CHƯƠNG 33: Kẻ Cho Hải Tặc Vây Tiền - Zenny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG"

Đám hải quân đang điên cuồng bắn pháo vào họ. Gwen đeo tai nghe và cười khúc khích, vừa đáp trả lại vừa thấy thú vị. Nami ở dưới thì lo điều khiển tàu để tránh đạn, còn Robin thì thản nhiên đọc sách. Trên tàu toàn là quái vật, nên họ thấy chuyện này khá bình thường.

Nhờ lợi dụng sương mù phía trước, tàu đã thoát khỏi đám hải quân. Usopp vui mừng thông báo rằng phía trước có một hòn đảo. Gwen, ngồi trên tàu cả ngày, rất háo hức xuống khám phá.

Khi neo thuyền gần bờ, cả nhóm cùng tiến lên hòn đảo. Đang đi thì thấy một con dê, cả đám liền chạy theo. Khi sắp bắt được, họ mới nhận ra rằng mình đã bị bao vây.

Chopper liền dặn mọi người không được tấn công đám dê. Gwen chỉ bắt con nhỏ nhất vì thấy nó dễ thương. Đang chơi vui thì Chopper hóa hình hét lớn, khiến mọi người dừng lại. Từ trên cây, một ông già rơi xuống, nhưng ông đã bị Zoro làm cho ngất xỉu.

Cả nhóm đành cõng ông ấy về nơi ở. Sau một hồi trò chuyện với đám dê, Gwen và Chopper biết được ông già tên Zenny, là người duy nhất sống trên hòn đảo này.

"Ông ấy tỉnh rồi, Chopper," Gwen phát hiện ông lão tỉnh dậy.

Nhưng họ bị bắt bồi thường 50 triệu berries vì làm ông ngất. Nami đành thương lượng, kết quả là cả nhóm phải làm chân sai vặt cho ông ta.

Làm quen với mấy việc này từ trước, Gwen không phàn nàn mà lao vào làm chăm chỉ. Cô rất thành thạo những công việc này, đến mức ông già khó tính Zenny cũng phải khen ngợi. Gwen chỉ cười buồn, nhớ lại những ngày xưa còn phải làm nhiều thứ hơn thế.

Bị sai vặt đến tối, Zoro cũng trở về với mớ trái cây và ngồi xuống ăn tạm.

"Một con tàu hải tặc hả?" Luffy hỏi.

"Đúng, nó đã xuống cấp nhưng vẫn còn một lá cờ hải tặc trên đó," Zoro trả lời.

"Nhưng ai đã làm ra nó chứ?" Luffy thắc mắc.

"Chỉ có thể là ông già ngớ ngẩn kia thôi," Sanji đáp.

"Tôi vừa mới nghĩ ra ý này. Hay là chúng ta thử tới đó xem sao... tiến về phía núi," Nami đề xuất và kéo theo Gwen đi cùng.

Gwen nắm tay dịch chuyển ba người lên trước để đỡ phải đi bộ. Trước mặt họ là một con tàu hải tặc. Leo lên quan sát một hồi thì những người còn lại cũng đã tới nơi. Cả nhóm bàn tán về con tàu chưa hoàn thành và bí mật của ông Zenny.

Quay trở lại chỗ ông Zenny, khi mọi người muốn quay lại thuyền để rời đi, Chopper muốn ở lại. Chopper nói ông Zenny không còn sống được bao lâu nữa, chỉ có thể sống được ba ngày vì trái tim ông ấy mang bệnh.

Cả nhóm rất sốc. Gwen cảm thấy buồn vì điều này. Họ quyết định ở lại giúp ông lão hoàn thành những điều ông ấy muốn.

————————————

Sáng hôm sau khi ông lão thức dậy, đồ ăn đã được chuẩn bị. Ban đầu ông Zenny rất đề phòng, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống ăn. Robin đút thức ăn cho Gwen, còn Nami lau miệng cho cô. Bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Ăn xong, cả nhóm cùng kéo ông lão lên chỗ có cái thuyền. Gwen dịch chuyển ông Zenny và mọi người lên trước rồi quay lại đem những người còn lại lên sau. Khi đã lên tới nơi, cả nhóm vây lại sửa tàu cho ông Zenny, còn Gwen chỉ ngồi một bên chơi với con dê nhỏ.

"Nè ông Zenny mau ngồi xuống đi," Nami gọi.

"Có cần tôi bóp vai cho ông không?" Robin tạo ra vô số cánh tay để đấm bóp vai cho ông Zenny đang ngồi.

"Nhân tiện tôi muốn hỏi, tại sao ông lại làm ra một con tàu trên núi chứ?" Sanji hỏi.

"Chính xác nó không phải là một con tàu... mà là một cái quan tài của ta," ông Zenny trả lời.

"QUAN TÀI CỦA ÔNG." Mọi người đồng thanh thắc mắc.

Mọi người đang nói thì ông Zenny đột nhiên gục xuống, làm cả nhóm hoảng sợ. Nhưng ông chỉ ngủ gật thôi.

"Làm tôi sợ muốn chết, mau đem ông ấy về thôi. Cũng tới giờ ăn trưa rồi," Gwen nói.

"Chúng tôi sẽ đi bắt cá, mấy cậu ở lại chăm sóc ông già này đi."

Khi về tới trại, Sanji làm bánh bằng sữa dê. Gwen và Robin thì cho mấy con dê ăn cỏ, Nami thì chơi cờ với ông lão.

Một hồi lâu sau, nhóm tìm thức ăn cũng về. Gwen thắc mắc về việc ông Zenny có thể không sống được ba ngày nữa. Cả nhóm đòi Nami rời đi.

"Không được, ông ấy bây giờ sở hữu con tàu của chúng ta rồi." ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" Nami

"CÁI GÌ CHỨ"

"Cậu là hải tặc kiểu gì mà đem cả con tàu ra cược vậy?" Zoro

"Xin lỗi mọi người, tôi chỉ muốn biết về kho báu mà thôi... ai ngờ."

Ai cũng trách Nami vì hành động vừa rồi: "Nếu các người muốn lấy lại con tàu phải ở lại đây làm việc. Ta tính xem khoảng bao lâu... hừm chắc cũng khoảng 10 năm chứ không ít đâu." Ông Zenny đứng bấm bàn tính.

Usopp muốn chuồn đi, nhưng Luffy quyết định ở lại. Zoro hoàn toàn đồng ý với thuyền trưởng.

"Trời ơi... từ hành trình trên biển giờ chúng ta thành hành trình người hầu sao, ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" Gwen than thở, chỉ biết chạy lại cầu cứu Robin.

"Hửm... hôn tớ một cái đi, thì tớ giúp," Robin cười gian tà đưa ra điều kiện.

"Chụt" Gwen đành nhắm mắt hôn vào má một cái.

"Haha... hình như chiếu tướng rồi ông Zenny," Robin điều khiển sức mạnh từ xa chơi với ông lão, hai tay ôm Gwen vào lòng mà xoa má.

"Đây là... hừm đây là." Ông Zenny nhìn nước cờ đành gục đầu nhận thua.

"Chúng ta lấy lại được con tàu rồi," Robin cười.

"HAY QUÁ, CÓ TÀU LẠI RỒI." Cả nhóm hoan hô, Gwen cũng vui mừng ôm cảm ơn Robin.

"Tôi biết là có thể nhờ cậy cô mà Robin... lần này cám ơn cô nha," Nami sáp lại gần cám ơn.

"TIỀN LỜI TÍNH SAO ĐÂY ÔNG GIÀ." Sanji, Usopp và Luffy bày ra dáng vẻ đòi tiền sáp lại ông Zenny.

"Tiền lời gì nữa... haha, từ khi ta sinh ra đây lần đầu tiên ta gặp đám hải tặc hài hước như mấy đứa... MỞ TIỆC NÀO." Zenny

"MỞ TIỆC NÀOOOOO"

"YAYYYYYYY"

Trời đã tối, tiệc cũng bắt đầu. Ông Zenny kể về cuộc đời và ước mơ trở thành hải tặc của ông. Luffy ủng hộ hết mình. Gwen ngồi lắng nghe câu chuyện, nghĩ về ước mơ của bản thân.

Mọi người cũng đã ngủ. Đêm nay có chút nặng lòng, Gwen giả vờ ngủ rồi bay lên nơi cao quan sát mọi thứ, đọc lại nhật ký. Những ký ức bị mất của kiếp trước không hiện lại tí nào. Trong lòng Gwen có rất nhiều thứ để suy nghĩ.

Ngồi một lúc lâu, trời đã sáng. Từ xa Gwen thấy có rất nhiều con tàu bao vây hòn đảo. Quay lại trại thông báo nhưng không ai ở đó. Gwen liền dịch chuyển đến chỗ con tàu thấy Robin và ông Zenny.

"Không xong rồi, xung quanh chúng ta toàn là tàu hải quân đó," Gwen báo cáo.

"Cái gì, chết rồi bây giờ phải làm sao đây. Hay là nói cho bọn chúng biết sự thật," ông Zenny hoảng loạn.

"Không được quá trễ rồi, ông cũng là hải tặc mà... mau nghĩ cách đi," Robin.

Sau một lúc trầm mặc, ông Zenny ra hiệu cho đàn dê: "Mau ra khơi thôi, các cậu bé của ta."

Lệnh vừa được đưa ra thì đàn dê bắt đầu đẩy con tàu đi, và trải nghiệm ngồi trên một con tàu hải tặc lao xuống từ trên núi đúng là điều bất ngờ. Gwen ngồi phía trước, cảm nhận vòng tay chặt chẽ của Robin ôm lấy mình từ phía sau, cảm nhận rõ ràng sự phấn khích của nàng khi tàu bắt đầu chuyển động.

Con tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt, khiến cả hai không giữ được thăng bằng và ngã nhào. Robin nhanh chóng kéo Gwen vào lòng để bảo vệ, đầu cô va mạnh vào tường gỗ. Gwen lo lắng kiểm tra phía sau đầu Robin, giọng nói đầy lo lắng: "Robin, đầu cậu... có chảy máu không? Sao ngốc quá. Đưa cho mình xem nào... nếu chảy máu thì sao."

Thấy vẻ mặt lo lắng gần như sắp khóc của Gwen, Robin chỉ biết cười, nhẹ nhàng nhéo má nàng: "Mình không sao, quan trọng là cậu không sao... hiểu chưa."

Gwen đang chăm chú kiểm tra xem Robin có bị thương ở đâu không, thì con tàu lại bị kéo mạnh về phía trước. Lần này, con tàu va vào thứ gì đó cực mạnh, khiến trán Gwen đập mạnh vào cạnh tàu. Robin hoảng hốt: "Gwen à... mau mau ngẩng đầu lên cho mình."

Cơn đau đột ngột khiến Gwen nhăn mặt, đôi tay ôm lấy trán, cảm giác choáng váng lan tỏa khắp đầu. Giọng nói lo lắng của Robin khiến Gwen cảm thấy ấm áp nhưng cũng không kìm được cảm xúc dâng trào.

"Đau quá ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" Gwen rên rỉ, ôm chặt trán.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Gwen hiện lên sự ủy khuất, đôi mắt to tròn ngấn nước, sẵn sàng tuôn trào bất cứ lúc nào. Đôi môi hồng khẽ mím lại, cố gắng không bật khóc, nhưng cơn đau và sự bất ngờ làm nàng không thể kiềm chế nổi. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống, làm gương mặt nàng trở nên càng thêm đáng thương.

Robin nhẹ nhàng đặt tay lên trán Gwen, giọng nói cưng chiều đầy yêu thương: "Để mình xem nào." Cô cẩn thận kiểm tra chỗ bị đập trên trán Gwen, đôi mắt ánh lên sự quan tâm vô hạn. "Không sao rồi, chỉ là sưng nhỏ thôi. Không đau, không đau nữa nè."

Cô hôn nhẹ lên cái trán bị đỏ của Gwen, cảm giác ấm áp và an toàn từ Robin làm Gwen cảm thấy đỡ hơn một chút. Gwen mỉm cười qua những giọt nước mắt, cảm nhận sự quan tâm và yêu thương từ người bạn thân thiết. Cả hai ôm nhau, Robin vuốt ve lưng Gwen, an ủi cô bằng những lời nói dịu dàng, tình cảm.

Đang ôm nhau tình cảm, Gwen và Robin bỗng nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài. Nàng nhìn thấy tên chỉ huy đầu đỏ, mặt mày gian xảo, đang cầm thanh kiếm đe dọa ông Zenny.

Sẵn có chỗ để trút giận, Gwen vội chạy lại, đạp bay tên hải quân qua một bên. Tên chỉ huy bị đá bay, hắn vô cùng tức giận, quay lại tìm kẻ đã đánh mình. Nhưng không cần tìm đâu xa, Gwen đang đứng sừng sững trước mặt hắn.

Tên chỉ huy bị đá bay, hắn vô cùng tức giận. Quay lại tìm kẻ đã đánh mình, nhưng không cần tìm đâu xa, Gwen đang đứng sừng sững trước mặt hắn.

Với nụ cười lạnh trên môi, Gwen không đợi tên đầu đỏ lên tiếng. Nàng nhanh chóng hạ hắn bất tỉnh, rồi tìm dây thừng trói chặt tên đáng ghét này lại, sau đó đỡ ông Zenny ngồi dậy.

Lúc này, cả băng cũng đã lái thuyền tới nơi, Chopper mau chóng chạy đến chỗ ông Zenny để chữa trị. Gwen mặt đen đi đến gần Luffy vừa mới được Zoro cứu lên bờ, cười mỉm hỏi: "Luffy, có phải cậu là người đẩy cái thuyền hay không?"

"Phải, là tôi đó! Thấy tôi mạnh không? Hehe," Luffy tự hào đáp.

Không chần chừ, Gwen nhanh chóng dạy cho tên thuyền trưởng không não này một bài học: "Luffy, cậu bị điên rồi mới làm vậy! Cậu có biết cái đó nguy hiểm lắm không hả?" Mọi người xung quanh chỉ biết cười trừ trước sự tức giận của nàng.

Nami bước lại gần để kiểm tra cái trán đỏ của Gwen. Cô lao tới kéo nàng lại để xem kỹ vết thương: "Sao lại sưng đỏ quá vậy? Có đau lắm không? Để mình thổi cho không đau nữa." Nami vừa nói vừa thổi nhẹ vào cái trán khiến Gwen thấy hơi nhột, liền cười và nói không sao.

Bên kia, Luffy bị Gwen đánh cho bầm dập, nằm rên rỉ. Zoro và Usopp đứng kế bên cũng cảm thấy đau dùm, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mấy tên lính bị đánh bại đang được Usopp đích thân tra hỏi. Bên này, nàng được tận ba người lo lắng về vết sưng trên trán. Ban nãy, Chopper đã nói chỉ cần chườm đá là sẽ hết, nhưng Robin và Nami lại giành nhau chăm sóc nàng, khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Sanji cũng nhân cơ hội này mà hỏi han, muốn chen vào, nhưng Gwen chỉ cười nhẹ và đuổi cái tên háo sắc đi: "Sanji, ở đây tôi ổn mà, cám ơn nhiều."

Nami một bên chăm sóc nàng cũng không quên hỏi ông Zenny về kho báu mà mọi người đều tò mò. Gwen có thể thấy được biểu tượng "Beri" hiện rõ trong mắt cô.

"Muốn biết sao, được rồi, nể tình các cậu đã giúp ta. Ta sẽ tiết lộ chỗ cất giấu kho báu." Ông Zenny thở dài rồi nói.

"Tôi biết mà, chắc là một kho báu rất lớn... đến cả hải quân cũng ngắm tới nó." Mặt Nami gian tới mức ai cũng nhận ra.

Gwen chỉ bật cười khi thấy sự đáng yêu của Nami, luôn háo hức mỗi khi nghe đến tiền bạc.

"Đúng là ta đã có được kho báu... ta có cả núi vàng bạc, tất cả nhờ tiền lời từ việc cho bọn hải tặc các ngươi vay mượn. Ta nghĩ đã đến lúc mua một con tàu hải tặc cho mình và tập hợp các thủy thủ... cho nên ta đã đổi tất cả ra tiền mặt."

Vừa nghe hai chữ "tiền mặt," mắt Nami lập tức sáng rỡ, cùng với tên hải quân bị trói lại. Mặc dù không phải người tham tiền, nhưng Gwen cũng tò mò về chỗ giấu kho báu của ông Zenny.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông, cho đến khi nghe rằng đám dê đã ăn sạch số tiền mặt của ông Zenny. Gwen bật ngửa ra cười: "Hèn gì ông nói đàn dê này là kho báu quý giá."

Tuy vậy, ông Zenny không buồn mà ngược lại còn rất vui vì có cả một đoàn thủy thủ trung thành không bỏ rơi hay phản bội ông vì tiền bạc. Nghe đến đây, nàng cũng gật đầu đồng ý.

Trong khi mọi người đang vui vẻ cười nói, tên hải quân bị bắt kia lại huênh hoang lên mặt, nói rằng xung quanh đều có hạm đội bao vây. Nhưng bọn nàng không hề lo sợ điều đó, Luffy liền đánh hắn bay về phía tàu của hải quân.

Không lâu sau, tiếng kêu của ốc sên truyền tin vang lên, và giọng của một người tự xưng là đại tá Moore vang lên từ đầu bên kia. Hắn không hề có chút hứng thú nào với ông Zenny, chỉ muốn bắt bọn hải tặc các nàng. Tuy nhiên, hắn cũng cảm ơn mọi người vì đã bắt lại tên rác rưởi làm hỏng thanh danh của hải quân.

Luffy nghe vậy, đáp lại rằng bọn họ sẽ rời khỏi hòn đảo này càng sớm càng tốt.

Mọi người tranh thủ giúp ông Zenny những việc còn lại, rồi nhanh chóng leo lên con tàu của mình. Ông Zenny lo lắng khi biết rằng cả nhóm sẽ phải đối đầu với chín con tàu của hải quân. Tuy nhiên, trên gương mặt mọi người không hề biểu hiện chút hoang mang hay lo sợ nào.

Trước khi rời đi, Chopper đã dặn dò ông Zenny uống thuốc đều đặn để mau khỏi bệnh. Ông Zenny cũng hứa với mọi người sẽ uống thuốc đúng giờ nên họ không cần phải lo lắng.

"Ở lại vui vẻ nha... ông Zenny." Nami nói với nụ cười ấm áp.

"Đàn dê cũng vậy nha." Robin thêm vào, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Nghe nè các ngươi phải chăm sóc tốt cho ông ấy đó." Chopper dặn dò đàn dê, giọng đầy lo lắng.

"Nhớ sớm ra khơi gặp chúng tôi đó." Luffy vẫy tay, tràn đầy hy vọng.

"Ờ... sau khi sửa xong tàu ta sẽ ra khơi để gặp các cậu, nhớ là phải chờ ta đó." Ông Zenny đáp lại, ánh mắt rực sáng niềm tin và hy vọng.

"CHÚNG TÔI SẼ CHỜ ÔNG, HẢI TẶC ZENNY!" Cả nhóm đồng thanh hô vang, giọng nói chứa đầy sự quyết tâm và niềm tin vào tương lai phía trước.

Tàu của họ đi ngang qua thuyền của tên đại tá, Luffy đã chỉ về phía sương mù, và cả đám đã lẩn trốn vào đó. Nami còn khen Luffy lâu lâu mới thông minh lên được một tí, nhưng thực tế, tên thuyền trưởng này chỉ nghĩ gì làm nấy mà thôi.

Gwen và Robin đang được Chopper chăm sóc vết thương do va vào tàu. Chopper nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó, ánh mắt đầy lo lắng và tập trung.

"Nè Chopper, cậu nghĩ sao về tình trạng bệnh của ông Zenny?" Robin vừa vuốt nhẹ mái tóc của Gwen, vừa hỏi Chopper với sự quan tâm rõ ràng trong giọng nói. Chopper nhìn xuống, đôi mắt hiện lên vẻ lo âu, giọng nói không mang chút tự tin nào: "Không chắc chắn lắm, nhưng tình trạng của ông ấy không ổn định."

Lúc này, Luffy, Zoro và Gwen cùng nhau lên tiếng động viên Chopper, cố gắng truyền đạt sự lạc quan của mình.

"Đừng lo, ông Zenny là người mạnh mẽ. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại ông ấy," Luffy nói với nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng rực niềm tin.

"Ừ, ông ấy đã hứa mà. Với lại ý chí của ông ấy không hề tầm thường, tôi đảm bảo rằng ông ấy còn sống rất lâu," Zoro tiếp lời, giọng nói chắc nịch và đầy quyết tâm.

Gwen gật đầu, cố gắng nở nụ cười dù vẫn còn đau nhói. "Chúng ta sẽ lại thấy ông ấy. Tin chắc là vậy."

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, những lời động viên giúp xua tan phần nào sự lo lắng và nặng nề. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng lòng hy vọng về tương lai. Robin tiếp tục vuốt ve mái tóc của Gwen, ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng. Chopper, dù vẫn còn lo lắng, cũng cảm thấy an tâm hơn trước sự lạc quan và tin tưởng của cả nhóm.

Cả nhóm cùng nhau ngồi lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, lòng tràn đầy hy vọng về cuộc hành trình phía trước và niềm tin vững chắc rằng họ sẽ lại gặp được ông Zenny mạnh mẽ, kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro