muốn~~~tớ muốn nằm chơi thôi. Cậu cứ đọc sách đi." Lời từ chối như dự kiến của Robin, cô bình thản tay ôm nàng cầm sách đọc tiếp. Gwen ngồi lòng Robin lấy máy game ra chơi.

Nami từ xa quan sát nét mặt không hề dễ chịu tí nào, Sanji cũng bưng nước ra cho cô uống. Mọi người mỗi người một việc, thì Luffy kéo từ dưới biển lên một con ốc lớn.

Ai cũng vây lại quan sát, chỉ có Robin là vẫn ngồi trên ghế ôm nàng, không phải là Gwen không muốn lại coi mà người kia ôm chặt quá nên đành từ xa quan sát.

Bỗng một người đàn ông ăn mặc gọn gàng từ bên trong vỏ ốc bước ra, hắn cứ luyên thuyên mọi thứ về các sản phẩm. Đến cả Nami còn bị hấp dẫn bởi xấp giấy 1000 năm tuổi để vẽ bản đồ, ngồi từ xa Gwen thốt lên:"Nghe cứ như đa cấp á."

Robin chỉ cười khẽ rồi lại đọc sách, Gwen cũng không quan tâm mà tiếp tục chơi game.

"Gwen à cậu có tiền mà phải không? Cho tôi mượn chút đi...tôi sẽ trả lại sau." Nami rất muốn có được sấp giấy này.

Nghe Nami nói vậy Gwen cũng rời khỏi lòng của Robin tay vẫn đang chơi game nhìn tên đa cấp nãy giờ cười nói:" Nè...hay là cậu bán Luffy đi là có tiền mua rồi haha." Gwen đi lại gần cười giỡn với mọi người.

"Tôi đồng ý, tôi sẽ làm mọi thứ vì tiểu thư Nami. Xin lỗi cậu nha Luffy." Sanji đã trói Luffy lại.

Nghe được cái tên Luffy cùng Gwen tên đa cấp đã hét to rồi hoảng sợ bỏ chạy. Gwen thấy vậy cũng cười nói:" Bây giờ chúng ta giống hải tặc hơn rồi...mua đồ không cần trả tiền haha."

Xấp giấy kia cũng về tới tay của Nami, cô quyết định vào trong phòng vẽ bản đồ còn dặn mọi người không được làm phiền. Bên ngoài đây Gwen lại quay về vị trí cũ mà tập trung chơi game, một hồi sau tiếng Sanji và Zoro bị Nami đánh vào đầu khiến nàng thoát khỏi sự chú ý vào máy game.

Bộ ba tấu hề bị Sanji bắt lau sàn, ngồi một hồi Gwen cảm thấy buồn ngủ liền gật gù đầu muốn thiếp đi trong vòng tay của Robin.

"Buồn ngủ rồi sao...mau cất máy vào dựa vào mình ngủ đi." Robin thấy Gwen đầu cứ lắc qua lắc lại, đôi mắt muốn nhắm lại nhưng vẫn còn ham chơi, cô đành nhắc nhở để nàng dựa vào mình cất máy để chớp mắt một chút.

Nghe lời của Robin, nàng cũng thoải mái dựa vào người cô mà ngủ. Thậm chí còn dùng "Silenced" lên cả hai. Không gian yên lặng khiến nàng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Những cơn gió cứ thế đưa cả bọn vào giấc ngủ say, đến cả Robin cũng vô thức ôm nàng rồi ngủ quên. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cả con thuyền đang tiến gần vòi rồng, nhưng cũng không thể nào đánh thức được con sâu ngủ Gwen dậy được.

Đang ngủ ngon thì đầu có cơn đau kéo tới, Gwen bật tỉnh ôm đầu mình mở mắt nhìn. Trước mặt nàng là gương mặt giận dữ của Nami. Thấy vậy nàng rúc đầu vào lòng Robin, cô cũng lấy tay sờ sờ chỗ vừa bị đánh của nàng. Nami bên này vẫn đang phun ra lửa chuyện nàng ngủ kêu không dậy.

Sau một hồi Nami cũng nguôi giận, nhưng có vẻ con tàu đang đi vào trong đám sương mù lớn. Bây giờ xung quanh cả bọn đều là tàu hải quân.

Tiến về phía trước được một đoạn ngắn, Sanji phát hiện một cậu bé đang đứng ngơ ngẩn nhìn phía xa. Vừa quay qua thì phát hiện tàu của bọn nàng không cẩn thẩn rơi khỏi tàu.

Sanji tính chạy lại cứu nhưng nàng nhanh tay điều khiển thằng bé lên tàu, dưới sự chăm sóc của Chopper không bao lâu người cũng đã tỉnh. Cả đám cũng tụ tập vào phòng chào hỏi cậu bé, sau một hồi tranh cãi thì biết được cậu ấy tên Tajio đầu bếp thực tập trên tàu hải quân.

Ăn được món soup của Sanji, Tajio cũng trải lòng về vấn đề bản thân gặp phải. Bây giờ Luffy, Sanji cùng Tajio quay về tàu hải quân.

Gwen biết thế nào Sanji cũng trộm được công thức cà ri của hải quân mà đem về tàu, ngồi chờ Sanji, Luffy quay lại. Gwen và Robin vào phòng ăn người thì đọc sách người còn lại viết viết vẽ vẽ lên nhật ký.

Nami thấy cuốn nhật ký hơi cũ liền nhìn Gwen hỏi:"Cậu viết nhật ký được bao lâu rồi...Gwen? Với lại tôi thấy cô ghi rất nhiều thứ trong nhật ký."

Gwen vừa vẽ vừa trả lời :" Tôi bắt đầu viết nhật ký từ khi nào hả...hừmmm cũng không nhớ rõ...hình như từ lúc 10 hay 11 tuổi gì đó." Nàng ngưng viết tiếp tục nói :"Cuốn nhật ký này chứa nhiều thứ quan trọng lắm, đặc biệt là ký ức của bản thân."

"Vậy đã có ai được đọc cuốn nhật ký của cô chưa?" Nami

"Chắc chắn là chưa rồi, có nhiều thứ cô không nên tò mò đâu Nami à." Gwen lên tiếng cảnh cáo cho Nami không nên quá tò mò. Nhưng nàng biết tính tò mò của một con người có thể lớn thế nào, cho nên cuốn nhật ký này nàng vẫn luôn đem theo bên mình. Với cả cuốn nhật ký này không bình thường vì nó là đồ của hệ thống. Không thấm nước, không bị cháy khi đốt có thể viết mãi không hết, những điều quan trọng đã bị nàng khoá lại nên không đọc được.

Robin kế bên nghe nàng nói cũng tò mò không kém, nhìn vào cuốn nhật ký màu đen kia. Cô thầm nghĩ trong đầu:"Từ năm 10 tuổi sao...có lẽ chứa toàn bộ sự kiện cho tới giờ...thật muốn đọc."

"ẦMMMMM" Âm thanh phát lớn vô cùng, Gwen lắc đầu nhìn cái vết trên tường sắp có thêm việc cho Usopp làm rồi.

Biết được Sanji và Luffy về Nami cho tàu mau chóng rời khỏi chỗ này, nếu ở lại lâu cũng không tốt.

Gwen viết xong vài thứ vào nhật ký rồi lại lôi máy game ra chơi, Luffy thấy vậy cũng nhào lại. Hai người chơi một hồi máy cũng hết pin, bây giờ Gwen và Luffy chính thức rơi vào sự trầm mặc vô tận.

Mỗi người một việc chỉ có nàng cùng Luffy là nằm đó than thở, may thay lúc này Zoro bước vào thông báo trước mặt bọn họ có một hòn đảo. Hai người thi nhau chạy ra xem.

Cả đám quyết định thả neo ở một chỗ gần đó rồi đi vào thị trấn, Gwen đã kéo tay Robin đi chung với mình. Chỉ còn Zoro là ở lại cạnh tàu.

Đi một lúc cả bọn cùng vào được tới thị trấn, tuy nhìn nơi này không to nhưng vô cùng náo nhiệt. Cờ được treo khắp nơi người dân vô cùng thân thiện. Luffy phát hiện được tờ áp phích dán trên tường liền kêu cả đám lại.

"Là lễ hội pháo hoa được tổ chức tối nay sao...lâu lắm rồi không được xem pháo hoa." Nami

"Nếu vậy tôi sẽ hộ tống các quý cô đây đi coi pháo hoa." Sanji

"Không cần đâu." Nami, Gwen và Robin đồng thanh từ chối

_(:3」z)_...Sanji

"Robin à...tối nay chúng ta cùng coi pháo hoa đi. Nhưng bây giờ mình muốn đi mua một số đồ nè Nami đi chung với tôi và Robin không? Sau đó chúng ta đi ăn rồi tối cùng nhau coi pháo hoa." Gwen rủ Nami và Robin đi chung.

Hai người dân kế bên nghe vậy cũng quảng cáo về lễ hội, còn chỉ cả nơi ở cả gia đình làm pháo hoa. Usopp nghe vậy liền tách nhóm đi đến nơi đó để xin ít thuốc súng.

Nami, Gwen và Robin cũng bắt đầu đi mua sắm, Sanji đòi đi theo nhưng còn phải đi mua thực phẩm dự trữ nên cũng đi chung với Chopper và Luffy.

Bên này Gwen đang đi ở giữa hai người kia, cả ba đi chung với nhau khiến vô số người nhìn theo. Có một số người lại hỏi tên nàng, nhưng với sự ăn ý của Nami và Robin thì nàng đã đi tới được cửa hàng quần áo.

Gwen chỉ tính mua vài bộ đồ ngủ rồi đi khám phá thị trấn, nhưng chợt nhớ Robin chưa có quần áo. Nàng cũng không ngại vung tiền mua thêm đồ cho cả ba.

"Đẹp quá, mau...mau lấy bộ này cả bộ kia nữa." Gwen đang vô cùng hưng phấn khi hai mỹ nhân đang mặc lên những bộ đồ xinh đẹp.

"Thấy đẹp không...hửm?" Robin thấy nàng phấn khích cũng bày ra dáng vẻ một thân mê người vuốt cằm Gwen, Nami bên kia thấy vậy cũng không kém hai tay kéo mặt nàng dùng ánh mắt quyến rũ mà nhìn:"Còn tôi nữa...cô thấy sao?"

"ĐẸP ĐẸP ĐẸP CẢ HAI THẬT SỰ RẤT ĐẸP...TÍNH TIỀN HẾT CHO TÔI

(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾" Máu mũi của nàng muốn chảy xuống rồi, Gwen không hối tiếc gì nữa.

Gwen cũng không quên mua một ít váy đồ mới cho cả Hina và Gion, mặc dù không rõ cỡ người sau 12 năm. Gwen cũng phỏng đoán một chút rồi dặn gói lại riêng.

"Mấy cái váy này cho ai vậy Gwen?" Robin lên tiếng thắc mắc.

"À, chỉ là quà dành cho người yêu mình thôi." Gwen vô tư trả lời, không chú ý thấy ánh mắt của hai người kia đã đen tới mức nào.

"Người yêu sao? Cô có khi nào thế... mà người yêu của cô là con gái sao... Có phải là vị Hắc Hóa Hina gì không?" Nami đau lòng cố hỏi, giọng cô pha chút ghen tuông.

"Sao cô lại muốn biết?" Gwen hỏi lại, không hiểu rõ cảm xúc của Nami.

"Dù gì chúng ta cũng là bạn bè với nhau, cô cũng phải nói chứ." Nami nhấn mạnh, cảm giác mất mát và hoang mang hiện rõ trong giọng nói.

"Được rồi, chúng ta đi tìm quán ăn trước đi... rồi tôi kể cho nghe." Gwen tính tiền xong liền cất đồ vào không gian rồi chạy đi tìm quán ăn.

Phía sau nàng, mỗi người có một ý nghĩ riêng. Robin cảm thấy lòng nặng trĩu, sự bất an và ganh tị dần xâm chiếm. Nami thì vừa buồn vừa giận, nhưng cũng không thể ngừng cảm xúc này đối với Gwen. Ba người vào một quán nhìn có vẻ ngon, hai người kia nhanh chóng gọi món rồi thi nhau hỏi vô số câu hỏi.

"Được rồi... tôi trả lời từng câu là được rồi chứ gì. Đầu tiên, tôi có người yêu, nhưng mà hai người chị ấy đều là hải quân. Chúng tôi gặp nhau khi tôi được chuyển đơn vị. Một người là Hina, người còn lại là Gion."

"Saoooo... tận hai người, họ có biết nhau không?" Robin thốt lên, ngạc nhiên và cũng có chút tức giận.

"Tôi biết, ban đầu tôi cũng không chịu nhưng hai chị ấy đều không đồng ý. Với lại tôi... tôi cũng có tình cảm với cả hai nên cũng chấp nhận tình huống này." Gwen lí nhí giải thích, tai cô đỏ lên không ít khi nói về hai người kia.

Robin nãy giờ nghe nàng giải thích cũng không nói gì, trong lòng cô đã muốn hành động từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Bản thân cô không dám đợi lâu nữa rồi. Robin cảm thấy trái tim mình đập nhanh, sự đau đớn khi nghĩ đến việc Gwen thuộc về người khác khiến cô gần như không thể chịu nổi. "Gwen à, mình... mình phải làm sao đây?" Robin nghĩ thầm, ánh mắt đầy xúc cảm hướng về phía Gwen.

Nami ngồi bên cạnh cũng không khá hơn. Cô cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau từ sự ghen tuông và thất vọng làm cô nghẹn lời. "Làm sao đây, mình không muốn mất Gwen... Nhưng mình phải làm gì?" Nami tự hỏi, ánh mắt tràn ngập sự buồn bã và lo lắng.

Gwen không nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng hai người bạn. Cô chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc với tình yêu hiện tại, nhưng không ngờ rằng tình cảm của mình đã gây ra những làn sóng ngầm trong mối quan hệ với Robin và Nami.

Khi ăn xong, trời cũng bắt đầu đổ mưa, làm không khí thêm phần ẩm ướt và lạnh lẽo. Gwen nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng rằng thời tiết sẽ thay đổi kịp để họ có thể tham gia lễ hội pháo hoa vào tối nay. Nàng quyết tâm tối nay phải coi được, nếu không thì đừng trách ta.

May mắn thay, trời đã tạnh mưa khi cả ba rời khỏi quán ăn. Lễ hội có vẻ sắp bắt đầu, và nhóm bạn nhanh chóng hội tụ lại gần nơi tổ chức. Trời cũng dần tối đi, khách du lịch cùng người dân đổ về đông đúc, tạo nên không khí náo nhiệt và đầy mong chờ.

"Robin... sao nãy giờ cậu không nói gì hết? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?" Gwen nắm tay Robin, cảm nhận được sự im lặng bất thường và lo lắng.

Robin khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ u buồn và suy tư. Nami đứng bên cạnh, tay đặt lên vai Gwen, cũng không giấu nổi tâm trạng bất an và lo lắng.

"Hai người cảm thấy không khoẻ sao, có phải đồ ăn vừa nãy không ngon hay không?" Gwen lo lắng ngước đầu hỏi hai người cao hơn mình, nhìn nét mặt không được vui cho lắm.

Pháo hoa vừa lúc bắn lên, tiếng nổ vang dội làm rung chuyển không gian. Robin và Nami đang nói gì đó với nhau, nhưng tiếng pháo quá lớn khiến Gwen không nghe rõ. Nàng chỉ thấy hai người họ đứng càng ngày càng gần nàng, như muốn bảo vệ hoặc nói điều gì quan trọng.

Từng chùm ánh sáng màu sắc được bắn lên, ánh mắt của Gwen không rời khỏi những tia sáng lung linh đó. Cứ thế, từ trái này tới trái khác, pháo hoa tô điểm bầu trời đêm. Quả pháo cuối cùng được bắn lên, để lại âm thanh im ắng vô cùng cho mọi người.

"Gwen à, tớ muốn nói với cậu điều này / Gwen, tôi muốn nói với cô là..." Nami và Robin đồng thanh nói, giọng đầy quyết tâm và cảm xúc.

"Tớ muốn làm.../ Tôi muốn trở thành..." Nami và Robin nói lên điều trong lòng, nhưng chưa kịp dứt lời thì một quả pháo khổng lồ được bắn lên trời. Gwen mặc dù cố lắng nghe nhưng âm thanh quá lớn làm nàng không chắc họ muốn nói gì.

"Mấy cậu nói gì thế?" Gwen cố hét lớn trong tiếng pháo hoa, đôi mắt mở to, đầy sự tò mò và lo lắng.

Nami và Robin trao nhau ánh nhìn đầy phức tạp, trong khi Gwen cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nàng biết có điều gì đó quan trọng mà hai người bạn thân muốn nói, nhưng tình huống và tiếng ồn khiến nàng càng thêm bối rối.

Robin, với ánh mắt kiên quyết và lo lắng, nắm chặt tay Gwen hơn. "Gwen, mình... mình thực sự không muốn mất cậu. Cậu có biết không?"

Nami, trong khi đó, vẫn không giấu nổi sự căng thẳng. "Gwen, tôi... tôi cảm thấy không ổn khi nghĩ đến việc cậu thuộc về người khác. Cậu có hiểu không?"

Gwen đứng giữa hai người, cảm nhận được sự căng thẳng và tình cảm mãnh liệt từ cả Robin và Nami. Nàng không biết phải phản ứng ra sao, trái tim nàng cũng rối bời với những cảm xúc mâu thuẫn. Trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời đầy pháo hoa, Gwen nhận ra rằng những mối quan hệ này phức tạp hơn nàng từng nghĩ, và rằng đêm nay có thể sẽ thay đổi mọi thứ giữa họ.

Khi pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, Robin và Nami tiến sát hơn về phía Gwen. Hai người họ càng gần, tim nàng càng đập nhanh hơn, Gwen muốn tránh đi, nhưng cả hai lại giữ nàng lại. Cả Robin và Nami cùng đặt nụ hôn nhẹ lên má Gwen. Môi vừa chạm vào làn da mềm mại của nàng, tiếng vỗ tay của mọi người cũng vang lên vì quả pháo khổng lồ. Gwen bên này đã đỏ mặt không ít, cảm giác choáng váng xen lẫn bối rối.

Lễ hội kết thúc, và bây giờ mặt Gwen đã chính thức biến thành quả cà chua nhỏ. Mặc cho hai người kia dẫn về, nàng đi theo một cách lơ mơ như trong mơ. Đợi tới lúc nàng tỉnh táo lại sau hai nụ hôn vừa rồi, Gwen nhận thấy bản thân đang nằm trên giường, bị kẹp ở giữa Robin và Nami.

"Khoan, không ai được ngủ. Chuyện... chuyện ban nãy là có ý gì? Sao hai người lại làm như vậy... mau dậy trả lời." Gwen ngồi bật dậy, chất vấn hai người kia, giọng đầy hoang mang và tức giận.

Nami và Robin cũng ngồi dậy, bật đèn lên. Ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt đang hoảng loạn của Gwen. Robin, với ánh mắt kiên quyết, quyết định tấn công trước, chặn cái miệng nhỏ đang hỏi không ngừng bằng một nụ hôn.

"Chụt."

Gwen vô cùng hoảng hốt trước hành động vừa rồi, nhưng cảm nhận được đôi môi mềm mại của Robin, nàng không thể phản ứng kịp. Nami thấy biểu cảm đáng yêu khi bị hôn cũng nhào tới, hôn thêm một cái vào môi của Gwen.

"Chụt."

Gwen mở to mắt, hoàn toàn choáng váng. Tim nàng đập loạn xạ, cảm xúc lẫn lộn giữa hoang mang, bối rối, và một chút hạnh phúc bất ngờ. Nàng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ nhìn hai người kia với đôi mắt tròn xoe, môi khẽ run run.

Khi Gwen cảm nhận được môi của cả hai người cùng chạm nhẹ lên má, cô lập tức lấy tay che môi và nhanh chóng lùi ra, không muốn bị lại gần nữa.

"Nè... hai người đừng... đừng có lại gần nữa. Mau nói rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Gwen nói trong tình trạng hoang mang và ngạc nhiên.

"Haha, cô đáng yêu thế này à, Gwen."

"Có ai bị hôn tới hai lần mà vẫn hỏi chuyện gì xảy ra không... hửm."

Gwen lùi ra khi thấy hai người tính nhảy vào gần hơn.

"Chuyện mới nãy mà hai bọn mình muốn nói đó là... hai bọn mình đều muốn trở thành người yêu của cậu," Robin nói chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.

"Nhưng mà... mình đã có bạn gái rồi," Gwen từ chối một cách kiên quyết.

"Không cho phép từ chối, nếu cô dám từ chối. Tôi dám đè cô ở đây đó," Nami dứt khoát đe dọa.

"Gwen...mình thật sự muốn nói điều này với cậu từ lâu rồi. Những năm qua mình luôn tìm kiếm cậu, người con gái khiến mình nhung nhớ mỗi đêm. Mình biết đáng lẽ bản thân không nên có cảm xúc này đối với cậu...nhưng khi nghe được cậu có người yêu. Bản thân không kiềm chế được muốn cậu là của mình... liệu cậu có thể cho mình một cơ hội?" Robin lại gần nắm chặt tay Gwen, ánh mắt đầy uỷ khuất nhìn cô.

"Cô ta nói đúng, cảm giác khó chịu của tôi khi hai người ở cạnh nhau. Tim tôi như có con dao đâm mạnh vào đó. Lần trước cô rời đi để gặp vị hải quân kia, tôi đã lo lắng vô cùng. Cảm giác như cô sẽ không bao giờ trở lại, còn cả việc cô quay lại với dấu vết son môi ở khắp đằng sau. Tôi chỉ muốn đè cô xuống rồi hôn thôi... Gwen liệu có thể cho chúng tôi cơ hội chăm sóc em?" Nami nắm chặt tay Gwen, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và lo lắng.

Gwen vô cùng băn khoăn không biết nói gì trước hai người này, còn chuyện bị phát hiện son môi nữa.

"Haizzz... hai người... hai người đã hôn tới vậy rồi. Còn hỏi ý kiến tôi làm gì nữa. Mau đi ngủ...sáng mai dậy sớm," Gwen chỉ có thể nói đến đó rồi nằm xuống, nhắm mắt mơ mộng muốn tránh xa tất cả. Robin và Nami nghe được cũng vui vẻ nằm xuống, chờ đợi trong sự lo lắng và hứng thú. Gwen chỉ cố gắng dừng lại rồi chìm vào giấc ngủ, chờ đến một ngày mới bắt đầu để làm rõ mọi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro