CHƯƠNG 34: Sương Mù 7 Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôm nay là một ngày đẹp để nghỉ ngơi," Gwen nói khi đang vươn vai tập thể dục, cảm nhận không khí trong lành và ánh nắng ấm áp. Nhưng chưa kịp tận hưởng, "ngày đẹp" đó đã biến thành một cơn ác mộng khi cả bọn bị một đống tàu hải quân đuổi theo.

Mọi người lập tức vào vị trí, lấy mái chèo ra bắt đầu chèo. Usopp vừa chèo vừa than thở: "Tôi không nghĩ cô vừa nói trời đẹp thì chúng ta đã bị đám hải quân đó đuổi theo."

Ai cũng cật lực chèo hết sức, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trong khi Luffy nằm rên rỉ vì đói. Gwen đứng ở đầu tàu, quan sát động tĩnh của hải quân. Đôi mắt nàng sắc bén như đang tính toán đường đi nước bước. Nhận thấy có trục trặc gì đó khiến họ tự tấn công lẫn nhau, Gwen hét lên: "Nhanh lên, đây là cơ hội của chúng ta!"

Nhân cơ hội này, cả bọn tận dụng để chạy trốn, chèo thuyền như thể chưa bao giờ được chèo. Sau một lúc không thấy tàu hải quân đuổi theo, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ neo tàu gần một hòn đảo, cảm giác an toàn tạm thời làm dịu đi căng thẳng. Nhưng vừa bước xuống bờ, họ đã bị một người chĩa súng đòi nộp thuế.

Nhưng không ai có thể cản được cái bụng đói của Luffy. Cả bọn nhanh chóng chia ra, Gwen chọn đi mua đồ cùng với Nami, Sanji và Chopper.

Nami kéo Gwen đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, thử hàng loạt bộ quần áo. Gwen cười mỉm, cảm thấy khá thích thú trước sự háo hức của Nami. Sanji và Chopper, như hai cậu bé ngoan ngoãn, xách đồ theo sau hai cô gái.

"Nami, bộ này thế nào?" Gwen hỏi khi cầm lên một chiếc váy màu xanh biếc, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.

"Đẹp đấy, thử xem sao!" Nami cười tươi, gật đầu đồng ý. Gwen bước vào phòng thử đồ, một lát sau bước ra với chiếc váy ôm sát tôn lên dáng người thanh mảnh. Khoảnh khắc Gwen xuất hiện trước gương, Nami cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Vẻ đẹp của Gwen thật sự khiến cô rung động. Chiếc váy xanh biếc làm nổi bật làn da trắng mịn màng và dáng người thanh thoát của Gwen. Đôi mắt Nami lấp lánh ngưỡng mộ, cô không thể rời mắt khỏi Gwen.

"Gwen đẹp quá!" Chopper kêu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn ngưỡng mộ.

Sanji lập tức lao đến: "Tiểu thư Gwen, trông cô thật tuyệt vời!" Anh cúi người kính cẩn, đôi mắt hình trái tim.

Nami chỉ cười, cố gắng giấu đi sự rung động trong lòng, kéo Gwen sang cửa hàng khác: "Còn nhiều thứ để xem lắm, đừng đứng đó mãi!"

Đang di chuyển đến cửa hàng tiếp theo, Chopper vẫn không ngừng thắc mắc tại sao lại phải đi mua quần áo. Đi chưa được bao xa, họ đụng mặt tên lính bị Luffy đạp lên mới nãy, hắn xuất hiện cùng một gã mặc bộ đồ kỳ cục, tự giới thiệu là cháu thị trưởng Wetton, tên là Lake.

"Tôi không biết ông nói cái gì hết, nhưng nếu ông làm gián đoạn chuyến mua sắm thú vị của chúng tôi...thì tôi không bỏ qua đâu," Sanji bước lên trước, đối mặt với Lake.

Vừa nói xong, cả hai đã lao vào tấn công nhau. Sanji với những cú đá mạnh mẽ, còn Lake sử dụng bộ đồ kỳ quặc của hắn để phóng điện. Nami và Chopper nhanh chóng kéo Gwen vào góc, Nami ôm chặt nàng vào lòng, mà bảo vệ. Khuôn mặt Nami hiện rõ sự lo lắng, đôi mắt không rời khỏi trận chiến.

Tuy nhiên, trận chiến không cân sức khi bộ đồ của Lake có khả năng phóng điện. Dòng điện tăng cao khiến người dân xung quanh hoảng sợ chạy trốn, và ngay cả tóc của Gwen cũng dựng lên vì điện giật.

Sanji nhận thấy tình huống không khả quan, hét lớn: "Mọi người, chạy mau!" Cả đám quyết định chạy về chỗ cũ nơi neo con tàu. Tim ai cũng đập thình thịch, hơi thở dồn dập vì căng thẳng và sợ hãi. Nhưng khi đến nơi, họ thấy một cảnh tượng không mong đợi - Going Merry không thấy đâu hết.

"Chắc chắn người ta đã lấy nó thay cho phí nhập cảng rồi," Chopper thở hổn hển, mắt tròn xoe nhìn quanh tìm kiếm. Sự hoang mang hiện rõ trong đôi mắt nhỏ bé của cậu.

"Cái tên Zoro này, có con tàu cũng không giữ được," Sanji bực tức, giọng đầy trách móc nhưng cũng pha lẫn sự lo lắng cho số phận của chiếc tàu. Cậu ta đá mạnh một viên sỏi dưới chân, tức giận vì tình huống không thuận lợi này.

Không bao lâu, đám người đòi tiền thuế cũng đuổi kịp. Tên Lake lập tức lao tới tấn công Sanji. Gwen thấy hắn khá chướng mắt, nàng nghĩ nên dạy cho tên này một bài học.

Nhưng ngay lúc đó, từ xa có một đồng xu bắn về phía hắn, khiến tên ngốc kia ngã xuống đất. Khi đứng dậy được, hắn thấy trước mặt là một đồng vàng liền lên tiếng hỏi: "Là các ngươi ném đồng xu vào ta phải không?" Giọng hắn đầy nghi ngờ và tức giận.

Bên này, Gwen biết có người khác ra tay nhưng cũng không thèm giải thích. Nhận được đồng xu, tên Lake tuyên bố họ từ giờ là người dân của Ruluka. Giọng hắn kiêu ngạo và tự mãn.

Sau một hồi nói chuyện, họ cũng biết được tàu Going Merry đã đi vào sương mù bảy màu, nơi còn có một bãi tàu đắm chứa rất nhiều kho báu. Vừa nghe tới đây, Nami đã không kiềm lại được vẻ mặt hứng thú, mắt sáng rực lên.

Tên Lake mở bộ đồ kỳ quặc của hắn ra và không ngừng tuôn ra những thông tin nghe có vẻ quan trọng. Mắt hắn nhìn Gwen một cách kỳ quặc, nụ cười dâm dê hiện rõ.

"Nè cô gái, cô tên gì vậy? Tôi là cháu của ngài thị trưởng. Nếu cô chịu làm bạn gái tôi, cô sẽ ăn mặc sung sướng đấy," Lake nhìn Gwen với ánh mắt dâm dê.

Không đợi Gwen đáp trả, Nami - đang mơ mộng trong đống kho báu - cũng tỉnh táo ôm chặt lấy nàng bảo vệ. Sanji và Chopper cũng đứng ra, chắn trước Gwen, bảo vệ cô khỏi tên Lake.

Sanji cười lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn tên Lake. "Cút khỏi đây ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn," anh nói với giọng đầy đe dọa.

Chopper cũng gầm gừ, sẵn sàng biến hình nếu cần thiết. "Đừng có đụng vào bạn tôi," cậu nói, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Gwen cảm thấy ấm áp trước sự bảo vệ của bạn bè. Nàng nở một nụ cười cảm kích, nhìn Nami, Sanji và Chopper. "Cảm ơn mọi người," nàng nói, giọng đầy cảm động.

Lake thấy tình hình không thuận lợi, đành rút lui.

Nami quyết tâm đi vào vùng sương mù bảy màu để tìm kho báu, mặc cho Chopper ngăn cản vì sợ rằng nếu vào đó rồi sẽ không ra được. Sanji vẫn ủng hộ quyết định này. Gwen trong lòng cũng rất muốn khám phá thứ gọi là cầu vồng bảy màu.

"Đừng có mơ... ta sẽ không cho phép các ngươi vào vùng sương mù bảy màu đâu," một giọng nói đầy uy lực vang lên.

"Ông nội à..." Lake khẽ gọi, giọng run run.

"Thằng cháu vô dụng của ta, ta đã dặn khi gọi tên ta phải gọi là ngài thị trưởng... Ngài thị trưởng Wetton!" Người đang nói là một ông già, nhăn nheo với mái tóc và bộ râu màu đỏ, khuôn mặt vô cùng khó tính. Ông ta đang ngồi trên một cái kiệu lớn được đám người khiêng.

Không lâu sau, một đội quân của tên Wetton cũng kéo tới, có cả con trai hắn là Flip. Cả đám phải ngồi chờ tên Flip dùng ốc sên truyền tin liên lạc.

Tên Lake lấy ghế để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nami ngồi lên ghế kéo Gwen lên đùi mà ôm, miệng trách móc cái tên Luffy này kiếm nhiều chuyện cho cả đám giải quyết.

"Đừng nhăn nữa, sẽ để lại vết đó," Gwen nói, ngồi trên tay Nami và chạm nhẹ vào trán cô, không cho cô cau mày nữa. Hai người cứ thế âu yếm nhau trước mặt nhiều người. Sanji đứng bên cạnh, mắt lấp lánh: "Thật là cảnh tượng tuyệt vời khi các quý cô yêu thương lẫn nhau."

Nami cảm thấy hơi ngượng nhưng cũng rất thích thú trước sự quan tâm của Gwen. "Gwen, cô đang quan tâm tôi sao, đáng yêu quá," cô khẽ nói, cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm của Gwen.

Chopper đứng bên cạnh, nhìn hai người ôm ấp nhau mà tủi thân trong lòng. Cậu ngẫm nghĩ về cuộc hành trình đầy nguy hiểm này còn gặp những người yêu nhau làm cho nổi da gà/ tuần lộc.

Sanji thì ngất ngây trước cảnh tượng trước mắt, lòng thầm nghĩ rằng đây thật sự là những khoảnh khắc đáng giá của cuộc đời hải tặc. "Cứ tiếp tục yêu thương nhau thế này nhé, các cô gái," anh nói, giọng đầy cảm xúc.

Trong khi đó, ông Wetton và đội quân của hắn vẫn đứng đó, ánh mắt âm trầm quan sát họ.

Sau một lúc đợi thì đầu dây bên kia có người nghe, giọng nói quen thuộc. Là Luffy đang nói chuyện, Sanji cũng giật lấy mà nói. Chưa hết câu bên này Gwen và Nami kéo về phía họ đang ngồi.

"Chúng tôi đang gặp rắc rối vì cái tính đi lung tung của cậu nè, mau quay lại đi liền đi!" Nami kêu lên, sự bực tức hiện rõ trên mặt.

"Robin ơi, mọi người không sao phải không?" Gwen cũng lo lắng hỏi thêm.

Không đợi câu trả lời, có người lạ kêu tên Flip. Hắn cũng giật lại ốc sên và nói bọn họ đang ở trong vùng sương mù bảy màu. Gwen ngạc nhiên với điều vừa nghe. Nhưng cuộc trò chuyện bị gián đoạn, không liên lạc được nữa.

"Trời đất ơi, giờ chúng ta biết họ kẹt trong đó rồi." Sanji thở dài, hút một điếu thuốc.

"Giờ sao đây?" Chopper lo lắng hỏi.

"Còn sao nữa, chúng ta sẽ vào đó giải cứu họ." Nami nói, quyết tâm rõ ràng.

"Khoan đã, không ai được vào đó khi chưa có lệnh của ta." Wetton lên tiếng ra lệnh, nhưng không ai nghe. Ngược lại, Lake còn đưa thiết bị an toàn cho Nami.

"Yayyyyy, đi vào vùng sương mù bảy màu thôi!" Gwen hô lên, sự hứng khởi hiện rõ trong giọng nói. Cả đám xách thiết bị an toàn bỏ chạy, không ai để ý đến lệnh cấm của Wetton.

Nami cầm thiết bị an toàn, dẫn đầu nhóm. Gwen chạy bên cạnh, cảm thấy sự phấn khích và lo lắng xen lẫn. Chopper cố gắng theo kịp, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng không khỏi sợ hãi. Sanji giữ điếu thuốc trong miệng, nheo mắt nhìn về phía trước, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra

Thấy có chiếc thuyền nhỏ gần đó, Nami ngừng lại bỏ chiếc hộp thiết bị an toàn lên. Đằng sau đám lính của tên Wetton cũng đuổi theo. Nàng cùng cô đang tính leo lên thuyền rồi chèo vào vùng sương mù.

Nhưng từ dưới mặt nước trồi lên một con thuỷ quái tấn công cả đám, nàng không muốn nó cản trở việc họ sẽ vào trong kia giải cứu mọi người.

"Inferno Punch!"

Gwen dịch chuyển đến trước mặt con thuỷ quái, bọc cả tay phải bằng ngọn lửa từ trái Mera Mera. Đánh mạnh một cú vào đầu nó, không đợi nó kịp tỉnh táo lại thì nàng điều khiển nó ra khỏi mặt nước cứ thế dùng "Icicle Lock" đóng băng nó rồi lần nữa dùng lửa. Sau một hồi thoả mãn, nàng cũng quăng con thuỷ quái về phía đám người Wetton.

Không ai ngờ cô gái nhỏ con mới nãy còn đáng yêu, bây giờ trước mắt họ là một con quái vật thật sự. Không ai dám tiến lên trước.

"Sao...bây giờ còn kẻ nào dám cản đường ta không?" Gwen nở nụ cười tinh ranh về phía đám người kia.

Wetton, Flip và Lake có cho tiền cũng không dám đụng tới nàng và đồng bọn.

Flip đứng từ xa đưa ra ý kiến dùng thiết bị an toàn, Nami nghe vậy cũng cột một đầu vào vào vũ khí rồi ném về phía Chopper, dặn dò khi nào họ ra hiệu thì bên này sẽ kéo sợi dây.

Gwen đang rất hứng thú khi con thuyền của họ tiếp tục vào trong màn sương mù đa màu. Cô vừa cùng Nami chèo vừa hét tên mọi người, nhưng đôi khi Gwen cũng không quên hỏi Nami về những con tàu bị đắm kia. Cả hai cứ dừng lại mấy đợt để lục lọi trong bãi tàu đắm, nơi mà tàu vẫn cứ xuất hiện xung quanh họ.

Nàng cùng Nami cũng dừng lại mấy đợt để lấy vô số vàng bạc.

"Nè Gwen, mau bỏ hết vào không gian đi, sau đó chúng ta sẽ đem đổi thành tiền mặt khi rời khỏi đây" Nami một bên lục kho báu, một bên ra lệnh cho nàng đem cất đống đồ này.

Gwen vui vẻ làm theo, cả hai đã thu được không ít, thậm chí còn đeo lên hẳn cả người. Nami không thể nhịn cười khi nhìn thấy sự hứng thú của Gwen với tiền bạc, cô vẫn thấy nàng nghe lời cảm thấy như cún nhỏ.

"Nami...Nami mau đưa tay đây, cho cô cái này." Gwen vừa tìm ra được thứ hay ho muốn diễn cho cô xem, khi Nami vừa quay quay đưa tay thì nàng đã cầm trên tay một cái nhẫn rất đẹp. Từ từ mỉm cười ngại ngùng giữ tay cô mà đeo vào ngón áp út.

"Lấy tôi nhé...Nami." Gwen nở nụ cười rực rỡ nhìn cô mong chờ.

Nami không ngờ Gwen dám làm điều này, nhưng nhìn thấy cô bạn gái nhỏ đáng yêu như vậy, cô không thể kiềm lòng. Nami không thể kìm nén được cảm xúc, và cô đáp lại bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào và yêu thương.

Dây thần kinh kiềm chế của cô đã đứt, lập tức nhào lại đè nàng ra hôn.

Người trước mặt đột ngột nhào tới, dùng môi chặn lời của nàng, cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà dò xét, hút cạn lấy sinh lực, đến khi Gwen sắp không thở được nữa thì cô mới buông tha.

Sau một hồi, khi cả hai đã bình tĩnh lại được, Nami nhìn Gwen với một nụ cười gian: "Rất ngọt, bạn gái nhỏ."

Gwen cảm thấy rất hạnh phúc khi được hôn, nhưng cũng rất ngượng ngùng. Khi Nami gọi cô là "bạn gái nhỏ", mặt cô đỏ như cà chua. Gwen thực sự nghĩ bản thân không nên làm những trò này nữa. Mặc dù cảm giác được hôn thật sự là tuyệt vời, nhưng nàng chắc chắn lần sau là sướng cái miệng nhưng khổ cái thân.

Nami thấy Gwen đứng ngại ngùng kế bên, tìm ra chiếc vương miệng tinh xảo rất đẹp. Thuận tay, cô đội lên đầu nàng, coi như đáp lễ cho cái nhẫn mới nãy. Khi Gwen đội vương miệng, nhan sắc của cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Ánh mắt lung linh, gương mặt tươi cười và vẻ tự tin toát lên từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, khiến cô trông như một nữ hoàng nhỏ bé được người yêu cưng chiều.

"Nữ hoàng của tôi, bây giờ ngoan ngoãn quay lại thuyền chúng ta đi tìm mọi người nào." Nami cũng lên tiếng cúi người đưa bàn tay, ra hiệu nàng đặt tay lên cả hai quay về chiếc thuyền nhỏ.

Gwen thích thú phối hợp với Nami, trên đầu cô vẫn đội cái vương miện đó, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho vẻ đẹp của cô. Cả hai quay lại với mục đích chính, tiếp tục chèo thuyền đi tìm đám Luffy.

Từ xa thấy được con tàu quen thuộc Gwen và Nami hét lớn :"Nè mọi người ơi."

"Hả." Usopp

"Là Nami và Gwen, hai người họ tới."

"Nè...tôi và Gwen đã phải vượt qua bao nhiêu thứ để tới giải cứu mọi người, thái độ gì đó hả." Nami

"Các cậu còn không thoát được khỏi đây nữa mà nói chúng tôi, và cậu có chắc là đến giải cứu chúng tôi không?." Usopp thả thang để cho nàng và Nami leo lên.

Quan sát cái thuyền nhỏ chứa quá trời là kho báu, Usopp biết Gwen thì có thể giải cứu nhưng Nami thì chắc là không.

"Nè cái vương miện trên đầu cô là sao vậy Gwen?" Zoro thắc mắc hỏi

Nàng chỉ cười rồi hỏi "Đám nhóc này là ai đây, còn thuyền trưởng Luffy của chúng ta đâu rồi." nhưng không ai trả lời, sau một lúc Usopp cũng lên tiếng:"Họ đã tới tận cùng của màn sương mù rồi."

Gwen cảm thấy tình hình không mấy khả quan cho lắm, đang tính lên tiếng thì Nami đã ra lệnh xuất phát. Đến cả nàng cũng bất ngờ :"Nhưng mà chúng ta chưa tìm được Luffy mà."

"Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu." Nami lên tiếng trấn an

Robin bây giờ cũng lên tiếng nói:"Cô biết cách ra khỏi đây hay sao, Nami?"

Nami cầm đầu sợi dây rồi cười nói:"Tôi cũng không chắc lắm." Từ đây có tiếng người vang lên:"Vậy là cô đến từ Ruluka phải không?"

Xuất hiện một người đàn ông cao lớn, mái tóc nâu dài buộc thành đuôi ngựa, mặc áo sơ mi xanh nhạt có viền nâu. Hắn gọi là Ian, thành viên băng hải tặc của Wetton. Hắn đang cầm một cậu bé và nhảy về phía họ, yêu cầu lấy sợi dây. Nami từ chối, Ian đe dọa sẽ bắn cậu bé.

Nhưng câu trả lời vẫn là không, cô bé kế bên thấy chạy tới chĩa dao gần Nami. Ian thấy cũng khen cô bé làm rất tốt, nàng bên này vẫn quan sát mọi thứ.

Ba người họ nhanh chóng nhảy xuống cái thuyền đó bắt đầu chèo đi, nhưng cậu bé kia tấn công hắn cũng bị rơi xuống nước. Tên đó sau khi bị tấn công rồi một đứa con nít dạy đời liền lần nữa lấy súng ra tính bắn cô bé.

Robin khống chế tay hắn lại, trong khi cô bé nhảy xuống cứu bạn. Sau đó, cô gục xuống, và Gwen lo lắng lại gần.

"Là Kairōseki" Robin mệt mỏi nói.

Tên đó cũng đã chèo thuyền đi thật nhanh trốn khỏi chỗ đó. Nàng lúc này cực kỳ lo cho cô.

Sau một lúc kéo hai đứa nhóc lên sưởi ấm, Gwen lúc này đang suy nghĩ cách.

"Haiz...sao thứ trang sức kia lại là Kairōseki chứ." Robin than thở, xoa đầu với sự chán chường, một chút đau nhức trong đầu.

Nami cũng đang vò đầu bức tóc, thử mọi cách nhưng vẫn chưa thoát khỏi.

Gwen mỉm cười một cách gian xảo: "Đừng lo, Ian sẽ thoát ra và quay lại kể cho Wetton biết về chuyện này. Chắc chắn hắn sẽ quay lại để lấy thêm kho báu."vừa lơ lửng vừa chỉnh lại cái vương miệng trên đầu, một tí lo lắng nào trên mặt.

Thấy được dáng vẻ tự tin này mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Quyết tâm lần này sẽ đánh bại mấy tên kia.

Chưa bao lâu một cơn sóng lớn ập tới, từ xa có một thứ như cái ống trên đầu có hình bí ngô đang tiến gần về phía này. Quả bí đỏ dần mở ra, những tên lính của tên Wetton cũng tràn ra. Bọn chúng bắt đầu vơ vét của cải từ những con tàu khác.

Đám lính cũng leo lên thuyền Going Merry, đám nhóc cũng lao tới tấn công bọn lính. Ông giáo sư cũng muốn chiến đấu, nhưng chưa làm được gì đã bị một dòng điện đánh tới. Rơi xuống biển, may là không sao.

Người tấn công là tên Lake, hắn lại đang trong bộ trang phục mà đứng la hét đám thuộc hạ. Các thành viên nhí của băng hải tặc bí đỏ nhận nhầm hắn thành tên Wetton.

"Các ngươi thật ngu ngốc, ta là cháu trai của ông ấy. Tên ta là Lake, bộ ta giống ông ta lắm hả?"

"Đúng vậy, giống y như đúc."

"Thiệt sao, ngày xưa ông của ta cũng đẹp trai quá ha." Lake tự luyến

"Trời ơi, hắn tự tin thiệt luôn." Usopp

"Đúng là một tên bệnh hoạn." Robin

"Chính xác đấy." Gwen cười lớn.

Nghe có người sỉ nhục, cộng thêm nàng đang cười vào mặt hắn: "Các người dám sao, nhanh chóng đem kho báu ra hết đây. Cả cô cũng nên leo lên thuyền chuẩn bị làm vợ tôi đi. Nếu không, tôi sẽ làm cho các người biết tay."

"Coi chừng đó, bộ đồ của hắn có thể phóng ra điện." Nami lên tiếng nhắc nhở

Zoro nghe vậy nhảy lên chỗ tên Lake đứng mà quyết đấu. Robin nghe thấy hắn đòi nàng làm vợ liền hỏi Nami có chuyện gì xảy ra. Gặp đồng minh, cô liền kể hết từ đầu đến cuối. Gwen bên này chỉ cười bất lực.

Robin ôm chặt nàng vào lòng nói nhỏ bên tai: "Không được... cậu chỉ có thể làm vợ của mình thôi."

Nami cũng kéo nàng vào lòng mình, giơ tay khoe chiếc nhẫn ban nãy được Gwen đeo. Hai bên giành co qua lại, nàng lấy ra trong túi một chiếc nhẫn nữa đeo vào tay Robin. Tuy không phải lúc để lãng mạn, nhưng cô vô cùng xúc động.

Tập trung lại trận đấu của Zoro, tên đầu xanh thật sự bị ăn hành khá nhiều. Robin liền dùng sức mạnh rút nguồn điện của bộ giáp, trong nháy mắt tên Lake đã bị Zoro cho ăn hành. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn khiến ai cũng hoang mang.

"Không xong rồi, tháp cầu vồng đã bị phá huỷ."

"Tên Wetton đã bỏ chúng ta lại, tên thuyền trưởng đáng ghét, hắn không xứng." Ian đang kéo Flip vào mấy cái thuyền gần đó.

Từ dưới mặt nước cũng trồi lên, là Luffy và cậu bé có vẻ là thuyền trưởng của băng bí đỏ. Kéo hai người họ lên, nỗi lo lắng của cả băng cũng giảm đi không ngừng.

Chưa ăn mừng được gì cả thì, không gian xung quanh có tiếng động, giáo sư Henzo cũng lên tiếng giải thích:" Bình thường thì sự tồn tại của các dãy đá ngầm đã làm ngưng lại sự cân bằng của vùng biển này. Nếu như có thêm một vụ nổ nữa thì không ai biết được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra."

Bầu trời đang nứt ra, tất cả bọn họ đều vô cùng lo lắng. "Nếu không rời khỏi đây sớm, thì mọi người sẽ bị hút vào trong và tất cả sẽ chết hết." Giáo sư Henzo nói lớn.

"Làm sao mà rời khỏi đây được chứ," Nami

Robin nhanh chóng tìm quyển sách "The Rainbow Mist" lật từng trang:"Hình như tác giả của quyển sách có ghi lại cách để thoát ra khỏi nơi này. Đáng lẽ lối ra phải được viết ở đây chứ...hả" Cô lật tới cuối cuốn sách :"Trong đây nói, cách ra nằm ở quyển sách cuối cùng."

"Vậy cuốn cuối cùng nằm ở đâu?" Usopp kế bên hỏi

Robin chỉ lắc đầu, bây giờ ai cũng hoang mang hết chợt có tiếng nói:"Ở đằng kia, có ánh sáng. Là ánh sáng mặt trời, ánh hoàng hôn đó. Ở đây có một vết nứt, nếu đi theo ánh sáng đó có thể rời được khỏi đây." Rapanui hét lớn.

"Căng buồm lên, nắm lấy mái chèo. Chèo hết tốc lực cho tôi" Nami ngay lập tức ra lệnh.

Đám người kia cũng được cho lên thuyền để giúp chèo, dưới sự chỉ huy tiếng còi của Nami thì mấy người này thật sự không thể nào chèo thẳng được, cứ nghiên qua nghiêng lại. Mái chèo bị mấy tảng ngầm làm gãy.

Gwen lên tiếng:"Được rồi, tránh ra một bên."

Đứng giữa con tàu, Gwen từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận con tàu. Mọi người xung quanh thấy con tàu đang từ từ lơ lửng di chuyển về phía trước. Cả người nàng dần lơ lửng trên không trung như con tàu. Khi Gwen mở mắt lần nữa, con ngươi từ màu đen đã chuyển thành trắng.

Ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, bám chặt vào mọi nơi trên con tàu. Nhưng đang dùng thì đột nhiên âm thanh cảnh báo vang lên bên tai nàng.

"CẢNH BÁO...CẢNH BÁO...ĐANG ĐI KHỎI CỐT TRUYỆN...KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ ALPHA."

Từ miệng nàng ọc ra rất nhiều máu, khiến ai cũng hoảng sợ. Robin và Nami vô cùng lo lắng cho nàng. Sức mạnh biến mất, cả con tàu rơi lại mặt nước, nàng cũng vì vậy mà rơi xuống, ôm lấy trái tim đang đau đớn vô cùng.

"Gwen, cậu có sao không? Mau trả lời mình đi!" Robin chạy tới, ôm nàng vào lòng, giọng đầy lo lắng.

"Không xong rồi, máu chảy nhiều quá, Gwen à. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây nếu không..." Nami lại gần, ánh mắt đầy lo âu. Bây giờ cả đám phải thoát khỏi nơi này, nếu ở đây quá lâu sẽ không thoát ra được nữa.

"Tại sao lại không có gió ở đây chứ!" Nami tức giận hét lớn, cảm thấy bất lực trong tình huống hiện tại.

Robin giữ chặt Gwen, ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Không ai được bỏ cuộc!"

Gwen, dù đau đớn, vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Mình sẽ không sao... Chỉ cần các cậu không bỏ cuộc là được..."

Nami nắm chặt tay Gwen, nước mắt chực trào. "Cô phải ráng lên, Gwen. Chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây, gặp lại Chopper cậu sẽ ổn thôi."

Nghe được lời nói của Nami, Rapanui nhảy xuống nước bơi tới nơi nào đó, cả đám con nít cũng bơi theo. Bọn chúng tính dùng đại bác để tạo ra cơn gió giúp tàu di chuyển. Mọi người cố ngăn cản nhưng đám nhóc quyết tâm làm cho bằng được và hứa rằng sẽ quay trở lại được Ruluka.

"ẦMMMMMMMM" Tiếng pháo lớn nổ ra

Dư chấn đẩy cả con tàu với tốc độ cực nhanh hướng tới khe nứt ánh sáng đó. Nami và Robin ôm chặt Gwen để nàng không bay ra khỏi tàu.

Vừa qua khỏi ánh sáng đó, con tàu lơ lửng trên không trung và chuẩn bị đáp xuống đất. Gwen thấy được cột buồm chính sắp gãy, nếu để con tàu rơi trực tiếp như vậy sẽ không thể ra khơi nữa. Nàng vùng dậy khỏi vòng tay của Nami và Robin, dồn sức lực để đưa con tàu hạ cánh an toàn xuống nước.

Mặc dù vậy, mọi thứ trên tàu cũng hư hại không ít. Vừa chạm mặt nước, cột buồm chính đã gãy, đè lên cái đầu của Going Merry. Dùng hết sức lực cuối cùng, nàng ngã vật ra giữa tàu, thở dốc.

Mọi người kéo Gwen vào bờ vì nàng không biết bơi. Lên được bờ, Nami kéo Chopper đến khám bệnh cho nàng ngay lập tức. Khi thấy Gwen đang nằm thở, người toàn là máu, Sanji và Chopper cũng nhanh chóng chạy tới, khuôn mặt lo lắng. "Gwen! Tiểu thư không được làm liều như vậy! Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình nếu cô gặp chuyện gì," Sanji nói, giọng run run.

Chopper kiểm tra tình trạng của Gwen, ánh mắt hoảng sợ. "Cậu ấy mất máu nhiều quá! Có vẻ cơ thể cậu không chịu nổi sức mạnh quá lớn này.

"Tôi chỉ ói ra một tí máu thôi, không sao vẫn ổn." Gwen trấn an những người xung quanh không cần lo.

Nami ngồi xuống bên cạnh Gwen, nắm chặt tay nàng, ánh mắt lo lắng nhưng cũng chứa đầy tình yêu thương. "Cô không thể cứ hy sinh bản thân như vậy mãi được, Gwen. Tôi không chịu nổi nếu cô có mệnh hệ gì."

Robin cũng ngồi xuống, ôm chặt Gwen vào lòng. "Đúng vậy, cậu là tất cả đối với bọn mình. Đừng bao giờ làm bọn mình lo lắng như thế nữa."

Gwen cười yếu ớt, "Được rồi, mình hứa sẽ cẩn thận hơn. Nhưng bây giờ, có vẻ chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó với đám hải quân kia rồi."

Lúc này, đám hải quân cũng đuổi tới. Nhưng không ngờ, những người này đều là các thành viên của nhóm hải tặc bí đỏ. Bây giờ bọn họ đều đã trở thành hải quân cấp cao. Việc tóm gọn đám người Wetton cũng nhanh chóng được diễn ra.

Họ đứng giải thích vì sao tất cả vẫn còn sống, lý do là cơn dư chấn đã khiến họ rơi vào dòng thời gian 50 năm trước.

Sau một hồi, cơn đau của Gwen cũng qua. Nàng ngồi dậy, vận động lại một cách bình thường, thậm chí còn chạy nhảy cùng Luffy. Đang vui vẻ trước cảnh tượng đoàn tụ thì Rapanui ra lệnh muốn bắt các nàng.

May mắn là họ không làm vậy. Người dân tới giúp cả đám sửa lại tàu. Gwen cũng được đãi ăn sau trận ói máu vừa rồi. Robin và Nami không cho nàng đụng vào thứ gì, chỉ có ăn mà thôi.

Đành chiều theo hai người, Gwen ngoan ngoãn làm cô bé được cưng chiều. Con tàu cũng được sửa xong, họ lên tàu và tiếp tục ra khơi. Cả bọn chào tạm biệt băng hải tặc bí đỏ trên con tàu hải quân, tiến về phía trước.

Rời khỏi hòn đảo Ruluka và khám phá được sương mù bảy màu khiến ai cũng thoả mãn phần nào. Gwen vừa thay bộ đồ mới, đi về phía mũi tàu nơi mọi người đang tập trung.

"Chỗ này đúng là một vùng đất tuyệt vời có đúng hông." Luffy ngồi trên đầu Going Merry nói, mắt sáng lên với vẻ hào hứng.

"Tuyệt vời cái gì, cái nghĩa địa tàu thuyền đó thật kinh khủng." Nami phản bác, vẻ mặt nhăn nhó.

"Biết là vậy rồi...nhưng mà tôi thích được quay lại chỗ đó một lần nữa." Luffy vẫn không giấu được sự phấn khích.

"Tôi cũng muốn quay lại." Gwen đứng giữa Nami và Robin, ánh mắt đầy hào hứng nói thêm.

"Các cậu thích nó tới vậy sao?" Chopper ngạc nhiên hỏi, đôi mắt tròn xoe.

Đang trò chuyện thì trên trời có thứ gì đó rơi xuống.

"Hử...trời mưa sao?" Zoro đang tập tạ hỏi, nhìn lên bầu trời.

"Tôi không nghĩ đó là mưa đâu." Sanji đáp, đưa tay đón những thứ rơi xuống. Đó là những mảnh gỗ vụn.

"Vậy nó là cái gì." Usopp hoang mang hỏi, mắt cũng ngước lên.

"Tôi cũng không biết nữa." Sanji nhún vai, vẫn nhìn lên trời.

Cả đám đều hướng mắt lên bầu trời nơi các mảnh vỡ xuất hiện, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và lo lắng.

( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)

"HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Tất cả đồng thanh hét lên khi thấy thứ đang rơi từ trên đó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro